Cỏ dại sẽ mãi mãi trường tồn
|
|
Title: Cỏ dại sẽ mãi mãi trường tồn Author: Vương Hy Hy (Sagittarius Luse) Disclaimer: Không thuộc về tác giả Category: Romance, Humor, School Life Rating: T Length: Shortfic Status: Finished Warning: + NO spams + Truyện này của Hy Hy chỉ xoay quanh Mã Mã là nhân vật chính nếu bạn nào không thích có thể Click Back
LINKS: Tập 1: Cuộc đời thứ hai của đứa trẻ cô đơn CHAP 1: Cuộc gặp gỡ ở bãi cỏ trường tồn CHAP 2: Romeo có thực yêu Juliet? CHAP 3: Tạm biệt Luân Đôn
Tập 2: Có hai người nằm ngoài sự tưởng tượng CHAP 4: Trở về - hội tụ Lục đại Đế vương CHAP 5: Bạch thiếu gia CHAP 6: Tôi làm thuê cho Bạch thiếu gia và tên đáng ghét nhường taxi CHAP 7: Hai là một - một là hai Tập 3: Dù chúng ta có đi về đâu, cỏ vẫn mãi xanh ngắt một màu CHAP 8: Đối diện CHAP 9: Cỏ xanh Tập 4: Series Ngoại truyện Hoài niệm thứ nhất: Những kẻ mang hận thù quy tụ về một điểm
|
CHAP 1: Cuộc gặp gỡ ở bãi cỏ trường tồn "Ê! Bộ mày không ngán kiếp F.A à?" Thiên Bình vỗ vai tôi, giọng vẫn nhí nhảnh như thường ngày. "Mày không thấy sao? Bọn lớp chín tụi mình năm nay hầu như đứa nào cũng đã một lần nếm trải tình yêu, tao chắc một trăm phần trăm là có mình mày là chưa có một mảnh tình vắt vai nào!"
Tôi thở dài thườn thượt. Con nhỏ Thiên Bình này...mở miệng lúc nào cũng yêu với yêu, tôi còn nhớ rõ năm ngoái vì thức thâu đêm làm chocolate ngày Valentine cho Song Tử, bạn trai nó, mà sáng vào lớp ngáp ngắn ngáp dài, đến suýt ngủ gật ngay trong giờ Toán.
"Tụi mày cứ yêu yêu đương đương hoài thì học hành làm sao được! Mà thứ đó phiền phức chết, tao không khoái!" Tôi vừa mở cuốn sổ văn phạm độc nhất của mình ra đọc vừa nói. Quả thực tôi chả thích chuyện yêu đương này chút nào, nhắc tới nó là tôi đã muốn chạy dài cả cây số.
Thiên Bình tặc lưỡi, chắc nó cũng bó tay với đứa cứng đầu cứng cổ nói mãi không nghe như tôi:
"Làm gì không học được! Song Song của tao vẫn nhất lớp đàng hoàng! Tại mày quái đó thôi! Mà tao qua thư viện chút, mày ở đây suy nghĩ đi nghen! Thiệt tao cũng bó tay với mày!"
Nó chạy đi, hướng về phía thư viện. Không phải khoe nhưng trường tôi vốn chính là trường xịn nhất nước. Dạy vừa giỏi lại có cơ sở vật chất tốt. Hằng năm trường đều tổ chức học bổng toàn phần nên những đứa "dân thường" như tôi với Thiên Bình mới đủ sức chen chân vào. Kể ra cũng mừng cho Bình nhi, Song Tử vốn là một anh chàng quý tộc số dzách, phong lưu đa tình nhưng khi gặp Thiên Bình thì bỏ luôn thói trêu hoa nghẹo nguyệt, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho nhỏ bạn tôi. Nhiều lúc tôi từng nghĩ, nếu tôi chỉ cần véo hai má nó một tí theo kiểu giỡn chơi thường ngày của dân đen, chắc cậu ta thuê luôn cả phái đoàn áo đen theo bảo vệ bạn gái mình khỏi đứa bạn thân khoái trò "làm phai tàn nhan sắc" của Bình Nhi là tôi.
Tôi một mình sải bước trên con đường tuyết rơi. Mùa đông ở Anh năm nay đẹp thật, nếu có đem bút viết theo chắc hẳn tôi đã sáng tác ra được một bài thơ rồi. Kì nghỉ đông hằng năm học sinh đều rủ nhau về nhà, chỉ còn có vài kẻ "tiền lực eo hẹp" như chúng tôi, hoặc những học sinh nhà giàu khác cao hứng ở lại, sân trường cũng vì vậy mà vắng lặng hơn nhiều.
Mãi ngước đầu ngắm bầu trời xanh bao la và những cành cây trơ trụi của mùa đông lạnh giá, tôi tự hỏi không biết mình đã tới nơi cần đến từ bao giờ. Năm tôi mới nhập học cũng là lúc trường tôi mới mở rộng thêm một khoảnh đất lớn phía bên cạnh để tiến hành xây dựng khu sinh hoạt cho các hội và các CLB. Nhưng cho tới bây giờ, công việc vẫn chưa được bắt đầu vì lý do nào đó. Thành ra nơi đó trở thành nơi "ngủ lén" của tôi.
Khoảnh đất đó để lâu ngày nên cỏ dại cũng mọc đầy. Nếu có chú chim bồ câu nào sà xuống trốn ở đó khỏi vuốt nhọn của bọn thiếu gia trong CLB Săn bắn ở trường tôi thì việc trốn thoát cũng sẽ trở nên dễ dàng.
Tôi tựa đầu vào gốc cây si to tướng. Nơi yên tĩnh này luôn là nơi có thể cho tôi cảm giác yên tâm và bình lặng để suy nghĩ hay làm bài tập. Tôi vốn không thích hợp với những nơi đông người. Nó làm tôi cảm thấy trong thế giới của những anh chàng, tiểu thư quý tộc thì tôi chỉ giống như con thiên nga đen xấu xí lạc bầy. Bỗng có tiếng sột xoạt, rồi một cái đầu màu nâu nhỏm dậy. Thì ra cũng có nguòi đến đây ngủ trưa, nhưng anh ta không ngủ ở gốc si như tôi mà nằm hẳn xuống bãi cỏ. Tôi thì lại không thích "chiếc giường thiên nhiên" này tí nào. Nó rất ngứa và đôi khi những con cào cào có thể bò lên người tôi.
