Công Chúa Thời Tiết
|
|
Ba anh chàng lần lượt biểu diễn những kĩ thuật điêu luyện của mình,hướng dẫn đám tiểu quỷ những quy tắc cơ bản nhất khi trượt tuyết.
-Tiểu hồ li,qua đó đi,tớ dậy cậu trượt.
-Cậu biết hả,wow,vậy đi thôi.
Nhỏ típ mắt cười,kì thực từ tối qua tới giờ nhỏ nhận thấy hình như tên Hiếu này có vẻ gì đó hơi khác thường nhưng khác ở đâu thì nhỏ chịu.
Cậu lướt trên tuyết cũng tương đối thành thạo,đôi môi đỏ yêu nghiệt luôn hướng về phía nhỏ mà cười.Quỷ giới so với trần gian thì lạnh hơn rất nhiều,do nằm sâu dưới mặt đất nên quanh năm luôn là bóng tối,vì vậy khắp Quỷ giới luôn được phủ tuyết kín quanh năm do đó cậu biết trượt là điều đương nhiên.
Nhỏ gãi gãi mũi,sau đó hào hứng lôi kéo Thiên nhi và mấy đứa kia nhập cuộc.
Về phương diện trò chơi mới lạ như thế này thì căn bản thần tiên và con người đều như nhau,ngã như đập đất.Nhỏ và cô sau khi ngã vài lần ê cả mông thì quyết tâm lấy lại phong độ vì bị hắn và cậu cười chọc quê quá trời luôn.
Mấy đứa cứ vô tư cười đùa,râm ran cả một khu.Thật vui vẻ!
Hải Anh kéo kính mắt xuống cũng bắt đầu nhập cuộc.Nhỏ tức giận,nhỏ không cam tâm.Tại sao Hoàng luôn nhìn về phía nhỏ Thiên mà không phải là nhỏ.Tại sao cái đám học sinh lớp này lại cứ đặt hai chị em nhỏ Thiên Hà làm trung tâm mà quây quanh đó?Nhỏ thông minh,xinh đẹp như vậy tại sao lại luôn bị cho ra rìa.Xưa nay nhỏ chưa từng chịu để mình bị lép vế như thế.
Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên,thời cơ cuối cùng cũng tới rồi.
Thiên Hà nhăn mặt,nhỏ đời nào chịu thua tên ác ma Bảo Hiếu kia.Dám khiêu khích nhỏ sao?Đợi tới kiếp sau đi!hừ
Nhỏ hướng mặt về phía con dốc phủ lớp tuyết dày đặc kia tính liều mạng lướt xuống.Nhưng chưa kịp hít vào thở ra thì bất ngờ bị giọng nói hốt hoảng của nhỏ Hải Anh làm cho giật mình quay lại.
-Áááá..cứu tớ với,tớ không khống chế được cái ván.
Hải Anh cứ như vậy mà lao tới trước mặt Thiên Hà,tốc độ lao lại càng nhanh.
Nhỏ không nghĩ ngợi gì nhiều liền giơ tay ra đỡ Hải Anh với mong muốn giảm đà ván trượt cứu người.Nhưng do lực khá mạnh mà nhỏ lại quên là mình đang đứng ở mép dốc nên trực tiếp ngã ra đằng sau và năn xuống chân dốc.Kết quả là nhỏ bị trật khớp chân.
Hải Anh sợ hãi nước mắt rơi như mưa.Miệng liên tục gọi tên nhỏ.
-Thiên Hà!!
Cả đám sợ hãi hét lên,vội vàng lao xuống chân dốc.Nhỏ lồm cồm bò dậy,cũng may là ăn mặc quần áo dày,lại đeo găng tay nên cũng không bị tổn thương nhiều,trừ cổ chân đi ván bị trật thôi.
|
-Chị có sao không?Có thấy đau ở chỗ nào không?
Cô hốt hoảng hỏi nhỏ,bàn tay không ngừng lần mò kiểm tra tìm kiếm vết thương trên người nhỏ.Đám tiểu qủy vây quanh trở lên nhốn nháo,khuôn mặt đầy sợ hãi lo lắng vì nhỏ.
-Không sao,không sao!Chị ổn mà Thiên,mọi người đừng lo lắng quá.
Nhỏ cười nhẹ,từ từ đứng dậy nhưng cảm giác đau nhói ở cổ chân truyền lên khiến cho nhỏ ngã khuỵu xuống cũng may là có cậu nhanh tay đỡ lấy.
-Chân cậu trật rồi!Đi,tớ đưa cậu lên.
Dứt lời cậu dứt khoát bế bổng nhỏ lên,ánh mắt xanh lá nhìn thẳng vào mắt nhỏ như lời khẳng định khiến cho nhỏ không thể từ chối mà chỉ biết ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực cậu.
-Đi,bọn anh đưa em vào viện kiểm tra.
Vừa lên trên dốc,ba anh chàng bảo mẫu kia đã khẩn trương lên tiếng.Lần này là do mấy anh sơ suất nên mới xảy ra chuyện như vậy.Nếu cô bé này mà bị làm sao thì bà giám đốc nhất định sẽ lột da họ mất.
