- Lê Ngọc Nhi: nó-18 tuổi. Chỉ số IQ cao tột đỉnh: 300 / 300, xinh đẹp như thiên thần, hacker số 1 thế giới, hội trưởng trường Nhật Minh. Bang chủ của bang Mystery đứng đầu thế giới ngầm. Được biết đến trong thế giới ngầm với cái tên : Night Mare -Dương Hán Khanh: hắn - 18 tuổi. Hôn phu của Ngọc Nhi, vừa chuyển từ Mĩ về nên được nhập học cùng nó, đẹp trai khỏi bàn. Một tên sát gái, hiển nhiên đã mất một thứ được gọi là “ zin ”. Coi phụ nữ là thứ mua vui, trừ “ người đó ”.Bang chủ bang Lightning. Tên trong thế giới ngầm : Blood Dragon - Nguyễn Lan Như : Bạn thân nó, bang phó bang Mystery , chỉ số IQ 300 / 300. Cực kì xinh đẹp. Được biết đến trong thế giới ngầm với cái tên : Red Moon -Phạm Trương Ngọc: Bạn thân nó trong nhà nó, đồng thời cũng là người hầu của riêng nó. Vì gia đình phá sản nên phải làm giúp việc ở nhà nó. Giỏi võ, được đi theo nó vào bang Mystery. “ Khá ” xinh. Rất hiểu ý nó. Vì được nó quý mến nên không phải làm việc nhiều. Cùng trường nó. Luôn đứng ra bảo vệ nó. Biệt hiệu “Snow Heart” ----------------------------------------------------------------- …[Tình yêu]…..nó là gì nhỉ? …Một thứ do con người mù quáng mà tạo nên ? Là thứ xuất phát từ chính trái tim của con người…? Hay là….một trò chơi được đặt ra bởi [Số Phận] ? Bánh xe [Vận mệnh] đã định sẵn Chỉ còn chờ đến ngày [Tình yêu] được tạo thành…. __________________________________________________________________________CCHAP 1 : ĐỤNG ĐỘ Tại 1 căn biệt thự bậc nhất thế giới….. - Thưa tiểu thư, lão gia gọi ạ !- Giọng nói đáng yêu của Trương Ngọc vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng của ngôi biệt thự. Cánh cửa phòng bật mở , nó bước ra ngoài. Nó đưa mắt ra phía Trương Ngọc : - Tao đã bảo mày phải xưng hô với tao như thế nào rồi ? Trương Ngọc khẽ rùng mình, gãi gãi đầu, cô cười trừ. - Hề hề, tao xin lỗi . Nó lắc đầu ngán ngẩm trước con bạn thân này rồi bước xuống phòng khách. Đếncăn phòng rộng lớn, nó đã thấy ba nó ngồi trên chiếc salon. Nó ngồi xuống đối diện với người đàn ông đó. Xung quanh nó không khí đã xuống mức 0 độ. Ba nó mỉm cười, nói với Trương Ngọc : - Pha cho tôi ấm trà. Ngọc khẽ gật đầu, đi xuống bếp. Ông quay sang hỏi nó : - Con gái ba vẫn khỏe chứ ? - Khỏe. – Nó nói bằng 1 giọng đều đều. Một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm cả 2 người. - Việc học hành thế nào rồi ? – Ba nó hỏi, như là để cố gắng phá tan bầu không khí ấy. - Bình thường . – Nó nói, vẫn cái giọng đều đều ấy, luồng khí lạnh lẽo lại bao trùm. - Con biết chủ tịch tập đoàn Phong Vũ chứ ?- Ba nó hỏi. - Biết.- nó tiếp tục nói, vẫn là cái giọng đều đều ấy. Điều này thì ông đã quá quen. Ông hiểu rất rõ tính cách của nó mà. Vừa lúc ấy, Trương Ngọc mang trà lên. Nó cầm tách trà lên, đang định nhấp 1 ngụm nhỏ thì... - Ông ấy là bạn thân của ta, ta và ông ấy đã hứa với nhau rằng nếu cả 2 sinh 2 trai hoặc 2 gái thì sẽ là bạn tri kỉ của nhau, còn nếu sinh 1 trai, 1 gái thì sẽ kết đôi thành vợ chồng. -Ba nó nói, một giọng nói khá là lo sợ. Ông không biết đứa con gái độc nhất của ông có đồng ý không. Nó vừa đưa tách trà lên, nghe xong câu đó, nó chợt khựng lại. Nét ngạc nhiên đọng lại trong đáy mắt, nhưng nhanh chóng bị nó dập tắt. Trương Ngọc giật mình. Cô cũng ngạc nhiên không kém nó. Nó nhếch môi : - Muốn đuổi tôi đi nhanh thế cơ à ? - Ba không có ý đó.... - Vậy kể cho tôi làm gì ? - Vì ba thấy