Công Chúa Thời Tiết
|
|
-Cô gái,yêu cầu cô phối hợp một chút.Tôi hỏi lại,ngày hôm qua cô đã đi cùng với Đào Trí Tùng lên núi đúng không?
-Tôi nói rồi mà,tôi không biết gã đó là ai cả!Chú làm ơn đừng có hỏi tôi mấy vấn đề nhàm chán này nữa được không?
Cô khoanh hai tay vào nhau mím môi trả lời.Nếu không phải là Bảo Hiếu đã dặn trước là nếu bị cảnh sát bắt thì phải im lặng tuyệt đối cho tới khi người biện hộ đến thì cô tội gì mà phải dấu diếm,lên núi thì nói là lên núi thôi.Còn cái tên kia đáng chết kia dám có hành động vô sỉ với cô,bị chết cháy thì đó chính là quả báo của hắn.Việc gì tới cô chứ!
Thực ra những chuyện liên quan tới đời sống hằng ngày thì cô đã hoàn toàn hoà nhập được rồi nhưng đây là vấn đề liên quan tới pháp luật,giết người là phải chịu bị kết án thì cô còn chưa hiểu hết được,nó còn quá xa lạ đối với cô.Nếu ai đó cố ý giết người mà vụ án cực kì nghiêm trọng thì mức tuyên án có thể là tù trung thân,hoặc nặng hơn nữa sẽ là tử hình.Còn nếu là vô tình,không cố ý gây chết người thì mức tù có thể là 10năm,20năm,..tất cả còn phải tùy thuộc vào mức độ gây án của người gây tội.
-Mạng người mà cô dám nói là vấn đề nhàm chán sao?Còn nữa,có người nói là tận mắt trông thấy cô và Đào Trí Tùng cùng nhau lên núi,lúc xuống thì thấy cô lén la lén lút.Cô còn dám nói là mình không có hành vi gây tội không?
Ông chú cảnh sát tức giận nói.Đây là lần đầu tiên trong 30 năm làm cảnh sát ông gặp phải một người dửng dưng trước mạng người như vậy đấy."Vấn đề nhàm chán" sao?Có kẻ tình nghi nào dám ngang nhiên nói câu đó không.
-Bỏ tôi ra,mấy người đem Thiên nhi của tôi đi đâu rồi?
Trong phòng thẩm vấn hai người vẫn tiếp tục chiến thuật người tấn công kẻ phòng thủ,bên dửng dưng bên tức giận đùng đùng hoàn toàn không phát hiện ra bên ngoài đang có người đang làm loạn đến điên đảo cục cảnh sát.
-Con bé này mau ra ngoài,nếu không đừng trách chúng tôi nhốt cô lại vì tội gây rối an ninh đấy.
-Muốn tôi dừng lại thì mau đưa em gái tôi ra đây.Mấy người là gì mà dám bắt nhốt em tôi hả?
Thiên Hà tức giận rống lên.Đôi mắt tím khẽ đảo qua khắp cục cảnh sát một vòng.Nhận ra tín hiệu của đinh đang kết nhỏ thẳng tắp tiến tới phòng thẩm vấn,trong khi mấy người cảnh sát kia đang đứng im như trời trồng mà không có bất cứ hành vi ngăn cản nào.Đúng,tất cả đều bị nhỏ dùng thuật thôi miên khống chế cả rồi. ...
|
Qua một trận làm loạn lên cả hai đều bị nhốt chung với nhau chờ cho tới khi luật sư biện hộ tới bảo hộ mới được phép thả ra nhưng riêng về cô thì vẫn là nhân vật bị tình nghi lên không được phép rời khỏi địa phận thành phố nửa bước.
Vợ chồng ông bà Quách vừa nghe tin con gái bị tình nghi là tội phạm giết người liền cấp tốc bay về nước.Chuyện này sao có thể?Đánh chết họ cũng không tin.
... -Lần này con nhỏ họ Quách đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.Tiểu thư,người cứ yên tâm đi ạ.
Tên vệ sĩ khúm núm nịnh nọt cô gái trước mặt.
-Làm tốt lắm!Anh đi về trước đi.Tôi sẽ về sau!
-Vâng,thưa tiểu thư!
