Công Chúa Thời Tiết
|
|
-Cậu nín đi!Cố gắng tìm kĩ lại xem hay là cậu để nó ở nhà rồi.
Cô vỗ vai nhỏ trấn an.
-Không đâu,tớ tìm kĩ lắm rồi.Tối hôm qua tớ còn bỏ ra ngắm mà.
-Vậy rất có thể là cậu đã đánh rơi ở trang trại rồi.Nín đi,tớ sẽ nghĩ cách để tìm lại giúp cậu.
Thiên Hà ôm nhỏ vào lòng,dịu dàng xoa đầu nhỏ.
Mãi cho tới khuya Trang mới đi vào giấc ngủ.Mấy đứa đau lòng đắp chăn cho nhỏ xong xuôi rồi mới chịu về giường mình.
Thiên Hà thì thầm với cô vài câu rồi vớ lấy cái áo khoác chậm rãi đi ra ngoài.Cô khẽ thở dài,nếu bản thân cô mà còn pháp thuật thì Thiên Hà cũng không phải vất vả một mình đi tìm.Lúc này cô chỉ còn biết đặt hi vọng vào Thiên Hà thôi,mong sao tỉ ấy sẽ tìm được nếu không Trang sẽ đau lòng lắm.
-Tiểu hồ li!Khuya vậy rồi cậu còn muốn đi đâu vậy.
Cậu đang ngồi ngoài phòng khách uống cafe với hắn thì ngạc nhiên khi thấy nhỏ đang đi từ lầu hai xuống.Bộ dạng có vẻ rất vội vàng thì phải?
-Tớ quay lại trang trại tìm chút đồ thôi.Khuya như vậy rồi mà hai cậu vẫn còn thức à?
-Có gì thì để mai hãy tìm.Ngoài trời rất lạnh.Với lại tuyết rơi nhiều như vậy tớ e là đường sẽ khó đi lắm.
Hắn nhăn mặt lên tiếng.Có lẽ mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ kĩ rồi,kiếp này được gặp Thiên,được làm bạn với Thiên và được yêu Thiên hắn đã mãn nguyện lắm rồi.Tuy không thể ở bên nhau nhưng trái tim hắn sẽ mãi dành trọn cho Thiên.Có lẽ hắn phải học cách buông tay thôi.
-Không được,thứ này rất quan trọng,tớ nhất định phải tìm cho ra nó.Mà cậu có thể cho tớ mượn sợi dây chuyền mà nội đã tặng cho cậu và Trang không?
Thiên Hà như nghĩ ra ý tưởng gì đó liền mạnh dạn đề nghị.
-Cậuu..!
-Trang làm rơi sợi dây rồi,nhỏ có vẻ rất thương tâm.Cho tớ mượn đi,nhất định tớ sẽ trả lại cho cậu mà.
Nhỏ nhẹ giọng,nhỏ biết bà nội đối với hắn và Trang đều rất quan trọng.Kỉ vật của bà có lẽ đều gắn liền với tính mạng của họ,thế nên hai đứa mới quý trọng và nâng niu như vậy.
-Được!
Nói xong hắn tháo từ trên cổ xuống một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt đá chữ thập được đính bằng đá pha lê màu xanh lá,trông rất đẹp.Hắn khác Trang,hắn đeo dây lên cổ với mong muốn là bà sẽ luôn ở bên hắn chăng?
-Tớ đi cùng cậu!Hai người tìm thì sẽ nhanh tìm thấy hơn.
-Nhưng mà cậu..
Hắn ấp úng,Thiên Hà là thần tiên nếu đi thì cũng được thôi nhưng Hiếu là người mà,sao có thể đi được chứ.
-Cậu yên tâm.Vì tớ cũng giống tiểu hồ li mà.Hai đứa tớ đi đây,cậu ngủ sớm đi.
Cậu cười,sau đó không để cho hắn kịp ngỡ ngàng thì hai người trước mặt đã biến mất dạng rồi.Một lần nữa hắn lại sock nặng.Trời đất ơi sao trong lớp hắn đang học lại xuất hiện nhiều "người giời" tới vậy chứ!
|
Hai thân ảnh nhỏ bé xuất hiện ở trong phòng ngủ của mấy đứa hôm trước.Hai người tìm đi tìm lại mà vẫn không tìm được thứ mình muốn.
