Chào mn,đây là Lần đầu tiên Yui viết truyện nên có sai sót j mn cứ góp ý!( Nhưg góp ý nhẹ nhẹ thôi nhé,Yui mỏng manh dễ vỡ lắm, ko chịu được đâu * Cuối đầu *) Tóm tắt: Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, ko cha ko mẹ. Chưa từng có ai nói chuyện với tôi và cũng chẳng có ai yêu thương tôi. Tôi đã nghĩ rằng cho đến khi chết, sẽ chẳng có ai nhớ đến tôi... Nhưng tôi đã sai, vẫn có một người chịu nói chuyện với tôi, trao cho tôi sự yêu thương mà lâu nay tôi vẫn luôn mơ ước. Nụ cười của người đó cho dù như thế nào tôi cũng ko thể quên được , nó ấm áp hơn cả mặt trời, đẹp hơn tất cả mọi thứ tôi đã từng nhìn thấy. Đôi tay của người đó đã dang ra chào đón tôi. A, đây là mơ sao? Nếu là mơ thì cũng ko sao, tôi sẽ tiếp tục mơ và ko tỉnh lại. Lần đầu tiên biết được hạnh phúc là như thế nào! Nó ấm áp lắm, tôi mong sao sẽ luôn cảm nhận được sự ấm áp này. A, thật buồn làm sao! Có lẽ thượng đế ko muốn tôi có được cái gọi là << Hạnh phúc >> này! Người nhẫn tâm đưa người đó rời khỏi tôi. Có phải giống như người đó đã nói, trên thế gian này ko có cái gọi là << Hạnh phúc >> ko? ...... Cuối cùng tôi cũng biết được rồi! Thì ra ko phải là thượng đế đưa người đó rời xa tôi, mà là một đám người đáng ghét, bọn họ ganh ghét với người đó nên đã khiến cho người đó rời khỏi tôi. Bọn họ ko biết nỗi đau đớn khi mất đi một người quan trọng như thế nào nên tôi sẽ cho bọn họ biết. Cái sự tột cùng đau khổ đó , cho dù có dùng hàng trăm , hàng ngàn từ cũng ko thể nào diễn tả nỗi. Và giờ đây tôi sẽ cho bọn họ nếm thử cảm giác đó...... ----------------- Hì hì, ghi đại một chút cho mn hiểu sơ! * Chớp mắt * Mà có ai ko hiểu ko ta !? * Ngó quanh * Ko hiểu thì ráng đợi đến chap 1 đọc rồi tự hiểu nha! * Ôm đầu * * Chạy * ------------ Lịch đăng truyện: Cái này Yui cũng ko chắc lắm , có lẽ là mỗi ngày một chap nhưng ngắn hay dài thì Yui ko nói trước.
|
Bùn wa! Sao hok có ai vào đọc truyện của Yui hết vậy ? * Mắt rưng rưng *
|
Chap1. Ánh sáng mơ hồ của bóng đèn bên đường chiếu sáng một người ngồi trong con hẻm nhỏ, mùi máu tanh thoang thoảng từ người đó bay ra. " Đường Hải..... Quảng Hàn.... Quân Khải.... Mạc Long.... Các người chờ đó, ha ha ha...." Người này quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp dính đầy máu, đôi mắt màu xám tro bỗng lóe lên một tia sáng kì dị. Sau khi tiếng cười của người này vừa dứt, trời liền đổ mưa. Trời mưa vì buồn cho người này hay là muốn giúp người này? Sau ngày hôm nay, ngày mai sẽ là là ngày đẹp nhất! .... Chuẩn bị để bắt đầu trò chơi này nào! +~~~< ta là dãy phân cách >~~~+ Thành phố S. Bóng đêm bao trùm mọi thứ, tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Nhưng xa xa có một nơi, mọi thứ hoảng loạn tiếng hét vang vọng ko ngừng. Ánh lửa đỏ thiêu rụi tất cả một cách nhẫn tâm, nó như đang trừng phạt kẻ đã làm chuyện sai trái. Cho dù có làm gì nó cũng ko chịu ngừng lại. " Mau lên cái lũ ngu ngốc này ! Mau gọi cứu hỏa đi!" Một người đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi ko ngừng La hét ra lệnh. Biệt thự đột nhiên cháy hắn ko bực mới lạ. " Mình à! Con... Con chúng ta vẫn... còn ở trong đó." một người phụ nữ nét mặt lo sợ nói đến độ lắp bắp, tay chỉ vào trong căn biệt thự đang cháy lớn. " Cái gì!?!?! Ko phải em đã bế con ra rồi sao?" Người đàn ông ngạc nhiên hét lớn, hai tay nắm chặt lấy vai người phụ nữ lớn tiếng hỏi. Đây là đứa con duy nhất của hắn, tại sao lại như thế này!?! " Ko có, ko có....!" người phụ nữ khóc lớn, miệng lẩm bẩm nói. " Tụi bây mau dập lửa nhanh lên cho tao!!!!!" Người đàn ông bỏ tay ra, lớn tiếng ra lệnh cho đàn em. ... Ở gần đó có một người đã nhìn thấy tất cả mọi thứ, từ đầu tới cuối cũng đều do hắn làm. Hắn đứng trên một cái cây lớn hướng về phía biệt thự. Trên tay hắn đang ôm lấy một cơ thể nhỏ bé nhưng lại rất ấm áp, tiếng hít thở đều đặn khe khẽ vang lên. " Bé con, nếu ko phải hắn làm chuyện xấu thì con ko phải bị như vậy! Tất cả cũng vì hắn, nên đừng giận ta! " Hắn ôm chặt lấy cơ thể ấm áp này khẽ nói. Giọng nói ko ấm ko lạnh này khiến người nghe cảm thấy lo lắng, sợ sệt một cách khó hiểu nhưng vì đây chỉ là một đứa trẻ nên ko sao. " Đường Hải, ta lấy thứ ngươi yêu thương nhất! Bây giờ chắc ngươi đau khổ lắm phải ko? Yên tâm đi, rồi ngươi sẽ được nếm tư vị này dài dài." Đôi mắt màu xám tro hướng về ánh lửa đỏ vẫn bùng cháy mãnh liệt, khóe miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười khinh miệt. " Tiếp tục chơi nào!..." Hắn nhảy xuống khỏi cái cây thản nhiên bước đi. Ngày mai sẽ vui lắm đây! Tờ báo đầu tiên của ngày hôm sau đều nói về việc biệt thự của Đường Hải - tổng giám đốc Đường thị đột nhiên bị cháy rụi, con trai mấy tháng tuổi bị mất tích. Thủ phạm thì vẫn đang tìm kiếm. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó, Quảng Hàn, Quân Khải, Mạc Long, ba người có tiếng tâm tại thành phố S cũng gặp chuyện giống như Đường Hải. Nhà bị cháy rụi, con cái mất tích. Tại nhà bốn người đều để lại bốn tấm bài bích, chuồn, rô, cơ, đó chính là manh mối duy nhất và cuối cùng của bọn họ có được.
============== Chap1 đây mn ơi,đọc xong nhớ góp ý cho Yui nha!* Hôn *
|
|
mn oj, hình như tg bỏ truyện rồi hả?
|