Tên vệ sĩ cúi đầu chào cô gái rồi lái chiếc xe đi mất.
-Hoàng à,Cậu đang ở đâu vậy?Dảnh không,tới cầu Trường Tam đón tớ đi.
"Bây giờ tớ đang bận chút việc cậu chịu khó bắt taxi về nhé."
-Nhưng,tớ bị cướp mất túi sách rồi..
Nhỏ nắm chặt túi sách trong tay,giọng nói ra vẻ cực kì đáng thương.Muốn bơ nhỏ sao?Chuyện đó làm sao có thể xảy ra với nhỏ chứ!
"Vậy!Được rồi,cậu đứng đó chờ,tớ tới liền."
Cúp điện thoại,Hải Anh thẳng tay đáp chiếc túi sách hàng hiệu xuống sông mà chẳng có một chút thương tiếc nào.Tiền sao?Nhỏ cũng đâu có thiếu.Chiếm được trái tim Lâm Hoàng lúc này mới là điều trọng yếu nhất.
.. -Chú Tấn,lần này cháu nhờ cả vào chú.
-Được rồi,nhìn cháu khẩn trương như vậy có khi nào là người trong lòng không?Haha,yên tâm,chú sẽ cố gắng hết sức.
-Vậy cháu xin phép đi trước ạ!
Bị ông chú đoán trúng tâm tư,hắn đỏ mặt ngượng ngùng,ngay sau đó liền xin phép rời đi.
Nhìn bóng dáng chàng trai khuất sau cánh cửa văn phòng luật sư thì nụ cười trên môi ông mới dần khép lại.Ánh mắt ông nhanh chóng tập chung vào tập tài liệu mà hắn đặt trên bàn.Đôi lông mày nghiêm nghị từ từ nhíu lại.
~Tối
Sau khi dùng cơm tối xong Hải Anh mới bằng lòng buông tha cho hắn.Đứng trước cổng nhà nhỏ khẽ nở nụ cười thật tươi.Kẻ mà nhỏ ghét thì đã bị bại thê thảm dưới chân nhỏ,còn người nhỏ thích thì cũng đang dần nằm trong tay nhỏ rồi.Trăng hôm nay mới đẹp làm sao!
-Cậu vui tới vậy sao?
-Ai đó!Mau ra đi.
Nhỏ khẽ lùi lại hai bước,ánh mắt rơi vào phía cổng nhà.
-Thiên Hà!Sao cậu lại tới đây,tìm tôi có việc gì sao?
-Phải,việc này rất quan trọng.Vì vậy tôi mới đến tận nhà tìm cậu chứ.
Thiên Hà nhíu mày lạnh lùng tiến từng bước về phía Hải Anh.Nhỏ bất giác lùi lại từng bước.
-Cậu..u có việc gì thì nói đi!
-Sao lại sợ hãi như vậy?Đã làm ra chuyện gì xấu xa lên chột dạ chăng?
-Sao...oo tôi phải sợ chứ?Cậu tới đây chỉ để nói vậy sao,nếu thế thì tôi không dảnh.
Nói xong nhỏ quay bước vội vàng định đi vào trong nhà nhưng Thiên Hà đâu có thể buông tha cho nhỏ dễ dàng như vậy chứ.
-Ááá..đau!Quách Thiên Hà cậu làm cái gì vậy?
Nhỏ hắt tay Thiên Hà ra khỏi vai mình,tức giận hét lên.
Thiên Hà không trả lời mà chỉ nhếch môi cười lạnh.Đôi mắt tím nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tràn ngập tức giận nhưng đang dần trở lên mơ hồ của nhỏ.
-Là mày thiết kế hãm hại Thiên nhi của tao?
-Đúng vậy!
Qua một hồi tra hỏi Thiên Hà đã hoàn toàn nắm rõ sự tình.Khá khen cho tâm địa rắn rết của Vương Hải Anh cô.Nhỏ vừa quay lưng rời đi thì thân hình Hải Anh hoa lệ té xuống.Ngất xỉu ngay trước cổng nhà.
