Hai con nhỏ đó, đứng một bên khoanh tay trước ngực, ngước mặt hả hê cười khinh bỉ nó, mặt như đang chời đợi cái hậu quả mà nó phải gánh chịu nghĩ là hắn sẽ cho nó một trận như lần trước có một đứa học sinh ngồi lên ghế đã bị xử thừa sống thiếu chết bởi cách tra tấn bằng những hình phạt của hắn và còn bị đuổi học nữa chứ. Có người cũg lo lắng cho nó nhưng cũng không dám làm gì chỉ biết ngồi yên cầu nguyện may mắn cho nó. - Keilvin dừng lại đi, có gì từ từ nói - Shin đứng bậc dậy khuyên nhủ hắn. - Đúng đó Keilvin, cô ấy mới vào nên không biết luật ở đây - Mika giải thích - Đúng đó, xin cậu tha cho nó đi - Sandy xin hắn. Còn 3 người kia chỉ cười mà không nói gì - San, mi nói gì đi - Mika gọi San. Đáp lại là nụ cười tươi rối cùng cái lắc đầu bấc đắt vĩ của San. - Muốn xử cứ xử tụi này đi, tha cho Sam- Won So hùng hồn nói, cũng không quên kéo theo đồng bọn cho có đôi có cặp. - Mọi người bình tĩnh đi, đừng xin xỏ thêm gì nữa - Nó nhẹ nhàn nói, còn khuyến mãi thêm nụ cười không thấy tổ quốc với cả đám nữa. Đột nhiên một cánh tay được tự do của nó giơ lên một nắm đấm nhỏ nhắng, trắng noản thẳng phía trước mà tung đến lực cũng không hề nhẹ mà đích lại là khuôn mặt yên ngiệt của người đối diện không ai khác là hắn. Mà hắn cũng không vừa nhanh chóng nghiên nhẹ người tránh một cú của nó, đôi môi mỏng nhếch nhẹ như cười cũng đã làm một bộ phận nhóm người tiếp giáp với nền gạch mát lạnh của căn-tin. Nó lại tiếp tục ra chiêu nhưng không bao giờ trúng hắn, hai người như mèo vờn chuột, cả cái căn-tin rộng lớn hồi họp chờ đợi, yên ắng, nôm nốp lo sợ,ai cũng tránh xa không dám đến gần cái bàn đó. Bất ngờ hắn dùng lực kéo nhẹ một phát, thoắt cái nó rơi vào bờ ngực săn chắc mạnh mẽ nhưng lại rất ấm áp, cùng lúc ấy một nụ cười chân thật, xinh đẹp như một vị thần cũng hiện hữu trên bờ môi mỏng, quyến rũ của hắn, nụ cười tưởng chừng như đã mất đi rất lâu rồi. - Anh nhớ em, bảo bối - siết chặt nó vào lòng, hắn nỉ non, tuy không to nhưng cũng đủ để cả căn-tin nghe thấy, lại chết lâm sàn lần nữa, một bộ phận số đông người ở đây đa số là con gái đã bất tỉnh nhân sự và phòng y tế của học viện đang trong tình trạng quá tải vì số lượng học sinh quá đông do thiếu máu. Chưa đợi nó phản ứng thì cánh môi quyến rũ đã áp lên đôi môi anh đào đỏ mọng một nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng chất chứa biết bao nhiu nỗi nhớ. Mọi người trong đây như chết đi sống lại nhiều lần, họ thể tin nổi những hành động như thế của hắn - Em cũng rất nhớ anh nha. Khánh !