TƯƠNG TƯ THÀNH BỆNH
Author: Mặc Dĩnh Yêu Ratin': Biết chữ. Nhân vật chính: Khanh Khanh, Sở Sở, Hữu Hữu. Thể loại: 1x1.
Truyện tôi khá nhẹ nhàng nên có nhiều chỗ khó hiểu. Thông cảm. Cuối cùng cũng có thể cho nhân vật quan trọng xuất hiện :v
Đoạn 15: Coca
Hôm nay Sở Sở dẫn Khanh Khanh đi đăng kí học thêm. Mọi chuyện vô cùng suôn sẻ. Xong xuôi, Sở Sở đạp xe đèo Khanh Khanh ra công viên ngồi ghế đá hóng gió Sở Sở áp lon coca mát lạnh vào má Khanh Khanh, nhẹ nhàng: Uống đi, tôi xóc rồi đấy. Khanh Khanh dù không hiểu, vẫn nhận lấy, bật lon - PHỤ... TTT...TTT!!!!!!!!!!!! Nước coca bắn tóe lên tóc, mặt Khanh Khanh. Giờ thì Khanh Khanh đã hiểu câu nói của Sở Sở....
Đoạn 16: Tiền
Tựa: Khanh Khanh và Sở Sở trên đường đi học nhìn thấy đồng 500.
Sở Sở đạp Khanh Khanh sang một bên, chộp lấy tờ 500, thẳng tiến vào lớp học. Khanh Khanh bò dậy, đuổi theo. Trong giờ Khanh Khanh ném cục giấy có nd: Trả tiền đây! Sở Sở viết luôn vào cục giấy: Lấy đâu ra, tiền người ta bắt được! Khanh Khanh: Đưa tôi tiền tôi lấy seri -> kiện quan tòa trả tôi Sở Sở: Còn nâu nhá! Anh biết nó rơi từ bao giờ? Khanh Khanh: Trước khi cậu nhặt đc :v
Hai người ném qua ném lại.
Cô giáo vô cùng yêu thương Sở Sở, cũng đánh mắt ghé tai Sở Sở thì thầm bảo: " hai đứa tán tỉnh nhau cũng phải giữ ý tứ chứ". Sở Sở mặt tối xầm.
Đoạn 17: Hữu Hữu
Khanh Khanh tính rủ Sở Sở đến lớp học Toán sớm để ngồi bàn đầu, ai dè trời thương hại cho chiếc xe nổ lốp hỏng xăm ngay giữa trời oi ả. Tội. Đường nóng quá mờ.
Đến lớp chỉ còn mỗi bàn cuối, Sở Sở ngồi luôn xuống, Khanh Khanh được thế ngồi sát vào Sở Sở == Sở Sở ngơ ngác nhìn xung quanh, không thèm để ý bạn học Khanh Khanh. Thầy bước vào, Sở Sở không ngó quanh nữa mà bỏ vở ra. - Thầy! Em tới trễ. Tiếng thông báo va đập 4 mảnh gạch trát xi măng đủ để cả lớp đang ầm ĩ liền bịt tai im bặt. Còn Sở Sở hiếm thấy bỗng khẽ nở một nụ cười làm Khanh Khanh đốn tim. Đến rồi. Một chiếc cặp rơi phịch xuống bàn giữa hai người, cùng một lực đẩy kèm một thân hình chen chúc tách đôi hai người sang hai đầu bàn. Đây gọi là kì đà cản mũi.
- Sở Sở ... tớ đến muộn ha!
Xuất hiện rồi!
Đoạn 17.5: Cắt Cảnh
Người ngồi giữa Sở Sở và Khanh Khanh tên là Hữu Hữu. Khanh Khanh ấm ức. Hữu Hữu học chưa đầy 5 phút đã gục sang vai Sở Sở khò khò luôn. Sở Sở cũng chẳng nói gì, lại cười vô cùng dịu dàng cứ để Hữu Hữu tựa vào, đã vậy còn chép bài hộ Hữu Hữu nữa cơ. Mà mấy người quanh chỗ ngồi còn đưa ánh mắt bất đắc dĩ kiểu chuyện này xảy ra vô cùng thường xuyên.... Ôi Khanh Khanh ghen mất!
Hữu Hữu! Rốt cuộc là gì của Sở Sở?!!
