Công Chúa Thời Tiết
|
|
Thời tiết bên ngoài càng về đêm thì càng lạnh.Vui chơi đến hơn 8giờ30 thì mấy anh chàng nhóm JB phải trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai.Đám tiểu quỷ cũng mệt mỏi rồi,nên kéo nhau về phòng nghỉ luôn.
Phòng ở được phân ra làm hai tầng.Nam thì ở tầng dưới và một phòng tầng trên,mỗi tầng có năm phòng.Do đây là chỗ nghỉ ngơi dành cho khách của công ti lên tương đối rộng.Nhưng là bốn hai đứa mà ở chung thì có vẻ hơi chật chội một chút.
Cô và nhỏ nằm lăn lộn trên giường để xem qua kịch bản.Phòng cô có 5 người,do nữ sinh có 17 đứa nên phòng 4 đứa sẽ bị dư ra một.Mà phân phòng ở lần này vẫn như đợt đi tham quan biển lần trước lên nhỏ Hải Anh sẽ ở chung với bọn cô.
Phòng ngủ thì nhiệt độ đã được điều chỉnh ở mức độ ấm,giường thì chăn đệm ấm đệm êm nên đối với mỗi đứa mà nói thì việc ra khỏi phòng chẳng khác nào là tra tấn cả.
-Thiên nhi,em thấy kịch bản này thế nào?
-Ừ,cũng được.Khá thú vị!
Cô mỉm cười.Thấy song Thiên đang nói về vấn đề kịch bản ngày mai,Trang và Nhung liền nhổm dậy hóng hớt.Hải Anh cũng ngồi dậy tham gia cho có phong trào. -Kịch bản này đề cập tới chuyện gì vậy Thiên?
-Ừ,là chuyện tình giữa bốn anh chàng nhà giàu và cô bé Ana,một nghệ sĩ đàn tranh cổ.Bốn anh chàng kia thân với nhau từ thuở nhỏ,bởi một lần đi dự tiệc cả bốn đều để ý tới cô bé.Xinh đẹp và tài năng.Nhưng cô bé kia lại bạc mệnh,mắc một chứng bệnh khó chữa và qua đời.Đối với bốn anh chàng kia thì sự ra đi bất ngờ của cô bé là một điều cực kì đau lòng và đầy tiếc nuối.
Cô trầm giọng tóm tắt lại kịch bản cho cả phòng cùng nghe.
-Hai năm sau,nỗi đau trong lòng của bốn chàng đều đã nguôi ngoai,thì một lần nữa vận mệnh lại bắt bốn người phải yêu chung một cô gái khác.Lần này bốn chàng quyết tâm cạnh tranh công bằng,nếu cô nàng yêu ai thì những người kia sẽ chấp nhận rút lui để chúc phúc cho đối phương và tình bạn vẫn được duy trì như cũ.Nhưng cô bé này lại cực kì sắc xảo,không ít lần đã chỉnh bốn anh chàng kia tới bến.Kết quả là cuối cùng cô bé đã bị cảm động trước anh chàng Jun,chàng trai lạnh lùng nhất trong bốn người.Tóm lại là bốn anh chàng kia sẽ hoá thân làm bốn mùa,cô nàng Ana đã mất kia chính là mặt trăng,dịu dàng ấm áp,còn cô nàng Jenny thì chính là mặt trời,năng động tinh nghịch.Và vận mệnh chính là để bốn chàng trai cùng lần lượt yêu hai cô gái.Mặt trời thì tất nhiên sẽ làm tan chảy chàng băng giá nhất rồi.
Nhỏ tỉ mỉ nói một hơi dài,quả thực là đối với kịch bản này nhỏ thích.
-Thật là một câu chuyện hay.
Hải Anh thẫn thờ nói.Giá mà nhỏ được đóng là nữ nhân vật trong kịch bản này thì tuyệt quá.Nhưng tiêu chuẩn là phải biết đánh đàn tranh cổ,múa đương đại,hiện đại và cưỡi ngựa.Mà trong mấy thứ đó thì nhỏ chỉ biết cưỡi ngựa và múa hiện đại thôi.Thật là tiếc quá!Nhỏ thầm ghen tị trong lòng với hai chị em cô nhưng bất quá nhỏ không có bộc lộ ra ngoài.
|
Khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ điện thoại,cô bỗng giật mình,đã 9 giờ 10 rồi sao?Nội tâm cô lúc này đang đấu tranh cực kì ác liệt.Cô đang phân vân không biết là có nên xuống dưới kia gặp hắn hay không?Mà rút cuộc hắn muốn nói cái gì với cô?
