Bạn Nam
|
|
...Bíp.. bíp.. Bị dập máy thật phũ phàng, nói ra hai chữ đồng minh có phải là trước giờ không hề để ý tôi đúng không! Tôi chính là một lần nữa đổ nát, hối hận vì bản thân lại tầm thường đến vậy. Cũng là một người con trai nhưng lần này có khi nặng hơn trước. Người đó gắn bó với tôi chưa lâu mà rời bỏ cũng quá sớm. Tình yêu ngỡ như đang ngọt ngào vội biến thành một sợi dây. Hai đầu dây bị kéo quá xa nhau mà dây cũng không đàn hồi chỉ có đứt ra thôi! Cậu ta cũng nói hai từ ''Chờ nhé'' là muốn tôi chờ cậu ta sao? Vậy muốn tôi chờ đến lúc nào, muốn tôi chờ đến khi có nếp nhăn sao! Nếu biết trước có ngày này thì tôi đâu có xả thân vào đi thích cậu ta nhưng cuộc sống quá đỗi phũ phàng. Nó để con người trải nghiệm, nếm đau khổ chứ không để người ta sống mãi hoàn hảo vì thế nên con người mới càng trưởng thành, hoàn thành nốt những tố chất trong ta. *** Câu nói của cậu không đầy đủ nội dung hay do cậu không hề muốn nói cho tôi nghe. Vấn đề ở tôi hay ở cậu mà hết lần này lần khác đều là tôi khổ đau. Tôi còn nhớ đồng điếu duyên của cậu, nhớ từng ngón tay thon dài vuốt tóc tôi, nhớ cả đôi mắt hổ phách lạnh lùng ấy, nhớ cả sự ấm áp của cậu khi ở cạnh em trai... Có quá nhiều thứ mà tôi không thể quên, quá nhiều thứ khiến tôi thích cậu. Dần dần việc quen thuộc của tôi đến lớp cũng là đưa mắt tìm cậu, ngắm cả bóng lưng và tóc gáy của cậu. Đến bây giờ, bỏ lại vài câu nói rồi rời xa tôi chính là giày vò tôi mà! Nói ra những thứ này thật thấy bản thân yếu đuối nhưng hãy thử yêu một người nào đó, bạn sẽ thấy họ tuyệt vời thế nào, thấy mọi điều họ làm đều tở nên ý nghĩa. Tình yêu khiến chúng ta biết nhìn lại bản thân!
6.5 Ngoài lề: Góc tâm sự của Khắc Thiên ----- Hoành Dương chia tay cậu đã lâu, nhưng không thể nào quên được. Nói với cậu là yêu người khác không thể tiếp tục ở bên nhau. Rốt cuộc cậu ở chỗ nào không tốt, ở chỗ nào chưa thật lậu với Hoành Dương. Lơ đễnh quên khoác áo đi học, trời trở lạnh, gió thổi cũng rất mạnh, ngồi trên ô tô đóng kín cửa cùng mẹ và em trai cũng không đủ ấm ấp. Giữa đường em trai muốn ăn sáng, mẹ liền dừng xe lại trước cửa hàng tiện lợi dắt em vào trong.Mở cửa kính, khung cảnh chẳng có gì đặc biệt, người đi được rất ít, ai cũng vài ba lớp áo. Nhìn một cô bạn học sinh ăn mặc phong phanh bên vỉa hè mà khâm phục. Hai má ửng hồng vì lạnh, bàn tay xoa vào nhau tạo hơi ấm, chắc chắn cô bạn này là quên mất thời tiết hoặc nghĩ bản thân béo tốt đủ để chống chọi lại cái lạnh này. Cuối cùng cô bạn nó trả tiền hộ mẹ rồi lên xe cùng đến trường.Cả đoạn đường chỉ nhìn mỗi em trai bé bỏng của tôi không chớp mắt