con gái ba đã 18 tuổi rồi, đủ tuổi trưởng thành, nên ba nghĩ rằng cho con biết càng sớm càng tốt. - Vì thế nên ông muốn cho tôi một cuộc hôn nhân gượng ép sao ? - Chính vì vậy nên ba sẽ biến nó thành 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hôm nay, cậu Dương Hán Khanh sẽ từ Mĩ về và đến nhà chúng ta sống để con có thể làm quen với cậu ấy. - Ông nghĩ tôi sẽ đồng ý ? –Nó nói một câu với giọng điệu pha chút chế giễu - Nhi à, nghe ba đi, chỉ một lần này thôi. Mẹ con khi còn sống cũng đã đồng ý rồi. - Đừng gọi tên tôi....vì ông không xứng đáng....-Nói xong, nó liền đứng lên quay lưng lại về phía ba nó, đi lên phòng, để lại ba nó ngồi một mình vì lúc này nó chẳng muốn nghe một lời nào nữa. Người ngoài nhìn vào thì nói rằng nó là đứa con gái bất hiếu, nhưng người trong cuộc thì lại không nói vậy. Vì sao ư? Vì nỗi tuyệt vọng mà ông ấy đem đến cho nó là quá lớn. Trương Ngọc khẽ cúi đầu trước ba nó rồi chạy với theo nó. “ Con bé quả thật rất cứng đầu....giống hệt em... ’’ Ba nó nghĩ xong liền nói với ông quản gia : - Ngày mai, cho toàn bộ người giúp việc dọn phòng cho cậu Khanh cho tôi. Khi lên phòng, Trương Ngọc khẽ kéo nó lại. Trong ánh mắt cô là một sự ngạc nhiên không hề nhỏ : -Tiểu..à nhầm. Nhi, mày không định đồng ý chứ ? Nó khẽ lắc đầu : - Tao không biết.. Trương Ngọc thả cánh tay nó ra: - Mày không nên đồng ý... Nó đẩy cửa bước vào, nói với Trương Ngọc ở đằng sau: - Tao không muốn nghe... Ngọc nhìn cô bạn thân của mình bước vào phòng, cô cũng chẳng thể bảo nó được gì cả, liền bước về phòng. Ở trong phòng, nó thả mình xuống chiếc giường êm ái. Nó nhìn lên trần nhà, khẽ lẩm bẩm : - Sao mẹ lại đồng ý chứ....mẹ biết là con không hề muốn mà... Mắt nó cay cay, rồi....một giọt nước mắt rơi xuống. Nó đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, vì nó biết rằng mẹ nó không hề muốn nhìn thấy nó khóc. Tối ấy, nó ra khỏi biệt thự, nó lấy chiếc mô tô phóng đi. Đến quán bar, nó đỗ xe trước cửa rồi bước vào. Giữa tiếng nhạc xập xình,một bóng người con gái bé nhỏ ở quầy bartender. Hết khoảng hai li, nó nhận ra mình mượn rượu giải sầu thì cũng không thể che lấp đi sự đau khổ, nó đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Nó tiến tới chiếc mô tô thì đâm sầm vào hắn. Nó nhướng mày nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt. Hắn đang đi đường thì đâm sầm vào một-ai-đó, hắn tức giận, định chửi cái người vừa đâm vào hắn thì đã ngây người trước vẻ đẹp của nó. Nó nhận thấy ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào mình thì cất giọng lạnh như băng : - Nhìn đủ chưa ? Hắn giật mình vì hành động xấu hổ mình, liền ậm ừ : - À ...ừ. Nó lướt qua người hắn, khẽ nói : - Kinh tởm..... Giọng nói của nó rất nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe được, hắn liền tức giận kéo cánh tay nó lại, hét : - Cô kinh tởm ai ? Câu nói ấy của hắn đã thu không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào hai người. Nó quay đầu lại thì gặp khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn, không chút sợ hãi, nó chế nhạo : - Tôi kinh tởm anh đấy, thì làm sao ? Mặt hắn tối sầm lại, lớn tiếng : - Cô đừng có nghĩ cô đẹp cô có quyền ! - Cảm ơn vì đã khen tôi đẹp nhưng tạm biệt . – Nó hất tay ra nhưng bất thành vì hắn nắm rất chặt. Nó nhíu đôi mày đẹp như tranh vẽ nhìn hắn. Hắn tức giận hét to : - Cô biết cô vừa đụng vào ai