Công Chúa Thời Tiết
|
|
Hai thân hình mảnh mai nhưng tràn đầy cá tính từ từ bước ra ngoài sân khấu.Ánh mắt màu tím nhạt nhìn xuống đám tiểu quỷ khẽ nháy nháy vài cái.Nụ cười trên môi khẽ nở ngọt ngào.Nhớ!Nụ cười này chỉ dành cho các cậu mà thôi.
Hơn một nghìn người ở phía dưới khán đài sau vài giây ngỡ ngàng thì reo hò ầm trời.Nhìn hai người ngoài đời so với trong màn ảnh thì đúng là đẹp hơn nhiều.Có vài bạn do yếu sinh lí mà hưng phấn quá vừa nhìn thấy đã ngất xỉu luôn rồi.
Hắn và cậu ánh mắt cực kì chăm chú dõi theo hai cô.Đúng là tiên nữ nên lúc nào cũng toả ra sự thu hút hơn người.
-Xin chào!
Chào hỏi một câu bằng tiếng Hàn thành thạo,sau đó nhạc bắt đầu nổi lên.
"Cho bao nhiêu bước chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng.
Cho bao nhiêu đắm say đêm nay mong manh đừng vỡ tan.
Thoát xác là thênh thang,trút hết đi lòng hoang mang.Ngoài ấy xanh hồng màu tím ve."
Tiếng hát trong trẻo đầy sức hấp dẫn của Thiên Hà vang lên.Quảng trường bỗng chốc im phăng phắc nhưng ngay sau đó gào rú,hò hét ầm trời.Tuy lời hát họ không hiểu nhưng qua giọng hát và giao điệu thì phần nào họ có thể cảm nhận được đây là một ca khúc sôi động,vui tươi và tràn ngập niềm tin vào cuộc sống.
"Thôi quên đi bao nhiêu ưu tư,quên đi đừng lo gì.
Vui lên đi bao nhiêu đam mê vui lên hơn nữa đi.
Lung linh lung linh trong đầu.Ta bay lên bay lên theo muôn màu.
Ước muốn đang trào dâng từ trong chiêm bao."
Trái lại với nhỏ,cô có một giọng hát cực kì êm tai,giọng điệu tràn đầy khao khát của tuổi sắp trưởng thành.
Quảng trường sắp bị hai đứa quậy cho nổ tung lên rồi.Đám tiểu quỷ sau vài phút ngạc nhiên thì bắt đầu sung hẳn lên.Gào thét ầm ĩ .Lần trước trên xe buýt nghe Thiên hát đâu có được hay như thế này.Dám dấu tài năng sao?Công chúa của họ thật đáng đánh đòn quá.
Một ánh mắt tức tối,ghen gét thẳng hướng hai người đang hát kia bắn lên.Tưởng hai người từ trối lên sân khấu là vì không dám đứng trước đám đông,ai dè!Hải Anh cứ nghĩ rằng ép hai cô đứng trước mặt mọi người sẽ làm nhục hai người một phen.Ai ngờ lại làm toả sáng hai cô hơn.Nhỏ không cam lòng.
"Bao nhiêu cái tốt đẹp đều bị chúng mày dành mất.Cứ chờ đó,sẽ có một ngày tao sẽ đạp hai đứa mày xuống đáy của sự bất hạnh."Nhỏ nghĩ thầm.
"Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rạng ngời bay lên cao,bay lên cao như cồn cào.
Ồh ồh ồh ốh ôh,Ồh ồh ốh ôh.
Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần,cuộc đời như lâng lâng,như lâng lâng không ngại ngần.
Ồh ồh ồh ốh ôh,ồh ồh ốh ôh.
Ta về trong mơ,về trong mơ."
Hai người hợp đoạn vô cùng ăn ý.Không biết là do mồ hôi của hai người hay là do nguyên nhân nào khác mà trên khán đài xuất hiện một đàn bướm đủ màu sắc cứ bay lượn xung quanh hai người.Nhìn đẹp hệt như một bức tranh sơn mài đầy nghệ thuật.
Dưới khán đài mọi người ngây ngất nhìn theo.Không ai dám tin vào mắt mình nữa.Trên đời này quả thực có chốn tiên cảnh sao?Cho tới khi tiết mục kết thúc thì mọi người mới bàng hoàng tỉnh mộng.Một tràng pháo tay muốn banh cái quảng trường dữ rội vang lên.Tiếng reo hò đầy phấn khích,tiếng thét tràn ngập quảng trường.
|
-Có ai đánh tôi một cái coi?
Ông chú bụng phệ từ trong cách gà ngển cổ ra xem.Đôi mắt long lanh trợn tròn hết cả lên.
