Công Chúa Thời Tiết
|
|
-Đúng là không biết tự lượng sức mình.Tiểu tử!Ngươi đi chết đi!
Ả ta lao vào anh như vũ bão.Chín chiếc đuôi như những cái gươm sáng loáng,liên tục bổ tới người anh.Chém bên này,chặt bên kia.
-Kết giới,Hợp!
Vòng chắn bao quanh anh,mạnh mẽ đỡ lấy những cái chém liên hoàn.Hồ li tinh thấy vậy thì khẽ nhếch mép.Pháp thuật đã tu luyện ngàn năm qua của ả không chỉ là hữu danh vô thực.Mái tóc bạch kim phất phơ,kéo dài ra như những cái rễ cây rắn chắc đem anh và kết giới khoá chặt trong đó.Tưởng chừng như đang siết chết một con kiến vậy.
-Phi long thần trưởng!
Anh dậm chân,biến hình thành một con bạch long khổng lồ phá tan kết giới đã giăng ra trước đó thoát ra ngoài.Phần tóc vây quanh kết giới của ả bị năng lượng cực đại của anh thiêu rụi,ả giật mình thu hồi mái tóc lại.Chỗ bị cháy đen rất nhanh chóng mọc ra phần tóc như ban đầu.
-Ngươi thực ra là ai?Vì sao lại muốn giết ta?
Chiếc váy lụa hơi bay bay trong gió,kèm theo những chiếc đuôi đang phe phẩy kia nhìn qua giống hệt một bức tranh hồ li tuyệt vời.
-Mau giao ra sen tuyết liên và theo ta lên thiên đình.Nếu ngươi ngoan ngoãn làm theo ắt sẽ giữ được mạng sống.Còn nếu không!Đừng trách ta xuống tay độc ác.
-Ngươi là con của ngọc hoàng và vương mẫu.Đại hoàng tử Thiên Phong!
Ả ta khó tin hỏi anh.Tuy lẩn chốn ngàn năm nhưng nhờ có ma cầu nên ả biết cũng không ít chuyện trong tam giới.Danh tiếng của đại hoàng tử Thiên Phong ả đã từng nghe nói qua.Tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất có bản lĩnh,tiên phong dẫn thiên binh thiên tướng dẹp tan đám yêu ma định phản loạn năm đó còn sót lại,tự tay đánh bại được đại ma đầu huyết ma.Nhưng ả thật không ngờ là anh lại đẹp trai và trẻ tuổi tới mức này.Đúng là không thể nào khinh thường được kẻ trước mặt.
-Chính là ta!
-Phụ mẫu ngươi chính là kẻ đã diệt tộc ta,giết chết cha mẹ ta.Nay ta muốn các ngươi nợ máu phải trả bằng máu.
Ả ta hét lên giận giữ.Đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ như máu.Ả lao về phía bạch long nhanh như một cơn vũ bão,móng tay đen xì,sắc nhọn hướng vào động mạch của anh mà bổ xuống.
Anh lắc mình bay lên không trung,cái đuôi khoẻ mạnh đập thẳng vào người hồ li.Ả ta gập người,lộn một vòng rồi tiếp đất.Con bạch long trưởng thành này thực sự quá mạnh.Ả dù có hấp thu linh khí của sen tuyết liên nhưng không thể áp dụng được với anh.Vì trời và đất vốn là một thể không sao tách rời nhau được.Mà anh chính là trời,sen tuyết liên lại là chiếc chìa khoá để dung hoà thiên địa.Nếu rơi vào tay tiên giới thì ma giới mãi mãi sẽ biến mất,vạn kiếp không thể thoát ra.Nhưng nếu rơi vào tay của yêu ma thì một lần nữa tam giới lại phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tử kéo dài.
|
Anh cũng đâu phải là kẻ dễ bắt nạt,để bản thân rơi vào thế bị động chứ!
Bạch long lắc mình bay vòng quanh hồ li tinh,đem ả nhốt vào trong.Từ miệng bạch long phun ra lớp băng trắng muốt,thẳng người ả hồ li tinh bắn tới.Ả giật mình,vội xoè chín chiếc đuôi ra chống đỡ.Cùng lúc đó,hai chiếc đuôi màu đen khổng lồ cũng được ả tung ra đánh thẳng về phía bạch long.
Anh nhanh nhẹn thoát ra nhưng vẫn bị một trong hai chiếc đuôi kia đánh trúng.
