[EunYeon FanFic] Sủng & Ngược
|
|
Fic này Eun Jung nam hóa. Có PG, bạn nào chưa đủ tuổi thì ...tùy bạn :))
Chap 1:
Anh, Hàm Ân Tĩnh, 24 tuổi, là sinh viên năm cuối của đại học Phùng Khắc Hoa. Đại học này nổi tiếng với những nhân tài kiệt xuất. Ân Tĩnh cũng là một công tử nhà giàu, nhưng anh không thích sự sống của mình trên đống tiền dơ bẩn đó bởi gia đình anh thực chất không đàng hoàng tử tế tẹo nào. Bố anh, Hàm Ân Vương, là một luật sư khét tiếng “xã hội đen”. Tuy mang lớp áo choàng là một vị luật sư danh tiếng, cứng đầu trong thế giới luật, hầu như những vụ kiện bố anh tham gia đều thắng kiện vì bố anh đã dùng những thủ đoạn bì ổi. Không ai dám đụng tới Hàm Ân Vương, kể cả thẩm phán cho tới công tố viên mũi nhọn. Những thủ đoạn bỉ ổi của bố anh thì không ai có thể biết rõ, chỉ biết, nhân chứng có thể khai sự thật ngày đầu nhưng sang tới ngày thứ hai buộc phải tuyên thệ khai man sự thật ngay lập tức. Cứ thế, gia tài họ Hàm ngày càng tăng lên tới con số khổng lồ. Hàm Ân Vương sẵn sàng đầu tư kinh doanh mát tay cho một tập đoàn sản xuất mỹ phẩm danh tiếng để sau này con trai duy nhất của mình lên nắm quyền. Hàm Phu Nhân chính là Phách Hiếu Mẫn. Phách Hiếu Mẫn, bà là nữ thương nhân xinh đẹp có tiếng trong ngành làm đẹp. Ngày mà Phách Hiếu Mẫn kết hôn cùng Hàm Ân Vương, họ được cho là đôi “trai tài gái cũng tài” vẹn toàn.
Ân Tĩnh đăng ký một phòng riêng biệt tại khu ký túc xã đại học Phùng Khắc Hoa. Hầu hết mọi người không muốn cãi nhau với miệng cùn của bố anh ta, cũng một phần, Hiếu Mẫn đã lo lắng trót lọt cho vài chủ tịch hội đồng quản trị. Nên Ân Tĩnh cứ ngang nhiên như vậy mà được ở một mình một phòng suốt 5 năm đại học mặc cho học sinh khác có gia cảnh không hoàn hảo cũng buộc phải lê thân tới đăng ký trọ ở nơi khác với giá thành mắc mỏ, chưa kể, phòng còn được trang hoàng lại tử tế chứ không phải phòng của một ký túc xá bình thường.
Ân Tĩnh kỳ cục như vậy bởi anh thích sống nội tâm, cuộc sống của anh không thích cho người khác bon chen vào. Anh không thích có sự hiện diện của người thứ hai trong cuộc trò chuyện trừ phi đó là gia đình, đó là lớp học. Tĩnh không phải vì vậy mà ỉ lại, anh thực tế mà nói có thành tích học tập khá tốt...
Hiếu Mẫn nhân dịp ngày nghỉ mong đợi con mình về suốt. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy nó đâu... biết tính con không thích ra ngoài, nên lòng buồn rười rượi. Cô đành phải lên thủ đô một lần để thăm con trai rồi. Cô gọi điện cho người bạn của mình...
- Oh... Âu Nghiên à...? – Hiếu Mẫn nghe thấy bên kia nhấc máy.
- Tôi đây bạn già...! – Phách Âu Nghiên, người bạn thân từ thuở nhỏ với bà.
- Buồn lắm, sắp tết dương rồi, theo lịch thì thằng Tĩnh nhà tôi được về nghỉ tết, thế mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu, gọi điện thì nói bận học không về... có nhất thiết phải thế không? – Hiếu Mẫn than phiền.
- Thằng nhóc nhà cậu, cũng buồn cười lắm. Tôi không thể hiểu hết về thằng nhỏ được, suy cho cùng, nó vẫn cần một người bạn. – Âu Nghiên trả lời.
- Cậu lên thủ đô thăm nó với tôi đi. Thằng Tĩnh, nó không chịu kết bạn chứ không phải nó bị tẩy chay đâu
- Tôi biết chứ...thế ông Vương bên đó nói gì không? ! Mà ở trường Khắc Hoa, tôi nghe Mặc Như nhà tôi nói...có một nữ sinh giành giải thưởng olympic thế giới, nhưng gia cảnh nghèo nên được đặc cách chuyển từ nơi nghèo nàn của con bé lên tận đại học Phùng Khắc Hoa đấy! – Âu Nghiên kể chuyện một cách hiển nhiên.
- Thật vậy sao? Có tài nhỉ? Thế còn Bình Kang, anh ta sẽ cho cậu đi chứ? – Hiếu Mẫn hỏi ý trước.
- Có gì mà cấm được tôi? Mai chúng ta cùng lên đường...! – Âu Nghiên vui vẻ cụp máy.
Hiếu Mẫn thở dài. Không biết Ân Vương đi công tác có lâu không? Anh ta về mà không thấy cậu quý tử của anh ta đâu lại làm ầm lên mất.
Trong lúc đó, tại đại học Phùng Khắc Hoa...
- Chào cô ạ, em là Phách Trí Nghiên..! – Nghiên Nhi khổ cực lắm mới xách được hai vali đồ đạc ít ỏi của mình vào đến phòng trực ban ký túc xá.
- À, Phách Trí Nghiên mới chuyển tới phải không? Vào đây, cô có chút truyện cần bàn bạc với em nữa! – Cô giáo phòng trực ban trông có vẻ khổ sở khi gặp Trí Nghiên.
- Vâng...thưa cô...cô cứ nói ạ! – Trí Nghiên cũng ngoan ngoãn nghe lời theo.
