Đại Tỷ, Em Phải Là Của Anh!!
|
|
- chúng em ủng hộ Đại Tỷ!
* Nhân Vật Mới.
Tên : Lãnh Nguyệt Tâm (Ghost).
_ Tuổi : 17.
_ ngoại hình : tóc đen óng uốn nhẹ hết về một bên, đôi mắt xanh ngọc bích, quyến rũ cực kì.
_ tính cách : lạnh lùng, tàn nhẫn.
_ gia thế : ko rõ.
_ chức vụ : Hữu hộ pháp của Ám Ảnh, lãnh đạo khu Massacre.
_ sở trường : kiếm đạo.
Tên : Du Hoàng Duy. (Devil)
_ tuổi : 17.
_ ngoại hình : tóc bạch kim, mắt màu xanh dương sâu thẳm, khuôn mặt điển trai thu hút.
_ tính cách : bề ngoài cà lơ phất phơ, ko nghiêm túc, nhưng khi vào vấn đề thì vô cùng cẩn thận.
_ gia thế : ko rõ.
_ chức vụ : Tả hữu pháp của Ám Ảnh lãnh đạo khu Blood.
_ sở trường : súng.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Trên con đường khuya vắng vẻ, một chiếc mô tô phóng như bay, phía sau như ẩn như hiện tử thần mà người lái xe vẫn ko hề giảm đi tốc độ. bỗng dưng xe thắng gấp lại tạo thành một tiếng két chói tay. Cô gái xoay người, tựa vào chiếc mô tô, nhàm chán nhìn vào một con hẻm tối, đối với trình độ theo dõi của kẻ này đặc biệt khinh thường. Bởi hơi thở của tên này chính là nguyên nhân khiến hắn ta bị lộ. Cô gái đợi mãi mà bên trong con hẻm vẫn ko có động tĩnh, cô ko còn kiên nhẫn nữa, phóng lên xe, rồ ga chạy thẳng. Khi tiếng xe đã ko còn nữa, lúc này từ trong bóng tối thiếu niên bước ra, tay vẫn còn ung dung đút vào túi quần, nhìn theo hướng xe vừa khuất dạng, dưới ánh trăng xuất hiện một cái nhếch môi đầy quỷ quyệt....
|
9h. Trường Hoàng Gia. Lớp 11C VIP.
- oáp~~ - hắn vươn vai, ngáp một cái muốn sái quai hàm.
- tối qua thức làm chuyện gì bậy bạ sao mà giờ trông bơ phờ thế? - Wind nhiều chuyện nhoài người lên hỏi.
Mọi người cũng đưa ánh mắt lên nhìn hắn, nó khinh bỉ.
- chắc ko làm chuyện gì tốt đâu!
- ồ~ em yêu à, sao em nỡ nói như thế? Ko phải suốt đêm qua anh ở bên cạnh em à? Anh làm gì thì em phải là người rõ nhất chứ? - hắn nhìn nó cười mờ ám.
- ohhhh~ - cả lớp.
- anh nói cái gì đó tên kia? - nó đỏ mặt xù lông nhím lên.
- sự thật thôi! - hắn tỉnh bơ.
- mà này! Tối qua......hai người làm cái gì thế? - kẻ có suy nghĩ đen tối nhất bọn, công tử đào hoa cười nham nhở hỏi.
- lúc này trong đầu mầy nghĩ cái gì thì tao làm cái đó! - hắn cười đểu nhìn nó, hình như nó sắp bốc khói tới nơi rồi.
- thật là ko nhìn ra nha! Chậc....chậc... - Rain cười ko đứng đắn chút nào.
- theo khoa học chứng minh, nếu một nam một nữ ở cùng nhau trong một thời gian dài......rất có thể sẽ.....
- Sophia!!!!!!! - nó hét lên, mắt tóe lửa lướt qua đám người làm cả đám im bặt lại, rồi nó nghiếng răng quay qua nhìn hắn.
- Hạ Diệp Duy Khang! Tôi hận anh!
- tôi có làm gì em đâu? - hắn vô tội nói.
