Bạn Nam
|
|
Xin chào đây là truyện được post lại do sự cố của kênh truyện Mở Đầu -Bạn Nam- Tác Giả : Tiểu Hạc Giấy Thể loại: Không quá lãng mạn,nửa học đường, nữ chính ảo tưởng, nam chính quá tinh khôn. Lưu ý: Đọc truyện thoải mái, tác giả viết chưa quen tay nên sẽ có lỗi chính tả mong các bản thông cảm. Cảm ơn đã dành thời gian đọc vài dòng này Hứa với nhau đi hết cả cuộc đời, tin tưởng nhau dù ở mọi nơi. Vượt qua lớp bụi trần, tìm nhau đâu có khó. Sự nỗ lực của cậu bạn ấy làm cho tôi mến mộ, tự tạo bản thân hoàn hảo rốt cuộc cũng có nhiều nỗi ưu phiền ... *** Một lúm đồng điếu nhỏ cười lên thấy thật duyên, vốn dĩ muốn nói yêu mà khoảng cách xa quá. Bạn học ấy cũng thật tuyệt, cậu ấy đối với ai cũng tốt . Nhưng khuôn mặt lạnh băng, giọng nói trầm nhẹ cả đôi mắt hổ phách mang theo ham muốn lãnh đạo như một giám đốc. Dáng người cũng thật thon thả a nếu tôi gầy một chút thì có khi đi bên cậu ta sẽ hợp. Khắc Thiên , cái tên tôi chẳng hiểu ý nghĩa hay ý trừu tượng chỉ là thấy sẽ khắc sau vào tâm trí.Ôi cái con người này hơn tôi một tuổi hay nói luôn là cả lớp hơn tôi một tuổi vì tôi đi học sớm. Nhất định không ai biết điều này mà chỉ riêng cậu ta biết mà sỉ vả tôi ngu dốt vì kém tuổi .Song , Vì sao tôi lại đi mến con người ấy ? :\ Này anh bạn chả qua tôi cảm nắng cậu nên nghĩ cậu tốt đẹp một chút bây giờ nhìn thấu cậu cũng chẳng hiền lành gì. Quên đi! Tôi không muốn quan tâm cậu ta nhiều quá! *** >>>>>>>>Vào truyện<<<<<<<<<<
|
1- Cái con người này? Ngày xanh, cảnh đẹp, gió rít . Trong cái bộ đồng phục mới váy xanh với áo sơ mi trắng tay lửng mỏng tang thì là điều tuyệt vời hơn cả. Tôi mới chuyển đến thành phố này, thấy đường xá nơi nào cũng giống nhau trừ khi có biển chỉ đường. Dừng trước một siêu thị nhỏ, tôi chạy vào mua hộp sữa chua lên men bla bla blo cái gì đấy tốt cho đường ruột. Một cô nội trợ xinh xắn tay bế một cậu bé nho nhỏ . Cái đầu trọc lốc mắt mở to đôi môi ửng hồng đầy đặn của cục bông nhỏ kia thực sự rất dễ thương. Cậu bé ấy tay đang với với lấy hộp bánh bích quy mà phấn khởi . Chắc với trẻ con bánh kẹo luôn là số một.Tôi cũng không hiểu sao mình lại có thời gian rảnh rỗi để ngắm cái cục thịt đó . Lúc tính tiền, cô ấy đứng trước tôi , cái bản mặt búng ra sữa kia vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cổ mẹ bị tôi lườm một cái liền hết sức nắm chặt cổ áo mami quay mặt lơ tôi. Tuyệt vời! Cô nội trợ ấy không mang tiền mà siêu thị giờ không có ai ! Tôi là người tốt , tấm gương sáng , liền trả tiền hộ cô ấy ( thực ra giá tiền không đáng nên mới trả hộ chỉ là 2 bánh mỳ với bánh bích quy)nhân tiện hỏi đường đến trường. May thay, tôi cùng trường