Nhân lúc anh lùi lại phía sau,hồ li tinh lợi dụng cơ hội đó phi thân xuống giếng.Thực ra thì ả cũng bị thương khá nặng rồi.Nếu đấu tiếp sợ là sẽ không thắng nổi.
Anh hiện hình,từ trong miệng khẽ phun ra một ngụm máu tươi.Không hổ danh là hồ li ngàn năm đã tu luyện được tới mức cường đại như vậy.Nếu anh đoán không sai thì ả ta nhất định là đang luyện ma pháp,chín chiếc đuôi kia đã dung hoà được với ma,nên hai chiếc đuôi đen kia rất mau đã có chỗ đứng,kết hợp với nhau rất hoàn hảo.
Anh khẽ đưa tay lau vệt máu trên khoé miệng,ánh mắt tím loé ra tia tức giận.Đây là lần đầu tiên anh để đối tượng thoát khỏi lòng bàn tay,nhưng không sao,anh rất mau sẽ tiêu diệt được ả!
Chương41:Xúi giục đám fan cuồng.
Từ lúc trở về Việt Nam,cô và Thiên Hà luôn bị một tập đoàn fan hùng mạnh săn lùng.Ngày nào cũng có một đám người đứng trước cổng trường Phương Nam hò hét,đòi gặp hai cô để xin chữ kí.Nhà trường hết sức đau đầu trong vụ việc này nhưng cũng được "vênh"không ít với những trường lân cận.Đội an ninh,bảo vệ đã được nhà trường vận dụng một cách tối đa nhất nhằm trấn áp đám fan hổ báo đó.
-Đây không phải là bạn Thiên đang hot nhất,được mọi người cực kì quan tâm hiện nay sao?
Đám con gái 11a1 thấy cô ngồi một mình ở ghế đá thì rủ nhau tới "chào hỏi".
-Biến dùm đi!
-Sao nóng thế!Bị Lâm Hoàng đá lên thành ra thế này sao?Thật tội nghiệp quá!
Một đứa con gái khinh khỉnh nói kèm theo hàng tá tiếng cười phụ hoạ.Cô khẽ trau mày,đôi mắt màu tím nhạt khẽ ánh lên vài tia chán ghét.Nếu không phải đêm qua cô và Thiên Hà phát hiện ra anh bị thương nặng thì hôm nay cô đã đánh cho mấy đứa này một trận rồi.Bây giờ đâu còn tâm trạng nào mà để í tới mấy đứa thông minh nhưng động kinh này chứ.Cô đang lo lắng gần chết đây này.
Đêm qua lúc anh trở về thấy trên áo có vệt máu,sắc mặt lại cực kì nhợt nhạt lên hai đứa đã xông tới hỏi,nhưng anh nhất quyết nói không sao rồi bỏ về phòng.Sáng nay dù có ngăn cản ra sao anh cũng đòi tới lớp vì thầy hiệu trưởng cho gọi và cũng là tổng kết kì I cho lớp.Nhìn anh lạnh lùng như vậy thôi chứ anh thực sự là người rất có trách nhiệm.Anh không gét những người mà hai cô thích,nhưng anh lại quyết ngăn cản những kẻ mà hai cô yêu.
Cô thấy anh không bài xích đám tiểu quỷ thì rất cảm động.Nhưng,cô lại rất lo lắng cho anh.Cô ngồi đây một mình là do anh đang ở trong phòng hiệu trưởng,ở vị trí này có thể nhìn thấy anh.Và thực lòng là cô đang tránh mặt hắn.Nhìn hai người đó âu yếm cô thật không quen.
Thiên Hà đêm qua đã lên thiên đình rồi.Nhỏ muốn tới xin thái thượng lão quân vài viên đan dược về cho anh.Cô tất nhiên là tán thành bằng cả hai tay luôn rồi với điều kiện là phải chú ý an toàn cho bản thân.
-Có liên quan tới tụi mày sao?
-Thấy bạn cùng khối thất tình,chúng tao tới chia buồn thôi.Vương Hải Anh vừa xinh,vừa giỏi lại có gia thế tốt,Lâm Hoàng chọn nó cũng phải thôi.
-Không hiểu tiếng người à.Người ta đã khinh đuổi như con chó mà không biết nhục.Còn đứng đó mà trưng ra cái bản mặt mèo khóc chuột.
