Sống vì ai?
|
|
GTNV Trần Thiên Tinh (Ry- nó): lạnh lùng trừ những người thân, có một quá khứ buồn, đẹp như thiên thần. Học giỏi, giỏi võ. Trần Thiên Anh (Ran- anh nó): hoà nhã, luôn bảo vệ em gái mình, có một quà khứ buồn. Học giỏi, giỏi võ. Trịnh Nhật Duy (Kin- hắn): tính tình vô cảm, là một thiên tài, giỏi võ. Yêu nó từ lần gặp đầu tiên. Gia thế: Mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng, ba là chủ tịch của tập đoàn ACF đứng thứ hai thế giới. Phan Ngọc Thuỷ (Zi): bạn nó, trẻ con, rất xinh đẹp nhưng đôi khi rất lạnh lùng, giỏi võ. Gia thế: ba mẹ đều quản lí tập đoàn EVA đứng thứ 4 thế giới. Nguyễn Cảnh Minh (Kan): bạn hắn, hoà đồng, hào hoa, là đối thủ võ mồm với Zi.Gia thế: gia đình anh là tập đoàn SAO đứng thứ ba thế giới. Giới thiệu sơ lược: nó anh nó có một quá khứ rất đau buồn, ba mẹ bị người khác hãm hại và đã mất trong vụ tai nạn, tập đoàn nhà họ Trần đã từng lừng lẫy một thời bị người khác cướp mất và đổi lại thành tập đoàn RUS, số phận nó bi thương, đến nỗi nó phải bỏ quê hương, bỏ cả anh nó ra nước ngoài sống. Sau 3 năm, nó trở về và tìm nguyên nhân và trả thù cho ba mẹ nó. Sự trở về của nó là nơi có nhiều sóng gió xảy ra.
|
Chap 1
Tại lớp học đang xảy ra cuộc xung đột giữa các nữ sinh. - Nè, các bạn làm gì vậy. - Nó thấy 5, 6 đứa ăn hiếp một bạn nữ trong lớp nên đến ngăn cản. - Làm gì kệ tao? Liên quan đến mày à. Mày không biết tao là ai sao? - Kim Ly (là người hại nó sau này) nói với giọng kênh kiệu không xem ai ra gì. - Đây là lớp học, nếu bạn tiếp tục làm vậy tôi sẽ báo với giáo viên đấy. - Nó vẫn kiên nhẫn nói, không quan tâm đến thái độ Kim Ly làm cô ta tức giận. - Được, từ nay mày là kẻ thù của tao? Cái gì mà tập đoàn Trần thị. Mà quên tội nghiệp mày nhỉ, mới ừng tuổi này mà ông bà già đã bỏ mày rồi, chán nhỉ? Đi, tụi bây. -Kim Ly hất mặt nói rồi bỏ đi. Còn nó, đỡ bạn nữ sinh kia dậy rồi bỏ ra ngoài. Đi dọc theo hành lang rồi đến khuôn viên trường, nó ngồi xuống bãi cỏ xanh và bật khóc, nó không kìm được nữa. Mấy ngày nay, đi đến đâu cũng nghe nói về ba mẹ nó, việc ba mẹ nó mất và cả cái tập đoàn nhà nó đang trên bờ vực phá sản. Nó chẳng biết làm gì ngoài việc nghe lời ông nội sống một cuộc sống mới yên bình và hạnh phúc theo tâm nguyện của ba mẹ nó. Nó cũng muốn vậy nên nó mới nhịn Kim Ly, nhưng sự thật đâu như nó nghĩ.
