Thiên Yết - Nhân Mã: Sở Hữu
|
|
Chap 15: Bắt cóc lần hai
Ngòi súng đen đã lên nòng. Lạnh lẽo và nhẹ nhàng. Viên đạn đó xé toạc bầu không khí im lặng đang bao trùm. Nhuộm lên khắp cơ thể ông ta một màu đỏ thẫm. Cái màu nổi bật nhất đêm nay. Một...hai...ba... Tiếng chuông đồng hồ kêu. Ding...dong... "Tốt lắm con trai, mọi thứ đã kết thúc. Tất cả...rồi sẽ là của con... ...và của ta." Cạch. "?!." Anh chĩa nòng súng lạnh sang phía người đàn bà. Thứ âm lượng phát ra bình thường đã đáng sợ nay còn kinh dị gấp đôi. Từng câu, từng chữ như đâm thẳng vào đầu cơ thể đang hoang mang kia. "Tôi sẽ thừa kế gia sản của lão già này. Và tôi-cũng tình nguyện làm con tốt cho bà. VỚI...một điều kiện." Người phụ nữ khẽ nuốt nước bọt. Nếu nó đã dám giết một mạng người, nó không ngần ngại làm thêm lần nữa đâu. Thiên Yết chẳng bao giờ đùa cả. Trước tiên cần im lặng và nghe theo nó đã... "Con muốn gì...?" . . . . . . . . "Bà không được phép động đến dù chỉ một cái móng tay của Thiên Bình và Ma Kết." "Vì lý do...!!" "Họ là người nhà của tôi." ... Người nhà ư? Thật nực cười khi hai người xa lạ lại được con coi như 'người nhà'. Vậy, ta-mẹ của con-rốt cuộc là gì đối với con hả Yết... Bà gật đầu, thời điểm nòng súng di chuyển dần ra khỏi thái dương cũng là lúc bà lả người đi vì sợ. Vừa sợ vừa đau, nỗi đau do chính thằng con do mình dứt ruột đẻ ra đã không ngần ngại sẵn sàng giết cả mình. Đau vì tất cả hi vọng bà đặt vào nó đối với nó vốn dĩ chẳng quan trọng bằng hai đứa xa lạ. Tất cả mọi chuyện...bà sẽ ghi nhớ. Giờ, xử lý đống lộn xộn này cho tới khi chỉ còn bà và Thiên Yết biết. Dàn dựng sao cho đây là một vụ tự sát thật hoàn hảo. Còn Yết...nếu con không nể tình nghĩa với ta thì ta cũng vậy. Cuộc chiến giữa mẹ con ta, giờ mới thực sự bắt đầu. Ta sẽ xem, con bảo vệ hai đứa đó được bao lâu. ____________________________________ Dòng kí ức vụt qua thật nhanh. Bà chợt giật mình, hấp hối nhận ra tình hình lúc bấy giờ. Với thân phận là một kẻ đe dọa kẻ khác và cũng vô tình đẩy mình vào hoàn cảnh y như vậy. Người phụ nữ trung niên không còn cách nào khác ngoài đánh cược tất cả của mình vào ván bài này. Bà vẫn chưa tung ra con át chủ. Mọi thứ, tuyệt đối chưa thể kết thúc được. "Bình nhi...đặt cái thứ đó xuống, dao không thích hợp với con gái cho lắm. Nào...một...hai...ba...chúng ta cùng bỏ..." ... "Mẹ, mẹ nghĩ con bao nhiêu tuổi rồi vậy?" Cô dành tặng cho người phụ nữ đối diện một nụ cười khinh bỉ. Thật khó xử cho Nhân Mã vì không khí ngột ngạt lúc này. Thậm chí tim cô như đang thôi thúc cơ thể hãy nhảy ra khỏi tầng hai ngay bây giờ. Nhưng, con dao đó ngày càng dí sát vào cổ Mã, một dòng máu nhẹ chảy ra khiến cô nhăn mặt vì khó chịu. Khốn nạn, cô ghét máu. Còn Thiên Bình-vẫn thật thản nhiên tới đáng sợ. Con dao lóe lên một tia sáng thông báo chủ nhân của nó đang xông tới. Mọi thứ diễn ra trong chốc lát khiến không một ai kịp phản ứng. Đồng lúc đó, cánh cửa gỗ bật mở. Thiên Yết xông vào, anh hét lên, chạy tới kéo cô em gái của mình lại trước khi quá muộn. "Thiên Bình! Em bình tĩnh lại đi!" "Haha...bình tĩnh sao? Mẹ của anh đang tính giết em với anh Ma Kết đó! ANH KÊU EM BÌNH TĨNH THẾ QUÁI NÀO???" Cô cũng hét đáp trả, đồng thời xô Thiên Yết ra. Cô không thể nào chịu nổi con mụ đó nữa rồi. Từ ánh mắt ghê tởm, hành động khinh bỉ, cho tới thái độ của bà ta đột nhiên thay đổi 360° sau khi ba chết. Giả tạo, bà ta đáng chết! Và giờ chính là thời điểm thích hợp nhất! "Nhân Mã! Tránh ra!" (P/s: thằng Yết nó chỉ lo cho vợ nó thôi, ahịhị ╮(╯.╰)╭ ) Tránh...chỉ còn cách nhảy xuống dưới đó. Nhưng đấy là hồ bơi mà, mình bơi rất kém... "Yết! Mau kêu Thiên Bình dừng lại! Không ta giết con nhỏ này!" Người đàn bà càng hoảng thêm, bà ta lùi dần về phía lan can. Cho tới khi chạm thành, sắc mặt bà trắng bệch khi thấy trước mặt mình, con nhóc nhỏ con, dễ thương và ngây thơ ngày nào đã biến mất. Thay vào đó là một con quỷ đáng sợ, thậm chí trên người nó còn dính bê bết máu của những vệ sĩ đã bảo vệ bà lúc nãy. Rốt cuộc...lý do gì mà nó thành ra thế này...?! "Chết...