Công Chúa Thời Tiết
|
|
Chương22:"Đầu bếp độc"
Lúc về,cô chậm dãi dìu hắn đi từng bước xuống lầu trong những cái nhìn đầy suy nghĩ sâu xa ra ba vấn đề của đám tiểu quỷ và những ánh mắt đầy ghen tị của đám nam sinh,nữ sinh trường Phương Nam.
Cô ném cho Thiên Hà 1 câu rồi ung dung lên xe riêng của nhà hắn mặc kệ sự tò mò của cả đám luôn.Biết nói gì bây giờ chẳng nhẽ nói là "tớ bị hắn bắt làm osin để chuộc nỗi lầm khi là nguyên nhân trực tiếp khiến hắn trở thành super ba chân à.Cô đâu có ngu đâu."
*trên xe*
-Cậu khép mỏ lại đi,có gì vui mà cứ cười hoài vậy???
Cô nhăn mặt nói.
- ờ,không có gì đâu.hihi
Hắn khép miệng được tầm 3 giây rồi lại tiếp tục nhăn nhở.Thấy độ khùng của hắn có lẽ đã và đang tái phát cô bất giác rùng mình một cái rồi khẽ nhích mông tránh xa hắn ra một chút lây qua cô thì khổ.
Chiếc xe Audi từ từ đi vào trong một ngôi biệt thự có phong cách cực kì cổ kính nhưng cũng mang một nét gì đó hiện đại.
- xuống xe được rồi đó,mau dìu tớ xuống nào, ngồi xe nãy giờ mỏi muốn chết đi được í.
Hắn lay vai cô nàng,đánh thức linh hồn về xác giúp cô rồi chu mỏ như kiểu muốn làm nũng.
Tên lái xe loăng quăng xuống định mở cửa cho cậu chủ thì bị hắn trừng mắt..Khẽ nuốt nước bọt cái ực tên đó biết điều lượn ra chỗ khác luôn mồ hôi chảy dòng dòng.Người ta chỉ làm đúng chức trách thôi mà làm gì mà lườm dữ vậy cơ chứ.hichic
Cô giật mình cái thót rồi nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
- Cậu,cậu nhìn cái gì thế.Tớ nói gì sai à.
- Hoàng chết tiệt,nhà cậu thiếu người à mà bắt tớ đến giúp cậu nấu ăn vậy hả..cậu có í đồ gì khai mau.
-làm..m gì có chứ,đầu bếp nhà tớ xin nghỉ phép rồi.Mà tớ thành ra thế này cậu cũng phải có một chút trách nhiệm chứ.Tới giúp tớ nấu ăn là phải rồi.Kêu ca đã đành đằng này còn đổ oan cho tớ nữa.Cậu thật quá đáng mà.
Hắn quay mặt ra hướng khác tránh nhìn vào ánh mắt tím nhạt long lanh như muốn thấu lòng người của cô.Hắn sợ để lộ ra í đồ của mình thì toi.Thật ra hắn đã nén kêu quản gia cho mấy người đầu bếp tạm nghỉ một thời gian để kêu cô đến nấu đồ ăn cho hắn.Lần này hắn muốn xử dụng chiến thuật "tỉa bắn lâu da trâu cũng rách" với cô nhằm muốn tăng thêm thời gian ở bên cô thôi chứ nào có í đồ "xấu xa" gì đâu.
|
-Thật không đó,nói trước là tớ không biết nấu ăn đâu nên cậu đừng có mà hi vọng nhiều nhá.
Cô bĩu môi nhưng cũng từ từ xuống xe,động tác nhẹ nhàng dìu hắn xuống.
Khuôn mặt hắn khẽ ửng hồng khi cô chạm vào người.Ai nói con trai luôn mặt dày mày dạn hơn con gái chứ,đúng là nói nhảm mà..
-Oa,nhà cậu có hồ sen đẹp quá nhỉ?
Đi qua cây cầu bắc ngang hồ sen cô thích thú hét lên,giọng điệu đầy phấn khích.Không phải cô chưa được nhìn thấy hồ sen bao giờ mà là đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy sen hồng nở rộ dưới trần gian đấy thôi.Đẹp đâu có kém gì tiên giới đâu.
-Ừ,tại vì bà nội tớ chính là một trong những người phụ nữ Việt Nam điển hình yêu thích hương thơm tao nhã của hoa sen,vẻ đẹp e ấp nhưng tràn đầy sức sống của sen đó mà.