Người con trai đó đứng hẳn dậy rồi bỗng quay mặt hẳn về phía tôi, lúc này đang ngồi vắt vẻo trên cành cây ngắm cảnh.
Ban đầu anh ta vốn chẳng thấy tôi, nhưng sau khi nhặt chiếc kính của mình lên, lấy áo lau lau rồi đeo vào, thì tôi cũng chẳng thể nào trốn khỏi tầm mắt của anh ta.
Người đó cất giọng hỏi: - Cô là học sinh đạt học bổng phải không?
Chết tiệt! Sao bỗng dưng tôi lại trở thành người nổi tiếng vậy chứ? Tôi run cầm cập trả lời:
"Là, là tôi! Còn cậu là?"
Ôi trời ơi Nhân Mã! Bỗng dưng tại sao cái tính hiếu kì của mày lại nổi lên lúc này hả? Bộ mày không nhận thấy gã kia sắp ăn tươi nuốt sống mày sao?
Trái với dự định của tôi, anh ta lại bình thản trả lời, còn bonus thêm một nụ cười cực kì..."đểu":
"Tôi là ai? Trời ạ! Cô còn không biết sao? Tôi là Giang Vũ Ma Kết, bạn chí cốt của Lưu Minh Song Tử, người đó chẳng phải bạn trai của Thất Thương Thiên Bình, bạn cô hay sao hả Vương Nhân Mã?"
Mẹ ơi! Thằng cha này là bạn của Song Tử! Đã vậy hắn còn biết đích danh của tôi nữa! Mà không lẽ mình để yên cho hắn xỉa xói hoài? Cũng phải độp lại chứ!
Tôi hất hàm: "Ừ thì bạn tôi là Thất Thương Thiên Bình, bạn gái của Lưu Minh Song Tử!"
Hắn xoa xoa cằm, mắt hướng về cuốn từ điển dày cộm của tôi, miệng lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên tấm tắc khen:
"Cô siêng thật! Kì nghỉ đông mọi người không về nhà cũng là đi chơi, theo tôi biết duy chỉ có cô là ngồi đây ôm từ điển học!"
Quái lạ? Hắn khen tôi? Tôi có nghe lầm không? Trong khi tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tên đó lại nói tiếp: "Nhưng với cương vị Hội trưởng, tôi không thể nào nhìn học sinh của trường Zenks danh tiếng lẫy lừng này lao lực thế được! Nên tôi có một điều kiện, nếu cô chấp nhận làm thì cô cứ yên tâm, đảm bảo dù không có học bổng cô vẫn có thể tiếp tục học ở đây hết luôn cấp ba."
Tôi chợt bừng tỉnh. Hắn vừa nói gì? Điều kiện? Tại sao bỗng dưng hắn lại tốt với tôi như thế nhỉ? Có lần tôi nghe Thiên Bình kể, nó đã có lần gặp được tên Ma Kết này lúc đi chơi với Song Tử. Cậu ta là người tính cách khó lường, đôi lúc nhìn vui vẻ vậy nhưng bên trong lời nói luôn có mục đích, đến cả "Vua dẻo lưỡi" như Song Tử cũng phải chịu thua trước mấy đòn tấn công khó lường của hắn.
Tôi nuốt nước bọt: "Điều kiện gì? Nếu không đàng hoàng tôi không đồng ý đâu! Nói cho cậu biết, tôi vẫn có thể dựa vào thực lực để đạt học bổng!"
Tên đó vuốt vuốt tóc, cười ranh mãnh: "Thực lực? Cô ngây thơ ghê! Tôi là nhà tài trợ học bổng, bố tôi là giám đốc học viện, cô có leo lên xin ông Trời cũng chẳng thể nào đoạt nổi học bổng đâu. Điều kiện của tôi thì đơn giản lắm! Bé Mã chỉ cần làm bạn gái tôi thôi là được. Nhưng còn thời gian bao lâu thì tôi còn chưa nghĩ ra!"
Tôi đơ người ra như tượng thạch cao. Thằng cha này nói vậy là tôi bắt buộc phải thực hiện yêu cầu của hắn rồi chứ gì nữa! Tôi nghiến răng ken két, giọng điệu chẳng khác chi một cái máy mài nhôm chính gốc: "Được! Nhưng cậu nên nhớ chúng ta là quan hệ hợp đồng thôi đó!" Hắn cười, khoé môi nhướng lên hoàn mỹ: - OK! Giao dịch thành công, từ nay bé Mã là của tôi, không được đi với ai khác đó. Chúng ta đi chơi thôi! Hắn choàng tay qua người tôi, dắt đi một mạch. Tôi la oai oái: - Đợi đã! Cậu làm rớt cuốn từ điển của tôi rồi!
END CHAPTER 1
|
Chap 2: Romeo có thực yêu Juliet?
Tôi trở thành bạn gái trên danh nghĩa của tên Ma Kết từ đó. Thiên Bình bây giờ cũng bắt đầu nhận xét về tôi. Nó bảo tôi cuối cùng cũng có được một mối tình, rồi chạy đi khoe lung tung với mọi người cứ như việc tôi có bạn trai là tin mừng y như thiên thạch không va vào Trái Đất vậy.
