Cỏ dại sẽ mãi mãi trường tồn
|
|
Chap 5: Bạch thiếu gia Chúng tôi bắt đầu năm học mới được hai tuần thì trường mở cuộc bầu cử cho Hội học sinh. Cuộc sống đại học không phải là quá tệ, ngoài chuyện một năm học chỉ có sáu tháng và cứ hai tháng lại phải thi học kì một lần. Đến năm thứ hai chúng tôi đã bắt đầu thực tập, và chúng tôi cần có Hội học sinh để phân chia, quyết định những việc đó.
Và cuộc bầu cử đầy cam go bắt đầu.
oOoOoOoOo
Ngày 1.
“A president must have talents to rule his or hers students, think for them, do for them, understand them and know what they want. A president must be at the top so his or her words could have weight to students…"
(Một hội trưởng phải có khả năng để quản lý học sinh, nghĩ cho họ, làm vì họ, hiểu họ và biết họ muốn gì. Một hội trưởng phải đứng ở vị trí cao nhất, như thế thì lời nói của anh ta hay cô ta mới có trọng lượng với học sinh…”
Tiếng thầy giáo đều đều.
“Haizz, tớ không nghĩ là chúng ta có thể làm hội trưởng, hội phó hay thư kí gì đâu nhỉ? Ai chả biết bọn khác ghét chúng ta còn hơn ghét hủi mà…” Song Tử chống cằm thở dài.
“Chúng ta lúc nào mà chẳng đứng đầu trường, bọn nó ghét chúng ta là đúng rồi.” Tôi phân tích.
“Nhưng tớ với Mã hồi nãy mới được gọi lên phòng Hiệu trưởng, nếu không làm được chức vụ gì đó thì e là tụi tớ còn phải làm thêm buổi tối nữa mới đủ tiền đóng học phí đó.” Thiên Bình lo lắng quay sang.
“Vận động tranh cử.” Thiên Yết hình như rất thích sử dụng "thành ngữ", buông một câu duy chỉ có bốn từ.
“E là…lần này Ngũ đại Đế vương chúng ta…phải làm người tốt rồi đó.” – Cự Giải nhún vai. “Lần thực tập này…cố lên!”
Ôi trời, bọn này còn có kế hoạch gì vậy chứ?
YYY
Tuần 2
NGÀY CUỐI TUẦN CỦA TÔI BẮT ĐẦU BẰNG VIỆC THIẾT KẾ POSTER VÀ HÒ HÉT KHẮP NƠI. Sau một hồi tranh luận kịch liệt, năm đứa tôi đưa ra được một quyết định hết sức đúng đắn: vẽ poster dán khắp trường để vận động tranh cử. Hình của năm đứa tụi tôi được in ra khổ lớn. Bên cạnh đó, những dòng tít hoa hòe hay những lời hứa đậm tính “khủng bố” như: “Hãy bình chọn Vương Nhân Mã - người đứng đầu năm thứ nhất!”, “Chủ tịch Hội thời trang Thất Thương Thiên Bình cần được ủng hộ!” cũng được chèn bên dưới tấm hình đó. Và công việc không-mấy-thú-vị của chúng tôi là phải đem dán những tấm poster đó khắp mọi nơi trong trường, bất chấp sự thật là những tấm hình đó có thể bị bọn kẻ thù dùng dao rọc giấy cắt xé thành từng mảnh nhỏ.
“Có thật là cách này hiệu quả không đấy?” Tôi vừa than vãn vừa trét keo lên tờ poster.
“Cô không thích thì đừng có làm, đúng là phiền phức! Đi theo Song Tử với Thiên Bình tuyên truyền đi!” Tên Thiên Yết bực bội nói.
Tên này thật đáng ghét, hở tí là gắt lên. Haizz, một mình cô đơn giữa hai cặp đôi yêu nhau thật quả không đơn giản. Tôi cứ như quả bóng bị đá qua đá lại. Song Tử và Thiên Yết chẳng đứa nào muốn tôi phá hoại bầu không khí lãng mạn của chúng nó với Thiên Bình và Cự Giải.
“Cậu đừng có nói vậy, Yết. Mã à, tớ tin cách này sẽ hiệu quả mà!” Tiếng Cự Giải vang lên trong gió, có cái gì đó vừa nhẹ nhàng mà kiên quyết trong lời nói của nó…
YYY Lá vàng bắt đầu rơi - những chiếc lá héo úa đầu tiên của mùa thu. Khi mà trời lúc nào cũng quang đãng, trong veo như vậy nhưng cũng mang đến cho người ta một nỗi buồn man mác vô danh.
Tôi một mình đi dạo quanh sân trường.
Sắp tới cuộc bầu cử rồi, lòng tôi cứ thắt lại liên hồi. Thiên Bình thì còn có Song Tử, còn tôi thì có ai mà giúp đỡ chứ?
“Nếu cô chấp nhận làm thì cô cứ yên tâm, đảm bảo dù không có học bổng cô vẫn có thể tiếp tục học ở đây hết luôn cấp ba.”
Câu nói đó của hắn năm nào lại văng vẳng trong đầu tôi. Với sự tài trợ của gia đình hắn, Zenks đã trở thành mái nhà cho tôi trong suốt một năm sáu tháng, trước khi đôi chân tôi tập tễnh bước vào Kaymarks.
“Nhân Mã! Bọn tớ sẽ bầu cho cậu!” Trong khi tôi đang cố trấn an mình thì bỗng có một đám người chạy lại gần. Tôi ngó một lượt năm sáu người này. Đứng đầu là Dương Song Ngư và Doãn Kỵ Bạch Dương. Hai người này vốn đâu có ưa chúng tôi?
“Cám ơn mấy cậu. Nhưng tại sao mà…?” Tôi đơ người, không biết xử trí ra sao.
“Tại bọn tớ ngưỡng mộ cậu chứ còn gì nữa! Cậu tháng nào mà chẳng đứng nhất, chắc chắn sẽ làm rất tốt. Bọn tớ sẽ huy động thêm nhiều người nữa bầu cho cậu. Làm Hội trưởng rồi nhớ phân bọn tớ đi thực tập chỗ nào tốt tốt nghen!” Bạch Dương huých tôi một cái, rồi kéo Song Ngư và bốn người kia đi khuất.
YYY Tuần 4
“Nghe tôi nói này, hồi nãy Bạch Dương và Song Ngư bảo sẽ bầu cho chúng ta đó!” Tôi cố nuốt miếng bánh mì khô cứng mua từ sáng đến giờ, giọng hồ hởi. “Mấy người coi thử có tin được không?”
Thiên Bình sáng mắt lên:
“Thật sao? Bọn này cũng vậy đó! Không ngờ Tiêu Dương, Huyết Tử cũng chịu bầu cho tụi mình. Bọn nó vừa gặp tớ với Song Tử là xáp lại, tía lia đủ thứ chuyện rồi kết lại là sẽ bầu cho tụi mình!”
Thiên Yết thì lúc nào cũng tiêu cực:
“Tôi không nghĩ bọn nó tử tế vậy đâu. Hai người đừng có ăn dưa bở. Bọn nó giả vờ nói vậy để bọn mình tin là tụi nó đàng hoàng, thực chất trong bụng thì âm thầm ám hại thì có!”
Song Tử lên tiếng ủng hộ:
“Yết ca lúc nào cũng nghi ngờ người ta hết thì làm sao có hảo bằng hữu được chứ! Bộ anh không thấy quanh đi quẩn lại, trừ Ma Kết và bọn này ra, thì anh làm gì có thằng bạn nào nữa.”
Rồi rút trong tay ra chiếc di động, dí cái màn hình vào mặt Thiên Yết:
“Nè Giải, mau cho ảnh coi để ảnh hết nghi ngờ người khác nữa. Bọn Song Ngư, Huyết Tử đâu phải là quá tệ!”
Cả bọn chúm đầu vào cái màn hình di động của Song Tử. Trên trang web của trường, tôi có 3251 phiếu, Thiên Bình là 2920, Thiên Yết 3108, Song Tử 3342, đứng trong top 10 người có nhiều phiếu bầu nhất.
Trời đất! Không ngờ bọn nó đúng là bầu cho chúng tôi, tôi còn đứng hạng tư nữa chớ! Bọn con gái mê trai bầu cho Song Tử thì không nhắc đến, nhưng không ngờ tôi cũng được leo tới vị trí thứ tư. Vì lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng, lại không giao thiệp với ai nhiều nên cả trường đứa nào cũng ghét tôi ra mặt.
Cự Giải vỗ tay đôm đốp:
“Ngày mốt là chung kết cuộc bầu cử rồi, mau đi vận động thêm đi nào!”
YYY Tuần 5
“Oaaaa! Dậy thôi Bình Nhi!” – tôi lay lay người Thiên Bình.