- Bố mẹ em đâu hả Nghiên? – Cô giáo dò hỏi. Hình như cô chưa xem lý lịch của Nghiên là trẻ mồ côi thì phải.
- Dạ, xơ mẹ nói bận việc không thể theo em lên thủ đô ạ...xin lỗi cô! – Nghiên không trạnh lòng, cô không tủi thân vì mình là trẻ mồ côi.
- À, cô xin lỗi... vấn đề là, trường đã hết phòng ký túc xá, do có bạn Hàm Ân Tĩnh, mắc bệnh, nên gia đình xin trường đặc cách cho 2 phòng, gia đình bạn đã sửa chữa thành một phòng riêng cho bạn ấy. Không phải là cô không giúp em, nhưng bố bạn ấy là luật sư, cô không thể kháng nghị lên ban quản trị được, vậy nên nhà trường sẽ giúp em thuyết phục bạn chia sẻ phòng, em chịu không? – Cô giáo nắm chặt tay Nghiên rồi nói.
- Bạn ấy, bị bệnh có nặng không ạ? – Nghiên không hề giận, mà còn quan tâm tới người ta.
- Chứng bệnh tự kỷ, đại loại không thích gần gũi ai, nên em không cần lo bạn ấy làm phiền em đâu! – Cô giáo trực ban nhẹ nhàng nói.
- Vâng, em sẽ cố gắng thuyết phục bạn ạ! – Nghiên rầu rĩ đáp. Cô không ngờ tới ngày đầu tiên nhập học lại có chuyện này. Biết trốn phồn hoa đầy rẫy thị phi, nhưng đâu ngờ rằng cậu ấm nhà giàu lại bày trò trong trường học như thế này chứ?
Cô giáo cảm giác có lỗi với Nghiên vô cùng. Cô giáo đã liên lạc với Hiếu Mẫn, biết Hiếu Mẫn là người dễ dàng thỏa thuận chứ không giống Hàm Ân Vương nên cô bớt lo phần nào. Dù gì nam nữ ở độ tuổi 24 này, đâu có dễ dàng ở chung được. Nhà trường thì không muốn mất đi thiên tài như Trí Nghiên với thành tích bất ngờ của con bé, ban quan trị không muốn mất đi cậu Hàm Ân Tĩnh với khoản tiền kếch xù hàng tháng, đâm ra...thật khó cho những người chức vụ nhỏ bé như cô toàn phải chạy qua chạy lại làm những điều không giống ai.
Hiếu Mẫn cũng đã tới thủ đô sau hơn 1 giờ ngồi máy bay cùng Âu Nghiên. Nghe nói cô giáo trực ban khu ký túc xá hẹn gặp mình, Hiếu Mẫn không hiểu cậu ấm nhà mình đã gây chuyện gì, hay là có vấn đề gì về chỗ ở, nên bắt taxi tới trường ngay lập tức. Mặc Như nhà Âu Nghiên cũng học tại trường này, nên hai người họ một công đôi việc luôn.
Hiếu Mẫn đi ngay vào phòng trực ban, thấy một cô gái trẻ, xinh xắn, đôi mắt hiền hậu, thêm phần hơi “quê”, cũng chào hỏi đàng hoàng rồi vào bàn nói chuyện cùng cô giáo trực ban.
- Trời, chị Tống, có việc gì mà gọi em gấp thế? – Hiếu Mẫn quá quen với cô giáo trực ban ở đây rồi.
- Gấp chứ sao không hả Hiếu Mẫn. Em có biết... bây giờ có người cần ở ký túc xá, mà cu cậu nhà em ung dung hai phòng lận. Trước giờ chị bưng bít được cho 7 trường hợp, chứ bây giờ Trí Nghiên là hiện tượng của báo đài săn đón, không thể để con bé đi được, gia cảnh lại khó khăn, là trẻ mồ côi...! – Cô Tống nói nhỏ nhẹ ở vế cuối, tránh đụng chạm tới Trí Nghiên.
- Có vậy thôi hả? Em tưởng Tĩnh nó gây chuyện gì... Cô là Phách Hiếu Mẫn...còn cháu? – Hiếu Mẫn quay sang vui vẻ nói chuyện cùng Trí Nghiên.
- Cháu là... Phách Trí Nghiên ạ...! – Nghiên không phải không nghe thấy, nhưng biết rằng người này không phải hạng đểu cáng, hay phân biệt gia cảnh gì cả...vậy nên Nghiên không lo sợ cho lắm.
- Cháu đi cùng cô, cô sẽ giúp cháu thuyết phục Tĩnh. Tĩnh nó hơi ... hơi bệnh một chút, cháu đừng để bụng lời thằng bé nói. Tới cô nó còn chẳng về thăm, cháu chịu khó nhé? – Hiếu Mẫn buồn phiền trả lời. Không biết thằng Tĩnh nó có chịu không đây.
Trí Nghiên gật đầu ngoan ngoãn đi theo Hiếu Mẫn, phó mặc số phận của mình cho ông trời tại nơi xa lạ này. Nghiên khó khăn lắm mới tìm được được tới trường đại học danh tiếng Phùng Khắc Hoa, mặc dù nó ở ngay trung tâm thành phố, nhưng vì xơ mẹ cho cô có chút tiền ăn, căn bản nhà thờ cũng không thể cho nhiều vì còn nhiều đứa trẻ khác, bản thân Nghiên không tham lam, mà lại có lòng thương người nên cô chấp nhận với những gì mình có. Cô nào giám phung phí chút tiền tuy ít, nhưng với cô nó là cả gia tài như thế này được. Tất nhiên, cô đi bộ cùng hai chiếc vali này, đi tới nỗi chân sưng vù cả lên trong đôi giày thể thao cũ. Nhưng cô phải nghiến răng chịu đựng...
Cộc cộc...
