Anh Trai Của Tôi Là Ma Cà Rồng (My Brother Is A Vampire)
|
|
thời gian trôi qua rất nhanh còn 5 ngày nữa là đến ngày trăng tròn rồi.Vĩnh Khánh diện một thân đen thui đi ra đường.con đường nổi tiếng sạch sẽ nay như một cái bãi rác.Tất nhiên là do tụi anh làm rồi.anh đã tạo ra lịch sử nữa cho nhân loại.nên giờ nơi đây không còn một người sinh sống .Anh bước đi về phía trước...Ủa sao lại có một đám người ở đây...nhìn họ ai cũng xanh xao -đi về hướng mình?? đừng nói muốn rape tui tập thể nha? Vĩnh KHánh cười đùa một lát."khoan đã...đây là sao? theo như mình biết ma cà rồng ...mới sinh thì...không thể đi lại dưới trời nắng..gắt như vầy khi chưa tới 1000t? sẽ bị phân hủy? không lẽ.. đại dịch ma cà rồng? ê...mình chỉ nghe đại dịch zombie thôi...chưa..nghe nói đại dịch ma cà rồng đâu? đi lại dưới trời nắng...?không bị phân hủy...tinh thần...không ổn định...hai mắt chỉ toàn..tròng trắng...chắc chắn..bị phù phép gì rồi? chết tiệt?"Vĩnh Khánh nhảy lên né cú húc người của thằng mập kia.. "thưa quý vị...hiện giờ...trên thế..giới đang...có một đại dịch nguy hiểm hơn..cả đại dịch zombie... có nhiều người nói...và cho rằng đây..là ma cà rồng nhân vật nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người...những hình ảnh này cho thấy...những người đi đứng không bình thường kia.hai mắt họ không có tròng.Họ có vẻ như đnag tìm kiếm một ai đó hay cái gì đó... trên cổ họ còn có vết cắn đen đáng sợ,..." -chết tiệt...đúng như mình nghĩ...lũ này là ma cà rồng! do lũ ma cà rồng kia tjao ra nhằm để bao vây mình...quá đáng thật? hự... Anh bị đá văng ra bởi một tên đô con.Vĩnh KHánh gồn mình mặt anh nổi gân xanh cái đuôi và đôi tai cùng móng vuốt hiện ra..Anh lao vào giữa đám đó "không được ...không thể giết họ..họ vô tội" Anh né từng cú húc... Anh dùng đuôi mình quất chúng làm chúng ngất đi.Anh thở hooron hển nghiến -là chuyện của những yêu quái chúng...ta các ngươi có cần... lôi nhân loại vào không chết tiệt?... vĩnh KHánh quay người lại chạy trốn khỏi đám người đó.Anh bỗng dừng lại ....Mộc Miên ? -vĩnh...vĩnh khánh..Mộc Miên sock nặng khi thấy dáng vẻ của vĩnh khánh.Cô run run chỉ về phía anh... Vĩnh Khánh đau lòng khi thấy cô như vậy? -cẩn thận! CÔ nhào về phía anh ôm lấy anh xoay người lại.cây gỗ ném tới hoàn toàn do cô đón nhận.Đám người bị điều khiển tự dưng lùi lại.chắc do người điều khiển đang bị phân tâm.Vĩnh KHánh ôm lấy thân hình cô. -mộc miên có sao không? mộc miên! Vĩnh KHÁnh lay cô.Mộc Miên ngước lên -không sao! ư.... -trước hết đi khỏi nơi này rồi tính tiếp! Vĩnh khánh hóa thành một con sói bạc.Cõng Mộc Miên chạy đi.Sophia đập bàn lớn tiếng -khốn kiếp! để nó chạy trốn rồi..mau tìm nó đi! Cô quát lên.Ken Kin gật đầu rồi nhắm mắt tìm kiếm hơi thở của VK. ++ VK đỡ MM xuống để cô tựa vào thân cây cổ thụ.Anh định chạy đi -Vk...anh muốn đi đâu! MM yếu ớt nói.Vk không quay lại nhìn cô anh không muốn cô thấy anh lúc này.MM hiểu ngay. -VK anh...có thể nói cho em biết chuyện gì được không?em cần lời giải thích! MM ôm lấy anh từ đằng sau.Vk thở dài. anh xoa tay cô -anh là bạn trai của em... em là bạn gái anh...em có quyền đó! Anh nói -đúng! Cô mỉm cười trả lời. -anh là một người con trai ga lăng...roojng lượng hào phóng và,...còn đẹp trai nữa... -cái đó...em biết ==||| -nhưng,....anh không phải con người..anh là...quái vật! -.....c..cái đó...em thấy rồi! -vậy còn theo anh làm gì...lại còn đỡ anh cú đó? anh sẽ hại em mất! Anh giằng cô ra nhìn thẳng vào ánh mắt cô .. -hic...vì...em yêu anh! Cô không ngần ngại nói ra.VK sửng sốt.MM nhón chân lên hôn lên môi anh....