Ánh mắt xa xăm, hắn cười nhẹ với cô.Hồ sen này chính là hoài niệm duy nhất mà hắn luôn ngắm nhìn mỗi khi thấy nhớ bà nội.Lúc hắn còn nhỏ,chỉ có bà là người quan tâm tới hắn nhất thôi.Năm hắn 7 tuổi bà bị bệnh rồi qua đời,lúc đó hắn bị trầm cảm một thời gian dài cũng may là có nhỏ Trang luôn quan tâm,bên cạnh hắn lảm nhảm bên tai suốt ngày mới có thể giúp cho bệnh tình của hắn mau chóng hồi phục.
Bama hắn thì luôn đặt công việc lên hàng đầu,ném việc chăm sóc con cái cho quản gia.Mỗi năm cũng điện thoại về hỏi thăm qua loa tình hình của hắn vài ba lần nhưng hắn trả dảnh mà quan tâm.Thứ mà hắn cần từ bama chính là tình thương yêu chứ cái hào quang về tiền bạc quyền lực thì hắn không cần.Do đó hắn đã hoàn toàn buông thả cuộc đời như bây giờ..thế này thì đâu có gì không tốt chứ.
|
Gió chiều nhè nhẹ thổi,cô âm thầm quan sát hắn.Nghe giọng trầm ấm như vậy ắt hẳn hồ sen này có ý nghĩa rất quan trọng với hắn.Cô muốn hỏi nhưng lại thôi,có lẽ ai cũng cần có 1 khoảng trống riêng,hắn cũng vậy,tốt nhất cô nên im lặng thì hơn.
-Đi thôi,tớ đói lắm rồi.Lần khác cho cậu ngắm đã con mắt luôn.
-Xì,cậu nghĩ tớ thổ lắm à,chẳng qua tớ thích hoa sen nên vậy thôi.
Cô trề môi
-Loài Sen có nhiều đặc điểm khiến người ta yêu thích,mà cậu thích nhất là điểm gì ở nó thế.
Vừa tập tễnh đi hắn vừa gợi chuyện.Cũng nên tìm hiểu một chút về cô chứ nhỉ.
-Ừm,vì nó đẹp giống tớ chứ sao.haha
-Nhỏ này thật là,cậu tự sướng quá rồi đấy.Tớ thấy điểm chung của loài sen và cậu chính là vẻ khi chới với,bì bõm trong nước thì có.Lần ngã xuống biển cũng vậy còn gì.
Hắn trêu,và vinh hạnh được nhận cái nguýt dài từ cô.Sao bác sĩ không băng bó cái miệng cho hắn luôn nhỉ.hừ
-Cậu còn nói xấu tớ thêm câu nào nữa thì hãy cẩn thật cái chân còn lại đấy.Đá cậu xuống hồ sen tập bơi bây giờ.
Thấy nàng mèo giơ nanh múa vuốt hắn bất giác im miệng luôn.
2 người đi đến đâu là có người cúi đầu chào hỏi tới đó.Toàn chú đeo kính đen thôi.
Nhà hắn rộng vô cùng nên an ninh tất nhiên cần phải được đảm bảo rồi.Vệ sĩ,người làm tất cả cũng tầm trên 50 người.
Quản gia đã được hắn căn dặn nên đã cho người rút hết khỏi khu bếp rồi.Ông cũng khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hắn chịu dẫn người ngoài về nhà đó.
Cô nhăn nhó vào bếp trong khi hắn ung dung ngồi xem phim.Thỉnh thoảng hắn có nói chuyện vọng vào với cô một vài câu xong lại nhàn nhã tập chung vào tivi.
Nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn.Cô liếc qua một lượt rồi khẽ thở dài.Toàn thứ lạ hoắc thôi à,nấu như thế nào đây nhỉ??
Đồ ăn dưới trần gian thì cô được thưởng thức khá nhiều rồi nhưng phải đích thân nấu nướng thì cô chưa thử qua bao giờ.Tại mỗi lần bén mảng tới bếp là y rằng mấy chị giúp việc lại đuổi cô ra ngoài à.