_to be not finish_
Ngoại truyện: Wifi Author: AQ
Nhân vật chính: Cẩm Phục Linh, Lí Liễu Nghị
Đoạn 1: Vị trí địa lý
Trường Bạn học Cẩm có khá nhiều wifi, nguồn phát tập trung ở khu vực hiệu bộ Ngặt nghèo nỗi lớp Bạn học Cẩm xa khu hiệu bộ nên bắt wifi rất kém
Bạn học Cẩm chẳng quan tâm, vì chỗ Bạn học Cẩm ngồi ở cửa sổ nên bắt rất khỏe cơ mà Bạn học Cẩm méo nói cho ai biết đấy. Ngu mới nói
Đoạn 2 : Điều kiện thuận lợi
- Ơ này! Chỗ này bắt Wifi được này Cái giọng không đủ tần số nhưng cũng đủ để Bạn học Cẩm nghe thấy. Bạn học Lí. Bạn học Lí: Bạn học Cẩm, Tớ lên chỗ cậu ngồi nhé! Hí hí! Bạn học Cẩm: Ừ. Bạn học Lí xin cô lên ngồi thật.
Đoạn 3: Thủ sau Công trước
Bạn học Lí: Bạn học Cẩm, bạn biết mật khẩu Wifi này không? Bạn học Cẩm: Tự mò đi. Bạn học Lí: Bạn học Cẩm, bạn học Cẩm~ Bạn học Cẩm: Câm miệng đi.
Bạn học Lí thấy tình hình tiếp cận thế này đúng là không ổn, liền chuyển sang kế hoạch khác. Hôm đấy, trời không trăng không sao chỉ có mặt trời có sao Bạn học Cẩm hí hửng ngậm chupachup thì bị một cú phát lưng đau lộn óc phọt cả kẹo lẫn que Thủ phạm=>>>> Bạn học Lí. Bạn học Lí: Bạn học Cẩm , tớ hỏi chút Bạn học Cẩm ôm lưng tức không trịu được: Gì? Bạn học Lí: Cậu có thể cho tớ biết pass Wifi đến trái tim cậu không? Bạn học Cẩm mặt nghệch ra Bạn học Lí: Ý cậu là Tớ tự đoán chứ gì? Ừm...mật khẩu là gì ta?..... .....IloveYou, yêu_cậu_chết_đi_được, hay là làm_ny_tớ_nhé.... Nếu là Bạn học Cẩm, mọi người sẽ trả lời ra sao? :b
_Hết_
|
TƯƠNG TƯ THÀNH BỆNH
Author: Mặc Dĩnh Yêu Ratin': Biết chữ. Nhân vật chính: Khanh Khanh, Sở Sở, Hữu Hữu. Thể loại: 1x1.
Đoạn 18: Nàng tiên cá
Sở Sở đến nhà Khanh Khanh xem phim. Nàng tiên cá. Sở Sở: Nhìn kĩ nhan sắc cũng bình thường Khanh Khanh: Xấu hơn tôi phải không? Sở Sở: Anh đẹp hơn thật. Khanh Khanh: Đó, cho nên hoàng tử mới chỉ coi nàng là em gái thoai. Mờ nếu họ lấy nhau sẽ sinh ra cái gì nhỉ? Sở Sở: Cục Trứng thịt. Khanh Khanh: Trứng thịt? Sống hy chín? Ăn được không? Sở Sở: ==.........Luộc lên mà ăn. Khanh Khanh: Vậy là sống à? OvO Thế nên đặt tên là chi? Sọ Dừa à? ^\\\^ Sở Sở: Na Tra ==
Đoạn 19: Stylist
Khanh Khanh thích mặc đồ jeans. Hôm nay trời se se, Khanh Khanh mặc từ đầu đến chân độc jeans. Sở Sở nhìn, kinh ngạc Khanh Khanh: Sao? Thấy anh đập troai hem Sở Sở? Sở Sở: Đồ con bò! Có ai hiểu Sở Sở nói gì không? Khanh Khanh ngu không hiểu luôn!
Đoạn 20: Thế Giới Hai ta thêm một người.
