Công Chúa Thời Tiết
|
|
Cậu đang nhăn mặt đứng một bên nhìn hai huynh muội nhà này ôm nhau thì bỗng rùng mình một cái.Sao thầy lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó!Đừng có nói là!
-Chết tiệt!
Anh gầm lên,khẽ đẩy nhẹ cô ra anh lao vào quẩn ẩu với cậu.
Cậu hốt hoảng né tránh.Chật vật ra chiêu thức để chống trả.Cây cối xung quanh đó đều bị đánh cho đổ rạp xuống đất.Chim chóc bay toán loạn.
-Thầy hiểu lầm rồi,hãy nghe em giải thích đã.
-Câm miệng!
Đôi mắt tím của anh loé ra tia máu.Giờ phút này anh sẽ tiêu diệt hết tất cả những kẻ đã khiến Thiên nhi của anh đau phải lòng.Dương Bảo Hiếu,Lâm Hoàng!Đều phải chết.
Những chuyện ngày qua anh không nhắc tới chứ không phải không biết.Anh căm hận Lâm Hoàng,nếu không phải vì cậu ta thì Thiên nhi của anh sẽ không đau lòng,sẽ không bị đám người rác rưởi kia cười nhạo.Trên thế giới này không ai có đủ tư cách xem thường hai tiểu muội của anh.Trước khi đưa cô về trời anh nhất định phải tiêu diệt từng kẻ một.
Ánh sáng màu xanh biển trên người anh mạnh mẽ ra tăng.Cả khu núi trở lên đẹp dị thường.
-Đại huynh,mau dừng lại đi.Huynh hiểu lầm cậu ấy rồi!Hiếu không có hại muội,là cậu ấy đã cứu muội mà.
Có lẽ do khóc nhiều lên giọng của cô có vẻ khàn đi.Cô hoang mang không biết làm thế nào để ngăn cản hai người kia lại.Hơn nữa cô lại rất lo lắng cho Thiên Phong,anh bị thương hôm trước vẫn còn chưa phục hồi.Nếu cứ tiếp tục đánh nhau như vậy,e là chân khí của huynh ấy sẽ bị hư tổn,rất nguy hiểm cho bản thân.
-Thầy đừng đánh nữa.Nếu không thầy sẽ không chịu nổi nữa đâu.
Cậu tinh mắt nhận ra là anh đang bị thương rất nặng,nên lo lắng mở miệng,cả thân mình nhanh nhẹn tránh những cú tân công đầy uy lực của anh.Cậu thầm than vãn trong lòng,ông thầy đang bị thương nặng mà cậu còn phải chống đỡ chật vật,nếu bình thường thì thật không biết là cậu đã chết trong tay ổng bao nhiêu lần rồi.Thật không hổ danh là nhân vật phong vân trẻ tuổi nhất trong tam giới.Qủy Vương cha cậu ca ngợi thật không sai chút nào.
Anh đang gồng mình tấn công thì bỗng phun ra một ngụm máu tươi rồi hoa lệ ngất đi.
-Đại huynh!
-Thầy!
Cô và cậu đồng thanh hét lên.Cả đỉnh núi bỗng chốc trở lên im ắng lạ thường,không còn tiếng cây cối đổ rạp,cũng chẳng còn tiếng chim chóc hoảng loạn bay nữa.Chỉ còn tồn tại tiếng gọi thê lương,và tiếng khóc đau lòng của cô.
-Cậu đừng lo lắng quá.Đi,chúng ta mau đưa thầy xuống núi trước đã.
Nói xong cậu nhanh nhẹn cõng anh xuống núi.Cô cũng lau nước mắt chạy theo.
Ba người vừa rời khỏi thì căn nhà gỗ kia bừng bừng bốc cháy.Nhưng cực kì lạ đó là đám lửa đó rất ngoan ngoãn không lan ra địa phận khác,mặc kệ gió bắc thổi,cây khô đầy rẫy cũng không thèm quan tâm,chỉ tập chung ngấu nghiến,thiêu rụi ngôi nhà.
... -Quách Thiên Thiên!Mày hãy lên cảm ơn tao vì tao đã tìm được người yêu mày mù quáng như vậy.Tối nay có vẻ sẽ là một đêm khó quên dành cho mày đấy.haha
Khẽ lắc ly rượu đỏ trong tay,Hải Anh mỉm cười đắc í.Sau đó uống chọn ly rượu xuống bụng.