Chúng tôi vội vàng đánh răng, thay quần áo rồi chạy như bay ra khỏi ký túc xá. Hôm nay có tiết học của giáo sư Jack Smith dạy môn Kinh tế, bọn tôi không thể nào trễ giờ học của ông thầy khó tính này được.
“Nhân Mã, Bình nhi, chúc mừng hai cậu! À không, chúc mừng thư kí và hội trưởng của chúng ta mới phải chớ!” Tôi vừa bước chân vào trường, một đám đông đã nhanh chóng ‘bao vây’ bọn tôi, ai nấy cầm một tờ giấy trắng, vẻ mặt rạng rỡ.
Tôi cười lịch sự:
“Cám ơn mấy cậu, cũng nhờ mọi người chúng tôi mới được thế này đây. Thật là…không biết nói sao nữa đây!”
Thiên Bình thẳng thắn:
“Cám ơn. Nhưng tớ hỏi một câu nhé! Sao mấy cậu lại không bầu cho Sư Tử và Nhất Thiên Tâm mà lại bầu cho bọn tớ? Hồi trước đến giờ chẳng phải chúng ta không có mối quan hệ tốt sao?”
Bạch Dương và bọn kia liếc nhìn nhau một lúc, ra vẻ e dè, rồi cuối cùng cũng thú nhận:
“Thực ra bọn tôi với các cô trước giờ không giao hảo, chuyện này chúng ta đều biết rồi. Nhưng ngày tranh cử, có một người muốn chúng tôi bầu cho cô. Thật không hiểu tại sao lại có chuyện đó. Người đó dặn phải để cô và Thiên Bình lọt vào Hội học sinh.”
Tôi hỏi gặng:
“Vậy người đó là ai?”
Song Ngư lắc đầu:
“Xin lỗi, chúng tôi không thể nói ra được. Hai cô chỉ cần biết, người đó là ‘Bạch thiếu gia’ vậy là được rồi.”
Nói đoạn, nhóm người vội vã rời đi. Tôi và Thiên Bình nhìn nhau, trong đáy mắt lộ ra ý nghĩ: Bạch?
END CHAPTER 5
|
Chap 6: Tôi làm việc cho Bạch thiếu gia và tên đáng ghét nhường taxi
1. Mối nghi ngờ đến từ Gold và King "Phù! Cuối cùng cũng xong!" Tôi thở phào, mồ hôi mồ kê lấm tấm trên mặt. Từ hồi nhậm chức Hội trưởng, lượng công việc của tôi nhiều đến mức đếm không xuể, lắm khi phải thức trắng cả đêm duyệt giấy tờ. Nào là câu lạc bộ, nào là phong trào trường, các lễ hội trong năm... Và hơn hết cả chính là cái việc sắp xếp nơi thực tập cho sinh viên.
Nếu bạn tưởng việc sắp xếp này là dễ, chỉ cần quăng đại là xong, thì bạn đã nhầm to. Với một người bốn phía bao quanh là...kẻ tử thù như tôi thì việc này chẳng dễ dàng chút nào. Trường Cambridge cũng chẳng khác Zenks là mấy, cậu ấm cô chiêu cũng có thiếu đâu. Vì vậy mà tôi và Thiên Bình phải căng mắt ra đọc từng tờ hồ sơ, xem coi lai lịch, thân phận sinh viên đó thế nào thì mới dám quyết định.
Làm việc không công cực khổ đến vậy, mà tôi thậm chí chẳng quyết nổi số phận của mình. Tôi vừa định xếp Ngũ đại Đế vương vào tập đoàn bán lẻ Walmart thì ông thầy hướng dẫn độc ác lại ló đầu vào, đánh mất hy vọng của tôi và Thiên Bình. Chúng tôi vô cùng, vô cùng ghét thầy hướng dẫn!
*Flash Back*
"Thiên, tụi mình vô Walmart. Tớ đá được năm thằng ra ngoài nhờ thành tích học tập kinh dị của tụi nó rồi. Hê hê..."Tôi cười đắc chí. He he, cũng nhờ có Thiên Yết mà chúng tôi mới có ngày hôm nay. Nếu chỉ có cái thành tích học tập tệ hại thì với gia thế giàu nứt đố đổ vách đó năm tên kia cũng vào được Walmart dễ như chơi, có điều gia thế mấy tên này còn thua xa tên Ma vương họ Triệu, được như thế này cũng phải cảm ơn Thiên Yết quá xá!
"Mã, cậu đừng có cười ghê rợn vậy được không? Có cảm giác cậu đang sắp giết người diệt khẩu ý." Thiên Bình nhìn tôi như thể nhìn một kẻ giết thuê chuyên nghiệp. "Mà tụi mình phải cảm ơn Yết ha. Tập đoàn bán lẻ đó là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Thực tập ở đó thì còn gì bằng."
Hai đứa tôi cười sằng sặc như bị ma làm. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa phòng. Rồi một cái đầu ló vào. Là thầy hướng dẫn.
"Mã, Bình, hai em xong việc rồi sao?" Thầy hướng dẫn sao bao giờ cũng nở nụ cười đểu hết chỗ nói.
"Bọn em vừa mới xong đó thầy. Có chuyện gì nữa vậy thầy?" Tôi "đốp" lại. Chỉ cần nhìn thấy ông thầy này là biết có điềm không hay. Thầy hướng dẫn đối với tôi chẳng khác nào thần báo tử. Mỗi lần ổng đến không phải là công việc thêm thì cũng là tin sét đánh nào đó.
"À, thầy chỉ hỏi vậy thôi. Thầy tính nói với em về vụ thực tập ấy mà. Đặc cách đó nha, em là "học sinh có học bổng" duy nhất được xếp vào tập đoàn Gold và King đó. Thiên Bình thì thầy nói thẳng luôn, bạn trai em có 'nhờ vả' thầy chút xíu. Mà em biết rồi đó, tính thầy không quen từ chối người ta nên em về tập đoàn thương mại đó đi ha!" Thầy khoanh tay trước ngực, đẩy gọng kính. Và sau khi nói xong, thầy đóng luôn cái cửa mới bước vào và khoan thai đi ra, trên môi còn chu thành giai điệu của một bài hát vô danh nào đó...
fff
Thế là thấm thoắt đã một tuần trôi qua kể từ khi trường quyết định để học sinh nghỉ ở nhà một tuần để chuẩn bị lên đường chu du cho chuyến thực tập sắp tới. Thiên Bình sau khi nghe thầy hướng dẫn, à quên, thần báo tử nói vậy thì lật đật chạy đi tìm Song Tử với vẻ mặt đen thui như than.
ZYZ
"Song Tử! Cậu làm cái gì vậy? Tại sao tôi phải về tập đoàn nhà cậu? Chúng ta chẳng phải đã quyết định về Walmart sao?"Thiên Bình tức đến run người. Gì chứ nó rất ghét tập đoàn nhà Song Tử, nó đã từng nói với tôi có chết cũng không đến đó làm việc. Các cô chị của hắn cực kì khinh khi Thiên Bình, luôn cho rằng nó nghèo không xứng đáng với Song Tử. Haizz, vì vậy nên bây giờ nó như vậy đó.
"Còn tôi với Giải thì sao?" Tên Ma vương lạnh băng chẳng thèm đoái hoài gì đến việc hai đứa kia đang cãi nhau, mở mồm mở miệng chỉ có mỗi chuyện của hắn và Cự Giải.
"Bình tĩnh đi Thiên. Song Tử, mau giải thích đi!" Giải mặt đỏ gay, cuống quýt...đè đôi tay sắp "xử đẹp" tên Song Tử lắm mồm.
"Tại mấy bà chị đáng ghét của tôi cứ nói mãi, làm tôi điên tiết, với lại ba mẹ tôi cũng muốn gặp em cho biết nên tôi mới bất đắc dĩ phải làm vậy mà. Thiên nhi đừng có ăn thịt tôi chứ!" Song Tử nói, tiện tay kéo Ma vương ra đằng trước, chắn trước mặt khỏi "móng vuốt" của Thiên Bình.
"Là vậy hả? Vậy mà tôi cứ tưởng thiếu gia đây muốn nhàn rỗi nên mới về Licus làm chớ nhỉ? Còn hối lộ thầy hướng dẫn cơ đấy, còn vụ tập đoàn Gold và King chọn tôi là có ý gì chứ?" Tôi đứng khoanh tay trước ngực, "phóng phi tiêu" chi chít vào Song Tử, mồm nguýt một cái rõ dài. Hai tập đoàn này lớn nhất nước, cũng có tầm cỡ thế giới đấy. Nhưng mục tiêu của tôi là Wal-Mart, cái tên nhiều chuyện này đừng hòng phá tôi!