- anh......
- hai người im lặng chút được ko? - giọng nói lạnh lùng từ phương xa truyền đến, thì ra là chàng vương tử của chúng ta.
- anh hai~ anh xem tên này dám hủy hoại thanh danh của em gái anh này! - nó nhanh chóng tố cáo.
- Kyo! Cậu lại đây! - Andy nhíu mày gọi.
- Andy! Ko phải anh định xử em thật chứ? - hắn nuốt nước bọt hỏi.
- cậu qua đây! - anh ko kiên nhẫn nhắc lại.
Hắn te te đi lại, Andy nhìn chằm chằm hắn giống như chỉ một giây sau anh có thể nhào đến mà bóp cổ hắn vậy, đôi mắt lam u tối, bỗng dưng Andy xoay người đưa latop lại cho hắn.
- phá giải mật mã này đi!
Hắn giật mình. Mọi người cũng giật mình, cứ ngỡ Andy sẽ vặn cỗ bẻ họng hắn chứ.
- mật mã? - hắn ngơ ngơ.
- ...... - Andy im lặng, anh chỉ liếc mắt nhìn hắn, cũng đủ làm hắn toát mồ hôi.
- em biết rồi....em biết rồi.... - hắn nhanh chóng chộp lấy latop của Andy rồi chăm chú vào làm việc.
- anh hai! - nó phồng má giận dỗi.
- Jeny! Em đừng phá nữa, để Kyo chuyên tâm làm việc đi! - Andy xoa đầu nó, nhẹ giọng.
Nó bĩu môi, cũng bước lại gần hắn xem hắn làm gì, chỉ thấy trên latop bây giờ là một biểu đồ với những đường xanh đỏ chằng chịt, rồi có một chấm đen trên màn hình, chấm đen ấy di chuyển nhanh chóng theo đường màu xanh, mỗi lần đụng phải đường màu đỏ chấm đen sẽ phải trở lại vị trí ban đầu. Hắn mím môi, cố gắng cẩn thận, nhưng cũng ko thể đi được nữa chặng đường, vậy cũng đủ hiểu người đã thiết lập nên đường đi này tài giỏi cỡ nào. Nó quay sang hỏi Andy.
- anh hai! Kyo đang giải mật mã nào vậy?
- mật mã của một tổ chức bí mật.... - Andy giải thích.
- tổ chức bí mật? Giỏi hơn cả Dạ Vương của chúng ta sao? - nó tròn mắt hỏi.
- có thể là ngang ngửa với Dạ Vương đấy! - Wind xen vào.
- oa~ thật sao? - nó hâm mộ, mắt nâu lóe lên tia sáng khó hiểu được.
- Andy! Em bó tay rồi! Ko phá được... - hắn ảo não, một tay hacker cũng khá cỡ như hắn mà cũng ko giải được, đúng là mất mặt mà.
- Rain! Tới cậu! - Andy khoát tay, anh thật ko tin ko ai có thể phá vỡ mật mã này.
- về máy tính tôi ko giỏi mà~ - Rain nhăn nhó. Trong bốn người thì chỉ có Andy và hắn là giỏi về lĩnh vực này, chứ anh có biết gì đâu, hazii....
Hắn thở dài thườn thượt, vỗ vai Andy.
- anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng giải được....
- chỉ còn có cách đó!
|
Văn phòng Hiệu Trưởng.
Trên một bàn họp dài, có bốn người đang ngồi, một người đàn ông trung niên hướng đến người ngồi phía chủ tọa.
- Hiệu Trưởng! Đây chính là giáo sư Kim Phan Linh, cô ấy là một người cực kì xuất sắc ạ!
- có chắc là cô Kim đây có thể trị nỗi lớp 11C VIP đó ko? - Hiệu trưởng hiện giờ chính là vị thầy hotboy năm nào của học viện_ Nguyễn Hữu Tâm. (nếu ai ko hiểu mời đọc lại truyện "Osin hay đại ca??" ^^ ).