Tĩnh nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng anh mặc kệ, anh không nghĩ có ai muốn giao lưu với anh, giờ ăn của nhà trường thì chưa tới. Mà anh cũng có mấy khi ăn đồ nhà trường nấu, thường là nhà bếp phục vụ món riêng rồi mang lên đây cho anh. Tới giờ có người được trả tiền để dọn dẹp đồ ăn cho anh rồi.
Cộc cộc...
- Tĩnh ... là mẹ, mở cửa đi! – Hiếu Mẫn hơi mất mặt trước Nghiên, rồi cô buộc lòng lên tiếng với cậu ấm “cố tình” không mở cửa cho mẹ vào.
Tĩnh ra khỏi chăn, anh đi chậm nhất có thể để ra mở cửa phòng, vì anh không muốn gặp mẹ!
- Có chuyện gì mà lên đây thế mẹ? – Tĩnh vừa mở cửa ra, thấy mẹ...và một cô gái...xinh đẹp lạ thường đứng bẽn lẽn ở phía sau, tim anh hoảng sợ, anh không thích ở gần người lạ.
- Nghiên, vào đây cháu... Cháu không cần bận tâm tới Tĩnh, Tĩnh còn một gian phòng bên này để học tập, cháu cứ thoải mái ở đây...bạn cô đang liên lạc người mang giường tới cho cháu...sẽ ngăn hai phòng lại để cháu và Tĩnh có không gian riêng...! – Hiếu Mẫn nói một tràng, vừa nói vừa chặn họng con trai mình để việc Nghiên vào đây thành công trót lọt.
- Mẹ, sao bạn ấy lại ở đây? – Tĩnh bực bội hỏi.
- Không, mình ở đây là quyền hạ của mình, chào cậu, Hàm Ân Tĩnh! – Nghiên cố gắng nói trong sự kiềm chế... rõ ràng cậu ta đút lót người khác để ở đây, vậy mà giờ còn hẵng giọng sao?
- Tĩnh, mẹ yêu cầu con đấy, lần này không thể cấm người khác tới ở chung với con được... kiện tụng, kinh tế suy thoái, con muốn gia đình không đâu lại đi chịu khổ vì con à...? – Hiếu Mẫn bực chuyện Tĩnh không chịu về nhà, nay có thêm cớ này, tha hồ la mắng cho thỏa thích.
- Woaa... chị Trí Nghiên đây sao? – Không biết từ lúc nào, Mặc Như chạy từ khu ký túc xá của khóa dưới lên đứng ngóng cửa cùng Âu Nghiên nghe sạch câu chuyện vừa rồi.
- Vậy thôi, con không thăm nhà cũng được, lên đây biết con còn khỏe, thế là ổn rồi, mẹ, em Như và cô Nghiên về đây. Con tự lo chuyện tại đây! – Hiếu Mẫn bực mình vì thái độ của con mình, nhưng sau khi thanh toán xong xuôi tiền sửa lại phòng, Hiếu Mẫn lập tức bay về nhà, không thèm quan tâm tới cậu con quái đản của mình nữa. 24 tuổi rồi, tự lo cho bản thân đi!
Nghiên thấy tình hình căng thẳng, cảm thấy không khí thật ngột ngạt khi Ân Tĩnh nhìn cô với ánh mắt thật ớn lạnh, cô nhanh chóng xoay nắm đấm cửa phòng mới đặt ngăn cách, rồi bước thật nhanh chân vào kẻo kẻ điên kia lao tới bóp cổ cô như chơi!
|
Chap 2:
Bước vào phòng học của Tĩnh, đúng là cậu ta có sở thích tự giam bản thân nên trong này có quá chừng sách vở. Giường mới của Nghiên cũng nhỏ gọn, vừa vặn, bàn học thì... khi nãy Hiếu Mẫn dặn khi nào Tĩnh học thì mở cửa cho Tĩnh vào học chung vì bên ngoài không còn cách nào để kê bàn ghế nữa. Đột nhiên được ở nơi xa hoa như thế này, Nghiên không ngại ngùng mà đồng ý. Thủ tục đăng ký chỗ ở cuối cùng cũng xong. Nghiên để hai vali đồ ở góc giường gọn gàng, cô không có gì nhiều, tốt nhất không nên chiếm không gian của cậu ta quá nhiều. Cởi đôi giày của mình ra, bây giờ cô mới nhận thấy chân mình rỉ máu quá nhiều...cũng may cô đi đôi giày cũ...còn đôi giày mới mà xơ mẹ tặng cô thì cô cất kỹ ở trong vali rồi. Nhức quá...mà nhà vệ sinh...
Haiz... sao lại đau lòng thế này?
Rốt cuộc phải chạm mặt anh ta thật sao?
Nghiên lê chân một cách gượng gạo, không thể hiện ra mình đang bị đau để có thể vào phòng tắm rửa vết thương kẻo bị nhiễm trùng.
- Cô bị sao thế? – Tĩnh săm soi từng cử chỉ của Nghiên, rồi nhìn xuống bàn chân đang chảy máu của Nghiên.
- Không sao, cậu không cần bận tâm! – Nghiên vốn có ác cảm với Tĩnh, dù anh ta bị bệnh, nhưng tính cách hách dịch của anh ta thì cô không chịu đựng nổi. Thà chết còn hơn là kết bạn với anh ta.
Tĩnh không muốn nói rằng anh không phải là kẻ xấu, nhưng anh không thổ lộ ra rằng anh không vì thế mà không cho Nghiên ở chung với anh. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Nghiên. Nhìn Nghiên quê mùa thật, dù quê mùa như thế nhưng vẻ đẹp của Nghiên thật dễ hút hồn người. Mái tóc đen chẳng điệu đà gì cả, không một chút tỉa tót chăm lo gì hết. Đôi mắt kia thì ... không có ngôn từ nào để tả. Vẻ đẹp thật thà đấy bây giờ vẫn còn tồn tại sao?
- Tôi đâu có nói là tôi bận tâm? – Tĩnh ngược giọng, vì có chút mất mặt, trong tay anh lại đang cầm túi y tế mini vốn định mang cho Nghiên, nhưng cảm thấy có gáo nước lạnh tạt ngang mặt mình, nên đành thay đổi điệu bộ.