Tên đó vừa nghe tôi nói chợt nghệt mặt ra, vừa xua tay vừa lắc đầu: "Nhân Mã, cô nói gì vậy? Tôi đâu có hối lộ thầy chuyện của cô? Mà tôi cũng đâu có quen hay bị hai tập đoàn đó nhờ vả gì đâu mà phải làm vậy?"
Tôi đực mặt ra. Tập đoàn Gold và tập đoàn King? Vậy là sao?
fff
2. Bạch thiếu gia lại mặc áo đen Tôi đứng trước cửa trường. Theo hồ sơ thì tôi chỉ cần chờ ở đây, bốn người nữa sẽ cùng đi với tôi đến nơi thực tập. Tôi chưa từng thấy chuyện gì lạ thế này. Thực hành hai nơi á? Có chuyện lạ lùng như vậy sao? Mà những người được đến chỗ này thực tập cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hồ sơ cũng bị giấu tiệt, tôi thậm chí còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cơ mà...
Két! Tiếng xe ô tô dừng lại. Có khoảng mười chiếc xe...đường phố mà tôi có dịp nhìn thấy trong bộ phim Mỹ Fast and Furious, trông chúng na ná như vậy.
Và từ trong xe, tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Doãn Kỵ Bạch Dương và Dương Song Ngư bước xuống, ngoài ra còn có một số người nữa. Ai nấy ăn mặc như dân Punk chính hiệu.
"Thiếu gia! Lần này tới đó phải tự chăm sóc mình, mong thiếu gia bảo trọng!" Khoảng năm sáu người cúi rạp xuống trước một cậu con trai tầm tuổi tôi, đầu đội mũ bóng chày màu đen, với áo phông bằng vải trơn đen và quần jean, cậu ta mang đôi giày trông y như thứ mà mấy tên găng-xtơ mang, cái loại có bánh răng, vào những thập niên tám mươi - thời của những gã cao bồi vậy. Hồi đó giờ theo tôi biết thì những gã đại ca bao giờ cũng rất thân với lũ đàn em của mình, nhưng tên này chỉ gật đầu lấy lệ, ngoài ra chẳng có những cử chỉ thân mật nào khác nữa.
Còn ở một bên khác, Song Ngư và Bạch Dương cùng đám đàn em đang tụ họp bên một gã con trai khác, mặt mũi họ cực kì lo lắng, nắm tay nắm chân gã đó chặt đến độ không muốn rời. Tên này thì không giống dân Punk. Hắn mặc một chiếc áo trơn xanh đen, quần jean và mang giày thể thao trắng, tay thì đang đút vào túi quần. Vì hắn quay qua hướng khác nên tôi chỉ thấy được một mái tóc nâu hạt dẻ, nhưng nhìn thấy đôi tay hắn như vậy thì tôi cũng chắc là tên này chẳng quan tâm gì mấy đến bọn thuộc hạ đang lo sốt vó lên cho mình.
Sau thời gian uống được một tách trà nóng, thì đám đông mới bịn rịn bỏ đi, để lại hai gã con trai đó, một tên con trai khác và một cô gái rất xinh đẹp. Bọn họ có vẻ đều rất giàu có. Thật buồn tủi cho cái phận nghèo của tôi quá đi thôi! Lại những ngày tháng bị coi thường bởi thân phận dân thường rồi!
...
Một lát sau, chiếc xe chở bọn tôi mới đến. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần trước là mình sẽ được nhìn thấy một siêu xe gì đó nhưng cũng không ngờ rằng được đón tiếp long trọng như vậy: một chiếc Limosine đời mới đỗ kịch trước cổng trường, và bốn người đó bước lên, tự nhiên và thoải mái như thể muốn nói: "Chúng tôi đã quá quen rồi!" Thật may mắn là chiếc xe rộng chỗ nên tôi không phải nói chuyện với họ. Tôi chỉ việc thong thả bước lên một băng ghế trống nào đó rồi ngồi xuống một cách tự thủ bàng quan. Chiếc xe rồ máy, lao băng băng về phía trước.
… “Tôi xin thông báo chúng ta đã đến sân bay! Mọi người nên kiểm tra lại hành lý trước khi xuống xe!” Trong khi tôi đang ngủ gà ngủ gật trên xe thì bỗng có tiếng người đánh thức. Là anh tài xế.
Tôi vội gom sách vở bỏ vào túi rồi chờ bốn người kia xuống. Hic…tôi không mong phải đi chung với họ tí nào. Mấy người này toàn là quý tộc vương giả, có vẻ thâm trầm đáng sợ thế nào ý, “dân thường” như tôi tốt nhất đừng nên tiếp xúc thì hơn!
“Cô là Vương Nhân Mã đúng không? Mau xuống xe đi!” Bên cạnh tôi vang lên giọng nói trầm trầm.
Tôi quay sang phải theo quán tính. Là tên con trai mang đôi giày của thập niên tám mươi. Ủa? Tên này không phải là ngồi ở băng sau sao? Tự dưng bây giờ lại ngồi cạnh tôi? Hừ! Dù ngươi có nói gì đi chăng nữa thì cũng đừng hòng bắt ta xuống xe! Cứ cho ngươi là người ta-có-thể-chơi-được đi, nhưng còn ba tên đằng trước thì sao? Đừng nói rằng là người tốt hết nhá! Nhất là cái tên đi với Doãn Kỵ Bạch Dương và Dương Song Ngư, chỉ cần dính đến hai đứa đó, có tốt với ta cỡ nào ta cũng quy là kẻ xấu hết trọi!
Tôi nói, nhận ra tiếng mình chỉ lớn hơn tiếng muỗi vo ve một xíu:
“Không được! Tôi không xuống!”
“Nhưng không lẽ chúng ta ngồi đây hoài? Tôi không ăn thịt cô đâu mà lo, mau xuống xe trước đi!”
“Vậy thì cậu xuống đi, tôi nhích người cho cậu xuống là được!”
“Nhưng tôi không muốn xuống trước! Phụ nữ lúc nào cũng được ưu tiên, tôi ga-lăng thế này làm sao có thể không nhường cô được. Nào nào, mau xuống đi!”
“Tục lệ bao đời nay đã đến lúc phải thay đổi. Hôm nay tôi chính thức bác bỏ luật lệ đó, đền bù cho cậu bằng cách nhường cậu xuống trước.”
Hai người không quen biết gì nhau mà lại nhường nhau thế này đúng là một sự kiện hiếm có, nhưng hiện tại chẳng phải tốt đẹp gì, mà là đùn đẩy việc mình chẳng muốn làm cho người kia làm trước.
“Nếu cả cô và tôi cứ đùn đẩy nhau thế này thì đợi đến bao giờ mới xuống được. Vậy thì chúng ta cùng đi!” Tên “phát ngôn viên” này bỗng nói ra một câu long trời lở đất rồi nắm tay tôi kéo đi, nhanh đến mức khi tôi nhận ra mình đã rời xe thì đã đứng trước cổng sân bay từ bao giờ rồi.
Đúng lúc tôi định mở miệng “chất vấn” hắn, thì tên mặc đồ Punk và hai người kia cũng bước xuống. Nhưng tên thiếu gia Punk không đi vào cổng sân bay mà bước đến chỗ hai chúng tôi, hai tay cho vào túi quần với vẻ rất ngông cuồng, trông hắn bây giờ chẳng khác gì mấy tên đua xe đường phố chính hiệu.
Hắn nói, giọng mang một sắc thái rất kì lạ:
“Ba năm không gặp, cuối cùng cậu vẫn giữ ý định đó sao?”
Hai tên này đứng đối diện nhau, mặt tên nào cũng tối sầm như trời sắp mưa. Tôi ngửi thấy trong không khí còn hơi nồng mùi thuốc súng…
“Đúng vậy! Nhưng đừng nghĩ tôi là loại tiểu nhân hèn hạ lợi dụng người khác để đạt mục đích như cậu! Cứ yên tâm, tôi không dùng cách đó đâu.” Tên bên cạnh tôi nói, rồi bỗng hắn thở mạnh một cái rồi quay sang tôi:
“Cô lấy hết hành lý chưa? Chúng ta cần phải làm thủ tục hải quan càng sớm càng tốt đó. Đã trễ mười lăm phút, Bảo Bình và Kim Ngưu chắc đang đợi. Tốt nhất là đừng nên trễ với hai người họ. Học trò của Đường Xử Nữ, đều đến từ Kaymarks như cô đó.”
Hắn nắm lấy mấy cái va li nặng trịch anh tài xế vừa bỏ xuống từ chiếc xe. Tôi cũng vội quay gót đi theo. Và tệ hại cho tôi là, tôi có cảm giác như mình vừa bỏ lại một người rất quen thuộc, một tâm hồn đang bị tổn thương sâu sắc. Trong đầu tôi, cái câu trong mảnh giấy ở nhà ga cứ lặp đi lặp lại:
Nhưng tôi sẽ tìm lại em. Tôi hứa chắc như vậy. Và tôi biết mình nên làm gì rồi..