Lần này hắn yêu cầu cô tới nấu ăn cho thì khác nào đánh đố cô.Thôi thì liều vậy biết đâu cô cũng có khiếu nấu ăn thì sao.Còn ăn không được thì hắn tự chịu vậy,ban đầu cô nói không biết nấu rồi mà.Cứng đầu thì cho chết.hứ
#225 | Tác giả : Hangantuyet - kenhtruyen.com
Nhìn thấy mấy con tôm cỡ bự,cô thẳng tay ném vào chảo dầu đang sôi ùng kia rồi nhanh nhẹn lùi lại mấy bước.Tại dầu nóng bắn ra ghê quá.Suýt nữa thì bị phổng luôn rồi.
Đảo qua đảo lại vài cái,thấy màu mè cũng khá đẹp cô "hào phóng" đổ gia vị mỗi lọ một nửa vào chảo tôm.Dầu ăn kêu lên những tiếng "xèo xèo" nghe cực kì vui tai.Cô tự hào tắt bếp.Đã xong món đầu tiên.
Tiếp tục món thứ hai,cô cho toàn bộ số thịt đông lạnh đã được đóng thành đá vào chảo dầu ban nãy.Gặp nhiệt độ cao đá tan chảy thành nước,dầu ăn bỗng chốc nổi bồng bềnh.
Thịt đỏ đỏ,dầu ăn vàng vàng trông màu mè đẹp quá.Cô "sáng tạo" cho thêm rổ rau xanh vào,khoắng khoắng vài cái đun thêm tầm 3 phút rồi tắt bếp.
Món thứ 2 đã hoàn thành.
Tinh thần ưa "khám phá,phát minh" món ăn mới cuộn trào trong cô.Xắn tay áo lên cô chuẩn bị làm món thứ 3.
Chiên xào nhiều rồi,giờ làm món canh đi.Một em cá chép đang tung tăng trong bồn nước đã được đặc cách cho vào nồi.Nghía thấy bát hạt sen trên bàn cô đổ tất cả vào trong luôn rồi đổ mấy lọ gia vị còn thừa hơn phân nửa của ban nãy vào nồi.
Đậy vung lại cô khẽ mỉm cười.Cái cô cần chờ đợi lúc này là thời gian thôi.Sắp xong rồi.Lần này thảo nào hắn cũng trầm trồ cho mà coi.Cô đắc ý nghĩ thầm.
Hắn ở bên ngoài đứng ngồi không yên.Mắt thì nhìn vào cái màn hình siêu phẳng nhưng hồn vía đã sớm vi vu vào trong bếp rồi.Hắn không dám vào bếp vì sợ sẽ kiềm chế bản thân không nổi mà nhào vào ôm cô.Nghe nói phụ nữ lúc vào bếp là cực kì quyến rũ.Mà cô vốn đã thu hút người ta rồi,quyến rũ nhân đôi sao hắn kiềm lòng nổi.
-Xong rồi đây,đào hoa à vào ăn đi kẻo nguội mất ngon.
Cô tung tăng tới dìu hắn vào bàn ăn, miệng không ngừng líu lo.
Hắn mỉm cười.Sao thấy giống đôi vợ chồng trẻ thế nhỉ?Giá như thời gian ngừng trôi thì tốt biết mấy.
Thức ăn trên bàn toả khói nghi ngút,hắn nhìn mà suýt rớt cằm luôn.Thơm,lạ,mà độc đáo quá.Không biết có ăn được không nữa.
Cô ngồi đối diện hắn,đôi mắt long lanh,khuôn mặt đầy chờ đợi.Hồi hộp quá đi.
Cầm đôi đũa bạc trên tay hắn gẩy gẩy rau xanh.Sao keo quá vậy nhỉ?Mà toàn dầu ăn không à.,miếng thịt "nguyên sơ" thì hồng hồng chưa chín.Hắn khẽ đưa mắt nhìn cô,toát mồ hôi lạnh.
Rụt đũa lại, hắn hướng sang món kế tiếp để khảo sát thì nhăn mặt khi thấy bát "canh cá hạt sen"to oạch mà "vẩy rồng" vẫn còn.Bụng cá chương lên chắc kiểu này nàng "chế" sống rồi.Hạt sen thì nát bét,biến dạng trông mà thảm hại quá.hic
|
Nhìn thấy mấy con tôm cỡ bự,cô thẳng tay ném vào chảo dầu đang sôi ùng kia rồi nhanh nhẹn lùi lại mấy bước.Tại dầu nóng bắn ra ghê quá.Suýt nữa thì bị phổng luôn rồi.