chẳng nhẽ muốn cướp nó đi. Bế cậu bé đang chu môi ngồi ghế trước đặt vào lòng mình, ánh mắt ăn tươi nuốt sống kia vẫn dòm ngó. Mặt mày cau có quả thật khiến người khắc buồn cười. ---- Biết cô gặp lại Minh Khải vẫn vấn vương tình cũ, cậu liền rộng lượng giúp đỡ. Ai ngờ cô lại bảo hôm nay định tỏ tình, Khắc Thiên không khỏi bất ngờ mà cũng ngập tràn thích thú. Nhưng bản thân vẫn mặc định thích Hoành Dương nên không dám chạm nhẹ vào cái đầu cúi gằm trước mặt chỉ tự nhiên bắt cô gọi cậu là Thiên ! ---- Cô học nhóm đến muộn. Nhìn bóng dáng sợ hãi đứng gần cửa bế em trai Khắc Thiên khiến cậu rất tức giận. Nhìn thấy mắt cô còn lơ mơ, nước miếng trên má lau còn chưa sạch liền cảm thấy rất thê thảm đành phải bế em trai che đi cái miệng hở lợi. Cô sợ ma, hay nói kĩ hơn là sợ phim kinh dị. Cậu không hứng thú với mấy thứ mờ ảo trên màn hình liền di chuyển nhìn cô, nhìn cái bóng lưng run run tùy lúc giạt mình khe khẽ mà thấy thương cảm. Kéo cô ngồi xích vào, để cô tựa vào ngực mình, rốt cuộc cũng không biết bản thân nghĩ gì nhưng thực sự thấy hứng thú với cô. ---- Cô ngồi ở góc phòng không hề lên tiếng, cậu muốn đi ra đấy từ lâu để giải thích nhưng lại thôi. Khắc Thiên vốn dĩ không biết mình là gì của cô gái ấy cũng không muốn gián đoạn cuộc nói chuyện bèn làm lơ cô mà tiếp tục với Hoành Dương. Cô uống nước mà mặt nhăn nhó, chắc thức uống đố khố nuốt. Cô bất ngờ gây tiếng động rồi chào cậu, cậu càng không biết phải làm gì. Nhìn ra cửa kính thấy cô đứng đó, cậu liền mở điện thoại bảo cô ''Đứng lại''. Chạy ra và ôm cô một cái, nghĩ rằng mình đang bảo vệ cô nhưng không biết bảo vệ khỏi cái gì. Đầu óc lúc này rối tung, vòng tay cứng ngắc ôm người con gái trước mặt. Cô không quay lại. Có phải cô giận không! ---- Nắm tay cô đi trên con đường dài, cảm tưởng khoảnh khắc này là lãng mạn rồi thấy Hoành Dương cùng người con trai khác trước mặt, trong lòng liền có đả kích rất lớn. Người con gái bên cạnh từng nói Khắc Thiên cần phải tha thứ, cậu cũng muốn tha thứ, thông suốt nhưng theo đuổi người kia đã lâu, cậu dành tình cảm cho người ấy cũng không phải ít, nói quên, tha thứ là được sao. Cô buông tay cậu, bước đến bảo người kia nói chuyện với cậu. Cô chán nản bỏ cậu ở lại sau khi thấy cậu ôm Hoành Dương. Cô quay trở lại, cậu cũng thấy, cậu tưởng cô tìm cậu hóa ra chỉ tìm lại kính trên ghế đá. Cô lại chua xót nhìn cậu với Hoành Dương. Cuối cùng cậu lôi cô bỏ đi xa hai con người kia. Cô hết sức kích động chửi cậu ''Khốn nạn'' cậu thấy biểu cảm lúc ấy rất đáng yêu, liền muốn mang cô theo mình suốt đời! Lúc cậu phải đi du học, cậu thực sự rất nhớ cô!