|
VK đứng tựa lưng vào thân cây cổ thụ.Anh nhìn ra phía dòng sông đang nổi từng đợt gió to kia. -anh...không phải là người...anh là quái vật?...Đặc biệt hơn anh là hậu duệ của thũ lĩnh người sói...thế nên lũ ma cà rồng trong đó có anh hai em....truy lùng anh... -vậy?ba mẹ anh cũng...Mộc Miên nhìn vào khuôn mặt điển trai đó nói.Vk lắc đầu -không! họ không có quan hệ huyết thống nào với anh...cả....anh là con họ trên danh nghĩ thôi... Em biết không!Gia đình họ Hồ không chỉ có một đứa con là anh!....mà....có tới 3 đứa... VK ljanh lùng nói -3...3 sao? vậy họ đâu! Mộc Miên nhíu mày nói -họ...chết rồi... NĂm đó...vào cái ngày định mệnh đó... đúng đêm trăng tròn hằng năm...ông anh đột ngột ngã bệnh rồi mất... Mẹ anh cũng sắp sinh.Gia đình trở nên rối rắm...ba anh đưa mẹ anh đi bệnh viện trước...nhưng do mang thai tới ba đứa...nên bác sĩ nói mổ!... 4 tiếng đồng hồ ở trong phòng sinh...bác sĩ mới nói với ba anh.... hai đứa đầu tiên là...một trai một gái... đứa thứ 3 là anh...nhưng...anh chị anh đã chết trong tình trạng thiếu dinh dưỡng...chỉ là những bào thai chết khô trong bụng thôi....Nhưng anh vẫn còn sống....cái ngày anh ra đời...là ngày giỗ của ông nội và anh chị của anh... lớn lên anh bị người ta nói là...quái vật...sống nhờ máu của anh chị mình...khắc tinh gia đình họ hồ hại chết Hồ lão gia......mẹ anh đau lòng...đến nỗi phát điên bà..không nhận anh là con bà...Ba anh buồn và ,mệt mỏi mới đưa anh đi nơi khác sinh sống... lức đó...anh học lớp năm... và là lúc anh gặp hoàng my...trong trường tiểu học đó..chỉ có bọn anh là chơi chung thôi,... Nhưng đến ngày trăng rằm của năm đó... thú tính trỗi dậy...Anh,.... hiện thành một...một,...con quái vật...anh cắn xé...anh cào anh... moi tim tất cả những người có ở trường đó... anh đã giết tất cả...tất cả....trường tiểu học đó.... không còn một ai...trừ anh và hoàng my...đó là sự kiện...đánh dấu trong cuộc đời anh...lúc đó anh mới biết mình...mình không phải là người...đúng như mọi người nói,...anh là quái vật... hmm.... Vk đau khổ kể lại tất cả mọi chuyện cho Mộc Miên nghe.Cô thẫn thờ môi run rẩy -vậy...vậy tại sao?....tại sao?anh lại về được đây?và.. gặp em -Ba anh giàu mà....ông không muốn mọi người biết anh sống sót trong cái giết người thảm khốc đó...anh tạo cho anh một chứng cớ ngoại phạm là....anh không hề học trong ngày đó...và ba anh âm thầm đưa anh về đây....chắc em cũng biết rồi đấy? vụ thảm sát ở khách sạn vài tuần trước chính là do anh gây ra đó!... VK nhếch mép lạnh lùng nói.Anh ra vẻ thản nhiên xen chút thích thú.MM run rẩy.. -sao...sao anh có thể tỏ ra thích thú như vậy?chứ... Vk liếc MM anh bước đến gần cô.. -sao? có chuyện gì sao?anh là sói...