Đảo qua đảo lại vài cái,thấy màu mè cũng khá đẹp cô "hào phóng" đổ gia vị mỗi lọ một nửa vào chảo tôm.Dầu ăn kêu lên những tiếng "xèo xèo" nghe cực kì vui tai.Cô tự hào tắt bếp.Đã xong món đầu tiên.
Tiếp tục món thứ hai,cô cho toàn bộ số thịt đông lạnh đã được đóng thành đá vào chảo dầu ban nãy.Gặp nhiệt độ cao đá tan chảy thành nước,dầu ăn bỗng chốc nổi bồng bềnh.
Thịt đỏ đỏ,dầu ăn vàng vàng trông màu mè đẹp quá.Cô "sáng tạo" cho thêm rổ rau xanh vào,khoắng khoắng vài cái đun thêm tầm 3 phút rồi tắt bếp.
Món thứ 2 đã hoàn thành.
Tinh thần ưa "khám phá,phát minh" món ăn mới cuộn trào trong cô.Xắn tay áo lên cô chuẩn bị làm món thứ 3.
Chiên xào nhiều rồi,giờ làm món canh đi.Một em cá chép đang tung tăng trong bồn nước đã được đặc cách cho vào nồi.Nghía thấy bát hạt sen trên bàn cô đổ tất cả vào trong luôn rồi đổ mấy lọ gia vị còn thừa hơn phân nửa của ban nãy vào nồi.
Đậy vung lại cô khẽ mỉm cười.Cái cô cần chờ đợi lúc này là thời gian thôi.Sắp xong rồi.Lần này thảo nào hắn cũng trầm trồ cho mà coi.Cô đắc ý nghĩ thầm.
Hắn ở bên ngoài đứng ngồi không yên.Mắt thì nhìn vào cái màn hình siêu phẳng nhưng hồn vía đã sớm vi vu vào trong bếp rồi.Hắn không dám vào bếp vì sợ sẽ kiềm chế bản thân không nổi mà nhào vào ôm cô.Nghe nói phụ nữ lúc vào bếp là cực kì quyến rũ.Mà cô vốn đã thu hút người ta rồi,quyến rũ nhân đôi sao hắn kiềm lòng nổi.
-Xong rồi đây,đào hoa à vào ăn đi kẻo nguội mất ngon.
Cô tung tăng tới dìu hắn vào bàn ăn, miệng không ngừng líu lo.
Hắn mỉm cười.Sao thấy giống đôi vợ chồng trẻ thế nhỉ?Giá như thời gian ngừng trôi thì tốt biết mấy.
Thức ăn trên bàn toả khói nghi ngút,hắn nhìn mà suýt rớt cằm luôn.Thơm,lạ,mà độc đáo quá.Không biết có ăn được không nữa.
Cô ngồi đối diện hắn,đôi mắt long lanh,khuôn mặt đầy chờ đợi.Hồi hộp quá đi.
Cầm đôi đũa bạc trên tay hắn gẩy gẩy rau xanh.Sao keo quá vậy nhỉ?Mà toàn dầu ăn không à.,miếng thịt "nguyên sơ" thì hồng hồng chưa chín.Hắn khẽ đưa mắt nhìn cô,toát mồ hôi lạnh.
Rụt đũa lại, hắn hướng sang món kế tiếp để khảo sát thì nhăn mặt khi thấy bát "canh cá hạt sen"to oạch mà "vẩy rồng" vẫn còn.Bụng cá chương lên chắc kiểu này nàng "chế" sống rồi.Hạt sen thì nát bét,biến dạng trông mà thảm hại quá.hic
#227 | Tác giả : Hangantuyet - kenhtruyen.com
Nhìn thấy mấy con tôm cỡ bự,cô thẳng tay ném vào chảo dầu đang sôi ùng kia rồi nhanh nhẹn lùi lại mấy bước.Tại dầu nóng bắn ra ghê quá.Suýt nữa thì bị phổng luôn rồi.
Đảo qua đảo lại vài cái,thấy màu mè cũng khá đẹp cô "hào phóng" đổ gia vị mỗi lọ một nửa vào chảo tôm.Dầu ăn kêu lên những tiếng "xèo xèo" nghe cực kì vui tai.Cô tự hào tắt bếp.Đã xong món đầu tiên.
