Thật xin lỗi vì đã bỏ truyện lâu như vậy! Bây giờ yui sẽ viết truyện lại đều đều, mọi đón xem nha! Tuyệt đối sẽ không bỏ nữa, chỉ là ra chap hơi lâu xíu thôi! o Ơ w Ơ o
|
Chương 2 " Dạ Phong, nắm chặt vào tay em đi!" Trời đang đổ mưa rất là to, từng hạt, từng hạt nặng trĩu trút lên đôi vai nhỏ bé kia, tiếng gào thét xé tan màn đêm đen tối.
" Lam Lam, thả tay ra đi! Em không kéo anh lên được đâu!" Giọng nói yếu ớt vô lực vang lên, lơ lững trên vách núi.
" Không thả, có chết cũng không thả!" Đôi bàn tay nhỏ bé kia vẫn cố gắng nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh giá, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, người này sẽ xuống cái hố đen không đáy kia.
Dường như người này biết được sự việc, bàn tay buông thỏng còn lại chậm rãi đưa lên, đặt lên đôi bàn tay nhỏ bé kia, nhanh chóng tách đôi bàn tay đó ra, từng ngón, từng ngón.... và rồi người này đã rơi xuống cái hố đen không đáy kia.
____
" Khôngggggggggg!!!!!!!"
" Hộc... hộc... hộc...!" Lại nữa rồi, mỗi ngày... giấc mơ đáng sợ này lặp lại mỗi ngày, cho dù thế nào thì cô vẫn không thể quen được cảnh tượng đó.
Cô bước xuống giường, đi vào phòng tắm, từng dòng nước lạnh lẽo chạm vào làn da khiến cho cô tỉnh táo hơn một chút.
Sau khi tắm xong, cô bước xuống nhà, bây giờ chỉ mới có 6h sáng, cô vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, cô làm đồ ăn một cách nhanh chóng và xếp chúng vào năm cái dĩa thật cẩn thận, cũng phải thôi, cô làm việc này đã năm năm rồi, quen thuộc cũng là đương nhiên.
Cắt xúc xích, rau củ, thịt,... cô xới cơm bỏ vào từng hộp cơm và xếp đồ ăn thật bắt mắt, đáng yêu. Nhanh chóng bốn hộp cơm được đặt gọn gàng trên bàn, cô rửa tay và ngồi xuống ghế chờ đợi như thường lệ.
Chiếc đài radio cũ phát một bản nhạc jazz cổ điển khiến cho khung cảnh bây giờ thật yên bình. Phải chi mọi thứ cứ như vầy thì hay biết mấy! Cô thầm nghĩ.
Thời gian trôi qua, 10 phút, 20 phút, và rồi có những tiếng động phát ra từ phía cửa.
" Chào buổi sáng, mama!" Đó là những đứa trẻ, bốn đứa trẻ đáng yêu, khoảng tầm 5,6t gì đó.
" Chào buổi sáng! Mau vào ngồi ăn sáng đi, đồ ăn sắp nguội rồi! " Cô mở mắt ra nhìn bọn trẻ, mỉm cười.
" Vâng ạ!" Bốn đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.
Bữa ăn sáng diễn ra một cách im lặng, chỉ có chiếc đài radio vẫn phát những bản nhạc du dương mà thôi. Tuy vậy nhưng ai cũng cảm thấy khoảng khắc này thật bình yên và ấm áp.
Thời gian lại trôi qua và sau đó, một đứa trẻ lên tiếng : " Mama, ngày mai trường con có tổ chức lễ hội!"
" Ưm, rồi sao!?" Cô nhắm mắt lắng nghe bản nhạc, nhưng vẫn lắng nghe đứa trẻ.
" Lớp tụi con có sẽ diễn kịch, mama đến xem nhé!" Đứa trẻ ngập ngừng, vừa nói vừa nhìn cô.
" Lễ hội diễn ra vào chủ nhật đúng không?!" Bản nhạc vẫn chưa kết thúc và cô vẫn đang lắng nghe.
" Vâng ạ!" Đứa trẻ gật đầu chờ đợi câu trả lời của cô.
" Lớp diễn vở kịch gì?"
" Bạch tuyết và bảy chú lùn! Con diễn gã thợ săn, còn Nguyệt Nguyệt diễn nàng công chúa!" Đứa trẻ vui mừng nói, nó mong rằng sau khi cô nghe xong sẽ đồng ý.
" Giỏi lắm! Ngày hôm đó mẹ sẽ dẫn Anh và Nhật tới để xem, có lẽ sẽ làm thêm một ít bánh ngọt đem tới nữa!" Khi bản nhạc kết thúc, cô mở mắt ra, mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ như một lời khen.
" Thật không ạ!?" Đứa trẻ ngạc nhiên không tin nổi những gì mà cô vừa nói.
" Thật, trông mẹ giống nói đùa lắm sao?" Cô nhìn đứa trẻ tiếp tục mỉm cười.
" Không, không có!" Đứa trẻ vui mừng lắc đầu.
" Được rồi! Mấy đứa ăn xong rồi thì lấy hộp cơm chuẩn bị đi học đi! " Cô đứng dậy cầm lấy đĩa dơ đi rửa, và nhắc nhở bốn đứa trẻ.
" Vâng ạ! " Bốn đứa trẻ ngoan ngoãn cầm lấy hộp cơm của mình bỏ vào cặp và bước ra khỏi cửa, " Tạm biệt, mama!"
" Tạm biệt!" Cô mỉm cười đáp lại, chiếc radio lại tiếp tục phát bài hát tiếp theo.
.........
" Nguyệt, em có nghe thấy không, mama nói sẽ đến xem chúng ta diễn kịch đó!" Đứa trẻ vừa đi vừa vui vẻ nói.
" Ưm, đúng vậy! Em cũng không ngờ mama sẽ đồng ý, nhưng thật may mắn đúng không anh Thiên!?" Đứa trẻ tên Nguyệt cũng mỉm cười vui vẻ, cô bé nắm tay hai đứa bé nhỏ hơn mình, bên tay trái tên là Anh, tay phải tên là Nhật.
" Ừ, mama còn hứa sẽ làm bánh ngọt đem theo cho chúng ta nữa! "
" Vậy chị Nguyệt sắp được làm công chúa hả?!" Anh lắc lắc cái tay của Nguyệt, tò mò hỏi.
" Ừm, là nàng công chúa trong truyện cổ tích mama hay kể lúc ngủ đó!" Nguyệt vui vẻ giải thích cho Anh hiểu.
" Em cũng muốn làm công chúa giống chị!" Nhật đứng kế bên cũng không chịu thua, chèn vào nói.
" Hì hì, Nhật à, em là con trai, phải làm hoàng tử chứ, sao lại làm công chúa!" Nhật vừa nói xong thì cả Thiên và Nguyệt đều phì cười.
" Có gì khác nhau hả?!" Nhật ngây ngơ nhìn hai người hỏi.
" Đương nhiên là khác rồi, chỉ có con gái mới được làm công chúa thôi, còn con trai thì làm hoàng tử." Thiên lên giọng giải thích.
" Oh!" Anh và Nhật ngạc nhiên gật đầu.
Cả bốn đứa trẻ vừa đi vừa nói, cứ như vậy mà vui vẻ đến trường.
..... Cảm nhận của tg:
Yui: Tui biết là bắt đầu hơi kì kì, nhưng mà bình yên như vầy cũng hay hay mà đúng không?!
Có lẽ tối sẽ đăng tiếp nếu ai đó cho yui cái nhận xét! Hì hì, bye!
|