Công Chúa Thời Tiết
|
|
-Cậu khoác vào đi!
Thấy bờ vai Hải Anh khẽ run run, hắn liền chậm rãi cởi áo ngoài của mình ra đưa cho nhỏ.
-Cảm ơn!
-Thôi cũng không còn sớm nữa chúng ta về đi.
-Ừm,được!
Ánh mắt Hải Anh vừa loé lên một tia sáng mừng rỡ bởi động tác galăng của hắn thì rất nhanh liền bị câu nói rủ đi về làm cho hụt hẫng.Đang lãng mạn mà!
... -Giờ hai đứa mình nổi tiếng xuyên lục địa rồi,ra ngoài nhỡ để người ta nhận ra thì phiền lắm.
Cô gái đội cái mũ lưỡi trai màu đỏ lầm bầm lên tiếng bất mãn.
-Ngoan nào!Chúng ta ăn mặc kín thế này thì đến đám tiên già trên trời nhìn thấy cũng không nhận ra nổi.
Cô nàng đội mũ lưỡi trai đen đắc í nói.
-Thế rút cuộc là tỉ muốn mua cái gì,mua tặng ai?Tùy tiện dùng pháp thuật biến ra không phải là được rồi sao?
Cô chu mỏ,ánh mắt tinh nghịch ngắm nhìn bốn phía đường phố.Trêu chọc mọi người ở đây chắc thú vị lắm nhỉ?
-Mua chút đồ dùng cá nhân thôi.Nếu mà cứ lạm dụng pháp thuật quá thì cũng không tốt đâu Thiên nhi.
Thiên Hà cười nham nhở.Đã vậy còn khuyến mại cho cô thêm cái đá lông nheo lừa đảo.
Mặc dù đã xế chiều rồi mà người qua đường vẫn tấp lập đi lại,chắc có lẽ họ đều vội vã mong chờ giây phút trở về tổ ấm thân yêu của mình.
-Sao tự dưng đứng lại vậy?Đi thôi,sắp tối rồi.
Thấy cô chết đứng tại chỗ,Thiên Hà liền quay lại dục nhưng nhận ra ánh mắt của cô đang nhìn cái gì đó liền đưa mắt dõi theo hướng cô đang nhìn.
Wow,thật là lãng mạn nha!Chàng trai rất mạnh mẽ ôm eo cô gái,hai người đó còn nhìn nhau đắm đuối nữa cơ.Nếu là người khác thì không nói làm gì nhưng hai người đó lại là người quen.Muốn không để ý tới cũng khó.
Chẳng xa lạ gì cả đó chính là hắn và nhỏ Hải Anh.
Một màn cảnh tượng trước mặt vào tới mắt cô thấy sao thật khó chịu quá.Nhìn chiếc áo Hải Anh đang khoác trên người,nụ cười thẹn thùng của nhỏ và ánh mắt hai người đang âm thầm trao nhau cô khẽ nở nụ cười nhạt.Hoá ra tình cảm hắn dành cho cô cũng chỉ tới vậy.Nếu thế thì cô không cần.
-Đi thôi!
Hạ thấp mũ lưỡi trai xuống cô tiến tới nắm tay nhỏ kéo đi.
* -Cậu không sao chứ?Nhìn mặt cậu có vẻ không được tốt cho lắm.Đi,tớ đưa cậu vào bệnh viện khám.
-Tớ không sao!Cảm ơn cậu.
Nhỏ mỉm cười hài lòng.Cứ tiến độ này thì hắn rất nhanh chóng sẽ là của nhỏ thôi.
Hắn nhanh chóng rút tay của mình về,nhưng hắn có cảm giác hình như hắn vừa mới để vụt mất thứ gì đó ra khỏi tầm tay mình.Rất quan trọng với hắn!
|
-Cậu khoác vào đi!
Thấy bờ vai Hải Anh khẽ run run, hắn liền chậm rãi cởi áo ngoài của mình ra đưa cho nhỏ.
-Cảm ơn!
-Thôi cũng không còn sớm nữa chúng ta về đi.
-Ừm,được!
Ánh mắt Hải Anh vừa loé lên một tia sáng mừng rỡ bởi động tác galăng của hắn thì rất nhanh liền bị câu nói rủ đi về làm cho hụt hẫng.Đang lãng mạn mà!