đi!" Mình không có thời gian suy nghĩ! . . . . . . . . . . . . . Cô vẫn sống. Nhưng không thể cử động nổi. Chân cô đã bị chuột rút, thật đúng lúc làm sao. Hét cũng chẳng được, vùng vẫy cũng chẳng xong. Làn nước lạnh như bám víu lấy cơ thể đang hấp hối của cô, như muốn lôi cô xuống đáy bể. Những gì cô có thể thấy lúc này... ...là một màu đen âm u tới đáng sợ. "A...." Mã đột nhiên mở mắt, cô đang bỏ cuộc đấy à? Từ khi nào cô thành một đứa bánh bèo đáng thương tới mức này. Thôi nào, 'thua' là một từ không nằm trong từ điển của Nhân Mã. Cô đã gặp những chuyện còn kinh khủng hơn. Cô chưa được gặp lại gia đình mình, chưa chạy trốn khỏi đây, chưa chả thù Thiên Yết. Không thể mất mạng dễ dàng thế. Mã cần một động lực để khiến chân mình vận động, cố nhớ lại những động tác cơ bản mà thầy thể dục dạy trong giờ học bơi. Cô rút trong túi áo ra một cây bút máy, dùng hết sức đâm thẳng vào chân mình. "CHẾT TIỆT! CỬ ĐỘNG ĐI !!!!" Không ngoài dự đoán, cái chân chịu lực đau đột ngột đã cử động được. Lấy hết sức nhịn thở và cơn đau đang lan ra dần, Mã vẫn thật chậm ngoi lên bờ một cách vụng về. Như có một sức mạnh kì lạ nào đó giúp, cô đã leo lên được mặt đất trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Với cái chân bị thương, cơn đau kéo đến càng lúc càng dữ dội, cô ngất xỉu. Nhân Mã không biết rằng mình đã đi đâu. Nhưng, cô chắc chắn, bây giờ cô không còn ở trên đất liền. Tiếng sóng vỗ rì rào khiến Mã đột ngột tỉnh giấc. Trong cơn mê man, cô thấy mình như đang ở trên một chiếc du thuyền sang trọng nào đó. Tuy chỉ là mơ, nhưng cảm giác cứ như thật vậy. Ánh nắng rọi vào qua ô cửa sổ còn khép hờ khiến cô vô thức đưa tay lên dụi mắt. ... Đừng nói là Như không muốn tin vào mắt mình. Cô mặc kệ cái chân phải đi khập khễnh vì bị thương của mình-vẫn cố mon theo hành lang và lết ra ngoài. Điên thật, đây không phải căn biệt thự kia mà là một chiếc du thuyền chính hiệu. Rất tệ là nó đang lênh đênh trên đại dương nào đó, và tất nhiên cô không thể nhảy xuống biển rồi bơi về được. Vậy... "Tôi đang ở chỗ quái nào thế này????"
|
Chap 16
Mình đang ở trên một con tàu... ...và nó đang lang thang ngoài biển khơi, không một tín hiệu của đất liền... ...điều này là quá tệ... ...fucker mother..." Sau vài phút để mặc nội tâm gào thét, chửi rủa cái tên đã mang cô đến nơi này. Nhân Mã quyết định bình tâm lại, hít thở thật đều và dò xét tình hình xung quanh. Xem ra, trên tàu này ngoài cô, một người mà chả cần nói cô cũng có thể đoán. Thêm vài tên vệ sĩ mặt mũi dữ tợn như sắp giết người thì không chắc không còn ai khác như du khách hay thủy thủ hải quân gì đó. Thực ra thì...vì đây là lần đầu đi chiếc du thuyền bự tới cỡ này ra khơi, cô rất sợ. Nhưng, sau khi đã ngắm đã cảnh hoàng hôn của mặt biển lúc xế chiều, Mã nhận ra nó chẳng hề tệ chút nào. Cảnh vật thơ mộng, y như một bức tranh vừa mang nét mờ ảo. Lại pha chút mực sống động của sức sống thật. Từng đàn cá đua nhau dưới làn nước trong khiến cô có thể nhìn thấy chúng thật dễ dàng. Nhưng, nơi đây vẫn thật im lặng làm sao...Có lẽ, việc có quá ít người và không khí im lặng khiến khung cảnh thiên nhiên kì vĩ kia như có thêm một nỗi buồn khó tả. Vậy mà...mặt trời đã lặn hẳn. Dòng chảy thời gian trôi đi thật nhanh khiến cô giường như quên mất một điều quan trọng: tên khốn chủ nhân của chiếc du thuyền này đã đi mất dạng từ lúc nào? Mà thực ra từ chiều tới giờ cũng đâu thấy hắn cơ chứ. Hay là, hắn đang trốn ở đâu đó và buồn rầu về truyện hôm qua...? "Thiên Yết đâu?" - cô hỏi một tên vệ sĩ và hắn chỉ tay về phía buồng lái. Đùa đó à, hắn ta biết điều khiển thứ này sao. Cô chạy tới cánh cửa có ghi dòng chữ to đùng: Buồng lái chính. Không ngần ngại suy nghĩ, cô đẩy cửa vào và hét thật lớn. "TÊN KHỐN! TẠI SAO ANH BẮT TÔI RA CHỖ KHỈ HO CÒ GÁY NÀY THẾ HẢ?!!!!". Người ngồi trên chiếc ghế da phía trước vẫn im lặng không hé lời nào, anh chỉ chăm chăm vào bảng điều khiển khiến cô có cảm giác như mình bị bơ toàn tập. Và cô không thích điều này. "Này..." "Cô quên thân phận của mình đấy à, ngoan ngoãn về phòng ngay nếu không đừng trách tôi quăng cô xuống làm mồi cho cá." Giờ thì rõ ràng là một luồng sát khí rõ rệt đang hướng tới thẳng cô. Mã im lặng, lùi