- Vậy cậu hỏi làm gì? – Nghiên sau khi rửa chân xong lật đật đi về phòng.
Bộp...
Tĩnh ném túi y tế vào người Nghiên. Nghiên còn tưởng cậu ta định đánh mình, hoảng hốt nhìn thấy vật thể cứ thế lao thẳng vào trong lòng mình mà tim đập thình thịch. Sau khi nhìn ra là cậu ta đưa cho mình túi y tế...cô hơi ngượng khi quá lời, vì cô được dạy từ nhỏ...đâu có được độc miệng như vậy?
- Cám ..ơn..!
Nghiên bẽn lẽn đi vào phòng, nhưng rồi thấy nắm đấm cửa xoay, cô giật mình...
- Anh vào đây...LÀM GÌ? – Nghiên hoảng hốt hỏi.
- Phòng tôi, luật của tôi, câm miệng đi!
Tĩnh chẳng nói gì sau khi quát thẳng vào mặt Nghiên như thế. Từ từ tiến tới chỗ Nghiên, nhẹ nhàng đặt chân Nghiên lên đùi mình. Thấy Nghiên cứ có ý thu chân lại, anh bóp thẳng vào cằm Nghiên.
- Cô có tin tôi sẽ làm cô bị thương nặng hơn không? Sao tôi nói cô không nghe? HẢ? – Tĩnh nổi giận, tính anh vốn dĩ không thể kiên nhẫn.
- Tôi...
Nghiên lo sợ tột độ, trước giờ, đâu có ai quát mắng cô thô thiển như thế, cũng có ai...lại gần cô như thế đâu?
Quá khứ của Nghiên chẳng mấy tốt đẹp gì. Vì gia cảnh, được nhà thờ bảo hộ, các trường học không dám động chạm tới tín ngưỡng, linh thiêng, nên cho phép cô đi học không cần đóng học phí. Lòng ghen ghét của con người thì dương vô cùng hay âm vô cùng cũng không miêu tả hết được. Nghiên là nạn nhân bị bạo hành suốt 12 năm học. Nhưng Nghiên không dám nói, không dám mách, âm thầm chịu đựng, nên cô rất hoảng hốt...khi có ai lại gần mình.
- Nói...làm sao? – Tĩnh bực bội hỏi lại.
- Xin anh đừng đánh tôi! – Nghiên cụp mắt xuống lí nhí cầu xin. Hình ảnh cầu xin của Nghiên đã quá quen thuộc với trẻ em xung quanh vùng cô sống rồi.
- Tôi không đánh cô, vậy nên để im cho tôi làm...điệu bộ cô đi rửa vết thương như vậy...tôi biết chắc cô không có khả năng này rồi! – Tĩnh trầm lặng nói. Nhìn cô ta hoảng sợ, dễ dàng bị thu phục như vậy, Tĩnh bớt nóng giận.
- Sao chân cô nhiều vết thương thế? – Tĩnh kéo quần dài của Nghiên lên để tiện cho việc sát trùng, ai dè anh nhìn thấy những dấu vết bạo hành trên người Nghiên.
Nghiên lặng im không nói gì.
Nghiên ngước mắt lên sững sờ khi Tĩnh đang nhẹ nhàng từng bước một, tra thuốc sát trùng, rồi bôi thuốc lên vết thương ở gót chân cho Nghiên. Cô không ngờ, bộ mặt sát thủ lạnh như tờ của Tĩnh, lại có thể ân cần như vậy.
- Được rồi đấy, cô thông minh như vậy, chắc sẽ hiểu và nhớ cách tôi vừa làm đúng không? Sát trùng bôi thuốc 3 lần trong ngày hôm nay, mấy ngày nghỉ, cứ làm như vậy liên tục cho liền vết thương, còn 1 tuần nữa mới phải đi học...nên cô đừng để bộ dạng vậy! – Tĩnh nói rồi đứng lên.
Nghiên lặng lẽ gật đầu vì cô cũng đã ghi nhớ rồi.
- À mà khoan. Cô có biết tới hai từ “làm điệu” không thế? – Tĩnh quay lại.
Nghiên tỏ vẻ lúng túng. Anh ta hỏi thế có ý gì?
- Đúng là... cô đúng là quê mùa! – Tĩnh thật thà quăng thẳng những lời nhận xét vào mặt Nghiên.
- Tôi không có tiền, không thể làm điệu! – Mãi tới bây giờ Nghiên mới lên tiếng cho ra hồn người.
- Tôi không thích nhắc tới chuyện tiền nong, bởi tôi cũng không có tiền! – Tĩnh nói một cách nhẹ như lông hồng.
Anh dần dần tiến đến phía kệ sách ở phía đối diện giường Nghiên, gồng mình đẩy nó qua một bên, thu gọn sách ở trên đó, đem về phía phòng mình. Khi quay lại phòng Nghiên, anh lại xé toạc miếng dán tường ở đó ra...
- Anh làm gì vậy? – Nghiên giật mình với hành động đột ngột đó.
- Cô cũng có phòng, tôi cũng có phòng, tuy cô đang ở nhờ nơi tôi, nhưng con gái như cô, đừng để mang tiếng. Đi ra bằng cửa này... Hiểu chưa? – Tĩnh đưa tay vặn nắm đấm cửa ẩn sau lớp dán mà anh ta vừa xé đi.
À đúng rồi, Tĩnh ở hai phòng ghép mà.
- Cám ...ơn! – Nghiên lại khổ sở nói thêm lời đó. Rốt cuộc, Tĩnh là người xấu hay người tốt đây? Thật khó để phân biệt tính cách của anh ta. Lời lẽ thì độc địa, chua ngoa, nhưng hành động nãy giờ của anh ta thì thật khác lạ.
- Cô sinh hoạt gì thì cứ sang phòng tôi! Khi nào tôi học, tôi sẽ sang phòng cô.