không !? Nó lơ đãng nhìn hắn, cất giọng: - Anh là cái quái gì mà tôi phải biết anh ? Hắn siết chặt cánh tay nó : - Nếu muốn tôi có thể cho cả nhà cô phá sản đấy. Nếu không muốn vậy thì xin lỗi tôi đi. Nó liếc hắn bằng ánh mắt khinh bỉ : -Tôi chờ đến ngày đó. – Nó giật cánh tay lại, ung dung bước về phía chiếc mô tô. Hắn không phục, xoay người nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn nồng cháy. Nó cực bất ngờ, giữa đường mà hắn dám hôn nó thế này, nó gắng sức đẩy hắn ra nhưng không thể. Hắn giữ nó quá chặt. Tay hắn bóp cằm nó, không cho nó có cơ hội để cắn hắn. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi nó, mật dịch trong miệng hắn và nó dung hòa vào nhau. Tất cả máy ảnh, điện thoại,… đều hướng về phía hai người. Những tiếng tách tách xen lẫn, không đều vang lên. Đến khi cả hai gần như đã mất hết không khí, hắn mới luyến tiếc bỏ nó ra. Nó thẫn thờ đứng đó. Nụ hôn đầu tiên…à không, thứ hai của nó đã bị một người đàn ông lạ mặt, không hề quen biết cướp mất. Hắn thấy nó đứng thẫn thờ ở đó, ghé tai nó nói với một giọng mật ngọt chết ruồi : - Sao ? Thích rồi à ? Chát ! Khuôn mặt điển trai của hắn hằn năm vết ngón tay của nó. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt của quỷ Satan, nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng của nó. - Còn dám đụng vào tôi, anh sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu ! Để lại sau lưng tất cả những lời bàn tán, nó leo lên chiếc mô tô, phóng vút đi như bay. Hắn đứng giữa đám đông đang xì xào bàn tán, khóe miệng hắn nhếch lên thành 1 đường cong hoàn hảo : - Cô gái này thật thú vị ! Rồi hắn về khách sạn, đám đông cuối cùng cũng tản dần rồi trả lại màn đêm yên tĩnh vốn có ban đầu.
* Xin lỗi, nếu mina thấy truyện của mình đọc nhàm thì cứ kệ đi vì mình không thích TEENCODe cho lắm ạ .-. *
|
CHAP 2 : LÀ ANH SAO ? Về tới biệt thự, nó đỗ xe vào gara rồi bỏ lên phòng. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất ánh đèn từ phòng tắm. Nó tạt những giọt nước lạnh buốt lên khuôn mặt thiên thần của mình. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nó đỏ tấy lên vì bị nó chà xát. Nó muốn xóa đi dấu ấn của thứ bị nó coi là dơ bẩn . Nó căm hận, nói đúng hơn là kinh tởm đàn ông. Mẹ nó cũng đã từng yêu ba nó đến mức mù quáng, và cuối cùng thứ nhận được là CÁI CHẾT. Nó hận, hận, hận, hận người đàn ông đó tới tận xương tủy. Tại sao ? Tại sao ông không hề ngăn bà lại khi bà chạy ra khỏi nhà ? Tại sao khi bà sắp trút hơi thở cuối cùng, ông vẫn lạnh nhạt ? Nhưng, sao nó biết được lí do chứ? Nó nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước của mình trong gương, mím chặt môi. Nó đã từng thề rằng, sẽ không đi vào vết xe đổ của mẹ nó, nhưng chính nó cũng là người phá vỡ lời thề ấy……Nó ngã xuống chiếc giường, đi vào giấc ngủ bằng những giọt nước mắt……Những giọt nước mắt khi nghĩ về người con trai ấy… …. “ Biến đi .” …….. ........ “ Làm ơn…đừng bỏ rơi em…” ……. .