Công Chúa Thời Tiết
|
|
|
truyện này tác giả đâu mất tiêu rùi trời
|
-Ái chà,đây không phải là hai bé đang được công chúng đón chào nhất hiện nay sao?Nhìn bên ngoài đúng là ngon thật.haha Một tên trong đám thanh niên cười khả ố,bàn chân khẽ day điếu thuốc khiến nó trở lên tắt ngấm. Gã dẫn đầu cả bọn nghênh ngang đi tới chỗ lớp cô. -Mấy bé đi chơi với tụi anh đi.Anh đảm bảo sẽ thú vị hơn mấy cái trò con nít này nhiều lắm. Hơn hai mươi ánh mắt dâm tà không ngừng quét qua tụi con gái.Xem ra hôm nay bọn gã có bánh ngon để ăn rồi.Được tiền lại được ôm gái đúng là cuộc giao dịch hời nhất từ trước tới giờ. -Mấy người là ai?Chúng tôi không biết mấy người. Trang nhẹ giọng.Nhỏ không sợ mấy tên này nhưng chúng đông vậy tránh được phiền phức thì cứ tránh thôi. -Trước lạ sau quen mà em,yên tâm bọn anh luôn đối xử tốt với những cô bé nào biết nghe lời. Gã cười,hàm ý cực kì rõ ràng đó là nếu bọn cô không nghe lời thì hậu quả sẽ rất tệ. -Nghe lời cái con mẹ nhà mấy người.Mấy người tưởng mình là ai.Khôn hồn thì biến lẹ đi.Bọn rẻ rách. Biết đám này là cố tình gây sự nên Trang chẳng thèm lịch sự nữa.Tính nhỏ vốn nóng lại do dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện lên nhỏ quát luôn. Đám con trai đi mua đồ ăn vặt và nước uống về nghe thấy ồn ào thì vội vàng chạy qua.Khuôn mặt ai lấy đều nhíu chặt lại. -Con ranh,mày đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.Ngoan ngoãn đi,không tất cả chúng mày đừng mong ai lành lặn rời đi. Một thằng trong đám khẽ mân mê con dao găm trong tay,nhổ toẹt bã cao su xuống đất lạnh giọng nói. -Chuyện gì vậy?Mấy thằng này muốn gây sự sao? Hắn đưa túi đồ cho Tuấn,đôi mắt khẽ liếc qua đánh giá đám kia. -Thì bọn nó bắt đám con gái lớp mình phải đi theo tụi nó,nếu không sẽ xử cả đám.Đây rõ ràng là mượn cớ gây sự còn gì! Trang nhăn mặt,đám này còn có cả hàng nóng trong người.Xem ra chuyện này không dễ giải quyết rồi. -Chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi,mấy bạn em còn trẻ mong mấy anh bỏ qua cho. Hắn hạ giọng,lần đầu tiên trong đời hắn chịu nhún nhường trước kẻ khác.Nếu hôm nay chỉ có mình hắn thì không lo nhưng đằng này còn có bạn hắn,và...cả người mà hắn thích nữa. -Mày nghĩ mày là ai,thân mình còn lo chưa xong nữa là. Tên tóc quăn nhìn hắn cười mỉa.