-Tiểu hồ li!Cậu có chắc là Trang đã đánh rơi ở đây không?
-Tớ không biết!Tìm khắp phòng rồi mà không thấy thì rất có thể là đánh rơi ở bên ngoài rồi.Ác ma,tớ với cậu ra ngoài tìm thử đi.
-Được rồi!
Tiếng thì thầm trong căn phòng tối vang lên sau đó căn phòng liền trở lại vẻ im ắng như trước.
2tiếng sau
-Cứ tìm như vậy thật không phải cách hay.Nếu rớt ở bên ngoài như thế thì rất khó tìm vì tuyết rơi phủ đất một lớp rất dày.
Cậu trau mày nhìn nhỏ.Tuy cả hai đều không bị cái lạnh ảnh hưởng nhưng cứ tìm như thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể cả.
-Ừ,tớ có cách rồi.
Nhỏ mỉm cười,sau đó nhắm chặt hai mắt lại lẩm bẩm một câu gì đó rất nhỏ khiến cho cậu cực kì tò mò và khó hiểu.Chiêu thức mới à?
Con vật hung dữ đang thiu thiu ngủ chợt mở to mắt ra.Đứng lên gầm một cái rồi lắc mình biến mất.Con chó đen te tua đang thảm thương nằm một góc bỗng rùng mình một cái rồi nằm bẹp xuống đất.Tha cho nó đi,nó hối hận lắm rồi.Ba mẹ ơi!cứu con với.Nhưng mãi sau mà chẳng thấy động tĩnh gì cả.
... -Phong Vân hiện!
Nhỏ mở mắt,hô lên một tiếng thì trước mắt liền hiện ra một con bạch hổ với đôi cánh đen khoẻ khoắn đang cụp vào.Mắt con hổ màu đỏ rực,hình dáng như một sứ thần tới từ địa ngục vậy.
Nhỏ lấy ra trong túi áo khoác sợi dây truyền và cái găng tay của nhỏ Trang rồi đưa tới trước mặt chú bạch hổ.
-Mau tìm đi!
Thiên Hà ra lệnh,chú hổ liền nhắm mắt vào hít hơi hai thứ kia một chút sau đó đánh giá kĩ lưỡng và phân tích xong xuôi liền mở mắt và phóng như bay về phía dòng sông cách trang trại một đoạn tương đối xa mà đang bị bóng đêm bao phủ kia.Nhỏ cũng nhanh nhẹn dảo bước chạy theo bạch hổ.Có lẽ phong vân đã phát hiện ra chăng?Tuy phong vân là loài hổ biến dị nhưng kì thực thính giác và khứu giác của nó cực kì nhạy cảm,so với giống chó thì gấp mấy chục lần.
Cậu đứng im tại chỗ,mắt không chớp,miệng há hốc ra.Dường như cậu không dám tin vào mắt mình nữa rồi.Con hổ đó có biến thành tro cậu cũng nhận ra,cái kẻ dám đánh úp cậu xuống hồ năm đó.Nếu vậy thì tiểu hồ li chẳng phải là?
|
Nghĩ vậy cậu hốt hoảng chạy theo nhỏ.Tiểu hồ li!Thì ra chính là cậu.
Đứng trước bờ sông nhỏ nhăn mặt.Sao lại rơi xuống đó được chứ nhỉ?phong vân không tìm sai địa điểm đấy chứ?
-Phong vân,ngươi chắc chắn sợi dây chuyền ta cần tìm ở dưới đó không?
Bạch hồ gật đầu cái rụp.Nó có thể đảm bảo 100% luôn.Sợi dây chuyền đang nằm ở dưới đáy sông này.
-Được,vậy ngươi đứng đây để ta xuống đó tìm.
Nói xong nhỏ bay lên không trung biến hình thành con rồng rồi lao thẳng xuống sông.Bọt nước và lớp băng mỏng bắn lên tung toé.
Cậu vừa chạy tới thì thấy nhỏ hiện nguyên hình rồi lao vút xuống sông.Tim cậu khẽ đập mạnh một chút,cậu gắng hít một hơi thật sâu rồi từng bước tới gần bờ sông.
Bạch hổ trừng mắt nhìn cậu nhưng không động thủ.Nó biết cậu tới đây cùng chủ nhân nên mới để yên đấy.Nếu không thì đừng hòng tới gần.
