Công Chúa Thời Tiết
|
|
"Cô bé muốn tôi làm gì?"
Tên đàn ông ánh mắt sáng rực nhìn tập tiền trên tay cô bé kia.Oa,cũng phải vài trăm ngàn đó nha."
"Cũng đơn giản thôi.Chú hạ độc chết con ngựa kia cho tôi.Xong việc tôi đưa chú nửa còn lại.Được chứ!"
"Được,được!Chỉ cần có tiền thì mọi chuyện đều dễ giải quyết."
Dù nghi hoặc là tại sao cô bé này lại muốn hạ độc chết một con ngựa xinh đẹp như vậy nhưng thôi,lão chẳng quan tâm vì dù sao số tiền kia cũng không nhỏ nha.
"Tốt!Chú nên nhớ giải quyết cho gọn gàng một chút.Không được phép tiết lộ chuyện này ra ngoài.Nếu không chú đừng mong sống yên ổn."
"Được rồi!"
Cầm sấp tiền trên tay lão ta cười đến là vui vẻ.Giết một con ngựa thôi mà được nhiều tiền tới vậy thì sai hắn giết cả đời cũng được.Ôi!Tiền!
Cô gái nhếch môi khinh thường sau đó tập tễnh rời đi.Đến một góc khuất,nhỏ ta tháo chiếc kính và mớ tóc giả đáp vào thùng rác sau đó chậm rãi đi bằng lối cửa sau về phòng.Nhỏ không tin là lão ta sẽ giữ mồm miệng.Người thông minh lúc nào cũng chừa ra đường lùi cho mình..haha
-Ngựa thối,uống nước ăn cỏ đi.Mày chết đúng là điều đáng tiếc quá,nhưng thôi chớ trách tao ai kêu mày khiến người ta chướng mắt làm gì.
Lão ta vừa than thở vừa hì hục rắc lọ thuốc bột màu đen xì vào chậu nước rồi rón rén đặt trước mặt con bạch mã.Nhưng tuyệt nhiên không dám tới gần.
Con ngựa mở trừng mắt ra nhìn lão.Cái miệng khẽ phì phì khinh thường như kiểu "đừng tưởng ta không biết"nhưng do ánh điện hơi mờ ảo nên lão ta không trông thấy biểu hiện của con ngựa đó chứ nếu không đảm bảo sẽ ngất luôn tại chỗ mất.
Lão đứng ngó một lúc mà chẳng thấy con ngựa chịu đoái hoài gì tới nước và cỏ khô thì đâm ra sốt ruột,sợ không hoàn thành thì không được tiền lên đâm ra liều.Chuyển sang phương án hai,sịt khói độc.Lão ta rút từ trong túi quần ra một cái lọ bằng sắt nho nhỏ như cái bình sịt muỗi mini,rồi mò mẫm vào gần chuồng ngựa.Lão ta nở một nụ cười quỷ dị,giơ tay định sịt thì bất ngờ bị con ngựa tung vó đạp cho một phát bay thẳng ra ngoài.
Tiếng động lớn vang lên khiến cho đàn chó sủa inh ỏi.Chẳng mấy chốc đèn điện được bật sáng trưng.Mọi người hốt hoảng chạy tới xem.
"Chú Kim,chú làm sao vậy?"
"Tôi!"
Lão ta nằm trên mặt đất lắp bắp,ngực truyền tới cảm giác cực kì đau đớn.Ôi trời ơi!Cái mông lão muốn liệt luôn rồi đây này.
|
-Tiểu bạch,ngươi không sao chứ!
Cô chạy tới trước cửa chuồng ngựa,xoa xoa cái bờm dài kiêu ngạo của tiểu bạch nhỏ giọng hỏi.
Con ngựa hí lên vài tiếng rồi mài mài đầu vào vai cô như kiểu đã chịu rất nhiều ủy khuất,đang cần tiểu công chúa đòi lại công bằng.
-Chú dám hạ độc tiểu bạch của tôi sao?
Cô tức giận nhìn cái lão đang nằm trên mặt đất kia.Lời nói của cô khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc,ngay cả lão Kim đang đau cũng phải giật mình.
