Anh Trai Của Tôi Là Ma Cà Rồng (My Brother Is A Vampire)
|
|
|
chap 13 KHải nhắm hờ mắt lại lắng nghe những bản nhạc không lời buồn.Anh nhịp nhịp ngón tay theo từng nốt nhạc.Mấy hôm nay anh luôn lo lắng cho Mộc Miên không biết cô chạy đi đâu rồi.Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô và tìm ra cô nhưng anh không muốn gặp cô lúc này...ba mẹ mất rồi...và cô nghi ngờ anh là kẻ sát nhân...anh muốn cô yên tĩnh và suy nghĩ lại...Anh mở mắt ra rời khỏi ghế đi đến bên tủ lấy ra quyển album ảnh ra xem.Bên trong là hình anh với gia đình năm 10 tuổi nhìn vào rất đầm ấm hạnh phuc...còn có hình ảnh cô bé xíu ba anh đang bế nữa...anh khẽ mỉm cười lật sang trang tiếp theo là năm anh 15t không có cô trong hình...lúc đó....cô đã tạo ra một bức từng ngăn cách với gia đình đặc biệt là với anh...và cũng chính năm đó...anh nhận ra anh...đã yêu chính em gái mình...anh không muốn điều này chút nào....anh mới lao đầu vào học...kể cả nghe theo bạn bè quen người này người kia...nhưng khi nghe em gái cô đang chơi với một thằng con trai khác....anh thấy tức anh thấy bực bội...anh biết đó là ghen tuông với người mình yêu...và rồi anh quyết định theo đuổi tình cảm bị nguyền rủa này...nhưng anh không hề có cơ hội gặp được cô...vì cô luôn lẫn tránh anh....ghét anh... +++11 năm trước -anh hai ơi anh hai ơi...nhín đi con chuồn chuồn đẹp chưa kìa....hihi.... Mộc Miên cười tươi chỉ tay lên con chuồn chuồn màu đỏ rực...cô chạy theo con chuồn chuồn đó....mãi mê ngắm nhìn nó mà không nhìn phía dưới....và....rầm... -ui za...đau quá anh hai ơi...huhu,... Cô ôm chân khóc nấc lên.Đình KHải mìm cười chạy đến -sao vậy? anh hỏi cô dù anh biết đã sảy ra chuyện gì.Cô ngước lên nước mắt nước mũi tèm lem chỉ chỉ vào chân đang rỉ máu của mình.Anh nhíu mày ngồi xuống xem xét vết thương lấy ra cái khăn trắng băng lại cho cô -em đó....chạy cho lắm vào rồi té...lỡ để lại sẹo thì sao không sợ à? nếu có sẹo sao em lấy chồng? (==") ANh xoa đầu cô nói.Cô lau lau mặt mình vào áo anh -hứ...hic...không ai lấy em vậy em sẽ bám anh suốt đời... luôn. -lí do sao em phải bám anh? KHải quỳ xuống cho cô leo lên lưng.Cô ôm cổ anh cười nói -vì anh là anh hai của em mà....anh hai là nhất nhất nhất... hihii.... +++2 năm sau -anh....xem nè em được 100 điểm đó hhaha...vui quá... Mộc Miên cầm tờ giấy kiểm tra đưa cho khải xem.Đình KHải cầm lấy tờ giấy mỉm cười với cô -em gái anh giỏi lắm nha.....này...cầm đi anh đi lấy cho em một món quà nha.... KHẢi chạy vào kho lục lục tìm tòi thứ gì đó nhưng không thấy.Mộc Miên đợi mãi mà không thấy anh hai đâu cô chạy đi xem thử đi ngang nhà kho cô thấy một con mèo đen rất dễ thương đang chạy đi cô đuổi theo nó nhưng vô tình làm cửa nhà kho đóng lại và cây gỗ rơi xuống chắn ngang cửa ra.ĐÌnh KHẢi giật mình khi thấy nhà kho tối om lại .ANh lần mò trong đêm cố mở mắt thật to để thích nghi với bóng tối.Nhưng anh bẩm sinh đã mắc bệnh tim rồi nên ở nơi ẩm móc tối tăm ngột ngạt như thế này là điều kiện để bệnh anh tái phát...và đúng như vậy không lâu sau anh lên cơn đau tim.ANh cố tìm ra cửa ra đạp mạnh nó.NHưng bên ngoài đã bị thanh gỗ chắn ngang rồi. --cứu tôi với cưu tôi với mộc miên...hộc hộc...cứu tôi với....ANh mệt mỏi đau đớn kêu lên.Mộc Miên tóm được con mèo chạy đi khoe với ba mẹ -ba mẹ dễ thương không nè hihi... -ủa anh con đâu ? MẸ cô nói -con không biết...anh ấy chạy đi lấy thứ gì đó cho con rồi...mãi không thấy quay lại.... -quản gia kim bà đi tìm đình khải đi...bảo tôi có chỵyện muốn nói với nó... BA cô lạnh giọng nói.Quản gia kim gật đầu một cái rồ xoay người đi.Rầm rầm -cứu với..hộc hộc...cứu với hocjc....quản gia kim nghe được tiếng nói yếu ớt vang ra từ nhà kho.BÀ chạy tới lấy thanh gỗ ra mở toang cửa -ôi cậu chủ....