Đám con trai lớp này trừ thằng tên Hoàng ra toàn bộ đừng nghĩ việc lành lặn rời khỏi cái công viên này. Hắn khẽ nắm chặt bàn tay lại.Con mẹ nó chứ! -Mấy con bò ngu ngốc,mấy cậu đi trước đi,việc còn lại cứ để tớ lo. Câụ rút tay ra khỏi túi quần,không quên đá lông nheo với nhỏ một cái. -Chúng ta đi cùng nhau cũng sẽ về cùng nhau.Bọn tớ thà bị đánh cũng không làm lũ nhát gan bỏ chạy vứt bỏ bạn bè đâu. Nam đưa túi đồ cho cô,hiên ngang tiến lên phía trước cùng hắn và cậu. -Đúng vậy,tớ cũng ở lại! Tiếp đó đám con trai không một chút chần chừ mà tiến lên.Anh em tốt,huynh đệ tốt là hoạn nạn có nhau. Đám con gái sụt sùi cảm động không dứt,mấy tên này đúng là càng ngày càng đáng yêu rồi. -Chúng mày nghĩ là đang đóng phim sao?Tao nói rồi,hôm nay đừng hi vọng một đứa nào có thể rời đi. -Dọa ai chứ,đánh thì đánh,nói nhiều mất thì giờ! Cô cười lạnh,vung tay ném mạnh túi nước vào đám kia khiến vài thằng bị nện chúng kêu toáng lên. -Con khốn chết tiệt!Đánh liệt chúng nó cho tao. Thằng có vẻ đàn anh nhất trong đám hét lên,sau đó 23 thằng lao vào lớp cô. Đầu tóc ai lấy đều rũ rượi, có máu,có tiếng la hét,có tiếng chửi bới vang vọng cả khu vui chơi.Có lẽ đã nằm trong sự chuẩn bị từ trước lên tuyệt nhiên không có một ai tới ngăn cản. -Hoàng...gg,cẩn thận! -Phập! Hải Anh hét lên rồi lao vào đỡ cho hắn một dao.Nhỏ ôm bụng ngã xuống.Máu đỏ rỉ ra ướt một mảnh áo. -Hải Anh,cậu không sao chứ,cố gắng cầm cự,tớ đưa cậu vào viện. Hắn ôm chặt lấy nhỏ hốt hoảng nói,sau đó mạnh mẽ ôm nhỏ chạy đi trước ánh mắt lo lắng của đám tiểu quỷ. -Sợ rồi sao?Người mày thích đã ôm một đứa con gái khác đi rồi chắc mày thất vọng lắm nhỉ?Không sao,chỉ cần mày nghe lời tao sẽ đối xử tốt với mày chịu không? Trong lúc cả đám còn đang bàng hoàng thì thằng đại ca kia bất ngờ bóp chặt lấy cằm cô.Ánh mắt gã tràn đầy dâm tà và sự chiếm đoạt. -Tên rác rưởi,buông Thiên nhi của ta ra! Ánh mắt Thiên Hà tràn đầy sự phẫn nộ. Một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên.Mái tóc nhỏ bay tán loạn,nhỏ đang định trừng phạt đám người kia thì một thân ảnh linh hoạt nhảy vút qua.Kéo cô vào trong lòng và ban cho tên kia một cú đá bay xa vài mét.Thân xác tiếp đất chưa kịp hét lên một tiếng đã hoa lệ ngất xỉu. Cậu dịu dàng ôm cô đưa cho nhỏ,ánh mắt màu xanh lá khẽ chuyển thành màu đỏ như máu,một ánh mắt khiến ai nhìn vào cũng hoảng sợ. Đám tiểu quỷ như không tin vào mắt mình nữa,Thiên Hà ban nãy đã khiến họ lạnh sống lưng rồi nhưng đối với cậu lúc này là tràn đầy sợ hãi.Dương Bảo Hiếu,cậu ta không phải con người! Khỏi phải nói mấy tên kia sợ tới run bần bật,cả đám học nhau quỳ xuống hướng cậu dập đầu tới tấp. -Tha mạng,là chúng tôi có mắt như mù,cầu xin ngài tha mạng! -Rác rưởi,dám làm tổn thương người mà ta để ý,các ngươi đều đáng chết! Chiếc răng nanh dài ra,cậu lạnh lùng rít lên. -Khoan đã,cậu mau hỏi bọn chúng xem ai là kẻ đứng sau chuyện này.Tớ nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Thiên Hà khẽ vỗ vai cô,nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như