Từ hôm đó trở đi ngày nào nó cũng bị bọn Kim Ly lôi ra ngoài nhà vệ sinh đánh đập, chơi những trò bẩn thỉu, nó cũng chịu đựng, chịu đựng tất cả những chiêu trò mà cô ta bày ra. - Các bạn thôi đi chứ, không thấy quá đáng à. - Ngọc Thuỷ nói, tay đỡ nó đứng dậy trước cảnh một đám con gái xúm lại đánh một bạn đang sức yếu như nó. - Thuỷ à, chuyện này không liên quan đến bạn, bạn sống với thân phận tiểu thư cửa bạn đi, quan tâm chi mấy người dơ bẩn này. - Kim Ly nói hất mặt về phía nó, về phần Ngọc Thuỷ ả ta có phần nói nhẹ nhàng, tỏ thái độ hoà đồng bởi ba mẹ cô ta cũng nể ba mẹ Ngọc Thuỷ mấy phần nên cô ta cũng biết thân biết phận. - Bạn nói gì vậy, Thiên Tinh cũng là con người, so các bạn lại phân biệt đối xử như vậy, khinh người quá vậy? - Ngọc Thuỷ không kìm được bức xúc. - Từ nay về sau, tôi còn thấy việc này xảy ra nữa thì bạn đừng trách tôi. Đi thôi Thiên Tinh. - Ngọc Thuỷ nói xong kéo nó ra ngoài. Và từ ngày hôm đó, nó cảm nhận được tình cảm mà Thuỷ dành cho mình và nó cũng cảm thấy rất mến Thuỷ nên nó không quan tâm chuyện Kim Ly nữa và càng ngày càng thân với Thuỷ hơn. Đến một hôm. - Thiên Tinh gì đó ơi, mày mất cha mất mẹ, không ai dạy dỗ mày à, sao cứ tối ngày bám theo tiểu thư Ngọc Thuỷ chứ. Ăn theo à. - Nói với mấy đứa vô giáo dục làm gì, cho nó một bài học được rồi. Nó chuẩn bị ra về thì nghe bọn Kim Ly nói với theo, bọn họ tưởng nó toan bỏ qua và nhịn nhục như mọi gngày nhưng không hôm nay nó lạnh lùng, quay lưng lại với ánh mắt sắc lạnh, nó tới trước mặt Kim Ly đôi mắt lạnh lùng quét lên người cô ta làm Kim Ly thoáng ngạc nhiên với thái độ nó hiện giờ. - TÔI CẤM CÁC NGƯỜI ĐỤNG TỚI GIA ĐÌNH TÔI. TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯỜI ĐÂU, ĐỪNG XEM NHỮNG ĐIỀU HÔM NAY TÔI NÓI LÀ ĐIỀU VÔ BỔ. - Nó lạnh lùng nói, rồi bỏ đi, giọt nước mắt lại rớt xuống, muốn nhục mạ nó ra sao cũng được nhưng đừng nhắc đến gia đình nó đặc biệt là ba mẹ nó. Bởi khi nhắc đến ba mẹ nó, lòng nó đã quặn đau, khi nó nghe Kim Ly nhục mạ ba mẹ nó thì trong người nó lại có gì đó trỗi dậy mãnh liệt, nó muốn phản kháng, nó không muốn ai tổn thương đến gia đình mình. Nó trở về nhà và quyết định ra đi, nó chỉ để lại la thư cho ông nội và anh nó, giờ nó còn gì nữa đâu chỉ còn ông nội và anh nó là người thân nhất của nó, tập đoàn đã mất, ba mẹ cũng rời xa nó. Thật là một năm tồi tệ đối với nó.
|
Chap 2.