ông bà ơi tìm thấy cậu chủ rồi.... Quản gia hoảng hốt khi thấy khải ngất xỉu trong nhà kho.Ba mẹ khải nghe vậy cũng liền chạy tới hốt hoảng khi thấy mặt mũi anh trắng bệch..Họ lập tức gọi xe cấp cứu. Đứng trước phóng cấp cứu mộc miên sợ sệt xoa xoa hai tay lại lo lắng.MẸ và ba cô thì đứng ngồi không yên -ai? là ai nhốt khải vào nhà kho bộ trong nhà không ai biết no sbij bệnh tim à? ai mà ác ôn vậy hả nói mau quản gia kim! BA mộc miên gằn giọng nói.quản gia kim giật mình -thưa ông chủ thật ra lúc đó cậu chủ đang đọc sách và chơi với cô chủ tôi thì loay hoay dưới bếp để chuẩn bị bữa trưa cho mọi người không ngờ lại để cậu chủ xảy ra chuyện như vậy tôi thật có lỗi... hic... quản gia kim run rấy nói.Mộc Miên bị ba nhìn chằm chằm giật mình cúi đầu xuống như có tật giật mình.. -mộc miên lại đây ba cô quát lên.Mộc miên run rẩy đi tới. -b..ba... -nói mau đã xảy ra chuyện gì? Mẹ cô nóng nảy lay vai cô -hic...con khoe với anh hai được 100 điểm xong anh hai chạy đi lấy thứ gì đó..hic.. hic...con không thấy anh đâu nên đi xem thử thấy thấy...hic...con mèo gần nhà kho con chạy..hic...theo nó....sơ ý tông phải cánh cửa nhà kho khiến nó....hic...đóng lại...huhu....con thật không biết anh hai ở trong đó...huhu... Mộc Miên bật khóc nức nở cô hiện tại đang rất sợ hãi.,Chát .... Ba cô vung tay tát mạnh vào mặt cô khiến làn da trắng nõn của cô bị in đỏ khóe miệng còn chảy máu nữa, -con mới tí tuổi đầu đã biết ganh ghét với anh hai con...gây ra chuyện này sao...con giống ai mà có cái suy nghĩ đó hả/ bộ con tháy anh con học giỏi là con sinh ra ghen ghét biết anh con bị bện tim mà nhốt anh trong kho vậy hả? con thật là hư đốn mà... Ba cô hét lên đánh vào người cô.Cô té xuống sàn nhà lạnh lẽo ôm hai cánh tay hóc to -con không có...hic...con không hề....có mà...hic... BA xoa xoa huyệt thái dương chỉ vào mặt cô -cút tao không muốn thấy mặt mày...quản gia kim ngày mai dọn cho nó ra căn phòng trống chỗ gần từ đường cho nở không cho nó bước chân vào nhà chính nữa bước... nhanh... BA cô ra lệnh lạnh lùng không hề biết như vậ đã đâm vào trái tim nhỏ bé của cô một nhát đau đớn...quản gia kim nắm tay cô lôi đi -mẹ ơi...ba ...hic...con không muốn mẹ... Cô nhìn mẹ với ánh mắt cầu xin.Mẹ cô không hề để ý gì tới cô mà thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói qua cơn nguy kịch.
|
phịch -nằm trong đó đi tôi sẽ đưa cho cô đồ đạc sách vở sau....quản gia kim liếc cô rồi xoay người quay đi.mộc miên không còn khóc nữa cô nhìn xung quanh căn phòng bụi bặm cô chỉ mới 8 tuổi thôi mà ba cô lại cho rằng cô có dã tâm...mộc miên nhìn qua khung cửa rỉ sét nhìn qua bên ngoài không lẽ giờ cô phải sống trong căn phòng bụi bặm dơ bẩn ngột ngạt này sao? căn phòng màu hồng...có mấy con gấu hello kitty nữa...không còn truyện tranh nữa...không còn gặp lại anh hai nữa...nghĩ đến đó thôi cô lại bật khóc nức nở. Khải ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài."mộc miên...em sao rồi?" -con trai ăn đi...đang suy nghĩ gì vậy? mẹ anh đem cháo vào đặt trên giường -mẹ....4 năm rồi....ba ẹm chưa tha thứ cho mộc miên sao?không lẽ định cho em ấy ở nơi tồi tàn vậy sao? KHải nhìn mẹ mà nói.MẸ anh thở dài vuốt tóc anh -con trai à... mẹ không thể cả được lời cha con và mẹ cũng biết mộc miên nó không có tính như vậy....ngày nào mẹ cũng nói với ba con là cho mộc miên vào nhà chính đi...nhung ba con cứng như thép vậy? mẹ không lay chuyển được... -mẹ có biết làm như vậy? mộc miên sẽ tạo ra một tấm bình phong đối với con và tất cả mọi người....? KHải nghiêng đầu nhìn mẹ mình. -con ăn đi...mẹ đi ra ngoài xíu....bà đứng dậy đi ra ngoài -mẹ...có phải vì thấy con bị bệnh tim mà mẹ phân biệt đối xử vậy sao? hay vì muốn luyện cho mộc miên một tinh thần vững chắc sau này quản lý tập đoàn....tội lỗi của nhà mình? KHẢi đứng dậy nói. -con ? mẹ cô mở to mắt nhìn anh.Anh chỉ vào tim mình -con nghe bác sĩ nói rồi... con bị bệnh tim không thể chữa được...người ta dự đoán con không sống nổi qua tuổi 17...vì tim con nó tổn thương quá nhiều rồi?....ba mẹ thương hại con....?