-Tiểu thư,Lâm phu nhân tới chơi ạ!
-Bà ấy đâu rồi?
-Dạ đang ngồi ở dưới phòng khách chờ tiểu thư ạ!
-Đi ra ngoài đi!
Cô giúp việc khẽ cúi đầu chào nhỏ rồi lui ra ngoài.Nhỏ nhếch môi.Bà già đó tới tìm nhỏ ư?Nhỏ cũng đâu có ngu mà không biết nguyên nhân vì sao bà ta tác hợp cho nhỏ và Lâm Hoàng.Còn không phải là chờ khi hai đứa đám cưới rồi nuốt chọn Vương thị nhà nhỏ đi,ai bảo nhỏ là đứa con duy nhất chứ.Nhưng mọi việc sẽ không nằm trong tính toán của bà ta đâu.Lâm Hoàng là người mà nhỏ đã yêu ngay từ lần gặp đầu tiên nên nhỏ sẽ không để ai tính toán trên người hắn.Còn tập đoàn Lâm thị nhỏ cũng sẽ không buông tha đâu.
|
-Dì Lâm tới sao không thông báo cho con biết trước.Để dì phải ngồi đợi con thật ngại quá!
Hải Anh hướng bà Lâm nở nụ cười ngượng ngùng.
-Con bé này thật là!Ta chỉ tiện đường rồi ghé qua thăm con luôn thôi.Mau lại đây ngồi đi!
Nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bà Lâm,trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể.Tốt nhất là để bà ta xem nhẹ nhỏ rồi tới khi bà ta không đề phòng thì nhỏ sẽ lật ngược tình thế,gậy ông đập lưng ông.
-Tình cảm giữa con và Hoàng tới đâu rồi?Tốt đẹp cả chứ?
-Dạ,cũng chỉ là trên mức bạn bè chút thôi ạ!
-Cũng tốt!Hai đứa cứ từ từ mà bồi đắp tình cảm.Chú dì và pama con sẽ lo việc chọn ngày tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa.
Bà Lâm vỗ nhẹ vào lòng bàn tay nhỏ,vẻ mặt tỏ ra vô cùng hiền từ.
-Con cảm ơn dì! ... -Cái đồ lão quân keo kiệt,cho có vài viên đan dược mà lải nhải đủ điều.Đúng là vừa già vừa phiền phức.Cũng may mà mình nhanh tay nhanh mắt chộm được của lão thêm vài viên ninh đan và vài lọ tiên dược dùng để trị thương nữa nếu không thì đúng là lỗ vốn nặng rồi.
Thiên Hà vừa hạ phàm vừa lẩm bẩm,đã vậy còn cười rất đắc ý.Rất mau đã trở về tới nhà.
-Thiên,cậu mau đi nghỉ đi.Để tớ chăm sóc thầy là được rồi.Nhìn cậu tiều tuỵ như vậy lúc thầy tỉnh lại nhất định sẽ rất đau lòng.
-Tớ không mệt!Tớ có thể chăm sóc huynh ấy được mà.
Cô ngồi cạnh giường anh mở miệng.Nhìn sắc mặt đại huynh mà cô thấy đau lòng quá.Nếu cô không ngu ngốc đi theo người ta thì anh cũng không đến nỗi tức giận như vậy.Đều là tại cô!
Cậu phất tay một cái cô liền gục đầu vào giường anh mà ngủ.Đang tính đưa cô về phòng nghỉ ngơi thì bị phá ngang bởi tiếng đạp cửa.
-Đại huynh!
Thiên Hà đứng ngoài hành lang đã nghe hết cuộc đối thoại giữa cô và cậu liền đẩy cửa xông vào.Nhìn người con trai đẹp như thiên xứ đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường mà nhỏ thấy đau lòng quá,cả phẫn hận nữa.Mới hai ngày thôi mà ai dám biến anh thành bộ dạng này.Còn khuôn mặt phờ phạc và đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của Thiên nhi nữa.Là ai?Rút cuộc là ai dám tổn thương hai người họ.
-Tại sao đại huynh của tớ lại thành ra như vậy?Lúc tớ rời đi không phải là huynh ấy và Thiên nhi đều rất tốt sao?
Nhỏ hướng cậu chất vấn.