ra ngoài và khép cánh cửa lại. Đâu phải lần đầu tên tảng băng đó mắng cô cơ chứ...nhưng không hiểu sao mà lần này thì thật khó chịu. Nước mắt cứ thế mà ứa ra không ngừng. Tên khốn nạn, bỉ ổi, vô lý nhất mà cô từng biết. Hắn là người cho cô lên tàu và trôi dạt về nơi xa lắc xa lơ nào đó mà cô sợ, thậm chí hắn còn không biết. Vậy hắn lấy cái tư cách quái gì chửi cô hả? "Đúng là không tự điều khiển được...ta đã luôn muốn được tự mình lái một con tàu. Nhưng thế quái nào đây lại là kiểu điều khiển tự động..." Thiên Yết chán nản vứt quyển sách hướng dẫn xuống sàn tàu. Mắt anh nhìn bảng điều khiển toàn nút bấm chi chít trước mặt và bất giác thở dài. Anh thực sự muốn tự mình lái một con tàu. Tự mình đưa cô ấy đi xa khỏi căn biệt thự còn ẩn chứa nhiều điều nguy hiểm kia-khi mẹ anh còn ở đấy. Chuyến đi này sẽ kéo dài cho tới khi Ma Kết và Thiên Bình xử lý xong bà ta. Anh không còn nể bất cứ tình mẹ con nào nữa. Sau những việc bà ta đã làm với "món đồ" anh yêu thích nhất. Mà, ban nãy vì bực mình. Anh đã nói cô ta hơi nặng lời... Nhân mã ngồi tự kỉ trong phòng, cô tưởng tượng cái gối là bản mặt của Thiên Yết và đấm nó liên tục. Vừa đấm vừa chửi anh. Đúng là tên khó ưa chết bằm mà. Toàn kiếm cớ bắt nạn con gái. Thật sự là ban nãy nghe hắn dọa mà cô ớn lạnh. "Tên đáng ghét, tôi mà không đấm được anh tôi không tên Nhân Mã!!!!." "Vậy cô nên đổi tên đi là vừa." "Đúng vâ..." . . . . . . . Nhân Mã la toáng lên, không cần quan tâm mình vẫn chưa thể thay bộ đồ ngủ từ lúc dậy cho tới giờ. Cô phi thẳng ra ngoài cửa vì giật mình. Tên đó, công nhận, cô thực sự công nhận hắn rất giỏi hù người. "Anh...bộ anh không biết gõ cửa sao?! Chí ít cũng phải nói gì đó chứ!!! Làm hết hồn!..." Thiên Yết nhìn chằm chằm vào Mã Mã, cứ như cô đang hành động rất kỳ quặc vậy. Lúc ở nhà, cô ta đâu e thẹn như thế này nhỉ. Yết hơi nhếch môi, anh vừa nghĩ ra trò mới. "Muốn về nhà chứ?." "Đương nhiên là có." "Vậy nói: cô yêu tôi rất nhiều đi, rồi tôi cho cô quay lại đất liền". ... "Đồ kì quặc." ... ____________________________________ Cô biết là mình đã vô tình châm ngòi bom nổ. Nhìn mặt hắn kìa, rõ ràng là đang rất khó chịu. Và cả cái cách ném cô vào phòng thay đồ một cách phũ phàng. Kể luôn cái giọng tỏ vẻ không vui của Thiên Yết khiến Nhân Mã ngày càng cảm thấy buồn cười. Vì sao ư? Vì đây là lần đầu cô khiến hắn nổi giận. "Cô đi tắm hử mà lâu thế???." Anh quát. "Từ từ, tôi cũng bực đó nhá!!!." Cô hét lên đáp trả. Vài phút sau, cô đã nhanh chóng ních cho bằng vừa cái váy mà Thiên Yết ném cho cô. Với kiểu dáng búp bê này, kèm thêm đó là màu hồng anh đào tuyệt đẹp đã tôn lên một nét dễ thương kì lạ cho người mặc chúng. Thêm nữa là đôi giày lười đỏ có đính nơ ở mũi càng khiến Yết phải ngẩn ngơ một lúc. "Đúng là...cô rất đẹp." "Tôi đã thay đồ rồi đó, vậy giờ sao.?" "Tàu sắp cập bến tại đảo Hawaii, chuẩn bị đi." "Hawaii, thiệt á hả? Anh có ăn lộn gì không?? Sao tự dưng tốt vậy?!! Yêu quá nha!! Tôi thích lắm.!!!" Mã ngốc vui mừng đến mức quên luôn cả việc tên tảng băng trước mặt mình ghét trò ôm ấp. Cô vẫn xông vào, vừa ôm vừa cảm ơn rối rít. Hawaii, là Hawaii đấy! Nhân Mã là một người rất ham chơi. Huống gì, đây lại là một địa điểm nổi tiếng. Cô chỉ toàn ngắm nhìn qua khung kính trên tivi. Giờ thì được tận mắt nhìn thấy, được dẫn đi thăm quan một hòn đảo du lịch thực sự, cô vui lắm. Còn ai đó thì chẳng nói được câu nào ngoài việc lấy tay che đi đôi tai đang đỏ bừng của mình. Lần đầu tiên, anh biết cái gì là ngại ngùng. Cái gì là cảm giác được ôm. Nhất là của cô gái này... Thật kì lạ và ấm áp làm sao. Nhân Mã hí hửng đi lấy đồ. Cô đã thực sự quên đi mình của vài phút trước. La lối om sòm đòi về cho bằng được. Còn Thiên Yết, anh vẫn đang đứng ở một góc nào đó, tự đặt tay lên tim mình và hỏi những điều mà ngay cả chính anh cũng không thể hiểu nổi. Tại sao, anh lại muốn con nhỏ đó nói rằng cô ta yêu anh rất nhiều... Tại sao khi được ôm, anh lại mất bình tĩnh tới vậy... Chỉ là...căng thẳng thôi, đúng không...? . . . . . . . Không phải. Là do... ...Tôi... thích em thật rồi. ...từ lúc nào cơ chứ... ...có lẽ là, từ lúc bắt đầu.