với con cô ấy được cô ấy mời lên xe 4 bánh chở đến trường. Viu Viu không khí trên xe im lặng và nhạt toẹt. Mà con cô ấy là con trai nha cũng có chào hỏi tôi một tiếng rồi ngắm cửa sổ. Cậu ban này đặc biệt hơn tôi , trời lạnh như vậy tôi đây áo sơ mi tay lửng cậu ta lấy luôn sơ mi tay cộc thật khỏe khắn. Khuôn mặt cũng thật đẹp nhưng tính khí lại lạnh lùng. Phải chi đôi mắt một mí kia nhìn tôi cái nữa , miệng kia hé ra cười với tôi một cái có phải không khí sẽ rừng rực lên không. ''Bế..Bế'' cục thịt đầu trọc kia ấp úng nói dơ tay về phía con người ngắm nhìn cửa sổ. Rất nhanh, mắt cậu ta đảo về phía em trai , môi cũng nhếch lên , xốc nách cục thịt lên rồi bỏ vào lòng. Đẹp! Đẹp lắm! Cậu đẹp như vậy đến bây giờ tôi thấy :)) tôi thỏa mãn lắm rồi. Xem ra cục thịt kia rốt cuộc đắc ý vênh mặt lên mắt cũng liếc luôn lên trần xe tỏ vẻ kiêu ngạo. Được lắm! Nếu sau này chị gặp lại cưng chị nhất định không tha. Cậu ta thấy vậy cũng liếc tôi một cái như thể muốn nói '' Nhìn cái gì, cậu chưa thấy trai đẹp bao giờ sao''. Đúng tôi chưa thấy ai đẹp như cậu, tôi vừa nghĩ xong cậu ta liền nói nhỏ chỉ đủ tôi và cục thịt nghe thấy "Cậu ngắm đủ chưa" Đúng lúc, đã đến trường!
|
2- Cùng Lớp Đóng cửa xe. Quay lại cười chào với cô nội trợ rồi quay lưng vào trường.Trường này cũng thật đẹp a nằm trong top những trường giỏi nhất trong thành phố này đương nhiên kết cấu bên trong cực kì bắt mắt. Ở đây thực sự rất rộng có đến tận 4 tòa nhà úp mặt vào nhau mỗi tòa cũng là 6 tầng thêm một sân thượng có đi chắc tôi chỉ có lạc." Vụt" cái bóng lưng người tay áo cộc kia lướt qua tôi cứ như mang theo ác cảm. Tôi đây mặt cũng ngon lắm chứ chỉ có body là mập thôi nhìn tôi niềm nở một cái không phải dễ chịu hơn sao. Nhưng để ý cậu bạn kia chắc cũng khá cao khoảng 1m75 đang tuổi ăn tuổi lớn tương lai cậu ta chắc phải 1m80. Chạy lên cầu thang gạch đá, tôi trượt chân mà tay vô tình đưa loạn xạ đập vào vai của cậu bạn kia. Cậu ta quay lại, hai mắt nhíu lại hỏi tôi cần gì. ''A..À.. có thể cho tôi biết phòng 12a1 ở đâu không?'' Cậu ta chả biểu hiện gì tiếp tục đi. Làm lơ! Cậu bơ tôi như vậy tôi nhất quyết đi theo cậu xem cậu còn bơ tôi không. Nói trắng thì cậu ta cũng có phần thô lỗ hay do kiệm lơi ngại nói chuyện với người như tôi sao! Một tầng hai tầng ba tầng , tôi theo cậu ta đến 3 tầng mà vẫn làm lơ tôi mà bước vào phòng học đầu tiên của dãy.Tức chết tôi mà , sao có thể không giúp đỡ bạn học mới chứ. Nhìn lên biển lớp ghi 12a1, tôi chắc chắn nhớ sâu tìm được lớp tôi phục thù chưa muộn. Ể 12a1 không phải lớp tôi sao hắc thì ra cậu ta cũng tốt dẫn tôi đến tận cửa lớp. Ơ mà cậu ta cũng vào trong vậy là cùng lớp, bằng