đâu phải người làm gì có thể tỏ ra đau thương được...cũng như anh hai em đó...ma cà rồng đó..miệng nói yêu nói không thể sống thiếu em...nhưng hắn làm gì cso tim chứ....Vk nâng cằm cô lên nói.Cô không tin anh có thể như vậy cô nhìn thẳng vào mắt anh tìm kiếm cái gì đó thân thuộc sự dịu dàng...nhưng chỉ toàn một màu xám lạnh lùng. -vậy tại sao anh lại...nói yêu em? tại sao anh lại đối tốt vơi em...tại sao anh luôn hiểu em? hả? anh nói đi tại sao? MM Khóc nấc lên níu tay anh.Anh giằng ra chỉ vào mặt cô -là ví////tôi thương hại cô! tôi muốn tìm một chút gì đó tình người...tôi không muốn sống trong cái thân thể khốn nạn này...tôi muôn là người,...tôi muốn ở bên chăm sóc cô...tôi muốn làm mọi thứ vì...cô...nhưng không thể...tôi chỉ còn một cách là tránh xa cô ra...Nhưng tại sao cô luôn muốn tôi yếu đuối trước mặt cô ...tỏ ra đau khổ trước mặt cô vậy hả? ...hả?VK hét to lên... +++ -đã tìm thấy dấu vết của hắn... THần sẽ ra lệnh cho tụi kia đến vây lấy hắn...Ken dùng hàng trăm dây nhỏ điều khiển một đóng con rối đỏ trên sàn nhà anh lung tay với tốc độ nhanh.Sophia bật cười thích thú khi nhìn vào tấm gương trước mặt....' +++ -ý anh là sao? ANh....! MM bị dọa sợ đến không nói nổi.Vk thật sự nổi giận với cô.ANh cỉ vào mặt cô -TÔI MUỐN RỜI XA CÔ! -há...MM che miệng để không phát ra tiếng nấc,Cô ngồi phịch xuoosg đất lạnh lẽo... cô lắc đầu...nhìn anh..Anh quay lưng về phía cô -đứng VK em chỉ cso một mình anh...em không muốn như vậy?em biết anh chỉ muốn bảo vệ e nên mới nói chia tay...nhưng em không muốn chúng ta....như vậy?em khôn muốn chúng ta...hic..tất cả những kỉ niệm của chúng ta...hic...em không muốn...em sẽ không sợ gì cả...em muốn được cùng anh trải qua những gian khổ..em muốn...hức hức...em xin anh mà....Vĩnh KHánh...em xin anh...Mộc Miên níu lấy ống quần anh vang xin tha thiết..Đoàn người bị điều khiển đang ùa về phía VK.Vk kiềm không được nước mắt...ANh nắm chặt hai tay -muộn rồi... anh....xin lỗi em... Anh hất chân ra vì lực quá mạnh cô bị văng ra xa.Anh quay lại nhìn thấy như vậy anh rất đau lòng...nhưng nếu anh mềm lòng cô sẽ...cô sẽ... nguy hiểm.... ANh hiện thân thành con sói bạc chạy đi ra khỏi khu vực đó.Đoàn người đông đúc đuổi theo...