Trang hằm hằm tiến đến gần,thẳng mặt đám kia mà quát.
-Mày...
Mấy nhỏ đó tức giận đùng đùng bỏ đi.Nếu không phải nhà nhỏ có tiền,có máu mặt thì đừng hòng bọn nhỏ bỏ qua cho.hừ
|
-Tên Lâm Hoàng này thật quá đáng,tớ nhất định không bỏ qua cho cậu ta,cả con nhỏ Hải Anh kia nữa.
Trang lẩm bẩm trong miệng,hậm hực ngồi xuống cạnh cô.Nhỏ nhất định sẽ vì cô mà đại nghĩa diệt thân.
-Tại sao lại đối xử tốt với tớ như vậy?
Cô quay sang nhìn nhỏ.Đôi mắt khẽ chớp chớp chờ đợi câu trả lời.
-Đồ ngốc!Chúng ta không phải là bạn tốt của nhau sao?Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ đã cho rằng tớ rất muốn trở thành bạn thân của cậu.Lúc ở dưới cantin cậu đã hứng chọn li nước vì bảo vệ tớ,lúc đó tớ càng khẳng định rằng nhận định ban đầu của tớ là đúng.
Nghe tới đây khoé miệng cô khẽ nhếch lên.Tình yêu đâu có phải là tất cả,mà đôi lúc tình thân,tình bạn mới chính là liều thuốc khiến cho trái tim mình bình ổn nhất,ấm áp nhất.
"Trang à,cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất của tớ.Cảm ơn cậu,vì đã xem tớ là bạn mà quan tâm,bảo vệ."
-Cậu có tin rằng trên thế giới này ngoài con người ra còn tồn tại những thứ khác đại loại như:thần tiên,yêu ma,quỷ quái không?
Cô nói chuyện với nhỏ nhưng ánh mắt lại nhìn bâng quơ.
-Sao cậu lại hỏi như vậy?Chẳng lẽ cậu tin mấy thứ trên phim hả?
-Nếu tớ nói với cậu những thứ đó là có thật thì cậu có tin không?
-Sao có thể?Khoa học hiện đại đã chứng minh trên thế giới này chỉ tồn tại con người thôi mà.Vệ tinh nhân tạo của rất nhiều nước còn đang ở ngoài vũ trụ đó thôi.
Trang cười cười,đưa ra diễn thuyết để phản đối lời cô.
-Nếu tớ nói tớ không phải là con người thì cậu có vì vậy mà sợ hãi,chán ghét tớ không?
Cô lo lắng nhìn nhỏ,cô rất không muốn mất đi tình bạn này.Cô có thể chọn cách dấu nhẹm đi thân phận của cô cho tới khi biến mất nhưng cô không muốn lừa dối Trang nữa.
-Hôm nay cậu sao vậy? Toàn hỏi những chuyện linh tinh không à!
-Thì cậu cứ trả lời tớ trước đi.
-Ờ,tất nhiên là tớ sẽ không bao giờ xa lánh cậu,chán ghét cậu dù cậu có là ai đi nữa.
Trang nhìn cô,thẳng lưng,nghiêm túc nói như đang đọc bản tuyên ngôn.
-Vậy là tớ yên tâm rồi!
Cô khẽ thở hắt ra một hơi,như chút đi được gánh nặng.
-Cậu mau nói rõ đi,rút cuộc là nãy giờ cậu muốn nói gì với tớ.
Cô bình tĩnh kể lại toàn bộ câu chuyện cho nhỏ nghe.Từ việc bản thân mình vì sao mà bị đày xuống trần gian này.
Trang đờ người,nếu chuyện này là do kẻ khác nói nhỏ nhất định sẽ cười vào mặt và mắng kẻ đó bị thần kinh,mắc chứng ảo tưởng nặng.Nhưng nếu là Thiên nói ra thì nhỏ hoàn toàn tin tưởng.Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây nhỏ cũng phát hiện ra nhất nhiều điểm bất thường.Thứ nhất,những kẻ đánh cô lần đó đều bị điên,không thì mất tích.Thứ hai là tia sét đánh xuống sân bóng lần tranh cãi với đám nam sinh lớp 12 đó rất bất thường.Thứ ba,tiểu bạch nếu là ngựa bình thường thì không thể thông minh tới vậy được.
-Vậy sợi dây chuyền của tớ lần đó,Thiên Hà tìm thấy ở đâu vậy?