- cô Kim đã từng dạy ở nhiều học viện, cũng đã gặp qua rất nhiều học viên khó trị, chắc kinh nghiệm cũng rất phong phú rồi...
- vậy cô có từng dạy ở một lớp nào mà chưa đến 30' giáo viên phải đưa đi cấp cứu chưa? - theo thói quen đưa tay lên đẩy gọng kính, cử chỉ vừa nhẹ nhàng vừa tao nhã. Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tâm hỏi.
- tôi nghĩ với kinh nghiệm dạy học bấy lâu của mình, có thể chịu được! - cô Kim Phan Linh lên tiếng, khuôn mặt trái xoan tràn đầy tự tin, bà ko tin chỉ là mấy đứa con nít miệng còn hôi sữa có thể làm gì bà. Đồng thời cô Kim cũng cảm thán ko thôi, đúng là trường Quý tộc có khác, cả hiệu trưởng cũng đẹp trai như vậy.....ôi~
- được rồi! Vậy cô Kim hôm nay cứ tiếp nhận lớp! - ông Nguyễn Hữu Tâm mỉm cười, trong lòng cũng thầm tiếc rẻ cho một nhân tài như cô Kim đây, ko phải là tôi ko muốn giúp cô, là tự cô đòi dạy cái lớp toàn là quỷ đó, có gì thì đừng trách tôi nhé! Tội nghiệp cho vị hiệu trưởng nào đó, chắc thời gian cũng ko làm phai nhạt những cái chiến tích huy hoàng do ba mẹ bọn quỷ nhỏ kia để lại, nên giờ ông phải khổ tâm vậy đấy!
|
Chap 3. Cô Giáo "xinh đẹp". Lớp 11C VIP.
Diễn đàn của lớp sôi nỗi lên hẳn vì một tin tức cực kì hay ho.
- Jeny sư tỷ!!!!!!! - lớp trưởng phấn khởi la to.
- sao vậy? Nhà ai cháy hả???? Khủng bố??? Lũ lụt??? Sống thần??? - nó đang ngủ cũng phải giật mình, hốt hoảng ngồi bật dậy.
- no! No! Bình tĩnh! - lớp trưởng trấn an nó, bởi lúc này nó đang hớt hãi dọn đồ, nếu ko kêu nó lại chắc nó lên máy bay qua nước khác tránh bão luôn quá.
- bình tĩnh cái gì? Còn ko mau đi đi! - nó gạt phắt tay lớp trưởng ra, phải dọn đồ gấp mới kịp.
- CÓ SÓNG THẦN HAY LŨ LỤT GÌ ĐÂU!!!!! - lớp trưởng quá ức chế mà gào lên, ko thể tin nỗi đây là nỗi sợ hãi của học viện Hoàng Gia này. (lúc trước là mẹ, giờ tới lượt con..)
- hở? =.=?- nó ngẩng người, cái mặt ngu thấy sợ. Nhìn cả lớp đang cố nhịn cười mà nó bốc hỏa.
- NẾU KO CÓ THÌ GÀO TO LÊN VẬY LÀM GÌ??????? SỢ NGƯỜI TA KO BIẾT MIỆNG MÌNH BỰ HẢ????? >.<- nó gào lại vào mặt lớp trưởng, cho bỏ tật phá giấc ngủ của nó, còn tung tin đồn giả làm nó sợ muốn chết.
- em có làm gì đâu.....là sư tỷ tự suy diễn mà.... - lớp trưởng lí nhí, e dè nhìn nó, vì nó giận lên là cực kì khủng bố nhé.
- vậy rốt cuộc là chuyện gì? - nó thở dài, chắc là nó ảnh hưởng bởi bộ fiml sóng thần tối qua mới xem đây mà. Mai mốt nó sẽ ko xem những bộ fiml mang tư tưởng dã man như vậy nữa.
- tin tức nóng hổi nhé! - lớp trưởng hồ hởi.
- nếu còn lằng nhằng nữa là ta cho một cước bây giờ! - nó lườm.
- dạ! Lớp 11C VIP của chúng ta chuẩn bị đón thêm một giáo viên chủ nhiệm nữa! - lớp trưởng cười tươi rói.