Thời gian cứ thế trôi qua mà vẫn chưa thấy nhỏ ngoi lên,hai kẻ trên bờ cực kì lo lắng,ánh mắt không tự chủ được cứ nhìn xuống dòng sông chằm chằm.
-Bùm..
Nhỏ phi thân lên bờ,khuôn mặt hơi tái nhợt do lạnh.Quần áo thì ướt sũng nước.Bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu.
-Tìm!tìm thấy rồi!
Hơi thở nặng nề,khó khăn lắm nhỏ mới thốt hết câu.
Cậu vươn tay khoác chiếc áo của mình lên người nhỏ.Lấy đôi bàn tay ấm áp xoa xoa má nhỏ giúp nhỏ đỡ lạnh hơn.
-Đi,chúng ta mau trở về thôi.
-Phong vân,lần này cảm ơn ngươi.Trở về nhà nghỉ ngơi đi.
Nhỏ nói xong liền biến mất cùng cậu.Bạch hổ dù lo lắng cho chủ nhân nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời trở về.Thân hình to lớn của nó mau chóng bay vụt lên trời rồi mất dạng trong bóng tối.
Ba giờ sáng thì nhỏ và cậu mới trở về tới nhà.Cô vội vã lao ra cửa đỡ nhỏ.
-Thiên Hà sao vậy,sao lại thành ra thế này?
-Đưa cậu ấy đi thay đồ trước đi,có gì để sau hãy nói.
Cậu nhỏ giọng,sợ sẽ đánh thức mọi người dậy.
-Được,cậu đi ngủ sớm đi,tớ đưa Thiên Hà về phòng trước.
Nói xong cô dìu nhỏ lên phòng tắm trên lầu.Xả nước nóng vào bồn,cô nhanh nhẹn cởi mớ đồ ướt sũng ra khỏi người nhỏ rồi phi thân về phòng lấy đồ cho nhỏ thay.
|
Là thần tiên quả thực cũng là một cái lợi,không vì chút thay đổi của thời tiết mà ảnh hưởng tới bản thân.Ngâm nước nóng tầm 30 phút thì cơ thể nhỏ lại trở về trạng thái bình thường.Thoải mái!Hết sức thoải mái!
Cô và nhỏ rón rén về phòng.Cả đêm không ngủ khiến cho tinh thần hết sức mệt mỏi,mí mắt cũng do đó mà trĩu xuống nên cả hai quyết định đi ngủ trước,ngày mai sẽ giải quyết nốt vấn đề chưa xong.
Khi cô và Thiên Hà tỉnh lại thì trời đã sáng.Nhìn qua không khí trong phòng hình như có điều gì đó hơi gượng ép.Trang thì thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi.Nhung thì im lặng ngồi cạnh nhỏ,còn Hải Anh thì dựa lưng vào tường nghịch điện thoại.
-Có phải bạn đang nhớ tớ không?
Thiên Hà hài hước mở miệng.Không biết từ bao giờ nhỏ đã ngồi "lù lù"bên cạnh Trang và Nhung.Đung đưa sợi dây chuyền bạc có mặt đá màu đỏ như giọt máu trước mặt nhỏ Trang.
-Cậu tìm được nó ở đâu vậy?
Trang đón lấy sợi dây chuyền,ánh mắt sáng rực vì vui vẻ cùng với kinh ngạc nhìn chằm chằm sợi dây sau đó nhìn nhỏ.
-Tiên nữ xinh đẹp ta đây đã ra tay thì sao có thể không tìm được chứ?
Nhỏ nửa thật nửa đùa nhìn Trang,âm thầm đỡ ánh mắt dò xét của Nhung,và không thèm để ý tới cái bĩu môi của Thiên.Nhỏ vất vả như vậy thì chí ít cũng phải cho nhỏ tự sướng một chút chứ.Có cần thiết phải tỏ thái độ xem thường như vậy không?hic
Bàn tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại lại.Nếu không phải vì nội lực kiềm chế của Hải Anh khá tốt thì lúc này nhỏ rất muốn quật nát chiếc điện thoại.Ánh mắt đen láy khẽ liếc sang bốn đứa con gái kia sau đó là nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong tay Trang nhỏ có chút bất ngờ.Chuyện tìm thấy được sợi dây kia là điều không thể nào.Chính tay nhỏ đã ném xuống sông rồi sao có thể tìm thấy chứ.Chắc chắn nhỏ Thiên Hà kia đã đi mua một sợi dây tương tự để đánh lừa nhỏ Trang rồi.Nhỏ cười lạnh trong lòng.Muốn làm người tốt sao,vậy lượt tới sẽ dành bất ngờ đó cho mày vậy.