…
“Cô cũng biết rồi đó, Gold và King đang liên minh với nhau, và cô thì thực tập ở đây nên suy ra một lẽ là, cô là thuộc cấp của tôi.” Tên có đôi giày kì quặc đó ngồi bắt chéo chân trên ghế, ra vẻ quý tộc.
Nghĩ lại những gì mới xảy ra tối qua, tôi thấy rùng cả mình. Sau khi máy bay đáp xuống Liverpool, tôi mới nhận ra mình đang đi trên phi cơ riêng của tập đoàn Gold và King. Và cuối cùng sau khi đi qua hàng tá “cửa ải”, tôi được phân công làm quản lý tạm thời của một chi nhánh của tập đoàn Gold, ba tháng sau tôi phải sang King. Và tệ hại, tệ hại nhất là: tôi phải làm thuê cho cái tên mang đôi giày kì quặc đó và cả cái tên Punk kia trong ba tháng này và ba tháng tới, vì đây là tập đoàn của hai tên đó.
“Vậy rốt cuộc cậu tính hành hạ tôi thế nào thì nói luôn đi, vòng vo mãi!” Tôi cáu gắt. “Cậu làm sếp kiểu gì mà ngay cả ở đâu cũng không báo cho nhân viên biết một tiếng. Còn nữa, tôi cũng chẳng hiểu tôi xui xẻo kiểu gì mà gặp ông sếp kì quặc như cậu và cả ông bạn Punk cũng quái dị chẳng kém cậu là bao!”
Hắn chợt sựng lại một chút, rồi nói:
“Hắn không phải bạn tôi. Cô đừng bao giờ nói chuyện đó trước mặt tôi nữa.” Trong mắt hắn có cái gì đó đau thương và oán hận, giống như ánh mắt của tôi năm năm về trước.
Nhưng tên này đâu phải được “trong sáng, chân chất” như tôi hồi đó, vừa mới cho tôi cái cảm giác cảm thông xong, hắn đã tước đi bằng một cái nhìn xảo quyệt hết chỗ nói (tôi bỗng nhớ đến gương mặt của thầy hướng dẫn mỗi khi trút việc sang cho tôi để đi chơi):
“Hô hô! Hành hạ cô sao? Sao cô cứ nghĩ tôi là kẻ xấu thế nhỉ? Một người điển trai, thông minh, giàu có, tế nhị, tốt bụng như tôi sao lại là kẻ xấu được chứ! Mà kể cả cái tên của tôi cô cũng không biết thì làm sao đánh giá tôi được! Bất lịch sự thật. Lần sau trước khi phán xét người khác, cô nên xem coi phẩm chất người đó thế nào.”
Khoan đã! Câu nói này…
“Bất lịch sự thật. Lần sau cô nên ngó xem có ai bên trong không đấy.”
Là tên đáng ghét nhường taxi!!!!
Tôi há hốc mồm, mắt mở to ra như đã không nhìn thấy ánh sáng suốt mười mấy năm:
“Này! Cậu chính là kẻ đã nhường taxi cho tôi ở Cambridge!!!!”
Hắn nhếch mép, cười đắc ý – cái nụ cười mà làm cho tôi phải nhớ mãi đến cuối đời:
“Đúng rồi đấy, cô bé nóng nảy của tôi ạ! Tôi là thiếu gia của tập đoàn Gold –Lý Sư Tử, Hội phó Hội học sinh trường đại học Cambridge, kẻ nhường cho cô chiếc taxi, và hơn hết là kẻ địch lớn nhất của Bạch thiếu gia Nhất Thiên Tâm, anh chàng mặc đồ Punk mà cô vừa nhắc tới đấy!"
Thân tặng độc giả đã cho mình động lực lớn để hoàn thành chap: tieumama
END CHAPTER 6
|
CHAP 7: HAI LÀ MỘT - MỘT LÀ HAI?
MỚI CÓ BẢY NGÀY MÀ TÔI NHƯ SỐNG TRONG ĐỊA NGỤC.
Ngày đầu tiên nhận việc, tôi có hai tin.
Tin tốt: Chúng tôi được giao làm quản lý tạm thời của nhà hàng năm sao Cesar. Bạn biết đấy, đã làm sếp, thì nhân viên thế nào mà chẳng hối lộ cho vài thứ để được lương cao? Vì thế thật vui là tôi nghiễm nhiên được ăn những món ngon nhất trên đời mà không cần phải tốn một xu nào cả.
Nhưng, tin xấu là: Nhà hàng này lại được chọn làm nơi tổ chức vòng bán kết cuộc thi Đầu Bếp Nhí No.1 thế giới. Và bếp trưởng kiêm quản lý của chúng lại là: David Green.
oOoOoOoOo
“Tôi có một quan điểm rất mạnh mẽ về việc nấu ăn. Trong phim Ratatouille người ta nói ‘Ai cũng có thể nấu ăn’ nhưng với tôi thì khác một chút: ‘Ai cũng phải nấu ăn’, nếu họ thực sự không muốn nhịn đói.” David Green thao thao bất tuyệt trên bục.
Mấy ngày trước, gặp ông ta, tôi rất có thiện cảm. Các bạn chẳng thể tưởng tượng được niềm vui vô bờ của tôi khi biết tin cuộc thi này sẽ diễn ra ở đây đâu. Ăn không ngồi rồi để rồi được lãnh bằng tốt nghiệp loại ưu dễ dàng như thế, ai mà không khoái!
Nhưng nếu chỉ có thế thì tôi đâu việc gì phải than ngắn thở dài thế này? Phải đấy, ông ta lôi ba đứa tôi vào bếp.
oOoOoOoOo “Chị Krist ơi! (Krist là viết tắt của Kristen – tên tiếng Anh của tôi để bọn nhóc nước ngoài đọc cho dễ) Con hào này ăn sống được ạ? Hồi trước giờ em thấy người ta ăn nhiều rồi nhưng chưa dám thử.” John nói. Thằng nhóc cầm một con hào to tướng giơ lên trước mặt tôi. Chúng tôi đang ở một chợ lớn, ngay sát bến tàu. “Quý ngài” Green muốn mua hải sản tươi sống vào lúc 5 giờ sáng.
“Ăn được chớ! Nhóc thi đầu bếp chuyên nghiệp mà món này cũng không biết ăn sao? Có điều ăn không chán lắm, mua về kiếm mù tạt hoặc nướng phô-mai là nhất!” Lý Sư Tử nhìn thằng nhóc, bĩu môi.
“Sai rồi, John chưa đến tuổi ăn sống được. Vì mấy món này người ta chỉ ăn trong quán nhậu hoặc người Nhật ăn là chính. Thằng nhóc này lại là Londoner chính gốc, chưa đủ tuổi để vào quán nhậu, tất nhiên nó làm sao sánh được với Lý thiếu…, à không, Lý đại ca!” Nhất Thiên Tâm im lặng nãy giờ, chỉ chờ có cơ hội là móc mỉa tên họ Lý.
Chúng tôi đi dạo các hàng quán. David Green đúng là một người khó tính khôn cùng. Con cua biển to, nặng như vậy mà mới cầm lên, ông ta đã chê:
“Này, mọi người nghe nhá! Đây là bí quyết mua cua đó! Con cua ngon thì phải có càng chắc, chứ nhìn con cua này xem, càng gì yếu xìu, đến cả kẹp tôi cũng kẹp không nổi!”
Thằng cha này chỉ giỏi nói. Bàn tay ông ta to chổ bố, lại cầm ngay chỗ mai cua, nó làm sao mà kẹp cho nổi. Đã thế, còn vô duyên nói trước mặt anh chàng bán cua. Anh ta có vẻ rất hợp với tôi, chúng tôi đều đang muốn vác gậy đập cho gã Green đó một trận nên thân.
“Này, cô ăn thử cái này đi.” Tiếng của Lý Sư Tử vang lên bên cạnh tôi. Tay hắn cầm một con hào sống dí vào mặt tôi.
“Áááá!” Tôi hét ầm lên.
Bình sinh, tôi sợ nhất là mấy thứ gì nhơn nhớt. Vậy mà thằng cha này nhẫn tâm dí nguyên cả một con hào sống vào mặt tôi. Thử hỏi làm sao tôi không sợ cho được.
Trong lúc hoảng loạn, tôi không biết đã vấp phải thứ gì mà cả người ngã ngửa về phía sau. Lạ thật. Sao tôi lại chẳng thấy đau gì cả? Còn lại rất êm nữa… Tôi vội vàng lồm cồm bò dậy. Người mà tôi vừa ngồi lên là…Nhất Thiên Tâm!!!
