Công Chúa Thời Tiết
|
|
*Biệt thự nhà họ Lâm*
-Ông chủ,bà chủ!Cậu chủ đã tới rồi ạ.
-Được rồi,cậu lui ra trước đi.
Tên vệ sĩ cúi đầu chào bà Lâm rồi nhanh nhẹn lui ra ngoài.Vừa tầm đụng mặt hắn,cúi đầu chào nhưng hắn mặt lạnh không thèm quan tâm cứ thế đạp cửa phòng khách xông vào.
-Tôi đồng ý yêu cầu của ông bà.Nhưng nếu nhỏ đó không thích tôi và muốn từ bỏ hôn ước này trước thì phải tính làm sao?
Ánh mắt hắn khẽ loé lên tia lạnh lẽo nhưng rất nhanh liền biến mất.
Nhìn thái độ của con trai,ông bà Lâm khẽ đưa mắt nhìn nhau.Nói thực,tuy hắn là con nhưng bậc làm cha mẹ như họ có rất nhiều khi không thể nào mà nhìn thấu được tâm tư của hắn.
-Con yên tâm,nếu Sam không muốn ở bên con thì chúng ta cũng sẽ không vì vậy mà nuốt lời.Nhưng nếu con muốn hành hạ để Sam từ bỏ hôn ước thì ta e là con đừng lên suy nghĩ nữa.
-Không nhọc ông bà phải quan tâm.Đó là chuyện của tôi.Vậy ngay chiều nay ông bà hãy bàn giao ngôi nhà của nội cho tôi luôn.
-Chờ tới ngày đính hôn hoặc ngày Sam ghét con mà đồng ý hủy hôn ước thì ta sẽ giao lại quyền sử dụng nhà nội cho con.Hai đứa sẽ thử quen nhau trong vòng 1 tháng,tới lúc đó mà vẫn duy trì được thì hai bên sẽ tính ngày đính hôn.
Ông Lâm tuyên bố
-Được!
-Tối nay,7h30 chúng ta sẽ dùng bữa cùng nhà họ Vương ở nhà hàng Pháp.Con nhất định phải tới đúng giờ.
Hắn không thèm trả lời cứ thế bỏ đi.Cứ đợi đấy,không quá 3 ngày hắn nhất định sẽ hất cẳng được con nhỏ Sam đó.Không tin thì cứ chống mắt lên mà xem.hừ!
... -Tên Lâm Hoàng ngớ ngẩn làm cái gì mà hai hôm nay không tới lớp vậy nhỉ?Thiên,cậu có biết cậu ấy đang bận gì không?
Bảo Hiếu nhổm sang dãy bên hỏi thì bất hạnh ăn ngay cuốn sách vào đầu.Cậu mếu máo nhìn hung thủ đang hằm hằm lườm cậu.
-Muốn biết thì tới nhà mà hỏi cậu ấy đi.Thiên nhi đâu có phải là mẹ của cậu ấy đâu mà cần phải biết.Bộ không nhìn thấy nhau lên nhớ rồi hả?
Thiên Hà quát vào mặt cậu.Kể từ lúc nhìn thấy Hoàng và Hải Anh trên phố,Thiên nhi của nhỏ rất ít nói,dường như đang tồn tại rất nhiều tâm tư.Vậy mà tên ác ma xấu xí này lại dám khơi ra,làm Thiên nhi của nhỏ buồn hơn.Ăn sách vô đầu là còn nhẹ đấy.hừhừ!
-Không trả lời thì thôi,làm gì mà trưng ra bộ mặt tu la vậy chứ.
Cậu đáng thương lẩm bẩm tự kỉ.Từ lúc biết nhỏ là "nàng'',cậu lúc nào cũng đặt thái độ,cảm xúc của nhỏ lên đầu.Ai kêu nhỏ để cậu yêu nhiều vậy chứ!Thật đáng yêu quá!
|
Cô nằm bò ra bàn,khẽ cựa đầu.Đôi mắt mở lớn nhìn xuống dưới đất.Hắn làm như vậy có phải là muốn cô biết khó mà lùi không?Người có lỗi là hắn mà,vậy mà hai ngày nay cô không nhận được bất kì một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ hắn.Ừ,buông tay thì buông tay.Tam công chúa cô dám yêu,dám hận,nâng lên được cũng có thể đặt xuống được.Chỉ có điều!Cô thật sự không cam lòng.Chẳng lẽ hắn không có gì để nói với cô sao?
