Tương Tư Thành Bệnh
|
|
TƯƠNG TƯ THÀNH BỆNH
Author: Mặc Dĩnh Yêu Ratin': Biết chữ. Nhân vật chính: Khanh Khanh, Sở Sở. Thể loại: 1x1.
"Tôi không thẳng
Cũng chẳng cong
Tôi là Gãy."
|
Đoạn 0: Đặt Báo Thức
Một ngày của Khanh Khanh rất tẻ nhạt. Âm thanh xung quanh Khanh Khanh chỉ phát ra từ điện thoại 0 giờ sáng, một tin nhắn bất thình lình, Khanh Khanh giật mình lao từ trên giường thân yêu hạ cánh mặt đất bằng tư thế đại bàng tung cánh :v : " Chào anh, em là X, lớp Y, em thích anh~" 4 giờ sáng, một cuộc gọi nháy máy liên tục 67 lần làm cậu thức trắng 7 giờ sáng, chuông lại đổ, khiến Khanh Khanh phi từ nhà tắm không quên quấn thêm khăn bông che những nơi cần che, suýt té bét đầu : " Cậu là hơi thở của tớ, vì cậu tớ mới tỉnh giấc~" ... Số đào hoa đeo bám làm cậu bực bội. Mẹ Khanh Khanh vốn là thục nữ gia giáo, tôn trọng phép lịch sự, nên nếu Khanh Khanh không nghe máy, Mẹ sẽ dùng Chổi lông gà cùng Bài Ca Ngất Ngưởng hành hạ cả lỗ tai lẫn cái lưng Khanh Khanh cả ngày. Cuối cùng, Khanh Khanh thông minh nghĩ ra 1 cách, vui vẻ mở Cài Đặt Âm Thanh....hà hà.... Giờ cơm, ngồi xuống chưa ấm chỗ, nhạc dạo "Off to the Races" réo eo éo, miếng thịt còn chưa kịp nuốt mắc vào cổ họng Khanh Khanh tắc thở chết 1 nửa. - Sao không nghe máy? - Mẹ Khanh Khanh không hài lòng, tay lăm lăm chổi lông gà. Khanh Khanh uống ngụm nước từ tốn thủng thẳng đáp - Chuông báo thức thôi ạ.
Đoạn 1: Xin Số Điện Thoại
Bà chị họ của Sở Sở là giáo viên chủ nhiệm lớp Sở Sở. Nhờ đó mà Sở Sở bị đè lên vai 2 chữ "lớp trưởng" - Sở Sở, em xin dùm chị số điện thoại của Khanh Khanh lớp 12 Lý cho chị đi~ nha nha - Chị họ thâm tình vỗ vai Sở Sở dụ dỗ Sở Sở: - Lười. ( ngáp một cái, không hé mắt gục bàn ngủ tiếp). Đồ háo giai... Chị họ:- Nếu nhóc không xin hộ chị, chị sẽ đưa cái này cho obama thân yêu ( Cầm tờ điểm học kì phẩy phẩy gió vào mặt Sở Sở). Sở Sở:( híp mi nguy hiểm ) - Thành giao. Người bình thường thì sẽ nhờ người quen xin hộ khỏi mất mặt. Sở Sở là người bất thường, cho nên chẳng có người quen. == Cách nhanh nhất là hỏi trực tiếp "chủ tọa" Lớp 12 Lý đang ồn ào thì bị một hiệu ứng gây sốc đủ công suất điện tê liệt suy nghĩ Sở Sở: ( Tư thế bất cần tựa cửa ra vào)- Cho hỏi ai là Khanh Khanh? Khanh Khanh đang hí hửng vừa chôm chỉa được chiếc buger của thằng ngồi cạnh, vui vẻ bố thí cho Sở Sở một cánh tay giơ cao. Khanh Khanh:- Tôi! Sở Sở:- Cho xin số điện thoại! Khanh Khanh: ( Hóa đá ) Sở Sở: ( nâng cổ tay xem đồng hồ, mặt cau có) Có cho không? Nhanh dùm cái? Khanh Khanh: ... Hủ Lớp:- Em ơi, bọn chị cho nè, 01234567890 Khanh Khanh: .... Sở Sở: Ờ.... ( bỏ đi).
Đoạn 2: Chờ
Sở Sở: - Của chị. ( chìa ra tờ giấy ghi số đt của Khanh Khanh) Đang làm gì vậy? Chị họ: ( Cầm gương soi & nhíp ) - Tao nhổ lông mày. Sở Sở: ....
