[Fan Fic EXO] Khoảng Cách Tình Yêu
|
|
mk se som viet tap moi. ung ho mk nha m.n :)))
|
Chap5 : Tao: mình biết mình đẹp rồi Han à. D.o: Tao xinh nhất mà. Suho: lớp trưởng công nhận luôn. Hannie: Tao xinh nhất Xiumin: ( vẫy tay) lên bảng tin xem không? Baekie: có chuyện gì à Min? Suho: chắc lại vài tin học hành hay khuyến cáo phòng ra í mà d.o: chúng ta cứ đi xem đã . Tao: mọi người cũng ăn xong rồi. Hannie: ừm đi thôi. Suho: mà ai bảo cậu là có tin vậy Xiumin: kai chứ ai. Suho: ừm vậy thì đi thôi. Cả bọn dọn dẹp chỗ ăn của mình rồi đi ra bảng tin của trường. (tại bảng tin) Suho: cái quái gì đây? Xiumin: đại hội thể thao. Tao: mỗi lớp một đội sao. D.o: O.O ôi trời ơi. Suho: như vậy thì sẽ chỉ có chúng ta tham gia đại diện cho lớp thôi. Hannie: sao vậy suho? Baekie: lớp ta đông mà. Sao lại chỉ có chúng ta tham gia Suho: quay lại lớp nào. Cả nhóm quay lại lớp. lớp ồn ào vì tin mới. - Nếu như vậy thì sao chúng ta có thể học được cơ chứ. - Không đời nào mình tham gia. - Tổ chức đại hội này làm gì cơ chứ - Thật sự là không thể mà. Suho: làm cả lớp. về chỗ hết đi. mình có chuyện cần nói. Mọi người nghe Suho, về hết chỗ của mình, ngồi một cách nhẹ nhàng nge Suho nói. Suho: chắc các bạn cũng đã nghe tin ở bảng tin của trường rồi chứ. - Lớp trưởng, chúng ta thật sự phải tham gia sao? - Mình không muốn. - Bla..bla.. Suho: nào.đây là do phòng giáo dục ra. Chúng ta không thể không tham gia được. - Nếu như vậy thì thời gian học của tớ ở đâu - Mình không thích những hoạt động như này. Suho: lớp ta có 12 nam và 11 nữ, tính thêm hai bạn mới vào nữa là 13. Mình sẽ không ép buộc các bạn tham gia. Nhưng ai muốn thì cuối giờ ở lại nha. - Có chết mình cũng sẽ không tham gia. - Thời gian mình còn phải học gia sư nữa chứ. Khi suho nói xong, cả lớp như ai nấy vừa được giải phóng vậy. Buổi chiều, khi học xong cả lớp ra về. chả ai nhớ đến lời suho nói nữa. Baekie: mình tham gia được chứ suho? Tao: mình không nhảy giỏi nhưng sẽ cố gắng. Eunji: thiếu mình thì còn gì vui nữa. (eunji một nữ sinh dịu dàng ,học giỏi sở thích là nhảy, hát , rap là tâm điểm của nhiều bà mẹ) Suho: có bằng này người ở lại . họ về hết rồi. Chen:cho mình hai vé được chứ. Suho: cậu nữa à. Chen: có mình thì sẽ có Kai. Suho: ok. D.o: định quên mình à Suho? Suho: ôi. D.o. Hannie: mình nữa Suho à. Suho: ừm. mà Min này cậu không tham gia à. Xiumin: chắc là cũng được đấy. Suho: vậy ở đây chỉ có 8 người và mình nữa là 9. Thôi bây giờ tối rồi m.n về đi. Mọi người ra về. mỗi người đi một đường. Hannie: baekie chân cậu đỡ đau chưa. Baekie: cả ngày nó có đau nữa đâu. Hannie: thật không? Baekie: không tin mình hả. Hannie: khát quá. Baekie: cậu ngồi ở đây