-Quách Thiên Thiên!Trong giờ của tôi mà chị cũng dám ngủ gục à?Mau đi ra ngoài cho tôi!
Bà cô Mai tức giận khua tay múa chân loạn xạ,nước mưa văng tung toé.
Cô vẫn im lặng nằm bẹp trên bàn không nhúc nhích.Đám tiểu quỷ trông theo mà đau lòng không thôi.Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tiểu công chúa lớp họ hai ngày nay lại có vẻ không được vui thế?Mấy lần định tới hỏi nhưng toàn bị Thiên Hà ngăn cản,hỏi nhỏ thì nhỏ cũng nhăn mặt không chịu tiết lộ.
-Thiên,cô kêu bạn kìa!
Hải Anh ra vẻ lo lắng mà huých tay cô gọi nhỏ giọng.Cô cựa mình,nhăn mặt ngồi dậy,nhìn xung quanh lớp một vòng thấy ai cũng nhìn cô thì thấy hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy Hải Anh thì cô lại cảm thấy không vui,là cực kì khó chịu mới đúng!
-Chuyện gì??
-Á à,chị lại còn dám hỏi chuyện gì à,chị xem lời nói của tôi như nước chảy qua tai đúng không?
-Cô biết vậy thì tốt!
Cô nhăn mi,trưng ra vẻ mặt coi thường.Đến đám tiên trên trời cô còn không thèm để trong mắt thì cái bà già nhiều lời này có là cái gì?Muốn dạy đời cô sao?Nếu so về tuổi dưới trần gian thì tính ra cô còn sinh trước cụ tổ của cụ tổ mấy chục đời của nhà bà ta.Vậy lấy tư cách gì mà muốn cô phải coi trọng bà ta?
-Chị...chị mau cút ra ngoài cho tôi!
Bà giáo Mai thẹn quá hoá giận gào rống lên.
-Rầm!bà già kia,bà là cái thá gì mà dám đuổi em tôi hả?
Thiên Hà đập bàn đứng dậy.Cũng theo tiếng động đó mà cái quạt trần hiên ngang rơi xuống đập vào đầu bà giáo rồi tiếp đất.
Bà giáo say sẩm mặt mày hoa lệ ngất đi.
-Đáng đời!
Cả lớp choáng váng.Trường Phương Nam xem ra bị người ta rút lõi nhiều quá rồi.Đến quạt trần mà cũng rớt xuống được!Cũng may người phải hứng chịu không phải là ai trong bất cứ thành viên lớp họ.Bà giáo già mắng công chúa lớp họ như vậy,bị rớt vào đầu cũng chẳng ai thương.hứ
#563 | Tác giả : Hangantuyet - kenhtruyen.com
7h30p.m_nhà hàng Pháp.
-Xin lỗi anh chị chúng tôi tới muộn.
Ông bà vương tỏ ra lịch sự,chứ thực ra thì là do nhà kia tới sớm hơn thôi chứ họ tới vừa tầm đúng giờ.Bởi vì người nước ngoài rất coi trọng thời gian.
-Là do chúng tôi đã tới sớm quá thôi,anh chị Vương!Mời ngồi!
Ông Lâm đứng dậy bắt tay,rồi làm động tác mời.
-Con bé Sam dạo này bận rộn lắm sao mà chẳng thấy qua nhà chúng tôi chơi gì cả?
-À,cái này!
Ông bà Vương đưa mắt nhìn nhau.Không phải hai ngày trước con bé nói tới nhà chú Lâm chơi tới chiều muộn mới về sao?
-Con chào pama,con chào chú,con chào dì!
Sam lễ phép,cười duyên,nhẹ nhàng tới ôm ông bà Lâm,một cách chào hỏi xã giao nhất ở bên Mĩ.
-Con bé này càng ngày càng dẻo miệng nha.Thật thích hợp làm con dâu dì quá!
Bà Lâm nựng mũi nhỏ,giọng điệu ra vẻ rất cưng nhỏ.
-Dì này!
-Xem con bé này xấu hổ kìa,thật đáng yêu quá đi!