-Chuyện rất dài để sau tớ sẽ kể cho cậu nghe.Cậu mau mang đan dược cho thầy ăn vào trước đi.Chân khí của thầy bị tổn thương nặng,chúng ta cần phải mau chóng truyền nội lực cho thầy,giúp long châu hộ thể bình ổn chân khí.
-Được!Cậu đưa Thiên vào phòng trước đi.
Trong khi cậu bồng cô vào phòng nghỉ ngơi thì cô nhanh nhẹn đút đan dược vào miệng anh.Dùng sức đỡ anh ngồi thẳng dậy.
Hai luồng khí một đen một vàng truyền vào thân thể anh.Khói trắng toả ra từ đỉnh đầu,cả người anh ướt đẫm vì mồ hôi.
|
-Thật không ngờ tên đó lợi hại tới vậy,suýt chút nữa là ta bị chết dưới tay hắn rồi.
Vừa tức giận nói,hồ li tinh vừa ăn trái tim người đỏ lòm,tươi sống.Những vết nhăn xuất hiện trên mặt đã biến mất đi không ít.Đúng là thoải mái hơn nhiều rồi.
-Ngươi bị thương không nhẹ đâu,mau tiến hành trị thương thật tốt rồi tu luyện nốt 3 tầng ma pháp còn lại.Chờ tới khi chiếc lá cuối cùng của sen tuyết liên rụng xuống,ta sẽ trả thù giúp ngươi.Và ngươi cũng sẽ đánh bại được tên Thiên Phong đó.
Trong ma cầu vọng ra tiếng nói đầy ngạo nghễ và mong chờ.Chỉ cần chờ tới nhật thực lần này hắn nhất định sẽ được giải thoát ra khỏi phong ấn.Đến lúc đó hắn sẽ khôi phục ma giới,tiêu diệt tiên giới và hủy hoại quỷ giới.Còn đám người trần gian ngu ngốc sẽ mãi mãi là nô lệ của yêu ma.haha
Nhớ lại mấy ngàn năm trước hắn chính là đại ma đầu Xích Cửu,người nghe người sợ.Thế mà chỉ vì cái đám được gọi là thần tiên,quỷ dạ xoa,con người đã liên thủ với nhau tiêu diệt ma giới,sử dụng sen tuyết liên làm chìa khoá để phong ấn hắn.Cũng may lúc đó hồn của hắn đã kịp thời thoát xác và chui vào trong ma cầu.
Hắn và hồ li tinh đã ở cạnh nhau ngàn năm nay.Nhờ có hắn chỉ điểm mà khi ấy hồ li tinh mới biết cách chộm được sen tuyết liên và toàn mạng trở ra.Kì thực năm xưa hắn cũng có chút giao tình với cha mẹ ả lên ả mới đồng ý giúp hắn với điều kiện hắn phải giúp ả trả thù nhà.
Hắn đương nhiên là chấp nhận rồi,chỉ cần sen tuyết liên rụng hết cánh,mở cửa phong ấn và để hồn hắn dung nhập với xác thì điều kiện ấy đối với hắn không thành vấn đề.Hắn đã truyền khẩu quyết của ma tâm đại pháp cho ả nhưng ả mới luyện được tới tầng thứ 6 thôi,còn 3 tầng nữa.Tới lúc ả luyện thành công sẽ có tổng là 12 chiếc đuôi.Chín đuôi trắng và ba đuôi đen,mà bây giờ ả đã có 2 chiếc đuôi đen rồi.Chỉ cần chút thời gian nữa thôi thì tất cả sẽ thuộc về Xích Cửu hắn.
-Được,ta sẽ chờ ngày ngươi trở ra. ... "Chiều qua trên đỉnh núi phía nam thành phố đã xảy ra một vụ hoả hoạn làm thiệt mạng một nam thanh niên.Nhưng cũng rất may là đám cháy không bị nan ra khu vực khác.Và có một đặc điểm lạ là cây cối cách khu vực đó tầm 100m đã bị độ rạp một cách bất thường,hiện nay cán bộ công an đang tiến hành điều tra và làm rõ.Sau đây là các bản tin quan trọng khác.."Tiếng cô phát thanh viên thời sự vọng qua tivi mọi nhà.
|
Nghe tin tức đó thì ai lấy đều xôn xao bàn luận.Riêng nam giới đang ở độ tuổi thanh niên thì thấy sợ hãi không thôi.Liệu án mạng lần này có khi nào liên quan tới mấy vụ mất tích bí ẩn kia không?Thật khiến cho lòng người sợ hãi,bất an. ... -Cậu nói cái gì?Rút cuộc là kẻ nào dám tính kế hãm hại Thiên của tớ.