- ohhh! Người thứ 95? - Rain hứng thú hỏi.
- chính xác! - lớp trưởng giơ ngón tay cái lên.
- vậy thì có gì đâu? - hắn ngán ngẩm, mấy người trước dạy mới có một bữa rồi trốn luôn, chẳng thú vị gì cả.
- ko giống mấy lần trước đâu, em nghe nói giáo viên lần này kinh nghiệm zữ lắm ah! - lớp trưởng nháy mắt.
- ờ.....cô ấy đẹp ko? - hỏi ra câu này thì ko ai khác chính là công tử lăng nhăng của chúng ta, đối với anh chuyên môn gì đó đều ko quan trọng, mà quan trọng là phải đẹp kìa.
- nè! - Sophia quăng vào người anh một cái máy tính bảng.
- gì vậy? - Wind ngơ ngác.
- trong đó có hình của giáo viên mới! - Sophia khinh thường IQ của anh, học trong trường này bao nhiêu năm rồi mà còn ko biết mạng lưới thông tin dày đặc của trường sao! Đúng là suốt ngày chỉ biết gái.
- thật sao? Đâu? - Wind hai mắt sáng rực, chộp lấy máy tính bảng. Nhìn vào máy tính....
Ba giây cho sự im lặng.....
Mắt mở lớn....
Há hóc miệng....
Ko thể tin nỗi....
Tay buông lỏng....
"bốp" máy tính bảng nằm trọn với sàn gạch hoa, kèm theo tiếng hét thảm thiết của ai đó.
- Aaaaaaaaa......OMG!!!!! ko thể nào!!!!! Tại sao học viện quý tộc này có thể nhận một người vừa giàaaaa vừa xấuuuuu như bà ta vậyyyyyy??????
- há há ... - mấy đứa kia ôm bụng cười sặc sụa trước cái vẻ đau khổ của Wind, đến cả chàng vương tử cũng hơi giơ khóe miệng.
- idol của anh mà! Phải ở trình độ đó mới được! - nó cười chảy cả nước mắt, xém chút tắt thở luôn rồi.
- hừ! - Wind oán hận nhìn mấy cái đứa kia. Đáng ghét! Dám cười trên sự đau khổ của anh!
- hì....zui rồi đây! Chúng ta cũng nên chuẩn bị quà ra mắt cho cô giáo xinh đẹp chứ? - nó cười nham hiểm.
- ok sư tỷ! - cả lớp đồng thanh.
- này Jeny!!!! Ko được gán cái nhãn xinh đẹp lên người của bà ta, già muốn gần bằng bà ngoại anh luôn rồi! -Wind ko cam lòng, ko cho nó xúc phạm cái đẹp.
Hì hì....vậy chuẩn bị xem Quỷ học viện sẽ làm gì với cô chủ nhiệm "xinh đẹp" mới nhé!
|
Trong khi đó tại văn phòng hiệu trưởng. Lúc này thầy hiệu trưởng đáng kính vẫn đang nhe nhởn ngồi uống trà với người bạn cũ, cũng đồng thời cũng là chủ tịch trường này_ ông Phương Thiên Thành.
- này Thiên Thành! Cậu nghĩ sáo sư Kim này trụ được mấy ngày? - Hiệu trưởng hứng thú hỏi.
Ông Phương Thiên Thành nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú lười biếng, ông ngã người ra ghế sofa, nhàn nhã nói.
- chắc ko qua khỏi hôm nay đâu! - ông nói vậy ko phải ko có lý, lớp đó có hai đứa con của ông đã muốn ko thành cái lớp, còn thêm con tiểu yêu Từ Thiên
Tuyết đó nữa thì thôi khỏi nói luôn, nó ko quậy sập trường này đã là may mắn lắm rồi, chưa kể còn có con cháu của vị hiệu trưởng đáng kính đây nữa.
- mình cũng nghĩ vậy.....mà theo cậu cô ta ở trong lớp qua 30' ko? - cười đểu.