Khanh Khanh đáng yêu về đến nhà ôm điện thoại chỉ mong 1 cuộc "báo thức" của ai đó. Ai ta? Đoán thử đi. 7 giờ tối, vui vẻ ngồi bàn học chằm chằm vào màn hình điện thoại... 8 giờ tối, uể oải nằm giường ngóng màn hình 11 giờ, mắt thâm quầng... 0 giờ, zzZz..... 6 giờ, bật phắt dậy khi có chuông đến, cuối cùng cũng chịu gọi cho Khanh Khanh rồi. Ahi... - ĐM báo thức!!!
Đoạn 3: Bản Tường Trình (1)
Nhơn nhởn tưng tửng đi khắp khu nhà A, B, C tìm Sở Sở, Sở Sở học lớp nào nhỉ? Thấy khu hiệu bộ túm 3 tụm 5 vô cùng đông đúc, Khanh Khanh nhảy chân sáo đi tới. Khanh Khanh: Có chuyện gì thế? Người xem kịch: Có đánh nhau Khanh Khanh: Ai? Ai? Người xem kịch: Lớp trưởng 11 Tin vS Lớp 11 Văn. Đang ngồi uống nước chè viết bản tường trình. Khanh Khanh chân dài kiễng lên ngó, thấy Sở Sở, tim bỗng đập thình thịch. Khanh Khanh: Thế ai là lớp 11 Văn? Người xem kịch: Dĩ nhiên là thằng tóc vàng rồi Khanh Khanh: Vậy người còn lại là Lớp Trưởng 11 Tin? Người xem kịch: Hỏi thừa! Khanh Khanh đấm cho hắn một cú tím mắt, rồi hí hửng túm cổ áo hắn lôi lách qua đám đông Khanh Khanh: Tránh ra! Nước sôi! Nước sôi đây! Cô ơi, em đánh nhau, cho em vào viết tường trình với~
Người đẹp~ Khanh Khanh đến đây~
_to be not finish_
|
TƯƠNG TƯ THÀNH BỆNH
Author: Mặc Dĩnh Yêu Ratin': Biết chữ. Nhân vật chính: Khanh Khanh, Sở Sở. Thể loại: 1x1.
Đoạn 4: Bản Tường Trình (2)
Khanh Khanh lôi bạn "mắt tím" thân thiện đi vào trước bao con mắt "ngưỡng mộ" của mọi người, đặt bạn vào một chỗ, rồi xí xớn cạnh Sở Sở Khanh Khanh: ( nói với "mắt tím") Ngoan ngoãn ngồi đây cho anh, ( quay sang Sở Sở toe toét ) có giấy đôi không cho tớ xin một tờ ^v^ Sở Sở: Không cho. Khanh Khanh: ==.... ( ủ rũ nhìn thằng "mắt tím", tay nắm chặt thành quả đấm ) Mắt tím: ( Phối hợp ăn ý, Tự động dâng giấy ) Khanh Khanh: Viết kiểu gì vậy hả.... S...( liếc sang tờ tường trình của Sở Sở, chữ xấu quá, méo dịch được~ >\\\< ) S...ờ...Sờ Sờ? Sở Sở: ( mặt thâm trầm, kí toẹt vào giấy, uống cạn cốc nước chè, tạt giấy vào mặt Khanh Khanh ) tự chép. Khanh Khanh: ( Khóc không ra nước mắt ) lãnh khốc boy~
Đoạn 4.2 : Cắt cảnh: Tương Lai Của Sở Sở
Bố Sở Sở muốn Sở Sở làm nhạc sĩ dương cầm Mẹ Sở Sở mong Sở Sở thành giáo viên Ông Sở Sở thích Sở Sở làm hướng dẫn viên du lịch sinh thái quê nhà Bà Sở Sở cần Sở Sở lối nghiệp gia truyền bán thịt heo ở tận đầu làng Sở Sở luôn hiếu thảo nghe lời ông bà bố mẹ, nên Sở Sở không muốn làm mất lòng mọi người. Vậy là Sở Sở quyết định đi theo nghề Cầm Giáo Thái Thịt.
Đoạn 5: Bê Đồ
Chị Sở Sở bê tập bài kiểm tra dày cộp tích cóp vài tháng trời giao cho Sở Sở, vô cùng trịnh trọng. Chị: Mang bán ve chai dùm chị Sở Sở: Em phải đi đá bóng. Chị: ( nói lấp lửng ) Trong đó có bài kiểm tra của nhóc đó~~~~ không muốn thủ tiêu sao? Sở Sở: ==....... ( Ôm tập đi mất!)