... "Tin tức mới nhất trong ngày:tiểu thư nhà họ Lâm sáng ngày hôm nay trong cuộc họp báo đã thừa rằng cô mới chính là kẻ chủ mưu hãm hại cô Quách Thiên Thiên và gây ra cái chết cho cậu thanh niên tên Đào Trí Tùng.Bằng chứng chính là bức thư dụ cô Quách lên núi.Cô Lâm đã thừa nhận rằng tất cả hành động này đều xuất phát từ lòng ghen tị,nay thấy day dứt lương tâm lên quyết định hướng mọi người nhận tội."
|
-Cái con nhỏ ngốc nghếch ấy có biết là đang làm gì không vậy?Không được!Em phải đi tìm cậu ấy.
Cô tức giận tắt ti vi,quăng điều khiển xuống bàn cái rầm.Cái gì mà ghen tị rồi sinh ra ý nghĩ hãm hại cô chứ?Con nhỏ Trang này đúng là làm cho cô vừa cảm động lại vừa bực mình mà.
-Thiên nhi,muội cứ bình tĩnh đi,chờ tới ngày xét xử ta sẽ tặng muội một kết quả vừa ý nhất.Còn về phía Trang,cậu ấy sẽ không sao đâu.Người nhà cậu ấy cũng đâu phải là chỉ biết ngồi không.Giờ muội đi tìm cậu ấy sẽ chỉ làm cho mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi.
Thiên Hà xoay vai cô lại,ánh mắt dịu dàng nhưng đầy tự tin nhìn thẳng vào mắt cô.
-Cậu hãy nghe lời Thiên Hà đừng đi đâu cả.Tới ngày xét xử cậu nhất định sẽ biết kẻ chủ mưu cuối cùng là ai!
Cậu nhíu mày.Nếu không phải do Thiên Hà muốn dùng luật của con người để trừng phạt nhỏ thì cậu sớm đã tiễn nhỏ ta một đoạn xuống cửu tuyền rồi.Nói thật thì cậu cũng không có mát tính mà để nhỏ ta sống thêm vài ngày đâu.hừ
-Nhưng...
-Ngoan nào,pama chiều nay sẽ về nước,chúng ta mau thu xếp một chút rồi về nhà gặp hai người.Về phần chăm sóc đại huynh tới tối đành giao cho Hiếu vậy.
-Quyết định vậy đi!
Thiên Hà và cậu người tung kẻ hứng hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ muốn đi gặp Trang của cô.Cô khẽ thở dài,đành như vậy thôi.
Hôm nay đã là ngày thứ hai anh lâm vào hôn mê rồi.Long châu trong người anh liên tục phát sáng phối hợp với tiên đan và luồng chân khí của Thiên Hà và cậu truyền vào lên có vẻ khuôn mặt đã hồng hào đáng kể.Hơn nữa cơ thể anh xưa nay vô cùng khoẻ mạnh lên khả năng tự phục hồi cũng rất mau chóng.Đôi mắt màu tím đậm khẽ động sau đó bừng tỉnh.
... -Ta và ông bà vương đã quyết định chọn ngày cử hành đính hôn cho hai đứa rồi.Đó là vào ngày 13/2 năm sau.
-Như vậy có gấp quá không?Chẳng phải là mới tết xong sao?
Bàn tay cầm li nước của hắn khẽ dừng lại trên không trung,hắn dửng dưng nhìn mẹ mình hỏi.
-Như vậy chẳng phải là song hỉ lâm môn sao?Tết xong là đầu xuân,thời tiết rất tốt để cử hành hôn lễ.Hải Anh,cháu thấy sao?
-Cháu cũng thấy là có chút hơi gấp quá ạ,dù sao hai đứa cháu cũng vẫn còn nhỏ mà.
Nhỏ ngoài mặt thì thuận theo hắn nhưng trong lòng thì cực kì buồn bực,vì sao lại phải chờ lâu tới vậy chứ?Bây giờ là đầu tháng 1,tính ra còn phải đợi hơn một tháng nữa.Vậy mà còn kêu gấp nữa sao?hừ
|
Chương 43:Trò đời chính là như vậy.
-Được rồi,người lớn đã quyết định thế nào thì cứ thế mà làm.Hai đứa lo mà vun đắp tình cảm đi.
