Thiên Yết - Nhân Mã: Sở Hữu
|
|
Chap 1: Nơi bắt đầu...
Tôi tên là Nhân Mã. Năm nay là vừa tròn 18 tuổi. Gia đình tôi không giàu có, nhưng lại rất hạnh phúc. Tôi sống cùng ba mẹ và một người em trai 6 tuổi. Tôi rất yêu họ. Và với tôi, họ là tất cả, là vô giá Nhà tôi mở một quán ăn nhỏ. Tuy nhỏ nhưng rất dễ thương và thu hút khá nhiều du khách mỗi lần qua làng tôi. Mặc dù thế nhưng với bố tôi, tất cả vẫn chưa đủ. Ông ao ước, ông khát khao cuộc sống giàu sang ấy. Và cuối cùng, ông bị đồng tiền làm mờ mắt. Người cha già hiền từ, luôn quan tâm gia đình của tôi biến mất. Thay vào đó là một kẻ sa ngã, nghiện cờ bạc và rượu chè. Sáng ông ra khỏi nhà với một túi tiền nhỏ, đến tối mịt mới mò về. Túi tiền đã mất, ông thì say khướt. Lảm nhảm một hồi thì ông đi ngủ mất. Không nói thêm gì. Và quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại hơn 1 năm nay, bao nhiêu tiền bạc mẹ tôi vác mặt từ sáng đến chiều, còng lưng lên làm cũng bị bố lấy sạch. Nếu tiền hết. Ông đem đồ đạc đi bán. Dần dần, cái nhà này không còn là cái gia đình hạnh phúc mà tôi từng biết nữa... Và, cái gì tới cũng sẽ tới... "OY! MỞ CỬA! LÃO GIÀ THỐI THA KIA! MAU RA MỞ CỬA NHANH!!!" mới sáng sớm mà nhà tôi đã bị kêu dậy bằng một thứ giọng nam cực khó ưa. Mẹ tôi lật đật chạy ra, và khi cánh cửa vừa hé, bà đã ăn ngay một cái đạp mạnh từ người đàn ông bên ngoài "MẸ!!!!"-Thằng em tôi bật khóc nức nở. Nó vội vã ra đỡ bà dậy. Mặt bà nhăn nhó như sắp khóc, hai tay ôm chặt bụng, cố ngăn tiếng hét vì đau của mình Còn tôi, trên tay tôi là một cây gậy dùng để cán bột. Dù sợ nhưng tôi vẫn giơ ra trước mặt chúng. Gắng bình tĩnh mà hỏi "Mấy người là ai? Tại sao lại đánh mẹ tôi???" Thằng cha đứng đầu làm rõ bộ mặt khinh bỉ. Nó nhếch cái bộ răng vàng ố của nó vào sát tai tôi, thì thầm: "Cô em, bọn anh là người tốt, bọn anh luôn luôn đi từ thiện và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Hay còn gọi là cho vay nặng lãi, và bố cô em đây nợ bọn anh tổng cộng hơn 40 triệu, ok?" "4...40 triệu...?!" Tôi có nghe lầm không? Bố tôi nợ lũ khốn nạn này 40 triệu...à không, hơn. 40 triệu chỉ là con số làm cột mốc mà thôi "Và lão ta đã khất cả tháng nay rồi đó, cô em tính sao?" "Chính xác là bao nhiêu?"-Nhân Mã tối sầm mặt hỏi lại Hắn ta làm bộ như 'ôi, đáng sợ quá' rồi phì cười. Coi nào... "Con số chính xác là 60 triệu...dù gì đây cũng là cho vay nặng lãi, cô em nên thông cảm cho bọn anh. Kêu ba em mau mau đưa đủ đi chứ, nếu không con số này sẽ...lên tới 100 đấy" Hắn ta đùa cô sao? 60 triệu? Ngay bây giờ? Cô biết đào đâu ra? Còn người 'cha' của cô nữa. Lão chết ở xó nào rồi à?! "Hiện tại...tôi không có tiền" "Hả? Coi nào em, đừng đùa bọn anh nữa, lẹ lên, mau đem tiền ra" "TÔI NÓI LÀ NHÀ TÔI KHÔNG CÓ TIỀN, HÃY KIẾM LÃO KHỐN ĐÓ MÀ ĐÒI! ĐỪNG ĐỘNG VÀO GIA ĐÌNH TÔI!!!"-Cô hét lên khiến bọn kia giật mình. Và cũng đồng thời khiến chúng nổi giận. Chưa bao giờ chúng đi đòi nợ mà bị chửi thế này cả. Đúng là một lũ rác rưởi, đã mượn tiền không trả mà còn làm cao. Xem ra cần dùng biện pháp mạnh bắt tụi nó nôn đủ 60 triệu "Chát"- Mã Mã bị thằng cha cầm đầu tát. Cô không kịp phản ứng. Chúng xông về phía mẹ cô, bế em trai cô lên. Đồng thời đập phá hết đồ đạc trong nhà cô "Nếu chúng mày không trả đủ, bọn tao sẽ phá chỗ này và bắt thằng oắt con này đi! Kể ra để nó giữ chức rửa chân và mát-xa cho ông chủ tao cũng không tệ! HAHAHAHA" Một loạt lời nói, giọng cười khó ưa và đầy khinh bỉ của chúng khiến cô sôi máu. Cầm thật chặt cây cán bột. Cô xông đến, dùng hết sức mà đánh, mà chửi. Mẹ cô muốn can cô liền lập tức bị một thằng dí dao vào cổ đe dọa "Con khốn! Ngừng tay lại không tao giết mụ già này!!!!" "..." "Bốp!!!" "Mày cũng ngon khi dám cầm gậy đập tao đấy!" Thằng thủ lĩnh lau vết máu trên miệng nó, túm lấy mái tóc nâu hạt dẻ của cô gái nhỏ bé đang bất động, ném mạnh vào tường. Đầu cô gặp va chạm nên cũng đã chảy máu. Cô im lặng, ngước lên nhìn hắn đầy căm hận "Mang thằng bé kia đi!" một tên mặt mũi toàn sẹo là sẹo ra lệnh. Cậu em trai của cô bị kéo đi, nó sợ tới mức như đông cứng cả người. Miệng không hé được gì cả "TÔI CẦU XIN MẤY NGƯỜI!!! ĐỪNG MANG CON TÔI ĐI!!! MẤY NGƯỜI GIẾT TÔI CŨNG ĐƯỢC!!! ĐỪNG MÀ!!!!" Bà mẹ đầu tóc lốm đốm bạc, khuôn mặt già nua toàn nếp nhăn ra sức cúi đầu, ôm lấy chân tên mặt sẹo mà van xin. Hắn ta hừ một cái, rồi đá bà vào góc nhà ... ... ... "Mang tôi đi đi, để thằng nhóc ấy lại" Tất cả lũ kia đều quay lại nhìn cô chằm chằm, gương mặt cô vô hồn. Nhưng giọng nói thì chắc nịch như đinh đóng cột, khiến chúng phải dừng lại mà suy nghĩ "Hừm...mặt mũi sáng sủa, dễ thương...có vẻ khá thông minh..." Tên đầu sỏ nâng cằm cô lên ngắm nghía, hắn ta gật gật đầu có vẻ ưng. Nhưng con bé này không giành cho hắn, mà...cho đại ca của hắn. Chắc là đại ca sẽ hứng thú... "Thả thằng nhóc kia ra, chúng ta sẽ lấy con bé này. Coi như một món quà thú vị cho đại ca"...