Khanh Khanh buồn lắm, chẳng tìm được cớ gặp Sờ ...Sở Sở. Khổ thân. Cũng hên là biết tên lẫn lớp học Sở Sở, không chắc Khanh Khanh tương tư đến mức tự tử được. Chợt thấy bóng Sở Sở đi qua lớp, híu, cơ hội tới rồi~ Khanh Khanh: ( Chạy ra ) Sở Sở bê nặng thế, để Khanh Khanh ôm giúp cho ^^~ Sở Sở: ( nhìn nghi ngờ ) Trong này chỉ có bài kiểm tra lớp tôi thôi, không có của lớp anh đâu, muốn biết điểm thì hỏi giáo viên ấy ( Tư duy logic ghê ) Khanh Khanh: Người ta đâu có ý đó, người ta tốt mà, người ta chỉ muốn giúp thôi mà. ( mặt biểu cảm tổn thương tự ái sâu sắc đậm chất tin tưởng) Sở Sở: Vậy hả? Khanh Khanh: Tất nhiên rồi Sở Sở: ( đưa hết cho Khanh Khanh) Mang hết sang Tây thiên dùm cái. ( chạy biến, gọi nhóm bạn đi phía trước) Tụi bây, đủ người rồi, đá bóng đê! Khanh Khanh:( ngẩn người) Ê! Tây thiên là chỗ nào?
Đoạn 6: 20/11
20/11, trường cho các lớp bốc thăm theo cặp cứ 2 lớp diễn một tiết mục văn nghệ để gắn tình đoàn kết học inh trong trường. Lớp 12 Lí bốc ngẫu nhiên trúng 11 Tin. Trên lí thuyết là vậy. Đằng sau là có sự động tay động chân của Khanh Khanh siêu cấp thông minh Tuy nhiên có vẻ không ổn. Khanh Khanh nằng nặc đóng kịch. Hai lớp đồng ý. Khanh Khanh năn nỉ diễn Romeo & Juliet. Hai lớp nhất chí. Khanh Khanh đòi Sở Sở làm Romeo, còn Khanh Khanh diễn... Juliet Không một cánh tay tán thành....
Đoạn 7: 20/11
Romeo - Sở Sở đóng Juliet - lớp trưởng 12 Lí đóng Parit - Khanh Khanh xinh đẹp đóng
Được tin J chết, R tuyệt vọng, phi như sên trở về, không quên mua sẵn lọ thuốc độc. Chàng gặp Parit ở khu hầm mộ và giơ kiếm...
P: Khoan đã! Trước khi chết ta có lời nhắn nhủ... R: !!! ( nheo mắt, nghĩ: kịch bản được sửa à?) P: J chết rồi, tại sao cậu không buông kiếm mà đến với ta? Ta thực lòng yêu cậu cơ mà? Khán đài thích thú ồ lên~ R: ==..... (đạp P ngã xấp, chọc kiếm vô mông P) Mơ! P: ( biểu cảm max kinh điển, lẹ tay rỏ vài giọt nước mắt đứng dậy) Vậy thì giết ta đi, sống như vậy còn nghĩa ý gì.... ( lao đến cây kiếm trong tay R ) R: ( sững sờ ) Khán đài phản đối. Bi kịch! Đây là bi kịch!~~~~
Đoạn 7.2: Cắt cảnh
P: ( biểu cảm max kinh điển, lẹ tay rỏ vài giọt nước mắt) Vậy thì giết ta đi, sống như vậy còn nghĩa ý gì.... ( lao đến cây kiếm trong tay R, ghé tai R thì thầm ) Sở Sở....Toluen.... R: ( sững sờ )
Đoạn 7.3: Cắt cảnh: Toluen
*1 vòng benzen được đính 1 nhánh CH3 *Tên gọi: Toluen *Thường được gọi ( dễ nhớ) : Tôi yêu em
_to be not finish_
|
TƯƠNG TƯ THÀNH BỆNH
Author: Mặc Dĩnh Yêu Ratin': Biết chữ. Nhân vật chính: Khanh Khanh, Sở Sở. Thể loại: 1x1.