End chap 16
|
Chap 17
Nhân Mã đây xin thề, sẽ không bao giờ tin cái đơn vị thời gian 'một tý' của Thiên Yết. Vì cô còn không nhớ chính xác là anh ta đã lặp lại câu nói đấy bao nhiêu lần. Lần nào cũng vừa trả lời vừa ném cho cô một cái nhìn như muốn lủng mặt vậy. Cô biết anh ta khó chịu về cô, nhưng liệu anh ta có biết chính xác thì đứa nào mới cần thể hiện đống thái độ đó không? Cô hận, hận vì mình không đủ sức mà dùng chân đạp thật mạnh vào mông hắn rồi chạy biến với khuôn mặt trêu ngươi. Dù biết rằng kết quả chắc chắn không có hai chữ tốt đẹp nhưng cô vẫn rất muốn. Đã khá lâu từ lúc Yết thông báo cô sẽ được tới Hawaii. Mã Mã khoác một chiếc áo màu kem mỏng, đi dạo quanh lan can mạn phải của tàu và nhìn sóng biển giết thời gian. Bây giờ đã là 7 giờ tối. Thời gian cô được chơi ở đảo chỉ có 2 tiếng, liệu như thế có là quá 'keo kiệt'. Chẳng lẽ ở nơi mà Nhân Mã không hề biết tý gì mà hắn ta vẫn còn lo cô chạy trốn? Tên này.... Nghĩ mãi cũng chẳng thể giải quyết được tý gì, cô quyết định ngưng mạch cảm xúc. Để bộ não nghỉ ngơi trong một buổi. Cứ như thế này, chẳng mấy chốc cô sẽ thành một lão bà bà mất. "Đang tìm cách chạy à?..." Chất giọng có pha chút đùa cợt nhưng vẫn chẳng thể hết mùi lạnh tanh của Thiên Yết như phũ phàng kéo Nhân Mã về thực tại. Cô thật chẳng còn hơi sức mà đôi co với hắn, vì vậy, quyết định thông minh sẽ là im lặng hoặc đáp bằng chính cách nói chuyện của Thiên Yết. Chí ít cũng khiến hắn ta biết rằng cứ mở mồm ra thì hắn khó chịu tới mức nào. Cô đã quá tập chung vào cách đối đáp mà không hề để ý vào một chi tiết lớn hơn-đây là lần đầu Thiên Yết là người tự động bắt chuyện với cô. "Không dám đâu, haha."-Mã nhếch môi cợt nhả. Tuyệt, thật giống cái cách mà hắn ta đánh dấu lúc khiến cô rơi vào một cái bẫy nào đó. Thiên Yết thì lại có vẻ chẳng để ý đến chuyện đó, đơn giản. Anh chứng kiến những nụ cười nhạt nhẽo này quá nhiều lần, nhiều tới mức sự khó chịu trở nên vô cảm, nhiều tới mức không biết lúc nào. Đôi môi anh đã tự hoạt động theo nó. Rồi, người con gái trước mặt anh cũng sẽ như bao người khác mà thôi. Quay lưng lại với một con người cô độc. Mặc kệ. Sau đó, không ai nói thêm với ai câu nào. Mùi ngột ngạt bao trùm cả bầu không khí. Thật yên tĩnh. Cô thì nhìn chằm chằm xuống mặt biển đang lăn tăn từng đợt sóng đánh vào mạn tàu. Còn anh thì hướng ánh mắt xám tro của mình về phía đường chân trời đang lấp ló vài tia sáng của các hành tinh nhỏ. Cuối cùng thì Nhân Mã cũng để ý rằng-Hôm nay Thiên Yết rất kì lạ. Lúc thì gắt gỏng với cô, lúc lại trở thành một tên ân cần hiền dịu đến đáng sợ. Đâu mới là con người thật của kẻ đang đứng trước mặt cô đây? Đúng 1 tiếng sau thì tàu cập bến Hawaii. Bao cảm xúc khó chịu ban nãy như tan biến. Nhân Mã như một đứa trẻ được kẹo, cô nhanh nhảu nhảy xuống. La hét ầm ĩ khi nhìn thấy số lượng du khách đông đảo từ mọi quốc gia tại đây. Vốn tự hào vì tiếng anh của mình không tệ, cô chạy ngay tới gần mấy quầy hàng ăn nhanh ở cảng mà không quan tâm tới ai đó đang hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Thiên Yết biết khi vừa đặt chân lên đây thì anh đã trở thành không khí nên rất bực. Cởi bỏ lớp áo vest ngoài còn vương vấn mùi thuốc súng của mình, anh túm cổ áo Nhân Mã, lôi lại. Hai cây xúc xích trên tay cô bị hất xuống không thương tiếc khiến Mã nhìn Yết như sắp khóc tới nơi. Một khắc nào đó, anh đã thực sự bối rối. Nhưng