END CHAP 1
|
Chap 2: Cứu
"Ưm...." cô gái trẻ nhăn mặt khó chịu, một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi cô khiến cô bật dậy. Dùng tay bịt chặt lấy mũi, gắng ngăn cái thứ ghê rợn kia. Cô bắt đầu định thần lại và nhìn xung quanh mình, và những thứ cô thấy chỉ là... Một màu đen đặc quoánh...bao trùm cả không gian xung quanh cô. Tưởng chừng như không hề có sinh vật sống nào vậy. Im lặng, im lặng và im lặng là công việc mà cô có thể làm bấy giờ. Bình tĩnh lại nào Nhân Mã, họ sẽ không giết cô dễ vậy đâu. Nghe nói cô là một 'món quà' dành tặng thủ lĩnh của bọn chúng. Vì vậy cái mạng quèn này không thể ra đi dễ vậy được. Cô phải tìm mọi cách để sống! "Bịch" "Á!!!" hình như cô vấp trúng thứ gì đó giống như...thành giường chăng? Mò mẫm trong màu đen, cô phát hiện, ở đây có một cái giường nhỏ hẹp với một chiếc gối và chăn mỏng. Như vớ được phao cứu sinh, cô vội vã leo lên giường, lặng lẽ thu mình vào chăn. Các dòng suy nghĩ hoang mang bắt đầu chạy qua đầu cô. Rồi Nhân Mã này sẽ ra sao? Ở đây, cô có được đối xử giống con người không? Có được về thăm gia đình không? Rốt cuộc tên 'Thủ lĩnh' là người như thế nào? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện khiến cô vừa tò mò, vừa lo sợ. Và cái quan trọng nhất mà cô cố tìm hiểu nãy giờ...chính xác thì cô đã rơi vào chỗ quái nào vậy? ________________________________ "Meo...meo..." "Mèo sao?! Nhưng sao lại có tiếng mèo ở đây chứ?"- Mã Mã ngạc nhiên, không nhầm thì cô vừa nghe rõ tiếng mèo. Hơn nữa còn ở rất gần Nhưng khó khăn cho cô, bây giờ là ngày hay đêm cô còn chả rõ chứ đừng nói xác định tiếng mèo phát ra từ đâu. Cô vừa chợp mắt một lúc, và khi cô mở mắt. Vẫn là màu đen ấy, khung cảnh không hề thay đổi như trong giấc mơ của cô "Không lẽ...mình chết đói ở đây sao?"... Đang bắt đầu hoang mang thì có tiếng tra ổ khóa khô khốc vang lên. Chưa rõ là bạn hay thù, cô chui vội vào chăn, he hé một chút ở mắt để dòm ra phía ánh sáng kia "Con gái à, không cần sợ. Ta là người hầu ở đây, ta mang cho con ít đồ ăn và nước uống. Đã 2 ngày từ khi ở đây mà ta không thấy ai đưa thức ăn cho con cả..." Là giọng một bà lão! Hơn nữa, nghe còn rất hiền từ. Không chua chát như lũ người kia Mình sống rồi! Nhân Mã vội vàng chui ra khỏi chăn, mon men tới gần cái bóng kia. Bà lão thấy cô gái rụt rè tiến đến gần mình, bà cười nhân hậu. Đưa ra cho cô một cái bánh mì với ngụ ý 'mau cầm lấy'. Cô nhíu mày, ở chỗ này thực sự cũng còn sự xuất hiện của người tốt sao? Không lẽ cái bánh có độc??? "Thôi nào con gái, đừng nghĩ xấu về ta như vậy chứ. Ta chưa quen con, thậm chí con mới đến đây và ta chưa nói chuyện với con bao giờ, ta không có lí do gì để bỏ thuốc vào đồ ăn của con cả"- Bà lão ân cần giải thích. Mã Mã chần chừ, rồi cầm lấy cái bánh và ăn... "Nào, giờ con đã tin ta không có ý định đó rồi chứ?" "..." "Ta hiểu mà, con cứ ăn đi. Ta có mang cả nước này" "Bà là ai, tại sao lại ở chỗ khỉ ho cò gáy này??"- cuối cùng thì cô cũng mở lời Bà lão cười hiền, bà lẳng lặng rót nước ra ly và đưa nó cho cô. Bà chậm rãi: "Ta là quản gia cũ của biệt thự này. Sống ở đây cũng đã hơn chục năm. Mỗi lần lũ du côn kia lôi về một đứa bé hoặc một cô gái, ta thường lén đem thức ăn cho họ. Nếu ai bị thương, ta cũng giúp người đó chữa bệnh được nữa..." Hiểu rồi, vết thương trên đầu mình đã lành và được băng bó chu đáo. Ra là bà ấy làm sao "À đúng rồi...bà có thể cho con biết, 'Thủ lĩnh' là tên như nào vậy??? Bà lão chần chừ một lúc rồi bắt đầu kể: "Thủ lĩnh là Boss cao nhất ở nơi đây. Cậu ấy tuy mới 20 tuổi nhưng lại có một nghị lực chiến đấu rất mãnh liệt. Thông minh, tài giỏi và đáng tin cậy. Cậu ấy không hẳn là xấu tính hay như con nghĩ đâu. Lý do Thiên Yết nắm giữ cả một bang phái nổi tiếng nhất nhì thành phố này không chỉ vì quyền lực. Mà còn nhờ tài lãnh đạo, luôn tìm được biện pháp giải quyết vấn đề nhanh, gọn, lẹ. Cậu chủ còn nổi tiếng là máu lạnh, giết người không ghê tay. Tính cách trầm và cực kì tiết kiệm lời" "Hắn ta thực sự giỏi và đáng sợ tới vậy sao?" "Đúng vậy, hiện tại cậu chủ đang có một vụ làm ăn xa và 2 hôm nữa mới về. Rồi sau này con sẽ hiểu thôi...cô bé ngốc ạ"- dứt lời, bà cụ cẩn thận dọn dẹp rồi đi mất. Để lại một mình cô với bao dấu hỏi chấm trong đầu. Đột nhiên, bà ta gọi với lại: "Ta quên nói với con, cậu chủ rất đào hoa. Cậu ấy không phải là chưa từng lên giường với ai đâu. Hơn thế, cậu ấy là một con quái vật trong 'chuyện đó'. Mỗi một cô gái ra