Đoạn 8: Hoa Đêm 19/11 Bó hoa xinh xắn đáng yêu đã bị Khanh Khanh đem ra làm thí nghiệm triệt để Còn 1 bông duy nhất. Cánh thứ nhất... Khanh Khanh: he love me Cánh thứ hai... Khanh Khanh: he love me not ... ... ... Cánh cuối cùng... Khanh Khanh: he love me not.... Khanh Khanh thất vọng tuyệt đối, nước mắt ngắn nước mắt dài.. ... XÉ ĐÔI cánh hoa (!) Khanh Khanh: ( Vứt 1 nửa cánh hoa,Giơ cao nửa cánh còn lại) he love me. Ok! Đã yêu thì Tỏ tình ngay, Cứ cao su mãi có ngày mất luôn! Và 20 tháng 11 anh ý đã tỏ tình. Quyết tâm! - KHANH KHANH!!! Mẹ Khanh Khanh giận đùng đùng cầm cuốc sau vườn đuổi anh dọc ngõ phố lúc nửa đêm! Gà bay chó sủa lông phất phơ Sấm chớp mưa giông đổ ầm ầm!! Khanh Khanh: Mẹ, mẹ, có gì bình tĩnh... Mẹ: ( bổ 1 đường cuốc sượt qua mông Khanh Khanh, "liếm gọn" 1 mảnh vải quần ngoài Khanh Khanh, lộ ra nội khố hình hello kitty :v) Thằng mất lết! Lọ hoa cúc tao cắm bàn thờ để mày nát bét hết ra sàn nhà thế kia à?!!!!!
Cảnh 9: 20/11 part 2
Sở Sở nhanh chóng lên lớp thay trang phục kịch chuẩn bị ra về thì Khanh Khanh nhanh chân chặn cửa Khanh Khanh: Sở Sở, em chưa trả lời câu hỏi tôi.... Sở Sở: Câu hỏi gì? Khanh Khanh: Tôi yêu em. Sở Sở: Đó đâu phải câu hỏi? Khanh Khanh: ( gãi đầu) Ừ nhỉ...còn em, có yêu tôi không? Sở Sở: Tôi là nam Khanh Khanh: Tôi biết Sở Sở: Tôi không có cảm giác với con trai Khanh Khanh: Không sao, em thẳng tôi vẫn có cơ hội bẻ cong em :)))) Sở Sở: Muộn rồi. Khanh Khanh: Hả? Em có bạn gái rồi sao? (Thất vọng) Sở Sở: Tôi không thẳng, cũng chẳng cong. Tôi .... GÃY rồi!!!
Đoạn 9.5: Cắt cảnh : Thật xin lỗi
Sở Sở: Tôi không thẳng, cũng chẳng cong. Tôi ....GÃY rồi! Khanh Khanh: ( não óc đậu ) Là sao? Sở Sở: Cứng quá thì gãy...Thật xin lỗi nhé! Nói xong Sở Sở lách qua người Khanh Khanh Đây... là bị từ chối đúng không?
Đoạn 10: Khái niệm GÃY
Khanh Khanh lướt search tìm khái niệm Gãy nhưng vô vọng Khanh Khanh không hiểu Hủ nữ trong lớp không thể giải thích. Chỉ có thể hỏi tác giả. Tác giả là ai? Tôi chứ ai :v Cơ mà không cho biết đấy, giữ bí mật phút cuối truyện cơ :v
_to be not finish_
|
TƯƠNG TƯ THÀNH BỆNH
Author: Mặc Dĩnh Yêu Ratin': Biết chữ. Nhân vật chính: Khanh Khanh, Sở Sở. Thể loại: 1x1.
Lúc đầu tính đặt tên truyện là "Gay ngã Gãy"
Bẻ thẳng thành cong Bẻ cong thành thẳng
Nhàm cũ quá.
Vậy Bẻ gãy (!)
Mới chưa?
Ai là người bẻ gãy Sở Sở?
Đoạn 11: Chấp Nhận
Khanh Khanh: Làm bạn thân tôi đi!!! ^^~ ( Sao nghe như "Làm bạn trai tôi đi" nhờ ) Sở Sở: Không.
Sở Sở từ chối Khanh Khanh, cũng không chấp nhận lời đề nghị làm bạn thân của Khanh Khanh.
Tình cờ, một ngày nọ Sở Sở gặp một phụ nữ đi bộ trên đường, mẹ bảo thấy phụ nữ xách nặng thì phải giúp đỡ, Sở Sở tiện chân đạp xe đèo bà về. Để cảm ơn, bà mời Sở Sở vào nhà uống trà ăn bánh trò chuyện.
Bà là mẹ Khanh Khanh.