Tiếp tục món thứ hai,cô cho toàn bộ số thịt đông lạnh đã được đóng thành đá vào chảo dầu ban nãy.Gặp nhiệt độ cao đá tan chảy thành nước,dầu ăn bỗng chốc nổi bồng bềnh.
Thịt đỏ đỏ,dầu ăn vàng vàng trông màu mè đẹp quá.Cô "sáng tạo" cho thêm rổ rau xanh vào,khoắng khoắng vài cái đun thêm tầm 3 phút rồi tắt bếp.
Món thứ 2 đã hoàn thành.
Tinh thần ưa "khám phá,phát minh" món ăn mới cuộn trào trong cô.Xắn tay áo lên cô chuẩn bị làm món thứ 3.
Chiên xào nhiều rồi,giờ làm món canh đi.Một em cá chép đang tung tăng trong bồn nước đã được đặc cách cho vào nồi.Nghía thấy bát hạt sen trên bàn cô đổ tất cả vào trong luôn rồi đổ mấy lọ gia vị còn thừa hơn phân nửa của ban nãy vào nồi.
Đậy vung lại cô khẽ mỉm cười.Cái cô cần chờ đợi lúc này là thời gian thôi.Sắp xong rồi.Lần này thảo nào hắn cũng trầm trồ cho mà coi.Cô đắc ý nghĩ thầm.
Hắn ở bên ngoài đứng ngồi không yên.Mắt thì nhìn vào cái màn hình siêu phẳng nhưng hồn vía đã sớm vi vu vào trong bếp rồi.Hắn không dám vào bếp vì sợ sẽ kiềm chế bản thân không nổi mà nhào vào ôm cô.Nghe nói phụ nữ lúc vào bếp là cực kì quyến rũ.Mà cô vốn đã thu hút người ta rồi,quyến rũ nhân đôi sao hắn kiềm lòng nổi.
-Xong rồi đây,đào hoa à vào ăn đi kẻo nguội mất ngon.
Cô tung tăng tới dìu hắn vào bàn ăn, miệng không ngừng líu lo.
Hắn mỉm cười.Sao thấy giống đôi vợ chồng trẻ thế nhỉ?Giá như thời gian ngừng trôi thì tốt biết mấy.
Thức ăn trên bàn toả khói nghi ngút,hắn nhìn mà suýt rớt cằm luôn.Thơm,lạ,mà độc đáo quá.Không biết có ăn được không nữa.
Cô ngồi đối diện hắn,đôi mắt long lanh,khuôn mặt đầy chờ đợi.Hồi hộp quá đi.
Cầm đôi đũa bạc trên tay hắn gẩy gẩy rau xanh.Sao keo quá vậy nhỉ?Mà toàn dầu ăn không à.,miếng thịt "nguyên sơ" thì hồng hồng chưa chín.Hắn khẽ đưa mắt nhìn cô,toát mồ hôi lạnh.
Rụt đũa lại, hắn hướng sang món kế tiếp để khảo sát thì nhăn mặt khi thấy bát "canh cá hạt sen"to oạch mà "vẩy rồng" vẫn còn.Bụng cá chương lên chắc kiểu này nàng "chế" sống rồi.Hạt sen thì nát bét,biến dạng trông mà thảm hại quá.hic
|
Nhìn đĩa tôm là có vẻ ăn được nhất,hắn thở phào nhẹ nhõm,cũng may là có thứ còn có thể ăn được đấy.
Cầm con tôm chả biết là cô đã nướng,chiên hay xào nữa hắn từ từ bóc vỏ.
Cô chớp chớp hàng mi nhìn hắn đầy chờ đợi.
Miếng tôm vừa đưa vào miệng suýt nữa thì không nhịn được mà phun ra,cũng may là hắn nội lực phi thường lên đã phanh ngay lại được đó.Cố gắng dằn lòng nuốt xuống.
Hơn nữa nhìn cô như thế hắn đâu nỡ làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ khuôn mặt đầy mong chờ đợi lời khen từ hắn chứ.
-Thế nào,ngon không.
-N..G..O..N
Khó khăn lắm hắn mới nặn ra được một từ đấy.Khoang miệng hắn lúc này đủ thứ mùi vị rồi từ ngọt,chua,cay đến cực mặn,lại cả chút mùi hơi tanh tanh nữa chứ.