khỏi phòng cậu chủ đều sợ hãi và không bao giờ muốn quay lại. Ta chứng kiến khá nhiều rồi, dù sao cũng chúc con 'may mắn' " "____"... ____________________________________ ...2 ngày sau Dạo này, vì có bà lão nên cô đã bớt buồn tẻ hơn bao nhiêu. Bà kể cho cô nghe về cuộc đời quản gia của bà, những câu chuyện về 'người Thủ Lĩnh' bí ẩn. Nhưng kì lạ thay, nếu cô hỏi câu nào có liên quan tới gia đình hắn, bà đều cố lảng qua chuyện khác. Cứ như đang cố giấu cô cái gì đó. Hôm nay, nhưng mọi tối. Cô ngồi đợi bà lão đến. Mang thức ăn cho cô. Kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị...nhưng...kì lạ thay, có vẻ như hôm nay bà đến khá muộn... Đang mải bay theo dòng suy nghĩ thì có tiếng chìa khóa vang lên. Cô vui mừng mong ngóng ra phía phát ra tiếng động quen thuộc ấy. Chờ đợi gương mặt hiền từ thân yêu "Bà, sao..............." Không, đó không phải bà quản gia mà cô quen. Vóc dáng đó...là một người đàn ông. "Cô em, đang đợi ai hả?" Cô bàng hoàng, cố gắng nhìn rõ lại con người đang từ từ tiến đến gần cô. Mã lùi một bước, hắn tiến một bước. Đột nhiên, cảm giác bất an xuất hiện. "Anh là ai? Tại sao lại xuống đây...đừng lại gần tôi...đừng...nếu không tôi sẽ la lên đó!!!" cô nói trong sợ hãi tột độ, mồ hôi bắt đầu ứa ra "Mày la lớn lên đi, tốt nhất là la thật lớn, la tiếng cuối cùng trước khi tao cắt lưỡi mày" Nhân Mã đã nhận ra giọng nói này, chính xác, hắn ta là tên mặt sẹo đã bế em cô lên và định mang đi. "Tôi là 'món quà' dành tặng Thủ lĩnh của anh, anh không được phép xâm phạm hay động vào tôi, tránh ra!!!!!" "Trước khi tặng, không lẽ tao không cần đòi chút tiền công sao..." Dứt lời, hắn ta lao tới như một con sói đói khát. Hắn điên cuồng, mạnh bạo xé mất lớp áo mỏng của cô. Dùng bàn tay thô ráp, bẩn thỉu của mình hất tay cô ra. Thú tính nổi lên. Hắn mặc kệ cô gái bên dưới khóc lóc van xin hay đang cố chống cự, hắn cúi xuống, liếm cổ cô rồi từ từ thưởng thức. ...chết tiệt ...chấm hết thật rồi sao ...chẳng lẽ...cái kết của cô lại đầy đau đớn và nhục nhã tới vậy... ...ai đó... ...có ai ngoài đó không... ...cứu...tôi... . . . . . . . "RẦM!!!"
END CHAP 2
|
Chap 3: Gặp gỡ Thủ lĩnh
"RẦM!!!" Một tiếng động chói tai vang lên khiến tên mặt sẹo giật thót mình. Hắn lèm bèm cái gì đó gần như 'chết tiệt' rồi buông Nhân Mã ra. Dùng đôi mắt lộ rõ vẻ thèm muốn quyến luyến rời cơ thể cô. Tiếng động ban nãy là do một tên lâu la khác hớt hải chạy vào gây ra. Khi cánh cửa vừa bị đá sập, mặt hắn tái mét lại khi thấy Nhân Mã quần áo tả tơi, ôm lấy cơ thể nằm khóc trên giường. Hắn đá tên mặt sẹo một cái rồi quát lớn: "Mày 'bóc tem' nó rồi à thằng khốn???" "Chưa kịp, yên tâm. Nếu mày muốn tao cũng có thể nhường cho mày." - Hắn lãnh đạm trả lời nhưng chất giọng sặc mùi thuốc súng. Tên đối diện thở phào rồi kéo tai thằng mặt sẹo, gầm lên: "ĐẠI CA VỀ RỒI ĐÓ! MÀY MANG CON NHỎ NÀY VỀ VÌ MUỐN LẤY LÒNG ĐẠI CA THÌ CHÍ ÍT CŨNG CẦN CHĂM SÓC NÓ TỬ TẾ MỘT CHÚT, ĐẰNG NÀY...! MÀY NGHĨ GÌ KHI DÁM TẶNG ĐẠI CA MỘT MÓN QUÀ ĐÃ BỊ MÀY 'THỊT' HẢ???" "Về rồi???" Tên mặt sẹo ngơ ngác "Khôn hồn thì mau ra tiếp đón trước khi đại ca nổi giận!!!" Cả hai tên đều hốt hoảng, tên mặt sẹo luống cuống mặc áo vào rồi nhanh chóng chuồn cùng tên kia. Và hắn ta không quên để lại cho Mã vài câu cảnh cáo: "Nếu như mày dám hé răng với ai về vụ hôm nay, tao sẽ băm mày ra đấy!" . . . Vậy là Tên Thủ lĩnh 'máu lạnh' của tụi kia đã về. Hắn có lẽ còn tàn bạo, xấu xa hơn bọn lâu la này gấp trăm lần. Rồi...cô sẽ ra sao đây...? Cuộc đời cô, từ một màu trắng bình yên đã thành một màu đen của sự bẩn thỉu. Từ người con gái ngoan hiền...trở thành thứ gái bán thân rẻ mạt... ___________________________________ Cánh cửa lại mở. Như một phản xạ, cô ôm lấy đống chăn như cố để tự vệ. Thu gọn người lại và cố ngăn tiếng khóc thốt ra. "Nhân Mã, là ta. Con không cần phải sợ." "Bác quản gia...." Bà lão hôm nay vẫn cười, nhưng lại là một nụ cười buồn, không còn vui vẻ như mọi hôm. Mặt bà còn lộ rõ vẻ lo lắng khác thường nữa. Bà bị sao vậy??? Không lẽ là vì tên Thủ lĩnh đã trở về? Rốt cuộc, hắn ta có gì mà sao ai cũng phải sợ, phải kính nể hắn đến thế? "Ta đem cho con ít đồ ăn và cả quần áo, mau ăn nhanh rồi mặc chúng vào đi." Cô răm rắp nghe theo. Mã đứng dậy, dùng hai tay lúng túng che phần ngực trước như đang cố giấu thứ gì đó. Bà lão nheo mắt, rồi đột ngột hất tay cô ra. . . . "Ôi chúa ơi! Áo của con...sao lại thành ra thế này???" "Con không muốn nói, bà đừng để ý." - Mã