-Không cần đâu,em từng học qua ngành xương khớp này rồi nên có thể làm được mà.Ba anh cho các bạn chơi tiếp đi,cẩn thận một chút.
Nói xong cậu bế nhỏ đi thẳng ra xe,không để cho ai có cơ hội phản đối.
Đám tiểu quỷ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau,đã xảy ra chuyện như vậy rồi,làm gì có ai còn tâm trạng mà vui chơi chứ.Nhưng!Ban nãy đôi mắt của Bảo Hiếu thật đáng sợ quá.
-Thiên Hà sẽ không sao đâu,mọi người đừng lo.
Cô lên tiếng.Cô biết lí do khiến Bảo Hiếu không để Thiên Hà tới bệnh viện,thần tiên chứ không phải con người nếu vào đó nhất định sẽ bị lộ thân phận cho coi.Mong sao cậu ta có thể trị khỏi cái chân cho Thiên Hà.
~~Tối~~
-Cậu cố ý đúng không?
-Cái gì,tớ chẳng biết cậu đang nói gì cả?
-Đừng giả ngu với tôi.Kĩ thuật trượt tuyết của cậu cũng không tồi chút nào!Cậu biết tôi muốn nói tới cái gì rồi chứ.
-Ý cậu là tôi cố ý đẩy Thiên Hà?Haha,sao cậu có thể trắng trợn vu khống tôi như vậy chứ.Dương Bảo Hiếu!Cậu đừng có ngậm máu phun người.
Khuôn mặt cô gái đỏ bừng hét lên.
-Tốt nhất là cậu nên thông minh ra một chút.Nếu còn dám động tới Thiên Hà một lần nào nữa thì lúc đó đừng trách tôi không nói trước.
Nói xong cậu quay lưng đi thẳng.Lần này cậu sẽ nể mặt lớp mà tha cho nhỏ ta nhưng lần sau thì đừng trách cậu vô tình.
|
-Dám đe dọa mình sao?Cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ?Được,tôi cứ hãm hại nhỏ ta đó,coi cậu dám làm gì tôi không?Hừ
Reng,reng
-Mami,có chuyện gì không vậy?
"Sao con không cho vệ sĩ đi theo?Con có biết như vậy là rất nguy hiểm không hả?"
-Mấy tên đó phiền phức chết đi được ý.Mami yên tâm đi,lần này con đi cùng chồng chưa cưới của con mà.Rất an toàn!
Hải Anh nhăn mặt giả bộ cười,giọng điệu ra vẻ hạnh phúc.
"A,ra vậy?Con gái mami thật thông minh quá?Tuần sau mami và papa con sẽ bay về Việt Nam cùng với pama chồng của con.Hai đứa tranh thủ chuyện yêu đương đi nha!haha"
Bà Vương nở nụ cười trêu trọc con gái
-Dạ,mami ngủ sớm đi ạ!thức khuya quá mất xinh đó!
"Được,được!Vậy mami ngủ trước đây.Ngủ ngon nha con gái yêu"
Bá Vương nghe con gái nói vậy liền hốt hoảng coi mình qua gương vài vòng sau đó vội vã cúp máy.Phải nói phụ nữ ngoại quốc cực kì coi trọng ngoại hình,xấu đi một chút liền muốn chết đi sống lại ngay.Điều này tất nhiên là Hải Anh biết rõ vậy nên nhỏ mới luôn xử dụng để đánh lạc hướng mẹ yêu lắm lời qusa mức của mình chứ.Nhỏ mỉm cười cúp máy.
|
-Ê,Hoàng!Tớ có một tin tốt và một tin xấu dành cho cậu đây!Muốn nghe cái gì trước?
Trang thở hồng hộc như sắp chết đến nơi vậy.Khuôn mặt hồng hồng vì chạy nhanh.
-Vậy sao?Nói điều tốt trước đi!
-Tuần tới cô và chú sẽ về nước,nghe pama tớ nói là cô chú sẽ về hẳn để tiện chăm sóc cậu.
Bàn tay hắn khẽ khựng lại,hơi nóng từ cốc cà phê phả vào mặt hắn,âm ấm nhưng có mùi nồng đắng.Về để chăm sóc hắn sao?Đúng là buồn cười?Nếu thực sự coi trọng hắn,yêu thương hắn thì mười mấy năm trước họ đã làm rồi chứ không phải tham công tiếc việc mà ném hắn cho quản gia trông nom như vậy.
-Hừ,vậy tin xấu là gì?
Nghe giọng điệu bình thản của hắn Trang có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ tới tin tức bí mật mà mama nhỏ vừa tiết lộ thì nhỏ lại thấy hơi bực mình,nhất quyết phải ngăn cản việc này vì Thiên.
-Cô và chú sẽ định ngày để tổ chức lễ đính hôn cho cậu và nhỏ tên Sam gì gì đó?Nghe mama tớ nói thì nhỏ Sam chính là vợ chưa cưới của cậu trong tương lai.
-Đính hôn?Vợ chưa cưới?
-Ừ!
Cốc cà phê bằng nhựa bị hắn bóp cho nhăn nhúm.Nước cà phê bắn ra ngoài làm ướt hết ống tay áo nhưng hắn mặc kệ.