-BỐP!
-Trời ơi!Đau quá,hoá ra đây đúng là sự thật rồi.Thật không thể tin nổi.
Bị cấp dưới đập một phát mạnh không lương tay,chú ta rống lên một tiếng nhưng ngay sau đó lại mê mẩn với cảnh tượng trên khán đài kia.
"Đẹp quá!"
"Thật kì diệu!"
Đám ca sĩ,diễn viên biểu diễn trong đêm nay cũng không khỏi trầm trồ ngạc nhiên,người này bảo người kia rồi tụ tập nhòm ra ngoài xem.
... -Bảo bối của ta,ngươi cuối cùng cũng chịu có chút phản ứng rồi sao?Ngươi làm ta chờ đợi lâu quá rồi đó.
Người phụ nữ nhìn chăm chú vào nụ hoa sen bằng đá vừa rụng xuống một cánh hoa rồi khẽ biến mất khoé môi không nhịn được khẽ nở nụ cười đắc ý.Mái tóc dài chạm đất màu bạc khẽ phất phơ dù không có một chút gió nào thổi qua.
-Ôi,đó không phải là hai tiểu công chúa đấy sao?
Đôi mắt màu xanh lam khẽ nheo lại.Nhìn hai đứa con gái qua quả cầu thuỷ tinh ánh mắt đó bỗng toát ra tia lạnh lẽo đến rợn người.
-Ngọc Hoàng,vương mẫu!Hai ngươi cứ chờ đó cho ta.Ta nhất định sẽ huỷ diệt đi hài nhi của các ngươi để trả thù cho phụ mẫu của ta.Cái gọi là tận mắt chứng kiến cái chết từ từ đến với con mình thì còn gì đau khổ hơn.Hahaha
Tiếng cười lanh lảnh vang dội khắp trang viên.Xong cô ta vung tay một cái,liền có một trái tim màu đỏ au xuất hiện trên lòng bàn tay.Vừa ăn trái tim đó xong khuôn mặt cô ta như trẻ hơn,vài cái nếp nhăn cũng theo đó biến mất.
Chương 37:Trở về Việt Nam.
Hai ngày sao cả đám phải lên đường trở về nước.Cũng may là không bị đám fan phát hiện ra,nếu không thì thảm rồi.Nhóm JB hôm nay phải tới Nhật biểu diễn nên không tới tiễn cả đám được nhưng cũng may là trong bữa tiệc chúc mừng cũng như chia tay tối qua việc gì cần làm cũng đã làm cả rồi.
Ngồi trên máy bay mà đứa nào cũng rục rịch không yên.Kể ra xa gia đình hơn hai tuần lễ cũng thấy nhớ quá.
... -Phong Vân,tiểu bạch,tiểu hắc!Các ngươi khoẻ không?Ôi nhớ ba ngươi chết đi được ấy.
Cô vừa về tới nhà là đã phi ra vườn sau ngay.Cái miệng nhỏ không ngừng kêu lên ầm ĩ.
Tiểu bạch và tiểu hắc đang nằm trên cỏ phơi nắng thấy tiểu công chúa đã về thì bật dậy hí lên vài tiếng rồi lao như bay về phía cô.Phong Vân đang bắt nạt con chó thấy hai con ngựa lao vào người tam công chúa dụi bờm làm nũng thì cũng không chịu kém cạnh trực tiếp đá con chó bay ra vài mét rồi chồm tới chân cô.Lực hơi mạnh khiến cho cô suýt chút nữa thì ngã ra đằng sau cũng may là có Thiên Hà kịp thời tới đỡ.
#539 | Tác giả : Hangantuyet - kenhtruyen.com
-Phong Vân,ngươi có cần mừng rỡ tới vậy không?Chút nữa là đụng ngã Thiên nhi rồi.
Nhỏ chống lạnh trừng mắt nhìn bạch hổ.Thấy con vật to lớn kia khẽ xụ mặt xuống thì liền bật cười thành tiếng.Ôi!anh chàng này đáng yêu quá đi!
-Không nhớ ta sao?Thật uổng công ta ngày nào cũng nhớ tới các ngươi.
Nhỏ vờ giận dỗi,ngay lập tức ba anh chàng thú cưng liền nhào tới chỗ nhỏ động tác đầy âu yếm.
Cảnh vật xung quanh bỗng trở lên ấm áp biết bao.Hai nàng tiên cùng ba con thú cưng vui vẻ chơi đùa,nàn gió đầu đông se lạnh khẽ thổi qua như cũng muốn nhập hội.Khoé mắt con chó bỗng rơi lệ,đầu tiên là hối hận về tội lỗi mình đã gây ra sau đó là cảm thấy thương cha nhớ mẹ,tủi thân thay cho bản thân.