|
Vida được Ben cầm tay đi vào khu siêu thị.Hôm nay Ben ngẫu hứng muốn đi siêu thị chơi Nhưng thật ra anh nghe tin Hoàng My hay đi vào khu phố này nên anh muốn đến để bắt cô.Anh không yên tâm để vida ở nhà nên dắt cô theo.Vida như con rối cô gầy yếu diện một bộ váy trắng tóc ngắn vàng óng xõa ra ngang vai..Trên cổ được đeo một chiếc khăn xanh Che đi vết cắn.Ben kéo một chiếc xe đẩy đi vào tay không quên cằm tay vida.Anh ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. -vida cô thích cái gì vậy? Ben quay lại hỏi anh xém tí hôn vào mặt cô.Cô giật mình lui lại tay run lên -a...anh định...định cắn tôi nữa hả? ở đây đông người đó! Vida xém khóc nấc lên.Ben bật cười -người? người còn sao? có mình cô là người thôi! đa số nơi đây...đều là thuộc hạ của ma cà rồng hết rồi! tôi chỉ muốn cô ăn mặc đàng hoàng tí thôi...thích thì tôi có thể chơi cô ở đây cũng được! Ben buông tay cô ra đẩy xe đi tiếp.Vida đi theo cô suy nghĩ ...."nhà...kell cũng gần đây! hic mình phải tìm cách trốn thôi". Hoàng My lẻn vào đám đông lấy ít tương cà và cá hộp với cá mồi.Ben bỗng dựng người lên ngó về phía nơi Hoàng My đứng..Anh là ma cà rồng nên anh có thể phân biệt được mùi ma cà rồng và các mùi của yêu quái khác.Trong đây cụ thể toàn thế giới đa số đều đã bbieesn thành con rối của bọn anh rồi nên hẳn là có mùi của ma cà rồng nhưng...một mùi hoa anh đào tỏa ra anh nhận ra ngay là linh miêu đó.ANh chạy về phía đó tìm kiếm bỏ quên một thứ quan trọng.Hoàng My thấy bóng đen bay tới cô nhanh nhẹn nhảy lên né nó.Sau khi đứng vững trên giá hàng cô nhìn lại -ben? -quá hay cô em vẫn nhớ tên ta...!hmm người mà một tên nỗi tiếng lạnh lùng của giới ma cà rồng đem-lòng-yêu-thương? ANH tỏ ra khinh bỉ nói.Hoàng My liếc anh cay độc.Cô vội chạy đi ra khỏi siêu thị.Ben nhếch mép đuổi theo -tất cả nghe lệnh mau bắt con nhỏ đó! Ben chạy theo vơi tốc độ nhanh không tả được.Đoàn người bị điều khiển đuổi theo chặn mọi ngóc ngách của hoàng my.Không còn cách nào khách Hoàng My moi ra một đống con rối quăng tứ phương Thành ra một đống hoàng my đang chạy bán sống bán chết.HOàng My thật nhanh chóng lợi dụng sự phân tâm của ben cô chạy thoát an toàn.Ben dậm chân tức giận anh đột nhiên nhíu mày -vida! Anh chạy về siêu thị kiểm tra.Đúng như anh nghĩ...cô đã bỏ trốn
|
rầm rầm rầm...Kell nhíu mày ngồi dậy khi nghe tiếng gõ đinh tai ấy.Đột nhiên anh hồi hộp.ANh Cầm lấy áo khoác đen mặc vào.Chầm chậm bước ra phòng khách.Đi nhẹ đến cánh cửa gỗ ấy.Tay anh run run cầm lấy chốt cửa ấn vào.Chốt cửa bậc ra.ANh nắm tay cầm xoay rồi kéo vào.Anh mở to mắt nhìn vào người con gái mặc áo trắng đứng trước mặt mình.Thân hình gầy guộc nhỏ bé.Khuôn mặt xanh xao hai má đẫm nước mặt. -k...kell! Cô lao vào lòng anh ôm chặt anh.chặt đến nỗi như không muốn thoát ra khỏi cơ thể anh. Ben cứ lơ lửng trên không tìm hơi thở của vida Nhưng không hề thấy gì cả.Anh nắm chặt tay nhíu chặt mày. -chẵng những xổng con mồi còn mất luôn...vida! Anh không biết khi nào mình đã gọi vida thân thuộc rồi.anh không để ý sự thay đổi đó.Anh tiếp tục tìm kiếm. Vida cứ ôm đầu gối run run.Kell véo má cô Xoa lên vết cắn ngay cổ cô.Anh đau lòng mím môi.Nhớ hôm nào anh đùa nghịch véo má cô.Cô đều như một con mèo chu môi lên làm nũng với anh.Nhưng hôm nay vida hồn nhiên không còn... -vida...em...gặp chuyện này bao lâu rồi?nào đứng sợ anh ở bên em mà! Kell nắm lấy tay cô nói.Vida bật khóc -em không biết...em tỉnh lại thấy...hắn nói em trở thành nô lệ hiến máu cho hắn....ngày nào hắn cũng hành hạ em...em sợ lắm...kell...