Lạ một điều là sau khi có Ma Kết bên cạnh, tôi có cảm giác hình như trái tim mình ấm áp hơn thì phải. Mặc dù hằng ngày hắn đày đọa tôi chẳng khác gì một chân sai vặt. Hết đi mua cô ca đến làm cơm hộp ăn trưa. Mỗi lần như thế, tôi đều phải cất công đội mũ, mặc áo khoác dài tay để che luôn gương mặt học sinh đạt học bổng này. Quê ơi là quê! Trước giờ tôi mang danh là kẻ lạnh lùng số dzách trường. Kẻ xấu số nào đụng phải tôi trong các cuộc thi, hay điên điên tặng chocolate trong ngày Valentine, đều thất bại ê chề mà từ bỏ ước vọng. Vậy mà giờ tôi phải chạy xuôi chạy dọc hầu hạ tên khốn này. Quả là nhục như con cá nục!
Khi tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì hoàng hôn đã buông xuống tự bao giờ. Ánh mặt trời nhuốm đỏ cả không gian tĩnh mịch. Những đám mây ửng hồng như đang xấu hổ. Đến cả bãi cỏ này cũng rung rinh như đợi chờ một buổi dạ tiệc khi bầu trời khoác áo đen. Tôi ngồi thẫn thờ bên gốc si già, cảm thấy mắt phải mình giật giật, không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa đây.
Phủi phủi chiếc quần bò dính cát, tôi đứng dậy, hướng đến ký túc xá. Trời nhập nhoạng tối rồi, không về thì lại bị nhốt ở ngoài mất.
Hôm trước tôi, tên Kết đó, Song Tử và Thiên Bình bày trò hẹn hò đôi, rủ nhau đi trung tâm giải trí chơi, vui vẻ đến quên mất thời gian. Đến khi sực nhớ lại thì đã mười một giờ đêm. Giờ giới nghiêm đã qua, chúng tôi đập cửa ầm ầm nhưng chẳng có ai thèm ra mở. Cuối cùng, cả đám phải về nhà tên Song Tử tá túc qua đêm, kể ra ngại ơi là ngại. Nhưng nhờ vậy mà tôi khám phá ra được sự giàu có của giới thượng lưu là thế nào, đến bây giờ nhớ lại tôi còn thấy choáng cả mặt. Căn biệt thự kiểu Âu một trệt hai lầu cực kì rộng. Bên trong phòng khách, chiếc đèn chùm pha lê tỏa sang lấp lánh, bộ sofa bằng da đắt tiền, đến ngay cả bộ tách trà cũng là nghệ nhân gốm nổi tiếng làm nên. Phòng tôi ngủ chỉ là phòng khách mà thực chất, nó còn đẹp hơn cả phòng tôi. Thiên Bình thì khỏi nói, nếu nó không một mực từ chối, tên Song Tử đó đã tính nhường cho nó chiếc giường lông siêu cấp của anh ta.
Nhưng đó sẽ là một đêm cũng không mấy gì lạ kì đối với tôi nếu sự kiện đó không xảy ra. Lúc Song Tử đang năn nỉ Thiên Bình để nhường nó chiếc giường đó của mình, thì tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt xẹt lửa điện của Ma Kết về phía họ. Tôi đã định hỏi anh ta về điều đó, nhưng sau một hồi chần chừ, tôi cũng quyết định chọn cách im lặng. Ma Kết vốn không thích người khác soi mói mình. Hơn nữa, thái độ anh ta lúc đó rất kì lạ, tôi chưa từng thấy điều đó bao giờ. Vì vậy tôi tự căn dặn bản thân tốt nhất là đừng động chạm đến anh ta để tránh rước họa vào thân. Nói thật, đến bây giờ tôi cũng vẫn còn rất băn khoăn về ánh mắt kì lạ đó.
Tôi là đứa thông minh, tôi luôn tự tin vào bản thân như thế sau khi đạt thành tích bốn năm liền đoạt học bổng toàn phần của trường trung học danh tiếng Zenks. Nhưng suy cho cùng, không phải thứ gì tôi cũng đủ khả năng hiểu được. Đầu tiên là về ánh mắt của tên Ma Kết hôm trước, và hai là về những kẻ ăn vận đen kịt từ đầu đến chân đang đứng trước cổng ký túc xá của tôi.
Tôi thấp thỏm tiến lên phía trước. Bọn bận áo đen này lạ thật. Có vẻ bọn chúng không xấu xa như tôi nghĩ. Chúng chỉ ghé hỏi thăm chú bảo vệ canh cổng một lát rồi chập chừng tính bỏ đi. Không bỏ qua cơ hội đó, tôi nhanh chân chạy vào. Người ta nói mắt phải giật giật là báo hiệu của sự xui xẻo, có vẻ câu nói này thực sự đã ứng nghiệm. Không biết số tôi xui xẻo hay tính tình tôi vốn đã hậu đậu bất cẩn để đạp vào chân một tên áo đen. Hắn hét toáng lên, giọng cao vút:
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả đám người áo đen đó quay phắt lại, mắt long sòng sọc nhìn tôi. Tôi run như cầy sấy, lẩy bẩy cả tay chân, cạy miệng nói không ra lời nào. Bỗng một tên có vẻ là đầu não của chúng cất giọng hỏi:
- Cô có phải Vương Nhân Mã không?
Tôi giật thót tim. Không lẽ đúng như tôi từng nghĩ, tôi trở thành người nổi tiếng thật rồi sao? Sao dạo này ai gặp tôi không hỏi tôi tên Vương Nhân Mã phải không thì cũng hỏi có phải tôi là học sinh đạt học bổng không. Điển hình là thằng cha Giang Vũ Ma Kết. Nhớ lần đầu gặp hắn, hắn cũng hỏi tôi cái câu tương tự như thế này. Có điều…lần này còn đáng sợ hơn.
Tôi cố giữ bình tĩnh, trả lời: -Phải! Có chuyện gì không? Tôi còn phải vào…
Người áo đen đó cởi chiếc mũ lông ra. Tôi nhìn thấy gương mặt của một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, tầm hai mươi lăm tuổi, tay đeo nhẫn vàng sáng loáng, trông lóa cả mắt.
Người đó từ tốn nói:
- Tôi là Đường Xử Nữ, người của học viện Kaymarks. Cô có thể dành chút ít thời gian tiếp chuyện chúng tôi không?