băng. -Nói xem,ai ra lệnh cho bọn mày? -Dạ,là..là..một con bé học sinh trường Phương Nam ạ,nó nhờ người thuê chúng tôi,còn cụ thể là ai thì chúng tôi không biết. Tên kia sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất,thằng nhóc kia đúng là ma quỷ.Thật đáng sợ! -Nữ sinh trường Phương Nam?Tốt,rất tốt! Nhỏ cười lạnh,dám năm lần bảy lượt động tới người của nhỏ,xem ra đã đến lúc nhỏ cần tính toán luôn một lượt rồi. -Bảo Hiếu,cậu xử lý mấy tên này đi,nhớ là để cho chúng ngậm miệng lại là được rồi. Nhận được cái gật đầu từ cậu nhỏ mới chậm dãi thu lại ánh mắt.Nhỏ biết đám tiểu quỷ đang cần câu giải thích từ nhỏ và cậu nhưng hôm nay có lẽ ai lấy đều mệt mỏi rồi.Chờ mọi người bình tĩnh lại thì hơn. -Về thôi các cậu,ngày mai bọn tớ sẽ giải thích chuyện này sau được không? -Được,bọn mình tin cậu.Chúng ta đi thôi! Trang mỉm cười,có lẽ đám tiểu quỷ cũng lên biết bí mật này thôi. Dứt lời cả bọn rời đi,để lại 22 thằng đang sợ hãi và một thằng đang ngất xỉu. ,
.
|
*Bệnh viện * -Bác sĩ !Bác sĩ! Con gái chúng tôi hiện giờ sao rồi,nó có nghiêm trọng lắm không? Bà Vương vội vàng túm lấy áo ông bác sĩ,giọng điệu đầy hốt hoảng, lo lắng. -Ca phẫu thuật rất thành công,chỉ tiếc là lưỡi dao đâm quá sâu,tử cung đã bị tổn tổn thương,bệnh nhân có thể sau này...rất khó để sinh con. -Ông nói cái gì?Bệnh viện mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy hả?Mau điều những bác sĩ giỏi nhất tới đây,mau cứu lấy con bé.Sam đáng thương của tôi. Bà Vương khóc lấc lên,túm chặt lấy áo ông bác sĩ,may có ông Vương bên cạnh đỡ lấy mới tránh bị ngã xuống. -Mình bình tĩnh lại đi.Con bé nó ăn ở có phúc,sẽ không có chuyện gì đâu. -Lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng bệnh,mọi người có thể vào thăm sau. Dứt lời ông bác sĩ vội vàng rời đi. Phụ nữ tây đúng là khỏe thật,ông mà ở lại lát nữa chắc chết mất. Hắn ngồi đó,ánh mắt đầy trống rỗng.Những lời mà bác sĩ vừa nói hắn đều nghe được.Hải Anh vì cứu hắn mà mất đi quyền được làm mẹ ư?Là hắn,hắn đáng chết! Hai vợ chồng ông Lâm chỉ biết nhìn nhau đầy tiếc nuối.Con dâu tương lai không thể sinh con cho bọn họ,vậy phải làm sao đây? -Lâm Hoàng,cậu là thằng khốn,là cậu,nhất định là cậu đã hại con bé! Như bừng tỉnh bà Vương thoát khỏi tay chồng lao tới đánh hắn tới tấp. Hắn mặc kệ không né tránh, vì đây là do hắn,là hắn đã hại đời nhỏ.Bố mẹ hắn cũng muốn vào nói vài lời giúp hắn nhưng nghĩ đi nghĩ lại biết đâu nhờ chuyện này hắn lại ngoan ngoãn cưới Sam. -Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.Ai là Lâm Hoàng ,bệnh nhân phòng 202 muốn gặp. Nghe ytá nói tất cả đều vội vàng tới phòng 202. -Hoàng,cậu không sao chứ?Có bị thương ở đâu không? Vừa nhìn thấy hắn nhỏ trưng ra bộ mặt đầy lo lắng.