nhanh chóng, anh gắt: "Cô mà lạc là tôi cho cô chết tại đây đấy. Cấm cách xa tôi 1m!" Cô chu mỏ xì dài tỏ rõ ý bất bình. Bắt gặp ánh mắt liếc xéo thông báo rằng Thiên Yết đang bực thì cô vội nghiêm túc trở lại. Gì chứ chọc điên hắn ta ở đây, chắc chắn cô sẽ bị kéo lên tàu. Chuyến đi chơi có một không hai bị hủy bỏ ngay lúc này thật giống miếng ăn dâng tận miệng còn ngu ngốc để mất. Đúng là Nhân Mã đã không hề cách Thiên Yết dù chỉ 1m. Vì cô đi tới đâu, hắn đi ngay sau tới đó. Khung cảnh mà mọi người nhìn bây giờ thật khó tả, đằng trước là một thiếu nữ hết sức dễ thương, tay ôm một núi đồ ăn và gương mặt vui vẻ lạc quan thật ấm áp. Ngược lại đằng sau là một thanh niên có vẻ lớn hơn tuổi, nét mặt chững chạc, đẹp tới mê mẩn. Đôi mắt xám tro vô hồn nhìn vào người đối diện và thỉnh thoảng liếc sang xung quanh. Ở người này chỉ mang lại một cảm giác lạnh lẽo đến sởn da gà gai ốc. Trông họ thật giống một đôi đũa lệch... Nhưng định mệnh là vậy, đã an bài cho đôi đũa lệch ấy bắt buộc phải thành cặp với nhau. Dạo quanh dọc bờ biển, hết gian hàng này tới gian hàng khác. Thăm thú cả khu vui chơi suốt 2 tiếng. Chẳng mấy chốc mà đã tới thời gian nhất định, Thiên Yết buông ly rượu trên tay, đảo mắt tìm kiếm người con gái vừa lí nhí kêu mình đi trả tiền. Đã 2 phút rồi, trả tiền thôi mà lâu tới vậy à. Hơn nữa, cô ta cũng vác cả chai rượu của anh theo luôn. Cảm giác bất an chợt xuất hiện đúng lúc anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đằng xa đang loạng choạng đâm phải một thằng cha to con nào đó. Và chai rượu trên tay cô đã trống rỗng, thay vào đó là khuôn mặt đen sì giận dữ của vị du khách nọ vì áo mình đang ướt đẫm mùi....nôn. "Con nhỏ chết tiệt này............!" Nhân Mã đơ người, cô lảo đảo đứng dậy. Không để ý cả mặt của vị du khách, là người nước nào. Cô rối rít: "I'm sorry! So sorry! Are you okay???!." "Cô nghĩ tôi còn 'Okay' được hả????!." Vị du khách hét lên, giận quá hóa khùng. Hắn cầm tóc cô, mặc cô trong tình trạng say bí tỉ vẫn lẩm bẩm xin lỗi và ném cô xuống cát. Người xung quanh xì xào bàn tán nhưng khốn nạn thay, chẳng-có-ai-giúp-đỡ-cô-cả. Tất cả đều chỉ giương mắt nhìn, thậm chí có người khẽ ồ lên vài tiếng và lấy điện thoại quay video. Vậy đấy, thật đáng sợ. "Mày sẽ phải trả áo cho tao. Con khốn!." Vị khách vô duyên đang nổi điên càng làm lố. Nhân Mã vì rượu mà không còn chút sức phản kháng. Hắn ta cúi xuống, cầm tay áo cô và chuẩn bị xé. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh chóng khiến mọi người xung quanh bắt đầu la hét to hơn. . . . . . . . . . . . "Bốp!"-một quả bóng bay thẳng vào vị du khách chuẩn và mạnh tới nỗi mà hắn ta phải ôm cái mũi đầy máu của mình mà rên rỉ. Chết tiệt, là tên khốn nào?!!!!! . . . . . . . "Động một ngón tay bẩn thỉu của mày vào cô ấy nữa xem." Giọng nói lạnh ngắt đầy uy quyền vang lên. Tư thế giơ chân đá bóng vẫn chưa bị thay đổi thì vị du khách vô duyên nọ đã vội vã chạy mất. Sát khí của tên đó, như là nếu ở thêm tại đấy 1 phút thì hắn sẽ bị bóp chết vậy.! Thiên Yết kéo Nhân Mã đang mềm nhũn người lên vai và cõng cô ra tới tàu. Trên đường đi, cô thật sự lảm nhảm rất nhiều khiến anh khó chịu hết sức. Nội dung các câu nói chẳng hề liên quan nhau, và chỉ nhận được sự im lặng của Thiên Yết. Nhân Mã đâm ra giận dỗi, cô đẩy Yết ra. Ngồi phịch xuống và bắt đầu mè nheo. Nếu như cô không say, cô chết chắc! . . . . . . . .