Nghe cậu thuật lại toàn bộ sự việc vừa qua,Thiên Hà nổi giận đùng đùng,đập bàn cái rầm.Tên khốn kiếp đó đã chết cháy rồi sao?Đúng là quá mức nhẹ nhàng cho hắn rồi.Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một con cờ thôi,cái mà nhỏ muốn băm vằm nhất chính là kẻ đứng sau kìa!
-Là Vương Hải Anh!
-Cậu chắc chắn là nhỏ ta chứ?
-Chắc!Lúc tới căn nhà gỗ trên núi tớ phát hiện ra mùi của nhỏ còn sót lại ở đó.Nhỏ sử dụng loại nước hoa rất dễ nhận biết.
Cậu tự tin khẳng định.Loài quỷ xưa nay có một cái mũi tuy không được thính bằng chó trời nhưng đối với những mùi đã tiếp xúc thì việc nhận ra là hoàn toàn dễ dàng.
-VƯƠNG HẢI ANH!Cô cứ chờ mà xem.Dám tính toán hãm hại Thiên nhi của tôi sao?Thử xem cô có mấy cái mạng để bồi tội.hừ
Ánh mắt nhỏ toát ra sự lạnh lẽo khiếp người.Chiếc cốc thủy tinh đắt tiền trên tay nhỏ trong phút chốc hoá thành tro bụi,bay lả tả trên nền đất. ... -Chuyện quái quỷ gì vậy?Nhỏ ta thoát được rồi sao?Chiếc camera gắn trong phòng đó có thu hoạch được gì không?
-Thưa tiểu thư,căn nhà gỗ đó đã hoàn toàn bị thiêu rụi nên chiếc camera đó cũng không còn ạ.
Tên vệ sĩ cúi đầu trước cô gái,sợ hãi báo cáo.
-BỐP,BỐP!Đúng là đồ vô dụng,nhà họ Vương trả tiền cho mấy người để cuối cùng có mỗi chút việc cũng làm không xong ư?Vậy tình hình sao rồi?
Nhỏ tát hai bạt tai thật mạnh vào mặt tên vệ sĩ khiến cho chiếc kính đen bị văng mạnh ra ngoài.Hai bên má in hình hai bàn tay đỏ.Còn rướm một chút máu vì bị móng tay nhỏ sượt qua.
-Tên kia đã bị lửa thiêu cháy,còn con nhỏ họ Quách thì bình an vô sự ạ.
-Chết cháy sao?
Giọng nói của nhỏ không khống chế được sự ngạc nhiên nhưng ngay sau đó ánh mắt nhỏ khẽ loé ra tia sáng đắc í đầy độc ác.Nhỏ thật không ngờ là Quách Thiên Thiên lại phản kháng mạnh mẽ tới nỗi phóng hoả hại chết người nha.Chỉ cần có tội danh này và quyền lực của nhà họ Vương thì nhỏ đảm bảo rằng quãng đời còn lại của cô sẽ là địa ngục,vạn kiếp không thể ngóc đầu lên được.
-Mau tìm một người sống ở dưới chân núi tới báo cảnh sát là đã tận mắt nhìn thấy tên thanh niên kia và Quách Thiên Thiên cùng nhau lên núi.Quăng cho hắn chục triệu trước và nói rằng chờ khi xong việc sẽ đưa thêm.
-Vâng,thưa tiểu thư!
Tên vệ sĩ đang định lui ra ngoài thì bỗng nghe thấy nhỏ căn dặn thêm.
-Nhớ,tìm người nào đáng tin cậy một chút.Đi đi!
Tên vệ sĩ đã rời đi,nhỏ khẽ nhếch môi cười lạnh lẽo.Quách Thiên Thiên!Dám tranh giành Lâm Hoàng với tao sao?Để coi Lâm Hoàng còn ngó ngàng tới kẻ giết người là mày nữa không?
|
Chương42:Kẻ giết người là tôi!