Nó tạm biệt người bạn thân nhất của nó rồi tự mình ra sân bay. Trên máy bay, nó tự nghĩ quyết định của nó là đúng hay sai. Nhưng không nó nắm chặt tay lại quyết tâm thay đổi nó phải đòi lại công bằng cho ba mẹ nó, đòi lại tập đoàn nhà nó. '' [i]Gửi người ông và người anh mà Tinh Tinh yêu quý nhất Khi ông và anh đọc được những dòng này có lẽ máy bay đã cất cánh. Con xin lỗi ông nhiều lắm, con là đứa cháu bất hiếu, nhưng xin ông và anh hãy hiểu cho con. Con không thể đứng nhìn mọi thứ trước mắt con như vậy, nên con quyết định ra đi, không phải ra đi là vì trốn tránh mà là con muốn mình thay đổi, con muốn được yên tĩnh. Con sẽ trở về, ông và anh cứ yên tâm giữ sức khoẻ nhé.! Thiên Tinh.'' Cầm lá thư nó trên tay lòng anh đau thắt, cả ông nó nữa ông tự trách mình không thể chăm sóc được cho nó, nó chỉ mới 14tuổi, qua bên ấy lạ nước lạ cái biết sống sao đây? Ngĩ đến đây ông nó không kìm được mà cho người tìm nó. Nhưg kết quả chỉ là con số không? Tại sao lại không tìm được nó chứ, điều này làm anh và ông nó lo lắng. Về phần Ngọc Thuỷ sau khi nó ra đi Ngọc Thuỷ có phần ghét Kim Ly hơn, ghét bản tính xu nịnh của cô ta nên cô quyết định chuyển trường khác. ........................Tại Mĩ............................ - Song Nhi, con lại đây. - Mẹ nuôi nó gọi. - Có gì không mama. - Nó trên phòng bước xuống trông nó càng ngày càng đẹp, chiếc váy trắng trơn, mái tóc ngang vai uốn nhẹ rất đơn giản nhưng rất đẹp. - Tối hôm nay con ra ngoài với mẹ nha, chúng ta có hẹn cùng chị Mai và Harry. -Mẹ nó ôn nu nói. - Vâng thưa mẹ, con có điều muốn nói với ba mẹ. - Nó nhẹ nhàng nói. - Con cứ nói đi, Song Nhi con cần gì nào? - Ba nó cưng chiều nói. - Con...Con muốn về Việt Nam được không ba mẹ? Nó nói giọng nói có phần lạc đi. Không khí có phần trầm xuống. - Được, ta ủng hộ con, có việc gì cứ nói với ba. / Anh...- Ba nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời nhưng mẹ nó tỏ ý không chịu. Mẹ nó có phần tiếc nuối khi phải xa nó. Từ lúc nó về nhà này, nhà này vui hơn hẳn, rất ấm áp. Bà rất quý nó và vô cùng cưng chiều nó. - Con cảm ơn ba, mẹ yên tâm, con sẽ gọi cho ba mẹ thường xuyên mà. Nó nói xong rồi nở nụ cười hiền. - Con nên nhớ giờ con là Trần Như Song, là con út của Trần gia này. Ai ăn hiếp con là đựng đến Trần Kim này. - Ba nó nói. Thật sự ông cũng vậy, ông chỉ có đứa con trai nên quyết định nhận nó là con nuôi bởi khi nhìn vào đôi mắt nó, có gì đó đau buồng sầu thảm như thôi thúc ông muốn bảo vệ nó, bảo vệ con gái của ông. - Vâng, thưa ba mẹ, cảm ơn ba mẹ rất nhiều. -Nó nói rồi bật khóc. Bên ngoài dù mạnh mẽ thế nào nhưng về nơi này nó lại trở nên bé bỏng, rất nhỏ bé và nhiều cảm xúc. (GT: Sau khi sang Mĩ, nó lang thang trên đất lạ và gặp được Trần Kim cùng vợ mình trên đường về nhà. Thấy nó, hai ông bà có gì đó rất xót và sau khi nghe nó kể lại toàn