trả lời thờ ơ rồi lấy bộ quần áo mới. Cô đang cố gắng xóa bỏ mớ ác mộng ban nãy. Cố quên đi tất cả... Sau khi mặc đồ, bà quản gia dẫn Nhân Mã lên nhà. Cô cúi gằm mặt, ánh mắt nặng nề nhìn nền nhà lát đá trắng. Suốt chặng đường, cô và bà quản gia không nói với nhau một câu nào. Sự căng thẳng lan tỏa khắp người cô. Và cô lại bắt đầu mớ suy nghĩ ngẩn ngơ của mình. Liệu cô có phải phục tùng hắn không? Kể cả việc lên giường? Hắn sẽ đối xử với cô ra sao? Liệu cô không nghe theo mà chống cự, hắn sẽ giết cô? Hay giết ngay sau khi cướp mất sự trong trắng của cô? Có thể lắm, vì hắn ác độc và tàn nhẫn thế kia mà. Cô đã quyết định, cô sẽ luôn luôn đặt việc căm thù tên cầm thú đó lên hàng đầu. Sống cạnh một người vô cảm không cho phép cô nói đến từ 'yêu', từ 'thích', thậm chí là từ 'thương cảm'. Mải bay theo những dòng suy nghĩ khiến cô tới nơi lúc nào mà không hay. Đó là một căn phòng lớn, cửa gỗ to và thậm chí còn phảng phất mùi gỗ. Bên ngoài là vài tên đàn em đứng canh, đứa nào đứa nấy mặt hết sức nghiêm túc và đằng đằng sát khí. Vóc dáng to cao và đáng sợ. Nhìn thôi cũng đủ biết khả năng Mã có thể trốn khỏi đây đã giảm xuống còn 0%. Bà quản gia ra hiệu, một tên lật đật chạy qua, mở hé cánh cửa rồi vẫy Nhân Mã. Cô nuốt nước bọt, bước thật chậm tới chỗ cánh cửa. Vậy là, sau khi bước qua đó, mọi thắc mắc của cô về người 'Thủ Lĩnh' sẽ được giải đáp... "Chúc cháu may mắn...Nhân Mã..." Cánh cửa từ từ khép lại, sự khép lại của một mở đầu... ____________________________________ Tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra vì sợ, cố kìm cơn run. Cô lấy hết sức mà lên tiếng: "Xin...chào..." ... Căn phòng vắng hoe, cứ như không có dấu hiệu của người sống. Có khi nào họ trêu mình không thế? Đây là phòng dùng để giam cầm cô nhưng bọn họ lại nói là phòng của Đại ca họ, mục đích là khiến cô sợ hãi. Không dám ở đây mà phải quay lại nơi bẩn thỉu, tối tăm ấy. Có khi nào chứ... Nhưng dù sao, cô cũng cần kiểm tra kĩ lại chỗ này. Đây là một căn phòng dùng để ngủ hay cái nhà thế? Nó thực sự bự bằng nhà của cô rồi. Tông màu chủ yếu là đen và đỏ. Ga trải giường màu đỏ, tường đen, kệ sách đỏ, bộ sofa lông thú đen và pha chút trắng. Tuy rộng nhưng đồ nội thất lại không nhiều và bố trí cực đơn giản. Điều hòa đa chiều làm cả căng phòng đều mát, chậu hoa Hồng ở cửa tỏa mùi thơm ngào ngạt. Chà, đây đúng là thiên đường. Để chắc chắn không có ai, Nhân Mã cẩn thận dò xét lần nữa. Chỗ này thật im ắng, phòng tắm không có đèn bật, chắc là không có ai trong đó đâu. Và nếu như căn phòng này không có ai thì...chắc chắn nó là của cô!!! Giường ơi, gối ơi, tao nhớ mày!!! Không ngần ngại, Mã Mã thả mình lên trên chiếc đệm êm ái. Quả thật là không gì tuyệt bằng mà, giường ấm, đệm êm, điều hòa mát lạnh. À quên, còn có cả Tivi và Laptop nữa chứ!!! Nhưng những thứ đó để sau, cả đêm qua cô đã không thể ngủ được vì cái giường gỗ cứng nhắc trong căn phòng kia rồi. Bây giờ cô có thể bù đắp cho đôi mắt thâm quầng này! "Wa.....thoải mái thật, mát quá..." ... Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo sụp đôi mắt ngây thơ của Nhân Mã. Bây giờ nhìn cô cuộn tròn lại, trông thật giống một chú mèo con và rất đáng cắn! Nhưng hình như, Mã đã quá ngây thơ khi cứ nghĩ rằng trong phòng tắm tắt điện là không có người... "Hm..." Một bóng dáng cao to bước ra khỏi bồn tắm. Cái bóng ấy vô tư bước cả ra ngoài mà không cần biết mình có đang nude hay không (?!) Hắn nhìn chằm chằm cô gái đang vô tư ngon giấc trên cái giường của chính mình, hắn cười, nụ cười khiến Mã Mã đột nhiên thấy lạnh. Và hắn ta cúi xuống, liếm nhẹ lên mũi cô. ".....???" "Á!!!" "CỐP" Giật mình, cô vội vã ngồi dậy khiến cả người kia cũng chả kịp phản ứng. Và trán cô đã va chạm mạnh với mặt của tên đó. Hắn ta đâu có ngờ cô lại dậy bằng cách đó chứ?! Chết tiệt...đau đấy con nhóc kia! Đầu nó làm bằng thứ quái quỷ gì vậy?! "Nhà ngươi là ai? Tại sao lại ở đây???" Nhân Mã hoảng sợ lùi sâu vào giường. Giơ hai tay chỉ trỏ lung tung khắp nơi. Lần này thì cô đã lộ rõ vẻ luống cuống của mình ra rồi. Hắn ta không nói gì, lẳng lặng lấy chiếc áo tắm màu nâu và khoác vào. "Ê, trả lời cái coi!" . . . "...Tại sao hả?..."-Thiên Yết nói, giọng hắn thật trầm và lạnh lẽo. Cứ như một mũi băng đâm xuyên tai người nghe vậy. Hơn nữa, khuôn mặt hắn đen sì lại, chắc đau vì cú ban nãy...nhưng...cô đâu cố ý cơ chứ! "Vì tôi là Chủ-nhân-của-nó" Bốn chữ cuối rõ ràng mang hàm ý ám chỉ, đã thế, hắn còn nhấn rất mạnh nữa. Hic... "Ư...cho...cho tôi xin lỗi, thực ra, cũng tại anh...liếm mũi tôi nên tôi mới giật mình chứ bộ."