Cô ta mỉm cười. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Không phải là xã hội đen đến thanh toán tôi, không phải bọn thua cuộc đến báo thù. Lấy lại phong thái tự tin thường ngày, tôi chậm rãi đáp:
- Tất nhiên rồi! Được cô Đường tìm đến thế này là vinh hạnh của tôi! Chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện nhỉ? Mọi người đâu phải là sinh viên nên không được vào đâu.
Tôi vừa dứt lời, Đường Xử Nữ đã tiếp:
-Quán cà phê XEN đằng kia. Chúng tôi đã bố trí người sẵn ở đó.
Ba tiếng sau, tôi trở về ký túc xá. Đặt lưng xuống giường, tôi tự nhủ có lẽ mình vừa trải qua một giấc mộng ngắn ngủi. Trường Kaymarks muốn mời tôi về làm học sinh danh dự.
Đó là một ngôi trường rất nổi tiếng. Cũng giống như trường Zenks này, nó đã có từ lâu đời và quy mô rất lớn. Các cơ sở của chuỗi trường học này kéo dài xuyên châu lục. Pháp có, Mỹ có, Đức có, Nhật có, Hàn Quốc có, Trung Quốc cũng vậy. Nhưng cơ sở chính của họ chính là ở Anh, ở nơi này. Tuy nhiên, Kaymarks không chỉ xây để những quý tộc danh giá học, mà những kẻ gia thế nghèo hèn nhưng học giỏi vẫn có thể bước chân vào trường, đường hoàng và được nể trọng.
Nhưng với thế giới này, cái thế giới mà đầy rẫy những kẻ ngu ngốc và lười nhác thì việc những kẻ nhà nghèo vươn mình học giỏi cũng chẳng có là bao. Vì vậy mà tôi, Vương Nhân Mã mới được mời về trường làm học sinh danh dự, đại diện cho trường tham gia những cuộc thi quốc tế.
Tôi không biết mình có nên làm vậy không, vì ở nơi đây hình như vẫn còn làm tôi vương vấn chút gì đó. Mặc dù Kaymarks là một ngôi trường còn tốt hơn Zenks gấp trăm ngàn lần, là nơi tôi có thể gặp những đối thủ giỏi hơn và học tập chăm chỉ hơn, không có những lời dèm pha của bọn quý tộc khinh người, cũng không có những giờ ra chơi bị bọn đầu gấu chặn đường bắt nạt, nhưng trong thâm tâm tôi, dường như ngôi trường này vẫn có một chút gì đó khiến tôi không thể rời xa.
END CHAPTER 2
|
Chap 3: Tạm biệt Luân Đôn
"Tao nói thật đó! Mày không tin tao sao" Cự Giải lặp đi lặp lại câu nói này đã ba lần, đến nỗi tôi cũng thấy phát chán, mặc dù chuyện nó nói cũng không phải là không gây chú ý đến tôi.
"Tao không tin! Tao thông minh vậy không lẽ lại bị lừa?" Tôi quay mặt đi, né tránh ánh mắt ánh lên hai chữ SỰ THẬT của Giải.
"Thật đó Mã à! Tao với mày dù gì cũng bạn thân ba năm nay, tao không giúp mày chẳng lẽ nói dối mày sao? Con Thiên nó không tốt như mày nghĩ đâu, chuyện hội trưởng Ma Kết tỏ tình với nó là tao tận mắt thấy, làm sao mà lầm được!" Nó cứng đầu cố khẳng định điều mình nói là sự thật.
Tôi nghe câu nói này nãy giờ, đầu cũng ong ong lên. Thực sự tôi không tin điều này, tôi tin Ma Kết không làm điều đó. Nhưng tôi không biết mình tin anh ta đến như vậy là vì cái gì nữa. Cự Giải là bạn thân nhất của tôi, cùng với Thiên Bình từ ngày đầu tôi bước chân vào trường. Chúng tôi làm gì cũng chia sẻ, hỏi ý kiến nhau, Cự Giải sẽ không lừa tôi, tôi tin như vậy. Nhưng đứng trước sự thật rằng mình bị Bình nhi phản bội, tôi lại thấy quá đau lòng. Thì ra cái cảm giác này lại đau như thế. Có lẽ tôi đang lừa dối chính bản thân mình chăng? Tự cho rằng những điều Cự Giải nói chỉ là lời nói đùa, mọi việc những như trước và chẳng có gì thay đổi nữa?
Tôi thở dài:
"Tao không muốn nghe nữa, tao muốn ở một mình, mày về ký túc xá trước nha Giải!"
Nó lắc đầu:
"Mã à! Từ khi làm bạn mày đến giờ, có một điều tao chưa bao giờ dám nói thẳng với mày: mày phải học cách chấp nhận sự thật đi, đừng trốn tránh nữa. Khi những anh chàng khác tỏ tình với mày, mày lại giả ngu để lờ đi, làm người khác không còn muốn tiếp tục. Mày cứ cho điều đó là đúng, là hay nhưng đã đến lúc mày phải đối diện với sự việc và học cách giải quyết, không phải lúc nào nụ cười đó cũng có thể che giấu nổi cảm xúc của mày đâu. Lần này cũng vậy, nếu mày không tin, ngày mai tao sẽ nhờ Thiên Yết nói chuyện với Ma Kết, bắt anh ta nói thẳng với mày. Nếu mày muốn khóc, thì đừng khóc một mình, tao sẽ khóc chung với mày. Mai là giỗ ông tao, ở nơi xa xôi này, không về quê được, tao cũng muốn khóc lắm đó! Mặc dù mày là một Vương Nhân Mã kiêu hãnh, nhưng đâu phải lúc nào mày cũng có thể trưng ra gương mặt bằng băng đâu. Tao với mày, trái tim đều bằng thuỷ tinh, mong manh và dễ vỡ mà!"
Nó cười, rồi quay gót bước về ký túc xá, còn tôi lại muốn đi đến bãi cỏ, suy ngẫm lại mọi việc.
Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi và hắn gặp nhau, trời cũng lạnh như thế này. Tuyết rơi đầy và không khí mang sự lạnh lẽo tột bực. Nhưng hôm đó tại sao vẫn có chút gì đó ấm áp. Có phải vì hôm nay cái lạnh xuất phát từ đáy lòng tôi hay không?
ZZZZZ
-Đến rồi...- Tôi tự lẩm bẩm.
Vì cứ tha thẩn đi mãi mà tôi đi hút mất ra đến tận giảng đường, phải quay lại khá xa để đến bãi cỏ hoang đó, nên bây giờ đến được đây có lẽ cũng có chút vui mừng.
Mặt trời ngáp một cái rõ dài. Cũng phải, đã đến giờ ngài ấy sắp phải đi ngủ nên những ánh dương nghịch ngợm cũng "rong chơi" xả láng hơn buổi sáng nhiều. Những vệt mây khoác chiếc áo mới màu cam đỏ, hửng sáng ở chân trời.
Wow! Lâu rồi tôi mới ngắm hoàng hôn, đúng là rất đẹp. Hồi đó lúc ba mẹ tôi còn sống, tôi đã từng được ngắm hoàng hôn với hai người. Ký ức đó, tôi vẫn mã giữ ở trong lòng, chưa có ai biết việc này và cũng sẽ chẳng ai được biết. Tôi đã từng thề sẽ chỉ nói cho ai mà tôi có thể tin tưởng hết lòng, nhưng có lẽ, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra...
-Cậu hẹn tôi ra đây làm gì? Chúng ta chưa đánh nhau một trận là may mắn lắm rồi, cậu lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi như hai thằng đàn ông chân chính chứ? - Bỗng có một tiếng nói vang lên từ sau gốc cây quen thuộc của tôi, mang đầy ý tức giận và khinh thường.
Giọng nói này....hình như là của....
-Tôi không muốn nói nhiều. Tôi hẹn cậu ra đây có hai mục đích: Thứ nhất: Muốn cậu chuyển lời tới một người. Thứ hai: Quyết đấu với cậu. Hai chuyện này đều liên quan đến Bình nhi, tôi chắc chắn rằng Lưu Minh Song Tử sẽ không đứng ngoài cuộc.
Là Ma Kết và Song Tử! Tại sao hai người này lại ở đây? Mà tại sao, họ...lại nói về chuyện có liên quan đến Thiên Bình chứ?
-Được lắm! OK! Anh muốn đấu thế nào? - Song Tử trả lời, ngạo nghễ và kiêu hãnh, câu nói của hắn dường như có ý rằng mình chắc chắn sẽ thắng cuộc.
Thằng ngốc này...bộ hắn không nghĩ rằng mình đang bị đưa vào tròng sao? Giang Vũ Ma Kết, đồ hèn hạ, vô lương tâm, mặt dày, không biết xấu hổ! Mi lừa ta còn chưa đủ, còn quay sang triệt tiêu Song Tử, rốt cuộc, mi đang tính toán cái gì hả?
-Tôi thích Thiên Bình. Nhưng cô ấy lại thích cậu, tôi muốn đấu với cậu thử một lần, để xem cậu hơn tôi chỗ nào, hay chỉ đơn thuần là tôi là kẻ đến sau. Chuyện hôm trước tôi tỏ tình với Thiên Bình là thật, nhưng cô ấy đã thẳng thừng từ chối. Cậu đừng giận cô ấy, Bình Nhi đã ghét tôi rồi. Trong cuộc đấu này, nếu tôi thực sự thua cậu, thì tôi sẽ từ bỏ. Còn nếu chúng ta hoà, hay tôi thắng cậu, có nghĩa tôi chỉ đơn thuần là đến sau cậu một bước, thì khi cậu làm Thiên Bình buồn, tôi sẽ lập tức tiến tới. Chuyện thứ hai là....Nhân Mã. - nói đến đây, Ma Kết chợt dừng lại.
Tôi không hiểu nổi cảm xúc lúc này của mình là gì: đau đớn, hận thù, tổn thương, giận dữ hay sợ hãi? Tôi đã tin hắn, hết lòng. Tôi cứ nghĩ hắn thực sự đã thích tôi, mà chưa bao giờ nhận ra sự thật là hắn thích Thiên Bình, và tôi là bức bình phong để hắn che giấu điều đó.
-Chuyện Thiên Bình, tôi hiểu rồi. Cô ấy có giải thích với tôi, tất nhiên là tôi tin điều này, tôi đến đây là để coi cậu nói thế nào. Hừ! Tôi với cậu, hai thằng bạn thân cùng thích một người con gái! May là chuyện này xảy ra cũng ngay dịp nghỉ đông, nên chỉ có nhóm sáu người chúng ta biết, bao gồm luôn cả Thiên Yết và Cự Giải. Tôi sẽ không bao giờ để Bình Nhi lọt vào tay cậu đâu! Đợi đó!Nhưng còn chuyện Nhân Mã cậu tính sao? Tôi nghĩ...cô ấy có lẽ cũng đã biết được sự thật rồi. -Giọng nói hiếu chiến của Song Tử lại một lần nữa vang lên, như một chiếc gậy bóng chày đập tôi - quả bóng ngốc ngếch vào hư không.
Thiên Bình không phản bội, tốt quá. Ít ra người bạn thân của tôi không làm vậy chứ. Phải, tôi tin cô ấy. Nhưng còn hắn thì sao? Ha ha, tôi đúng là một con ngốc! Tôi tin hắn hết lòng, nghĩ hắn là người tốt. Thậm chí tôi còn gạt phăng mọi lời nói của Cự Giải, nghĩ oan cho Bình nhi chứ hắn thì vô can. Vậy thì tôi được cái gì chứ? Bị hắn phản bội, lợi dụng sao?
-Cậu có thể nhờ Thiên Yết nói với Cự Giải xin lỗi cô ấy hộ tôi không? - giọng tên Ma Kết trầm trầm.