hữu bằng hữu a sau này có gì nhờ cậu chỉ giáo! Cô chủ nhiệm đương nhiên đến rất sớm liền gọi tôi lên giới thiệu với cả lớp. "Xin Chào, Mình là Phương, rất mong được giúp đỡ…" Đây là cái lúc tôi được nhiều người nhìn nhất nếu thay vào là một cô bạn nữ xinh đẹp dáng người xinh đẹp thì có lẽ các bạn trong lớp sẽ thích hơn chứ với cái thân hình khối tròn xoay như tôi thì chả ai mến mộ. Ước gì có cái lỗ tôi nhất định chui xuống nhưng cái chính có lỗ nào nhốt nổi tôi. Chắc hẳn cũng phải có chút bàn tán về bạn mới như tôi đương nhiên không tránh phải vài lời bình phẩm như '' Chắc gì nó giỏi bằng lớp mình'', '' Sao không cho ai đẹp hơn chứ'', '' Chắc là gia đình xin vào nhìn đã thấy giống óc heo". Làm ơn tôi đây đã làm bài phân lớp trực tiếp được 18/20 điểm tuyển thẳng vào lớp này mà các bạn có trách là trách cái số óc heo này may mắn và đương nhiên chỗ ngồi của tôi rất thuận lợi ngồi bàn 3 dưới cậu bạn hồi sáng hơn nữa lại có một bạn nam xinh đẹp ở bên cạnh rất chi là thoải mái. Ai da, học sinh mới quả là được các cô hỏi thăm cứ trực tiếp bị các cô cho lên bảng cho chữa bài, may thay tôi đây cũng có vốn học. Giờ hình học, vẫn theo một vòng luẩn quẩn mà bị gọi lên bảng làm câu khó nhất. Đúng câu này ở lớp ít bạn làm được, tôi làm được nhưng cũng tốn hơn nửa cái bảng với hàng chữ chen chúc vào nhau lí luận ra bla bla blo. Tôi làm không sai nha chả qua là hơi dài cô giáo liền đồng ý nhưng vẫn gạch phăng nửa trang bảng của tôi. "Khắc Thiên , em giảng được bài này chứ." Tên là Khắc Thiên :)) chả biết là ý nghĩa gì mà tôi lại thấy có cảm tình. Nghĩ mãi về cái tên ấy cho đến khi cậu ta chữa bài xong mà gõ nhẹ vào đầu tôi . Miệng liền hé mở nhổ thẳng một câu "Ngu Ngốc!"
|
3_ Không mong đợi -Khắc Thiên....Đợi một chút..! Gia sức ném toàn bộ sách vở, hộp bút vào trong cặp, miệng tôi liền í ới gọi to tên bạn kia mong cậu ta dừng lại.Người thì cứ đi, tôi thì vừa đuổi theo vừa gọi, tôi đứng ở cầu thang tầng hai mà cậu ta đi đến gần cổng trường. Co chân dẫm mặt đất mấy phát cho bõ tức rồi liền lấy hơi chạy một mạch ra cổng trường. 5 mét, 2 mét, 1 mét và sắp tới thì cậu ta lập tức rẽ phải làm tôi cũng phanh lại hai chân như mất đà cả người ngả ra đằng trước. Bằng cả trí thông minh và thân hình linh hoạt tôi kiên cố giữ cho bản thân không ngã, đầu hơi cúi mắt nhìn thẳng xuống đất. Bỗng có một đôi giày thể thao đỏ xám quen thuộc mà tôi không muốn nhớ liền xuất hiện. Ngước lên, tôi liền thấy khuôn mặt tuấn tú, Minh Khải- kẻ dối trá, hắn vốn dĩ chính là tình cũ. Mắt cười, miệng xinh, răng khểnh: -Phương.. Gặp lại ! Nhìn cái bản mặt kìa chắc chắn là đồ dối trá ! Con người đó rõ ràng cùng