|
7.Cùng nhau tìm đến nơi xa nhất : Nơi chỉ có hai ta Ba năm. Ba năm trôi qua cũng rất nhanh. Trên mạng xã hội Thiên cũng không nói chuyện với tôi, cậu ấy khóa tài khoản, điện thoại cũng không liên lạc được. Quả thật rất tàn nhẫn. Tôi không biết tình cảm giờ thế nào, cậu ở nước ngoài, không biết thế nào, có khi đã có người thương. Tôi đã vào đại học, đại học năm thứ ba, cũng gần mười chín rồi. Hiện tại tôi đang dạo phó cùng Thục Vy- con nhỏ lắm mồm. Lúc này cũng là mùa đông, ba năm trước tôi có Khắc Thiên ôm từ đằng sau, có cậu ấy nắm tay. Vậy mà trong mấy năm vừa qua tôi chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Thục Vy giờ có bạn trai, đi với tôi lúc nào cũng nhai đi nhai lại bạn trai nó thế này, bạn trai nó thế kia, thực sự làm tôi tức nổ mũi. Nó bây giờ lại bỏ tôi theo trai, theo cái thằng nó mới quen mấy tháng trước. - Chị ơi, em bị lạc.. Một cậu bé chừng 4-5 tuổi giựt giụt quần tôi. Khuôn mặt bầu bĩnh, nước mắt dàn giụa, trên cổ đeo một thẻ ghisố điện thoại người nhà. Tôi ngồi xổm xuống, lấy tay áo lau nước mắt của đứa trẻ kia, khi trước mặc định mình ghét trẻ con nhưng nhìn thấy những đứa trẻ như thế này đủ làm tôi xiêu lòng. Tôi banh má cậu nhỏ, cười một cách dịu dàng nhất rồi nói: - Nín đi nào, em khóc đâu có giải quyết được gì ! Tôi lấy điện thoại ra gọi theo số nhà ghi ở trên rồi kéo đứa nhỏ ra ghế nghỉ chân. Ghế đá thực sự rất bẩn, không nỡ đẻ một đứa trẻ trắng bóc như thế ngồi lên, tôi liền đặt cậu bé lên đùi. -Alo- Có người nghe máy - Xin chào, chõ hỏi đây có phải là người nhà của một cậu bé khoảng 4-5 tuổi, để đầu nấm, hai mắt to và đeo thẻ màu xanh ghi số điện thoại nhà không ạ?- Nói xong câu này tôi thấy bản thân rất ngớ ngẩn, sao không hỏi tên cậu bé rồi nói cho người kia. - Đúng rồi, cô là ai? - Cậu bé này đang bị lạc trong trung tâm xyz có thể đến nhận lại không, tôi thực sự đang nghỉ giải lao? - Chỗ nào trung tâm thương mại ấy?- Câu hỏi cụt ngủn, tôi thực sự rất ghét, nhưng vì cậu bé đáng yêu này tôi sẽ nhịn. - Chính là gần khu hàng đồ lót nữ!- Tôi phản lại, người kia có thể là đàn ông với giọng nói như thế tôi cho anh ta biết tay. - Được đợi tôi vài phút. Tôi kéo cậu bé ấy đến ghế nghỉ chân ở gian hàng đồ lót nữ, cậu bé này liền đỏ mặt, phụng phịu quay ra chỗ khác. Bé con à, em biết gì đâu mà ngượng, dáng vẻ này càng làm chị muốn bế em. - Em có muốn ăn gì không? - Chị là người lạ chẳng nhẽ muốn đầu độc em sao ? - Chị muốn đầu đậu em chẳng nhẽ còn phải ọi cho người nhà vô duyên của em!- Tôi thấy cậu bé này cảnh giác rất cao, yên tâm tôi chắc chắn không buôn bán trẻ em. -Đó là anh trai em không phải người vô duyên.- Cậu bé này mặt điềm tĩnh nói, chẳng phải lúc nãy còn khóc sao bây giờ lại thế này. Có phải là giả vờ không. - Đến rồi, cảm ơn chị! Tôi đưa mắt nhìn chung quanh, thấy một người con trai ăn mặc rất ngầu, Áo phông dài sắn tay, giày thể thao, mũ snapback, ba lô thái cực rất trẻ trung. Hơi bất ngờ một chút, tôi không tin vào mắt mình, đố quả thật là một người rất đẹp trai. - Chào.. Cũng hay nhỉ Giọng nói trầm hơn, miệng cười cũng ngọt hơn, hai lúm đồng điếu không thể lẫn vào đâu được. - .... - Cậu không vui?