Ánh sáng màu trắng bỗng bao phủ lấy toàn thân con chó,loé lên trong phút chốc rồi biến mất.Trên sân cỏ bỗng hiện ra dáng người của một cô gái đang gục mặt xuống đất khóc nức nở.
Một lát sau cô gái khẽ ngẩng mặt lên thì giật mình bởi bản thân nhỏ đang bị song Thiên và ba con thú vây quanh,nhìn chằm chằm.
-Tôi thật sự xin lỗi!
Lời này vừa thốt ra khỏi miệng thì nhỏ liền hoảng hốt dừng lại.Nhỏ trở lại thành người rồi sao?
-Tâm chị hướng thiện thì pháp thuật sẽ được phá giải thôi!Nhớ,muốn làm người thì đừng bao giờ biến mình trở thành súc sinh.
Thiên Hà hướng nhỏ mỉm cười.Khuôn mặt cô thì bỗng ngẩn ra.Chuyện gì đang diễn ra vậy?Sao nhỏ chị hai này lại ở đây khóc lóc thảm thương thế?Cô cần lời giải thích cho chuyện này.
-Tạ ơn hai tiên nữ.Tôi nhất định ghi nhớ lời hai người dạy bảo.
-Đứng lên đi!
Cô tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng không thể để cho người ta cứ nửa quỳ nửa nằm thế được.Chuyện trước kia sớm đã bị cô đá ra khỏi đầu luôn rồi.
Nhỏ chị hai khẽ ngây người,sau đó liền nở nụ cười yếu ớt.Đặt bàn tay của mình vào bàn tay trắng nõn xinh xắn đang ở trước mặt nhỏ kia rồi từ từ đứng dậy.
Con bạch hổ khẽ xì xì hai tiếng.Mất đồ để chơi cùng rồi.Ôi!buồn bực ghê.
Sau khi dùng pháp thuật đưa nhỏ chị hai về nhà,cô rất nhanh chóng kéo Thiên Hà ngồi xuống tra hỏi đủ điều.
Nhỏ cũng rất phối hợp kể rõ mọi chuyện cho cô nghe.
Ôi đại huynh yêu dấu của muội!
|
-Đang nhớ ta sao?
Anh dựa mình vào cánh cửa khẽ mỉm cười.
-Đại huynh!!
Cô hét lên rồi nhanh như sóc lao tới ôm chặt lấy cổ anh.Mái tóc đỏ khẽ dụi vào cổ anh như một chú mèo con đang hướng chủ nhân làm nũng vậy.
-Nhớ ta tới vậy sao?
-Nhớ,nhớ muốn phát điên lên luôn rồi.
Cô chu mỏ phụng phịu nhìn cực yêu.Anh không nhịn được mà đưa tay dịu dàng xoa đầu cô.
-Hai người dám cho muội ra rìa sao?Đại huynh không thương muội nữa rồi.
-Haha,hai đứa ta đều thương hết.
Anh cười để nộ chiếc má núm đồng tiền ấm áp như nàn gió mùa xuân.Giờ phút này đảm bảo người con gái nào mà nhìn thấy anh đều tim đập rộn ràng,hai má ửng hồng hết luôn.Đến song Thiên còn sững sờ,chết đứng một lúc.
... -Giờ tôi trả bài thi,anh chị xem kĩ đi rồi tôi gọi điểm.
Ông thầy dạy Toán giọng cao gần như lên quãng tám.Cái trán hói bóng loáng cũng bắt chiếc chủ nhân mà vênh lên gần như song song với trần nhà.
Cầm bài thi trên tay mặt đứa nào cũng hớn hở,cực kì tự hào về bản thân.
-Tôi chỉ gọi một lần duy nhất thôi vì vậy anh chị hãy nghe cho kĩ.Để tôi lặp lại lần hai thì trừ 50% số điểm đang có.Lần thứ ba thì trực tiếp xuống 0 ngay lập tức.Đã rõ cả chưa.
-Rõ rồi ạ!
-Vũ Kim Anh _5,5 ...
-Lâm Thùy Trang"_3,75
-Lâm Hoàng!
Lần thứ nhất không có tiếng trả lời.Ông thầy khẽ trau mày gọi lần hai.Vẫn không thấy trả lời.Ông tức giận ngẩng mặt gọi lần ba.
-Lâm Hoàng,cậu để tôi gọi tới ba lần mà không thèm trả lời hả?Được rồi,cậu trực tiếp nhận điểm 0 cho tôi.