“Xin lỗi! Xin lỗi cậu! Tôi…tôi không ngờ mình lại bất cẩn vậy!
“Cô mau đứng dậy đi! Còn ngồi đó làm gì nữa? Hay là cô chờ hoàng tử tỉnh dậy cầu hôn hả?” Lý Sư Tử đứng cạnh tôi, mặt tối sầm. Hắn lôi tôi dậy như lôi một tên địch thủ xấu số đang định giết dậy để bồi thêm một cú đấm chính diện vào mặt.
Nhưng có điều, tôi lúc này không phải sợ tên họ Lý đó mà lại sợ tên họ Nhất! Ôi mẹ ơi, có phải hắn định “xử đẹp” con vì làm bẩn bộ đồ hàng hiệu của hắn không?
“Ặc…Nhân Mã…Cô…cô ăn cái gì mà nặng thế? Đề nghị. Tôi đề nghị cô nên giảm cân đi. Tôi không nghĩ các “fan” hâm mộ của cô sẽ vui mừng lắm nếu biết cân nặng thực sự của cô đâu!” Ngoài sự dự đoán của tôi, Nhất Thiên Tâm vừa ngồi dậy đã cười sằng sặc. Mái tóc màu hạt dẻ bay bay trong gió, đôi mắt sáng bừng lên. Tên này…!
*Flash Back*
“Này Ma Kết, sau này lớn lên cậu muốn làm nghề gì? Hình như cậu chẳng mấy thích thú với việc thừa kế cơ nghiệp bố mẹ.” Tôi đi song song bên cạnh Giang Vũ Ma Kết, ngước mặt lên hỏi hắn.
“Ừm… Tôi muốn sau này hả? Là làm chuyên viên của Bộ ngoại giao. Tôi muốn được chu du bốn phương thế giới, lại có lương cao. Nói đúng, tôi thực sự không quan tâm đến cơ nghiệp đó, nhưng có vẻ phải làm thôi! Chẳng phải bé Mã muốn làm doanh nhân hả? Tôi phải làm nghề này mới giúp bé được chứ!” - Hắn quay sang nhìn tôi, bật cười sảng khoái. Đôi mắt như những tia sáng chói lóa, mái tóc màu đồng bị ngọn gió thổi tung lên.
*End Flash Back*
“Cậu…” Tôi ngẩn người. Thực sự là…quá giống! Sao lại có người giống nhau đến thế được? Cái kiểu cười đó, thái độ hay chỉ trích người mình ghét đó, những lời móc mỉa xuyên tạc…
“Này! Nhất thiếu gia kia, mau đứng dậy đi. Định nhìn nhau đến bao giờ?” Lý Sư Tử lôi tôi đi.
Hắn lườm tôi:
“Cô đang bị hắn lợi dụng đấy! Làm ơn tỉnh táo lại đi! Có anh chàng quý tộc nào lại cười sằng sặc thế khi bộ quần áo hàng hiệu bị dính đầy nước tôm, nước cá không hả?”
Tôi vội trấn tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn còn ấp úng:
“Tôi…tôi biết chứ! Nhưng, thực sự là…”
Hắn đứng sựng lại, nắm lấy hai vai tôi, nói:
“Vương Nhân Mã, cô không thể đối xử với tôi, và với chính mình như ba năm trước! Hắn…hắn…!” Sư Tử nói đến đây thì bỗng lắp bắp. Đôi mắt ấy của hắn rực lửa căm hờn, hai bàn tay hắn bấu chặt lấy vai tôi như muốn bóp cổ một người nào hắn ghét lắm ấy. “Haizz! Thôi bỏ đi! David Green đang mặc cả với ông hàng cua đấy! Chúng ta mau đến giúp một tay!” - Hắn bỏ tay khỏi đôi vai dường như sắp rướm máu của tôi, bước đi chậm rãi.
Cô độc… Có phải đó là cảm giác đang bao trùm lấy hắn, một cảm giác mà ngay cả ở những chốn náo nhiệt đông đúc nhất, người ta vẫn thấy cô đơn không?
oOoOoOo “Á! Nóng quá đi mất! Cô tính cho tôi bỏng lưỡi sao?” David Green phồng mang trợn má nhìn tôi.
Sau đợt đi chợ sáng nay, nhờ vào tài năng mặc cả chuyên nghiệp của thằng cha đầu bếp “hạng nhất” đó mà chúng tôi mua được cả đống hải sản vừa ngon vừa rẻ. Có điều…quả thực mất mặt kinh khủng! Ai đời mang danh là người của nhà hàng năm sao, đi vào chợ lớn của thành phố, rồi lại mặc cả mỗi mình con cua Alaska với anh bán hàng? Đã thế, thằng cha đó còn bảo anh này gian lận gì đó… Tội nghiệp anh hàng cua, hôm nay về nhà chắc anh ta phải uống nhiều nước lắm cho bõ ghét.
Chưa hết, về đến nơi, cuộc thi giữa bọn trẻ lập tức được diễn ra. Nhà hàng này đúng là cực kì ngon, hôm nay lại có cuộc thi nên khách đến rất đông, không khí rất căng thẳng. Đám nhóc tì ấy siêu thật. Mới có 13, 14 tuổi mà cầm chảo, nồi niêu xào nấu điên cuồng. Các món ăn lập tức được dọn ra, thơm phưng phức. Nhưng nếu bọn tôi chỉ đứng ở ngoài xem thì chẳng có gì phải bàn cãi, đằng này còn bị lôi vào bếp bên cạnh, làm thử mấy món y chang vậy.
David Green bảo ông ta chẳng dám ăn đồ bọn trẻ nấu bây giờ. Bởi chúng làm rất gấp, có khi xương cá chưa lấy ra hết đã mang ra, rau rửa chưa hết đất đã bỏ vào. Ông ta nói tí nữa chấm điểm bọn nó sẽ làm kĩ, tới lúc đó thì ông ta mới ra ăn. Nhưng bây giờ thì đói quá, ông ta lại lười, nên bắt ba đứa tôi vào bếp làm cho ông ta cái món gì gì đấy.
Lúc chúng tôi “lao động mệt nhọc”, mồ hôi ròng rã, chân tay loạn xạ, thì thằng cha đó thản nhiên ngồi nghe nhạc như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đáng đời hắn! Chắc là ngày đầu tiên hắn ăn món cá của chúng tôi cũng là ngày cuối cùng món cá này xuất hiện trong từ điển ẩm thực của hắn.
*Flash Back*
“Này, cô mau qua làm cá đi, để tôi thái rau cho!” Lý Sư Tử chỉ tay vào con cá to tướng nằm trên thớt, nhìn tôi với ánh mắt nửa ra lệnh nửa van nài.
“Không được! Tôi có biết làm cá đâu! Tanh lắm, tanh lắm! Cậu giàu thế, mau gọi người đến làm đi!” Tôi còn hoảng hơn cả hắn. Tôi trước khi vào Zenks thì ở với vú, bà ấy rất thương tôi, lại làm đồ ăn rất ngon, tôi chỉ có việc lo học, ăn, chơi, việc nhà một tay bà quán xuyến hết cả. Lớn lên, lấy được học bổng ở Zenks thì bên cạnh tôi có Thiên Bình và Cự Giải, hai người đó biết tôi chẳng giỏi gì mấy thứ này, nên cũng cười xòa lãnh việc, tôi chỉ có nhiệm vụ…rửa bát! Còn qua Kaymarks thì chị Xử Nữ lúc nào cũng đốc thúc học hành, đồ ăn nấu sẵn, tôi chỉ việc ngồi vào bàn đánh chén. Bây giờ lại bảo tôi đi làm cá, làm sao mà tôi biết làm cơ chứ!
“Hai người cứ đùn qua đẩy lại thì đến bao giờ! Thôi thì ba chúng ta cùng giải quyết cho xong con cá đi. Người của tụi tôi nếu đến đây chắc cũng phải hai tiếng. Lúc đó chắc Green đã nhai xương chúng ta thay cho món cá rồi.” Nhất Thiên Tâm xoa cằm một lúc rồi cũng nói ra được câu chí lí cực!
Hay đấy, ba người cùng làm một con cá. Trong đó cả ba đứa cùng là một lũ dốt đặc về nấu nướng. Một kế hoạch thật là tuyệt vời. – Tôi lầm bầm.
Nhà bếp phụ ba mươi phút sau đó chốc chốc lại có những tiếng kêu thảm thiết vang lên…
*End Flashback*
Lúc tám giờ tối, cuộc thi kết thúc. Khách khứa, đầu bếp lục đục ra về, còn có mỗi ba đứa tôi ngồi lại.