Đang tính ngồi dậy thì bị hắn đợ tay ngăn cản. -Tớ không sao!Cậu đúng là nhỏ khờ,không dưng lao vào ngăn giúp tớ làm gì? -Vì...cậu là chồng chưa cưới của tớ. Nhỏ lí nhí,khuôn mặt khẽ ửng hồng,không dám nhìn vào ánh mắt hắn. Ông bà Vương thấy con gái tỉnh lại thì rất muốn tới ôm ấp hỏi thăm nhưng thấy con gái đang bày ra khuôn mặt e thẹn với hắn thì đành nuốt lại.Đúng là con gái lớn rồi không thể giữ trong nhà được lên đành gật đầu với ông bà Lâm một cái rồi ra ngoài nhường không gian riêng tư cho hai đứa. -Hazzz,lần sau không cho phép liều mình như vậy nữa biết chưa? -Nếu cậu gặp nguy hiểm thì tớ sẽ vẫn làm vậy! Nhìn vào ánh mắt long lanh của nhỏ tim hắn chợt thắt lại.Cũng đến lúc hắn lên cất giữ đoạn tình cảm kia vào một góc của trái tim rồi.Đây mới là người con gái hắn cần chịu trách nhiệm về sau."Thiên Thiên,tình yêu của tớ,tạm biệt cậu!" * * * * * * -Phương,đóng cửa dùm tớ. Cậu mỉm cười -Đúng như các cậu đoán,tớ không phải con người.Tớ là quỷ,xứ thần tới từ bóng tối. 37 khuôn mặt tràn đầy vẻ bất ngờ.Trừ song Thiên vì đã biết trước,hắn và Hải Anh không có mặt ra ai cũng tỏ vẻ không thể tin nổi.Họ đã thầm đoán thân phận của cậu nhưng lại không hề nghĩ tới đáp án này. -Các cậu đừng có trưng ra bộ mặt thối ấy,tớ là quỷ,một con quỷ cực kì đẹp trai và hiền lành.Yên tâm đi, thức ăn của bọn tớ không phải là thịt người đâu. Cậu hài hước nói,không quên tâng bốc bản thân. Nếu là ngày thường đảm bảo đám tiểu quỷ không đánh cậu cũng liếc mắt khinh bỉ hay cười cậu rồi,nhưng hôm nay,họ không thể cười nổi. -Một tin nữa,tớ cũng không muốn dấu thân phận trước các cậu.Tớ,Thiên và thầy Phong là thần tiên. Nhỏ dứt lời như một trái bom cỡ lớn đánh vào đám tiểu quỷ.OMG,không phải họ đang nằm mơ chứ.
|
*Bệnh viện * -Bác sĩ !Bác sĩ! Con gái chúng tôi hiện giờ sao rồi,nó có nghiêm trọng lắm không? Bà Vương vội vàng túm lấy áo ông bác sĩ,giọng điệu đầy hốt hoảng, lo lắng. -Ca phẫu thuật rất thành công,chỉ tiếc là lưỡi dao đâm quá sâu,tử cung đã bị tổn tổn thương,bệnh nhân có thể sau này...rất khó để sinh con. -Ông nói cái gì?Bệnh viện mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy hả?Mau điều những bác sĩ giỏi nhất tới đây,mau cứu lấy con bé.Sam đáng thương của tôi. Bà Vương khóc lấc lên,túm chặt lấy áo ông bác sĩ,may có ông Vương bên cạnh đỡ lấy mới tránh bị ngã xuống. -Mình bình tĩnh lại đi.Con bé nó ăn ở có phúc,sẽ không có chuyện gì đâu. -Lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng bệnh,mọi người có thể vào thăm sau. Dứt lời ông bác sĩ vội vàng rời đi. Phụ nữ tây đúng là khỏe