... -Giờ hai đứa mình nổi tiếng xuyên lục địa rồi,ra ngoài nhỡ để người ta nhận ra thì phiền lắm.
Cô gái đội cái mũ lưỡi trai màu đỏ lầm bầm lên tiếng bất mãn.
-Ngoan nào!Chúng ta ăn mặc kín thế này thì đến đám tiên già trên trời nhìn thấy cũng không nhận ra nổi.
Cô nàng đội mũ lưỡi trai đen đắc í nói.
-Thế rút cuộc là tỉ muốn mua cái gì,mua tặng ai?Tùy tiện dùng pháp thuật biến ra không phải là được rồi sao?
Cô chu mỏ,ánh mắt tinh nghịch ngắm nhìn bốn phía đường phố.Trêu chọc mọi người ở đây chắc thú vị lắm nhỉ?
-Mua chút đồ dùng cá nhân thôi.Nếu mà cứ lạm dụng pháp thuật quá thì cũng không tốt đâu Thiên nhi.
Thiên Hà cười nham nhở.Đã vậy còn khuyến mại cho cô thêm cái đá lông nheo lừa đảo.
Mặc dù đã xế chiều rồi mà người qua đường vẫn tấp lập đi lại,chắc có lẽ họ đều vội vã mong chờ giây phút trở về tổ ấm thân yêu của mình.
-Sao tự dưng đứng lại vậy?Đi thôi,sắp tối rồi.
Thấy cô chết đứng tại chỗ,Thiên Hà liền quay lại dục nhưng nhận ra ánh mắt của cô đang nhìn cái gì đó liền đưa mắt dõi theo hướng cô đang nhìn.
Wow,thật là lãng mạn nha!Chàng trai rất mạnh mẽ ôm eo cô gái,hai người đó còn nhìn nhau đắm đuối nữa cơ.Nếu là người khác thì không nói làm gì nhưng hai người đó lại là người quen.Muốn không để ý tới cũng khó.
Chẳng xa lạ gì cả đó chính là hắn và nhỏ Hải Anh.
Một màn cảnh tượng trước mặt vào tới mắt cô thấy sao thật khó chịu quá.Nhìn chiếc áo Hải Anh đang khoác trên người,nụ cười thẹn thùng của nhỏ và ánh mắt hai người đang âm thầm trao nhau cô khẽ nở nụ cười nhạt.Hoá ra tình cảm hắn dành cho cô cũng chỉ tới vậy.Nếu thế thì cô không cần.
-Đi thôi!
Hạ thấp mũ lưỡi trai xuống cô tiến tới nắm tay nhỏ kéo đi.
* -Cậu không sao chứ?Nhìn mặt cậu có vẻ không được tốt cho lắm.Đi,tớ đưa cậu vào bệnh viện khám.
-Tớ không sao!Cảm ơn cậu.
Nhỏ mỉm cười hài lòng.Cứ tiến độ này thì hắn rất nhanh chóng sẽ là của nhỏ thôi.
Hắn nhanh chóng rút tay của mình về,nhưng hắn có cảm giác hình như hắn vừa mới để vụt mất thứ gì đó ra khỏi tầm tay mình.Rất quan trọng với hắn!
|
~Ngày hôm sau~
-Ông bà đang tính làm cái trò gì thế?
Hắn đạp cửa cái rầm,khuôn mặt hằm hằm vì tức giận.Đôi mắt đỏ ngàu nhìn hai người đang thản nhiên uống trà, đọc báo sáng kia.
-Ý con là sao?
-Ai cho ông bà được phép bán căn nhà của nội tôi,ông bà lấy quyền gì mà động tới nó?
-À,hoá ra là chuyện đó hả?Nếu con muốn giữ nó lại thì cũng không phải là không được.
Bà Lâm đặt tách trà xuống bàn nhìn hắn mỉm cười.Giọng điệu của bà chẳng có vẻ gì là vội vàng,hay thậm trí là có chút day dứt gì với hắn cả.
Ông Lâm vẫn thản nhiên ngồi đọc báo,dường như chuyện hắn tới đây đã được ông đoán trước vậy.
-Thì ra ông bà làm thế là để uy hiếp tôi?Đó dù sao cũng là mảnh đất mà ông bà nội đã từng sống mà.Tại sao ông bà lại có thể nhẫn tâm như thế?