tôi bất đầu từ năm cuối trung học cơ sở mà 2 năm sau liền vứt bỏ. Đúng yêu sớm khổ sớm tôi đây mất 3 tháng mới hồi phục tinh thần giờ con người kia xuất hiện. Đáng trách! Trách số tôi qua khổ đi gặp lại người cũ. Mọi người lớn đều nghĩ học sinh yêu đương nhăng nhít nhưng chỉ tùy lúc tôi có cảm tình với hắn nhiều như vậy mà khi chia tay vì lí do vở vẩn'' Cậu làm mất bút xóa của tôi". Hồi đó tôi chỉ vô tình cầm nhầm bút xóa của hắn xong ném con bạn ngồi khác dãy liền bị cô bắt được tịch thu hiện vật .Hắn có ý định chia tay từ trước, tôi luôn nghĩ vậy. Trước đó tôi còn thấy hắn đi cùng một cô gái tôi cực kì ghét còn khoác vai hơn nữa cũng hôn má .Thật quá đáng! "Sao cậu không nói gì.. ngạc nhiên sao?" Hắn cười liền lộ răng khểnh nếu đây không phải ban ngày tôi sẽ mặc định rằng hắn cười tỏa nắng. Tôi cũng rất sợ nhìn nụ cười này liền quay đầu tìm lại dáng người của Khắc Thiên nhưng không thấy sau đó liền mở miệng : -..Ờ Gặp lại .. Vui hờ hờ . - Rảnh không, nói chuyện một chút ,tôi mời nước. Là mời nước , là không mất tiền là của không, dại gì không lấy, tôi liền gật đầu. ... -Đây ! Hắn đưa cho tôi một chai tăng lực đúng loại tôi thích chậm rãi mở nắp. -Cậu còn thích tôi không ? Tôi thẳng thắn toan trả lời không nhưng vốn dĩ hắn nói thẳng làm thấy giận liền không nói gì đang tiêu hóa cục tức. Con người kia thấy thế liền ảo tưởng nghĩ tôi còn thích hắn, mắt liền xếch lên một tí ,tay đưa ra phía sau gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng. Tôi khinh cậu! Cậu làm lại cái dáng vẻ mà tôi bảo thích nhất để tôi thấy cậu tuyệt vời sao. Mơ đi. -Tôi .. Thích người khác .. -Cậu nói ngắt quãng vậy là không có ! Cậu nghĩ gì người tôi thích chưa có nhưng cũng mến mến Khắc Thiên đó má. Anh của cục thịt à đến đây đi nào tôi mượn cậu một lúc thôi.Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng tôi lại thấy Khắc Thiên ở gần đây, rốt cuộc cậu ta là thần thánh phương nào mà xuất hiện đúng lúc thế. Tôi liền chạy ra chỗ cậu ta, dùng hết sức lôi đến rồi vênh mặt nói với tên Minh Khải kia : -Đây chính là người tôi thích, tôi hôm nay định tỏ tình với cậu ấy! Nhấn mạnh chứ người tôi thích nhìn sắc mặt hoài nghi của Minh Khải với cái miệng chưa kịp đóng lại của cậu ta mà tôi hả hê. Khắc Thiên chẳng biểu hiện gì đứng im đấy cho đến khi tên kia quay lưng bỏ đi. Nhưng bây giờ tôi lại thấy tội lỗi, đứng chôn chân trong gạch hoa không biết nên nói thế nào chỉ bất giác mơ nhỏ miệng lí nhí ''Cảm ..ơn" Cậu ta quay người,lưng thật rộng rất quyến rũ .Tôi hình như Nhín thấy khóe miệng cậu ta hơi nhếch: ''Gọi tôi là Thiên" Thiên không phải là tên thân mật giống mẹ cậu ta gọi hay sao ?