thật,ông mà ở lại lát nữa chắc chết mất. Hắn ngồi đó,ánh mắt đầy trống rỗng.Những lời mà bác sĩ vừa nói hắn đều nghe được.Hải Anh vì cứu hắn mà mất đi quyền được làm mẹ ư?Là hắn,hắn đáng chết! Hai vợ chồng ông Lâm chỉ biết nhìn nhau đầy tiếc nuối.Con dâu tương lai không thể sinh con cho bọn họ,vậy phải làm sao đây? -Lâm Hoàng,cậu là thằng khốn,là cậu,nhất định là cậu đã hại con bé! Như bừng tỉnh bà Vương thoát khỏi tay chồng lao tới đánh hắn tới tấp. Hắn mặc kệ không né tránh, vì đây là do hắn,là hắn đã hại đời nhỏ.Bố mẹ hắn cũng muốn vào nói vài lời giúp hắn nhưng nghĩ đi nghĩ lại biết đâu nhờ chuyện này hắn lại ngoan ngoãn cưới Sam. -Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.Ai là Lâm Hoàng ,bệnh nhân phòng 202 muốn gặp. Nghe ytá nói tất cả đều vội vàng tới phòng 202. -Hoàng,cậu không sao chứ?Có bị thương ở đâu không? Vừa nhìn thấy hắn nhỏ trưng ra bộ mặt đầy lo lắng.Đang tính ngồi dậy thì bị hắn đợ tay ngăn cản. -Tớ không sao!Cậu đúng là nhỏ khờ,không dưng lao vào ngăn giúp tớ làm gì? -Vì...cậu là chồng chưa cưới của tớ. Nhỏ lí nhí,khuôn mặt khẽ ửng hồng,không dám nhìn vào ánh mắt hắn. Ông bà Vương thấy con gái tỉnh lại thì rất muốn tới ôm ấp hỏi thăm nhưng thấy con gái đang bày ra khuôn mặt e thẹn với hắn thì đành nuốt lại.Đúng là con gái lớn rồi không thể giữ trong nhà được lên đành gật đầu với ông bà Lâm một cái rồi ra ngoài nhường không gian riêng tư cho hai đứa. -Hazzz,lần sau không cho phép liều mình như vậy nữa biết chưa? -Nếu cậu gặp nguy hiểm thì tớ sẽ vẫn làm vậy! Nhìn vào ánh mắt long lanh của nhỏ tim hắn chợt thắt lại.Cũng đến lúc hắn lên cất giữ đoạn tình cảm kia vào một góc của trái tim rồi.Đây mới là người con gái hắn cần chịu trách nhiệm về sau."Thiên Thiên,tình yêu của tớ,tạm biệt cậu!" * * * * * * -Phương,đóng cửa dùm tớ. Cậu mỉm cười -Đúng như các cậu đoán,tớ không phải con người.Tớ là quỷ,xứ thần tới từ bóng tối. 37 khuôn mặt tràn đầy vẻ bất ngờ.Trừ song Thiên vì đã biết trước,hắn và Hải Anh không có mặt ra ai cũng tỏ vẻ không thể tin nổi.Họ đã thầm đoán thân phận của cậu nhưng lại không hề nghĩ tới đáp án này. -Các cậu đừng có trưng ra bộ mặt thối ấy,tớ là quỷ,một con quỷ cực kì đẹp trai và hiền lành.Yên tâm đi, thức ăn của bọn tớ không phải là thịt người đâu. Cậu hài hước nói,không quên tâng bốc bản thân. Nếu là ngày thường đảm bảo đám tiểu quỷ không đánh cậu cũng liếc mắt khinh bỉ hay cười cậu rồi,nhưng hôm nay,họ không thể cười nổi. -Một tin nữa,tớ cũng không muốn dấu thân phận trước các cậu.Tớ,Thiên và thầy Phong là thần tiên. Nhỏ dứt lời như một trái bom cỡ lớn đánh vào đám tiểu quỷ.OMG,không phải họ đang nằm mơ chứ.
|