- Người đó cúi xuống, mắt híp lại, nhìn càng thu hút hơn -Đúng vậy!- Tôi lúc này không biết tại sao lại cảm thấy ấm ức, ba năm rồi, làm gì còn quen biết nhau. Cậu ta bế em trai lên, xoa đầu cậu nhỏ rồi thì thầm vào tai mấy tiếng sau đó đưa cho một người đàn ông ở đằng sau. - Ra ngoài chứ, ...đây là gian đồ lót nữ- Tôi nói Chúng tôi đứng ở chỗ này có thể nhìn sẽ thật bất tiện. - Được vậy ra ngoài. Tôi không ngờ cậu quay về mà không báo cho tôi, bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Lúc này tôi càng ghét cậu, càng muốn đấm cho cậu ta mấy phát cho bõ tức. Khắc Thiên, tôi muốn đánh cậu! Cậu vẫn đẹp như trước và trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu nở nụ cười, đấy là khoảnh khắc xung quanh như nở hoa, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt làm nền cho nụ cười của mỹ nam ấy. Nhưng đó cũng chính là lúc khoảng cách ở chúng tôi xa nhất. Cậu đẹp như vậy, tựa như một viên ngọc quý thu hút theo bao nhiêu bàn tay muốn chạm vào. Chúng tôi chẳng có món đồ nào làm kỷ vật, chẳng có ký ức nào đáng nhớ, cậu ta không hứng thú với tôi cũng chẳng sai. Tôi bây giờ sống thực tế lắm, không sống trong quá khứ, không đau khổ, không còn ngu ngốc.. nhưng lại không thể quên được cậu. Bản thân lúc này phải cố tỏ ra lạnh nhạt với cậu nhưng tôi cũng quên mất, cứ hòa theo giọng nói bay bổng của cậu mà không nhớ đến những chuyện đã qua. Dù tình yêu đã trở thành một cuốn sách rách nát nhưng không thể yên bình, cứ rạo rực cho con người ta càng hứng thú, hạnh phúc đến điên cuồng. Tôi chẳng dám nói gì chỉ đợi cậu mở lời trước. -Tôi vốn dĩ hơn cậu một tuổi không phải cậu sẽ gọi tôi là anh hay sao? -Cậu hơn tôi một tuổi .. lúc nào thế?- Tôi rất lúng túng đến nỗi quên mất mình đi học sớm một năm. - Chẳng phải cậu là đi học sớm, cả lớp không biết, chỉ mình tôi biết!-Cậu gằn giọng. -… Khắc Thiên nhăn mặt, kéo tay tôi ra một khu vườn rộng phía sau trung tâm thương mại. Bàn tay thực sự đẹp, da rất mềm và hồng hào, nắm vào chỉ thấy dễ chịu. Lưng rất rộng, cậu cao hơn tôi nhiều rồi, người dài hơn tôi một cái đầu. Sân sau của trung tâm này rất đẹp, chính là một vườn trồng hoa. Hoa tường vi trắng muốt, mỗi cánh nở bung nhưng không quên che chở cho nhị hoa e lệ. Ánh sáng vừa đủ, nuôi dưỡng từng bông tường vi xinh xắn trên tường trắng. Cậu dẫn tôi đến một quán cà phê, không để tôi gọi nước mà tự túc nói với phục vụ. -Cậu có thể giúp tôi một việc chứ?-Khắc Thiên nghiêm túc hỏi. -Được. -..Chính là cùng tôi ăn cùng bữa cơm với bố mẹ để họ không bắt tôi đi với con gái của công ty đối tác. -Hậu tạ là gì?- Tôi chắc chắn đồng ý nhưng không thể quên phần thưởng của mình. - Mọi thứ cậu muốn! -Được! -Tôi dứt khoát trả lời. -Chính là ngay tối nay, tôi sẽ đến nhà đón cậu. - Cậu biết nhà tôi sao? -Hỏi thừa! Nói xong cậu ta đi mất để lại tôi với cái bàn toàn bánh ngọt và đồ uống chị phục vụ vừa mang ra. Thật đáng ghét, cậu sợ tôi trước mặt bố mẹ cậu sẽ ăn nhiều nên cho ăn trước đúng không. Đồ vô duyên!