Hữu Hữu là một cô gái :3 Khanh Khanh óc đậu cứ nghĩ là boy, tại phong cách cô nàng Tom dữ dội. == Căn bản cái mặt cũng không được nữ cho lắm. Nói thẳng ra thì chẳng ra gái gì cả == Điều đó càng làm cho Khanh Khanh tin tưởng hai chữ "người yêu" của Sở Sở sâu sắc hơn. Nhưng cái câu "gãy" của Sở Sở làm Khanh Khanh băn khoăn. Lộn tùng chèo lên được ấy. Số hai là số chẵn duy nhất được quy về số nguyên tố. Khi chuyển thành ba, sẽ bị lẻ Lẻ mất 1 người. Hữu Hữu == Hữu Hữu thích Sở Sở, Khanh Khanh nhìn ra điều đó, dù không hiểu tình cảm của Sở Sở, nhưng cử chỉ dịu dàng với Hữu Hữu của Sở Sở khiến Khanh Khanh khó thở. Ghen mờ. Đơn giản vậy thôi. Dễ hiểu. Khó giải quyết Nhân Sở Sở đi mua kem, Khanh Khanh ngốc hỏi thẳng Hữu Hữu Khanh Khanh: Em là người yêu Sở Sở à? Hữu Hữu vô cùng toe toét: Dĩ nhiên rồi! Một cục gạch vô hình rớt trên đầu Khanh Khanh Khanh Khanh: Bao lâu rồi? Hữu Hữu: Hai năm rồi ^^~ Khanh Khanh suýt gục. Khanh Khanh: Chẳng phải....Sở Sở....gãy.... Hữu Hữu: Ý anh nói Sở Sở gãy ấy ạ? Chính người Sở Sở yêu này bẻ đấy ^^ Khanh Khanh hơi hơi đau lòng, nhưng tìm được người biết ý nghĩa của từ kì cục đó, Khanh Khanh cũng được an ủi phần nào Khanh Khanh: Vậy... bẻ gãy là gì? Hữu Hữu: Chính là... Một cây kem bịt kín miệng Hữu Hữu Sở Sở: Im lặng và ăn kem! Còn anh, Hữu Hữu không phải người tôi yêu, chỉ là người yêu tôi thôi. Hữu Hữu: Ần ì ải ích õ ậy? ( cần gì giải thích rõ vậy?) Ông ẽ ậu ích .... ( không lẽ ậu thích...) Sở Sở: Im Vầng. Hữu Hữu cô nàng đang đùa cợt trái tim của bạn học Khanh Khanh ==
Đoạn 21: Suy nghĩ
Sau khi rẽ lối về Hữu Hữu 1 hướng, Sở Sở Khanh Khanh một hướng, Khanh Khanh mới dám hỏi Khanh Khanh: Vậy cậu yêu ai? Sở Sở: Liên quan gì đến anh? Khanh Khanh: Nhưng cậu biết người ta yêu cậu mà... Cậu không thể thích tôi dù chỉ một chút sao? 10 giây mặc niệm trôi qua Sở Sở: Lo mà học đi. Thi xong tôi sẽ nghĩ lại lời này của anh.
_to be not finish_
Truyện sắp hết. Dù chưa hết cũng ép cho hết nhanh ==... Thật tổn thọ.
|
TƯƠNG TƯ THÀNH BỆNH
Author: Mặc Dĩnh Yêu Ratin': Biết chữ. Nhân vật chính: Khanh Khanh, Sở Sở, Hữu Hữu, Chính Chính . Thể loại: 1x1.
Đoạn 22: Cờ Vua
Sở Sở rủ Hữu Hữu chơi cờ vua. Khanh Khanh ngồi chồm hỗm giữa hai người bị bỏ bơ tội. Khanh Khanh cầm dép làm bình luận viên trận đấu. Đại khái như thế này...khụ... " Bạch Mã tướng quân chặn đường Hắc Xe, vội vàng khẩn thiết cấp báo - Muôn tâu Hoàng đế! Hoàng hậu nương nương đã hy sinh! - Bạch Mã khanh nghe lệnh, chém đầu Hắc Tượng. Hắc Hoàng đế đem nam sủng dàn trận thành những hắc tốt chặn đường đi của Bạch Mã tướng quân Bạch Mã tướng quân cất tiếng cười ngông cuồng - Haha! Hắc hoàng đế ngu xuẩn kia, ngươi quên mất tuyệt chiêu của lão Mã ta sao? Nói rồi Bạch Mã tướng quân nhảy qua đám nam sủng di chuyển theo đường L - Chiếu tướng bắt xe! - Bạch hoàng đế vô cùng gian sảo tuyên bố Hắc hoàng đế lúng túng bỏ chạy, Hắc xe tử trận dưới tay Bạch Mã tướng