|
4-Em Trai..Anh Trai ..? Chẳng mấy chốc, thời gian tôi ở thành phố này đã là 2 tháng. Thời tiết vẫn chẳng thay đổi, không lạnh quá cũng chẳng có nắng .Tôi đã từng mong muốn những ngày được học nhóm, được cùng bạn bè chơi đùa đó chính là niềm vui của tuổi trẻ chứ cứ nhìn mẹ tôi cả ngày chỉ biết làm việc thời gian lo cho bản thân cũng không có. Đúng như mong đợi, giáo viên ngữ văn giao bài tập tìm hiểu lập tức phân nhóm 2 bàn. Đáng nhẽ tôi sẽ không cùng nhóm với Khắc Thiên mà cùng nhóm với bàn dưới nhưng cô giáo lại đổi ý cho chúng tôi làm cùng nhau. Thục Vy- Con bàn trên và Đại Nguyên- bạn cùng bàn với tôi cứ tranh cãi nhau mãi về việc về nhà đứa nào làm bài tập. -Thục Vy , tôi thấy về nhà tôi là tốt nhất vừa tiện nghi lại vừa nhiều đồ ăn cho các cậu ! -Đại Nguyên cậu như vậy là chưa mở mang tầm mắt nhà tôi mới thích hợp nhất... Bla bla Blo Đại Nguyên tên cứ như là nguyên một cục ,Thục Vy nghe có vẻ dịu hiền mà nhàn hạ. Cãi nhau mãi như thế tôi cũng chẳng để tâm, về nhà ai chẳng được miễn sao không phải nhà tôi. Hai cái miệng cứ mở không ngừng ,mưa xuân hay mưa phùn(ý là nước miếng) cũng văng hết ra chẳng tiếc thương giọt nào. - Các cậu muốn sang nhà tôi làm bài không ! Giọng nói trầm ấm, biểu cảm cũng rất nhẹ nhàng, Khắc Thiên quay lại mắt quét sạch tư tưởng của 2 con người nhốn nháo kia. Nghe đến đây, tôi cũng lâng lâng tưởng tượng buổi học nhóm đầm ấm đoàn kết mà bay lên mây không quay lại với thực tại liền bị Đại Nguyên gõ bút vào đầu. -Nghe rõ chưa ! Mai 9h sang nhà Khắc Thiên ở số blabla đường blo … Oa nhà cậu ta cũng khá gần nhà tôi thật thích nha! Thích cái gì ? Tôi cũng tự hỏi lại bản thân cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế!
*** Sư tử! Tôi bị sư tử đuổi! bây giờ đường cùng rồi làm sao có thể trốn thoát! Tính leo cửa sổ nhà vệ sinh ra ngoài thì con vật hung dữ đó nhảy vào nhe răng sắc nhọn "Graooooo.." -Phương ơi ! Dậy đi con gần 9h rồi Là giọng nhẹ nhàng của mẹ tôi, tôi liền bật dậy đánh răng rửa mặt đến 9h10 mới nhớ ra hôm nay học nhóm. Chết tiệt! Tôi đến muộn kiểu gì cũng bị 3 con người kia cằn nhằn! Lại quăng sách vở vào cặp thay quần áo chỉnh tề rồi chạy bộ đến nhà Khắc Thiên. Đến ngã ba, tôi nhìn thấy mẹ cậu ta và cục thịt liền chạy đến nhờ cô ấy dẫn vào nhà. Chắc cô ấy phải vội lắm! Tay thì bế cục thịt, tóc tai hơi rối còn cúc áo khoác lông vẫn chưa cài hết. Cô ấy chỉ cho tôi đường đến nhà rồi nhờ tôi bế cục thịt nhỏ về. Một căn nhà khá hoành tráng với cửa sắt trắng tinh, có bể nuôi cá và cả một vườn rộng trồng hoa. Cửa nhà vốn dĩ không khóa bởi có 3 khuôn mặt hầm hè đang ở trong đợi người tới. Tôi bước vào, tay bế cục thịt nhỏ ngày càng siết chặt bởi đâu đây có ám khí sợ đánh rơi cậu nhỏ mất. Hãy nghĩ xem, nếu bạn đến muộn 30 phút và có 3 đôi mắt tinh anh liếc nhìn từ xa liệu bạn có thấy lạnh gáy! Ba con người kia chắc cũng rất ngạc nhiên khi thấy tôi bế theo một cậu bé mà còn là em trai Khắc Thiên. -Thiên..