Đến nước này ngươi còn mặt dày nhờ người khác xin lỗi ta sao? Ngươi tưởng chỉ một lời xin lỗi có thể xoá nhoà mọi tội lỗi của ngươi sao? Vậy thì luật pháp và toà án được tạo ra để làm gì? Những tên tội phạm như ngươi chỉ cần xin lỗi là xong sao?
Song Tử khuyên nhủ: -Cậu nên đi xin lỗi trực tiếp với Nhân Mã đi, có vậy mới có thể được tha thứ. Thời gian qua cậu lợi dụng cô ấy như vậy, tôi mặc dù là người ngoài cuộc cũng thấy đau lòng, cậu đúng là quá khốn nạn rồi Kết à!
Tôi chạy vụt đi. Tôi không muốn nghe nữa! Không muốn nghe một câu nào xuất phát từ hắn nữa. Tôi phải làm gì đây? Tôi không thể tha thứ cho hắn, nhưng cũng chẳng thể nào giận hắn được. Tôi sợ. Sợ phải đối diện với con người không có chút lương tri đó. Liệu có chăng một ngày tôi lại bị hắn lợi dụng, trái tim vốn đã đầy vết thương này của tôi làm sao chịu nổi đây?
Tôi móc điện thoại ra, mím môi thật chặt. Cái móc khóa hình bông tuyết hắn tặng tôi ngày đầu tiên đi chơi cùng lắc lư trong gió. Tôi làm như thế…có đúng không? Quyết định này của tôi, có nên thực hiện?
Xin lỗi. Thiên Bình, Song Tử, Cự Giải, Thiên Yết, xin lỗi! Tôi không thể ở lại được rồi. Tôi không có đủ dũng cảm để đối diện với con người đó. Tôi thích hắn, một chút thôi, nhưng lại hận hắn rất nhiều. Một cuộc tình…không bao giờ nên có ba người…
-Alô. -Nhân Mã! Cô đã quyết định chưa? -Cám ơn vì đã cho tôi cơ hội này, tôi sẽ không để cô thất vọng đâu. -Tốt rồi! Ngay ngày mai sẽ có người đến đón cô. -Được. Tạm biệt.
Giọng nói bên đầu dây kia vụt tắt, màn hình lại tối đen như cũ. Tôi nhoài người ra ngoài cửa sổ, để cho ngọn gió lồng lộng thổi táp vào mặt, để nước mắt rơi vì Ma Kết, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng. Tôi đã đồng ý đến học ở Kaymarks, ngày mai tôi sẽ chuyển đến thành phố Manchester. Có lẽ đây là một quyết định đúng đắn.
Tạm biệt nhé, thủ đô Luân Đôn…
|
Chap 4: Trở về. Hội tụ Lục Đại Đế Vương
Ba năm sau…
Tôi tốt nghiệp Kaymarks với tấm bằng xuất sắc. Quả chẳng sai cái quyết định chuyển trường mấy năm trước. Cũng may Cự Giải, Thiên Yết, Thiên Bình và Song Tử không giận tôi lắm. Chứ không thì chuyến trở về lần này có lẽ đã không có bạn mà chơi rồi.
Tôi và bọn họ…kể cả hắn, cùng thi vào Cambridge. Trường đại học danh tiếng này chính là ước mơ của bao người. Ngày nhận được giấy thông báo nhập học, năm đứa tôi sướng đến ứa nước mắt. Công lao ba năm tuổi xuân đã được đền đáp.
Ban đầu, khi nghe tin hắn cũng thi vào đây, tôi đã nghĩ có lẽ đại học Yale sẽ hợp với mình hơn. Tôi thực không muốn gặp hắn. Ba năm qua tôi cứ cố ép mình phải quên đi. Nhưng có lẽ tử vi nói vẫn chưa đúng lắm. Nhân Mã có thể quên một người trong một giây, không có chút phiền muộn. Bà vú bảo vì lý do này nên ba mẹ mới đặt cho tôi cái tên Nhân Mã, với mong muốn tôi có thể bước qua nỗi đau thật dễ dàng, ba mẹ luôn mong Vương Nhân Mã này sẽ không có một cuộc đời với những quá khứ bi thương, từ chuyện mất cha mẹ từ khi mới lọt lòng, và nhiều chuyện khác nữa. Đúng là Nhân Mã có thể quên một người trong một giây, nhưng người đó chắc chắn sẽ chẳng có giá trị gì với cô/cậu ta. Tôi cũng vậy. Tôi khó có thể quên Ma Kết, tôi biết điều đó.
Nhưng thường thì ai ở gần một Nhân Mã chắc cũng hiểu rằng: Nhân Mã vốn kiên định, bướng bỉnh, không sợ trời không sợ đất. Vì vậy nên tôi cũng tự nhủ với bản thân:
“Mã à, mày sẽ không sao đâu! Cambridge là một trường lớn, mày với hắn chắc gì đã gặp nhau! Mà có gặp thì đã sao? Mày cứ giả mất trí nhớ vì bị xe tông là được chứ gì! (về khoản này thì mình cũng bồi thêm: Nhân Mã là một chòm sao nói dối rất giỏi và trí tưởng tượng thì cực kì phong phú. Tuy vậy, hai thứ này chỉ bộc lộ vào những lúc không cần, khi cấp thiết thì cứ lắp ba lắp bắp chả ra làm sao!)”
Haizz, nói vậy chứ bây giờ, khi đang ngồi trên tàu điện đến thành phố Cambridge, tôi lại thấy lòng bồn chồn lo sợ. Thôi kệ, tới đâu tính tới đó, chắc là không gặp tên trời đánh đó đâu!
YYY “Cambridge! Cambridge! We’re already here at Cambridge. Passengers who stop here please check your belongings before leaving the train. Passengers who move their train to Oxford please wait at platform number four…”
(Cambridge! Cambridge! Chúng ta đã tới Cambridge. Quý khách nào dừng ở đây xin vui lòng kiểm tra hành lý trước khi xuống tàu. Quý khách nào chuyển tàu để đến Oxford hãy chờ ở sân ga số bốn…)
“Mum, I forgot my PSP on the train already!”