End chap 17
|
Chap 18
Bằng một cách khá vất vả nào đó, Thiên Yết đã vác được Nhân Mã đang say khướt không biết trời trăng gì. Ném cô lên giường trong khi cơn giận vẫn đang cố kìm nén để nghe cô lải nhải. Có phải anh đã trở nên quá dễ dãi với con nhỏ này không? Dễ dãi tới mức cô ta đã quên mất thân phận của mình. Nhân Mã xoay người, đầu óc cô trở nên trống rỗng và cả căn phòng như đang quay mòng mòng trước mắt cô. Chút tỉnh táo cuối cùng đã biến mất, cô ngồi dậy và...ôm lấy Thiên Yết. Anh giật bắn người. "Cái...." Mái tóc đen dài ngang vai của cô rũ xuống, che lấy cả khuôn mặt úp hẳn vào lưng ai đó của mình. Bờ vai anh khẽ run lên, và anh có thể cảm nhận và biết rằng, cô đang khóc. "Tôi nhớ...nhà..." Ba chữ ngắn gọn nhưng âm lượng đủ nghe khiến Thiên Yết thêm bực mình. Anh biết trong đầu Nhân Mã ngoài gia đình ra thì chẳng còn gì. Anh biết thứ liên kết duy nhất giữa cô và anh chỉ là món tiền bé nhỏ mà cha cô đã nợ. Anh biết đối với cô, anh chỉ là một tên khốn nạn không hơn không kém. Nhưng còn cô, liệu cô có biết rằng, lý do thật sự mà Thiên Yết phải giữ cô bằng mọi giá chứ? Không phải là một câu chuyện cổ tích gì hết, chỉ là một hiện thực đơn giản. Trong cái hiện thực ấy, sự đơn giản được thể hiện ở chỗ: Anh muốn có cô bằng mọi giá. Anh muốn nhìn thấy cô yêu anh, đau khổ vì anh mà chính bản thân Thiên Yết cũng chẳng hiểu lý do. Là anh 'yêu' cô? Có lẽ vậy. Là anh muốn 'chơi đùa' với cô? Không phải là không thể. Anh là ai cơ chứ? Thiên Yết nổi tiếng về sự tàn nhẫn độc ác ở giới giang hồ. Thân phận không lớn nhưng tiếng nói chẳng hề nhỏ. Nhưng phải chăng vì người con gái đó, anh đã thay đổi quá nhiều rồi?... Gạt tay cô gái nhỏ ra khỏi người mình, Yết xuống khu nhà bếp và tự tay pha cho cô một ly nước chanh giải rượu. Điều này khiến mấy tên vệ sĩ đứng canh không dấu nổi hai chữ Ngạc-Nhiên to đùng trên mặt. Có sống đến hết cuộc đời, tụi nó cũng không thể ngờ có ngày đại ca của chúng nó lại làm những việc này. Là yêu thương hay chỉ là cách xoa dịu cho mồi trước khi cho nó nếm đủ mùi vị tàn độc? Đúng vậy, nếu thứ cảm giác cô dành cho anh không phải là yêu mà là thù hận. Thì chính tay anh sẽ biến nó trở nên lớn hơn bao giờ hết. "Ngồi dậy và uống hết cho tôi." - Mạnh bạo xốc con người đang mềm nhũn vì hơi men kia lên, Thiên Yết không ngừng tiếp nước chanh do chính tay anh pha chiế vào miệng Nhân Mã. Cô gái nhỏ tội nghiệp không thể đoán được đây là lời cảnh báo cho tương lai sặc mùi thuốc súng của mình, chỉ nửa mê nửa tỉnh mà nghe theo. Mà đồ do Thiên Yết tự tay làm ư? Xin lỗi nhé nhưng không có chuyện nó bình thường đâu. Cốc nước chanh trên tay anh, nguyên liệu chính ngoài nước và 'vài trái' chanh ra thì chẳng còn gì khác. Ngay khi vị chua chát vừa tiếp xúc tới đầu lưỡi, cả năm giác quan của Nhân Mã như cùng hoạt động. Cô như thoát khỏi con ma rượu, hốt hoảng phun sạch cái thứ mình vừa uống phải ra hết sàn nhà. Biết rằng cách làm của mình phát huy tác dụng rất hiệu quả, Thiên Yết không khỏi phì cười chế nhạo. Hướng đôi mắt xám tro của mình về phía Nhân Mã còn đang ra sức ho sặc sụa để cố đẩy tất cả thứ nước kinh dị kia ra khỏi miệng, anh đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên. Bất chợt vuốt má cô. "Cảm giác tuyệt chứ?." Nhân Mã như đang cố ngăng cơn khóc nấc đang nghẹn ở thanh quản. Cô vung tay hất thứ đang dạo quanh trên gò má trắng hồng của mình. Cũng như một lời thông báo rằng: cô đã tỉnh rượu. "Muốn biết tuyệt hay không, anh hãy tự thử nghiệm đi." "Tôi nghĩ rằng chỉ như vậy thì cô mới tỉnh....hm...coi nào, cách ăn nói như vậy, là cô đã vô tình hay cố ý quên mất thân phận của mình?." Những hình ảnh Nhân Mã ngã vào lòng tên du khách khốn nạn nọ, lúc cô rốt rít xin lỗi khi nôn vào áo hắn. Và lúc này đây, cô xấc xược nói chuyện với anh bằng thái độ chẳng khác gì ngòi nổ châm lửa cơn giận của Thiên Yết. Khác với trên đất liền, khi đang ở ngoài biển. Anh có thứ rất hay để chọc cô. Không kịp để Nhân Mã mặc thêm thứ gì ngoài bộ đồ ngủ mỏng manh sơ sài. Yết lôi cô ra ngoài lan can hết sức mạnh bạo, kêu vài tên vệ sĩ canh chừng. Chúng không biết nói gì ngoài răm rắp nghe theo và cầu nguyện cho cô gái nọ. Đại ca lại làm thế nữa rồi.... Nhân Mã hiện tại vẫn chưa hiểu tình hình đang diễn ra là ý gì, nhưng bàn tay cô đau nhói khi bị kéo đi với một sức lực như thế. Cô thậm chí không thể phản kháng hay kêu la vì cô biết-làm thế chỉ tốn sức lực. Nhưng quan trọng nhất, không phải mỗi lần như thế này thì cô đều có cái kết rất thảm hại đấy ư? lần này...lại là gì chứ? Bất giác, cô có linh cảm chẳng lành, cơ thể bỗng chốc run rẩy khiến Thiên Yết dường như có thể nhận