Anh Trai Của Tôi Là Ma Cà Rồng (My Brother Is A Vampire)
|
|
ủa T/g ngãi là j zợ.Ta ko bít
|
là mấy cái bùa chú để yếm người khác chứ gì
|
ukm ukm đúng rồi....mấy người xưa hay dùng để chù yếm người mà mình ghét á
|
mộc miên cầm chai rượi loạng choạng vịnh tường đi.chốc thì cô đưa rượi lên uống tùng ngụm lớn.rồi lại đi.đến một gốc cây cô ôm bụng nôn ra một đống bùi nhùi.nhưng không vì thế mà cô không uống nữa cô ngửa đầu đổ hết chất lỏng có độ cồn nặng kia vào miệng rồi nuốt.choang...cô ném chai rượi vào tường những mảnh thủy tinh văng tung tóe ra những mảnh vỡ đó bắn vào người cô.Cô bật cười đưa tay lên mặt xoa má..rồi nhìn vào bàn tay mình... -ha...hahhaa... hic,...máu...máu....hic... tại sao? tại sao mình lại phải gặp cảnh như thế này...tại sao mình không được như ngày ta...có ba mẹ...có anh trai thân thiết? tại sao mình ljai phải đau khổ đứng đây nhìn bức tường lạnh lẽo này? hic... cô tựa đầu vào tường lẩm bẩm.Nước mắt cứ tuông ra.hồi lâu sau cô lại bước đi tiếp.từng bước..từng bước nặng nề. -mẹ ơi zậy là mình phải chuyển đi sao? tại sao không ở đây chứ...nơi đây có bố mà... Một cô bé cột tóc cao đuôi tóc hơi xoăn.khuôn mặt tròn tròn rất dễ thương nắm tay một người phụ nữ tóc hồng.Rất xinh đẹp.Hai mắt bà đỏ hoe.BÀ ngồi xổm xuống xoa má đứa con của bà. -con yêu..hic..ba con mất rồi....mất rồi...hic.. -ba không mất mà... -ba con mất trong cái khách sạn...mà ba chuẩn bị làm sinh nhật cho con đó...hic.. -không...mẹ xem ba còn tặng cho con chậu cây này ba nói...chừng nào cây này chết...ba mới rời xa mẹ con mình...mẹ xem cây này chưa chết mà...mẹ nói dối..hic... choang...bà cầm lấy chậu cây vung tay đập nó xuống đất cầm tay thô bạo với đứa bé -con chấp nhận đi ba con...hic...ba con chết rồi...chết trong cảnh bị banh xác đó...hic...nơi này không còn là nơi an toàn đối với mẹ con mình...nơi này là nơi quái quỷ địa ngục...BÀ hét lên hai tay nắm chặt lại.Đứa bé nhìn vào mắt bà hai mắt nó ươn ướt sợ hãi. -mẹ... -con yêu con hiểu cho mẹ đi...hic..mẹ cũng không muốn đâu...hu hu NGười phụ nữ trẻ ôm đứa bé rồi bế nó lên chạy đi.Mộc Miên nhìn được cảnh đó.dòng người chạy trốn trối chết mặt ai cũng hoảng hốt chân dẫm đạp lên mầm xanh kia...dẫm...dẫm...cái cây không còn nguyên nữa nó bị dẫm đến nát bét.Mộc Miên rời tầm mắt đi về phía trước.khuôn mặt vô hồn đi những bước đi không có đích đến.rầm.cô vấp phải đá té xuống đau đớn. -mộc... Vĩnh KHánh định chạy đến nhưng...anh rụt lại nấp sau cái cây to..hiện tại anh đang hiện thân của người sói.hai cái tai một cái đuôi và móng vuốt đen ghê sợ.ANh sợ mộc miên sẽ hoảng hốt xem anh là quái vật mất...Mộc Miên đứng dậy rồi đi tiếp.Nhưng rượi luôn làm người ta mất ý thức nên..chuyện gì đến rồi cũng đến cô ngã xuống ngủ ngay trên lề đường.Vĩnh Khánh bước ra đau lòng nhìn cô.anh biết chứ anh biết cô đang đau khổ chứ đáng lí ra anh là bạn trai cô thì phải ở bên cô an ủi cô cho cô mượn bờ vai...nhưng anh lại làm tổn thương cô...Anh hôn lên môi cô rồi cõng cô đi. -đồ vĩnh khánh đáng chết nói thì hay lắm....rốt cuộc cũng chạy đi đâu không biết...hức khánh chết tiệt....em yêu anh....mà... hức...Mộc Miên nói mớ...vĩnh khánh bật cười.. -này quái vật...thả..em gái tao xuống...