mình chạy sang quán nước bên kia mua trà sữa cho. Hannie: chỉ có baekie là lo cho mình thôi. Yêu cậu nhất đấy. đi nhanh rồi về nha. Baekie đi mua nước, còn hannie ngồi bên vệ đường chờ baekie. Trong lúc ngồi chờ baekie thì hannie gặp phải một nhóm người. - Tối rồi cô em ở đây làm gì đấy? - Đợi bọn anh à, cưng. Một tên ngồi xuống và sờ cằm hannie. - Cũng khá xinh. - Đi chơi với tụi anh thôi, ngồi đây làm gì? Hả cô em Hannie: tôi không quen các anh. Các anh đi giùm cho. - Đi chơi cùng tụi anh . tụi này bao. Hannie: tôi còn đợi bạn. các anh đi đi. - Có cả bạn cơ à? - Vậy tụi anh cũng đợi luôn. Hannie: các anh đang làm phiền tôi đấy. - Phiền hả cô em. Hannie: đi đi . buông tôi ra. Bọn chúng cầm tay hannie kéo đi. nhưng hannie vẫn kiên quyết không đi. Hannie: buông tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. - Cảnh sát không dỗi xử mấy vụ này đâu cô em gái à. - Mà có cảnh sát thì tụi này cũng không sợ đâu. - Cô em ngoan đi nào. Bọn chúng bỡn cợt hannie. Hannie chưa bao giờ gặp trường hợp này nên rất sợ. Cô và bọn chúng đang rằng co thì baekie đến. Baekie: buông tay bạn tôi ra. - Đại ca, con nhỏ hôm qua kìa. - Cái con nhỏ vô lễ này( chỉ tay baekie) Baekie: tôi bảo buông tay bạn tôi ra . - Không buông đấy, cô em định làm gì tụi anh nào. - Có giỏi thì vào đây. Baekie : ( tức giận) buông tay bạn tôi ra. Không tôi sẽ không lương tay đâu. - Không lương tay sao? Bọn chúng thả tay hannie ra và tiến đến baekie. - To gan nhỉ. - Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là chọc tức tao. Baekie: chính các anh mới là người trọc tức tôi đấy. - Cái con nhỏ này. Mày.. Baekie: tôi làm sao? - Được lắm . bắt nó lại cho tao ( ra hiệu cho mấy thằng em) Khi nghe được lệnh bọn chúng xông lên đánh baekie. Nhưng baekie cũng không kém, cô cởi dây buộc tóc, sắn tay áo và vận động cổ mình.( ghê quá baekie à) Khi nhìn baekie cởi dây tóc bọn đàn em hơi sợ. chúng không dám tiến lên nữa. - Chúng mày sợ à. Lên cho tao. Không chần trừ, baekie chạy lại giơ chân lên đạp 2 người đứng đầu. không kịp đỡ họ ngã ra một bên. Baekie: các người biết làm tôi bực mình đấy. - Chúng mày sợ con đàn bà này sao. Lên cho tao. Baekie: có giỏi thì tự mình lên đi. đồ hèn. Bọn chúng nào ngờ được là baekhyun đã học võ. Đến cả hannie còn không biết nữa là. Baekie: khôn hồn thì cút đi cho tao. Bọn đàn em sợ baekhyun lùi hẳn lại. - Rút thôi đại ca. nó mạnh lắm. - đứa này không chơi được đâu. Bọn họ nói chuyện xong, ai lấy chạy cong chân lên. Hannie đang khóc nức nở ở bên vệ đường thì…… Chap5 hơi ngắn. mong mọi người tiếp tục xem chap 6 nha. hãy đồng hành cùng han và baek nha. nếu có gì không hiểu thì mọi người cmt cho mình nha....