Bốn ông bà nhìn nhỏ đỏ mặt mà cười rộ lên.Không khí quanh bàn ăn rất nhanh trở lên vui vẻ.
-Công tử nhà anh chị bận việc gì sao?
-Không có,chắc đang bị kẹt xe thôi,anh chị thông cảm.Kìa,nó tới rồi.
Bà Lâm mỉm cười,tuy con trai tới muộn nhưng bà cũng khá hài lòng vì cuối cùng hắn cũng chịu tới.Xem ra thằng nhỏ này rất thương bà nội thì phải.
Hắn ngông ngênh kéo ghế ra ngồi,ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại mà chẳng thèm chào hỏi ai.Như thể coi tất cả mọi người không tồn tại vậy.
Ông bà vương thấy hắn kiêu ngạo không coi ai ra gì thì giận tím mặt.Bàn tay đặt dưới bàn khẽ nắm chặt thành quyền.Con gái họ đã để ý tới loại người gì vậy,tính cách hoang dã thế này thì ai mà chịu nổi.Nếu không phải vì đứa con gái cưng duy nhất để mắt tới hắn thì đừng hòng họ chịu nhún nhường.Nhà họ Lâm có tiền tài,thế lực nhưng nhà họ Vương bọn họ cũng không phải thứ bù nhìn,dễ khinh thường.
Thấy được thái độ bất mãn của ông bà vương,ông Lâm khẽ hắng giọng giới thiệu.
-Đây là Lâm Hoàng,con trai tôi.Hoàng,đây là gia đình chú Vương,người mà pama đã đề cập với con sáng nay.
Ông Lâm lên tiếng nhắc nhở hắn,còn cố tình nhấn mạnh vế sau.Hắn đang định ngước mặt lên thì giật mình bởi giọng nói của người ngồi đối diện.
-Hoàng,thì ra cậu là con của chú dì hả?Thật bất ngờ nha!
-Hải Anh,sao lại là cậu?Chẳng lẽ cậu là Sam sao?
-Ừ,tên Việt của tớ là Hải Anh,còn tên gọi bên Mĩ là Sam.
Nhỏ cười.Thái độ của hắn làm nhỏ rất hài lòng.Vậy là bước đầu nhỏ đề ra đã thành công được một nửa rồi.
|
-Hai đứa quen nhau sao?
-Dạ,con và Hoàng học chung lớp đó dì.
Nhỏ nhìn hắn cười tươi.
-Vậy sao?Nếu vậy thì hai đứa đã quen thân rồi chắc dì không cần phải giới thiệu nữa nhỉ?
Mẹ hắn trầm tĩnh nói.Xưa nay những người làm kinh doanh đều tối kị nhất chính là việc để lộ cảm xúc ra ngoài.Cả bữa ăn diễn ra có vẻ khá suôn sẻ,không "sóng gió"như trong kế hoạch mà hắn đã đề ra trước đó.
Ăn xong mấy bậc phụ huynh rất biết điều mà giao việc đưa nhỏ Hải Anh về cho hắn rồi chuồn êm.
Yên vị trên xe hắn khẽ hít một hơi thật sâu,nếu là Hải Anh thì dễ thương lượng hơn rồi,nhưng sao cứ nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong đợi của nhỏ là những lời hắn định nói lại tắc nghẹn trong cổ họng.Biết mở lời sao đây?
-Wow,cảnh khuya ở đây thật đẹp quá!Cầu này có tên là gì vậy Hoàng?
Nhỏ hớn hở hỏi hắn,những cơn gió mát lạnh phả vào mặt khiến cho tâm can ai cũng phải tỉnh táo,phải thích thú.
-Cầu Trường Tam!
Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa,những hình ảnh của cô từ buồn,vui,giận,hờn đều lần lượt hiện về trong hắn.Có lẽ bầu trời cao kia mới là nơi cô thuộc về,còn hắn,chỉ là một sinh linh người trần mắt thịt,dù có sống dài bao nhiêu cũng chẳng thể qua nổi tuổi một trăm.Vẫn là hắn nên buông tay cô ra.
Nhưng nói thì dễ mà làm mới biết khó ra sao.Mới hai hôm chưa được nhìn thấy cô thôi mà hắn đã thấy khó chịu như người nghiện lâu năm vậy.Đưa Hải Anh về thế nào mà lại thành tới đây.