Sở Sở ( nhìn ra sân, thấy quần áo phơi bay phấp phới, thấy chiếc quần hello kitty thì như bị sét đánh ái tình :v ) : Cái quần con mèo kia là của con gái cô à? ( vô cùng trắng trợn hỏi ) Mẹ Khanh Khanh: Của con trai cô đấy, nhà có mỗi thằng con trai thôi. Sở Sở lặng người suy nghĩ...
Hôm sau, như mọi ngày, Khanh Khanh ôm mặt dày đến lớp Sở Sở, tới chỗ ngồi Sở Sở giọng oang oang Khanh Khanh: Làm bạn thân tôi đi!!! ^^~ Sở Sở: Được! Chỉ vì chiếc quần hello kitty mém bị mẹ cầm quốc chém rách của Khanh Khanh....
Đoạn 11.5: Cắt cảnh: Hello kitty.
Sở Sở ( nhìn ra sân, thấy quần áo phơi bay phấp phới, thấy chiếc quần hello kitty thì như bị sét đánh ái tình :v ) : Cái quần con mèo kia là của con gái cô à? ( vô cùng trắng trợn hỏi ) Mẹ Khanh Khanh: Của con trai cô đấy, nhà có mỗi thằng con trai thôi. Sở Sở lặng người suy nghĩ...
Sở Sở: Cô mua ở đâu vậy? Chỉ chỗ dùm con đi Mẹ Khanh Khanh ( mừng rỡ như tìm được tri kỉ ) : Con thích mèo? Sở Sở: Vâng. Mẹ Khanh Khanh: Hãy làm bạn cô nhé!
Chết với hai mẹ con nhà này....
Đoạn 12: Viết Truyện
Sở Sở rất yêu mèo, cho nên tất cả mọi thứ xung quanh Sở Sở đều gắn với mèo. Biết điều đó, Khanh Khanh nói Sở Sở thử viết một truyện tình lâm li bi đát về hai con mèo xem. Sở Sở đồng ý.
Nhân vật: mèo mun - Khanh Khanh mèo hồng - Sở Sở
Chap 1: Mua hoa
Mèo hồng lãng tử dạo phố Mèo mun mời chào: anh đây rồi! Méo! Mua hoa cho em đi cưng! Mèo Hồng: Bao xiền một bông? Mèo mun: 2 trăm đô~ Mèo hồng: ý ẹ! Thôi tiền đấy anh mua cá ăn xướng hơn! Mèo mun: bà chủ bắt em bán hết chứ bộ. Mèo hồng: Bỏ đấy, đi trốn với anh! Mèo mun: Ok, lấy em nhé! Mèo hồng: Chúng ta ra ủy ban đăng kí luôn!
Chap 2: Tan Vỡ
Chủ mèo hồng là một bà cô già tỉ phú, sinh ra tính mèo hồng rất lăng nhăng, cứ thấy gái xinh là phởn lên chín tầng mây Mèo mun tức lắm, tranh thủ mèo hồng cùng bà chủ đi chơi, quất luôn két sắt đem đi. Chẳng may đi vác qua ổ gà, té luôn xuống hố, chết quăn queo~ Mèo hồng buồn lắm, u buồn khóc thương 2 ngày tầm tã, sang ngày thứ 3 lại phởn tán gái rầm rầm Không lâu sau chủ mèo chết, tài sản bị xung công không còn một mống Nhà nước thương hại mèo hồng, tặng thưởng cho 1 tivi 3D siêu xịn.
