Tác giả: Destiny Thể loại: Truyện teen Rating: T Tình trạng: Chưa hoàn thành Giới thiệu Hàn Băng Ly : 20 tuổi, hiện đang du học tại trường đại học Harvard, có vẻ đẹp của một thiên thần. Là cô chủ của tập đoàn giàu có. Được đào tạo từ nhỏ, sỡ hữu nhiều tài năng cùng sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Vu Ký Phàm : 22 tuổi, ẩn mình trong trường đại học Hoàng Gia. Là người thừa kế của tập đoàn kinh doanh bất động sản đứng top 50 châu Á, nhưng bên cạnh đó lại là ông trùm của một bang phái mafia lớn. Hàn Tuyết Ly: 20 tuổi, chị em song sinh của Băng Ly, học ở trường đại học Hoàng Gia, tuy là chị em song sinh nhưng luôn trái ngược hẳn với chị mình. Ngự Thiên : 22 tuổi, ngoại trừ giới tính và tuổi tác mọi thứ còn lại liên quan đến anh vẫn luôn là 1 bí mật. ...................Còn một số nhân vật khác sẽ giới thiệu trong truyện.
|
Chương 1 “ Con nhỏ kia! Đứng lại đó cho tao.” Kèm theo với tiếng la hét chói tai là những đợt rịn ga liên tục. Khuôn mặt của những tên mặt sẹo đó tức giận trông đến là đáng sợ. Nhưng đáng tiếc, những điều ấy chả thể làm lay động đến cô gái đang thoải mái lái xe phía trước. Giống như đối với cô ấy, đây không phải là cuộc đua xe mà chỉ là dạo chơi quanh thành phố mặc dù tốc độ của xe hiện đang lên hơn 200km/h. Xung quanh người đi đường liên tiếp hét lên vì hoảng sợ, một số người thì thích thú. Đối với người dân ở đây thì hầu như việc đánh đâp và đua xe diễn ra hàng ngày, nhưng khung cảnh trước mắt thì hình như chưa bao giờ xảy ra. Bởi đây, hơn trăm chiếc xe tay ga liên tiếp nối đuôi nhau rượt đuổi chiếc xe BMW phía trước. Mà những người lái xe tay ga này đây đều thuộc trong bang phái mafia nổi tiếng, luôn làm trùm ở khu phố này. Càng ngày sự bàn tán xôn xao càng diễn ra mạnh mẽ hơn, bởi vì họ đã nhìn lướt qua... khuôn mặt của cô gái ấy, cô ta xinh đẹp... hệt như một thiên thần. Hơn nữa, cô ta dám đối mặt với bọn mafia ở đây mà không cần che mặt. Chỉ là, rốt cuộc cô ta đã làm gì đắc tội với bọn áo đen đó chứ. Nhìn hơn cả đoàn xe đuổi bắt như thế hẳn là cô ta không thể nào qua khỏi, chỉ tội cho khuôn mặt xinh đẹp. Đoàn xe lúc này đã dồn chiếc BMW vào một eo biển, khúc eo này khá là cong, với tốc độ nhanh thế này khó mà qua được. Quả thật, như họ đoán, chiếc xe BMW phía trước đã lao thẳng xuống biển. Một số tên dẫn đầu nhìn xuống đầy tiếc nuối, sau đó cho người lục soát bờ biển phía dưới. “ Hừ, một lũ ngu ngốc.” Lúc bấy giờ, trong đoàn xe của họ vang nhẹ lên một giọng nữ trong trẻo, cô nhẹ vươn vai vài cái, liền cùng với chiếc xe tay ga chạy mất hút. ........................... “ Cô chủ, cô về rồi.” Một dàn người xếp thẳng thành hàng hàng đồng thanh vang lên. Mà cô gái lúc này đây vẫn không để ý đến chuyện đó, trong tay vẫn cầm sợi dây chuyền ngọc chơi đùa. Kể cũng lạ, nhìn sơ qua thì viên ngọc này cũng giống như bao viên ngọc bình thường, họ cần gì phải truy cùng bắt tận như vậy chứ. Mặc kệ, họ càng thích, cô càng muốn lấy, dù sao cũng là dùng tiền cô lấy được, đấu thầu không được thì muốn giành với cô, nằm mơ đi. Chẳng qua mục đích ban đầu muốn mua sợi dây chuyền này là để tặng cho em gái, nhưng xem ra sự việc khá phức tạp, phải mua quà khác rồi. “ Cô hai...” Lão quản gia già ấp úng, lúc muốn nói, lúc lại không. “ Nói.” Cô nhăn mày, rõ ràng lão ta biết cô ghét sự nửa chừng. “ Cô ba,... cô ba chết rồi.” Ông vừa nói vừa để ý thái độ của cô chủ. Nhưng không hổ danh là người được ông ấy đào tạo, khuôn mặt không để lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng ông có thề cảm thấy bầu không khí đang lạnh lại và nguy hiểm dần. “ Chết? Vì sao?” Sợi dây chuyền trong tay cô lúc này bị bóp chặt lại, viên ngọc đâm thẳng vào lòng bàn tay làm máu trong tay nhỏ thành từng giọt chảy xuống. “ Là do... cô ba tự sát.” “ Đem hết tài liệu liên quan đến con bé đến đây cho tôi, tôi không muốn thiếu sót bất cứ điều gì.” Cô ngồi xuống ghế dựa, ngã đầu về phía sau, đôi mắt nhắm chặt lại, cô có phải là đã sai lầm? Khoảng hơn 15 phút sau, một tập tài liệu dày được đưa đến trước mặt cô. Cô chậm rãi mở mắt, cầm lên, lật sơ vài trang đầu, sau gấp mạnh lại. “ Đã có ai biết chuyện này.” “ Ngoại trừ ông chủ, cô chủ và một số người thân cận thì chưa có ai biết.” “ Chuẩn bị đi.” Cô nắm chặt tập tài liệu trong tay, ngữ khí lạnh lùng phát ra. “ Tôi sẽ trở về.”
|