-Nhân Mã cười trừ cố giải thích. Không ổn, cô đã gây tội với ông trùm rồi. ... "Trước tiên, cô là ai?." "Hả?!" "Trả lời" Vậy là hắn không định đánh mình hay làm gì mình...may mắn quá...=v= ông trời, con cầu xin ông cho con sống sót mà qua ải. Nếu ông nghe lời thỉnh cầu của con, khi thoát nạn, con sẽ cúng ông nguyên mâm cỗ! "Tôi là Nhân Mã"- Cô trả lời, giọng nói có vẻ bớt run và lo lắng đi khá nhiều. "Tuổi?" "18" "Tại sao lại ở đây?" "Bị bắt đến để trả nợ" "Cô nợ?" "Không, là bố tôi" "Bố cô tên gì?" "Nhân Huy" Thiên Yết nhếch mép, hóa ra lão già đó lại có một đứa con gái dễ thương tới vậy. Càng nghĩ càng muốn trêu đùi cô ta, anh lại gần cô hơn. Còn cô thì cứ lùi lại về sau, hai tay túm chặt lấy ga giường, cô sợ...rất sợ chuyện đó sẽ lặp lại... "Cô cũng đã 18, vậy cô biết 'chuyện đó' chứ?..." Một câu nói thẳng đâm xuyên qua não cô. Mã trợn mắt, cô dùng hết sức can đảm đẩy Thiên Yết ra. Và bây giờ, cô mới để ý tới vóc dáng, tới khuôn mặt anh. Yết có một body rất chuẩn, làn da trắng y như da con gái ấy. Mái tóc đen được cắt mái che một bên mắt lại. Còn về khuôn mặt, cô khồn phải một người dễ tính, trước giờ cô chưa từng khen ai đẹp cả. Trừ người đó... Nhưng phải công nhận, Thiên Yết, hắn ta thật đẹp. Vẻ đẹp của ác quỷ, khiến người ngoài nhìn vào vừa chết sợ vừa mê mẩn. Nhưng giờ những thứ đó đâu quan trọng? Quan trọng là câu nói của hắn và cái hàm ý ẩn trong đó kìa. Thôi nào Nhân Mã, mày sợ cái quái gì cơ chứ? Mày quên những thứ mày nói với chính bản thân trước khi bước vào đây sao? ... Đúng rồi! Thiên Yết có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi ban nãy của cô ta đã biến mất. Thay vào đó, qua đôi mắt của sự trưởng thành kia, anh thấy rõ ngọn lửa quyết tâm của nó đang bùng cháy. "Tôi biết và có thể hiểu, một khi bước vào nơi quái quỷ này thì tôi sẽ không còn trong trắng nữa. Nhưng! Tôi là Nhân Mã, tôi sẽ không bao giờ phục tùng anh, tôi sẽ luôn chống lại anh, Ngài Thủ Lĩnh đáng kính ạ, tốt nhất ngài hãy luôn nhớ cái tên này, vì cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ chống đối ngài đến cùng" ... "Haha..."
End chap 3
|
Chap 4: Tôi muốn ăn thứ khác, được chứ?
"Haha....cô ta dám coi thường Thiên Yết này cơ à..." Anh nhỏ giọng, thứ âm lượng gần như là mức âm phát ra thật đều... Nhân Mã bất giác lùi lại Và cô còn chưa kịp bước thêm bước nào nữa, cô đã bị Thiên Yết nhấc bổng cả cơ thể lên. Bế thẳng vào phòng tắm và...ném! "Á!!!" "Tùm!!!!" Cô rơi thẳng vào bồn nước lạnh ngắt. Chẳng kịp có lấy một chút phản xạ. "Mát không?" "..." "Đó là cái giá của việc coi thường tôi, và nó chưa xong đâu." Rất nhanh và như lần trước, anh mạnh bạo lôi cô ra khỏi bồn tắm. Mã còn chưa kịp mở mắt (vì ban nãy có chút xà phòng đã dính vào mắt cô), thì đã bị đẩy ngã xuống dưới thứ gì đó mềm mềm như...đệm vậy. "Giờ thì tới phần chính." Nhân Mã giờ lọt thỏm trong vòng tay anh. Cô dụi dụi đôi mắt đang khó chịu của mình, ngước lên... "Anh đan...ư...ưm!!!" Tên khốn này, sao hắn khoái trò chặn mọi hành động của cô kể cả việc nói luôn thế??? Và hiện tại thì coi như cô đã mất nụ hôn đầu. Cả người hắn ta đè lên cô nặng khiếp, khiến cô tiến không được, lùi không xong. Cựa quậy được một chút ở tay thì hắn lại nắm chặt tay cô hơn. Mã cảm thấy rất rất khó chịu, kể cả việc hôn, cô vẫn chống đối tới cùng, nhất quyết không chịu đón nhận mùi vị ngọt ngào từ đầu lưỡi kia. Mà thậm chí, cô đã cắn nó, môi Yết bật máu, anh cũng cứng đầu chả thua kém Mã và có phần hơn. Anh rời môi cô, cúi xuống phía cổ và mạnh bạo để lại mấy dấu hôn lên đó. "Buông ra!!! Anh đúng là không bằng cả lũ khốn!!!"- Mã hét lên "Không bằng lũ khốn..." Lời nói đó cứ văng vẳng tai Thiên Yết, lặp đi lặp lại khiến anh như điên lên. Từ khi làm một vị thủ lĩnh của cái băng đảng nổi tiếng giới xã hội đen này, chưa ai to gan tới mức chửi anh, đánh anh cả. Kể cả lũ con gái từng lên giường với anh, chúng cũng chid ngoan ngoãn làm tròn công việc như những cái xác vô hồn. Nhạt nhẽo. Còn cô ta, cô ta vô tư quên mất sự hiện diện của anh, chửi anh, kháng cự lại anh. Đúng là thú vị, rất thú vị. "Cái áo có vẻ vướng ha?" ... Một câu nói hết sức bình thản. "Pặc! Pặc! Pặc!"