Giọng điệu hắn chứa đầy phẫn nộ nhưng cũng tràn đầy sự dãy dụa,đau lòng và sự sụp đổ niềm tin.Xưa nay hắn vẫn cứ tưởng rằng,cha mẹ hắn dù lạnh lùng vô tâm như thế nào với hắn đi nữa nhưng hắn không dám nghĩ là họ lại nhẫn tâm tới mức này.Chỉ vì tham vọng của mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.
-Con muốn nghĩ sao cũng được.Chỉ cần con chấp nhận đính hôn với Sam thì ta sẽ chuyển giao căn nhà của nội cho con.Cũng công bằng đúng không?
Ánh mắt hắn khẽ cụp xuống.Một bên là hạnh phúc của bản thân,một bên là nơi hắn đã gắn bó,đã tồn tại bao nhiêu kí ức tươi đẹp với nội?Hắn lên làm thế nào mới tốt đây?
-Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này.
-Được,ta sẽ cho con thời hạn một ngày.Ngày mai ta cần một câu trả lời từ con.Nhớ,căn nhà của nội còn hay mất là tùy thuộc vào sự quyết định của con.
Hắn chẳng biết là mình đã trở về nhà bằng cách nào nữa.Chỉ biết rằng hắn ngày hôm đó đã không tới lớp cứ đờ đẫn ngồi nhìn ngắm hồ sen kia.Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ.
-Thiên Thiên,nếu kiếp sau có được gặp cậu và yêu cậu một lần nữa thì tớ nhất định sẽ dũng cảm đối mặt hơn.Kiếp này muốn trách thì trách chúng ta có duyên mà không có phận thôi.
Khẽ vuốt ve khuôn mặt rạng rỡ của cô gái trong ảnh hắn lẩm bẩm trong miệng.Nội ơi,hi vọng là sự lựa chọn của con là đúng đắn.
|
-Em gái,em muốn đi đâu thế?Thân gái đi lại một mình vào buổi tối là nguy hiểm lắm.
-Vậy thì anh đẹp trai đưa em về nhà đi.Có được hay không?
Cô gái sấn sát vào người chàng trai,ép anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nước biển của nhỏ.
-Được,em thật xinh đẹp!
Anh chàng đó như bị hút mất linh hồn vậy,cứ thế bổ nhào vào người cô gái hôn khắp mặt nhỏ cuối cùng là hôn vào môi.Nhưng chưa tới 1phút sau anh ta liền ngã lăn ra đường cái.
-Haha,thật mau đã có một trái tim nam giới khoẻ mạnh,nhan sắc của ta sẽ rất mau lại khôi phục vẻ đẹp thanh xuân.Đúng là đồ ngu ngốc!
Nói xong cô ta túm cổ áo anh chàng kia dậy rồi biến mất trong ánh đèn đường vàng vọt của đêm khuya.
... -Chú cảnh sát hãy tin tôi đi,bạn tôi bị yêu quái bắt đi rồi.Chính mắt tôi nhìn thấy mà.Chú hãy mau điều động người đi cứu cậu ấy đi.Nếu không cậu ấy sẽ bị yêu quái ăn thịt mất.
Tên con trai còi cọc đang cố gồng mình lên để giải thích những điều mình vừa nói đều là sự thật.Nhưng có vẻ càng khiến người nghe khó tin hơn.
-Cậu mau về đi cho chúng tôi còn làm việc.Nếu còn nói chuyện hoang đường đó ra ở đây nữa thì đừng trách chúng tôi kiện cậu tội gây rối,rồi giam cậu lại.
Mấy chú cảnh sát sau phút giây cười nghiêng ngả thì bắt đầu lấy lại giọng nghiêm túc để đuổi khéo người.Còn không quên đe doạ.
-Thật mà...
Tên kia đang định tiếp tục giải thích thì bỗng im bặt bởi khuôn mặt đỏ đừng lên của mấy chú cảnh sát.Thấy không ai chịu tin mình tên kia đành phải bất mãn đi về.
-Giới trẻ bây giờ đúng là xem phim nhiều quá thành mắc chứng hoang tưởng nặng.Ở đâu ra mà có yêu quái chứ,đúng là điên.
-Thì thế,thằng nhóc này mà không tỉnh đòn chẳng mấy mà bị thần kinh.
Mấy chú cảnh sát mỗi người nói một câu sau đó liền cúi đầu làm việc.Mới sáng ngày ra đã gặp người dở hơi rồi,rõ xui xẻo.
