Bảo Bối Bí Ẩn Của Gia Tộc Vampire
|
|
cảm ơn mn đã ủng hộ, yêu mn nhiều
|
Chương 6 Nó thấy có ai đó đang theo dõi mình, cười thầm, người này thật ngu ngốc, ngươi nghĩ ta không biết mi là ai sao, quan tâm ta hay muốn biết thân phận của ta. Đang suy nghĩ thì nó đã đứng trước cửa lớp S.A. Bỗng tự dưng cả một lũ kéo ra hỏi nó : - Tuyết ơi, cậu có làm sao không – cô - Cậu có bị thương chỗ nào không – nhỏ - Cô may mà không chết nhỉ - hắn - Cậu không bị sao thật chứ - cậu - Nhìn cậu khá khỏe mạnh - chú - Im – nó bực mình Nó phang ngay một câu làm mn im luôn. Nó có bị làm sao đâu mà cứ lo lắng, chẳng phải có người đi theo nó sao, thật giả tạo. Haizzz, thật rắc rối. Nó thấy mình không nên quá lạnh lùng với mn, nhưng nó phải làm vậy, mà từ xưa tới giờ nó vẫn vậy, nhưng sao nó thấy mn quan tâm nó như người nhà vậy. Nó mong có một gđ êm ấm nhưng không thể nhận họ, nhưng nó không thể mở lòng với họ. thật xin lỗi.
|
Chương 7 Nó đi vào trong thì cả bọn bắt đầu bàn tán - Cậu ấy vẫn bình thường, thật may mắn – nhỏ - Chẳng lẽ ả đại tỷ kia lại tha cho Tuyết – cậu - Tuyết thông minh và nhanh nhẹn như vậy làm sao có truyện được – cô - Tớ thấy truyện này rất kì lạ - chú nghi ngờ - Mn giải tán đi, Liên em đi nấu gì để ăn đi – hắn - Cậu đi tới đó thấy gì vậy – chú hỏi thầm hắn - Ra đằng sau – hắn nói Hắn nói rồi cùng cậu ra đằng sau, mn giải tán nên không để ý tới 2 người họ - Ê, cậu đã thấy gì – chú - Cô ta không phải con người – hắn - Thật sao – chú nghi ngờ hỏi - Chính tớ nghe thấy – hắn - Thế sao cô ta không có được năng lực như chúng ta – chú - Tớ cũng thấy lạ, nếu làm vampire thì phải có năng lực, nhưng tại sao cô ta lại không có – hắn - Phải điều tra chuyện này mới được – chú - Tự mình đi điều tra sẽ tốt hơn đó – hắn - Nên đi hỏi em cậu trước – chú - Ý cậu là đi hỏi Liên – hắn - Uk, chắc cô ấy biết – chú - Đi thôi – hắn Bọn hắn nhanh nhẹn đi gặp cô hỏi mọi chuyện, hắn và chú rất muốn biết nó là ai: - Liên, cho anh hỏi – hắn - Dạ anh cứ hỏi – cô - Tuyết có phải con người không – chú - Tất nhiên là phải rồi, cậu hỏi kì lạ vậy – cô - Chắc chứ - hắn - Chắc chắn – cô - Thôi, chào em nha - Chào anh – cô Bọn hắn vừa đi thì cô cũng đi luôn, cô đi tới gốc cây, nơi có một cô gái đang ngủ - Họ đang nghi ngờ thân phận của cậu đó – cô - Tớ biết, họ theo dõi – nó ( thì ra cô gái đó chính là nó ) - Cậu định để như vậy sao – cô - Yên tâm, không sao – nó - Thế thì cậu cẩn thận nha, tớ đi trước – cô nói rồi đi luôn Nó thì nghĩ *mấy người thật tò mò, phải trừng phạt tính tò mò của mấy người thôi*, nó cười nguy hiểm.
|
Nụ cười of c có thể bán nc hại dân đó c ak
|
|