(Mẹ ơi, con quên PSP trên tàu rồi!)
“Where’s my ticket?! Lisa, did you keep it?”
(Vé của tôi đâu!? Lisa, cậu có giữ nó không?)
Tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên khắp ga. Tôi kéo va li thẳng tiến đến đường cái, cố tìm một chiếc taxi. Ở Anh, đi taxi là rất sang. Vì bọn tài xế thường dùng nhiều mánh khóe ăn lời cắt cổ. Có điều…bây giờ tôi không còn phương tiện nào khác. Đi bộ từ đây đến trung tâm thành phố chẳng khác nào đem chân đi…nướng! Hai mươi lăm cây số. Có lẽ khi về lại Trung Quốc tôi nên tập chạy bộ trên Vạn lí trường thành mỗi ngày, như vậy khả năng chạy sẽ được nâng cao.
Tôi đưa mắt láo liên. Hừ! Cái sân ga to thế này mà chả thấy chiếc taxi nào cả, bọn lái xe này bộ không biết làm ăn hay sao chứ. Thôi đành đi bộ vậy. Đến được khu nào đông đúc chắc hẳn sẽ có xe, đến lúc đó bắt taxi dễ ẹc chứ gì.
Bỗng tôi nhận thấy chân cồm cộm. À, thì ra là đã dẫm phải quyển sổ của ai đó. Tôi vội nhặt nó lên. Cuốn sổ này có vẻ đã cũ, giấy ố vàng cả rồi, trông cũng chẳng giá trị gì cả.
Những cuốn sổ như thế này thường được giữ bên người, chắc bây giờ chủ nhân của nó đang chạy đôn chạy đáo tìm đây.
*Flashback*
“Mã này, bé làm gì mà ngó nghiêng ghê thế? Tìm gì sao?” – Ma Kết vỗ vai tôi.
“Cuốn sổ tay của tôi, cái cuốn sổ vàng vàng tôi hay đem theo bên người ấy, bỗng dưng hôm nay không tìm thấy. Không biết nó ở đâu nữa. Trong đó có những thứ rất quan trọng, không thể nào để mất được. Cậu mau tìm giúp đi!” Tôi lo lắng đưa mắt liếc quanh. Cuốn sổ đó ghi cả mật khẩu tài khoản ngân hàng nữa… Trời ơi, làm sao đây chứ!
“Vậy nếu tôi tìm ra thì bé phải cho tôi coi những thứ quan trọng đó nghe?” Hắn cười gian xảo. Tên khốn này, ngươi tính tranh thủ đục nước béo cò hả, còn lâu ta mới để ngươi cướp sổ tiết kiệm của ta.
Tôi bình tĩnh trả lời:
“Tìm xong đi đã! Sau đó có cho cậu xem không thì tôi còn phải suy nghĩ lại.”
“Vậy thì không giúp bé nữa. Mã Mã tự tìm đi, tôi đi chơi!” Hắn nguýt dài, lẳng lặng bước về phía trước.
“Đợi đã!” Tôi kéo áo hắn. Trường rộng thế này, một mình tìm thì đến bao giờ mới ra đây. Thôi kệ, cho hắn xem mấy câu ngạn ngữ thôi, phần sau giấu là được chứ gì.
“Sao hả? Trường rộng quá mà phải không nào? Chỉ để tôi liếc chút xíu thôi mà có được một phụ tá đẹp trai, thông minh, tài giỏi thế này thì hời quá còn gì nữa!” Hắn vênh mặt lên giời tự mãn. Cái tên đáng ghét này... Lần sau có chết ta cũng không thèm nhờ mi tìm giúp.
“Hừ! Tôi bí quá mới nhờ cậu thôi! Được rồi, một chút thôi đó.”
Dường như chỉ đang chờ đợi Hắn rút ra trong túi áo khoác…cuốn sổ của tôi…
“Đây nè! Hôm qua tôi chưa coi được. Bé cẩn thận ghê, tra cả ổ khóa vào cơ đấy.”
“Tên trời đánh thánh vật kia! Ai cho ngươi lấy sổ của ta chứ!”
*End Flashback*
Ai da, sao lại chẳng thấy tên người đâu nhỉ. Ủa? Cái gì đây? Tôi trố mắt ra nhìn. Một tờ giấy trắng có vẻ mới rơi ra từ quyển sổ.
Ngày 01-08-2013 Cô ấy đã đi rồi… Tôi bây giờ mới nhận ra, cô ấy quan trọng với tôi nhiều hơn tôi tưởng. Có lẽ sau khi tên chủ độc ác đuổi thẳng cổ gã nô lệ nghèo hèn của mình đi thì mới biết rằng căn nhà lạnh lẽo thế nào khi không có bóng dáng của gã nô lệ ấy. Tôi mất đi rồi mới biết quý trọng. Người mà tôi nghĩ tôi thực sự yêu lại không phải của tôi. Người mà đã từng là của tôi lại rời bỏ tôi. Bây giờ tôi chẳng còn gì cả. Bạn bè – những người tưởng đâu đã thắp sáng bóng tối trong trái tim tôi cũng xa lánh tôi. Nhưng tôi sẽ tìm lại em. Tôi hứa chắc như vậy. Và tôi biết mình nên làm gì rồi.
Haizz, có phải tôi đang nằm mơ hay không? Nhưng tôi dường như đang nghe thấy giọng của tên khốn đó?
YYY Tôi sải bước trên phố đông người. Nhộn nhịp thật! Hồi mới tới Anh vài năm về trước, tôi đã từng đến Cambridge, nhưng không ngờ chỉ sau sáu năm mà mật độ dân số ở đây đã tăng trưởng đến vậy. Người ta khi miêu tả thường dùng từ ‘dòng người’ hay ‘biển người’ nhưng có lẽ để miêu tả cho đúng quang cảnh ở đây, tôi phải dùng từ ‘trời người’.
