Chương 8: Nó nói xong thì rời khỏi nơi đang ở, đi đến chỗ bọn hắn và từ từ biến mất. Chỗ tụi hắn, hắn và chú thì đang có cảm giác bất an và lạnh sống lưng, nhưng không biết tại sao. Nó ngồi trên cây gần đó nhếch môi và nói : “game start”. Nó vừa dứt lời thì * rầm *, tiếng bể kính. Từ trên có một luồng đen bay xuống. Luồng đen đó xuất hiện một con phượng hoàng và một con rồng, nhưng lạ thay cả hai con vật này đều màu đen . Từ trước tới giờ bọn hắn chưa bao giờ thấy. Hai con vật này nhìn hắn và chú chằm chằm, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Bất chợt có một bóng tối từ đâu tới bao chùm hắn, chú và hai con vật đó. Cả bốn đều biến mất trong nháy mắt. Cậu và cô ngạc nhiên lắm, chẳng biết những con vật này ở đâu chiu ra, biến mất còn lôi theo cả hắn và chú, họ đứng như tượng. Còn anh thì biết thừa là ai làm, mà người đó làm chắc chắn sẽ có mục đích nên anh chẳng mấy quan tâm. Bên hắn và chú thì: sau khi bị hút vào bóng tối đó thì thấy xuất hiện một mảnh đất rộng lớn, vừa ngồi dậy thì đã bị một ngọn lửa tấn công. Thì ra là con rồng kia tấn công hắn, cậu cũng chẳng khác gì, cũng bị phượng hoàng tấn công. Do bị tấn công kịch liệt quá nên họ bị dính chưởng. Tuy vậy họ vẫn cố gắng dùng sức đánh trả. Hắn tạo ra một tia sét lớn rồi đánh vào người con rồng đó. Con rồng đó cũng phóng ra một tia lửa để phản công, hai ngọn lửa mạnh mẽ gặp nhau liền nổ tung. Hắn tung một quả cầu lửa về phía con rồng, nhanh như cắc, con rồng phóng một dòng nước vào dập tắt luôn ngọn lửa của hắn, vì dòng nước quá mạnh mẽ nên hắn bị đòn công kích quá lớn nên đã bị thương nặng. Còn bên cậu thì thôi rồi, vì cậu rất yêu động vật nên cứ để cho phượng hoàng phóng lửa còn cậu thì né ( anh yêu động vật quá mà ).
|
xin lỗi mn, tại mình phải nằm bệnh viện mấy ngày qua nên không đăng được truyện
|
lại nữa r cứ ns là nằm viện
|
|
thui khỏi biện minh ta rành mi quá mà hở cái là bệnh là ng lớn mà cứ như là con nít ý dài bữa là bệnh bệnh bệnh hoài.Ns dối ko chớp mắt
|