Hắn gặp em trong một bữa tiệc sang trọng của những ông trùm trong giới doanh nhân. Em - 1 cô bé 14 tuổi,gương mặt thanh tú xinh đẹp thêm hoàn hảo bởi chiếc váy suông có họa tiết chất lừ. Em đưa đôi mắt khói chán chường nhìn xung quanh,và...Chạm trúng mắt hắn...Thôi chết em rồi :))) ..................................................... Em đến trường,em đi chơi,miễn là em về nhà là sẽ không có ai theo sau em nữa.Nhưng...Em sẽ không quan tâm đâu... ...................................................... Bố yêu của em mời những công tử của nhiều tập đến làm quen với tiểu thư đài các nơi đây. Nhắc đến công tử thì chắc chắn là phải có hắn,nhưng cái quan trọng là hắn có đến hay không thôi. Và trừ em ra thì ai cũng ngạc nhiên khi thấy hắn đến. Công tử nào cũng sôi nổi,kul ngầu,đẹp trai để gây ấn tượng với các tiểu thư.Riêng hắn...Gương mặt lầm lì ngồi một chỗ nhìn em...Đôi mắt khói xinh đẹp lại đang nhìn ai kia. ....................................................... Bố yêu bảo em đi chơi với hắn,em không nói gì chỉ làm theo lời bố đi với kẻ mà em chả có tý ấn tượng gì. Hắn đang bận rộn với cả núi giấy tờ phải giải quyết.Bình thường hắn không bao giờ nghe điện thoại nhưng...Hôm nay lại khác....Ngoài câu "Ai đấy?" thì hắn không thể nói gì hơn. Nhận được cuộc điện thoại nhạt nhẽo từ em mà hắn cho là thứ làm tim hắn như đập nhanh quá mà...Ngừng đập... Bỏ lại mọi thứ tấp tốc chạy xuống hầm để xe.Và cũng là lần đầu hắn bỏ thứ công việc mà hắn nghĩ là không ai có thể ăn bớt 1 giây 1 phút nào từ 14h làm việc trong ngày của hắn. ................................................... Em chán ghét nhìn hắn ga lăng làm mọi việc giúp em làm em cảm thấy mình như tàn phế vậy.Mõi lần làm gì cho em tay chân hắn còn run bần bật nữa chứ...Thật lạ lùng. Hắn không biết dẫn em đi đâu để làm em vui vì hắn không lãng mạn,mật ngọt như những cậu trai trẻ khác mà hắn cộc cằn và khô khốc.Đành đưa em vào nhà hàng 5 sao ăn tối. Hắn làm gì từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ mong làm em cười dù chỉ là một nụ cười nhẹ thông cũng được hắn mãn nguyện lắm rồi. Sao thế nhỉ?Em không cười. Cả buổi hắn không biết nói gì với em,chỉ mong em bắt chuyện trước rồi ngại ngùng trả lời. Wow!!!Lần đầu tiên hắn cố làm cái gì đấy cho người nào đó.Lần đầu tiên hắn mong ai đó cười.Lần đầu tiên hắn ngại ngùng.Và chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn em hoặc chạm vào em làm tim hắn như muốn nổ tung,tay chân hắn lại không tự chủ được.Lạ thật :))) Ai đó đến và làm cho lông mày em giãn ra thoải mái hơn. Anh trai hắn cười vui vẻ tiến bên bàn hắn và em đang ngồi ăn.Hắn thấy trùng hợp khi gặp anh trai mình và ba người ngồi xuống cùng nhau ăn tối. Cả buổi hắn cắm đầu vào ăn rồi đôi khi nhìn lên hai con người đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Em đã cười!Hắn ngẩn ngơ nhìn em.Lòng thầm nghĩ anh trai làm em cười,phải cảm kích anh trai vì chỉ cần em cười là được:))) Trong đầu lại nảy ra ý tưởng phải đi theo học hỏi anh trai để làm em vui mỗi ngày (T/g:Trẻ đao nó ngây thơ thế đấy =v) Hôm nay đi chơi với em,nhìn em cười mà hắn hí hửng mong đến ngày mai để mang đến nụ cười cho em...Mà hắn ngu ngốc không biết...Nụ cười ấy không dành cho hắn... To be continued.... Chúc các chế đọc truyện vui vẻ com mừn đê!!!Sang đang hê
|
|
|