được. Thật không công bằng, một chút động lòng cũng không có. Cô vẫn bị lôi xềnh xệch ra lan can bên phải của tàu, tiếp đó, anh mặc áo phao vào cho cô. Nhân Mã có thể lờ mờ đoán ra tình hình, nhưng để chạy thì đã quá muộn. Bàn tay ấy, vẫn lạnh nhạt đẩy cô xuống. Lũ vệ sĩ không thoát khỏi cơn rùng mình, khi xài tới trò này, chỉ có thể biết rằng đại ca của chúng đã rất bực. Không phải là không muốn cứu cô gái ấy, nhưng hãy xem, chúng có thể làm gì? Xông vào lúc này chẳng khác gì tự dâng mình vào miệng cọp. Chẳng thể làm gì cả, ngoài việc cầu nguyện đó là một cô gái có ý chí sắt thép. "Mát đúng không?." - Thiên Yết đứng vịn tay vào lan can, nở nụ cười chế giễu nhìn con người bé nhỏ đang run rẩy dưới làn nước lạnh ngắt kia, cô dùng tay, cố bám theo sợi dây thừng buộc giữa áo phao mình và thành tàu để tránh việc bị nước cuốn trôi. Đúng vậy, mát, lạnh lắm, nhưng so với bàn tay ai kia vẫn chẳng thể so sánh được. "Khốn nạn, anh làm thế này vì cái quái gì cơ chứ???" - Không thể kiềm nổi cơn đau buốt do tiếp xúc trực tiếp của nước biển vào cái chân đau của mình, Nhân Mã hét lên với chất giọng sặc mùi căm phẫn. Tên con trai trước mặt cô, so với một Thiên Yết hàng ngày có thể coi là tàn độc hơn rất nhiều. Nụ cười chế giễu khinh bỉ ấy, không phải nụ cười nhạt nhẽo mà cô từng thấy. Cảm tưởng như chỉ cần nói sai một chút gì đó, hắn sẽ không ngần ngại mà thả dây cho cô chết ngay tại đây. Cô chẳng phải là một đứa ham sống sợ chết gì, nhưng riêng chết vì tên này, là điều Nhân mã không cam tâm nhất. "vì cái gì sao...........?" - Anh trầm giọng dần, rồi chẳng thể nói gì thêm. Lí do anh thích thú hành hạ cô, nhìn cô đau khổ như vậy là gì? đến chính anh cũng chẳng thể biết. Từng đứa con gái rẻ tiền anh qua lại trước đây, chưa ai có thể ở cạnh anh lâu như cô. Cũng chưa ai dám cãi lại, nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đầy căm phẫn ấy. Cô càng cứng đầu bao nhiêu, anh càng mạnh bạo bây nhiêu. Cô thật khác với lũ rẻ tiền chỉ biết sà vào lòng anh vì những thứ anh có. Cô là gì đối với anh? Một món đồ cho anh sở hữu, thích chơi thì chơi, thích ném thì ném. Hay... . . . . . . "...Vì tôi yêu em...nhiều hơn mức tôi có thể nghĩ...?"
End chap 18
|
Chap 19
Một lần nữa, cô rất ghét nước. Lạnh lẽo đến cùng cực, như dày vò, như xé nát cơ thể cô ra làm ngàn mảnh. Từ từ gặm nhấm nỗi đau đớn lên cô. Nhưng, nụ cười đó, ánh mắt đó, còn khiến cô sợ hãi hơn cả. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cô sợ hắn. Rất sợ là đằng khác. Vì sao? Vì chỉ cần hắn thả tay, cô sẽ chết. Một cái chết không can tâm. Mỗi người một địa điểm, một hoàn cảnh, mỗi người một dòng suy nghĩ khác nhau. Người thù hận, người 'cố gắng' vô tâm. Ngay tại đây, ngay lúc này, cái thứ ý chí kiên cường không chịu khuất phục của Nhân mã thật sự khiến Thiên Yết phát cáu. Chỉ cần cô nói, cô cầu xin, anh sẽ cho cô lên. Nhưng tại sao lại như vậy? Thà chết cũng không khuất phục, cô cứng đầu tới cỡ nào? Hơn ai hết, anh biết rõ cô không biết bơi. Vì vậy mới ném cô xuống cùng cái áo phao. Nếu không, nhất định anh sẽ cho cô chơi đùa phát chán với cá mà không có mảnh vải nào trên người chứ đừng nói đồ cứu hộ. "Cầu xin tôi...vậy thì sẽ được lên."- Cuối cùng, người mở miệng vẫn là anh. Lần này, anh đã dập tắt nụ cười khinh bỉ của mình. Một Thiên Yết tàn độc đã biến mất, thay vào đó, sự ôn nhu, khát khao một nỗi dục vọng lớn lao xuất hiện. Anh đa nhân cách, chính anh cũng chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc của mình, con tim anh là một khối băng vô tri chỉ biết truyền máu nuôi cơ thể giờ đã biết đến sự ấm áp. Sự bối rối, sự ngạc nhiên, biểu hiện rõ ràng nhất chính là khi người con gái ấy bất chợt ôm anh. "Ha...tại sao chứ? Cùng lắm tôi sẽ chết, đó chẳng phải là điều anh mong muốn ư? Hà cớ gì tôi phải cầu xin?" Thật cứng đầu. Cứng đầu tới phát ngán. Anh ghét cái biểu cảm cố tỏ ra mạnh mẽ ấy của cô, anh ghét nụ cười nhạt mặc kệ cái chết và sự đau đớn của cô. Ghét nhiều lắm, vì sao mà phải cố gắng tới vậy? Nỗi hận thù giành cho anh quá lớn...