-Cậu đang nhớ ai hả?
Nhỏ khó chịu mở miệng,nhỏ không muốn chồng chưa cưới của nhỏ được phép nghĩ về bất cứ ai.Thân xác hắn,nhỏ muốn!Trái tim hắn,nhỏ muốn!Linh hồn của hắn,nhỏ cũng muốn!Tất cả những thứ của hắn nhỏ đều muốn.
-Không có!Mà Hải Anh à!
-Sao vậy?
-Chúng ta thử yêu nhau đi.Cậu làm bạn gái tớ được chứ?
Hắn nhìn nhỏ kiên quyết.Hắn biết hắn lợi dụng nhỏ là sai,nhưng lúc này chỉ có nhỏ mới có thể giúp hắn.Hắn cần một lí do hợp lí nhất để buông tay cô.Mà Hải Anh chính là một sự lựa chọn tốt nhất lúc này.Vị hôn thê sắp cưới của hắn!
Nhỏ như hoá đá tại chỗ.Là nhỏ nghe lầm sao?Hắn muốn làm bạn trai của nhỏ ư?
-Nếu cậu không muốn thì thôi,tớ cũng không ép.Hazz,lạnh quá,lên xe đi,tớ đưa cậu về!
Gì vậy?Đúng là chẳng có thành ý gì cả.Chẳng lẽ không thèm cho người ta một phút bất ngờ nữa sao?Chờ đợi mười mấy năm để được nghe câu này từ hắn,lẽ nào nhỏ lại ngu ngốc bỏ qua sao?Đừng mơ!
-Được thôi,dù sao chúng ta cũng là vị hôn thê của nhau mà.
Nhỏ cố nén sự hưng phấn lại,bình thản nói.
-Ừ,về thôi!Mai còn đi học nữa.
Hắn mở cửa xe giúp nhỏ sau đó đi về vị trí của mình.Nhỏ hậm hực giậm chân,nhưng cũng chui vào xe.Tuy hoàn cảnh hắn tỏ tình không được lãng mạn cho lắm nhưng mà không sao,thời gian còn dài,có thể từ từ vun đắp cũng được.
|
Chương40:Thiên Phong bị thương.
-Toà nhà 42 tầng đang có nam sinh muốn tự tử kìa!Mau tới xem đi.
Người đi đường mỗi người hét một câu sau đó tất cả đều vì tò mò mà kéo nhau tới chân toà nhà 42 để xem.Có người rất hảo tâm mà nhấn điện thoại gọi cảnh sát tới giúp đỡ,trẻ tuổi tương lai còn dài mà,nếu dại dột tự tử thì thật đáng tiếc.
Thiên Phong đánh tay lái tới chỗ để xe gần đó rồi chen vào đám đông để lên chỗ chàng thanh niên kia.Nếu là mọi khi anh sẽ chẳng thèm để mắt tới mặc xác tên đó muốn sống hay chết nhưng ban nãy anh nghe thấy có người nói tên thanh niên kia đang bị hoảng loạn cứ liên tục nói là đã nhìn thấy yêu quái.Nói mọi người hãy cứu hắn,cứu bạn thân hắn.Đúng là điên!Nếu không muốn chết thì đòi nhảy lầu làm gì?Mà còn muốn người ta tới cứu.
Mọi người không tin nhưng anh tin.Hồ li tinh,để xem ngươi còn gây án mạng được bao lâu,còn chốn được sự truy đuổi của tiên giới tới bao giờ.
-Yêu quái muốn giết tôi diệt khẩu.Hãy cứu tôi đi!
Tên kia ngồi trên ban công của toà nhà lẩm bẩm mở miệng.Ánh mắt sợ hãi như dại đi.Dù vậy nhưng không ai dám tới kéo hắn ta vào cả.
-Tôi sẽ cứu cậu!Hãy nói cho tôi biết cậu gặp con yêu quái đó ở đâu và gặp lúc nào?
Anh lạnh lùng nhìn cậu ta.Đúng là đồ bỏ đi,nam tử hán gặp chút chuyện đã trở lên thần kinh rồi.Chết cũng đáng!
-Anh cứu được tôi thật sao?