|
ba mẹ ác độc như thế chết cũng đáng
|
MẸ anh hít một ngụm khí lạnh không dám nhìn vào anh.KHẢi lạnh lùng buông thả tay mình vào không trung -mẹ...con biết con không sống nổi nữa....mấy năm nữa con cũng sẽ chết nhưng... mộc miên nó vô tội...nó cần sống một cuộc sống vui vẻ chứ không bị ba mẹ huấn luyện trở thành một người sắt bén tàn độc để lãnh đạo tập đoàn mình....con không hi vọng nó sẽ như ba mẹ...ác độc...như vậy! -con thôi đi con biết gì chứ...ba mẹ làm vậy là vì ai vì các con thôi.Xưa khi mẹ mang thai con gia đình mình đã rất nghèo khó...công ty lại đang trên bờ vực phá sản ba con phải đấu thầu cho bằng được công trình đó...để vực dậy công ty cứu sống mẹ con mình con hiểu không... BÀ trợn mắt bà không thể tin được đình khải còn nhỏ như vậy mà có thể hiểu được vấn đề này. -bằng cách dùng ngãi chứ gì? Anh nghiến răng nói -dùng ngãi yếm người ta chứ gì?để được lợi một cách vô nhân tính chứ gì? HẢ phải không? Anh hét lên mắt hằn tia máu.hai tay nắm chặt.MẸ anh lui dần ra phía sau đụng vào bức tường lạnh lẽo run rẩy sao có thể như vậy sao con bà lại biết như vậy.không thể nào không thể. -đúng! dùng ngãi thì sao?vô nhân tính thì sao? miễn sao con sống giàu có là được... BA anh bước vào lạnh lùng nói.KHẢi lắc đầu.. -được rồi,....bấy giờ mộc miên thay đổi rồi ba mẹ hài lòng nhỉ? ha....KHải ngồi phịch xuống giường hai tay đan lại với nhau .ba anh khoanh tay lạnh lùng nói -ba yêu cầu con hãy kiểm điểm lại những gì con nói với mẹ con khi nãy và thái độ hỗn láo của con...ba hi vọng con không nói cho ai và .... đặc biệt phải diễn tốt vai trò hiện tại của con đi .... +++ Cộp anh gấp lại quyển album cất vào tủ.ANh dựa lưng vào cạnh tủ rồi khẽ nghiêng đầu "mộc miên không tới chỗ vĩnh khánh vậy nó đi đâu?" Anh đứng thẳng người dậy đưa tay nắm lấy mũi tên bay tới.Anh bẻ gãy mũi tên lấy ra một con mắt của dơi thổi hơi vào.. -zac có chuyện gì? "à xem thử cậu có ngoan ngoãn đọc kinh thánh không" -điên quá bố! "à..hihi..báo cho cậu một tin này...phát hiện ra rồi" -vậy hả? "uk vui không?" -vui!...chúc mừng nha.... "hì hì ta mà lại" -mà là chuyện gì? KHẢi nhếch mép tựa vào cạnh tủ "cậu! đáng nghét nha... trêu người ta như vậy à?" ZAc ẻo lả nsoi -vào vấn đề chính! KHải nhíu mày "tìm ra tung tích của một linh miêu tôi nghi ngờ chính là nhà tiên tri đó!" -sao?vậy giwof làm gì? "tôi nghĩ nếu nhà tiên tri xuất hiện đồng nghĩa với việc cô ta sẽ hợp tác với khánh để phá cái lễ tế tộc chúng ta...vậy nên ta muốn cậu hãy thường xuyên gây khó khăn cho việc hoạt động của khánh.... còn nhiêu để ta ok?" -ok....giờ tôi hành động đây... "mà nè... cô em gái đáng yêu của cậu đang say sỉn ở đây nè đến đưa nó về đi..."típ con mắt vỡ ra.Khải nhíu mày phủi tay lấy cái áo choàng đen rồi bay đi
|