bộ câu chuyện thì càng cảm thương nó hơn, bà rất quý nó và quyết định nhận nó làm con nuôi của mình và vô cùng yêu thương nó. Hai ông bà muốn đem lại ấm áp, không khí gia đình cho nó. Còn nó, nó thật ấm áp khi sống trong sự yêu thương này, nhưng nó luôn nuôi ý nghĩ có một ngày trở về và đòi công bằng cho ba mẹ ruột của nó. Vì vậy, nó cố gắng học tập và trở thành chủ tịch tập đoàn THIÊN TRẦN đứng đầu thế giới ngang với tập đoàn JUSWOR (Trần Kim), và đến lúc nó trở về. Trần Tuấn Minh (Ky - anh nuôi nó): chủ tịch JUSWOR tương lai, rất mến nó và thậm chí còn yêu nó. Luôn bảo vệ nó lúc bên Mĩ, về Việt Nam cũng vì nó. Giỏi võ, IQ đỉnh cao. Rất đẹp. ..................................Tại sân bay................... Bước ra với giày thể thao trắng, áo sơ mi trắng kết hợp với quần short ngắn, mái tóc xoã tự nhiên nó làm mọi người nghiêng ngã với độ đẹp đạt mức Max, nó bỏ ngoài tai mặt lạnh bắt taxi về nhà của mình. (Nhà riêng của nó, trước khi trở về nó đã điều tra về tất cả, sẵn mua nhà định cư). Về tới nhà nó quăn đồ một bên rồi ngã ra giường. '' Dani, chị giúp em bằng mọi cách phải mua lại trường GREEN và người đứng tên là Trần Thiên Anh. Và giúp em làm hồ sơ vào trường ấy cứ lấy tên em hiện giờ đi. Có gì cho em hay nha, cảm ơn chị.'' nó nói rồi nở nụ cười lạnh.
|
Chap 3
Sáng hôm sau, đồng phục đã được gửi đến nhà nó. Với chiếc váy đen ngang gối và chiếc áo sơ mi trắng được gài đến cổ, nó thêm áo khoác cùng màu với váy rồi vội ra xe nơi có Dani đang chờ. .............Tại trường GREEN.............. Những chiếc siêu xe dừng trước cửa trường đông đúc, nhưng cũng có vài điểm nổi bật như sau tiếng thắng xe kinh hồn, nhưng bước xuống lại là những tiểu thư công tư. Điển hình là hôm nay cũng vậy, sau tiếng thắng xe, cả Ngọc Thuỷ, Cảnh Minh, Thiên Anh và người bạn mới về nước được hai năm (hắn) là Nhật Duy. Ngọc Thuỷ và Cảnh Minh hiện giờ là một đôi tay trong tay vui vẻ đến trường, Thiên Anh và hắn thì im lặng ở hai bên của họ, để họ tung tăng nói chuyện. Bộ tứ xuất hiện làm ca trường như loạn lên vậy, họ nhìn hắn với anh mắt trái tim, nhìn Thiên Anh với ánh mắt triều mến, nhưng đổi lại, một cái nhìn từ họ cũng không có. Bốn người bọn họ đi được một lúc thì không nghe tiếng xì xào bàn tán nữa, thì quay lại nhìn. Họ thoáng ngạc nhiên bởi xuất hiện một người con gái mặc đồng phục trường mình, vô cùng xinh đẹp, mái tóc uốn nhẹ được gió tung bay. ''Sao, cô gái này có gì đó giống Tinh Tinh thế. Không lẽ nó trở về rồi sao? Không, mình phải điều tra chuyệ này mới được để tránh làm ông thất vọng.'' đó là những suy nghĩ của Thiên Anh hiện giờ bởi khi anh nhìn thấy khuôn mặt nó thì anh lại nhớ ngay đến đứa em gái bé bỏng của mình. Cả Ngọc Thuỷ cũng vậy, cô cứ tưởng là nó - người bạn thân của cô trở về nhưng thấy nó vẫn bình thản, điều này là ý nghĩ của cô bị dẹp tan. Nó thấy mọi người ai cũng nhìn mình, lạnh lùng lướt ngang bộ tứ và lên phòng hiệu trưởng. Tại lớp học cô giới thiệu cho nó bước vào. - Đây chẳng phải là cô gái lúc nãy ở trường mình sao? Là học sinh mới của lớp mình à. - Một bạn nữ lên tiếng, tiếp đến là nhiều lời bàn tán sôi nổi cho đến khi nghe tiếng cô giáo đập bàn. - Im lặng nào, để bạn tự giới thiệu về mình. -Cô giáo nói với nó. - Trần Như Song là du học sinh.