Ông thầy tức giận quát.
-Thầy giỏi thật,thế nào mà đoán ra em được điểm 0 hay vậy.
Hắn thản nhiên vung vẩy tờ giấy thi được điểm 0 to đùng lên khiến cho ông thầy tức hộc máu,suýt chút nữa là tăng huyết áp lên luôn rồi,riêng đám tiểu quỷ thì bò lăn ra cười.
Tóm lại là song Thiên được 2.Bảo Hiếu thì cực kì may mắn hơn cả, được 1 điểm bị trừ 50% thành 0,5 nhưng vẫn được thầy nghiến răng nghiến lợi chiếu cố làm tròn lên 1.Hải Anh tất nhiên nắm chức thủ khoa trong lớp rồi:9,75 điểm.
|
Giờ văn
-Các anh,các chị học hành cái kiểu gì mà viết nhăng viết cuội thế hả?Tôi có dạy viết dạy làm thế không?
Bà cô Mai rống lên.Lần này là giáo viên lớp khác chấm chéo bài thi.Hôm ngồi dưới phòng hội đồng cô bị mấy giáo viên khác cười vào mặt,kích đểu gần chết.Đúng là sượng hết cả mặt mũi.Dù tức mà không dám mở miệng ra chửi.
-Cô bớt giận,người xưa có câu:thầy bảo sao thì trò làm vậy.Lớp em cũng là thực hiện theo châm ngôn đó thôi.Cô cũng đừng tự trách mình.
Cô hướng ánh mắt đồng cảm tới bà giáo.Bộ dạng trò ngoan nhưng làm cho bà giáo tức đến nghẹn lời.
-Hay là như vậy đi,em trực tiếp tặng cô hai câu thơ cho hợp với phong cảnh nhé!Cô đồng ý đi thì em mới dám đọc.
Cậu đứng lên,ngang nhiên đi tới đi lui.Chẳng biết cái quạt từ bao giờ đã phe phẩy trên tay cậu.Khuôn mặt khẽ toát ra vẻ sĩ tử thời xưa đến khó tả.
-Anh đọc thử tôi xem.
Mặc dù không vừa ý với thái độ ngông nghênh không coi ai ra gì của cậu học trò nhưng cô cũng khá tò mò về hai câu thơ kia nên đành rộng lượng bỏ qua.
"Lớp a7 đa số nhân tài.
Trừ bà cô Thu Mai ế dài."
Nghe xong bà cô hoa lệ té xỉu.Đám tiểu quỷ ôm bụng cười,giơ tay giơ chân đầy tán thưởng.Có lẽ do xúc động quá mạnh nên bệnh tim tái phát cũng không biết chừng.
... Chương 38:Chính thức chạm mặt vị hôn thê.
-Cậu chủ!Ông bà chủ đang ở nhà chờ cậu.
Tên vệ sĩ mở cửa xe, cúi đầu trước mặt hắn.
-Nói là tôi không có gì muốn với họ cả.
Quăng lại câu này hắn ung dung khoác cặp rời đi.
Từ hai xe ôtô khác nhanh chóng lao ra vài người vây quanh hắn,ý tứ rõ ràng là không muốn cho người rời đi.Hắn khẽ trừng mắt nhìn cả đám,hàn khí lạnh lùng toả ra nghi ngút.Dám dùng biện pháp mạnh để cưỡng ép sao?
-Cậu chủ,xin mời!
Hắn không còn cách nào khác nên đành phải lên xe.Trước sau gì cũng gặp mặt chi bằng gặp ngay bây giờ cũng tốt.
Ba chiếc xe thẳng tắp trở về biệt thự nhà họ Lâm.
*Phòng khách
-Gặp cha mẹ mà mày không thèm chào hỏi một tiếng là sao?
Ông Lâm nhìn thái độ bất cần đời của hắn thì tức giận quát.
-Ông bà còn nhớ là mình có thằng con trai này sao?Vậy mà tôi lại không nhận ra ông bà là cha mẹ của tôi đấy!
Hắn cười khẩy,ánh mắt khẽ vụt qua một tia đau lòng.
-Mày...mày dám nói chuyện với tao như thế à?
-Ông bớt giận!Hoàng,con ngồi xuống trước đi.
Bà Lâm vội vàng đỡ chồng ngồi xuống,hướng hắn nghiêm khắc ra lệnh.
-Có chuyện gì thì mau nói đi,nếu không tôi đi trước.
-Con cứ ngồi xuống trước đi,ta và bố con sẽ nói vài câu ngắn gọn thôi.