- ba cái cúc áo tàn nhẫn rơi ra khiến Mã khóc nức lên. Lần này thì có chống có chửi cũng đâu xi nhê? Hắn ta mạnh bạo mà xé sạch lớp vải áo ngoài của cô. Liên tục để lại những dấu hôn như cố ý đánh dấu chủ quyền khỏi bọn sói con trong đây. Nhưng, ngay cả anh cũng tự hỏi chính bản thân mình rằng: đây còn là trừng phạt hay không??? Nhìn cô ta như vậy...thật quyến rũ...thật mê muội...là cục nam châm mà anh chỉ có thể thoát khi đánh gục phần đen tối trong mình. Anh vốn dĩ chả phải loại trong trắng ngây thơ, cũng chả phải loại ngu ngốc nhìn miếng thịt dâng tận miệng mà chỉ nhìn rồi bỏ đi- chỉ có lũ thanh niên nghiêm túc giả tạo đáng khinh mới làm vậy. Nhưng, Thiên Yết là một người khôn ngoan, tinh ranh và rất thông minh, anh sẽ chơi đùa với con mồi một thời gian, khiến chúng hoàn toàn mất cảnh giác. Lúc đó, xử lí chúng là một chuyện chưa hề muộn. Nhất là đối với những loại khó xơi như này, câu chuyện về sói và thỏ sẽ càng hấp dẫn hơn... "Tôi là tuyệt đối, không ai được phép cãi hay chống đối tôi. Cả cô cũng vậy! Tất cả những người chống Thiên Yết này chỉ có hai con đường. Một là đích thân ta sẽ dạy dỗ và trở thành nô lệ của ta, hai là CHẾT!" "Có chết tôi cũng không phục tùng con người như anh."-Nhân Mã nhất quyết không bỏ đôi mắt ánh lên sự kiên định ấy, nó như một lời thông điệp thách đấu gửi cho người đối diện. "Chấp nhận thách đấu..."-Anh nhếch mép "Bụp!" Yết đã đánh cô ngất xỉu. Đột nhiên, thái độ anh thay đổi 180°, anh rời khỏi người cô. Anh chỉnh sửa lại bộ áo choàng tắm xộc xệch của mình rồi ra ngoài. Lúc quay lại, trên tay anh là một cái áo con trai cỡ lớn và khá mới...chắc ai cũng biết nó để làm gì rồi ha :))) ___________________________________ . . . "Đau thật..." Nhân Mã nhăn mặt xoa xoa cái gáy ê ẩm của mình. Tự nhiên chẳng quát chẳng nói, hắn ta đánh cô ngất xỉu luôn, nhỡ trong lúc cô đang không tỉnh táo, hắn ta có làm gì cô không vậy??? Cô kéo tấm chăn ra khỏi người...may thật, áo còn nguyên... Cơ mà quần cô...tại sao chỉ còn đồ lót thế??????????????? Và cái áo cô đang mặc cũng không phải của cô. Là áo con trai mà! "Tỉnh chưa...?" Nhân Mã quay ngoắt lại lườm cái kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy, hiện hắn ta đang rất ư là vô tư ngồi trên sofa, dùng ánh mắt không thể đểu hơn được nhìn cô. Và cô thì lườm lại. "Anh đã làm gì tôi???" "Chả làm gì." "Ai đã thay cái này cho tôi chứ?" "Tôi"-Vẫn là cái giọng điệu 'không liên quan' và cái bản mặt khó ưa khiến cô ngứa mắt. Ước muốn duy nhất của cô hiện giờ chỉ có một: băm tên dê già này thành trăm, à không, phải băm nát hắn luôn mới hả được giận. "Thế quần áo tôi đâu?" "Vứt rồi" "Anh nói nghe vui tai thật, tại sao?" "Ướt, những thứ đó sẽ làm bẩn giường tôi." "Anh...." Biết là mình chẳng thể cãi được, Nhân Mã đành chịu thua. Cô ngồi gọn vào góc giường, tập chung cao độ và hết sức cảnh giác. Sống cùng Thiên Yết là phải vậy, nó giúp cho cô luyện tập được nhiều kĩ năng như: phản xạn nhanh, đầu óc luôn luôn đề cao cảnh giác, não bộ hoạt động hết công xuất mỗi khi nói móc nhau, nói sao cho đối phương cay cú là được...v...v... Mà thú thực, không khí ở đây càng ngày càng nhạt. Thiên Yết không còn nhìn cô mà chăm chăm vào chiếc điện thoại di động trên tay. Còn cô, cái dáng ngồi bó gối rồi nhìn chằm chằm vào anh trông rất giống tự kỉ. "À...mà mấy giờ rồi nhỉ???"- Mã thầm nghĩ khi biết rằng bụng cô đang biểu tình. Cô ngó nghiêng ngó dọc xung quanh. Cái phòng này hay đấy, rộng thì rất rộng mà sơ sài cũng chả kém phần. Một cái đồng hồ cũng chả có nữa. Là hắn ta 'nghèo quá' hay keo kiệt thế??? "Này..." Và cuối cùng, cô bắt buộc là người lên tiếng trước. "Hm" "Đồng hồ đâu hết rồi?" "Vứt rồi" "..." "Vì chúng thật phiền phức" "Thế cho hỏi mấy giờ rồi vậy?" "Tôi không biết" Thiên Yết trả lời ngắn gọn . . . "LÀ ANH NGHĨ TÔI MÙ HAY ĐANG KHINH TÔI THẾ??? TRÊN TAY ANH LÀ GÌ??? ĐIỆN THOẠI ĐẤY, ĐỪNG NÓI LÀ NÓ KHÔNG CÓ ĐỒNG HỒ!!!!!" "Chính xác" "_"... Đùa bà à??? Tuy rất bực nhưng về khoản cãi và nói móc nhau, cô thừa biết mình chả thắng nổi tên độc mồm độc miệng này. Nhịn, bây giờ cô chỉ có thể nhịn. Nhất quyết cô sẽ không trở thành người phục tùng của hắn. Cô sẽ không thua!!! Xui xẻo thay...