Bảo Bối Thiên Thần
|
|
Thêm 1 chap nữa đi T/g, à mà T/g là fan của khởi my hay soa mà tên của ns hơi giống giống tên của khởi my ấy
|
Chính xác rồi Entinguyen... Hjhj...Ta địh dựa vào 2 idol rồi viết ra sản phẩm này
|
à nhưng mà Khởi My họ Trần mà đâu phải họ đó âu
|
Cũng định viết nguyên cái họ tên chị nhưng mà nghĩ lại nên viết tựa tựa được rồi _________________
Chương 6: Đi Bar
Quay trở lại với cả đám đang ăn uống, tám xiêng lục địa sôi nổi nhất và cũng là tâm điểm của cả cái căn-tin to lớn, đông đúc này. - Đi Bar không mọi người, lâu rồi chưa đi. - Nó rủ rê cả bọn OK. Đồng thanh ( trừ Mika ) - Ủa. Mika hông đi hả - Nó hỏi - Thôi, ở đó phức tạp lắm, ta không đi đâu - Mika từ chối - Đi đi mà, vui lắm - Nó năn nỉ, kèm theo nụ cười chết ruồi, ý lộn chết người - Thôi, mọi người đi đi với lại ta cũng bận rồi - Mika nói - Vậy thôi, vậy tối nay 9h hẹn ở cửa Club PK nghe mọi người - Won So nói. Sau đó cả bọn kéo nhau lên lớp tiếp tục những tiết học phải gọi là chán phèo. Nó thì tai đeo phone nghe nhạc, tập trung và cuốn Conan, San thì lướt facebook đọc báo, Sandy và Mika cũng lướt face xem in tức xem bán hàng online trên đó. Kin và Shin chơi chứng khoáng, Won So xem bóng rổ trên điện thoại,... cứ nh7w vậy mỗi người một việc cho kết thúc buổi học. Cả đám chia tay ai về nhà nấy bồi dưỡng tinh thần để tối "xuất cung" đi tung tăng.( không có gì để nói nữa) thời gian thấm thoát thoi đưa, mới cái đã 9h tối. Giữa đường phố Tokyo hoa lệ, đông đúc người qua lại. Xuất hiện 2 chiếc siêu xe sang chảnh 1 lamborghini đỏ và 1 đen đang phóng vùng vụt trên đường làm người đi đường phải né tránh vào trong vì những tốc độ kinh hồn đó. Lần lượt đổ phịt ngay cửa Club Pk quán bar bậc nhất thành phố này, 3 cô gái và 1 chàng trai bước xuống họ quăng chìa khóa cho bảo vệ và đi thẳng vào trong. Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng nhờ sự giúp đỡ của nhân viên chứ không thì ... Xuất hiện đầu tiên là 2 cô gái 1 với vẻ ngoài mang vẻ đẹp thánh thiện như một thiên thần nhưng nét mặt cũng không kém phần lạnh lùng của ác quỷ, 1 mang một nét đẹp lạnh lẽo của ác quỷ nhưng rất quyến rũ. Tuy vậy cả 2 hôm nay mang một phong cách giống nhau, đều mặc trên người là chiếc quần jean đen bó sát được mài rách tôn lên cặp chân dài thẳng tấp của mình, cô gái thiên thần lại khoát trên mình chiếc áo sơmi đen croptop lộ ra vòng eo con kiến của mình,trên cổ là dây chuyền trắng hình chữ M vô cùng nổi bật, đi giày converse khoảng 3 tấc; cô gái mang nét ác quỷ trên người là chiếc áo cũng croptop nhưng bằng len ba lỗ cổ tròn cao màu trắng khoác ngoài là chiếc áo da tay dài cũng đen nốt, dưới chân là đôi guốt đen cao chừng 5 tấc. Phía sau cũng xuất hiện 2 người 1 nam 1 nữ, cô gái mặc trên người chiếc đầm voan trắng sữa cúp ngực dài ngang gối được dún nhẹ phần eo và bó sát cơ thể tôn lên những đường cong hoàn mỹ, trên cổ là sợi dây chuyền bạch kim đính chi chít kim những viên pha lê nhỏ xíu vô cùng tinh xảo, chân đi đôi guốt trắng cao khoảng 5 phân, kế bên là một nam thần vô cùng giản di với áo len đỏ tay dài bó sát cơ thể lộ ra những cơ bắp săn