|
Đình KHải đứng trên thành tường khoanh tay ngang ngược nhìn vào mắt vĩnh khánh.Vĩnh Khánh ngước lên lạnh lùng nhìn khải.Rồi híp mắt cười -he....lâu quá không gặp anh rễ tương lai....trông anh vẫn cà chớn như ngày nào nhỉ? Khánh cười như không cười lạnh lùng nói móc khải.Đình khải nhún vai.. -tưởng đâu mày chết ở xó nào rồi định...ăn mừng ai...zè...còn trơ mặt ra thế à... Đình KHải nhảy xuống đáp đất nhẹ nhàng...cúc áo bong ra lộ cả khuôn ngực trắng póc của anh. -sexy gớm.Vĩnh khánh trong lòng cảnh giác.Đình kHải nhếch mép cười lạnh.. -hay... nhóc con...a....anh biết nhóc đang kìm nén cái khao khát xé xác người ta....nhưng mà làm ơn...anh vang xin nhóc...thả em gái anh về đi...ha... Đình KHải ngoắc ngoắc tay cười đểu.Vĩnh Khánh hít thở gấp gáp.phải nãy giờ anh đang bị cái nóng trong người...cái thú tính dã man đó đang dần chiếm lấy tâm trí anh...anh đang muốn xé xác một người nào đó....anh đang cõng mộc miên...anh phải kìm chế...kìm chế....rầm... Đình KHẢi ra tay nhanh gọn lẹ...trong lúc vĩnh khánh đang bị phân tâm anh nhảy lên cướp mộc miên và cho vĩnh khánh một cú đá xoáy làm khánh văng ra xa... Khánh bị văng vào cây lực mạnh đến nỗi cái cây vô tội bị gãy.Vĩnh KHÁnh đứng dậy....nhìn thấy khải đặt mộc miên lên một con dơi to bay đi.vậy cũng tốt anh không tin đình khải có thể nhẫn tâm hại mộc miên tuy hắn có dã tâm giết ba mẹ hắn.Vĩnh KHánh liếc khải ánh mắt đề phòng.KHải lơ lửng trên không trung...anh biết giờ vĩnh khánh đang rất khó kiềm chế sức mạnh khủng khiếp trong người...là do hắn không muốn đánh nếu muốn đánh cả bà nữ hoàng kia chưa chắc địch nổi....nhưng mà...zac nói...hắn yếu nhất là lúc trăng non...tức còn 10 mấy ngày nữa...vụt...khải vội né cú húc người đầy tính sát thương kia của vĩnh khánh.Khải dùng ma lực tạo ra vô số quả cầu màu đen tấn công về phía khánh.khánh lao đến như con thiêu thân dùng móng vuốt mà phản đòn lại khải.khải lợi dụng lợi thế bay trên không trung mà né. -mày biết tao mày cũng đang cá cược chứ..ha...tao nghĩ chắc mày thua rồi....vì...mộc miên đang ghét mày lắm...hự...lúc nó đang đâu khổ mà mày hại nó...phụt....khải bị móng vuốt cào ngay ngực miệng hộc ra một đống máu.Khánh nhìn khải nghiến răng cất giọng khàn khàn. -tao làm như thế....là vì tao yêu mộc miên tao muốn em ấy hạnh phúc và an toàn không như mày chỉ chiếm được thể xác chứ không chiếm được trái tim lẫn tinh thần của em ấy....a... KHánh ôm lấy cánh tay bị ngọn giáo đâm trúng.KHải vung tay bóp cổ khánh đè xuống -im đi tao yêu mộc miên thật lòng -yêu tình yêu bị nguyền rủa sao? anh trai yêu em gái...luôn muốn chiếm hữu em gái mình...luôn làm cho em ấy đau khổ??sợ hãi...yêu ...mày nghĩ như thế là yêu à thằng khốn.....ya... KHánh một cướp đá khải văng vào tường... khánh dùng nắm tay lại đấm vào bụng khải ...rầm rầm.......đấm nhiều đến nỗi bức tường đổ hết xuống... -vụ cá cược này...là tao thắng đó....tao sẽ là người thắng...vì...sao...vì...tao có trái tim của em ấy..tao hiểu em ấy...tao thấy được vẻ yếu đuối của em ấy...còn mày mày được cái...gì... KHánh loạng choạng chỉ vào khải đang nằm trên đống đổ nát đó.phập.KHánh mở to mắt mình ra nhìn xuống vùng bụng mình...tách tách/...máu đen nhiễu xuống...bụng anh bị một ngọn giáo đâm xuyên.vút vút vút 4 sợi dây quấn lấy tay anh người điều khiển nó là ken đang đứng trên không kia.Ngọn giáo rút ra ben nhếch mép thổi vào nó.Kin phóng ba cây phi tiêu xẹt ngang người vĩnh khánh. -a......gru....bọn mày...vĩnh khánh hoàn toàn điên tiết...mắt đỏ âu...tay chân nổi gân xanh ghê rợn...trên mặt méo mó...biến dạng,... -a...hú...tiếng tru ai oán vang lên...vĩnh khánh hiện ra một con sói bạc to lớn....anh gầm gừ gầm gừ giẫy dụa... -ư...chết tiệt.KEn ngiến răng cầm chặt lại dây của mình.Ben vung giáo tấn công vĩnh khánh...phập lại một nhát đâm vào bụng vĩnh khánh.cứ thế 4 người lao vào vĩnh khánh như con mồi.bao gồm cả đình khải đang bị thương. -gru.....gru...
|