ý chí thì rất cao, nhưng cái dạ dày thì không được như vầy. Tại sao? Tại sao? Có đánh trống biểu tình thì cũng chọn lúc chứ??? "Ọc..." "Khụ..." Mình biết...mình biết hắn ta đang cố nín cười...và giờ mình rất cần một cái lỗ để chui xuống hoặc một cây gậy để đập hắn. "Bây giờ đã hơn 10 giờ"- Lấy lại vẻ nghiêm túc, Thiên Yết khẽ hắng giọng Từ sáng tới giờ cả một ngụm nước cô cũng không được động (trừ đống nước lạnh trong bồn tắm) chứ đừng nói tới đồ ăn. Hic...thảo nào đói quá. "À, mà trong tủ lạnh có mì gói, nước ngọt, hoa quả đấy. Tại sao cô không ăn, giàm béo à?" "_" Vâng, tên khốn này lại trêu cô. Trong vòng một ngày mà hắn khiến cô phải nín họng, não luôn hoạt động hết công suất nhưng vẫn bị hố cả chục lần. Đời đúng là không như mơ. _10 phút sau_ Nhân Mã đã nhanh chóng xử gọn tô mì. Cô quay sang phía con người đang đứng trầm ngâm trước cửa sổ kia, trên tay hắn là một ly rượu vang đỏ. Chiếc ly lắc lư trên không trung, tưởng chừng như rượu sắp đổ ra tới nơi, nhưng không. Thiên Yết hướng đôi mắt ánh lên màu đỏ rất hiếm của mình, ngước lên nhìn ánh trăng. Đôi môi nhâm nhi đùa nghịch với ly rượu ...vậy là có cách hay rồi... "Nè!" Cô lại bắt chuyện trước "Hm" "Có...nước không?" Yết quay người lại, tiến đến chỗ tủ lạnh rồi lấy ra một chai nước. Ném nó về phía cô "Sao không uống?" "Nước anh đưa đáng nghi lắm" "Hm, vậy thì nhịn đi, ở đây chỉ có rượu và nước do tôi đưa." ... Vì rất khát nên Mã Mã 'đành' tạm thời uống chai nước Thiên Yết đưa. Và hình như nó đã được mở sẵn rồi hay sao vậy... "Tôi thấy anh cũng không ăn từ sáng đến giờ, vậy sao không ăn mì cùng tôi?" "Không muốn..." "Đúng là đồ khó ưa!" "Vì tôi muốn ăn thứ khác, và món ăn đó chắc cũng sắp xong..."
End chap 4
|
Chap 5 (phần 1): Ma Kết
Cậu thích thú nhìn cô nhăn nhó mặt mày, tay chân run lẩy bẩy mà bám víu lấy cái bàn. Mã Mã khó nhọc chỉ về phía chai nước. "Tôi...quả...không sai...anh đã bỏ..." "Thuốc gây tê." Thiên Yết không ngần ngại trả lời, anh xoay ly rượu vang trên tay mình, đưa lên miệng và từ từ thưởng thức mùi vị của nó. Đắng nhưng lại có một ma lực đáng sợ khiến con người ngất ngây. Anh đặt chiếc ly cẩn thận vào tủ, xoay người tiến đến gần phía Nhân Mã đang thở dốc trên sàn nhà. Khốn thật, giờ thì tính sao? "Cô đã nghe câu: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn chưa? Đêm nay tôi sẽ khiến cô nhớ cái tên Thiên Yết này mãi mãi..."- Anh khẽ thì thầm vào tai cô gái nhỏ những lời nói ma mị, Mã Mã có thể nghe và hiểu tình hình bây giờ cô đang lâm phải...Vỏ quýt dày có móng tay nhọn à...đúng đấy Thiên Yết đại ca... "Tôi sẽ xem ai mới là người cần được nhớ tên." ... ... ...Gì chứ??? Thiên Yết đang cố chắc rằng, anh không nhìn nhầm. Anh thấy cô ta vừa mỉm cười... Nhưng là nụ cười của sự toan tính. Cô ta... Có thể, anh đã đánh giá thấp con nhỏ này. Và nó cũng đã đánh giá Thiên Yết này quá thấp rồi. "Để coi...tôi sẽ cho cô thấy ai là người điều khiển trò chơi này." Hai con người khác nhau kể cả về tính cách, gia thế, hoàn cảnh, nhưng không có nghĩa là họ khác hoàn toàn. Cùng một trí thông minh, cùng một mục đích, cùng một duyên phận...và, trò chơi này đã bắt đầu thật sự chứ? ...Thiên Yết đặt Nhân Mã xuống giường, kéo chăn lên cho cô thật cẩn thận, và...hắn ta ra khỏi phòng?! Không phải hắn định... . . . Qua khe cửa, anh ngó lại vào căn phòng, anh thấy Mã đang xoa xoa trán mình vẻ khó hiểu. Haha, biết ngay mà, cô ta giả vờ ngất, đợi anh động thủ và nhân lúc anh mất cảnh giác, cô ta sẽ dùng cây đèn ngủ đó khiến anh ngất xỉu rồi chuồn. "Ngu ngốc."-Anh nhếch môi, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Anh rút từ túi quần ra một điếu thuốc và đốt cháy nó. ____________________________________ Cả đêm, Mã hầu như không ngủ. Mọi sự tập chung dồn nén, ngộ nhỡ trong lúc cô ngủ, hắn ta sẽ vào đây thì sao?! Đối thủ là Thiên Yết, một tên mưu mô xảo quyệt. Không phải tự dưng mà hắn nắm đầu nguyên một cái hội cho vay nặng lãi và chuyên đòi nợ thuê nổi tiếng ở thành phố này khi mới 20 tuổi. Hơn thế nữa, trong nhà này, cả già trẻ lớn bé trai gái, đều phải kính nể hắn cứ như thượng đế vậy, hắn đặc biệt thế sao? Dù có đặc biệt đến đâu, Nhân Mã này cũng không sợ! Và cô nhất định phải tìm cách chơi lại hắn... "Cốc cốc"- Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Mã giật bắn mình. Hắn ta quay lại rồi à?! Sao linh thiêng thế, vừa mới nghĩ tới. "Nhân Mã, là ta." Không phải tên băng tảng đó, là bà quản gia!!! Cô vui vẻ chạy nhanh ra mở cửa mời bà vào, thấy cô có vẻ như còn đi được, bà thở phào nhẹ nhõm... "Bà sao vậy?" "Con còn đứng được là tốt..." "Là sao ạ?" Cô ngây thơ hỏi lại khiến bà quản gia lúng túng. Cơ mà nhìn thái độ vô tư này của con bé, hình như Thiên Yết chưa có đụng nó... "Không có gì, mau đi thay đồ đi con." Bà lão nhanh chóng chuyển chủ đề, ném cho Mã bộ váy rồi đẩy cô vào phòng tắm. Bà vẫn không thể tin một tên