Tĩnh nói rồi, anh lại ho lụ khụ. Cảm thấy hơi mất mặt trước cô gái đang nhìn mình không rời mắt, Tĩnh lạnh lùng bỏ mặc cô gái đang ngơ ngác chưa hiểu mọi chuyện ở lại. Nghiên nghĩ kỹ trong đầu rồi. Người như anh ta, sao lại có thể mắc chứng tâm thần kỳ quái gì mà không muốn giáo tiếp hay tiếp xúc với người khác chứ? Chắc chắn gia đình anh ta bịa ra chuyện này để kiếm cớ cho anh ta ở một mình. Nhưng hành động vừa rồi của anh ta, cô không thể nào ghét anh ta được. Dù gì người ta đã giúp đỡ mình, cô không nên đối xử như vậy!
7h tối...
- Ân Tĩnh, phiền cháu ra nhận cơm dùm cô nhé...!
Có tiếng người gõ vào cửa phòng Nghiên chứ không phải cửa phòng Tĩnh. Nghiên lật đật đi ra khỏi giường, rời mắt khỏi cuốn sách toán học yêu thích của cô.
- Tĩnh, người ta mang đồ tới cho anh! – Nghiên mệt nhọc nói. Do cô đau chân nên chưa xuống làm thủ tục đăng ký xuất ăn với nhà bếp, nên cô đành nhịn đói trong chiều hôm nay vậy. Chuyện nhịn đói với cô quen lắm rồi, năm xưa, đem có xíu cơm tới lớp, bị bạn xô đổ, coi như ngồi nguyên 8 tiếng chẳng có gì vào bụng. Riết rồi cũng rèn luyện cho cô quen cả thôi.
Tĩnh giật mình khỏi giấc ngủ, tới giờ ăn rồi sao?
Anh mệt quá, chẳng muốn ăn nữa. Hình như bị cảm do tối hôm qua tắm muộn đây mà.
Tĩnh đứng dậy, đi về phía phòng Nghiên, mắt anh lảo đảo...
- Tôi ... mệt ... quá...! – Tĩnh nói sau khi ngã thẳng vào người Nghiên, mà chân Nghiên yếu, đâm ra cả hai cùng lăn nhào ra đất.
- Anh... sốt rồi! – Nghiên nằm dười người Tĩnh, cảm nhận được con người này nóng kinh khủng, cô biết chắc Tĩnh bị cảm thực sự.
Tĩnh không nói gì cả, cứ thế mà nhắm nghiền mắt lại ngủ trên người Nghiên. Nghiên chật vật không thể nào mà đẩy cơ thể to lớn của anh ta ra được. 24 tuổi, cô không phải là đứa trẻ sung sướng gì, tình cảm gia đình không có, tình cảm bạn bè càng không, nói gì tới sự gần gũi quá mức như thế này của nam nữ?
- Tĩnh... dậy đi, tôi xin anh đấy, anh nặng quá...! – Nghiên khó khăn đẩy, mà càng đẩy càng thấy Tĩnh ghì cô lại.
- Xin bố...xin bố đừng ngoại tình nữa...con xin bố! – Tĩnh vất vả nói mớ.
- Tĩnh à, là tôi, là Trí Nghiên...tỉnh lại đi! – Nghiên khổ sở nói.
Mãi mà Tĩnh không chịu tỉnh, anh ta cứ nói mớ như vậy, mồ hôi thì đổ dốc. Cô bực mình, tát anh ta thật mạnh...
- TỈNH CHƯA HẢ HÀM ÂN TĨNH! – Cô hét lên, rồi véo vào tai Tĩnh.
Tĩnh hoảng hồn, cái tát đó khá nhức...cô ta ...
- Sao cô...CÔ LÀ CÁI GÌ MÀ TÁT TÔI? – Tĩnh nhận thấy mặt mình khá nhức.
- Đồ điên, chính anh, đàn ông con trai to lớn khỏe mạnh, anh đột nhiên ngã vào người tôi, rồi còn không chịu ngồi dậy, chính anh mới là kẻ biến thái, bệnh hoạn!
Nghiên bực mình lớn tiếng.
- Tôi không cố ý, là tôi...! – Tĩnh ngưng giọng lại, nói thế nào bây giờ, chính anh đè cô ra đất mà.
- Hơn nữa, về mà nói với bố anh về chuyện ngoại tình, đã nói mớ, thì đừng dại mà nói cho nhiều người nghe...! – Nghiên ức chế, chân thì đau nhức, lê chân về giường.
Tĩnh hoảng hốt, rốt cuộc anh đã nói những gì? Mà đầu óc khi này, quá đau nhức, anh lại cảm nữa, sức lực chẳng còn bao nhiêu để mà gặng hỏi cô ta. Anh lại gục ra giữa sàn nhà. Thiếp đi...
“Dậy đi...”
Tiếng ai đó gọi Tĩnh...
“Tĩnh, tôi nói anh dậy đi, anh cần phải uống thuốc!”.
Tĩnh mở mắt theo tiếng gọi. Là Nghiên đang ngồi ở bên giường anh.
- Cô làm gì ở đây? Đừng đụng vào người tôi! – Tĩnh một mực đẩy Nghiên ra khỏi người mình.
- Xem anh kìa, sức lực cũng chẳng có, đòi đẩy tôi sao? Ăn đi! Dù chân đau, nhưng tôi cũng đã xuống nhà bếp tự hâm lại thức ăn cho anh rồi, xin cả thuốc đây rồi, ăn đi rồi mà uống thuốc. Kẻo mẹ anh lại tới đây đuổi tôi đi! – Nghiên cười trừ. Nhìn bộ dạng anh ta gồng hết sức đẩy cô đi mà cô chẳng nhích nổi một mm nào cả.
Tĩnh quay mặt vào tường, không muốn đối diện với Nghiên.
- Tôi không thích ăn ... đồ thừa! – Tĩnh lặng lẽ nói.
- Thức ăn của anh, tôi chưa đụng tới một miệng nào đâu! – Nghiên ức chế nói.