ư? Nghĩ đến đấy, khối băng trong người Thiên Yết khẽ dao động, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ. Anh xoay người quay đôi mắt xám tro của mình vào trong, ngăn cho bộ não không phải tiếp xúc bất cứ hình ảnh nào của người con gái ấy nữa. Cô muốn chết? Vậy thì anh sẽ không để cô chết. Cô muốn sống? Vậy thì anh sẽ biến cuộc sống của cô còn tồi tệ hơn cái chết. Anh sẽ làm... ... Đã gần nửa tiếng ngâm dưới nước, nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ. Cả nửa tiếng cầu xin cũng chẳng có, nhất quyết bám víu lấy sợi dây thừng đang quấn quanh người mình. Cơ thể dần đuối sức, đôi mắt cô khép hờ lại rồi tắt hẳn. Đầu óc như không còn điều khiển nổi cơ thể. Bàn tay có giữ chặt tới mấy, quyết tâm thế nào cũng phải chào thua cái lạnh. Dù vậy, cơ miệng cô vẫn chẳng thể mấp máy nổi vài chữ cầu xin như Thiên Yết đã mong chờ. Hàng ngàn câu hỏi tại sao đang xoay quay Thiên Yết ngay bây giờ, anh đã quay lại với lon cà phê trên tay đang dần bị bóp méo. Cứng đầu và ngu ngốc, anh chỉ có thể thầm rủa cô như vậy trong lòng. Định nói ra gì đó nhưng cổ họng anh như đang nghẹn lại. Vì sao ư? Đập vào mắt anh chính là cảnh tượng mà anh chưa hề tính toán tới: Nhân Mã đã buông sợi dây thừng mà anh ném xuống cho cô, cả cơ thể không còn sức kháng cự đang từ từ nổi lên mặt nước. Từ tức giận chuyển sang hốt hoảng, không để bộ não kịp suy nghĩ thêm gì, anh nhảy xuống làn nước đang vô tình cuốn mất cơ thể nhỏ bé kia đi. "Ông trời thật khéo trêu đùa ta mà..." - Yết cười nhạt nhìn Nhân Mã đã ngất lịm đi vì lạnh trong vòng tay mình, đôi môi hồng hào đầy sức sống mọi hôm giờ trắng bệch như màu da mặt. Bờ vai gầy thỉnh thoảng khẽ run lên trong vô thức. Hàng lông mày đẹp như tơ liễu hơi cử động. Cô không sao, là ngất do lạnh quá mà thôi. Mím chặt môi, Thiên Yết ôm Nhân Mã bơi từ từ vào mạn thuyền có treo một cái thang mà anh vừa thả xuống. Thật không may, các cơ mặt Thiên Yết đột nhiên nhăn lại. Đồng tử xám tro lạnh lẽo lướt về bên mắt cá chân vừa bị chuột rút của mình....buồn cười thật, tại sao lại là lúc này thế nhỉ... Bất chấp, anh vẫn kiên quyết ôm chặt cái cơ thể ấy, lết một chân leo thang từng bậc một. Gió biển thổi không ngừng vào người anh, nơi mà chỉ mặc một lớp áo sơ mi mỏng ướt đẫm. Có lẽ, anh đang phải chịu chính cái cảm giác mà người con gái này nhẫn nhịn trong suốt nửa tiếng qua, thật giống như một thập kỉ, thật khó chịu. ____________________________ Tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, có lẽ đối với Nhân Mã không phải lần đầu. Nhưng tỉnh dậy mà đang nằm trong vòng tay của một thằng con trai, hiển nhiên là cô chẳng thể quen nổi. Nhân Mã ú ớ nhìn chằm chằm gương mặt đang thản nhiên ngủ ngay cạnh cô, cái gương mặt mà chỉ vừa ban nãy đã chế giễu, đã như muốn đẩy cô xuống tận cùng thế giới. Giờ đây, nó thật gần quá, gần tới mức cô có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực mà chẳng rõ là của cô hay hắn. Hơi thở của Thiên Yết phả thật đều vào mặt cô, vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy cô cứ như là sợ cô sẽ tan vỡ vào hư không vậy. Tên này...có phải là Thiên Yết ban nãy hay không? Giờ hắn trông không giống ác quỷ, mà lại là một thiên sứ với đôi cánh gãy. Mong muốn bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình. Một khoảng thời gian trôi qua nhanh chóng. Im lặng và im lặng, hắn ngủ, cô nhìn hắn tới mê mẩn. "Có lẽ là do mình sốt cao quá rồi, mình đang mơ...là mơ thôi..." Cô tự nhủ, vậy nếu đây là giấc mơ, thì tất cả những thứ cô đang nhìn thấy vốn dĩ đều không tồn tại. Biết đâu ngay bây giờ, cô có thể đã chết cũng nên ấy chứ. Đôi mắt xám tro lạnh nhạt đột ngột mở ra, tiếp xúc với đồng tử màu cà phê của Nhân Mã khiến cô đỏ bừng mặt, yếu ớt đẩy Thiên Yết ra. "Tại sao phải trốn tránh tôi?" Từng câu chữ nhả thật đều vào thính giác của Nhân Mã. Giấc mơ này...quá đỗi giống thật. Vậy....là thực...hay hư? Đáp lại cậu là sự im lặng như đang thách thức, người con gái này thật sự đến chết vẫn cứng đầu. Thiên Yết ôm chặt hơn làm chút phản kháng cuối cùng của cô cũng biến mất, anh gằn giọng nhấn mạnh: "Đừng.có.cố.bơ.tôi.như.vậy." "Nhìn mặt một tên khốn vừa cố giết chết mình, xin lỗi nhưng tôi không làm được."-Cuối cùng cô đã chịu mở miệng, nhưng giọng điệu như đang trách hờn, đang giận dỗi ai đó. Thậm chí đến cả ánh mắt, cũng chẳng nhìn thẳng mà trả lời. . . . . . . . "Vậy thì vì cái quái gì, em lại cứng đầu quyết chống đối tôi cho tới cùng? Ở bên tôi, điều đó đối với em tệ như thế ư? Em có biết..." "....tôi yêu em tới phát điên rồi không?!"- tám chữ vừa rồi vừa định lên tới miệng thì lại bị Thiên Yết nuốt lại. Đúng là để giữ kín một thứ gì đó thì thật khó, nhưng để nói ra, còn khó hơn nữa. Vì chính anh đang cảm thấy mình không đủ tư cách có được tình yêu của Nhân Mã-sau tất cả những gì anh gây cho cô. Một phần yếu đuối của anh, nó đã xuất hiện. Vô tình đuổi mất một Thiên Yết tàn độc bỏ đi. Đầu cô đau như có ngàn cây búa đang giáng xuống, vậy mà tên này cứ hỏi tới tấp thật khiến cô khó chịu. "Vì cái gì, ngài Thiên Yết. Có lẽ ngài đủ hiểu, tôi chỉ là một món đồ chơi của ngài, tôi luôn nhớ thân phận của mình. Cầu xin ngài bỏ tôi ra và để tôi yên, một chút thôi cũng được."
End chap 19
|