Đúng tư thái của người kinh doanh bà Lâm rất mau đã khiến cho hắn im lặng ngồi xuống.
-Ta và cha con lần này sẽ về hẳn.Muốn con mau chóng dọn về đây sinh sống.Cũng sẽ tiện chăm sóc cho con hơn và hướng dẫn con cách kinh doanh.
-Vấn đề này miễn bàn đi.Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nhà nội.
Hắn thẳng thắn từ chối.Hắn đã xa nội rồi mà giờ còn muốn hắn bỏ luôn căn nhà đã tồn tại bao nhiêu kí ức của hắn và nội sao?Trừ phi hắn chết! -Điều này là tùy con thôi,chúng ta không ép.Nhưng điều thứ 2 thì con không thể không làm theo.Đó chính là con phải đính hôn với Sam,con gái của ông bà Vương.
-Không thể không làm theo?Ông bà nghĩ lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?
Hắn bật cười thành tiếng, dường như chuyện mẹ hắn đang đề cập tới là hết sức buồn cười vậy.
-Sao không thể chứ,chúng tao sắp xếp cho tương lai của con cái của mình thì có gì là không được hả?Mày đừng quên là mày đang mang họ Lâm đấy!
Ông Lâm tức giận đập bàn.Thử hỏi xem trên đời này có ai làm con mà dám nói chuyện với cha mẹ mình bằng cái giọng điệu sấc sược đó không?
|
-Ông bà nhẫn tâm vứt bỏ tôi mà còn dám tỏ thái độ như tôi là người có lỗi vậy ư?
-Xoạt!
Bà Lâm thẳng tay tạt cốc nước trên bàn vào mặt hắn.Nước nhỏ xuống tí tách nhưng hắn chẳng thèm lau,cứ để như vậy mặc dù bây giờ đang là mùa đông.Có sao đâu trái tim hắn bây giờ còn đau đớn,lạnh lẽo hơn gấp trăm ngàn lần.
-Thật là hỗn láo!Quản gia chông nom thế nào mà để mày thành ra như vậy hả?Dám ăn nói không phân biệt trên dưới với bố mẹ mày như vậy sao?
Bà Lâm quát vào mặt hắn.
-Chẳng lẽ ông bà không biết do đâu mà tôi thành ra như thế này ư?
Hắn lạnh giọng hỏi lại.Đã gây ra lỗi còn muốn đổ thừa cho quản gia sao?Hai người này thật khiến hắn thất vọng.
-Được rồi,tóm lại là mày nếu muốn gia đình bạn bè mày phải ra đường ở thì cứ chống đối lại lời tao đi!
Ông Lâm thấy nói nhẹ thì con trai càng cứng đầu không nghe thì bắt đầu chuyển sang đe doạ.
-Nếu ông bà dám làm thế thì cũng đừng trách tôi bất hiếu.
Quăng lại một câu cảnh cáo hắn giận giữ bỏ đi.
... -Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Đứng trước biển xanh hắn đau lòng hét lên thật lớn.Tại sao?Tại sao chứ?Cô gái mà hắn yêu thật lòng lại chính là người tồn tại trong thế giới khác hắn.Cha mẹ sinh ra hắn thì lại đối xử với hắn quá mức vô tình.Ông trời ơi! Hắn rút cuộc đã tạo ra nghiệt gì mà nỡ trừng phạt hắn tàn nhẫn như thế?
-Hoàng!Cậu sao vậy,đã xảy ra chuyện gì với cậu sao?
Hải Anh đặt tay lên vai hắn khẽ hỏi.
-Sao cậu lại ở đây?
-Tớ đang đi dạo trên đường thì gặp cậu nhắm mắt ngồi trên xe taxi ,thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm lên đã cố ý đi theo.Cậu không trách tớ vì tội thích lo chuyện bao đồng chứ?
Hải Anh khẽ nhăn mi,nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.
-Không đâu,cảm ơn cậu vì đã quan tâm,lo lắng cho tớ!
-Nếu có chuyện gì không vui thì cậu cứ nói ra đi,như vậy thì sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.
-Không có gì,tớ chỉ gặp chút chuyện không hài lòng thôi.Sẽ không sao đâu!
Hắn mỉm cười,ánh mắt một lần nữa lại hướng ra ngoài biển khơi.
Hải Anh nhìn hắn khẽ mím môi nhưng sau đó lại chọn cách im lặng.Có lẽ hắn vẫn chưa thực sự tin tưởng nhỏ,nhưng không sao,chỉ cần cho nhỏ chút thời gian thôi thì nhỏ tin tưởng nhỏ sẽ làm cho hắn chấp nhận nhỏ nhanh thôi.
|