- ko! - quả quyết.
- vậy chúng ta cá cược nhé?
- ok!
Thế là hai người nhìn nhau cười ranh mãnh, cứ y như là hai người vẫn còn là hai cậu thanh niên quậy phá năm nào. Chỉ tội nghiệp cho cô Kim, đến cả chủ tịch và hiệu trưởng còn ko nên thân thì làm sao dạy học sinh được....
Lớp 11C VIP.
- tới rồi! Tới rồi! Cô giáo "xinh đẹp" tới rồi!!!! - lớp trưởng hớt hãi chạy vào báo cáo.
- vậy thì chuẩn bị đi! - nó nháy mắt.
Cô Kim Phan Linh nhẹ nhàng tiến dần lại gần lớp được mệnh danh là "Quỷ học viện" tay cầm giáo án, đôi giầy cao gót nện những bước đều đều trên nền gạch hoa xinh đẹp.
- sau im lặng thế nhỉ? - cô Kim nghi ngờ. - nếu là lớp cá biệt phải quậy lắm chứ?
"két..."
Cánh cửa lớp được đẩy nhẹ ra, mười lăm cái nhếch môi nham hiểm hướng về phía cửa (trừ chàng vương tử ra).
1s....
2s...
...
10s...
Đã 10s trôi qua mà ko có động tĩnh gì, cả lớp ngơ ngác, ai đẩy cửa mà ko vào vậy nhỉ? Ma ư?
"cạch"
Àoooo....
Cánh cửa được mở rộng ra, một sô nước đổ ào xuống, nó mỉm cười. Nhưng khi nhìn thấy bà cô kia chẳng những tránh được nước mà còn yên vị đứng trên bục giảng thì cả lớp há hóc mồm. Nó lẩm bẩm.
- đúng là idol của anh Wind có khác! Ghê gớm thật!
- bà ta ko phải idol của anh!!!! - Wind nghiếng răng mà nói.
Nhìn cả lớp đang tròn mắt nhìn mình mà cô Kim cười đắc thắng, với mấy trò cũ kĩ này mà cũng muốn loại bỏ bà sao? Đúng là con nít!!! Mà chắc cô Kim mừng hơi sớm, nếu màn chào đón chỉ đơn giản như vậy thì cái danh "Quỷ học viện" cũng ko tồn tại rồi!
- thưa cô! Cho em hỏi ạ! - lớp trưởng đứng dậy cung kính.
- được, em hỏi đi! - cô Kim hài lòng gật đầu, ít nhất cũng phải có một người lễ phép chứ.
- dạ thưa cô.....cô thích thể loại nhạc nào vậy ạ? - lớp trưởng gãi đầu, khuôn mặt đẹp trai ngây thơ vô đối.
- à? Cô thích nhạc cổ điển... - dù cho ko biết tại sao học viên lại hỏi chuyện này nhưng cô Kim vẫn rất lịch sự trả lời cho hết.
- ồ~ may thật! Hôm nay lớp em có một bài hát để chào mừng cô đó ạ! - lần này là nụ cười dễ thương của bạn lớp phó học tập.
- thật sao? - cô Kim hơi kinh ngạc, lớp được mệnh danh là cá biệt nhất học viện lại tích cực vậy sao?
- vâng ạ!
- vậy cảm ơn các em! - cô Kim cười tươi rói.
- vậy bắt đầu đi các bạn! - lớp trưởng búng tay cái chóc.
Ngay lập tức cửa lớp được đóng lại, sau đó bài Gangnam Style bất ngờ được bật lên với volum kinh khủng, cô Kim hoảng hốt xém xỉu, cô trợn mắt nhìn cả lớp, đứa nào đứa nấy đã trang bị cho mình một cái headphone và rất đang nhàn nhã thưởng thức tư thế quái dị của cô Kim, Vì đây là phòng VIP nên hệ thống cách âm cực kì tốt, dù cho trong này có xảy ra khủng bố cũng ko ai biết được. cô Kim cuối cùng cũng biết cái lớp này kinh khủng đến mức nào.
|