chắc, khỏe mạnh, hoàn hảo vô cùng kết hợp cùng quần jean bụi và một đôi nike cũng đỏ luôn. Vâng, không ai khác đó chính là các nhân vật nhà ta San Sam Sandy và Shin, cả 4 người vừa xuất hiện với những phong cách khác nhau trẻ trung, năng động, dịu dàng, độc đáo, quyến rũ... đã trở thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý ở nơi này: hâm mộ có mà ghen tỵ cũng có. Tụi nó không quan tâm, cũng như đã quen như thế và cứ đi thẳng đến một căn phòng trong 1 góc của Bar nơi có hai người đàn ông lực lưỡng đeo kính đen đang đứng trước cửa, trên cánh cửa có để chữ VIP màu vàng to tướng. Thấy tụi nó đến 2 người đó cúi đầu chào, không đợi mở cửa nó thẳng đôi chân vàng ngọc của mình đẩy "nhẹ" một cái RẦM, cánh cửa đã được mở ra và đang trong tình trạng nguy kịch, đi thẳng vào trong đã thấy Won So ngồi đó đang thưởng thức rượu mà không thấy Kin đâu nó mới hỏi: - Anh Kin đâu ??? - Vừa đi ra ngoài có chút việc rồi, lát vào - Won So trả lời nó - À.!! Mọi người uống gì ? - nó gật gù, hỏi 3 người kia - Whisky đi - San - Vang đỏ thôi - Sandy - Rum - Shin - Cho em 2 Whisky, 1 vang đỏ, 1 Rum. Tks - Nó quay sang nói với người nhân viên vừa mới đi vào và đang đứng đợi đó - Ok. Xin chờ chút - Nhân viên ghi chép xong, lui ra. Một lát sau quay lại với những chai rượu thượng hạng trên khay và rót rượu cho tụi nó rồi đi ra ngoài. - Cạn ly nào mọi người - nó đứng đậy hô. Cả đám cạn ly, uống sạch một hơi hết ly như uống nước lã. - Ê, ra ngoài nhảy đê, ở đây chán quá - Sandy nói - Ok. Let's go - cả đám lần lượt đi ra ngoài. Ban vào sàn nhảy sôi động giữa Bar, nó nhảy vào vị trí anh DJ và nói gì đó vào tai DJ, anh DJ gật đầu ra hiệu OK. Nó thay thế DJ hòa tấu một bài làm cho cả một khu Bar vô cùng hào hứng, sôi động mọi người ngồi ở dưới cũng không yên bắt đầu hòa vào điệu nhảy theo tiếng nhạc nó đánh vô cùng hưng phấn, 4 người kia cũng lắc lư theo nhạc và bắt đầu những điệu nhảy điêu luyện, hoàn hảo như một Dance thực thụ làm mọi người phải trầm trồ khen ngợi, cổ vũ nhiệt tình hò hét um sùm. Đang vui vẻ, say mê với điệu nhạc đột nhiên nó thấy một trên con trai say rượu đang đưa tay sờ mó người Sandy mà nhỏ thì không thấy, tức giận nó phi thẳng đến chổ đó cầm ngay cổ tay thằng đó bẻ ngược lên quát: - Mầy là thằng nào? Định đụng chạm gì bạn tao à. - A, cô bé xinh đẹp, đi theo anh đi anh sẽ làm em vui vẻ tối nay - Tuy đau nhưng vì quá say, ngước lên gã đó hoàn toàn ngẩn ngơ trước nó, dụ dỗ nó. - Mày... đi chết đi - nó sôi não, dùng một đòn karate quật một cú thằng đó nằm xải lai, bất tỉnh luôn. Sandy cũng đạp cho hắn ta 1 phát cho hả giận, mọi người bu lại xem quá chừng. - Về thôi, hết hứng chơi rồi - Nó bực bội - Được rồi, về thôi - Sandy nói - Bình tĩnh, bớt giận, hạ hỏa hạ hỏa nào - San vuốt lưng nó - Đi về thôi - Shin và Won So đồng thanh. Cả đám kéo nhau đi về bỏ lại đống hỗn độn phía sau, vừa tới cửa thì Kin từ ngoài đi vào gặp tụi nó. - Ủa sao đi ra rồi - Kin hỏi liếc qua Won So. - Ẩu đả. Sam bực, nghỉ rồi. Về luôn thôi - San nói, Won So cũng gật đầu tỏ vẻ chính xác. Cả bọn kéo nhau về kết thúc một ngày vui tức lẫn lộn.