-Tôi định xin lỗi vì đến muộn -Đưa em trai tôi đây!-Cậu ta chẳng quan tâm gì, nhanh chóng lấy lại em trai, vuốt đầu thằng nhỏ rồi cởi áo khoác cho nó. Em trai nhỏ lần này cũng rất đắc ý mũi hếch lên tận trời cao, chị đã hứa rồi gặp em lần thứ hai lập tức không tha! Không khí cũng chẳng vui vẻ gì khi Thiên bỏ tôi lại với hai con người đang trợn lòi lòng trắng mà đi pha sữa cho em trai. -Các cậu bình tĩnh một chút, cân thận mắt sẽ rơi ra ngoài.. ha.. ha Tôi cười yếu ớt như vậy các cậu sẽ tha cho tôi chứ? 12^#^^&%*&TFYYTUIUGJGJGJH.... đó là toàn bộ tiếng người ngoài hành tinh mà tôi đây nghe không lọt! Loa đài thì vẫn chưa tắt, các cậu có tốn bao nhiêu nước bọt cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, tôi đang cố sức banh má của cậu em trai đắc ý kia. Khuôn mặt thì phúng phính, da thì hồng hào , người lại thơm như sữa, em trai à chị đây muốn cắn! Bóp hai má bánh bao lại, cái miệng bất giác chu ra . Đáng yêu chết mất! Tôi muốn ôm lấy mà cắn, bóp, cấu cho hai cái má này nhão đi mới thôi. Bỗng thật hụt hẫng, thân hình bé nhỏ ở cạnh tôi bị nâng lên bị vùi chặt trong vòng tay của Khắc Thiên. Cục thịt kia như tránh xa khỏi quỷ dữ, hai tay liền ôm hai má ửng hồng, mặt méo xệch đau thương nhìn anh trai. -Tôi .. tôi..-lúc này tôi thực sự rất muốn đòi lại cục thịt nhỏ kia nha -EM TRAI TÔI RẤT MỎNG MANH! Cậu ta liếc tôi, lỗ mũi chắc cũng phải nở ra nhưng không mất đi sự hoàn mỹ. Tôi chắc chắn rồi: CẬU TA LÀ BỊ CUỒNG EM TRAI! Trái tim cũng nhẹ nhàng đánh điện với nhau. Ánh mắt cũng trìu mến, mọi cử chỉ đều muốn va chạm. Chúng ta như dần bị hút vào cùng một cái hố, xa hơn tình bạn một chút, đứng trước một thế giới mới . Liệu đây có phải là tình yêu? Tất cả diễn ra giống màu hồng, tôi có thể tin được không, có thể một lần nữa thả nhẹ tâm hồn vào một ai đó không? *** Cả bọn đã hoàn thành bài tập ngữ văn nhàm chán.Tôi vốn dĩ không thích môn học này cho lắm nên tất cả hầu như đều do ba cái đầu to kia làm. Lúc này Thục Vy nghĩ ra trò giải khuây liền bảo muốn xem phim kinh dị. Ai cũng hưởng ứng, tôi cũng thích phim kinh dị nhưng theo thể loại người giết người chứ không phải thoát ẩn thoát hiện như Thục Vy thích. Khắc Thiên cũng chẳng nói gì, cậu cắm máy tính trao đổi cổng nối với TV rồi để Thục Vy và Đại Nguyên tùy chọn.Tôi ngồi cạnh cậu, cũng chẳng biết nói gì chỉ nhìn chăm chú