Bảo Bối Bí Ẩn Của Gia Tộc Vampire
|
|
ma pan cug la doc gia nen chac pan cug hjeu cam gjac cua bon mjh ma
|
con Thao dag tjep truyen tjeu thu ........Yeu nghjet dj .
|
cái đó có nhiu chương thì ta đã cập nhật hết lên kênh truyện r cơ mà tại sao lại trách ta chứ ta vô tội nghe chưa
|
Chương 9: Chú do cứ né hoài nên công lực giảm sút rất nhiều. Nhân cơ hội, phượng hoàng phóng một tia lửa cực mạnh về phía chú làm chú bị chấn thương nặng tới mức có thể mất mạng, nhưng do nó nương tay làm tia lửa nhẹ hơn một chút nên cậu chỉ bị thương tầm 1 tháng là có thể khỏi. Bên phía hắn thì con rồng công kích kịch liệt, ngày càng mạnh hơn mà công lực của hắn thì giảm sút nên cũng bị thương giống chú, chắc cũng phải nằm 1 tháng. Hắn và chú bị thương nặng quá nên ngất luôn. Nó ở trên cây nhếch môi cười. Tại các người cứ thích mang họa vào thân nên nó trừng phạt vậy còn nhẹ. Thu hồi lại hai con vật yêu quý, nó phóng về lớp học, để hắn và chú trước cửa lớp. Cô là người đầu tiên thấy hắn và chú, thương tiếc cho hai người vì đụng phải nhầm người, thấy nó ra tay còn nhẹ với hắn và chú. Vì hắn cũng là anh của cô nên nó mới bị thương nhẹ như vậy nếu không chắc giờ đã bị xuống mồ rồi. Nó bước vào lớp thì thấy nhỏ và cậu đang nc gì đó, gì mà con nhỏ cave trước đây bị điên rồi tự đâm mình. Ông bá tước đó sau khi thấy con gái mình chết thì đổ là do nó làm nhỏ bị điên nên mới dại dột đi tự vẫn. Đang trên đường đến lớp S.A để giết nó. Khi nghe là ông ta tới để giết nó thì vui mừng không tả được, nó không đến gặp ông thì thôi, ông lại còn muốn đến để giết nó, nực cười. Nó mới vào lớp được mấy phút thì đã thấy ông ta xuất hiện. Cô mở miệng nói: - Lớp này không phải ai muốn tới cũng được đâu – cô nói giọng rất lạnh - Chào tiểu thư Mehi – ông ta - Ai cho ông tới đây – nhỏ - Chào tiểu thư Mika, tôi tới đây để gặp một người – ông ta - Không cần – nó nói – tôi đây - Mày to gan gớm nhỉ, dám xuất hiện ở đây luôn – ông ta - Lâu rồi không gặp – nó - Tao còn chưa gặp mày làm sao mà lại lâu rồi không gặp – ông ta ngu ngơ hỏi - Đã quên, tốt – nó - Ông bây giờ vẫn chưa hiểu nhưng nhìn thấy kí hiệu trên tay nó thì hoảng hốt thốt lên : mày chính là con nhỏ đó, mày chưa chết – ông ta - Phải, sắp đến rồi – nó ám chỉ - Mời ông đi cho – cậu - Đợi đó, lúc trước do mày may mắn nhưng lần sau mày sẽ không có may mắn như thế đâu – ông ta tức giận bỏ đi. Sau khi ông ta đi thì anh cũng mở mắt ra, miệng mấp máy “cũng sắp đến lúc rồi nhỉ”.
|
Chương 10: quá khứ Nó và anh cùng đi về kí túc xá, trên đường đi, anh chỉ có nhìn nó nhưng không nói gì cả. Anh rất đau lòng khi nhìn cô ôm lấy vết thương cũ. Anh lúc đó còn bé nên không thể bảo vệ nó nhưng bây giờ anh chắc chắn sẽ không cho ai làm nó bị tổn thương, chắc chắn. Nó bây giờ biết anh đang nghĩ gì nên an ủi: - Không sao đâu – nó - Tại anh đúng không – anh - Không liên quan đến anh, do em không tốt số mà thôi – nó nói rồi đi thẳng vào kí tức xá. Anh nhìn nó bước vào phòng trông rất cô đơn, anh rất muốn ôm nó an ủi nhưng nó chắc sẽ không muốn nên thôi. Hai người hai phòng khác nhau nhưng lại có những hành động rất giống nhau. Bên phòng anh mơ thấy: Hồi nhỏ anh được bố mẹ đưa về nhà ông bà chơi, lúc đó ở nhà ông bà, anh gặp một cô bé xinh đẹp, lạnh lùng đang ngồi thổi sáo. Anh chạy ra chỗ cô bé chào hỏi: - Chào em, em tên gì – anh - Tuyết – cô bé - Em thật lạnh lùng – anh cười hiền - Thích – cô bé Thấy ông bà gọi cả hai đứa ra nói chuyện thì chạy ra ngay. Ông nói: - Bảo, đây là em gái của con – ông - Em gái mất tích của con đây ạ - anh ngạc nhiên hỏi - Phải – ông Nói xong, ông đưa anh lại gần cô bé. Có một luồng sức mạnh phát ra, kí hiệu trên tay cô bé và anh phát sáng. Bây giờ anh tin đây là em gái của anh rồi. Chạy đến ôm cô gái vào lòng thủ thỉ : - Em gái của anh đã lớn rồi, càng ngày càng xinh nha – anh - Cảm ơn – cô gái - Anh đưa em ra ngoài chơi nha – anh - Được – cô bé Anh dắt cô bé ra ngoài chơi. Cả hai đang luyện võ cùng nhau thì thấy một người đàn ông chạy tới đâm kiếm vào người cô bé, sau đó cô bé ngất đi. Ông ta đã đâm trúng vết thương mà 4 năm trước ông đã từng đâm. Phải, bốn năm trước do ông mà cô bé bị thương, cũng may mà ông bà đến kịp để cứu nhưng để tránh nguy hiểm cho cô bé, ông bà đã đem cô bé về nuôi, sau đó thì cả nhà anh đau lòng vì mất cô nên đã trở nên vô cùng lạnh. Cô bé một lần nữa lại bị chính ông ta đâm thêm lần nữa, anh đứng bên cạnh không làm gì được nên chỉ biết đi gọi ông bà. Cô bé đó vì bị thương nặng quá nên đã ngủ 10 không dậy, từ đó anh đã trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ như bây giờ.
|