- nó cũng vòng tay ôm lấy hắn, giấu mặt vào trong lòng hắn vui vẻ nói, nụ cười thiên thần tỏa sáng tạo thêm một không khí ấm áp, sinh động chứ không lạnh lẽo như ban đầu. Hai con nhỏ Lin và Rin (tóc đỏ và hường đấy) cũng không tin vào mắt mình, vừa kinh ngạc vừa ghen tị vừa quê và ngày càng thêm ghét nó, không dám manh động, xoay người tức tối bỏ đi một lèo khôg quay lại - Thôi, hết chuyện rồi, mọi người giải tán hết đi - cuối cùng Kin cũng đứng dậy giải tán đám đông. - Em sang đây lúc nào? Sao không nói anh? Sao không qua chỗ anh? - Hắn ngồi xuống ghế đồng thời cũng kéo nó ngồi lên đùi mình, tay vòng qua chiếc eo thon nhỏ của nó, giọng điệu cưng chìu hỏi nó. - Từ từ, hỏi nhiều sao em trả lời được. Em qua 5 ngày rồi, đang ở nhà anh Kuni với chị San nè, làm biếng đi, hì hì - Nó nhăn mặt, dọa không trả lời, nhưng cũng thành thật khai báo, cười trừ khi nó câu cuối cùng. - Em thật là.. . Chiều nay qua chổ anh ở ngay - Hắn hết lời, quả quyết ra lệnh nó. - Ok. Nhưng phải cho Sandy và chị San đi cùng em mới chịu - Nó đồng ý nhưng cũng không quên ra điều kiện. - Không được. Mình em là đủ nhoi rồi - Hắn phản bác ý nó. - không thì thôi.. em không đi - Nó quay mặt giận, phớt lờ hắn. - Thử không đi...Anh cũng có biện pháp bắt em qua - Hắn hăm he, hù dọa nó. - Đi đi mà... cho họ đi đi - Có lẽ chiêu hù của hắn có hiệu quả, nó quay lại lắc lắc tay hắn, bày ra bộ mặt làm nũng siêu dễ thương mà ai cũng phải mềm lòng và chiều theo ý nó, nhưng hắn lại là trường hợp đặc biệt còn lại. - Không - Tuy mềm lòng nhưng vẫn không thay đổi, còn véo nhẹ má nó một phát. - Đi mà Vin... Vin xinh đẹp...hixhix- tiếp tục năn nỉ, khen hắn mà cũng chỉ có nó mới dám dùng từ "xinh đẹp" để khen hắn, còn kèm theo rưng rưng nước mắt cho nó "sâu" nữa chứ, cố nặn cho ra vài giọt nước mắt. - Ok. Được rồi được rồi, anh đồng ý. Đừng khóc - Và nó đã thành công khi đánh vào điểm này của hắn. Chịu thua chẳng những thế còn dỗ dành nó y như dỗ em bé. - Thật không - Nó xác minh, hắn chỉ gật đầu ra dấu. - Hihihi...yêu Vin nhứt...chut...hihi - Nó vui vẻ, hai tay ôm mặt hắn, hun hăn một phát vào má hắn. - Thật là hết nói - cười nhẹ, hắn vỗ vỗ nhẹ lưng nó. - Ê này. Hai người quen nhau hả - Sau nãy giờ chứng kiến, vài phút đứng hình cả đám từ từ ổn định tinh thần lại vài phần. Sandy hỏi - Ừ, 4 đứa tui quen từ lúc nhỏ lận - San trả lời thay nó. Còn giải thích thêm rồi chỉ Kin, hắn, nó. Cả đám gật gù, hiểu ra vấn đề. - Thật không ngờ. Ở chung với ngươi lâu như vậy giờ mới thấy cái bản mặt thằng Keilvin chịu thua một người. Mà lại là con gái mới vui chứ....hahahaha - Won So cười te tét mất hình tượng, chọc hắn. - không được hả - hắn làm mặt lạnh, trừng mắt nhìn cậu. -À... được, được. Hì hì hì.- Cậu méo mặt, nụ cười xấu hổ làm hòa. Hahahahaha. Cả đám lại có một tràn cười hả hê, vui vẻ sau một thời gian căng thẳng lúc đầu. Một ngày tươi đẹp lại típ tuc bắt đầu, chim hót líu lo, không gian sạch sẽ, thoáng mát. Chuẩn bị cho những tiết học cuối cùng trong ngày. End chương --------
Ngoài lề chút: ta thấy truyện một lúc một đâm ban, lạc đề rồi. Chắc bỏ quá Ta cũng xin thay đổi tên nhân vật Won So -> Jun cho dễ viết. Won So dài quá Tks mọi người đã xem
|