Tên kia lếch thếch rời khỏi cục cảnh sát.Có biết là cậu đã sợ hãi bao nhiêu khi chứng kiến cảnh tượng đó không?Khó khăn lắm cậu mới chờ được tới buổi sáng để tới đây vậy mà chỉ nhận lại những ánh mắt thương hại và nụ cười chế nhạo của cảnh sát.Cậu lên làm sao đây?Cậu rất sợ con yêu quái đó sẽ tới tìm cậu để giết người diệt khẩu.
|
*Biệt thự nhà họ Lâm*
-Ông chủ,bà chủ!Cậu chủ đã tới rồi ạ.
-Được rồi,cậu lui ra trước đi.
Tên vệ sĩ cúi đầu chào bà Lâm rồi nhanh nhẹn lui ra ngoài.Vừa tầm đụng mặt hắn,cúi đầu chào nhưng hắn mặt lạnh không thèm quan tâm cứ thế đạp cửa phòng khách xông vào.
-Tôi đồng ý yêu cầu của ông bà.Nhưng nếu nhỏ đó không thích tôi và muốn từ bỏ hôn ước này trước thì phải tính làm sao?
Ánh mắt hắn khẽ loé lên tia lạnh lẽo nhưng rất nhanh liền biến mất.
Nhìn thái độ của con trai,ông bà Lâm khẽ đưa mắt nhìn nhau.Nói thực,tuy hắn là con nhưng bậc làm cha mẹ như họ có rất nhiều khi không thể nào mà nhìn thấu được tâm tư của hắn.
-Con yên tâm,nếu Sam không muốn ở bên con thì chúng ta cũng sẽ không vì vậy mà nuốt lời.Nhưng nếu con muốn hành hạ để Sam từ bỏ hôn ước thì ta e là con đừng lên suy nghĩ nữa.
-Không nhọc ông bà phải quan tâm.Đó là chuyện của tôi.Vậy ngay chiều nay ông bà hãy bàn giao ngôi nhà của nội cho tôi luôn.
-Chờ tới ngày đính hôn hoặc ngày Sam ghét con mà đồng ý hủy hôn ước thì ta sẽ giao lại quyền sử dụng nhà nội cho con.Hai đứa sẽ thử quen nhau trong vòng 1 tháng,tới lúc đó mà vẫn duy trì được thì hai bên sẽ tính ngày đính hôn.
Ông Lâm tuyên bố
-Được!
-Tối nay,7h30 chúng ta sẽ dùng bữa cùng nhà họ Vương ở nhà hàng Pháp.Con nhất định phải tới đúng giờ.
Hắn không thèm trả lời cứ thế bỏ đi.Cứ đợi đấy,không quá 3 ngày hắn nhất định sẽ hất cẳng được con nhỏ Sam đó.Không tin thì cứ chống mắt lên mà xem.hừ!
... -Tên Lâm Hoàng ngớ ngẩn làm cái gì mà hai hôm nay không tới lớp vậy nhỉ?Thiên,cậu có biết cậu ấy đang bận gì không?
Bảo Hiếu nhổm sang dãy bên hỏi thì bất hạnh ăn ngay cuốn sách vào đầu.Cậu mếu máo nhìn hung thủ đang hằm hằm lườm cậu.
-Muốn biết thì tới nhà mà hỏi cậu ấy đi.Thiên nhi đâu có phải là mẹ của cậu ấy đâu mà cần phải biết.Bộ không nhìn thấy nhau lên nhớ rồi hả?
Thiên Hà quát vào mặt cậu.Kể từ lúc nhìn thấy Hoàng và Hải Anh trên phố,Thiên nhi của nhỏ rất ít nói,dường như đang tồn tại rất nhiều tâm tư.Vậy mà tên ác ma xấu xí này lại dám khơi ra,làm Thiên nhi của nhỏ buồn hơn.Ăn sách vô đầu là còn nhẹ đấy.hừhừ!
-Không trả lời thì thôi,làm gì mà trưng ra bộ mặt tu la vậy chứ.
Cậu đáng thương lẩm bẩm tự kỉ.Từ lúc biết nhỏ là "nàng'',cậu lúc nào cũng đặt thái độ,cảm xúc của nhỏ lên đầu.Ai kêu nhỏ để cậu yêu nhiều vậy chứ!Thật đáng yêu quá!
|