- Ngay cả khi bụng cô đang sôi? – Tĩnh không điếc, anh mệt nhưng tai anh vẫn hoạt động.
- Tôi...tôi quên không đăng ký suất ăn, nhưng tôi thề, tôi không đụng tới đồ ăn của anh dù là một cọng rau nhỏ! – Nghiên uất ức nói. Làm ơn mắc oán. Kéo anh ta lên giường, làm đủ thứ việc, rồi bị nói như thế này sao? Ai cho cô lương thiện hả trời?
Tĩnh khó khăn ngồi dậy, buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của Nghiên. Tĩnh nhìn cô, toàn thân gầy gộc, gia cảnh như vậy chắc là quen với việc bị bỏ đói hay sao mà nhịn ăn giỏi thế? Nghĩ cho cùng, ngoài mẹ ra, bố anh cũng không nhớ nổi lịch học của anh, chỉ mải mê vung tiền cho anh tiêu sài, những đồng tiền dơ bẩn. Để rồi anh đậu đại học được 1 năm mới biết con trai mình học trường Phùng Khắc Hoa. Căn bản, anh là đứa trẻ được đùm bọc quá nhiều, những đứa trẻ như anh, thực chất lại có trái tim thuộc về Bắc Cực, nơi lạnh lẽo nhất của thế gian.
- Đói thì...ăn cùng tôi! – Tĩnh lầm bầm nói. Cuối cùng cũng nhận bát cơm từ tay Nghiên.
- Tôi không ăn đâu...anh cứ ăn cho xong đi rồi mà uống thuốc! – Nghiên tính đứng dậy bỏ đi, thực sự cô đói lắm rồi. Nhưng vì lòng tự trọng, vì khi nãy anh ta nói vậy, cô dứt khoát không ăn, một chút cũng không.
- Tôi...xin lỗi, cơm còn nhiều, tôi có bao giờ ăn hết. Cô ăn cùng tôi đi! – Tĩnh lôi tay Nghiên lại.
- Nhưng tôi...!
Nghiên vẫn giữ ý trí trong lòng, chỉ là không thể vung khỏi tay anh ta. Người ốm gì mà khỏe như vâm vậy.
- Xem như tôi đang nài nỉ cô vậy, ăn đi! Đừng nhịn nữa! – Tĩnh mỉm cười. Cả ngày hôm nay mới thấy một nụ cười trên môi anh.
Nghiên ngượng ngùng, nhưng vì cái bụng chết tiệt phản chủ, cô đành ngồi xuống, dặn lòng chỉ ăn một bát thôi, không lại mang tiếng giành phần ăn với cả người bị bệnh nữa.
|
Chap 3:
Tĩnh lâu lắm mới có bữa ăn ngon như thế này. Chắc do mệt quá, bụng lại đói meo nữa. Nhìn Nghiên cứ ăn một cách từ tốn, chậm dãi, đúng là khiến người ta phát bực mà. Ăn thì ăn cho ra hồn đi chứ. Cứ lo sợ như thể anh muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn nếu ăn lớn tiếng không bằng. Bản tính của Tĩnh là vậy rồi, anh khó lòng mà nhẹ nhàng với phụ nữ. Trong trường, anh có rất nhiều cô em, cô nàng theo đuổi chứ không phải không có. Tĩnh vốn dĩ thư sinh lắm. Anh đẹp trai, học ổn, nhà giàu. Tiếc nỗi không chịu lại gần ai. Bệnh tình gì chẳng ai rõ được lý do tại sao anh không chịu tiếp xúc với người khác từ khi 8 tuổi tới giờ. Anh sợ cái gọi là đụng chạm thân thể. Tĩnh nhìn Nghiên, không biết nên giao tiếp với cô như nào cho phải vì trước giờ anh đâu có ở chung với người khác, nhất là phụ nữ, và đặc biệt là khoảng cách lại gần như thế này. Anh đưa cánh tay ra. Cảm giác nặng trĩu bao bọc lấy người anh vì anh đang ốm. Anh nâng cằm Nghiên lên...rồi nói.
- Nếu cô đói, cứ ăn thêm đi. Đừng ngượng vì những lời nói của tôi rồi lại không ăn...!
- Tôi không sao, anh không cần lo! Vốn dĩ bình thường tôi cũng ăn có vậy thôi! - Nghiên đặt bát cơm xuống. Nhìn Nghiên ăn chẳng khác gì không ăn. Thức ăn chẳng vơi đi là bao, người khỏe mà ăn còn yếu hơn cả người ốm.
- Bị bỏ đói? - Tĩnh trầm lặng hỏi lại. Đột nhiên chạm vào da thịt của Nghiên, anh không rõ cảm xúc lúc bấy giờ...
- Không...là còn nhiều đứa trẻ khác đáng thương hơn tôi. Chúng nó bệnh... tôi khỏe hơn nên tôi phải nhường.
Nghiên nghĩ. Cô cũng chính là có bệnh. Cô mắc bệnh tim, một lần đi học cô nằm gục ra giữa sàn nhà, cũng may mang đi cấp cứu và phẫu thuật thay van tim, cô mới sống tới bây giờ. May thay vẻ đẹp của cô làm các nhà hảo tâm siêu lòng. Họ không nỡ để một thiên thần tí hon ấy đi về cõi vĩnh hằng. Khổ nỗi, van tim nhân tạo, thì 20 năm phải thay một lần. Cô thay van tim khi cô tròn 10 tuổi. Vậy nên cô còn 5 năm nữa để kiếm tiền và cố gắng sinh tồn.
- Ai nói cô khỏe mạnh? Nhìn cô đi... tôi không phải không nhận thấy cô có vết sẹo mổ... lòi từ cổ áo cô rồi! - Tĩnh nhìn thấy từ sáng. Chẳng qua không thân mật để mà hỏi han nhau như vậy thôi! N
ghiên định nói dối ai? Người như anh tuy hướng theo khối kinh tế, nhưng tiết Sinh Học thì không phải anh không nghe.