|
Khi tôi soi mình trước gương bộ quần áo giản dị cũng thấy bản thân đẹp lên không ít. Áo sơ mi kẻ dài tay dáng dàng làm cho cả khuông người không quá to, giày slip on cũng rất nhã nhặn nhìn trẻ ra vài tuổi ( ý ở đây lf mặt chị ấy già nên mặc thế trẻ ra). Trang điểm đúng là khiến con người ta trở nên tươi tắn, khuôn mặt nhỏ gọn, quầng thâm mắt cũng biến mất đúng là chẳng còn gì bằng. Ngồi vào bàn chơi máy tính một lúc giết thời gian đợi cho đến khi đồng hồ chỉ số 7 giết thời gian. Nhìn cốc nước đá trên bàn, thời gian trôi qua càng có nhiều nước ở ngoài cốc, đá cũng tan gần hết, đã quá giờ mà chẳng ai đến. Có phải tôi là con người bị bỏ rơi không, mẹ tôi nhắn tin bố mẹ không về còn chị thì đi với bạn trai, tại sao lại bất công vậy hả! Màn hình điện thoại nhấp nhánh, tôi liền lia mắt qua cửa sổ nhìn xuống tầng một quả thật một chiếc BMV đen “bóng nhẫy” ở dưới đó. Cả đời tôi ghét những đứa đến muộn mặc dù mới sống được hai mươi mốt năm nhưng đây cũng chính là đạo lí. Vác bộ mặc xệ xuống dười đất đi tắt đèn, đóng cửa rồi quay ra nhìn con người mặc vest ngồi trên xe. Cậu ta hết sức đáng ghét đến cửa xe cũng không mở hộ, mắt một mí “ti hí” nhìn tôi. Tôi lườm cậu ta, vào trong xe rồi đóng cửa thật mạnh. Xe viu viu đến căn nhà lớn, chẳng ai mở miệng câu nào, không khí nhìn vào cũng đầy căng thẳng. -Tôi.. nên cư xử thế nào?- Lần đầu tiên ăn cùng nhà cậu ta bữa cơm, tôi nên yểu điệu như mấy cô gái hay làm sao? -Thoải mái, dù sao mẹ tôi cũng biết cậu.. Bố tôi rất dễ tính!- Cái chữ dễ tính được nhấn mạnh, có phải là đang đùa không hơ.. hơ.. - Có chút không thoải mái, tôi phải gọi cậu là gì? - Như cũ! - hừm.. - Hay cậu muốn gọi tôi bằng anh dù sao cậu vẫn kém tôi một tuổi ! - Thiên, cậu lái xe cẩn thận. Mở cửa sổ ô tô xuống, thành phố đầy màu sắc hiện ra rực rỡ. Không phải tôi chưa từng nhìn mà chỉ là chưa có lần nào ngắm nó kĩ đến vậy. Con người vẫn vội vàng, cảnh sắc cũng không thay đổi mấy nhưng giờ này những người ấy rất vui. Họ vui vì tan làm được trở về nhà, vui vì tan làm đoàn tụ với gia đình, vui vì kết thúc chuỗi hoạt động mệt mỏi còn bên cạnh khung cửa này, tôi đến người nhà cũng không ở cùng. Bố mẹ tôi vẫn rất trẻ trong tâm hồn, chị tôi lại suốt ngày bám dính lấy bạn trai. Còn tôi? Là một đứa ăn hại lười biếng phụ thuộc vào trợ cấp từ gia đình. Còn bên cạnh tôi là thiếu gia lịch lãm mà tôi từng nhớ nhưng mấy năm về trước, mặt cậu ta dày lên nhiều rồi, nói thứ gì ra cũng không thua lỗ. Lời nói tràn đầy uy lực, thân hình khỏe mạnh, bàn tay cứng ngắc. Có phải cậu ta lạnh không? Đẩy cửa sổ lên một chút tôi thấy ánh mắt thờ ơ của cậu ta nhìn đường, có vẻ như chẳng mong muốn đến ngày hôm nay. Xe dừng trước một căn nhà quen thuộc, của được thiết kế lại làm cửa điện tử, vườn cũng trải lại bằng sỏi, có thảm dẫn vào nhà. Ánh đèn vàng ấm cúng, bố mẹ cậu đang ngồi xem ti vi, bố cậu là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Nét mặt chăm chú rất giống con người kia nhưng lại rạng rỡ khi thấy con trai trở về. Tôi cúi đầu 90 độ lễ phép chào hỏi. Mẹ cậu biết tôi, cười cười cầm tay: -Là cháu sao, lâu quá không gặp thực sự xinh lên rất nhiều.