Mặt cô dãn ra,biết ngay là cô có năng khiếu mà.Lần đầu tiên nấu ăn mà được khen ngon thì chứng tỏ phải có bản lĩnh đấy chứ nhỉ?Cái này cô có thừa rồi.
-Ngon sao,đâu cho tớ ăn thử chút nào.
Lời nói đi liền với hành động,cô thò tay xuống định cầm con tôm lên thì bị hắn ngăn cản.Bực mình,cô ngước mắt lên chờ câu giải thích từ hắn.Tay vẫn chưa thèm rụt lại,mặc kệ việc bị tay hắn giữ lấy.
-Đây là thành ý của cậu đối với người bị thương là tớ sao có thể nhường cho ai chứ.
Hắn nhìn chằm chằm vào 2 cái tay đang dừng hình giữa không chung,tim bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp.Tay cô vừa man mát lại vừa mịn màng nữa,cảm giác thật tuyệt quá đi.
Hướng theo ánh mắt hắn cô giật mình rụt tay lại.Hắn cũng biết điều mà thả tay cô ra dù có chút tiếc nuối.Nhưng còn hơn là bị cô nghĩ là hắn háo sắc,dê già quá,mặc dù đúng là như vậy.hic
-Ngay cả tớ,cũng không được ăn sao.
-Đúng vậy.
Nhìn khuôn mặt hơi xụ xuống của cô hắn bất giác mỉm cười,thà như thế còn hơn là để cô ăn cái món độc mà lạ đó.
-Rột,rột.
Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống.Tự dưng cái bụng yêu của cô lại không ngoan ngoãn mà biểu tình dữ quá.Kêu lớn như vậy thảo nào hắn cũng nghe thấy rồi.Ôi ngượng quá đi mất.
-Haha,đói sao không chịu nói sớm.Đi,chúng ta ra hồ sen vừa ăn vừa ngắm cảnh.
-Ban nãy cậu ngăn không cho tớ ăn còn gì.Đồ đào hoa đáng gét.
Cô thẹn qúa hoá giận hét vào mặt hắn.Là tam công chúa suốt 17 năm qua đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống ngượng ngùng này đấy.Dù ngang bướng,khó trị nhưng chưa ai dám cười cô như hắn cả.Cái tên này..
-Là tớ sai được chưa.Chúng ta đi thôi.
Hắn dùng lạng đứng dậy,cô nhanh nhẹn chạy tới dìu hắn.Ngã lăn quay ra là thành siêu nhân 3 chân dài hạn thêm vài tháng nữa thì chết cô à.
Chương 23:hợp đồng "lăng-xê"
-Hà Nhi,tam muội đâu rồi.
Anh đến đón hai chị em đi ăn mà ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng cô đâu cả.
-Dạ,Thiên Nhi đi học về là lăn ra ngủ ngay.Chắc muội ấy buồn ngủ quá đó mà.
Nhỏ chui vào chiếc siêu xe của anh khẽ chu mỏ nói.Biết làm sao được nói thật ra là Thiên Nhi vẫn chưa đi học về vì tên đào hoa kia thì nhất định anh sẽ nổi giận cho mà coi.
-Ừm,vậy lát nữa chúng ta mua phần Thiên Nhi chút đồ ăn vậy.Muội nhớ gọi Thiên Nhi dậy ăn đấy.Bây giờ muội ấy đang mang thân xác con người nhịn đói là không có tốt đâu.
Anh bẻ tay lái phóng vù đi,không quên nhắc nhở nhỏ.
Tuy mới xuống trần gian được vài ngày nhưng đường xá anh gần như đã thông thuộc.Những thứ anh sử dụng thì toàn là những thứ tốt nhất của con người thôi.Siêu xe anh có vài chiếc,đây toàn là chiếc xe mà kẻ có tiền chưa chắc đã mua được ấy.
Chỗ ở thì khỏi phải bàn,anh đang sống trong 1 căn biệt thự cỡ "khủng"ở bên ngoài khu ngoại ô.Vì sao ư,tại anh ưa sự yên tĩnh,gét ồn ào,gét sự chú ý và sự đeo đuổi của đám con gái ở đây chứ sao.
Là hoàng tử tối cao trên trời nên anh đòi hỏi mọi thứ mình sử dụng ở dưới đây phải là tốt nhất.Hơn nữa,anh muốn đón Thiên Nhi và Hà Nhi tới sống cùng,như thế anh mới có thể yên tâm được.
|