vào cục thịt nhỏ ngủ ngoan trong vòng tay rộng lớn. Thân hình xinh xắn như kẹo bông , hai mắt nhắm khẽ và tay nhỏ gối đầu. Bất chợt, Khắc Thiên nói với tôi : -Là Dương Nam, rất đáng yêu phải không? Cậu nghiêng đầu cười nhẹ một cái, tóc mái vô thức đưa theo lòa xòa vào mắt trông càng giống một mỹ nam tài sắc vẹn toàn. Hai đồng điếu càng lún sâu, nụ cười này là từ trước đến giờ chưa có, chưa một lần nào tôi thấy cậu ấy đẹp như lúc này.Tôi gật đầu một cái đúng lúc hai người kia chọn xong phim nhảy ra báo tin. Khắc Thiên đứng dậy bế em nhỏ để phòng bên cạnh rồi đóng cửa quay trở về chỗ ngồi cạnh tôi. "Phụt" xem phim ma là phải tắt điện, bây giờ toàn bộ phòng khách là một màu đen chỉ có ánh sáng yếu ớt , mờ nhạt ảo diệu từ bộ phim không dành cho người yếu tim. Năm phút, Mười phút, tại sao phim kinh dị luôn quay trong buổi tối, vốn dĩ buổi sáng cũng có sao đâu. Mười lăm phút sau.... Trong phim hiện tại là cảnh nhân vật chính đứng sát cửa nhìn vào trong nhà thấy một con người bị ném mạnh vào tường, tứ chi tê liệt bị một ma nữ tóc dài bẻ tay sau đó lập tức mổ bụng rồi lôi ruột. Vào cảnh nhân vật chính nhớ lại, mọi kí ức đều mờ nhạt nhưng mặt quỷ thì liên tục đập mặt vào màn hình tạo cảm giác ghê sợ cho người xem.Thục Vy cũng hét lên một cái rồi ôm gối mở nửa con mắt. Tôi không muốn bị chê là yếu đuối khi ma xuất hiện nên không dám mở miệng nhưng toàn bụng co bóp giật mình một cái. Không biết Khắc Thiên có biết tôi sợ hay không mà lại lấy tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Lòng bàn tay mềm mại, vỗ nhẹ rồi vuốt dọc xuống chân tóc tôi. Chỉ là một cử chỉ nhất thời tôi không định để ý nhưng bản thân lại mở to mắt, cả người cứng đơ không dám nhúc nhích. Cậu ấy chắc vẫn nghĩ tôi sợ, tay liền di chuyển lên vai tôi đẩy lưng tôi tựa nhẹ vào ngực cậu ấy. Hơi ấm của lồng ngực, Nhịp thở đều đặn, mắt cũng dán chặt vào ti vi mà có thể biết đến cảm xúc của tôi. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Khẽ liếc nhìn mắt cậu ta một cái, tôi thấy đôi mắt quen thuộc ấy cụp xuống, lần này không còn là một mí mà trở thành hai mí trông rất giống em trai. Cánh môi rất mỏng mím hờ và cả sắc tố cũng rất tốt. Toàn bộ khuôn mặt đều thanh tao nhã nhặn toát lên khí phách của một thiếu gia. Ai da! Tôi quan sát cậu ta nhiều quá quên mất cả phim rồi. Đưa mắt trở về màn hình thì đúng lúc cô gái bị thảm sát lại gào vào màn hình làm tôi hơi mất bình tĩnh liền ngả mạnh về đằng sau. Lúc này có ai đó vòng tay, để tôi đáp nhẹ lên lồng ngực. -Nhát gan!-Giọng nói vô cùng nhỏ thầm thì vào tai tôi Một cảm giác êm dịu, ấm áp! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
|