Tên kia ngớ ngẩn hỏi lại.Lời hắn nói ra đến cảnh sát cũng không tin,vậy tại sao người con trai lạnh lùng,đẹp đẽ này lại chịu tin hắn.Không phải là do yêu quái biến thành để tới lừa hắn rồi ăn thịt đấy chứ!Hắn mới không ngu như vậy đâu,không tin,nhất định không tin.Nghĩ vậy hắn sợ hãi lùi lại phía sau,và hụt chân rơi xuống.
-Cẩn thận!
-Phặc!
Anh nhanh tay túm được tay hắn.Mấy người cảnh sát vừa mới tới con cót chạy tới phụ anh kéo hắn lên.Người dân phía dưới sợ hãi bịt mắt,hoảng hồn,cứ tưởng rơi xuống rồi cơ đấy!Nếu rơi từ trên đó xuống thì chỉ có tan xương nát thịt mà chết thôi.
-Ngu ngốc!Mau nói cậu gặp con yêu quái đó ở đâu?
Anh tức giận gầm lên khiến mấy tên cảnh sát và anh chàng kia giật bắn mình.Tim suýt chút nữa thì rớt ra ngoài luôn rồi.
-Dạ,ở khu phố vắng,lúc tôi cùng bạn thân đi học về thì trời đã tối,tôi để quên đồ nên kêu cậu ấy đứng chờ để quay lại tìm.Sau đó lúc tôi trở lại thì thấy một cô gái túm bạn tôi nằm trên đất dậy rồi biến mất.
Tên kia sợ hãi,lắp bắp trả lời.
Nghe được những thông tin mình cần anh đứng dậy phất tay một cái.Sau đó bình tĩnh rời đi.Những vệt sáng màu xanh nước biển chui vào trong đôi mắt của tất cả mọi người,3 giây sau mọi người ngây ngốc tỉnh lại.
-Sao tôi lại ở đây nhỉ?Chết rồi muộn học rồi.
Tên con trai nhìn ánh nắng đỉnh đầu thì bắt đầu hốt hoảng,nhặt vội chiếc khăn len nằm lăn lóc dưới đất quàng lên cổ rồi chạy vụt đi.
Ba anh cảnh sát vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn nhau.Bộ có phi vụ mới cần điều tra ở đây sao?
Đám người vây quanh toà nhà 42 mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, khó hiểu cho đợt vây quanh này,trung tâm thành phố đang có đợt biểu tình à?Thấy không liên quan tới mình nên chẳng ai bảo ai liền nhanh nhẹn giải tán.Không lát nữ cảnh sát tới lại gô cổ cả đám vì tội gây rối an ninh khu vực bây giờ!
#569 | Tác giả : Hangantuyet - kenhtruyen.com
Tất cả mọi chuyện gây ồn ào huyên láo lúc sáng đều như chưa từng xảy ra vậy.Các nhà báo vác máy quay tới hiện trường nhưng lại quên mất là mình tới đây để làm gì,thế là lại lục đục kéo nhau về.
... -Lâm Hoàng hình như đang hẹn hò với Vương Hải Anh hay sao ấy?
-Ừ,lẫn thế nào được.Ban nãy tớ thấy hai người họ đi chung xe mà.Đã vậy còn cười nói rất tình tứ.
-Không phải Lâm Hoàng và Quách Thiên Thiên là một đôi sao?
-Lúc trước thì là vậy nhưng chắc bị đá rồi.
-Con nhỏ sư tử Hà Đông lớp đó tới rồi kìa.Chúng ta đi thôi!
Đám con gái bát quái nhanh chóng giải tán khi thấy Trang tới.Ai chẳng biết là nhỏ Trang này bảo vệ cô như tài sản vô giá chứ.Thôi thì tránh được lần nào hay lần ấy.
Trang mặt hằm hằm đi vào lớp.Từ cổng trường tới lớp không biết là đã có bao nhiêu lời đồn về ba đứa kia bay vào tai nhỏ rồi.Cứ muốn chửi chúng nó một trận nhưng lời còn chưa phát ra ngoài thì lũ đó đã bỏ chạy hết.Thật bực mình!
-LÂM HOÀNG!Cậu đang làm cái trò gì thế?
Vừa vào tới lớp Trang đã rống lên như thú sổng chuồng khiến cho đám tiểu quỷ giật mình.Chẳng biết là ai lại chọc giận bà la sát này lên rồi!
