Đại Tỷ cười lạnh. - tại sao ngài lại ko hỏi Soul? Theo tôi được biết, chuyện này anh ta là rõ nhất! - Soul? - Andy nhíu mày, chuyện này có liên quan gì đến anh ta? - sao lại ko? Phải ko Phó bang chủ Ám Ảnh? - Đại Tỷ liếc mắt về phía hắn cười trào phúng. Wind đứng bên cạnh trợn mắt nhìn hắn. - Kyo? Mặt hắn tối lại nhưng chỉ vài giây sau, cái nhếch môi nơi khóe miệng lại trở về vẻ dửng dưng như cũ, hắn nhúng vai. - cô nói gì? Tôi ko hiểu. Đại Tỷ cười lạnh hơn, cô vẫn ung dung vạch trần bộ mặt giả tạo của hắn. - từ đầu tôi đã biết thân phận của anh rồi và cả mục đích của anh khi gia nhập Ám Ảnh nữa. Andy nghe đối thoại của hai người mà mày anh càng ngày càng nhíu chặt lại, cuối cùng anh mới cất giọng lạnh lùng còn có chút áp bức. - cậu là Soul? Hắn khá kinh ngạc nhìn Andy, ko ngờ anh cũng đang nghi ngờ hắn. - Kyo, ko lẽ mầy..... - Rain ko thể tin hỏi. - tôi nói lại lần nữa, tôi và Soul ko có liên quan! - hắn khẳng định, bàn tay đang đút trong túi quần dần nắm chặt lại. - vậy......cho tôi xem tay phải của anh đi! - lần này là Phước Huy lên tiếng. Hắn khựng lại khó hiểu nhìn Phước Huy, sau đó nhướng mày cười cợt nhã. - ồ ~~ bây giờ xã hội đen có nghề tay trái là xem chỉ tay nữa cơ đấy! Khóe môi Phước Huy giật giật, anh chưa bao giời thấy ai mặt dày như cái người trước mắt này! Cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, anh ko thể làm Đại Tỷ mất mặt trong tình huống này được. - nếu tôi nhớ ko lầm......trên bàn tay phải của Soul có một vết sẹo do lần va chạm với Hắc Lang để lại, nếu anh ko phải là Soul thì cứ đưa tay ra cho tôi kiểm tra. Thật ra chuyện Soul có vết sẹo ko có ai ngoài anh biết, bởi anh ta lúc nào cũng đeo găng tay, nhưng trong một lần tình cờ anh vào phòng VIP tìm Đại Tỷ nhưng ko thấy cô, chỉ thấy Soul đang ngồi nghịch điện thoại và một điều hi hữu nữa là anh ta ko có đeo găng tay, điều này đã giúp một tay thiện xạ như anh dù ở khoảng cách khá xa vẫn nhìn thấy được vết sẹo đó. Lúc hắn hắt tay anh ra, vết sẹo trên tay hắn anh đã cảm thấy rất quen mắt, sau đó Đại Tỷ lại bảo hắn là Soul thì anh mới chợt nhận ra, hai vết sẹo này rõ ràng là một. Hắn giật mình, khuôn mặt điển trai tối lại, ánh mắt cũng bắt đầu hiện lên vài tia khát máu dọa người. Một giây sau hắn rút tay ra khỏi túi quần để lộ ra một vết sẹo mờ nhạt nơi bàn tay phải, hắn cười như vừa diễn xong một vở kịch thất bại. - azi......tôi đã bảo tôi ko có khiếu đóng kịch mà~ Mọi người sững sờ. - Kyo? Mầy thật sự là.....Soul? - Rain cố gắng hỏi lại một lần nữa, bởi sự thật này anh ko thể nào chấp nhận nỗi. - tại sao? - hắn chưa kịp trả lời thì Andy đã lên tiếng, đôi mắt lam của anh sẫm lại, anh chăm chú nhìn hắn, hắn thấy được trong đôi mắt sắc bén ấy có nghi ngờ có tức giận và còn có.....thất vọng! - Andy...em xin lỗi.... "Bốpp...." Andy thẳng tay cho một cú đấm vào mặt hắn, bởi cơn phẫn nộ trong lòng anh đang ngày một nâng cao, anh ko dám tin cái người lãnh đạo một tổ chức sát thủ bí ẩn nhiều lần khiêu khích anh, cho người tàn sát đàn em của anh lại là nó_đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Còn hắn_ người anh em cùng anh lớn lên là người anh luôn tin tưởng tuyệt đối, vậy mà hắn lại là Phó bang chủ của Ám Ảnh, khi đối mặt với anh lại im lặng như chưa có chuyện gì! - Kyo! Mầy làm tao thất vọng quá! - Wind nhìn hắn, lắc đầu đầy đau đớn. Đại Tỷ đứng nhìn cục diện trước mắt nở nụ cười châm chọc, cái gì gọi là tình bạn? Tình thân? Chẳng phải cũng sẽ ko tin tưởng