Chương 14 : sự khác biệt giữa sức mạnh của lớp S.A và hội học sinh ( bí mật của nó được hé lộ) phần 1 Cũng sắp đến lúc chiến đấu với hội học sinh thế nhưng mà lớp S.A vẫn chưa biết ai là người đi. Đã vậy còn đi cả lớp nữa chứ. Haizzzz, thật là bực mình mà, hắn hỏi đến ai cũng từ chối, nào là bảo mệt, nào là đau lưng, đau khớp. Hỏi đến anh thì chỉ nghe được mỗi một chữ * không*. Haizzz, chán nản bước về chỗ thì thấy nó từ ngoài bước vào, tay cầm một thứ gì đó. Thấy lạ hắn hỏi: - Ê, Tuyết, cái gì vậy? – hắn hỏi - Quà cho Bảo Bảo – nó trả lời rồi kéo anh đi ra ngoài. Thấy nó kéo anh đi, lòng hắn có gì đó buồn buồn. Hai người đứng dưới gốc cây anh đào thủ thỉ: - Hôm nay là sinh nhật anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, ngày càng đẹp zai hơn nha – nó cười nói với anh. - Cám ơn em nhiều nha, mà hôm nay cũng là sinh nhật của em mà ( nó sinh sau anh 1 năm nhưng cùng ngày), đúng không?- anh hỏi - Em không có sinh nhật. Mà thôi anh cứ nhận lấy đi, nó sẽ giúp anh nhiều lắm đó – nó đưa cho anh một sợi dây chuyền hình một nửa mặt trăng, một nửa mặt trời, trông rất đẹp. - Nó ấm quá – anh thốt lên - Thì em đã nói nó sức mạnh có thể giúp anh rồi mà- nó trả lời anh còn trong lòng lại nghĩ khác *Thì nó là hiện thân của em mà*. - Anh cũng có quà cho em, tối qua nhà anh nha – anh ngỏ lời - Thế có được không, em thấy không nên – nó suy tư - Không sao đâu – anh trấn an nó. - Vậy được, tối em sẽ qua – nó cười rồi chạy ra chỗ cô. Khi nó vừa mới đi, anh khẽ lên tiếng nói như làn gió nhẹ * xin lỗi em*, rồi bỗng nhiên biến mất. Nó chạy ra chỗ cô để lấy đồ ăn thì bỗng nhiên hắn mở miệng nói: - Tuyết, cô có thể tham gia đánh nhau được không? – hắn hỏi - Này, Tuyết là con người mà – nhỏ lên tiếng - Lý do – nó hỏi - Vì chẳng có ai chịu đi cả, nếu cô đi thì họ mới đi – hắn nhìn nó bằng ánh mắt cầu xin - Được – nó đồng ý ( có vẻ như chị ấy đang vui nên mới đồng ý) - Hảảảảả - cả bọn ngạc nhiên - Sao hôm nay cậu dễ tính thế - nhỏ ngạc nhiên - Đang vui – nó nói rồi lặng lẽ đi về nhà. Có vẻ nó khá là vui khi chuẩn bị đến nhà anh chơi, nhưng nó đâu biết sẽ có chuyện gì sắp đến với mình. Nó đi về nhà với tốc độ nhanh để chuẩn bị đồ. Vừa về đến nhà đã thấy không khí có vẻ khác thường. Thấy bóng dáng của hai ông bà trên ghế, nó liền đi lại ghế ngồi. Thấy đã có mặt nó, ông lên tiếng: - Cháu đã chắc chắn chưa?