-Mấy cậu ngủ trước đi,tớ ra ngoài một chút.
-Thiên nhi,trời đang lạnh mà em muốn đi đâu vậy!
-Em đi rồi về liền.Thiên Hà đừng lo,cứ yên tâm đi.
Cô cười trấn an nhỏ sau đó với lấy cái áo khoác thật dày rồi đóng cửa đi ra ngoài.
... Gió thổi ù ù,mang theo cả tuyết lạnh bay lất phất.Ánh đèn đường leo lét chiếu sáng khu vườn,phủ lên cái bóng cao cao nhưng đầy cô đơn của chàng trai.
-Tớ nhất định sẽ đợi được cậu xuất hiện.
Hắn lẩm bẩm,đôi chân không ngừng đi qua đi lại cho nóng người lên.Đôi tay dù đã đeo găng thật dày nhưng vẫn bị cái lạnh làm cho cứng đơ rồi.
-Nếu tớ không xuất hiện thì cậu tính đợi thâu đêm sao hả đồ đào hoa ngốc ngếch kia!
Cô dừng bước mở miệng còn không quên trừng mắt nhìn hắn.
-Nhưng chẳng phải cậu đã tới rồi đó thôi.
Hắn cười,từ từ tiến về phía cô.
-Cậu đúng là khùng quá!Mà cậu hẹn tớ ra đây làm gì?Có chuyện muốn nói sao?
Nhìn tuyết trắng rơi đầy trên áo hắn cô thực không đành lòng,hắn đã đợi cô rất lâu rồi sao?
Kì thực là từ lúc tan tiệc tới giờ hắn vẫn đứng ở dưới này chờ cô.Hắn sợ là mình sẽ tới trễ,sẽ làm cô phải đợi.Nếu như thế thì hắn thà đến trước đứng chờ cô còn hơn.
-Tớ chỉ muốn hỏi là tại sao mấy tuần nay cậu luôn tránh mặt tớ.Là tớ đã làm gì sai sao?
-Không có,tớ đâu có tránh mặt cậu.Chắc cậu đã suy nghĩ nhiều rồi.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm đó cô thực sự không đành lòng.Đúng!là cô thích hắn thì đã sao?Nhưng,hắn đã có người để nhớ thương thì cái tình cảm của cô đâu còn quan trọng nữa.
-Tớ khẳng định là có!Nếu tớ có làm gì khiến cậu gét thì cậu cứ nói,tớ nhất định sẽ thay đổi mà.
Hắn túm chặt lấy hai vai cô.Ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.Mấy tuần qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều rồi,tim hắn đập loạn khi nhìn thấy cô,hắn đau lòng khi thấy cô buồn phiền,hắn chán gét bản thân khi làm cô phải tránh mặt.Nếu những thứ đó không được gọi là tình yêu thì là cái gì!
-Cậu đâu cần phải chú í tới cảm xúc của tớ chứ?Người cậu cần quan tâm là người yêu của cậu kìa!
Cô đẩy tay hắn ra,giọng có chút xúc động mà gần như là hét lên.
-Người yêu của tớ?ý cậu là..
-Hải Anh đó,không phải sao?
Cô cười giễu,chẳng lẽ hắn bắt cá nhiều tay đến vậy lên giờ không phân biệt được ai là người hắn yêu ư?Đào hoa,cậu khiến tớ thật thất vọng quá.
-Haha,ai nói với cậu như vậy hả?
Hắn cười,biểu hiện này của cô không phải là đang ghen đấy chứ?
|
-Chẳng lẽ là không phải?Chuyện này trường ta ai chẳng biết cơ chứ.
-Tất nhiên là không phải!Tớ và Hải Anh chỉ đơn thuần là bạn thôi.Còn người tớ thích thì đúng là có thật.
-Cậu thích ai thì liên quan gì đến tớ.Nếu không còn chuyện gì thì tớ về phòng trước đây.
Nói xong cô vội vàng quay lưng về phía hắn,bước chân trở lên gấp gáp muốn rời khỏi đây ngay lập tức.Cô không muốn nghe,điều này sẽ làm cho trái tim cô khó chịu lắm.
-Sao không liên quan tới cậu chứ?Thiên,tớ thích cậu.