-Trò gì là trò gì?
Hắn thản nhiên,xem chuyện nhỏ nổi khùng là chuyện quá mức bình thường.
-Cậu đang quen với Hải Anh sao?
-Phải thì sao mà không phải thì sao?
-Mau nói rõ ràng cho tớ.Cậu quên là cậu không được phép yêu con gái trong lớp sao?
-Nếu vậy thì tớ chuyển lớp là được chứ gì!
-Cậu..!
Nhỏ tức giận không thốt nổi ra lời,trận chiến giữa hai chị em nhà họ Lâm hết sức căng thẳng khiến cho không khí trong lớp sặc mùi thuốc súng.Đám tiểu quỷ muốn lên tiếng can ngăn nhưng lực bất tòng tâm.
Bước chân của cô chợt dừng lại trước cửa lớp.Dẫu cô đã biết rằng mọi chuyện sẽ là như thế nhưng từ miệng hắn nói ra đúng là đau đớn gấp trăm lần.
-Thiên,không sao chứ?
-Em không sao!Thiên Hà chúng ta vào lớp thôi.
Hai người sánh vai nhau vào lớp.Đám tiểu quỷ lo lắng nhìn cô.Lâm Hoàng thật quá đáng mà!
Ánh mắt hắn khẽ vụt qua một tia đau lòng nhưng rất nhanh liền biến mất.Hắn quàng tay sang vai Hải Anh ra vẻ rất tình cảm.Ánh mắt như có như không đặt trên người cô.Hải Anh khẽ mỉm cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vô can,thầm quan sát nét mặt của cô.
-Chúc mừng hai người!
Cô cười nhạt,giọng nói vẫn rất bình thường không buồn,không vui cũng không chứa tức giận.Một câu hỏi đó như rất đỗi bình thường,giống như là:cậu ăn cơm chưa vậy.
-Cảm ơn cậu nha Thiên!
Hải Anh mỉm cười nhìn cô.Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra trong lời nói của nhỏ còn tồn tại cả sự đắc ý.Và Trang đã làm được điều đó.Trang nắm chặt bàn tay tới nỗi trắng bệch.Răng khẽ nghiến lên ken két,nhỏ rất muốn lao vào đấm cho hai đứa kia một trận nhưng làm thế sẽ khiến Thiên khó xử.
Cô bình tĩnh về chỗ ngồi,còn không quên kéo theo bà la sát kia.Dù hậm hực nhưng Trang vẫn rất nghe lời cô.Lúc về chỗ còn không quên quăng ra cái lườm rách mắt cho hai cái kẻ đang kề vai thân mật kia.
Hắn khẽ cười khổ trong lòng.Thiên đã buông tay hắn ra rồi đấy.Đã thành toàn cho hắn rồi đấy.Nhưng nhìn sự hờ hững,xa cách của cô tại sao hắn lại thấy đau đớn thế này.
"Quách Thiên Thiên!Kẻ bại trận cuối cùng chính là mày.haha"
-Tớ đã bỏ lỡ điều gì sao?
Cậu mang bộ mặt yêu nghiệt bước vào lớp,nhưng nhìn bộ mặt nặng hơn trì của cả đám thì cực kì ngạc nhiên.
Thiên Hà quăng cho cậu cái liếc sắc lẹm,khiến cho cậu bất giác rùng mình.
-Ngồi đây luôn đi,đừng có ra phá đám tình cảm của người ta.
Trang bực dọc lên tiếng,sách cặp nhảy xuống bàn sau ngồi chung với cô.Cậu liếc mắt qua hắn một cái sau đó hí hửng ngồi vào chỗ của Trang trước đó.Được ngồi chung với nàng rồi.Sướng chết đi được!
Thiên Hà khẽ lườm cậu nhưng cũng không phản đối.Nhỏ biết nỗi khổ của hắn nhưng vì Thiên nhi của nhỏ,nhỏ đành phải có lỗi với hắn thôi.
|
10h30p.m_Khu phố vắng.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt yêu nghiệt của chàng thanh niên trẻ.Những cơn gió bắc thổi qua xào xạc làm rụng đi những chiếc lá cuối cùng,nhưng cái lạnh lẽo ấy chẳng thể nào làm chàng trai run rẩy dù chỉ một chút.