- ông hỏi nó vẻ mặt lo lắng. - Con dã chịu tha thứ cho họ vì những gì đã xảy ra? – bà hỏi - Không phải lỗi của họ - nó nói - Nhưng con đã chuẩn bị tinh thần chưa – ông - Họ sẽ không biết- nó trả lời rồi đi thẳng lên phòng. Chỉ còn lại thui thủi hai ông bà đang mọc nấm trên đầu. * Haizzz, mong sao con bé sẽ không bị phát hiện, mình không muốn bảo bối của mình về lại căn nhà đó* - hai ông bà có chung một suy nghĩ. ( hai ông bà thật là trẻ con, không lo nó bị làm sao lại lo nó bị cướp). Nó đi lên phòng, lấy đồ để đi tắm. Có thể nói rằng đi tắm nó sẽ thong thả đầu óc hơn, nhưng hôm nay nó không thể nào thong thả được. Cứ nghĩ đến lời ông bà vừa nói làm tim nó nhói đau. Họ có thật sự thương nó, họ có thật sự còn nhớ đến nó, họ có thật sự nghĩ nó là con của mình, họ sẽ làm gì khi biết nó còn sống…. Những suy nghĩ này cứ vây quanh đầu nó, nó chưa bao giờ suy nghĩ đến việc đó, nhưng sao hôm nay dù có muốn không nghĩ đến mà nó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu. Dù biết mình thông minh đến đâu, nhưng sao câu trả lời lần này nó không thể nào trả lời. Một giọt, hai giọt, đưa tay sờ lên mặt, ngạc nhiên, sao mặt nó lại chảy mồ hôi nhiều vậy.Đứng dậy, mặc đồ vào, nó bước ra khỏi phòng tắm. Ủa mồ hôi mình vừa lau sao vẫn còn, không đúng, là mình khóc, mà mình cũng biết khóc sao, mình cũng có thể khóc sao, nhưng sao nước mắt mặn quá vậy, chua chát quá vậy, nước mắt cũng làm tim nó nhói đau sao? – nó tự đặt câu hỏi cho chính mình. Nó cất tiếng hát: Đẹp dịu dàng bông tuyết trắng lung linh mỏng manh Thật nhẹ nhàng trong giá buốt băng tan dần tan Bình yên em ngước mắt nhìn sớm mai gió xuân tràn về
Muộn màng tia nắng mới em luôn chờ trông Rồi từng chồi non sẽ hé ươm bao niềm mong Mùa xuân ấm áp sẽ về phút giây tin yêu
Thoáng có tiếng gió ngân nga lời yêu thương em hằng chờ mong Thoáng lấp lánh nắng môi anh cười tim em dâng tràn niềm hạnh phúc Hãy bước bên em quên đi mọi khó khăn mãi mãi ta không chia lìa
Đã thấy nước mắt dâng đôi mi buồn yêu thương kỉ niệm ngày hôm qua Đã thấy đông tan nhanh rồi ánh dương ngời xanh Mãi bên nhau không rời hằng mong
Từng ngày qua thắm thiết anh luôn kề bên Mọi sầu lo cũng biến tan theo làn mây Bình yên em ngước mắt nhìn sớm mai gió xuân tràn về
Một vòng tay ấm áp em luôn hằng mơ Một lời ru tha thiết lung linh ngàn sao Một niềm tin yêu em dành đến anh không phai
Thoáng có tiếng gió ngân nga lời yêu thương em hằng chờ mong Thoáng lấp lánh nắng môi anh cười tim em dâng tràn niềm hạnh phúc Hãy bước bên em quên đi mọi khó khăn mãi mãi ta không chia lìa
Đã thấy nước mắt dâng đôi mi buồn yêu thương kỉ niệm ngày hôm qua Đã thấy đông tan nhanh rồi ánh dương ngời xanh Mãi bên nhau không rời hằng mong. ( Hóa giải lời nguyền – Huyền Chi) Nó hát, một bài hát buồn. Nó muốn mình lúc nào cũng có thể bên anh, để anh bảo bọc che chở nhưng tình thương của anh sao có thể đủ, nó chỉ làm vơi đi nỗi nhớ gia đình mà thôi.
|
Nhân ngày 8/3 thì tác giả chúc các bạn nữ hạnh phúc bên gđ, người thân, học giỏi hơn và ngày càng xinh đẹp nha.
|
Mụ tác giả lặn luôn đâu rồi..
|