-Cậu nói chuyện này với Thiên chưa?
-Chưa,cậu là người đầu tiên đấy!
Trang lắp bắp mở miệng.Khuôn mặt hắn lúc này thật đáng sợ,dường như còn thể hiện ra chút bất cần đời thì phải.
-Cậu đừng nói chuyện này cho ai biết.Muộn rồi,mau đi ngủ sớm đi.
Nói xong hắn quay lưng đi về phòng mặc kệ bộ dáng ngẩn tò te của Trang.Lúc này hắn đang có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ,phải lựa chọn con đường đi trong tương lai rồi.
Chương 35:Phát hiện dấu vết của hồ li tinh ngàn năm.
Những đám mây trắng xoá cứ hờ hững trôi trên bầu trời xanh thẳm.Tiếng máy bay,trực thăng cứ kêu lên ù ù nhưng không tài nào xâm nhập được vào chốn tiên giới hư ảo kia.
*Điện Loan Hồng* -Bẩm ngọc hoàng,hồ li tinh ngàn năm đã trộm linh bảo trời đất của tiên giới rồi lẩn trốn xuống nhân gian nay đã phát hiện ra chút manh mối về nó rồi ạ.
Thái thượng lão quân khẽ vuốt chòm râu trắng như cước của mình bẩm tấu.Tối qua ông phát hiện ra con hồ li tinh đó qua gương thần vạn năm nhưng một chốc thôi liền bị mất dấu.Có lẽ nó đã xử dụng linh bảo trời đất để ẩn thân chăng?
|
-Cuối cùng nàng ta cũng chịu xuất hiện rồi sao?Ngàn năm qua chúng ta truy bắt nàng ta thật không dễ dàng gì!Lão quân,lần này thật vất vả cho ngài quá.
-Ngọc Hoàng quá lời,đó là trách nhiệm mà chúng tiên nên làm ạ!
Lão quân hướng người ngồi trên ngai vàng khẽ khom lưng.Tính ra ông chính là một vị thần tiên lớn tuổi nhất trên tiên giới,ai ai cũng kính trọng,đến Ngọc Hoàng và vương mẫu nương nương cũng phải nể vài phần.Tam giới được yên ổn như ngày nay thì lão quân không có công lao cũng có khổ lao.Không ai dám phủ nhận điều này!
-Lão quân khiêm tốn rồi!Phong nhi,con thấy việc này nên giải quyết thế nào?
Vương mẫu mỉm cười nhìn nhi tử của mình.
-Thưa phụ hoàng,mẫu hậu!Về việc hồ li ngàn năm đang ẩn thân dưới nhân gian thì nhi thần nghĩ rằng chúng ta cần phải đưa ra chiến thuật thu phục nó thật rõ dàng nếu không ắt hẳn dưới nhân gian sẽ đại loạn,vì họ thực sự tin rằng trên đời này không tồn tại thần tiên và yêu ma.
Thiên Phong nói ra những lời này khiến cho không khí trong điện Hồng Loan trở lên im lặng dị thường.Không phải là anh nói không đúng mà là lời nói của anh quá có lí,quá thuyết phục.
-Vậy con có ý kiến gì không?Linh bảo trời đất mà nàng ta đã chộm nhất định phải lấy về nếu không?E là tam giới sẽ đại hoạ mất.
-Trong thời hạn một tháng nhi thần nhất định sẽ tìm ra nơi ở của hồ li tinh,xin phụ hoàng mẫu hậu cứ yên tâm.
Anh ngữ điệu lạnh lùng tuyên bố.Lời nói của vị đại hoàng tử này xưa nay không ai dám không tin,anh tự tin và năng lực luôn luôn có thừa.Đám thần tiên mặc dù hận anh đến nghiến răng nghiến lợi nhưng xét về sự thực thì vị đại hoàng tử này chính là mội giai thoại chân chính,một huyền thoại của tam giới.
Lại nói về nguyên nhân khiến cho đám tiên hận anh đó là vì trước đó anh vì đòi lại công bằng cho tam công chúa nên dùng pháp thuật biến họ thành kẻ câm.Mà anh là ai chứ,là con cưng,là niềm tự hào của Ngọc Hoàng và Vương mẫu nên ai dám tỏ thái độ bức xúc chứ!Hơn nữa vị đại hoàng tử này lại là kẻ không dễ xơi.Thà nuốt cục tức vào bụng còn hơn,dại gì mà động vào ác long chứ.
Ngọc Hoàng vô cùng cao hứng,liền an tâm giao việc này cho anh.Đối với đứa con trai này ông hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện.
-Được,vậy ta tin tưởng ở con.Bãi triều!
-Chúng tiên cáo lui!
Hành lễ xong đám tiên lũ lượt kéo nhau rời khỏi điện Loan Hồng.Anh hờ hững trả lời mấy câu hỏi quan tâm của phụ hoàng,mẫu hậu về cuộc sống của ba huynh muội ở dưới trần gian sau đó cũng xin phép cáo từ.Để hai đứa dưới đó anh thật không yên tâm chút nào.
|