-Chú Kim!Cô bé này nói có đúng không?
Chủ trang trại nhướn mày nhìn lão.
-Tôi không có!Không có mà!
-Vậy đây là cái gì?
Thiên Hà nhặt cái lọ sắt nhỏ đó lên,trầm giọng hỏi.Ông chủ trang trại vừa nhìn liền biết ngay đó là khí độc,rất nguy hiểm.
-Tôi!Tôi không biết!
Lão Kim luống cuống nói.Có đánh chết lão cũng không nhận.Chỉ sợ lão nhận rồi ông chủ nhất định sẽ đuổi việc lão mất.
-Chú thành thật nói ra cho tôi.
-Tôi thật sự không biết mà,tôi chỉ đi ngang qua đây thôi rồi tự nhiên bị con ngựa này đạp.Ông chủ phải tin tôi chứ.
Nghe lão ta nói thì mọi người cũng có vẻ xuôi xuôi rồi.Chứ một chú ngựa xinh đẹp như vậy ai mà nỡ sát hại cơ chứ.Chắc là do hiểu lầm thôi.
Tiểu bạch thấy vậy liền lấy đầu huých vai cô ra hiệu,lấy chân đá đá cái chậu nước dưới đất.
-Chú giải thích sao với cái chậu nước này!
-Đó là nước uống cho ngựa bình thường thôi,đâu có gì phải giải thích chứ.
-Được,chú không nhận?Tiểu bạch,trong chậu nước này có độc.
Cô vừa dứt lời thì con ngựa gật đầu tới tấp.Mọi người kinh ngạc lần 1.
-Tiểu bạch đã uống phải nước này chưa?
Nghe cô hỏi thì con ngựa phì phì hai tiếng rồi lắc đầu.Mọi người kinh ngạc lần 2.
-Là chú ta làm?
Con ngựa liếc lão ta một cái rồi gật đầu.Mọi người kinh ngạc lần 3.
-Chú còn gì để nói không?
Lão Kim lúc này cực kì muốn sỉu.Cái con ngựa này nhất định là yêu quái,là quái thú rồi.Động vật mà dám đi cáo tội người thì đúng là không bình thường.Nhưng ai chứng minh được là lời nó nói là thật chứ.
-Không phải tôi!Một cái thứ súc sinh thì sao mà tin được chứ.Mọi người phải tin tôi!
-Nói cho chú biết,bây giờ chỉ cần kiểm tra chậu nước này là sẽ biết thôi.
|
Lão Kim thoáng giật mình,nếu kiểm tra ra trong chậu đúng làcó độc không phải là lão sẽ mắc tội nặng hơn sao?
-Ông chủ,tôi sai rồi.Là tôi đã chót hạ độc con ngựa,mong ông tha cho tôi.
Lão kim ngóc đầu dậy hướng ông chủ trang trại cầu xin sự tha thứ.
-Con ngựa nó gây tội gì với chú mà chú nỡ ra tay với nó.Chú nói đi!
Ông chủ trang trại tức giận quát vào mặt lão.Chủ nhân của con ngựa đang ở đây nếu ông mà không tra ra rõ dàng thì làm sao mà ăn nói với người ta được chứ.
-Dạ,là..là có một cô bé ở bên ngoài tới nhờ tôi giết nó.
Lão kim khó khăn mở miệng.
-Chú có biết nhỏ ta là ai không?
Thiên Hà trừng mắt.Đứa nào mà lớn gan vậy, dám thuê người tới giết tiểu bạch,thú cưng của Thiên nhi?Đúng là muốn chết!
-Tôi không biết!Lúc đó cuống quá nên..nên tôi quên hỏi.
-Chú bị làm sao vậy?Không biết là ai mà dám đồng ý giúp nhỏ ta hả.
Ông chủ trang trại gắt lên,tay xoa xoa cái chán.Lão Kim làm thuê cho ông cũng phải hơn mười năm rồi tại sao lần này lại hồ đồ như vậy chứ.Đã vậy còn để cho đám trẻ nước ngoài tới chứng kiến hết những chuyện xấu này.Thử nói xem làm sao mà ông dám bênh vực lão.