|
Chương 7: Chạm Mặt Japan, Tokyo 9 a.m... Hôm nay theo thông tin của dự báo khí tượng, thời tiết hôm nay rất tốt trời nắng trong xanh có gió nhẹ, không mưa, nhiều mây, nhiệt độ ấm áp rất thích hợp đi dã ngoại, thám hiểm . Tuy nhiên, tại một nơi nhỏ trên đất nước Japan này lại lạnh lẽo một cách bất thường, mọi người ở đây hồi họp, lo sợ, tim đập nhanh, máu chạy chậm, yên lặng đến đáng sợ, không khí thật u ám ( dô cảnh hơi lố ahihi ). Chính xác là căn-tin học viện SW là nơi khởi nguồn cái không khí này, tất cả các học viên đều tập trung ánh nhìn vào một nơi mà không dám đến gần vì hàn khí tỏa ra nơi đó, nhưng vẫn không thiếu những con mắt ngưỡng mộ, trái tim bắn về đó. Vẫn cái bàn quen thuộc dài to lớn đặc biệt trong khu này, tại đó một người con trai đang ngồi trên cái ghế độc nhất ở đầu bàn mà không ai dám ngồi (- chị San nhà ta) mắt nhắm hai tay khoanh trước ngực, mái tóc vàng nâu hơi rối, gương mặt yêu nghiệt như một vị thần apolo, da trắng con gái cũng phải ganh tị, mũi cao, môi mỏng cực kì hoàn mĩ chỉ nhìn gương mặt thôi đã làm hàng loạt nữ sinh và một số nam sinhchết mê chết mệt vì gương mặt đó, còn giúp bệnh viện có thêm thu nhập nữa chứ. Body vô cùng hoàn hảo, trên người nguyên một cây đen thui từ áo đến quần cho tới giày toàn hàng hiệu và sành điệu. Không ai khác đó là nam thần Keilvin Đặng Nguyễn Văn Khánh nam chính của chúng ta "tung bông". Bên phải hắn là một cậu học sinh đứng cúi đầu, chân run run báo cáo tình hình trong trường cho hắn nghe như mọi khi nhưng lại giấu hắn một việc. Từ ngoài đi vào căn-tin San, Sandy, Shin, Won So và Kin cũng nhận ra tình hình hiện tại, cũng biết nguyên nhân xuất phát ra nó. Họ đi thẳng đến cái bàn đó tự nhiên ngồi vào chỗ của mình. Won So cất giọng đùa phá tan không khí quỷ dị này lời văn muôn thuở: - Đi học rồi à, sao không nghỉ luôn đi - Thích, không được à - hắn lạnh lùng cộc lốc trả lời nhưng hàn khí quanh hắn cũng diệu nhẹ một tí, mắt vẫn không mở, đầu gục xuống như đang ngủ ngồi. - Ờ ờ, được được - Cậu xua tay cười trừ. - Sao không lên lớp - San hỏi. - Không thích - Hắn ngắn gọn vô cùng xúc tích. Làm cô muốn sôi não quánh hắn một phát cho đả nhưng không dám. - Đi chơi cho đã rồi, bây giờ ngủ thấy ham - Mika vừa đi vào với nó, vừa trách cái tật mê ngủ của nó. - Hihi... tại buồn ngủ chứ bộ, có muốn đâu - Nó cười trừ. Trông thấy mọi người, nó vẩy tay - Hey, đi sao không kêu gì hết vậy - Nó lớn giọng lên án, khi đến gần cả đám,. Chất giọng dễ thương, mềm mại vô cùng quen thuộc cất lên, khiến cái con người đang nhắm mắt hơi giật mình mở mắt ra, con ngươi hổ phách quét nhẹ, đôi môi mỏng hoàn mĩ cong lên một nụ cười nhẹ, gương mặt cũng ấm áp lên nhưng không ai thấy. 2 đứa nó cũng nhan chóng nhận ra cái không khí ngột ngạt này. - Ai kêu mi ham ngủ chi - Shin cười, chọc nó. Nó phồng má, làm mặt giận cực kì đáng yêu, làm Mika đứng kế bên "bạo hành" má nó một phát, sướng tay vô cùng tấm tắt khen, vui vẻ - Dễ xương quá đi... - A đauuu... Ai đây, sao ngồi chổ ta. Tránh ra - Nó cũng diễn sâu xoa xoa má mình, nhìn hắn khều khều hắn. Hắn ngước mặt lên hướng về phía nó một gương mặt băng giá không nói gì, nó đứng hình mắt trợn to, há hóc mồm nhìn hắn. Cả căn tin như ngừng thở, lắng động mạnh mẽ, lo sợ, lo lắng cho nó,hồi họp chờ đợi hành động tiếp theo của 2 người. Hai con nhỏ được xem là hotgirl của trường gương mặt xinh đẹp một tóc đỏ, một hường từ bàn bên ỏng ẹo đi tới gần hắn, lên tiếng tố cáo nó còn đưa tấm hình lần trước chụp cho hắn xem nữa chứ: - Anh Keilvin, con nhóc này hôm bữa ngồi trên ghế anh đó - con tóc đỏ dùng cái giọng nủng nị nói với hắn. Làm cả đám da gà da vịt, ốc cụt nổi đầy mình, ớn lạnh dễ sợ - Hừ... định quyến rủ prince của tao à, đũa móc mà bày đặc chòi mâm xon - con tóc hường phụ họa thêm - Ọe.... ta mắc ói quá Mika, tìm dùm cái thao coi - nó giả bộ che miệng ói, nói với Mika. - HAHAHAHAHA... - cả đám cười to, làm 2 con nhỏ tức tối vô cùng, một số người trong căn-tin cũng bụm miệng khúc khích cười. Đột nhiên hắn đứng dậy nắm lấy cổ tay nó, nó nhăn mặt một cái nhưng sau đó trở lại bình thường và nở nụ cười tỏa nắng với hắn, cả căn-tin lại một lần nữa rơi vào sợ hãi...
|