đừng cho em ở một mình mà....hic.. Cô ôm chầm lấy anh.kell thở dài ra anh xoa lưng an ủi cô."sao mình không thể thấy được..."anh bỗng dấy lên suy nghĩ nhưng vida làm cắt ngang suy nghĩ của anh.Cô luốn cuống xem xét cổ của anh -anh...anh có bị khống chế không?hic...ngày nay mọi ngừi đều bị bọn chúng khống chế nhằm bắt...thủ lĩnh của tộc người sói gì đó...hic...anh... anh có...bị Vida rối tung lên nói năn không rõ...Kell vỗ lên mu bàn tay cô -em bình tĩnh anh không sao hết anh vẫn bình thường...yên tâm....anh không sao nào em muốn ăn gì nào anh làm cho em ăn em gầy quá rồi... Kell kìm lòng lại anh không muốn cô thấy anh yếu ớt trong lúc này.Vida lắc đầu,....cô chỉ cảm thấy ấm áp nhất là lúc này.Cô là người anh sinh ra là mồi côi rồi.Cô sống trong môi trường không được ổn định tuy đi học đều nhưng cô có tính ăn cắp...gian dối 12t bắp đầu hút thuốc suýt nữa đụng phải ma túy.Chính anh kell Anh là vị thiên sứ...anh đưa cô ra khỏi con đường tội lỗi đó...anh dạy cô những điều đúng anh cưu mang cô...anh chăm sóc cô.Nhiều lúc cô bị người ta mắng là đồ nghèo nàn mặt dày ăn bám đại thiếu gia giàu có.Cô nghe thấy bị tự ti và bắt đầu xa lánh anh.Anh biết được thì nổi giận đứng ngay trước mặt mấy người đó lấy lại danh dự còn tỏ tình với cô -ê mấy bà già kia...câm miệng hết không được sao? Tôi không đối tốt với ai bao giờ nhưng một khi tôi đã đối tốt với ai...tức...tôi đã yêu cô ấy...tuy cô có cái gì sai lầm nhưng...tâm hồn và trái tim cô ấy thuộc về tôi là được rồi....cô ấy là tính mạng của tôi...tôi yêu cô ấy...Vida... -em cảm ơn anh...kell em yêu anh nhiều lắm...người mang đến ánh sáng cho em....Vida mỉm cười hạnh phúc.Cô áp mặt lên ngực cảm nhận nhịp tim của anh nhưng cô không biết điều ấy đã làm kết giới ngăn của ngôi nhà mất đi... Kell vội đẩy cô ra. -vida em... rầm... Kell và vida giật mình...ben lạnh lfung đi vào -tìm em khó thế sao vida mến yêu... Vida run lên ôm chầm kell.Kell nghiến răng nắm chặt con dao vô hình trong tay đề phòng -mày là bạn trai cô ta sao?cái từ này nghe quá chói tai...nhưng nói thật nhìn là ta không ưa người rồi...nhưng nahnh thôi ngươi sẽ được xuống dưới đấy.ben dùng ma thuật phóng năm cây giáo nhọn bay về phía kell. "mình có tné...nhưng vida sẽ bị thương không còn cách nào khác...để không tiếc lộ thân phận mình đành...." kell xoay người ôm chầm lấy Vida hứng trọn 5 cây giáo đen ấy.Phập phập phập phập..phập...kellkhuyaj xuống không hề buông tay vida ra. -kell...kell...anh sao vậy kell/... Vida đỡ kell ôm kell vào trong lòng máu tươi trào ra ướt đẫm người cô.Ben ngứa mắt khi thấy vida như vậy nhanh như cắt anh đã kéo cô ra khỏi vòng tay kell... Vida khsoc nấc lên -anh buông tôi ra hic,...a...kell..ơi....a.. Vida sock nặng đến không thở nỗi.ben ôm chọn cô vào lòng...anh nhíu mày..."quái thật thằng này dai vậy trong không giống người thường?"Vida đẩy anh ra chạy đến cầm tay kell nhưng bị ben kéo lại. -buông ra và đi theo tôi! ben trợn mắt nói -anh im đi...tôi muốn ở lại với kell...hic...kell... Vida cắn môi đến bật máu -anh...hộc...anh xin lỗi...vida... Kell không còn sức giữ cô nữa.ben kéo mạnh vida buông tay của kell ra rơi vào lòng ben.. -kell.. ben bế cô lên đi ra khỏi nới đó.