như Thiên Yết lại có thể để Nhân Mã ngây thơ đó sống qua một đêm... Cô bước ra, khiến bà lão chớp mắt không kịp. Con bé này...thật sự nó rất dễ thương khi mặc bộ váy đó. Màu trắng thuần khiết như tấm lòng nó, đi kèm là một đôi dày búp bê màu đen đỏ, và những thứ này đều do chính tay Thiên Yết chọn, không biết thằng nhỏ tính giở trò gì nữa. "Đẹp không bà???" Nhân Mã hớn hở xoay mấy vòng trước mặt bà lão "Ừm...dễ thương lắm đó." Bà quản gia cười hiền rồi kéo cio ra ngoài phòng. Chà, con bé này thật có một sức hút đến lạ thường, càng ở gần...ta...càng yêu quý nó. Hôm nay Thiên Yết lại vắng nhà, hình như thằng bé đang phải giải quyết một vụ rất khó. Qua quan sát thái độ bực tức và hay cáu gắt của nó mấy hôm nay, bà đủ hiểu. Và hiện tại bà đang được phân nhiệm vụ đưa Nhân Mã đi thăm nhà và giúp con bé thích nghi với môi trường ở đây. Bà chắc chắn Thiên Yết có dự định gì đó với Mã Mã. Cơ mà hôm nay, bọn lâu la trong căn biệt thự này có vẻ ngoan ngoãn đột xuất và kì lạ. Mọi hôm, cứ thấy gái là chúng chọc ghẹo, phỉ báng này nọ. Kể đó có là cô gái do đại ca tụi nó rước từ bên ngoài về đi chăng nữa. Nhưng, bây giờ đến cái hé răng cũng chả có. Mã đi đến đâu, chúng im lặng, lễ phép tới đó. Thậm chí, có đứa đã gọi con bé là "vợ của đại ca kìa, cẩn thận." Khoan, vợ đại ca??? ~~~ 30 phút trước... Thiên Yết ra giấu hiệu, một tên đàn em hớt hải chạy chiếc xe ô tô màu đen tuyền của anh tới. Yết chỉnh lại bộ vest, bước vào xe. "Hình như anh quên gì đó." Thiên Yết kêu tên đàn em lại, nó gật gật mấy cái rồi lạch bạch chạy đi. Chưa đầy 5 phút sau, toàn bộ vệ sĩ, lâu la, người hầu trong căn biệt thự này đã có mặt đầy đủ. Anh nói, thứ giọng sặc mùi cảnh báo ghê rợn cho người nghe. "Rửa tai mà nghe đây, con bé có màu tóc nâu hạt dẻ mà hôm qua ta được tặng giờ đã là người của ta. Ai dám đụng vào nó, dù chỉ là một sợi tóc cũng đừng mong sống được với ta. Nhớ nghe cho kĩ và thuộc đi..." "VÂNG!" Tụi đàn em trắng bệch mặt với lời đe dọa, răm rắp nghe mệnh lệch và đồng thanh hô to. Chiếc xe ô tô khuất dần sau cánh cửa màu đen đang từ từ khép lại. Chúng nó mới thở phào nhẹ nhõm. ~~~ Đến bây giờ, khi nhớ lại, tụi đàn em vẫn còn sợ hãi vì chất giọng của Thiên Yết lúc đó. Nhân Mã giờ không khác quả bom là bao, động vào là chết. Còn Mã Mã vẫn đang rất ngây thơ thăm quan căn biệt thự này. Nhà gì mà khác với chủ nhân ghê. Trong khi chủ nhân là một cha vừa nhìn đã biết không-phải-tốt-đẹp, dâm dê, tính tình thì như đá tảng. Nói chung là hắn vừa đáng sợ vừa nhàm chán, nhưng lại sở hữu một căn biệt thự khá dễ thương với nội thất chủ yếu là gỗ. Vườn hoa và hòn non bộ cũng được xếp ngay ngắn trong vườn. Đúng là ngược đời mà. Mải đi lung tung mà Nhân Mã đã không hề hay biết cô đi lạc vào vùng cấm của nơi này. Có một dãy nhà nhỏ sau vườn, và ở đó có người sinh sống... "Xoạch!" Cô vấp ngã vì vướng vào một bụi cây. Oa oa, bà quản gia đâu mất tiêu rồi?! Cơ mà cô là đứa đã chắc nịch nói với bà rằng, bà hãy đợi bên ngoài. Cô có thể tự lo cho mình được, cô đâu phải trẻ lên 3. Nhưng cái đáng lo ngại, Mã Mã bị mù đường bẩm sinh. Cô đi từ nhà ra trường nhiều lúc còn lạc và mặc dù con đường đó cô đã đi rất nhiều. Hic, chết tiệt. Đang vò đầu bứt tai định hướng quay về thì cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Càng đi sâu vào, Mã phát hiện, khu vườn này thông với một nơi khác! Đó là một căn nhà nhỏ, với một cái bàn ở trước sân và vài quyển sách về kinh tế, chính trị. "Ra khỏi vườn và ta đang ở chỗ quái nào đây?!"- Cô khóc không ra hơi. Cô nhìn xung quanh, có vẻ nơi đây hơi tầm thường chút xíu. Cách trang trí nội thất cũng khá đơn sơ với toàn...sách và sách @@ Cô nuốt nước bọt, cố bước đến chỗ mà cô đã nghe thấy tiếng nước chảy. Gần hơn, rồi gần hơn...có hơi nước bay ra từ cánh cửa đó. Tắm vào ban ngày sao? Qua cách trang trí đơn giản mà sạch sẽ, ngăn nắp gấp phòng tên băng tảng cả ngàn lần này...chắc là một người con gái chăng?! Mà đoán mò cũng chả giúp được gì. "Xin chào..." - Cô nhỏ giọng mang hàm ý muốn làm quen trước "..." Im lặng, vẫn có tiếng nước chảy đều... Người này tính thử thách sự kiên nhẫn của cô à?! Đã thế ta đây xông thẳng vào, coi còn có thể bơ ta hay không! "Này! Cho tôi hỏi..." . . 1s . . 2s . . 3s . . "AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!"
End phần 1
Vì phần này dài nên mình chia tạm làm 2 phần ._. Còn tên chap là do...bí quá nên đặt bừa Lại một chap nhàm chán và hack não dân tình :v ._.
|