- Nó nói một cách ngắn gọn, làm mọi người hưởng một ngụm khí lạnh. - Được rồi, em vào chỗ ngồi đi, cô cho em tự chọn ở khu vực cuối lớp. Nó nghe lời cô tự chọn cho mình một chỗ ngồi ở hai chỗ còn trống ở bàn cuối, no chọn cho mình chỗ gần cửa sô nhất vì nó thích điều này, phía trên là Thuỷ và Minh, kế bên là Thiên Anh, nó nghĩ chỗ còn lại chắc là của hắn, tên còn lại trong bộ tứ mà nó thấy lúc sáng. Qủa không sai, đang ngồi nghe nhạc thì thấy hắn bước vào ngồi cạnh chỗ nó. Thời gian trôi qua một cách nhàm chán cuối cùng tiếng chuông cũng reo lên làm bọn học sinh của trường mừng rối rít. Nó xếp tập sách lại rồi xuống cănteen (nó bày sách vở ra nhưng không nhìn vào nó lấy một cái). Xuống đến căn teen, nó dự định sẽ tìm gì đó bỏ bụng nhưng vì căn teen đang chật kín người, nó tìm đại cho mình một cái bàn, nhưng không may nó lại là cái bàn mà bộ tứ thường xuyên ngồi ở đó. - Nè, con nhỏ đó là ai mà dám ngồi ở đó vậy, nhìn nó kìa, cái bộ mặt chẳng xem ai ra gì của nó kìa, chỉ muốn cho nó một cái tát. - Bọn nữ sinh thấy nó ngồi ở đó nên bàn tán xung quanh nó. Đúng lúc bộ tứ xuống thấy nó ngồi ở đó, hắn đến trước mặt nó, đập tay xuống bàn tỏ ý nó đã ngồi sai vị trí. Nó có vẻ hiểu ý hắn nên đứng dậy cầm theo ly nước lọc định rời khỏi. - Xin lỗi, tôi không biết đây là chỗ của mấy bạn. - Nó nói rồi bỏ đi nhưng Thiên Anh chạy theo nói tỏ ý mời nó ngồi cùng, điều này làm bọn nữ sinh tức đến ói máu, có bao giờ Thiên Anh như thế đâu. Nó cũng chẳng từ chối ngồi cùng bộ tứ. - Chào Như Song, mình là Phan Ngọc Thuỷ gọi mình là Zi được rồi. Kế bên mình là bạn trai mình Nguyễn Cảnh Minh gọi tắt là Kan, bên này là Trần Thiên Anh, Ran. Còn người kế bên cậu cũng là người ngồi chung bàn với cậu trong lớp đó là Trịnh Nhật Duy tên thường gọi là Kin. Zi, Kan và Ran là bạn của nhau lâu rồi còn Kin là bạn Kan về nước hai năm trước nên gia nhập vào nhóm này luôn. Vậy là mọi người trong trường gọi chúng tôi là bộ tứ. - Thuỷ giới thiệu lần lượt từng người. - Còn bạn, giớ thiệu đôi chút đi chứ. - Ran hối thúc. - Trần Như Song, gọi tôi là Ry cũng được. -Nó thong thả nói. - Được, vậy giờ Ry gia nhập bộ tứ nha? - Zi đề nghị. - Điều này tôi chưa nghĩ đến. - Nó buông ra một câu lạnh lùng rồi đi thẳng lên lớp để lại chấm hỏi to đùng cho Kan, và cả hắn - Kin. Riêng Zi và Ran đều có chung một suy nghĩ đó là thông tin về nó quá ít, liệu nó có phải là Thiên Tinh của họ không?
|