Không khí bữa ăn cũng trở lên trầm mặc hơn.Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. .. *Một tuần sau*
Ngày xét xử đầu tiên đã có sự thay đổi về lời khai cực kì lớn.Người mà trước đó đã nói là tận mắt nhìn thấy hai người lên núi nay bỗng phản lời khai ban đầu.Ông ta tự thừa nhận là có người bỏ tiền ra thuê ông ta nói dối.Còn kẻ thuê là ai thì ông ta nói là hoàn toàn không biết.
Mục giám định cũng chứng minh được chữ viết trên giấy và chữ viết của Trang là hoàn toàn khác nhau.Nhìn qua thì giống như đúc nhưng khi kiểm định bằng máy thì phát hiện cách thức và nét viết không giống nhau.Qua đó chứng tỏ Trang vô tội và cô cũng là người bị hại.
Đám người hâm mộ cô nghe được kết quả của lần xét xử đầu tiên thì vui mừng không thôi.Thần tượng của họ mà cũng có kẻ dám hãm hại sao?Nếu để họ biết được là ai thì kẻ đó coi như thảm rồi.Đúng là xấu xa mà!
Tuy cô và Trang được phán vô tội nhưng vẫn phải phối hợp bộ cảnh sát để bắt được kẻ kia.Dù sao đó cũng không còn là vấn đề nữa lên đám tiểu quỷ quyết định mở tiệc ăn mừng tại nhà thầy chủ nhiệm.
Cuối đông lên tiết trời cũng không còn quá mức lạnh nữa.Đám tiểu quỷ hồ hởi nướng thịt tại sân sau khiến cho không khí vô cùng láo nhiệt.Một vài bạn nữ còn mạnh dạn tới đùa nghịch với hai con thú cưng siêu cấp xinh đẹp,đó là tiểu hắc và tiểu bạch.Tiểu bạch thì cả đám đều biết rồi,rất hung dữ nhưng lúc này đây nó hết sức "hiền hoà,mát tính".Tiểu hắc thấy tiểu bạch có mĩ nữ chơi đùa cùng lên cũng nhập bọn luôn.Nhưng riêng Phong Vân thì mọi người đều sợ hãi nên không dám tới gần.
Hai con ngựa thấy sự phân biệt rõ rệt như vậy lên cực kì đắc ý.Nhiều khi còn hướng bạch hổ nở nụ cười trêu tức.Ai nói là dũng mãnh,oai phong thì sẽ được thương chứ.Đúng là nhảm!
Bạch hổ tức giận phì hai tiếng.Nó mới không thèm chơi với đám người thấp kém đó.Nếu không phải nhị công chúa đe doạ không cho nó gầm lên hù người thì nó sớm đã tới dạy dỗ hai con tiểu mã ôn một trận rồi.Không dưng mất đi kẻ chơi đùa đúng là nhàm chán!
-Haha,ngươi mà cũng có ngày này sao?Ghen tị với hai con ngựa kia lắm chứ gì?
Bạch hổ khẽ trừng mắt với cái kẻ đang ngang nhiên cười nó kia.Tên tiểu tử này năm xưa bị nó đánh xuống hồ còn chưa biết sợ sao?Nay còn dám khiêu khích nó hả?
-Grào,grào!
Bạch hổ khẽ gầm lên hai tiếng rồi lao về phía cậu.
-Lại đây!
Cậu không những không sợ hãi ngược lại còn trưng ra cái bản mặt gợi đòn.Bạch hổ căm phẫn lao vút về phía cậu nhanh như một ngọn gió.Đám tiểu quỷ sợ hãi kêu gào lo lắng cho cậu.Lần này con hổ sẽ xé xác cậu ra mất!
|
Cậu khẽ lắc mình né tránh khỏi cú tấn công đầy kinh hoàng của bạch hổ.Mười mấy năm trước cậu còn nhỏ nên pháp lực có lẽ là yếu,hơn nữa gặp phải hồ nước nên mới dễ dàng bị con bạch hổ này một chiêu đánh xuống hồ.Nhưng bây giờ thời thế đã khác,kẻ nào thua cuộc còn chưa biết đâu.