|
Hoàng my sau khi chạy thoát khỏi đám ma cà rồng nhân tạo kia cô thấy kết giới nhà kell đã không còn đúng lúc gặp VK.Vĩnh Khánh mở cửa bước vào nhà.Hai hết hồn khi thấy kell gượng người lết ra ngoài trên lưng cso 5 cây giáo.Miệng đầy máu.Vĩnh Khánh chạy đến đỡ Kell -kell...kell...Hoàng My mau lập thêm một kết giới đi.... tôi sẽ chữa cho anh ta,Vk ra lệnh cho hoàng my hoàng my lập tức cắn tay mình lấy một giọt máu tạo ra một kết giới khác không chỉ một mà là năm kết giới khác nhau bao vây căn nhà.Vĩnh Khánh cắt tay mình tự dùng máu mình chữa cho kell.Gần một tiếng đồng hồ Vĩnh Khánh ngồi phịch xuống đất lau mồ hôi trên trán..kell vẫn động tĩnh như thường vết thương đều đã băng bó hết.hoàng My lấy chăn đắp lên người Kell -thũ lĩnh sao rồi! -ổn!mai là tĩnh rồi...cô lo chăm sóc cho anh ta đi...nhưng tại sao ma cà rồng lại zô đây được?hiazzz... -thũ lĩnh...còn 3 ngày nữa... là đến ngày đó rồi....chúng ta trốn vậy được không? -được hay không do ông tổ mấy người phù hộ thôi...tôi sao cũng được hi vọng....cô ấy được an toàn là được.! còn cô...cảm xúc cô như thế nào về thầy! ? nói thật đi! -Tôi..không biết nữa...lần đó đến bây giờ không biết...anh ta sao rồi! hoàng My thấy tim mình quặn lên Cô mím môi trả lời.VK mỉm cười -cô thấy anh ta như thế nào? -Đẹp trai!đôi lúc biến thái nhưng khí chất anh ta rất khác...không giống như những ma cà rồng khác.... anh ta đã cưu mang hội trưởng đó....còn giúp đỡ tôi nữa...anh ta cho tôi mượn vai để khóc còn dẫn tôi đi chơi nữa....nhiều lúc anh ta rất phiền phức nhưng mà...không gặp anh ta tôi...thấy rất khó chịu lắm...Hoàng my chân thành nói ra -thật là cô yêu anh ta rồi! Vk mỉm cười nói.HOàng My mím môi --tôi biết chứ! -vậy cô tính làm sao đây ? ma cà rồng với tộc nhân thú chúng ta rất không ưa nhau...cô thấy đó ba ngày sau là lên đài đấu một trận rồi đó,,,, =tôi biết chứ -nếu...giữa nhiệm vụ bảo vệ tôi và....zac thì cô lựa chọn như thế nào???? VK nghiêm mặt nói.Hoàng My bất ngờ xen lẫn hoang mang -tôi... -không sao cái nào tôi cũng không trách cô...đó là sự lựa chọn...tôi tin cô sẽ làm đúng mà... thôi cô suy nghĩ đi thời gian "còn dài" mà.... à..ông tổ của tụi mình...từng đấu nhau với ma cà rồng chúa đúng không? cô kể tôi nghe rõ hơn về họ đi ! -theo như lượng kiến thức tôi biết....thì 10000 năm trước ông ta cai quản 13 vùng đất ....
|