Chap 3: Trở về
Mèo mun ở âm phủ bóp chân cho Diêm vương không chịu được khổ cực, nhân lúc ổng đi tắm liền cắp mông lên hạ giới. Thấy mèo hồng, linh hồn mèo mun mừng rỡ đem xấp tiền âm phủ đi dụ dỗ Mèo mun: Anh ơi, em ở dưới âm phủ có nhiều tiền lắm nhé, xuống đấy vơi em em cho anh một núi xiền tha hồ tiêu. Mèo hồng: Thôi em mang về đó mà tiêu. Mèo mun: Anh ơi, em ở dưới âm phủ buồn lắm, anh xuống cùng em đi. ( thực chất là muốn tìm kẻ thế chỗ bóp chân cho Diêm Vương ) Mèo hồng sụt sùi: Anh cũng muốn lắm, nhưng anh tiếc cái Tivi 3D. Mèo mun: Mang xuống luôn cho vui. Em thề Diêm Vương thấy tivi sướng dãy đành đạch lên ấy chứ. Mèo hồng: Thôi đi em, anh còn yêu đời lắm! Mèo mun thất vọng: Nếu anh không muốn đi cùng, vậy thì uống cái này đi ( đưa ra 1 cái lọ đen ngòm ) Mèo hồng: cái gì đây? Thuốc độc à? Mèo mun cười meo meo: Làm gì có, thuốc này Diêm Vương cho em, nói người chết uống sống lại, người sống uống ....chẳng làm sao cả. Mèo hồng: Vậy sao em không uống đi, để chúng mình hạnh phúc với nhau trên hạ giới có phải sướng hem? Mèo mun: Em uống rồi! Mèo hồng: Đâu có thấy sống lại đâu? Thuốc dỏm rồi! Mèo mun: Hươu vượn nào! Em uống có mỗi một nửa nên chỉ sống lại có 2 giây thôi, anh uống đi anh Mèo hồng: Thôi anh không dám, hay em uống nốt sống 2 giây với anh đi, chứ anh uống sợ chỉ sống thêm được 2 giây nữa thì chết. Mèo mun: được lắm! ( lao đến giết mèo hồng ) "Và hai chú mèo mỗi chú bóp một chân cho Diêm Vương hạnh phúc đến lông bạc răng thành canxi." Báo lá cải thôi, thực ra mèo hồng được lên thiên đường cưới vợ sinh con đẻ cái vô cùng chăm chỉ. Còn mèo mun.... hà hà...bí mật .
Hết truyện (.)
Khanh Khanh: Vậy còn mèo mun thì sao? Sở Sở ( viết thêm vào): "Nghe nói mèo mun xây một cái biệt thự to đùng trên sông hoàng tuyền, ngày ngày đợi người yêu~" Khanh Khanh: Hết rồi á? Sở Sở: Ờ. Lâm li bi đát, vô cùng SE. Khanh Khanh ( té xỉu ). Từ đó về sau...Khanh Khanh không bao giờ ủng hộ Sở Sở viết truyện nữa. Đoạn 13: Valentine
Valentine Khanh khanh được tặng nhiều chocolate lắm, Sở Sở đi bên cạnh vô cùng khó chịu. Vô cùng vô cùng Khó chịu. Sở Sở khó chịu thành bực, hôm ấy về không thèm đợi Khanh Khanh mà bỏ về trước. Khanh Khanh không biết mình mắc tội gì, vật vã tìm đến tận nhà Sở Sở, đống chocolate nhét trong cặp còn chưa kịp vứt đi Sở Sở: Đến làm gì? Khanh Khanh: Tôi làm gì sai sao? Sao lại không chờ tôi về cùng? Sở Sở giọng đầy mỉa mai: Cậu còn mải nhận Chocolate mờ, tôi đâu dám phiền. Khanh Khanh: Tôi cũng đâu muốn nhận? Không lẽ cậu....(ghen)? ( tuy nhiên câu "ghen" đã bị Khanh Khanh nhắm mắt nhắm mũi nuốt trở lại.) Mẹ Sở Sở nói vọng từ trong nhà ra: Sở Sở, Mẹ làm xong chocolate rồi đấy, vào ăn đi con.
Đúng là Sở Sở ghen, nhưng mà ghen vì không được ăn chocolate ==" Khanh Khanh tặng Sở Sở hết đống chocolate nhận được.
Khanh Khanh ngộ ra, Sở Sở thích mèo và chocolate! ^^~
Đoạn 14: An Ủi
Khanh Khanh trượt kì thi đại học. Bạn bè trong lớp cùng gia đình động viên lên xuống nhưng chẳng ăn thua. Buồn lắm. Khanh Khanh đến nhà Sở Sở tìm nơi an ủi. Sở Sở: Trượt rồi? Khanh Khanh ( lệ róc rách khe suối) : Ừm. Huhu... ( lợi dụng ôm tay Sở Sở ) Sở Sở: Vô dụng. Khanh Khanh (lệ đổ thành sông): .... Sở Sở: Bỏ khối A đi. Khanh Khanh: Bỏ đi thì làm gì bây giờ? ( khóc không ngừng ) Sở Sở: Con trai ai lại khóc như vậy? Khanh Khanh ( lặng lẽ nhỏ lệ ) Sở Sở: Chờ thêm một năm. Ôn theo khối tôi, đi học thêm cùng tôi. Khanh Khanh ( nín khóc ) : Hả? Sở Sở: Học cùng tôi cậu ghét lắm sao? Khanh Khanh mừng khủng khiếp: Thích!!!!
uây
_to be not finish_
|