…… “ Cô là thứ đáng kinh tởm ” …… ….... " Chính là cô ta ! " ....... ....... " Cô ta phải chết ..." .......... .......... " KHÔNG ! " Nó giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ ấy cứ ám ảnh lấy nó. Nhìn vào tấm ảnh đặt trên chiếc tủ đầu giường, tấm ảnh chụp giữa nó và một người con trai, nó mỉm cười chua xót : - Tại sao….anh vẫn cứ mãi ám ảnh lấy tôi chứ ? Sáng hôm sau, nó thức dậy, tiếng gõ cửa vang đều đều. Nó cất giọng lãnh âm của mình : - Vào đi. Ngọc mở cửa, bướcvào. Trước mắt cô là hình ảnh nó ngồi trên giường, đôi mắt màu ngọc bích lạnh lẽo, băng khốc, nhưng sâu trong đáy mắt chứa đầy sự bi thương và đau khổ. Đôi mắt ấy nhìn lướt qua Ngọc : - Tìm tao có việc ? Ngọc không vòng vo tam quốc, cô nói thẳng : - Mày sẽ đồng ý ? Nó nhìn ra phía cửa sổ lớn : - Mày đoán xem ? - Tại sao ? - Mày cũng biết lí do mà …- Nó quay lại nhìn Ngọc. - Vì bà ấy, đúng không ? - Mày biết rồi, còn hỏi tao làm gì ? - Mày đã quyết định vậy thì thì tao không cản nữa…Nếu mày hạnh phúc thì tao sẽ ủng hộ…- Ngọc quay đầu, tiến ra phía chiếc cửa, trước khi ra ngoài còn nói với nó - Chỉ cần mày không mù quáng như lúc ấy… Nó nhìn theo bóng Ngọc mà cười , nụ cười của sự đau khổ. Hắn vừa lúc đó cũng đã đến nhà nó. Ông quản gia cúi người một góc 45 độ chào hắn. Hắn cong khóe môi, đi vào nhà. Cả căn biệt thự rộng lớn nhưng mang đầy hàn khí của địa ngục. Không ai nói với ai bất kì câu nào. Hắn rùng mình trước sự lạnh lẽo của căn nhà này. Ba nó ra tiếp hắn : - Ồ, Khanh đấy à ? - Vâng, thưa bác. - Hắn đáp người đàn ông đó rất lễ phép Ngồi xuống chiếc ghế salon cao cấp, hắn lướt mắt qua nhưng không thấy bóng dáng của cô gái mang danh “ vị hôn phu ” của hắn ở đâu. Hắn hỏi ba nó : - Thưa bác, cô ấy đâu ạ ? Hiển nhiên là ngay sau đó, nét mặt ông đột nhiên trở nên lạ lẫm. Ông nói với Ngọc đang đứng chờ bên cạnh hắn : - Con bé đâu rồi ? Ngọc cúi người xuống một chút rồi đi lên phòng nó. Một lúc sau, cô đi xuống, nói : - Tiểu thư đang …. - Tao phải nói bao nhiêu lần nữa là mày không cần gọi tao như thế hả ? Cô chưa nói xong thì nó đã đi xuống và ngắt lời cô một cách hoành tráng. Nó thấy ba nó đứng đó, nhưng nó phớt lờ như không. Nó đi xuống bếp,lấy một cốc nước lọc. Hắn nhíu mày vì giọng nói này, nó rất quen. Bất giác, hắn quay đầu lại, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của cô gái hôm qua. Hắn cong khóe môi, không uổng công hắn đồng ý hôn ước này. Nó nhìn thấy hắn, đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn: - Là anh sao? – Nó cất giọng - Chúng ta có duyên đấy chứ nhỉ ? - Hắn chế giễu - Duyên số gì cơ chứ……-Nó nhếch môi rồi bỏ lên phòng. Ba nó sau khi nghe 2 người " hội tụ " thì mới lên tiếng : - Hai đứa sẽ ở tạm đây cho đến ngày cưới....Giờ ta sẽ phải quay lại Mỹ.... - Vâng, ba cứ đi đi ạ. Từ " ba " được phát ra từ trong miệng hắn ngọt xớt, làm cho Ngọc đứng gần đó rợn tóc gáy. - Được, vậy ta sẽ để 2 đứa ở đây.- Ba nó mỉm cười rồi đi ra chiếc xe limo đen đậu sẵn ở trước cửa. Ngồi trong xe, ông lên tiếng, không còn mang tính dịu dàng như vừa rồi nữa : - Để người giám sát chúng ! Nếu nó có hành động gì, lập tức điều tra ! - Vâng, thưa ông chủ ! Sau khi kết thúc màn chào hỏi " đẹp đẽ" với " bố vợ", ngay lập tức hắn quay lại với tính cách công tử của mình : - Này, phòng tôi là ở đâu ? Hắn ném cho cô cái valy rồi ung dung tiến về phía trước. Ngọc cắn răng, hai bàn tay nắm chặt. Cô tự nhủ :" Chịu đựng, chịu đựng, phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng...." - Này, cô có dẫn đường cho tôi không ?-Hắn nói, cắt phụt dòng suy nghĩ của cô Nén giận, Ngọc tiến thẳng lên trước rồi nói : - Mời thiếu gia đi lối này.
-------------END CHAP 2 ------------------
* Xin lỗi vì lịch mình đăng truyện lúc nhanh lúc chậm, nhưng mình hứa sẽ viết cho tới chap cuối cùng ^^ *
|