Cô sững người dừng bước.Đào hoa vừa mới nói cái gì vậy?Cô không nghe nhầm đấy chứ.
-Cậu!
Cô vừa quay người lại liền lọt thỏm vào vòng tay của hắn.
-Tớ nói tớ thích cậu,người làm cho trái tim tớ đập loạn là cậu.Nhìn thấy cậu đau tớ còn đau hơn gấp trăm lần.Thiên,cậu nói xem đó không phải là cảm giác yêu một người thì là gì?
Thời tiết rõ dàng đang lạnh giá vậy mà lúc này cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường.Còn có một chút gì đó vui vẻ,thoả mãn đang len lỏi vào tim nữa.
-Tớ cũng thích cậu!Đào hoa!
Hắn đang cực kì hạnh phúc,cô nói cô cũng thích hắn kìa.Hắn cúi xuống dịu dàng hôn lên đôi môi cô.
Một nụ hôn nồng nàn đúng nghĩa trên vùng đất xa lạ,giữa đêm tuyết lạnh lẽo nhưng không đủ để che lấp đi trái tim đang tràn ngập hạnh phúc cùng ấm áp của đôi bạn trẻ.
... Đôi bàn tay của ai đó khẽ nắm chặt lại.Dường như sự việc này đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có.Ngàn vạn lần hai người đó không thể yêu nhau được,nếu không ngăn cản thì có lẽ một kết cục không tốt sẽ sảy ra.Người đó trầm tĩnh đi về phòng.
Đêm nay chắc có vài người phải mất ngủ rồi.
Sáng sớm mặt trời uể oải rúc vào trong mây.Thật tốt vì tuyết đã ngừng rơi rồi,chỉ thỉnh thoảng mới lất phất làn gió đông lạnh thôi.
Hôm nay mọi người đều dạy rất sớm,có lẽ vì háo hức cho cảnh quay sắp tới chăng?
Ngồi quây quần bên bàn ăn,đám tiểu quỷ đều ít nhiều đánh hơi ra điều gì đó kì quái.Chẳng hạn như công chúa nhỏ và đào hoa thân nhau hơn thì phải?Thiên Hà thì có vẻ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó,mặt Hải Anh thì cứng đờ ra ánh mắt hơi mất tập chung,Bảo Hiếu cũng trở lên trầm mặc hơn.Tóm lại là mấy đứa này đều có vấn đề!
Bữa ăn rất chậm chạp trôi qua,cuối cùng bốn anh chàng nhóm JB cũng có mặt để đón cả lũ tới địa điểm quay đầu tiên của ngày hôm nay.Xuất phát!
|
Chương 33:Bạch mã
Mọi cảnh quay đều diễn ra rất đẹp mắt,ekip làm clip và diễn viên phối hợp hết sức ăn ý.Đám tiểu quỷ chỉ đứng ngoài xem thôi cũng dạt dào nước mắt,cũng may là nhạc còn chưa được nồng vào đấy nếu không chẳng biết là Hàn Quốc có bị đại hồng thủy nhấn chìm không nữa.
Nhưng đó chỉ là phần 1 thôi,sang đến phần hai thì hoàn toàn khác.Những trò đùa đầy ác ý,không kém phần hài hước của cô nàng Jenny đã được Thiên Thiên thủ vai vô cùng xuất sắc.Phải nói là cực kì phù hợp luôn mới đúng!
Jenny là một nghệ sĩ múa cực kì tài ba.Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời.Cái tài của cô đó là khi múa có thể thu hút được muôn vàn loài bướm đủ màu sắc.
<Đây chắc là điểm nhấn trí mạng mà nhà viết kịch bản đã khai thác từ 2 chị em cô đó.>
Lúc được tận mắt chứng kiến cảnh này tất cả mọi người đều cực kì kinh ngạc,đây không gọi là phép màu thì là cái gì.Mà biểu hiện thái quá nhất phải kể tới bốn anh chàng nhóm JB,mắt mở to,cằm gần như rớt xuống đất luôn.
Cảnh quay cuối cùng được kết thúc tại thảo nguyên nuôi ngựa của khu ngoại ô gần thành phố.Có lẽ đây chính là địa điểm gây khó khăn nhất đối với cả ekip thực hiện.Thứ nhất là vì địa điểm đi lại khó khăn,thứ hai là vì ở đây bị phủ một lớp tuyết tương đối dày,nếu muốn quay có lẽ phải mất vài ngày mới có thể dọn dẹp xong.Vì thế cả đoàn đã đưa ra một quyết định chung đó là ở lại.