- Sao anh biết? - Nghiên giật mình. Nhìn xuống cổ áo của mình theo bản năng.
- Tôi biết làm sao cô không cần hỏi. Vấn đề hiện tại là cô ăn cơm đi. Mai cũng không cần xuống nhà bếp. Ăn cơm cùng tôi? - Tĩnh ngỏ lời mời.
- Cơm anh ăn thế này, tiền đâu tôi trả nổi. Cơm sinh viên chỉ có vài món đơn giản, nhìn cơm anh đi, có món nào là món vừa tiền túi tôi đâu. Cám ơn lòng tốt của anh. Tôi ghi nhận. Tôi không thể làm phiền anh mãi được! Cái chính là tôi tới đây đàng hoàng. Chính đáng ra nếu gia đình anh không lách luật, phòng bên kia cũng là phòng của tôi. Vậy nên... tôi không muốn xin anh bất cứ thứ gì.... - Nghiên nói cao giọng, ngẩng cao đầu. Cô không phải xin sỏ gì, cũng không muốn van lạy bất cứ ai nữa. Cô muốn thoát khỏi vùng quê nghèo, lên thủ đô học tập, thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng về bạo hành. Làm sao cô phải xin Tĩnh về chuyện này chứ?
- Là tôi mời cô ăn cơm cùng tôi, chứ tôi không có ý nói cô xin xỏ gì cả. Tiền cơm? Đã mời rồi còn bắt cô thanh toán sao? - Hai người họ rõ là không hợp nhau, mới đó nói chuyện đang nhẹ nhàng. Đùng cái là cãi nhau liên hồi rồi. Khó hiểu thật đấy.
- Anh có thích gần gũi với ai đâu mà nói mời tôi. Đồ kỳ quái! - Nghiên tính đứng lên, bỏ về phòng. Nhưng lương tâm cắn rứt, lại phải quay lại đưa thuốc cho anh ta uống. Dù gì cô cũng cất công xuống tận tầng 1 lấy rồi. Leo 7 tầng mệt nhọc như vậy rồi đem về phòng làm của riêng trong khi chân cô đang đau nhức? Thà để anh ta uống đi cho cô bõ tức.
- Tôi không kỳ quái. Đột nhiên tôi...! - Tĩnh muốn nói anh không có cảm giác ghét bỏ Nghiên, nhưng họng cứng lại không thể nói được.
Nghiên thấy anh ta im lặng liền bỏ về phòng mình. Không có gì phải tức giận anh ta cả. Dù gì cũng có nhã ý, chứ không phải tâm độc gì... cô lại lấy sách vở ra học cho tới khuya.
Tuần nghỉ của họ chưa kết thúc, Nghiên vẫn chăm sóc cho Tĩnh bình thường, chỉ tới khi nào anh ta khỏi bệnh thì mệnh ai người ấy lo. Tĩnh mè nheo, nói cô không đồng ý ăn cơm chung, thì cũng nên ăn cùng anh ta vài bữa khi anh ta bệnh. Cô đúng là hết cách nói. Bọn nhà giàu toàn bọn điên sao? Giàu rồi toàn thứ suy nghĩ bệnh hoạn trong người. Đâm ra tính cách lạ lùng như vậy cũng khốn đốn thật đấy. Khổ là khổ cô... ở chung với kẻ điên...
Rồi Tĩnh khỏi bệnh, thì mai cũng là ngày bọn họ quay trở lại nhịp sống bình thường, kỳ nghỉ Tết Dương cũng hết rồi. Họ học hơn 1 tháng nữa lại đến Tết Âm. Nghiên lo lắng không biết có tìm được việc làm thêm để kiếm tiền trang trải tiền vé tàu ngày tết không. Quê cô, vốn dĩ đi máy bay có hai giờ mà đi tàu thì giá rẻ hơn, ngồi nguyên một ngày lận. Nghiên về thăm xơ mẹ cùng các em nữa. Nghĩ tới tiền, đúng là vấn đề dễ khiến người ta đau đầu.
Việc Nghiên chuyển tới trường, khiến bạn bè trong trường tò mò và bàn tán khá nhiều khi bắt gặp cô đi ra từ cửa phòng không bao giờ được mở do Ân Tĩnh thiếu gia chiếm đóng lâu nay. Họ tự hỏi cô làm cách nào, hay được ai bảo hộ mà có thể chiếm trọn căn phòng đó. Tuy họ biết, đó vẫn là phòng của Tĩnh nên chẳng ai dám sang ở chung, vấn đề lý do gì mà Tĩnh nhường Nghiên? Chu Đình Hoa, một anh chàng thư sinh, học giỏi, cũng đã bị Nghiên mê hoặc hoàn toàn. Nhắc tới Đình Hoa, anh gặp Nghiên tại phòng ăn trưa của trường. Cả hai người họ chỉ biết học, mà Nghiên mục đích là xuống lấy đồ ăn dùm Tĩnh, Đình Hoa thấy vậy bèn giúp đỡ cô. Chuyện cảm nắng cứ thế mà xảy ra thôi...
Tối hôm đó, Tĩnh nhớ tới việc mấy hôm nay ốm, chưa có làm bài tập vài môn. Nghĩ gì đây? Phải sang học chung cùng Nghiên? Nghe báo chí nói cô ta học giỏi tiếng tăm lẫy lừng...cũng muốn bái lĩnh xem sao. Được giải olympic thì đâu phải dạng vừa!
Cộc cộc...
- Tôi vào...học được chứ? - Tĩnh đứng ngoài hỏi.
- Được. Anh cứ vào! - Nghiên không thèm nhìn anh ta đi vào nữa. Khi học, cô cần tập trung.
Tĩnh thấy sách vở của cô ta thật sơ sài. Nhiêu đây mà đậu olympic? Đang định viết truyện đùa ở đời sống thường ngày sao?
- Cô chỉ có từng nấy tài liệu học?