-Không phải chú mải nhìn tiền rồi quên hỏi đấy chứ?
Cậu nhướn mày nói khiến cho lão ta câm như thóc luôn.
-Nhỏ ta có ngoại hình mặt mũi như thế nào?Giờ nhìn lại chú nhận ra chứ.
-Lúc đó trời tối quá lên tôi cũng không nhìn rõ lắm.Nhưng nhỏ bị tật chân thì phải,thấy đi cà nhắc.
Lão kim "thật thà" khai báo khiến cho tất cả mọi người khẽ nhíu mày.Không lẽ là do tiểu bạch đá người ta què chân nên giờ nhỏ đó tới tính sổ?Chắc không ai nhỏ mọn vậy chứ.
Thấy cô trừng mắt nhìn,tiểu bạch rưng rưng lắc đầu.Là đại hoàng tử dẫn nó tới đây mà.Nó hung hăng không cho ai lại gần nhưng chưa làm tổn thương tới ai mà.
Cô tất nhiên là biết tiểu bạch đang kêu oan.Nếu vậy thì vì lí do gì mà phải hại tiểu bạch chứ.Cô trầm mặc suy nghĩ.
-Thôi,khuya rồi mấy đứa đi nghỉ ngơi trước đi.Chuyện này tới đây là kết thúc.Dù sao con ngựa cũng không có xảy ra chuyện gì.Còn về chú kim bị ngựa đá thành ra như vậy rồi xin mấy đứa bỏ qua cho.Tôi thay mặt chú ấy xin lỗi mấy đứa.
|
Ông chủ trang trại hướng Thiên cúi đầu.
-Vâng,vậy các chú đưa chú ấy về nghỉ ngơi trước đi ạ.
-Cảm ơn cháu,vậy mấy đứa ngủ ngon.
Nói xong mấy người lớn dìu lão kim rời đi.Nhìn lão chật vật như vậy chắc không nhẹ đâu.
-Thôi mấy đứa về phòng nhanh đi,bên ngoài lạnh lắm.
Anh trưởng nhóm mở miệng.Nhìn đám tiểu quỷ ăn mặc phong phanh như vậy khiến anh thật lo lắng.
-Bốn anh ngủ ngon,các cậu ngủ ngon!
Không nhắc đến thì thôi chứ nhắc đến rồi lại thấy lạnh và buồn ngủ quá!Đám tiểu quỷ nhanh nhẹn chia tay nhau rồi về phòng.
"Đồ vô dụng.hừ,con ngựa khốn kiếp!coi như mày may mắn,nhưng lần sau thì tuyệt đối không!"
Hải anh nguyền rủa song,khẽ lườm nguýt chủ tớ Thiên một cái rồi tức giận về phòng.
-Về phòng đi Thiên!
Trang kéo kéo áo cô nhưng không dám đứng gần vì sợ tiểu bạch đá.Còn Nhung thì sử dụng biện pháp an toàn hơn đó là đứng cùng hắn,Thiên Hà và cậu.
-Tiểu bạch hiền lắm,cậu đừng sợ.Lại đây đi!
Cô nắm tay Trang đặt vào đầu con ngựa.Lúc đầu tiểu bạch cũng không muốn đâu nhưng thấy công chúa nhà mình nói vậy lên đành phải tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời.Chứ để công chúa nổi giận lên rồi chắc cái mất nhiều hơn cái được.Thiệt!Quá thiệt!
Tiểu bạch âm thầm tính toán.
-Thích thật đấy!Tiểu bạch của cậu thật thông minh quá.
Trang cười típ mắt,cô cũng không phản đối.Tiểu bạch dĩ nhiên là rất thông minh rồi,trên thiên đình trừ tiểu hắc của Thiên Hà ra thì chẳng con ngựa nào dám đem ra so sánh cả.
Hắn trầm mặc nhìn cô.Thiên à!tớ nên làm gì đây.Tại sao khoảng cách giữa hai chúng ta lại thành ra như vậy.
-Thôi chúng ta về phòng đi,tiểu bạch cũng đâu phải là kẻ dễ bắt nạt chứ.Đúng không?