Thấy cậu dễ dàng né tránh bạch hổ càng thêm tức giận,gầm vang một tiếng,liền quay người hướng về cậu mà tấn công.Bạch hổ cũng không biết tại sao mà nó thấy ghét thằng nhãi này lạ thường,nhất là lúc cậu cứ lảng vảng bên nhị công chúa của nó.
Đám con gái vội vàng che mắt lại không dám nhìn,còn đám con trai suýt nữa thì đứng tim mà chết.Chuyện gì đang diễn ra vậy?Nhìn một người một thú đang trong tình trạng một mất một còn nhưng tại sao họ lại thấy như là đang chơi đùa với nhau vậy,rất hài hoà!
-Hai tiểu hài tử háo thắng thôi!Các cậu đừng bận tâm,mau lại đây ăn đi.Để lạnh mất ngon!
Thiên Hà mỉm cười,cắn quả táo cái rắc,thản nhiên nói như kiểu đó chỉ là hai đứa trẻ chơi đùa với nhau chứ không phải là đang bị thú dữ tấn công nữa.
Đám tiểu quỷ khẽ lạnh xương sống.Bà ngoại à,bà có cần thiết phải vô tư vậy không?Mạng người là vô cùng quý giá đó!Con hổ to lớn,dữ dằn như vậy mà cắn xuống thì đúng là chỉ có chết,vậy mà bảo họ không quan tâm sao cho được.
Một người một thú nghe nhỏ nói vậy thì mặt đầy hắc tuyến,động tác bỗng trở lên cứng ngắc.Ai là "tiểu hài tử háo thắng"chứ?Có cần thiết phải sỉ nhục họ tới vậy không?Thành ra người hướng thú trừng mắt,thú hướng người hừ lạnh rồi đường ai lấy đi,không thèm để ý tới nhau nữa.
Anh khẽ nhếch môi,nhìn nụ cười của hai tiểu muội anh thấy rất thoả mãn.Anh nhất định sẽ là bầu trời mà đem hai tiểu muội che trở.Kéo rèm cửa,anh trở lại giường nhắm mắt dưỡng thần.
Tối nay cả đám quyết định sẽ dựng trại tại vườn.Coi như là đang đi cắm trại thôi,thật vui vẻ.
-Bầu trời hôm nay thật đẹp nha,giá mà có sao băng bay qua thì tuyệt quá!
-Chúng ta sống trong thành phố đúng là thiệt hơn so với những nơi khác.Muốn ngắm sao thôi cũng đã khó rồi,nhìn lên trời cũng chỉ thấy toàn nhà tầng,huống tri nhìn thấy sao băng.
Một đứa ủ rũ nói sau đó là đồng loạt những tiếng thở dài khác vang lên.Đúng là sống ở trong thành phố cũng chẳng sung sướng gì.Toàn là bon chen thôi!
-Á,sao băng kìa!Là mưa sao băng mới đúng.
-Wow,thật là đẹp quá!
-Mau ước đi các cậu.Nghe nói là thấy sao băng mà cầu nguyện thì điều ước của người đó nhất định sẽ trở thành hiện thực.
-Được,vậy chúng ta cùng ước nào!
Dứt lời cả đám cùng nhắm mắt,chắp tay vào cầu nguyện.Những bờ vai nhỏ bé ngồi tựa vào nhau hệt như một đại gia đình hoà thuận,ấm áp.
Cô và Thiên Hà khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười đầy mờ ám.Mấy đứa nhóc này đúng là dễ thoả mãn nha.Thật đáng yêu quá!Nhưng sự tích cầu nguyện này thật sự linh nghiệm sao?Đó chẳng qua chỉ là cái hắt hơi của nhỏ và cô thôi mà.Amen!
Bốn mươi mốt trái tim cùng chung nhịp đập,cùng hướng về nhau mà ước nguyện.Nhưng không ai nói ra miệng,mà nhớ lấy ở trong lòng.
Cùng lúc đó thì Hải Anh tức giận đập phá đồ đạc trong phòng.Chút giận không đã nhỏ ta cho gọi tên vệ sĩ chịu trách nhiệm tạo nhân chứng giả vào đánh đập phát tiết,căm phẫn chửi rủa.Riêng hắn thì thẫn thờ ngồi ngắm hồ sen.Đêm nay đúng là có kẻ khóc người cười rồi!
|