“Trời ơi trời!! Sao cậu chểnh mảng thế? Có mỗi cái chìa khóa cũng làm mất! Tối nay tôi biết ngủ ở đâu chứ?” Tôi gào lên với tên Lý Sư Tử.
“Tôi biết rồi. Để tôi nghĩ chút! Cô mau nhỏ miệng lại đi!” Hắn ôm tai đi lòng vòng quanh phòng, cố gắng xoa dịu cái đầu đang bốc hỏa như ống khói tàu hơi nước của tôi.
“Nhân Mã, đừng cãi nhau nữa. Tôi nghĩ chuyện quan trọng nhất là chúng ta nên tìm cách lấp đầy cái bụng này trước đã. Nếu không thì dù có lết xác về biệt thự được, chúng ta cũng sẽ ngất xỉu luôn đó!” Nhất Thiên Tâm nhìn xuống cái bụng lép kẹp của mình, thều thào nói như sắp chết đến nơi.
Oọc…Oọc…
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Nhà bếp này cái gì cũng có: nồi, niêu, xoong, chảo, gia vị, thực phẩm… Nhưng có điều là…ở đây chẳng ai biết làm cả. Hồi sáng David Green chỉ mới nếm thử nước sốt của món cá chúng tôi nấu đã vội chạy ra ngoài, nôn thốc nôn tháo. Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Khoảng chừng thời gian uống xong một tách trà, Lý Sư Tử mới lên tiếng:
“Vậy thế này đi. Nhất Nhất…à không, Thiên Tâm, cậu lên gọi điện cho Hồ quản gia đi, bảo ông ấy mang chìa khóa dự phòng của biệt thự đến. Tôi với Nhân Mã dù gì cũng đã để quên điện thoại ở biệt thự nên sẽ nấu mì ăn tạm vậy. Về đến nơi thì chúng ta lấy bóp tiền rồi đi ăn sau.”
Tôi mới nghe đến việc có chìa khóa là đã mừng như mở cờ trong bụng, vỗ tay đôm đốp:
“Được đó! Tôi có thể nấu mì mà. Cậu mau kêu Hồ quản gia gì đó tới đi, đói quá đi mất!”
Nhất Thiên Tâm gật đầu rồi đi vào phòng bếp trưởng.
Tôi với Lý Sư Tử loay hoay dưới bếp tìm mấy gói mì. Một lát sau, hương thơm bốc lên. Tên họ Lý nhìn tôi đắc ý:
“Thấy chưa? Tôi cũng có phải vô dụng đâu? Thiếu gia đây cũng làm được một gói mì chớ bộ!”
Tôi phì cười:
“Ừ! Giờ cậu lấy đũa muỗng ra đi. Tôi đi kêu Nhất Thiên Tâm. Hắn sợ bị hai chúng ta làm cho ngộ độc hay sao mà ở trong đó lâu quá!”
Nói đoạn, tôi đẩy cửa phòng bếp trưởng đi vào.
Ở bên trong là một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu sáng bừng lên, chiếc điện thoại trên tay gắn móc khóa hình bông tuyết trắng.
“Ma…Ma Kết?”
END CHAP 7
|
Hoài niệm thứ nhất
NHỮNG KẺ MANG HẬN THÙ QUY TỤ VỀ MỘT ĐIỂM
Tôi gửi người nỗi nhớ nhung vô danh
Những đêm khuya chảy trong tôi thầm lặng
Tôi gửi người mảnh tình mang màu nắng
Sáng lấp lóa nhưng lại rất mong manh…
Tôi gửi người một Luân Đôn mùa đông
Tuyết rơi đầy. Khu giảng đường trắng xóa
Bãi cỏ kia vẫn mãi xanh màu lá
Trái tim tôi cũng chẳng còn giá băng…
oOoOoOoOoOo
“Này Ma Kết! Ngày mai chúng ta cùng đi lên núi hái nấm hương nhé!” Trương Linh Đan hồi mười tuổi vẫn là một nhóc tì miệng còn hôi sữa tinh nghịch. Cô bé mặc áo phông hình Pokémon màu tím, quần shorts xanh, đi giày búp bê màu trắng, cầm một chiếc gậy gỗ quấn ruy băng giả dụ làm gậy phép thuật, chỉ vào cậu bạn đứng đối diện.
“Tớ đi nữa! Ngày mai chúng ta nhất định sẽ hái thật nhiều nấm. Sẽ có món nướng ngon tuyệt của chú Lưu đây!” Lý Sư Tử giơ cao nắm đấm trên không, mặt lấm lem bùn đất sau trò trốn tìm trong bụi rậm, hân hoan nói.
“Thế chúng ta thi đi! Ai hái nhiều nấm nhất sẽ có phần thưởng! Tớ đã lấy được gậy ma thuật siêu quý hiếm rồi đó.” Giang Vũ Ma Kết nhìn hai bạn với ánh mắt xẹt điện, hai tay chống hông ra vẻ làm sếp.
Chiều hôm sau
Sau khi chiếc giỏ của mình đã đầy những nấm là nấm, Trương Linh Đan mới lon ton chạy về phía chân núi. Mặt trời đã dần dần khuất sau ngọn núi cao chót vót. Trong lòng cô bé mười tuổi bây giờ là một nỗi lo lắng lớn lao:
“Cũng tại do mình ham hái nấm, bây giờ trời sắp tối rồi, làm sao bây giờ chứ!”
Nghĩ thế, Linh Đan càng chạy nhanh hơn.
"A! Kìa! Chân núi kia rồi!" Cô bé reo to.
“Ba ơi!!!!!!!! Ba ơi!!!!!! Ba!!!!!!!! Ba….” Tiếng kêu tuyệt vọng của Lý Sư Tử bỗng vang lên bên tai Trương Linh Đan. Cô bé giật nảy mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Đắn đo một lúc lại vội vàng chạy về phía tiếng hét. Ở đó, Lý Sư Tử nằm phục xuống bên một cái vực sâu hun hút, tay đưa xuống như nắm chặt cái gì đó.
“Sư Sư, có chuyện gì…” Trương Linh Đan thở hồng hộc, chống hai tay xuống đầu gối, miệng thở không ra hơi.
“Linh Linh, mau, mau giúp mình cứu ba…Ba sắp không chịu nổi nữa rồi!” Khóe mắt Sư Tử bây giờ đã có vài giọt nước mắt. Việc này đã giúp Linh Đan thấy vụ việc đã rất nghiêm trọng, chạy lại xem thử xem sao.
Cánh tay nhỏ bé của Lý Sư Tử đang nắm chặt một bàn tay to lớn khác, hai cánh tay đều trầy xước, loang lổ cả mồ hôi và máu đỏ. Ở bên dưới là ông Lý Hiểu Đăng với gương mặt hoảng sợ cực độ, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Sư Tử nói:
“Lý Sư Tử, con mau buông tay ra! Ta có thể tự mình lên được!”
Tuy ông nói bằng một giọng rất đanh thép nhưng nhìn vào tình cảnh lúc này, một đứa trẻ lên ba cũng có thể biết rằng ông đang nói dối. Lý Hiểu Đăng chân đang “đứng” trên một vách đá cheo leo nhỏ hẹp, một bàn tay được đứa con trai nắm lấy, bàn tay kia thì đang vật lộn sinh mạng với một cành cây non, chẳng biết gãy lúc nào.
“Sư Tử, mau bỏ tay ra đi, chú Hiểu Đăng đã nói vậy rồi, cậu còn định ngoan cố đến bao giờ?” Giang Vũ Ma Kết cầm giỏ nấm bước tới, ánh mắt sắc lẹm, khinh khỉnh nhìn Lý Sư Tử. Gương mặt này chẳng ai có thể tưởng tượng là của một đứa trẻ lên mười: độc ác, mưu mô và thù hận.
“Không! Ba sẽ chết mất! Tớ chỉ còn có ba thôi! Ba không thể chết được! Cậu không giúp thì thôi, đừng nói nữa! Linh Linh, mau giúp tớ!” Lý Sư Tử bây giờ đã giàn giụa nước mắt, hai tay nắm chặt hơn, gào lên đau khổ.
Chẳng đợi Trương Linh Đan có phản ứng gì, Giang Vũ Ma Kết đã đá vào tay cậu bạn của mình, hai tay Lý Sư Tử vốn đã tê cứng do cầm chặt quá lâu, bây giờ chẳng còn phản kháng nổi nữa. Hai bàn tay cứ thế mà rời xa nhau…
“Chú Hiểu Đăng!!!!!!!!!!!!!!” Trương Linh Đan nhào tới trong vô thức, nắm chặt lấy thân ảnh một người đàn ông cô bé yêu quý hơn cả cha mình. Cả hai cùng rơi xuống đáy vực.
Ngày mười chín tháng mười năm 2003, gia tộc họ Trương và họ Lý tổ chức đại tang.