Đây cũng là thắc mắc lớn nhất mà nhỏ quên không hỏi tới.
-Dưới đáy sông gần trang trại!
|
-Nhìn anh có vẻ rất hâm mộ Thiên Thiên?
-Đúng vậy,tôi đã bị nàng ấy hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.Mà cô là ai?
-Tôi là người sẽ giúp anh có được Thiên.Nếu tôi nói như vậy thì anh có tin không?
Cô gái mỉm cười phản chiếu qua gương chiếu hậu.Tên lái xe thẫn thờ nhìn tiểu thư nhà mình,thật xinh đẹp quá.
-Thật sao?Nhưng bằng cách nào chứ?Tôi đã đứng đây chờ nàng ấy hơn tuần rồi mà không được gặp mặt lấy một lần.
Tên con trai ủ rũ nhìn bó hoa đã héo hoắt trên tay đầy thất vọng.Rõ ràng sáng nào hắn và mọi người cũng tới rất sớm để chờ nàng tới trường,rồi lại gặm bánh mì chờ nàng tới chiều muộn,mặc cho thời tiết bên ngoài có lạnh giá tới đâu,nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy nàng,một sợi tóc cũng không.
-Năm giờ chiều mai anh hãy tới căn nhà gỗ bỏ hoang ở trên đỉnh núi,Thiên sẽ tới đó tìm anh.
-Thật sao!
Tên đó vui sướng hỏi lại.Hoàn toàn bị cái gọi là cuồng si lấp não.Không nghĩ ngợi gì liền gật đầu cảm ơn cô gái lạ kia rối rít.
-Đi!
Tên lái xe ngoan ngoãn khởi động xe rời đi.Mặc cho tên thanh niên kia đang ảo tưởng ôm bó hoa hạnh phúc đứng giữa cổng trường vắng tanh,tối tối và lạnh lẽo.
... -Xin hỏi cô có phải là tiểu thư Quách Thiên Thiên không?
-Phải!Anh là ai?
Cô nheo mắt đánh giá người trước mặt,toàn thân một màu đen xì.
-Tôi nhận lệnh tiểu thư tới đón cô tới chỗ cô ấy.
-Tiểu thư của anh là?
-Tiểu thư Trang ạ!Đây là lời nhắn mà tiểu thư nhờ tôi đưa cho cô.
Tên vệ sĩ đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ.Đọc xong cô khẽ mỉm cười.Nhỏ này thật là!Hoá ra hôm nay nghỉ học là vì muốn tạo bất ngờ cho cô sao?
-Đi thôi!
Khẽ gập lại mảnh giấy đút vào túi sách,cô vui vẻ mở miệng.Không quên nhắn tin cho anh nói là cô có việc phải đi trước.Bảo anh lái xe về nhà cẩn thận.
Về việc anh bị thương cô cũng bớt lo một chút rồi.Nhờ có long châu hộ thể và sức khoẻ tương đối tốt lên vết thương của anh đang phục hồi nhanh chóng trong một ngày.Chỉ cần Thiên Hà mang tiên đan trở về anh ăn vào là có thể trở lại bình thường trong thời gian tĩnh dưỡng vài ngày rồi.
Chiếc xe đi vào đường núi lên có vẻ khá sốc nảy.Nhìn quang cảnh quanh đây thật đẹp nhưng sao dân cư lại rất thưa thớt.Cách 600m may ra mới có một nhà dân sinh sống.Cô khẽ chau mày,tại sao Trang lại muốn dành bất ngờ cho cô ở nơi này?Nếu vui chơi quá đà mà xuống núi vào trời tối không phải là rất nguy hiểm sao?Mùa đông dù sao cũng nhanh tối hơn những mùa khác mà.
-Anh có chắc là Trang muốn gặp tôi ở đây không vậy?
-Dạ chắc ạ!Không phải trong thư tiểu thư tôi đã nói là chờ cô ở đây sao?
-Đúng vậy!
Trong xe một lần nữa lại chìm vào yên lặng.
Chiếc xe mau chóng dừng lại trước một căn nhà gỗ có vẻ hơi tồi tàn.Cô nhanh nhẹn xuống xe.
-Tiểu thư đang ở trong đó chờ cô.Mời!
Cô hướng căn nhà gỗ đó đi tới.Mở cửa ra thấy có đôi chút bụi bặm.
-Trang à,cậu có trong đó không?