-Tìm thấy rồi sao,tốt quá rồi!
Tuy ghét mấy đứa này nhưng nhỏ quyết không thể để lộ ra sơ hở được.Đành phải vờ quan tâm chút vậy.
Mặc dù mấy đứa kia đều muốn biết tại sao Thiên Hà lại tìm được sợi dây vì nếu nói quay lại trang trại tìm chỉ có một đêm thì đó là điều không thể.Nhưng đang tra khảo,thẩm vấn thì bị mấy đứa con gái mò vào phòng lôi xuống dưới ăn sáng.Nhỏ cực kì nhanh nhẹn dùng tốc độ ánh sáng kéo theo cô xuống lầu.
|
-Mấy nàng heo của lớp ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi kìa.
Tuấn cười hô hố mà không biết nguy hiểm sắp ập tới.Nhưng mấy bạn nam thì cực kì thông minh khi biết khó mà lùi.Người ta nói rồi,tất cả mọi thứ đều có thể đem ra đùa,nhưng đối với động vật có vú thì tuyệt đối không.Mà nhất lại là mấy nàng khủng long cổ đại chưa thuần hoá đang cư ngụ trong 11a9 này.Chọc vào thì ngang với lại đùa với bom nguyên tử.Cận lòi,cậu!bảo trọng!
Đúng như mấy anh chàng đẹp trai nghĩ một lát sau có tiếng hét thảm thiết,không ngừng cầu xin vang lên.Kết quả,gẫy gọng kính,mắt gấu trúc và mái tóc xù của golila.
Bài học sương máu cho đám con trai đó là không bao giờ được ví con gái với heo!
Ăn uống xong xuôi cả đám được dẫn đi trượt tuyết.Đối với cái đám thiếu nhi 11a9 thì đó là một niềm vui,sự tò mò thích thú không thể tả.Bởi đất nước Việt Nam thân yêu vốn là khí hậu nhiệt đới nên mùa đông không sao nhả ra được một bông tuyết nào chứ đừng nói có cho mà trượt.Cùng lắm đám tiểu quỷ mới trượt sân băng,sân si măng và trượt ván.
Do bốn anh chàng nhóm JB phải thu âm nốt cho clíp nên không thể hộ tống đám tiểu quỷ đi được nên bà giám đốc rất có phong độ cử ra 3 anh chàng to cao đi theo làm hướng dẫn viên kiêm bảo mẫu.
Ba anh chàng được phân đều cho ba xe.Mỗi người sẽ chịu trách nhiệm quản lí thành viên trên xe mình.Đám tiểu quỷ típ mắt cười,tất nhiên là đồng ý cả hai tay hai chân luôn rồi.
Ba chiếc xe 16 chỗ ngồi mau chóng dừng bánh tại khu dành cho khách đến tham quan hay giải trí như trượt tuyết chẳng hạn tại thành phố seunl.
Nhìn khắp nơi bao phủ một màu trắng xoá,người người cười đùa đùa nghịch trên nền tuyết,tiếng nói chuyện vui vẻ mau chóng kích thích dây thần kinh hiếu động của từng đứa.Không thể chờ đợi thêm nữa,cả đám kéo nhau tìm địa điểm lí tưởng để chơi trò trượt tuyết.
Ba anh chàng kia phải nói là trượt tuyết cực đỉnh,động tác thì hết sức đẹp mắt khiến cả đám không tự chủ được mà phải suýt xoa.
-Trượt tuyết nếu nói khó thì không khó mà nói dễ thì cũng không dễ.Cái trọng tâm ở đây đó là trượt phải đúng tư thế.Hai chân hơi khom xuống,người phải ngả về phía trước.
Một trong ba anh chàng bảo mẫu lên tiếng hướng dẫn.Đám tiểu quỷ hưng phấn lắng nghe,đầu gật như bổ củi khiến cho ba anh chàng khá hài lòng.Đúng là trẻ ngoan!
|