Ba tháng tiếp theo ngày nào người ta cũng thấy có hai người con trai đứng ở bên vách đá định mệnh đó, một buổi sáng, một buổi chiều, cùng thơ thẩn gọi tên một người con gái:
“Linh Đan, Linh Đan…”
oOoOoOoOoOo
Mười ba năm sau.
“Sư Tử, con nhất định phải vào trường đó hả? Mối huyết hải thâm thù này mẹ từ lâu đã chẳng còn ghi trong lòng nữa. Con…” Lý phu nhân sau khi chồng mất đã một mình quản lý sản nghiệp chồng để lại, tận lực nuôi dạy đứa con trai thành tài. Chỉ buồn một nỗi nó lúc nào cũng canh cánh trong tim nỗi hận với người anh em chí cốt ngày xưa, chưa một phút nào nguôi ngoai.
Sư Tử…con…con vẫn chỉ mới biết một nửa câu chuyện mà thôi…
“Nhất định thế. Thù giết cha không trả được, liệu con có đáng là người thừa kế tộc họ Lý mình không hả mẹ?”
Giang Vũ Ma Kết, chờ đấy. Linh Đan mà tôi yêu, Lý Hiểu Đăng cha tôi, cậu đều đã đạp đổ. Vậy thì hãy để tôi trả lại cho cậu tất cả những nỗi đau ấy!!!!!!
…
“Nhất Thiên Tâm? Con sao phải dùng tên giả?”
“Haizz. Cũng tại gây ra nhiều nỗi hận quá cũng khó đó mẹ, với lại con cũng không muốn một vài người biết mặt con.”
“Được rồi, con cứ làm điều con muốn, nhưng phải giữ liên lạc với mẹ thường xuyên đó.”
“Con biết rồi mà mẹ! Vậy con đi đây!”
…
“Hura!!!!!!!!! Chúng ta đều đậu cả rồi!”
“Hai phần học bổng là của chúng ta! Hôm nay đi chơi xả láng một bữa cho đã nào!”
“Yeah!!!!!!!!!!! Được đó! Cambridge, chúng tôi tới đây!!!!!!!!!!!!!!!!”
Manchester, Liverpool và London hôm đó có bảy người với những nỗi niềm khác nhau bắt chuyến xe đến Cambridge mang theo cả ước mơ, hy vọng và hận thù.
oOoOoOoOo “Câu chuyện của tôi là như thế đó.” Lý Sư Tử hớp một ngụm nước từ cái ly trên bàn, mặt không đổi sắc nhìn tôi. “Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái câu hôm đó tôi nói với hắn ‘Cậu sẽ phải trả một cái giá chẳng rẻ tí nào đâu Ma Kết. Tôi hứa với cậu như thế’”.
|
CHAP 8: ĐỐI DIỆN
- Quán cà phê KMS -
Quán cà phê KMS nằm gần trường Cambridge, là một địa điểm hay được sinh viên trong trường lui tới. Nhưng khuya khoắt thế này, thì quán cà phê cũng vắng tanh. Nếu có ai nhìn vào, chắc cũng tưởng chúng tôi bỏ nhà đi, là một đám nhóc đầu đường xó chợ, không ra thể thống gì hết.
Tôi ngồi đối diện với Cự Giải, Thiên Bình, Song Tử và Đại Ma Vương Thiên Yết. Bình thường thì Giải hoặc Thiên sẽ ngồi cạnh tôi cơ. Nhưng hôm nay lại có một sự kiện đặc biệt khiến cái nguyên tắc bất di bất dịch ấy thay đổi.
Thiên Bình nói, nó lúc này trông giống một vị chủ tọa của Tòa án Nhân dân đang xử án một tên tội phạm hơn là một đứa bạn thân đang “tra khảo” bạn nó:
“Lại đi? Cậu đang nói với tớ là ngày mai lại đi? Lần này là sao vậy?”
Tôi gãi đầu, làm bộ cười, mặc dù tôi biết nụ cười giả lả này chẳng thể nào qua mặt những đôi mắt tinh ranh như cú vọ đó:
“Tớ thực sự chẳng biết phải làm thế nào ngoài cách này. Nhưng sẽ không lâu đâu mà!! Lần này chỉ là chuyển đến cơ sở khác. Trong lần trao đổi học sinh lần tới sẽ gặp được thôi!!”
Thiên Bình “ngắm tim đen” tôi:
“Cậu cứ gặp chuyện là bỏ chạy, nhất là những chuyện dính với anh ta. Sao không tự đối đầu với vấn đề chứ?!”
“Tớ…tớ…không đủ dũng khí. Lúc tớ nhìn thấy hắn ngồi đó, rồi đến lúc tớ bỏ chạy trong đêm tối và Sư Tử chạy theo tớ, kể cho tớ nghe mọi chuyện, rồi lại khi Giang phu nhân gọi bọn tớ về nhà hắn, tiết lộ sự thật… Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thiên à, tớ… thực sự tớ cần thời gian để suy nghĩ…”
Tôi chẳng nói được hết câu, Cự Giải đã chen vào.
“Suy nghĩ? Suy nghĩ cái gì? Cậu thực sự có coi bọn tớ là bạn thân không? Ba năm trước, cậu một mình bỏ đến Manchester học, chẳng nói với bọn tớ một lời, đến một tin nhắn cũng chẳng có. Nếu không có Song Tử và Thiên Yết huy động toàn bộ lực lượng đi tìm cậu, thì có lẽ chúng ta đã chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Bây giờ cậu đụng chuyện với Ma Kết, lại còn thêm cả Sư Tử, lại một lần nữa muốn bỏ đi… Cậu còn định đóng cái cửa đó đến bao giờ hả Mã? Đến bây giờ, cậu vẫn chưa thể ngưng ngồi khóc hằng đêm sao? Hay là cậu lại muốn uống thuốc ngủ tự tử lần nữa hả?” Nó tức giận gào lên, mắt rơm rớm nước. “Bao giờ cũng thế. Bên ngoài lúc nào cũng giả vờ làm Vương Nhân Mã thông minh xinh đẹp, mạnh mẽ cứng rắn lắm… Đêm đến thì lại rúc vào trong vỏ ốc của chính mình rồi khóc. Chơi với cậu mười năm nay, chẳng lẽ tớ còn không hiểu cậu sao hả Mã?”
Cự Giải… có lẽ… trong ba chúng ta, cậu và Thiên Bình đã thực sự trưởng thành rồi, chỉ còn có tớ là vẫn chưa đủ dũng cảm vượt qua khó khăn của bản thân…
Tôi nhìn Giải, rồi Thiên, đưa mắt qua Song Tử, Thiên Yết, trong lòng bỗng dậy lên cảm giác ấm áp. Dù tôi có đi đâu, ở đâu, chắc chắn sẽ vẫn xem họ là những người quan trọng nhất của cuộc đời.
oOoOoOoOo “Chính xác!! Trốn tránh mãi cũng chẳng được đâu!! Dù em có trốn ở đâu trên quả địa cầu này, tôi nhất định vẫn sẽ tới tìm em. Bởi vậy, hôm nay nhất định phải nói cho hết ra!!”
Cái giọng nói này, không biết tôi đã cố quên bao nhiêu lần, nhưng rốt cuộc nó vẫn hiện về trong ký ức một cách rõ ràng, không thể nhầm lẫn!
Vừa nhìn thấy hắn lừng lững bước tới, Song Tử đã hét lên ầm ĩ:
“Giang Vũ Ma Kết? Cậu còn tới đây làm gì?! Ai cho cậu nói nhăng nói cuội ở đây chứ!!!!! Cậu đi ngay cho tôi!!”
Hắn xem lời nói của Song Tử như gió thoảng bên tai, vẫn điềm nhiên bước tới. Nhưng lần này, nắm đấm của Thiên Yết có vẻ không thể không hữu hình đối với hắn.
“Không được tiến tới.”
“Mã, ra đây với tôi.” Hắn đứng lại trước Thiên Yết, đằng sau là Cự Giải đang giấu tôi phía sau lưng.
“Đi.” Thiên Yết ra lệnh. “Ngay và luôn.” (==! Câu này Yết có vẻ hơi...)
“Có chuyện quan trọng. Sư Tử đang chờ ở ngoài. Mọi người cũng có thể đi. Xin em đấy Mã, đi thôi!”
“Sư Tử? Cậu nói Sư Tử cũng đang ở ngoài à? ” Tôi trố mắt. “Hắn sao lại đến đây chứ? Cả cậu nữa! Hai người mau về hết đi!”
Đến bây giờ tôi vẫn còn rất giận dữ. Lý Sư Tử từ đầu đã biết đó là Giang Vũ Ma Kết mà lại giấu tôi. Hắn rõ ràng là đã biết tất cả, chỉ vì muốn đấu một trận sống mái với Kết mà giương mắt nhìn tôi bị lừa dối lần thứ hai.