Cậu quàng vai hắn,hướng bốn nàng cười dụ dỗ.Ánh mắt hoang mang,bi thương của hắn làm sao mà cậu không nhìn ra chứ.Nhưng,vấn đề này cậu thật sự không thể ra mặt giúp hắn được.
Nhìn hai tên đẹp trai trước mặt này tiểu bạch khẽ trừng mắt.Đại hoàng tử muốn nó trong thời gian này bảo vệ hai công chúa,không cho phép hai tên này tiến gần hai nàng nửa bước.
-Được rồi,vậy tiểu bạch ngoan nha.Ta về phòng đây ,mai lại tới chơi với mi nhé!Muộn rồi!
|
Chương 34:Nhận thức vợ chưa cưới.
Vài ngày sau,cuối cùng máy quay cũng đóng máy.Ngồi xem lại clip từ đầu tới cuối mặt mày đứa nào cũng hớn hở.Lần này album của nhóm JB mà được tung ra thị trường âm nhạc thì đảm bảo sẽ trở thành một hiện tượng cực kì hot cho mà xem.
Buổi chiều mọi người đều tranh thủ thu xếp đồ đạc để trở về thành phố.
-Thế tiểu bạch phải tính sao bây giờ?
Trang mặt nhăn như bị rách nói.Mấy ngày nay tiểu bạch rất ngoan,trừ việc nó hằm hè,trợn mắt không cho Hoàng và Bảo Hiếu tới gần hai chị em Thiên thì tất cả đều rất tốt.Nhỏ rất yêu thích nó.Giờ phải trở về thành phố mà bỏ tiểu bạch ở đây làm sao nhỏ yên tâm cho nổi.
-Cậu yên tâm đi.Tiểu bạch cũng không phải ở lại đâu vì nó sẽ về Việt Nam trước.
-Nhưng,máy bay và ôtô người ta đâu có cho trở động vật đâu.Chẳng lẽ cậu định để nó chạy bộ về Việt Nam à?
Nhung thốt lên câu này khiến cho cô và Thiên Hà buồn cười gần chết.Bà cô có biết Hàn Quốc và Việt Nam cách nhau bao xa không mà bảo nó chạy bộ về.Muốn cho tiểu bạch trở thành bộ xương khô luôn hả.haha
-Bí mật!Nhất định trong một ngày không xa tớ sẽ nói cho các cậu biết.Còn bây giờ thì chưa thể được.
Thấy cô nói vậy nên mấy đứa cũng không hỏi nữa mà nhanh nhẹn sách đồ xuống dưới để về.
Còn về tiểu bạch thì trưng ra cái bản mặt không cam tâm.Nhưng nhị công chúa và tam công chúa đều phán nó tối nay phải về nhà ở Việt Nam để chờ với lí do thành phố rất nguy hiểm ,không an toàn cho động vật.Nhân tiện làm bạn với tiểu hắc và phong vân luôn.Tiểu bạch khẽ phì phì hai tiếng.Nó mới không thèm chơi với tiểu hắc và phong vân,nó thích đi cùng tam công chúa cơ.Nhưng,không dám phản đối.
... Mới chập tối thôi mà trong thành phố đã thắp đèn sáng rực.Mà kể ra thì cũng rất kì lạ,lúc quay clip thì tuyết không rơi một chút nào cả nhưng sau khi đóng máy thì lại khác,tuyết cứ rơi ào ào như mưa rào gặp bão ý.
-ÁÁÁ...
-Sao vậy Trang?Có chuyện gì thế?
Mấy đứa tụ lại giường Trang lo lắng hỏi.
-Mất rồi,sợi dây chuyền mà nội tặng tớ mất rồi!huhu
Trang thẫn thờ sau đó lệ rơi như mưa.Sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với nhỏ.Do đeo vào cổ nhỏ sợ rơi nên chỉ dám cất vào trong cặp rồi thỉnh thoảng mới bỏ ra ngắm thôi.Đây là kỉ vật mà bà nội trước khi mất đã tặng cho nhỏ và Hoàng mỗi đứa một sợi với mong muốn hai đứa cháu cưng sẽ sống thật vui vẻ,hạnh phúc vì luôn có nội ở bên.
|