-Hoàng,tớ có chuyện muốn nói với cậu.Đi theo tớ!
-Được rồi!
-Cậu và Thiên đang quen nhau?
-Đúng vậy! bộ có chuyện gì sao Thiên Hà?
Không sai,người hẹn hắn ra đây chính là nhỏ.Hôm nay nhỏ nhất quyết phải nói rõ với hắn một số điều.Vì những điều này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Thiên nhi,và cả hắn nữa.
-Nếu cậu muốn tốt cho Thiên thì hãy tránh xa nó ra.Thiên và cậu sẽ không thể ở bên nhau được đâu.
Nhỏ trầm giọng.Thực sự mấy ngày qua nhỏ nhìn ra Thiên nhi rất vui vẻ.Nhưng người làm chị như nhỏ sẽ không thể trơ mắt đứng nhìn Thiên nhi rơi vào bể khổ cả.Nếu nhỏ không nói rõ với hắn chỉ sợ lúc đại huynh biết được thì hắn nhất định sẽ rất thê thảm.Hơn nữa đám tiên trên trời sẽ lợi dụng cơ hội này để trừng phạt Thiên nhi mất.
|
Chương 33:Bạch mã
Mọi cảnh quay đều diễn ra rất đẹp mắt,ekip làm clip và diễn viên phối hợp hết sức ăn ý.Đám tiểu quỷ chỉ đứng ngoài xem thôi cũng dạt dào nước mắt,cũng may là nhạc còn chưa được nồng vào đấy nếu không chẳng biết là Hàn Quốc có bị đại hồng thủy nhấn chìm không nữa.
Nhưng đó chỉ là phần 1 thôi,sang đến phần hai thì hoàn toàn khác.Những trò đùa đầy ác ý,không kém phần hài hước của cô nàng Jenny đã được Thiên Thiên thủ vai vô cùng xuất sắc.Phải nói là cực kì phù hợp luôn mới đúng!
Jenny là một nghệ sĩ múa cực kì tài ba.Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời.Cái tài của cô đó là khi múa có thể thu hút được muôn vàn loài bướm đủ màu sắc.
<Đây chắc là điểm nhấn trí mạng mà nhà viết kịch bản đã khai thác từ 2 chị em cô đó.>
Lúc được tận mắt chứng kiến cảnh này tất cả mọi người đều cực kì kinh ngạc,đây không gọi là phép màu thì là cái gì.Mà biểu hiện thái quá nhất phải kể tới bốn anh chàng nhóm JB,mắt mở to,cằm gần như rớt xuống đất luôn.
Cảnh quay cuối cùng được kết thúc tại thảo nguyên nuôi ngựa của khu ngoại ô gần thành phố.Có lẽ đây chính là địa điểm gây khó khăn nhất đối với cả ekip thực hiện.Thứ nhất là vì địa điểm đi lại khó khăn,thứ hai là vì ở đây bị phủ một lớp tuyết tương đối dày,nếu muốn quay có lẽ phải mất vài ngày mới có thể dọn dẹp xong.Vì thế cả đoàn đã đưa ra một quyết định chung đó là ở lại.
-Hoàng,tớ có chuyện muốn nói với cậu.Đi theo tớ!
-Được rồi!
-Cậu và Thiên đang quen nhau?
-Đúng vậy! bộ có chuyện gì sao Thiên Hà?
Không sai,người hẹn hắn ra đây chính là nhỏ.Hôm nay nhỏ nhất quyết phải nói rõ với hắn một số điều.Vì những điều này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Thiên nhi,và cả hắn nữa.
-Nếu cậu muốn tốt cho Thiên thì hãy tránh xa nó ra.Thiên và cậu sẽ không thể ở bên nhau được đâu.
Nhỏ trầm giọng.Thực sự mấy ngày qua nhỏ nhìn ra Thiên nhi rất vui vẻ.Nhưng người làm chị như nhỏ sẽ không thể trơ mắt đứng nhìn Thiên nhi rơi vào bể khổ cả.Nếu nhỏ không nói rõ với hắn chỉ sợ lúc đại huynh biết được thì hắn nhất định sẽ rất thê thảm.Hơn nữa đám tiên trên trời sẽ lợi dụng cơ hội này để trừng phạt Thiên nhi mất.
|