|
Chap 6: Hannie đang khóc nức nở ở bên vệ đường thì…… - cậu dùng cái này lau nước mắt đi. hannie ngước lên ngỡ ngàng. Hannie: Sao cậu lại ở đây? - Bác gái nói cho mình biết hannie à. Hannie: baekie, cậu xem ai đến này. Baekie đang buộc lại tóc nhưng khi nghe thấy hannie gọi thì quay lại. Baekie: cậu còn đau nữa không? Hannie: cậu xem này. Lay: chào cậu, baekie. Baekie nhìn thấy Lay, cô bàng hoàng. Lay: mình xin lỗi, hãy tha thứ cho mình. Baekie: hannie, chúng ta về thôi. Hannie chỉ biết đi theo baekie. Cô biết là baekie đang buồn nên chẳng nói gì chỉ biết đi theo baekie. Lay ( chạy lên chặng hai người): nghe mình nói đã baekie à. Baekie: tôi không có gì để nói với anh hết. Tránh ra( những lời của baekie lạnh nhạt) Lay: mình nói chuyện đi, baekie à. Baekie: Hannie, cậu không định đi sao. Hannie: ……baekie à….. Baekie: đi thôi, chúng ta còn phải về ôn bài mà. Hannie: Lay à, cậu về đi. Lay: nhưng.. Hannie:mình sẽ nói giùm cho. Lay: vậy nhờ cậu. Baekie kéo hannie đi về nhà trọ. Hannie: baekie à, Baekie( ngắt lời): nếu nói chuyện Lay thì cậu đừng có nói. Hannie:….mình không nói chuyện đó. Baekie: vậy chuyện gì? Hannie: cậu làm gì mà bọn côn đồ đó bỏ chạy vậy? Baekie: à. Có gì đâu. Hannie: cậu nói đi? Baekie: mình chả làm gì họ cả. cậu yên tâm đi. Hannie: cậu đánh nhau à. Baekie: chắc cậu cũng thấy hết rồi. … đi về mau thui. .. mình còn pải nấu bữa tối nữa. Hannie không kịp nói gì thì baekie kéo tay lôi về. trên cả đường đi hannie bị baekie kéo tay đến lúc về đến nhà mới buông. Baekie: đến rồi. cậu lên phòng trước đi. Hannie: còn cậu? Baekie: mình ra ngoài này mua ít đồ đã. Hannie chưa kịp nói tiếp thì baekie vứt cặp vào tay cô và chạy đi. Hannie: cần mình đi cùng không? Baekie( quay đầu lại) không cần đâu. Hannie một mình lủi thủi đi lên phòng. Hannie: chắc baekie đau lòng lắm. nó sẽ tự chịu đựng một mình không bao giờ chia sẻ cho mình hết. mình quen tính nó rồi mà. Nhưng lần này mình sẽ lắng nghe tâm sự của nó. Baekie mau về đi. ở một góc nhỏ bên đường đúng như hannie nghĩ, baekie đang ngồi khóc một mình. Baekie khóc trong sự cô đơn. Cô nghĩ lại những gì Lay đã làm với mình. Lúc đó hai người rất vui. Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Lay đá cô. Cô khóc rất nhiều. một mình khóc trong đêm lạnh lẽo. baekie: tại sao mình lại như này?...huhu…(cô ôm mặt khóc) tại sao ?.. tại sao? mình có tội tình gì sao?... sao lại bắt mình đau khổ….. những câu nói baekie toát ra sự tuyệt vọng. cô ngồi ở đó, khóc một mình . những cái hình ảnh mà cô chơi đùa vui vẻ với Lay lại ùa về. đầu cô rối loạn. baekie ngồi một mình lẩm bẩm những câu nói, lời trách Lay. Cô ngồi đó và tuyệt vọng. baekie: sao anh lại đi theo tôi cơ chứ. Buông tha cho tôi đi. anh đã làm tôi tổn thương. Tôi sẽ không bao giờ mở cửa trái tim thêm một lần nào nữa. tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…..( giọng cô yếu xuống nhưng những lời cô nói thì rất mạnh mẽ) baekie sợ hannie ở nhà một mình lên đã lau nước mắt và đi về. cô đi như một người mất hồn. cô tạt vào tiện tạp hóa mua một số hàng ăn nhanh mang về cho hannie. Baekie đang chọn đồ thì va phải một người. baekie : tôi xin lỗi( cúi người xuống nhặt đồ cho người ta) Sehun: không sao. Tôi tự nhặt được mà. Baekie vẫn cứ nhặt đồ. Sehun: ôi áo cô dính cafe của tôi rồi kìa. Baekie ngẩn mặt lên nhìn Sehun. Baekie: không sao đâu, có một tí thôi, không sao , lau là sạch mà. Sehun: dùng khăn của tôi đi. Sehun ngồi xuồng lau café của anh rơi trên áo của baekie. ----thêm nhân vật xuất hiện. tình tiết sẽ thề nào đây. cùng nhau xem chap tiếp theo nhé. ---