Pặc!
“Á!!! Mã!!!”
Nói xong câu đó, tôi bỗng dưng thấy mình chẳng còn đứng sau lưng Giải nữa mà đang lao băng băng ra đường. Quán cà phê KMS giờ chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu đằng xa.
“Này!!! Bỏ ra!! Giang Vũ Ma Kết!!! Mau bỏ tôi ra!! Cậu dừng ngay lại cho tôi!!” Tôi vừa chạy vừa hét toáng lên. Bây giờ đã khoảng mười giờ tối, phố sá thưa thớt, nhưng điều đó chẳng ngăn cản được việc người đi đường ai nấy đều quay lại nhìn hai đứa tôi. Thật là xấu hổ mà!!!
Cơ mà… hắn dừng lại thật! Tôi vùng tay ra nhanh hết mức có thể. Thật kì lạ… Dường như trong tim có một cảm giác gì khang khác…
“Cậu điên sao?!? Bỗng dưng lôi tôi đi như vậy?? Rốt cuộc là có chuyện gì…”
Kiểm tra xong cánh tay đáng thương đã đỏ tấy hết cả lên, tôi mới ngước mặt lên hỏi hắn. Ai ngờ… mới nói được hai câu… hắn đã vòng tay ôm lấy tôi!!!!
“Xin lỗi em… Cực kì xin lỗi em!!” Hắn nói, giọng đắng nghét.
Giang Vũ Ma Kết lúc này dường như đã trở thành một người rất xa lạ… Giang Vũ Ma Kết mà tôi biết không hề biết đau khổ, không bao giờ hối hận. Bao giờ cũng là một Giang Vũ Ma Kết dửng dưng trước mọi chuyện, dù trời có sụp xuống hắn cũng chẳng mảy may quan tâm nữa, nói chi là để ý đên cảm xúc của Vương Nhân Mã này mà xin lỗi tôi. Nếu là tôi của ba năm trước, tôi đã cười phá lên mà chọc quê hắn rồi. Nhưng Tạo hóa lại cho con người ta cái khả năng trở nên chín chắn hơn khi lớn lên. Nhìn hắn yếu đuối thế này vì mình… chẳng hiểu sao tim tôi lại quặn thắt!!
“Sao lại xin lỗi? Chẳng giống cậu tí nào! Thật là…” Tôi kéo hắn ra, ấn vai để hắn ngồi xuống. Hai chúng tôi cứ thế ngồi yên lặng trước bậc thềm của một quán ăn đã đóng cửa.
oOoOoOoOo Chúng tôi ngồi đó không biết là bao lâu. Thời gian cứ như ngừng trôi. Mỗi người dường như đều đang chìm đắm trong giấc mộng của riêng mình.
Phố cổ Maple vắng hoe, trông buồn hiu hắt. Con phố này hình như đã chẳng đổi thay gì so với những năm 30. Nếu bạn muốn đóng vở Romeo & Juliet trong buổi văn nghệ của trường lần tới, thì đây chính là nơi tập luyện tốt nhất. Ở đây chẳng có tòa nhà cao tầng nào nên những vì tinh tú và Mặt Trăng hiện lên rõ mồn một.
“Quả là một khung trời khiến người ta xao xuyến…” Tôi bất giác nói.
“Ừ.” Hắn đáp lại cụt ngủn.
Lại yên lặng.
“Này, hồi nãy cậu bảo có chuyện muốn nói còn gì? Là gì thế?” - Sực nhớ ra câu nói của hắn, tôi quay sang.
“Ừm. Hồi đó… tại sao em lại bỏ đi? Tôi chẳng phải chính là kẻ đáng ghét lừa dối em, phản bội Song Tử, không biết tôi đã gây ra bao nhiêu chuyện tổn thương em. Rõ ràng nếu đi, thì phải là tôi đi mới đúng.”
“Không biết nữa. Đêm đó… tôi chỉ cảm thấy là nên đi, còn có cảm giác là kẻ kỳ đà cản mũi, cũng thấy rất hận cậu. Nhưng chẳng hiểu sao trong ba năm ở Kaymarks đó, ngay từ lúc bước vào trường, tôi đã chẳng thấy ghét cậu nữa. Thời gian đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ừm… Tình cảm là không thể bắt ép được. Đúng là tôi có giận cậu chuyện đã lừa dối tôi, nhưng suy cho cùng chúng ta ngay từ đầu cũng đâu phải là một cặp đúng nghĩa? Giang Vũ Ma Kết có quyền làm điều đó.” Tôi chậm rãi nói. Từng hình ảnh trong ký ức hiện lên như một bộ phim dài thườn thượt. “‘Nếu cậu thực sự thích Thiên, thì hãy dũng cảm đấu tranh cho tình cảm của mình.’ Trong thời gian đó, tôi đã nghiệm ra câu nói này, để trong lòng rất lâu, chờ đến ngày gặp lại thì nói với cậu. Rốt cuộc đến hôm nay cũng nói được rồi.”
Lúc tôi trả lời, hắn cứ như là đang ngủ gật vậy, nhưng sau khi tôi vừa nói xong, hắn liền phản bác lại ngay, giọng có chút tổn thương:
“Vậy nếu em đã tha thứ cho tôi rồi thì sao hôm nay lại muốn ra đi?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
“Đó không phải là tha thứ. Cậu vốn dĩ chẳng mắc lỗi gì với tôi cả. Chỉ là tôi đã thông suốt vấn đề rồi thôi!” Tôi thở hắt ra một làn khói trắng. “Còn bây giờ thì cũng giống như ba năm trước. Không biết nữa… Đi, chỉ là đi mà thôi! Đến khi trở về, sẽ nghĩ ra lý do.”
oOoOoOoOo “Vậy thì đi cùng. Suy cho cùng thì cô chỉ có ghét tên khốn này, còn đối với tôi đâu có ác cảm đúng không?” Lý Sư Tử nói.
Khoan đã!! LÝ SƯ TỬ á?? Sao hắn lại ở đây?!?!?
“Thì ra cậu đứng nghe lén nãy giờ đấy à? Hèn gì tôi thắc mắc chẳng thấy cậu đứng trước quán.” Giang Vũ Ma Kết lười nhác liếc mắt qua bên trái.
Tôi đặt tay lên ngực, cố làm cho mình bình tĩnh lại. Mấy tên này cứ như ma ấy. Cứ tên nào tên nấy thoắt ẩn thoắt hiện. Mà thôi kệ, dù sao thì Lý Sư Tử cũng đâu có biết gì về chuyện của tôi hồi ở Zenks, hắn nghe cũng được, không nghe cũng được.
“Đến rồi thì ngồi đi. Dù sao mấy chuyện cậu nghe được cũng chẳng hiểu đâu nên tôi chẳng giận.” Tôi nhích người qua một tí để hắn có chỗ ngồi. Ai ngờ đâu hắn chẳng thèm ngồi trên cái bậc thềm, lấy đâu ra một cái ghế nhựa màu xanh, ngồi xuống trước mặt chúng tôi.
“Nếu cô định đi thì tôi sẽ đi cùng.” Hắn nhẹ nhàng nói.
“Nếu cậu đi thì tôi cũng đi. Dù Mã có ghét tôi tới mức nào đi nữa. Cậu đừng hòng tranh thủ không có tôi mà làm tới nhé!! Cái vụ thực tập mặc dù là bị hủy nhưng cũng không có nghĩa là cậu thắng!!” Họ Giang lườm họ Lý, bừng bừng quyết tâm. Tôi chẳng hiểu nổi hắn đang nói cái gì.
“Cái gì mà tranh thủ không có cậu mà làm tới với có nghĩa là cậu thắng? Cậu đang nói cái gì vậy? Còn nữa?! Hai cậu đừng có hòng đi chung với tôi. Tôi sẽ đi một mình.” Tôi lớn tiếng nói.
“Không yên tâm. Đi chung!” Hai tên đó cùng nói.
Thật là…
oOoOoOoOo
Một vì tinh tú chợt lóe sáng.
Là sao Bắc Đẩu.
Đêm đó, có ba con người đã trở nên cao thượng.
Cả ba đều đã khoan dung bỏ qua những lỗi lầm của người khác và trưởng thành hơn.
Và… chúng tôi có lẽ vẫn sẽ ở đây.
Có lẽ chúng tôi sẽ đi du học một lúc nào đó. Cơ mà… tôi đang du học mà? Ý tôi là nước Anh cũng như là quê hương của tôi và… Ôi! Bạn hiểu tôi muốn nói gì mà.
Đêm đầu tiên trong đời sau “ngày đó”, tôi đã không rơi nước mắt.
END CHAP 8
|