- Cô ấy vẫn như lần trước tôi gặp, không có thêm nếp nhăn nào. Bố cậu ấy nhíu mắt dò xét, chắc không hài lòng về cách ăn mặc của tôi, nhưng tôi còn trẻ đâu phải mặc những loại áo cho những anh chị công sở. Rồi chú ấy cũng bắt tay với tôi và gật đầu một cái. Bàn ăn đã được dọn lên sẵn, nhưng bữa ăn nhà giàu là rất thịnh soạn. Còn bàn ăn lúc này là mỳ ý, gà chiên, khoai chiên, bít tết khá là hợp với nhu cầu của giới trẻ. Bố mẹ của Khắc Thiên có phải là rất hiểu người khác không, mấy món này tôi thực sự rất thích ăn. Vào bữa toi mới nhận ra đây không chỉ đáp ứng tôi mà còn là đáp ứng cho cả gia đình, họ cũng rất thích mấy món này. Thịt gà được lọc xương, chiên xù không quá khô, khoai tây chiên thái mỏng, ròn đậm vị bơ, bít tết sốt tiêu đen thì không còn gì phải bàn. Chưa kịp cho miếng khoai nghiền lên miệng, tôi đã được hỏi -Cháu có vẻ quen biết với con chú từ lâu rốt cuộc thấy nó thế nào? Tôi toan nói toẹt hết ra nhưng cậu ta bảo đây là buổi ra mắt giúp cậu ta không phải ép đi với bên đối tác nên tôi rủ lòng thương. -Cháu… - Không phải lo nghĩ gì nói nấy, cậu con trai này, chú hiểu hết! - Cậu ấy không dến nỗi tệ, rất quan tâm cháu, lo cháu đói liền kêu cả bàn đồ ăn, lo cháu ngại liền đưa đi chỗ khác, lo cháu buồn mà trực tiếp đổi chủ đề..- Tôi nêu ra điểm tốt của cậu ta, trong lòng cũng phục mình nhìn nhận được những khía cạnh ấy. -À.. Vậy cháu đang làm gì? -Cháu là sinh viên năm thứ ba ở đại học quốc tế. - Chính là năm sau có thể ra trường? Tôi không biết tại sao lại được hỏi thế. Ra trường? Có gì liên quan sao? -Vâng. -Nãy giờ chưa giới thiệu, chú là bố của nó- Thiên Ân, còn đây là vợ chú Mộc Diễm. Có thể gọi là chú Ân và cô Diễm. - Chú Ân, cô Diễm cháu là Thu Phương. -Cháu cứ ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện… thằng bé này, gắp cho bạn mày đi chứ!- Chú ấy vừa nói, vừa liếc mắt sang nhìn Khắc Thiên. Tôi mừng thầm, con người kia xem ra rất sợ bố mẹ, đem thịt gắp vào bát tôi.
|
Khi cậu ấy đưa tôi trở về nhà , bao nhiêu tâm tư tình cảm đều lôi ra hết, gió bão đập hết đến , ngạc nhiên vô cùng nhiều. Đời người hoa thơm tìm không khó Đất trời loạn lạc ngàn vườn ươm Tác phong lãnh đạm giọng trầm ấm Miệng ngâm một khúc vang khắp vùng Mắt sâu trong suốt đựng hào quang Đệ nhất vũ trụ không ai địch. Cậu trở tôi về, ghé qua một quảng trường lớn. Đèn đường vàng rọi xuống mặt đất, không khí trở nên ấm cúng, người đi đường như gần nhau hơn. Thiếu niên năm nào còn bàn tay còn mỏng mịn giờ đã cứng cáp khỏe mạnh, ngày nào còn cười ngây ngô giờ đến cái nhếch miệng cũng không có. Đẹp trai như vậy cười một cái cũng đâu mất gì! Cái cảm xúc khi tôi gặp câu ta lần đầu tiên lại tái hiện, bây giờ như gặp một con người hoàn toàn khác. Ngày càng ranh mãnh, thỏ con đáng yêu như tôi đây cũng không thoát khỏi nanh cọp, chui tọt vào vòng tay của cậu ta. - Lâu như vậy, quả thật không nhớ tôi chỉ một chút? Chính là có nhớ, nhớ đến đập đầu chết đây này, nói ra cậu bù cho tôi sao? - Không, cậu vốn dĩ không nhớ sao còn liên quan đến toi! - Điện thoại tôi bị nổ, không cách nào có thể liên lạc. - Mạng xã hội ? - Mấy thứ ba linh tinh ấy tôi không thích dùng. - Nếu cậu dùng, có thể liên lạc với tôi, không muốn sao? Hay chỉ là cớ? - Cậu luôn đăng ảnh cùng Đại Nguyên và Minh Khải, tôi lấy chức danh gì bình luận đây? - Họ là yêu nhau, là tình yêu đồng giới chúc mừng họ cũng khó sao? Mà cậu bảo không dùng mà tại sao.. Woa là hôn nha, đây là lần đầu tiên tôi có nụ hôn nam vs nữ thực thụ a. Tôi từng nghĩ chẳng có vị gì hơn nữa lại trao nhau nước miếng, thwucj sự rất bẩn, giờ đây dduowwjc hôn đến ngạt thở như vậy có chết cũng muốn thử lại............... Hai mắt nổi trái tim........... Hết
|