Tĩnh nhìn lướt qua.
- Tôi có đọc tại thư viện, nhưng tôi không có nhu cầu mua. Nên đọc tại thư viện bằng thẻ cũng tốt mà! - Nghiên thật thà.
- Cô có cần tôi cho mượn không? Năm cuối rồi, chúng ta còn bài luận, bài phát biểu hùng biện cho bài luận nữa.
Tĩnh hào phóng hỏi. Với anh chuyện đó là bình thường. Coi như trả công cô ta bao lâu chăm sóc anh mà không đòi hỏi hay tị nạnh gì.
- Cám ơn anh. Việc tôi tôi lo được.
Nghiên lạnh lùng đáp. Tên này mắc bệnh nhiều lời sao? Một lần thôi... có đúng hắn ta bị trầm cảm hay tự kỷ cái khỉ gì đó không?
Tĩnh thì cảm giác như lâu nay cứ bị tạt gáo nước lạnh hoài. Vốn dĩ, anh chẳng có thời gian để mà quan tâm người khác, nhưng cô bạn cùng phòng này thật dễ khiến người khác phải nổi khùng lên. Đặc biệt là anh không thích bị từ chối. Cuộc sống của anh chẳng tốt đẹp gì nếu đem từ "từ chối" phũ phàng vào lúc anh muốn nói chuyện với ai đó sau 16 năm.
- CÔ ...! - Dồn nén cơn giận, Tĩnh gằn giọng nói.
- Có vấn đề gì với anh à? Anh bị điên sao? Ra uống thuốc điên của anh vào... tôi đang cần học... anh hiểu chứ? - Nghiên cũng bực bội không kém. Cô sao lại chọn phòng với cái máy nói giả điên như thế này chứ?
- Tại sao hễ tôi muốn giúp cô là cô nổi điên lên với tôi vậy? Tôi đơn giản là muốn giúp cô... chỉ mong muốn đơn giản thế thôi. Cô hiểu chứ? - Tĩnh tiến gần Nghiên. Ánh mắt anh muốn ăn tươi nuốt sống Nghiên thật sự.
- Tôi xin anh... đừng đánh tôi! - Nghiên vội vàng nhắm nghiền mắt lại. Chưa gì nước mắt cô đã rơi rồi.
- Tôi còn chưa đụng tới người cô... gì mà phải khóc? - Tĩnh giật mình, chợt lùi chân lại!
- Là tôi sợ... đừng đánh tôi! - Nghiên vẫn khóc như thế...
- Tôi... Này Trí Nghiên, tôi không có ý đánh cô đâu! - Tĩnh bình tĩnh lại, anh không hung hăng giống khi nãy nữa. Nhìn gương mặt của Nghiên lúc này anh không nỡ lòng nào quát tháo.
- Ân Tĩnh, có gì, thì từ từ nói. Tôi... rất sợ bị đánh! - Trí Nghiên gục mặt vào lòng, cô không muốn nhìn Tĩnh, thật mất mặt khi bí mật này của cô mà lộ ra. Rồi anh ta sẽ chê cười, sẽ chế nhạo cô là kẻ nhà nghèo yếu đuối không chút sức lực nào.
- Tôi không có ý đánh cô, bình tĩnh, nín khóc đi! - Tĩnh khổ sở lắm mới nhấc gương mặt của Nghiên lên được.
Tĩnh ngắm nhìn, cô ta, tới cả lúc khóc cũng xinh đẹp như tiên nữ. Người như cô, anh dễ siêu lòng nhất. Huống hồ, cả thế giới này, anh muốn đi tìm lòng người chân thật, chất phát. Anh sợ sự giả dối của con người đối với con người.
Nghiên nức nở, rồi lại lấy tay lau nước mắt đi. Khi hoàn hồn lại, cô biết, Tĩnh đã nhìn thấy hết những gì xấu hổ nhất của cô từ trước tới giờ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Sống chung với anh ta qua một cánh cửa anh ta có thể mở ra bất cứ lúc nào. Thiết nghĩ thật ngu xuẩn. Đây là lúc anh ta lịch sự với mình, thì mình còn tin tưởng, tin vào tiếng gõ cửa mỗi khi anh ta muốn sang đây. Nhưng bây giờ thì... Cô muốn anh ta biến ngay khỏi đây. Hai gò má cô ửng hồng lên.
- Tôi biết bí mật của cô rồi nhé. Không ngờ cô dễ khóc như vậy! - Tĩnh cười tủm tỉm. Cô gái này là người khiến anh nở nụ cười vui vẻ như vậy.
- Tôi...tôi cũng biết bí mật của anh! - Nghiên vì quá ngượng ngùng nên cô buộc phải lên tiếng đáp trả.
- Bí mật gì? Cô làm sao mà biết bí mật của tôi? - Tĩnh ngang nhiên.
- Đúng là anh không nhớ gì thật.... khi anh ngủ, anh nói mớ gì, tôi nghe thấy hết. Mà thường thường, 90% anh sẽ quên đi giấc mơ của mình... vậy nên khi nào anh lệch sóng, tôi sẽ nói chuyện đó cho mọi người biết! - Nghiên tự đắc.
- Cô biết gì? - Tĩnh tò mò.
- Không nói. Anh quên rồi tôi ngu gì mà nhắc lại. Làm hòa? - Nghiên đưa ngón tay út ra trước.
- Được...tôi không nói, cô cũng không nói. Kể cả tôi đã nói mớ thứ gì đi chăng nữa...được không? - Tĩnh ngoắc tay với Nghiên.
Nghiên gật đầu... Không gian im lặng bao trùm lên ngay sau đó. Bởi vì, giữa cô và Tĩnh, khoảng cách vai vế xã hội quá lớn, quá khác biệt. Cô biết, Tĩnh có nỗi khổ riêng, nhưng không lẽ anh vì việc bố ngoại tình mà hóa điên. Không...chuyện đó là chuyện nhỏ thôi mà, ít nhất anh ta còn có bố mẹ.
|