Khẽ quay chiếc bật lửa trên tay anh rơi vào trầm mặc.Đã ba ngày rồi mà chẳng thấy tăm hơi con hồ li tinh đó đâu.Anh không tin rằng anh lại không đợi được nó!
Cả con phố trở lên vắng ngắt không một bóng người qua lại.Giờ phút này có lẽ mọi người đang nằm trong chăn ấm nệm êm hết rồi.
Anh động người.Tà khí đang xuất hiện mỗi lúc một gần.Anh khẽ nhếch môi lạnh lùng,đúng là không uổng công người có lòng.
-Em trai,đêm khuya lạnh lẽo sao lại ngồi đây một mình thế!
Anh khẽ lách vai,tránh không để bàn tay kia chạm vào người mình.Vì thật bẩn!
-Tôi đang chờ bạn!
Anh lạnh lùng trả lời.
-Ôi,em trai thật có cá tính nha!Hay là theo chị đi.
Đôi mắt màu xanh dương khẽ phát ra tia sáng hứng thú.Trai đẹp như vậy là lần đầu tiên ả thấy đó nha.Nếu chết đi thì thật đáng tiếc quá.Không bằng dụ hắn về hậu hạ ả cũng không tệ.Hồ li tinh xưa nay đều thích trai đẹp,phong cách mà.
-Đi theo cô?Tôi sẽ được ích lợi gì?
-Em trai đúng là biết làm ăn nha.Yên tâm đi,chỉ cần em hầu hạ chị thật tốt thì chị đảm bảo em muốn cái gì cũng sẽ được cái đó.
Ả ta mỉm cười,hết lời ngon ngọt dụ dỗ.Cái tay không yên phận khẽ lần mò ngực anh.Anh nhanh nhẹn túm lấy tay nhỏ,khẽ mở miệng.
-Được thôi!Nếu cô có thể giúp tôi thực hiện được mọi thứ mà tôi muốn thì tôi sẽ đi theo cô!
-Tất nhiên rồi,chúng ta đi thôi!
Ả nhếch môi,nắm tay anh kéo đi một mạch luôn.Cục cưng của ta,chờ khi nào ta chán ngươi rồi,tất nhiên sẽ để ngươi trở thành thuốc hồi xuân của ta.Nhan sắc đẹp như vậy nếu ăn toàn bộ thì chắc chắn ta sẽ mau chóng trở lên trẻ mãi không già.hahaha
-Đây sẽ là nơi ở của chúng ta.
-Cô đùa tôi sao?
Nhìn xuống cái giếng hoang sâu đen xì không đáy kia,anh khẽ trầm giọng ra vẻ khó tin.Thảo nào ngàn năm nay tiên giới không sao tìm ra nơi ả đang lẩn chốn hoá ra là ả đã sử dụng linh bảo trời đất phong bế cái giếng lại.Đúng là khá khen cho hồ li tinh.
-Đúng vậy,hãy chào tạm biệt thế giới bên ngoài lần cuối đi,từ nay về sau ngươi chỉ có thể hầu hạ ta thật tốt mà thôi!
-Ngươi nghĩ như vậy thật sao?
Đôi mắt màu tím đậm khẽ nheo lại trong đêm,sát khí toả ra ngùn ngụt.
Hồ li tinh cảm nhận được linh khí đang chuyển hoá mạnh mẽ trong anh thì hoảng hốt nhảy ra phía sau vài bước.Ánh mắt màu xanh dương khẽ loé ra vẻ khó tin.Rõ ràng ban nãy ả không cảm nhận được chút sức mạnh nào từ anh hết.Tại sao bây giờ sát khí từ anh lại cường đại tới vậy.
-Ngươi là ai?
-Ta là người sẽ kết liễu tính mạng của ngươi trong đêm nay.
Dứt lời quả cầu lửa màu xanh dương từ bàn tay anh thẳng phía ả bay tới.Ả nhanh nhẹn nhảy lên không trung để lé tránh.Chín chiếc đuôi trắng muốt từ từ vươn ra che phủ lấy phía sau người nhỏ.Mái tóc bạch kim mọc dài ra nhanh chóng phất phơ trong gió.
Quả cầu lửa đánh trúng đống đá gần đó lát vụn,bụi đất bay mù mịt.
|