-Kh..ụ,kh..ụ,hắc-xì!
-Lớp trưởng!Cậu không sao chứ,nhìn bệnh tình của cậu có vẻ nặng lắm đấy.
Nam trau mày hướng cái kẻ đang nhả vi rút gây bệnh ra lớp kia đầy vẻ quan tâm.
-Tớ..k.hô..n.g sa..o đâuu!Hắc-xì!
Trang sụt xịt lấy giấy ăn lau mũi.Cái mũi do cảm nặng mà đỏ ửng lên.
-Hôm qua nghỉ học đi chơi hay sao mà cảm nặng thế?
-Chơ..i c.ái gì!C..hi.ều hô..m trướ..c đi h.ọc về c.hẳng biế..t h.ai thằn..g th.ất đức nà.o đe..m h..ai chậ.u nướ..c lạ.nh h..ắt lê.n người tớ,kết quả là ngày hôm trước không rời giường nổi.khụ..khụ
Trang tức giận rống lên,cái âm thanh sư tử mọi hôm,hôm nay khàn nặng khiến cho nhỏ vừa quát xong liền ôm ngực ho lớn.
-Cậu không sao chứ!
-Thiên hả,tớ ổn mà.
Cô vừa tới lớp thì nghe thấy Trang nói vậy liền rũ bỏ hết những hoài nghi trước đó.Cô thật không phải người bạn tốt mà!Tại sao chỉ vì một mẩu giấy mà cô lại nghi ngờ Trang chứ.Cô nhẹ nhàng tiến tới vỗ lưng giúp nhỏ.Thực ra sáng nay tới lớp cô chỉ muốn xác minh chuyện này thôi.Bây giờ đã rõ thì cũng nên về nhà chăm sóc đại huynh.Để một mình Thiên Hà chăm sóc anh,cô thật không yên tâm.Dù sao thì chỉ vì cô mà anh mới bị hao tổn chân khí tới nỗi suýt nữa thì mất mạng như vậy.
Hắn lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn cô,đôi mày khẽ trau lại.Cô đã khóc sao?
-Ai là Quách Thiên Thiên?
-Là cháu!Hai chú tìm cháu có việc gì không ạ.
Đặt túi sách xuống bàn cô trau mày hỏi.
-Chúng tôi là cảnh sát hiện nghi ngờ cô có liên quan tới một vụ giết người.Phiền cô theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra.
Một trong hai người đưa tấm thẻ cảnh sát tới trước mặt cô rồi làm tư thế mời đi.Cô khẽ nhăn mặt,nhớ tới vụ hôm trước liền cất bước rời đi.
Đám tiểu quỷ sững sờ vài giây rồi lũ lượt kéo nhau chạy theo.Thiên giết người ư?Cảnh sát có bắt nhầm người không vậy.
Chiếc bút trên tay hắn rơi xuống đất cái bụp.Chuyện gì đang diễn ra vậy?Không nghĩ ngợi gì nhiều hắn liền rút chiếc điện thoại gọi cho ai đó sau đó sách cặp rời đi.
Hải Anh khẽ mím chặt đôi môi.Lâm Hoàng!Tôi mới là bạn gái cậu,là vợ chưa cưới của cậu!Tại sao ánh mắt,suy nghĩ của cậu lại luôn hướng về nhỏ ta.Tôi không cam tâm!
Trang cũng đang tính chạy theo thì điện thoại trong túi sách cô reo lên liên hồi.Nhỏ vớ lấy túi sách của cô vừa đi vừa xem là ai gọi tới.Là Thiên Hà!
"Thiên nhi,tới lớp chưa vậy?"
-Thiên Hà!Thiên vừa bị cảnh sát tới dẫn đi rồi.
"Cái gì?Được rồi,tớ biết rồi."
Thiên Hà cúp máy,khẩn trương lái xe của anh tới sở cảnh sát.Ai dám động tới một sợi tóc của Thiên nhi,nhỏ sẽ liều mạng với kẻ đó!
Trang đang cất điện thoại vào túi thì chợt phát hiện ra một mảnh giấy khả nghi.Lí trí mách bảo nhỏ rằng tờ giấy này có liên quan tới chuyện Thiên bị cảnh sát dẫn đi.Sau khi đọc hết nội dung bức thư,nhỏ bàng hoàng.Hoá ra là vì nhỏ!
|