Cô vừa tiến vào bên trong thì cánh cửa ra vào bị tên vệ sĩ ban nãy đưa cô tới đóng chặt lại,đã vậy lại còn dùng khoá khoá lại.
-Anh làm gì vậy?Mau mở cửa ra cho tôi!
Cô hốt hoảng lao ra cửa,hét lên.Nhưng tên kia cứ như vậy mà rồ ga lái xe đi mất.
-Thiên,thật đúng là nàng rồi!
Ánh sáng mờ mờ chiếu vào căn phòng đủ để nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.Cô hiểu rõ là mình đã mắc bẫy và đang ở trong hoàn cảnh nào lên sợ hãi không thôi.Cô không tin chuyện này là do Trang làm,nhưng nét chữ ấy không phải là của Trang sao?
-Anh là ai,mau tránh xa tôi ra!
|
-Sao có thể chứ!Anh tới đây là vì nàng mà.Hãy đồng ý lấy anh đi!
Tên đó nhìn cô cười típ mắt,đôi mắt khẽ ánh lên hai ngọn lửa tình dữ dội.Hắn từ từ tiến lại gần cô.
-Anh bị thần kinh hả?Cút xa ra cho tôi!Có ai không,cứu tôi với.
Cô lùi lại hai bước,mở miệng kêu cứu nhưng chẳng có ai trả lời cô cả.Đây là đỉnh núi,sẽ không có ai điên rồ mà mùa đông còn lên núi ngắm cảnh đâu.Cô chỉ còn cách nhìn tên kia đề phòng.
-Thiên,anh thích nàng.Thích từ cái nhìn đầu tiên.
Tên đó lao tới ôm chầm lấy cô,mặc cho cô kháng cự như thế nào thì hắn cũng phải quyết có được cô.Với sức lực của thanh niên trai tráng,cô chỉ biết dãy dụa,và né tránh thôi.
Hắn ép cô vào cánh cửa chính,một tay giữ lấy hai tay cô còn tay kia bắt đầu tháo khăn,cởi khoá áo khoác của cô.
-Rầm!
Tên kia đang tính chiếm đoạt cô thì bị một sức mạnh nào đó túm từ đằng sau quăng vào góc nhà,đập đầu vào cột ngất xỉu tại chỗ.
Cô hoảng sợ chỉnh lại áo khoác,vơ lấy cái khăn quàng rồi mở cửa bỏ chạy ra ngoài.Khoá cửa đã được ai đó mở ra rồi.
-Thiên,đừng sợ!Tớ là Bảo Hiếu đây.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau cô chợt dừng bước.
Cô quay lại ôm chầm lấy cậu khóc như một đứa trẻ con.Cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xoa đầu chấn an cô.Lần này là lỗi do cậu,Thiên Hà trước khi rời đi đã nhờ cậu bảo vệ Thiên thật tốt,vậy mà cậu lại để Thiên gặp phải chuyện tồi tệ này.Nếu ban nãy cậu tới muộn dù chỉ một chút thôi thì không biết là hậu quả sẽ như thế nào nữa?Lúc ấy cậu thật không biết là nên đối mặt với Thiên Hà thế nào nữa.
Ánh mắt xanh lá khẽ loé ra tia sáng lạnh lẽo.Vương Hải Anh,cô sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho việc dám xem thường lời cảnh cáo của tôi.
-Thiên nhi!Là ai đã ăn hiếp muội.
Anh xuất hiện vừa tầm nhìn thấy cảnh cô đang ôm cậu khóc tới thảm thương.Anh mạnh mẽ đẩy cậu sang một bên,giọng nén đầy tức giận hỏi cô.
Cô vùi đầu vào ngực anh mà khóc.Liên tục lắc đầu.
Bàn tay anh khẽ nắm chặt lại thành quyền.Thương tiểu muội,và hận kẻ đã gây ra chuyện này.Anh thề sẽ bắt kẻ đó phải trả giá,phải sống không được mà chết cũng không xong.
Khi anh nhận được tin nhắn của cô thì có linh cảm rằng cô sắp gặp phải chuyện xấu gì đó,cố liên lạc lại nhưng kết quả toàn là ngoài vùng phủ sóng.Cũng may là nhờ có "đinh đang kết"mà cô đeo trên tay nên anh mới có thể tìm được nơi mà cô đang ở.Thực không ngờ là anh lại tới trễ như vậy.Tất cả cũng là tại anh!
|