|
Chap7: :\ Baekie: mình không sao đâu. Sehun: hình như bạn vừa khóc à? Cầm lấy khăn và lau đi. Baekie: đâu có. Thôi mình đi đây. (baekie cầm luôn khăn tay của sehun) Mình sẽ giặt sạch nó và trả lại cho cậu. Baekie đi luôn. Sehun: ôi trời… cứ thế bỏ đi sao.(kéo tay baekie lại và đưa cho baekie danh thiếp) Cầm lấy. Baekie: ừm tôi đi đây( không còn sức lực) Sehun tiếp tục chọn đồ. Thì điện thoại rung. Sehun: alô. Sehun xin nghe. Chanyeol: cậu đi đâu mà lâu thế? Sehun: Chan à. Mình quay lại đây. Chanyeol: nhanh lên. Chanyeol cúp máy luôn. Chanyeol: chắc lại bị con nào hút hồn rồi. có bao giờ nó quên mình đâu. Sehun ra quầy thanh toán và phi đến quán café nơi có chanyeol đang đợi. Sehun: xin lỗi. đợi mình lâu chưa. Chanyeol: mình đói lắm rồi. mà cậu mua gì mà lâu thế. Sehun: mình mua ít trà sữa í mà. Chanyeol: thế trà sữa đâu? Sehun: ngoài xe. Chanyeol: mà cậu không.. - Quý khách ăn gì ạ? Chanyeol: mang hết đồ ăn lên đây. - Vâng. Quý khách chờ chút ạ. Sehun: mà cậu định hỏi mình cái gì à? Chanyeol: à. Mà cái khăn. Sehun: chết rồi. ( móc túi tìm khăn nhưng không thấy) - Đồ của quý khách gọi đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng. Thức ăn dọn ra bàn. Đang đói lên chanyeol ăn luôn. Sehun: cậu ăn đi mình ra nhà vệ sinh đã. Chanyeol: ừm nhanh lên. Sehun đi vào nhà vệ sinh. Anh lục tìm các túi của mình để tìm cái khăn của chanyeol mà hôm nọ chanyeol để quên ở nhà mình. Sehun: đâu rồi. mình nhớ là mình cho vào túi rồi mà. Để đâu rồi nhỉ. Chanyeol ở ngoài chờ sehun. Bụng anh đang rất đói nhưng anh vẫn đợi sehun. Anh ghét ăn cơm một mình. Trong nhà vệ sinh.. Sehun: hay mình để ngoài xe nhỉ. Sehun chạy ra gara mở cửa xe và cặm cụi tìm chiếc khăn. Sehun: chết tiệt. đâu rồi… mình nhớ là mình mang đi rồi mà. Đầu sehun muốn nổ tung. Anh cố nhớ lại. - Lên xe đi đến cửa hàng tạp hóa mua trà sữa. va vào người ta. Đổ café và… Sehun: chả lẽ mình lại đưa cái khăn đó cho cô ta rồi sao. Ăn nói thế nào với Chan đây. Cậu ấy sẽ rất tức giận. cái khăn đó là của Soo ah. Mà bây giờ mình lại cho người con gái khác dùng… tội lỗi.. Sehun từ gara đi vào . thất vọng. Chanyeol: đi lâu thế? Sehun: ăn thôi, chúng nguội hết rồi. Chanyeol và sehun vui vẻ ăn. Sehun nhìn Chan ăn như một đứa con nít vậy. anh không lỡ nói chuyện cái khăn cho Chan nghe. Chanyeol: Cậu mang cái khăn cho mình chưa. Đưa đây. Sehun: mình để quên ở nhà rồi. mai đi ăn mình đưa cho. Chanyeol: có bao giờ cậu quên đâu. Sao hôm nay lại quên được. Sehun: mình cũng là người mà Chan có phải robot đâu. Chanyeol: vậy mai mang nó đi cho mình nha. Không có nó mình không sống được đâu. Sehun: mình biết rồi. Ăn mau lên còn đi về 11h rồi. Chanyeol: ừm. mà hôm nay mình