nhau, lừa dối nhau ư? - mọi người phải tin tôi, tôi làm vậy là có lí do.... - hắn chán nản vò tóc mình, lần đầu tiên đối mặt với một vấn đề khiến hắn cảm thấy nan giải, đó chính là tin tưởng! "bộp....bộp" Đại Tỷ vỗ tay hai cái, cười như hoa nhìn về phía hắn. - thôi nào Soul, dù anh có lí do nào đi chăng nữa, nhưng những tin tức hữu ích anh cung cấp cho tổ chức tôi cũng phải cảm ơn anh! - cô! - hắn nhìn Đại Tỷ trân trối, hắn ko ngờ cô gái này lại đổ hết lỗi lầm lên người hắn, tại sao vẫn là khuôn mặt thiên thần của nó nhưng tính cách lại tàn nhẫn và độc ác như vậy chứ? - tôi thì sao? - Đại Tỷ nhún vai, sau đó nói. - nếu mọi chuyện đã rõ ràng vậy bây giờ các người định làm gì? - trả Tuyết nhi lại cho chúng tôi! - Andy ra lệnh. - ko thể! - Đại Tỷ lạnh lùng nhả ra hai chữ. - cô.....cô đáng lí ra chỉ là một phần kí ức ko đáng tồn tại của Jeny, nếu vậy thì cô có tư cách gì chiếm lấy thân thể của em ấy? - Wind nghiếng răng nói. - tôi đã sống trong bóng tối quá lâu rồi, cô ta cũng đã sống đủ khoảng thời gian của cô ta, thế nên bây giời thân thể này là của Đại Tỷ và Từ Thiên Tuyết mãi mãi sẽ ko tồn tại trên đời này nữa! Haha! - Đại Tỷ cười tàn nhẫn. - Đại Tỷ, cô đừng quên điểm yếu của cô đang nằm trong tay tôi! - hắn lấy lại vẻ mặt phong độ hằng ngày, nói ra một câu khiến Đại Tỷ thoáng chút ngừng thở.
|
|
- anh đang uy hiếp tôi? - Đại Tỷ nhíu mày,lúc trước cô chắc rằng anh ta sẽ ko nói ra chuyện này nhưng bây giờ thì khác rồi, anh ta sẽ ko nói ra chứ? - nếu tôi nói đúng thì sao? - hắn cười hỏi lại. - Kyo, cô ta có điểm yếu gì? - Rain tò mò hỏi. - à.....cô ta.... - nếu anh dám nói ra thì tiểu công chúa Dạ Vương sẽ ko bao giời trở lại nữa! - lần đầu tiên Đại Tỷ mất bình tĩnh mà quát lên, chứng tỏ cái "bí mật" này với cô cực kì quan trọng. - nếu tôi ko nói ra thì cô sẽ trả Jeny lại cho chúng tôi sao? - hắn xâu xa nói. - điều đó thì ko thể! - Đại Tỷ nghiếng răng trả lời. - vậy thì tôi...... - hắn quay sang bọn người Andy định nói gì đó thì Đại Tỷ đã cắt ngang, giọng cô nghe ko kiên nhẫn. - được. Rốt cuộc anh muốn thế nào? - vẫn câu nói đó, trả Tuyết nhi lại cho chúng tôi! - hắn lặp lại lần nữa. - haha! - Đại Tỷ cười lạnh. - anh nói nghe hay thật, tôi với cô ta là một, anh lại bảo tôi trả cô ta cho anh, chẳng khác nào bắt tôi phải chết? - tôi ko bảo cô chết, tôi chỉ muốn cô trú lại tại một góc nhỏ trong con người cô ấy, ko được điều khiển cô ấy nữa! - tôi ko làm được! - Đại Tỷ nghiếng chặt hàm răng. Hắn nhún vai. - vậy thì tôi..... - rốt cuộc anh đã biết được gì?? - Ghost đứng kế bên lên tiếng giùm Đại Tỷ. - tôi nghĩ lúc này chuyện cô nên lo ko phải chuyện của cô ấy, mà cô nên lo chuyện của cô thì hơn! - hắn cười đểu nói. - tôi ư? - Ghost sững sốt, cảm thấy có một đôi mắt đau đớn lúc nào cũng chăm chú nhìn cô, ngước mắt lên, đối mặt với đôi mắt đào hoa ấy, tim cô nhói lên, xoay đầu sang chỗ khác. - chuyện của Đại Tỷ quan trọng hơn bất cứ chuyện gì! - Tâm Tâm..... - Wind lẩm bẩm dường như chỉ đủ để con tim anh nghe thấy, cái tên của người con gái này đã khắc sâu vào trong kí ức của anh từ lần đầu tiên gặp cô mất rồi. Ghost nhắm hai mắt lại, cô ko muốn nhìn thấy gương mặt anh tuấn trước kia lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, bây giờ lại nhuốm đậm u buồn như vậy. Phước Huy và Devil lúc này vẫn còn đang mù mờ vì mối quan hệ phức tạp của mấy người này. Nếu Đại Tỷ là em gái của Bang chủ Dạ Vương, thì phải chăng từ đó đến nay họ đã gây hấn nhằm người rồi?
|