Ồ! Đằng xa có một chiếc taxi!
Hê hê, “em” taxi này đến đúng lúc đấy. Nãy giờ tôi phải đi bộ đến ba cây số, rã cả chân. Nếu được hưởng gió mát từ máy lạnh thì sướng biết mấy!
Tôi đưa tay vẫy. Nhưng dù tôi có cố sức la hét trong tuyệt vọng đến đâu, chiếc taxi vẫn cứng đầu cứng cổ nhích từng chút một về phía trước trong sự hỗn loạn của kẹt xe, hay dùng từ mĩ miều hơn một chút thì được gọi là “giao thông tắc nghẽn”.
Hừ! Có chết hôm nay Vương Nhân Mã ta cũng phải bắt được một chiếc taxi, đừng hòng bắt ta đi bộ hai mươi lăm cây số về ký túc xá nhá!
Tôi dồn hết sức bình sinh chen lấn, luồn lách qua “trời người” để bắt được chiếc taxi bên kia đường.
Hộc, hộc! Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Mồ hôi trên người tôi chảy ròng ròng như thác lũ. Chỉ tại hôm nay tôi mặc đến hai cái áo. Một cái tay dài bên trong, một cái T-shirt bên ngoài, nóng là phải.
Tôi “high-five” với cửa sổ chiếc taxi, cố dùng chút hơi sức cuối cùng nói: “Stop! Please, I’m in a hurry!”
(Dừng lại! Làm ơn đi, tôi đang vội lắm!)
Bỗng cửa chiếc taxi đó bật mở, một gã thanh niên tầm tuổi tôi bước xuống. Hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi nói:
“Cô lên đi. Đường kẹt xe thế này đi taxi chắc phải mất thêm hai tiếng nữa mới đến nơi. Có điều, lần sau trước khi bắt taxi cô nhớ ngó xem coi có ai bên trong không đấy. Bất lịch sự thật!”
Trong khi tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã bỏ đi. Quá đáng! Đường đông thế này mà bảo tôi nhìn được bên trong xe á? Tôi là người chứ có phải thần thánh phương nào đâu mà có tài đó chứ?
Tôi hậm hực bước lên xe, nói với gã tài xế:
“To Cambridge University. Please be quick! I’m having an appointment in forty minutes.”
(Đến Đại học Cambridge. Làm ơn đi nhanh nhé! Tôi có một cuộc hẹn trong bốn mươi phút nữa.)
YYY Chưa đầy nửa tiếng sau, tôi đã đến được Cambridge. Thật may mắn là tiền taxi cũng không phải giá trên trời, và còn may mắn hơn là tôi không trễ hẹn với Thiên Yết, Cự Giải, Song Tử và Thiên Bình. Tên bạn trai Thiên Yết của Cự Giải đúng là một hung thần. Trong khoảng thời gian ba năm học ở Kaymarks, tôi đã được Xử Nữ huấn luyện rất hà khắc. Nào là dậy lúc mấy giờ, ăn uống phải ra sao, đi đứng thế nào, vân vân và vân vân. Hơn hết thế, Xử Nữ có một điểm còn đáng sợ hơn những bài tập huấn luyện của chị ấy. Đó chính là giờ giấc. Vậy mà bây giờ tôi mới ngộ ra câu nói: “Núi này cao còn có núi nọ cao hơn.” Ấy chính là tên Thiên Yết này còn đúng giờ hơn cả Xử Nữ. Tốt nhất tôi nên đến sớm. “Trước khi vào năm học mới mà bị hắn ập sát khí vào người là xui cả năm!”, Song Tử và Thiên Bình đã nói vậy. Cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận vẫn hơn.
“Mã Mã đã đến rồi sao?” Từ đằng xa, tiếng nói lảnh lót của một người vọng tới. Không lạ lẫm gì, đây chính là Thiên Bình. “Cậu hôm nay không trễ sao? Mã nhi đổi tính rồi hả?”
Tôi cười cười. “Tớ làm sao dám đến trễ chứ, phải không hả Triệu Thiên Yết?”
“Ờ. Tốt nhất là đừng có đến trễ đấy.” Hắn quắc mắt nhìn tôi. “Học hành ở Kaymarks sao rồi? Cự Giải cứ lo cho cô suốt, đúng là phiền phức mà!”
HỜ… Thì ra tên này thấy Giải nhi lo cho tôi suốt nên đâm ghen chớ gì…Đúng là đồ trẻ con mà…
“Chán quá! Lời nguyền Beelzebub của Triệu đại ca tưởng đâu sẽ được thi triển. Tui chờ mãi mà cuối cùng cũng không được chứng kiến. Tiếc quá ha Bình nhi?” Tên Song Tử không biết ở đâu bước tới cùng Thiên Bình.
Cái gì mà lời nguyền Beelzebub? Trong thời gian tôi đi không lẽ Đại ma đầu (Yết) phát triển thêm độc chiêu nguyền rủa gì nữa sao?
“Đúng đó. Tại Mã Mã tới sớm quá thôi! Lần trước có nhớ không? Tên Dương Kiều Sinh, thư kí Hội học sinh ấy, gây chuyện với Yết để nhân cơ hội leo lên chức Hội phó. Ai ngờ bị Yết nguyền rủa mất luôn chức thư kí! Lời nguyền Beelzebub này đúng là còn ghê gớm hơn lời nguyền Frankenstein một bậc!” Thiên Bình bắt đầu hồi tưởng về quá khứ…
Đợi đã! Nếu vậy thì không lẽ tôi là chuột bạch cho mấy tên này chiêm ngưỡng cái lời nguyền Beelzebub gì đó sao?
“Các ngươi…MAU ĐỨNG HẾT LẠI CHO TA! Dám lấy bổn cô nương ra làm trò tiêu khiển hả?!”
Tối hôm đó là một buổi tiệc vui vẻ với chúng tôi. Nhưng hình như tôi có cảm giác, trong thâm tâm mình còn có một cái gì đó không nói được thành lời…
END CHAPTER 4
|