quân. - Tốt mỹ nhân! - Hắc Hoàng đế mỉm cười hôn nam sủng một cái, yêu chiều ngọt ngào - Hãy đến vị trí của hoàng hậu địch, ta sẽ phong hậu cho em - Tất cả yểm trợ cho hắn tiến về phía địch. Lính tốt tiến về vị trí Bạch hoàng hậu, ngay lập tức được phong thành Hắc hoàng hậu - Chiếu tướng! Bạch hoàng đế! Ngươi đã bị bao vây tứ phía, không còn đường lui nữa rồi! - Hắc hoàng đế nhếch môi. - Giỏi lắm! Hy sinh Xe để dồn ta vào chỗ chết! Quả là khổ nhục kế! Ta hàng! Và Hắc hoàng đế mang hoàng hậu mới phong khải hoàn chiến thắng :v " Hữu Hữu đạp Khanh Khanh một cú bay xa hai mét Hữu Hữu: Câm ngay! Tại anh mà em thua đấy, bình luận kiểu gì thế hả? Nhờ đó mới biết người xưa gửi gắm tình cảm của mình với người cùng giới vào bàn cờ bằng cách phong hậu :v :v
Đoạn 23: Sinh Nhật Sở Sở
Tối nay tổ chức sinh nhật Sở Sở tại nhà, Khanh Khanh đến từ rất sớm. Ai ngờ Khanh Khanh lại là người đến muộn nhất Sở Sở: Vào đi, mọi người đang đợi anh đấy. Khanh Khanh: Xin lỗi... tôi đâu biết mọi người tới sớm vậy đâu ( xấu hổ gãi đầu ) Hữu Hữu: Khanh Khanh, lại đây em giới thiệu, đây là chị song sinh của em, Chính Chính, còn đây là người yêu chị ấy, chị Mì Mì :3 :v Khanh Khanh: Mì chính? Sở Sở lạnh lùng kéo Khanh Khanh đứng cạnh mình: Thổi nến cắt bánh!
Đoạn 23.2: Cắt Cảnh: Biểu Cảm lạ
Khanh Khanh nhận ra, ánh mắt Sở Sở nhìn Chính Chính rất lạ, không giống như khi nhìn Hữu Hữu, tựa như khi Khanh Khanh nhìn Sở Sở vậy...
Đoạn 23.3: Cắt Cảnh: K ( cảnh vớ vẩn nhất trong truyện )
Tiệc tàn, mọi người về hết, còn mỗi Khanh Khanh với mẹ Sở Sở rửa chén đĩa. Sở Sở thì trên sân thượng ngồi Lúc Khanh Khanh lên, Sở Sở đã ngủ từ bao giờ Chắc tại trong tiệc uống bia. Xung quanh Sở Sở, ảnh image album bay tứ tung, ngẫu nhiên nhặt một tấm, là ảnh Chính Chính. Khanh Khanh biết, dù là song sinh, Khanh Khanh vẫn có thể phân biệt được. Khanh Khanh nhìn Sở Sở, khóe mắt Sở Sở còn ướt. Sở Sở khóc sao? Thật sự... Sở Sở yêu Chính Chính đến vậy sao? Là đơn phương sao? Thở dài, Khanh Khanh ôm Sở Sở bế về phòng Khanh Khanh không quan tâm Sở Sở là gãy hay gì hết, Khanh Khanh chỉ muốn ở cạnh Sở Sở, vậy là đủ.
Đoạn 23.4: Cắt cảnh:
Thở dài, Khanh Khanh ôm Sở Sở bế về phòng Khanh Khanh không để ý, bên cạnh Sở Sở ngồi, có một hộp hành khô đang bóc vỏ dở dang... ==
Đoạn 23.5: Cắt Cảnh
Nhân lúc Khanh Khanh với mẹ Sở Sở đang dọn dẹp, Sở Sở cầm hộp quà Chính Chính tặng lên sân thượng. Mở ra, một xấp ảnh chụp Sở Sở, Hữu Hữu lẫn Chính Chính hồi du lịch vừa rồi đã được rửa ảnh, Sở Sở bới đống ảnh ra, một hộp hành khô cùng một tấm thiệp nho nhỏ, Sở Sở bật cười, Chính Chính vẫn ngớ ngẩn đến đáng yêu như vậy sao... " Hi, Sở Sở, là mình đây, Chính Chính nè, năm qua có nhiều biến cố xảy ra, dù không học cùng nhau, nghe Hữu Hữu kể, học tập của Sở Sở cũng không tốt lắm nhỉ? coi như bóc hành là một cái cớ đi, khóc hết đi, mọi buồn phiền sẽ qua, và ngày mai, tuổi mới, hãy cười lên nhé..."
_to be not finish_
|