về nhà cậu nha. Sehun: sao không về nhà. Chanyeol: không thích. Sehun: cậu lên thích nghi với cuộc sống này đi chứ. Chanyeol: không được thì thôi . mình vào khách sạn. Sehun: như vậy không tốt đâu Chan à. Về nhà mình đi. Chanyeol: ừm. Hai người thanh toán rồi ra xe đi về. trời bắt đầu mưa. Chanyeol: mình không thích sống ở Hàn, Hun à. Lạnh quá. Sehun: cậu sẽ quen thôi. Mà ở Mĩ hoài cũng không tốt. Cậu về mà học việc còn thừa kế cái tập đoàn nhà cậu nữa chứ. Chanyeol: mình không quan tâm. Cái tập đoàn ấy sẽ chẳng vào tay mình đâu. Sehun: thôi uống tà sữa đi. (tung cốc trà sữa cho Chan) Chanyeol: Hun là tốt nhất. Sehun: cảm ơn, uống đi. mà cậu chưa nhập học nhỉ. Chanyeol: mới về được 2 ngày mà đã bắt mình đi học sao. Sehun: cậu định ở nhà đến bao giờ, mà mấy cái quán cậu đến không tốt đâu. Mai cùng mình đi nhập học. Chanyel: biết rồi. Hai người trêu đùa nhau. • Mẹ Chan mất sớm. cậu sống với ông bố lạnh nhạt. không bao giờ quan tâm cậu. Soo Ah là cô gái mà Chan yêu hồi còn bên Mĩ, nhưng Soo Ah bị bệnh và qua đời trong bệnh viện. lúc qua đời Soo Ah tặng Chan chiếc khăn tay. Chan coi khăn tay Soo Ah là vật kỉ niệm . Cậu không muốn cho ai dùng chiếc khăn đó * Tại phòng trọ. Hannie: baekie, cậu đi đâu mà giờ này vẫn còn chưa về. trời còn đang mưa nữa chứ. Mau về đi. ( hannie rút điện thoại ra gọi cho baekie, nhưng điện thoại baekie để trong balo) Cô Jon: Bạn cháu cháu chưa về à? Hannie: vâng. Bạn ấy đi mua đồ nhưng giờ này vẫn chưa về. Cô Jon: bây giờ con gái đi ra đường một mình là hơi nguy hiểm đấy. Hannie: baekie ơi mau về đi. Trời ngày càng mưa to, baekie ngồi ở bến xe buýt chú mưa. Mưa to mà còn gió lên rất lạnh. Cô ngồi xoa hai bàn tay mình cho ấm. Baekie: chắc Hannie sẽ lo lắng cho mình thôi. Mà cậu ấy bỏ đi tìm mình thì không xong. Trời mưa thế này, cậu ấy mà đi tìm mình rôi lại ốm lên cho xem. Baekie nghĩ vậy liền chạy về nhà trọ. Dầm mưa để chạy, mà cô cũng nào có biết là nhà trọ cách chỗ cô rất xa. Cô chạy trong mưa. Và làm rơi cái khăn mà sehun đưa cho cô.cô chạy không ngừng nghỉ. Ba phút chạy bộ cũng về được đến nhà trọ. Người cô ướt đẫm. Baekie: mở cửa cho cháu cô Jon ơi. Hannie: cậu về rồi à. Baekie: ừm. Hannie: sao lại ướt như chuột thế này. Baekie: lên phòng đã. Hannie: lạnh lắm. nhanh lên phòng đi. Baekie đi lên phòng. Cô để đồ ăn xuống và đi tắm. Hannie: cậu mua gì mà đi lâu thế. Baekie: để mình tắm đi. Hannie: tắm xong phải nói cho mình biết nha. Baekie: rồi. cậu đừng nói ta nữa, cho phòng bên ngủ chứ. Hannie không nói gì nữa, cô chờ baekie tắm. Hannie : baekie à , cậu có bưu phẩm đấy. Baekie: bưu phẩm á. Ai gửi vậy. Hannie: mình không biết. Baekie quấn khăn tắm đi ra. Baekie: đâu. Hannie: kia ( chỉ tay lên bàn) Baekie: mình có quen ai đâu mà sao lại có bưu phẩm nhỉ. Hannie: mình cũng không rõ, cô Jon đưa cho mình và bảo là bưu phẩm của cậu. lên mình chưa mở. Baekie: (cầm tấm thiệp lên và đọc) tặng em. Mong em sẽ nhận nó. Anh không biết em có thích không? Nhưng hãy nhận tấm lòng của anh. Hannie: ai vậy? Baekie : không biết. Hannie: cậu quen ai ở seoul à. Baekie: không. Chắc là họ gửi nhầm. Hannie: cậu không thấy tên cậu kia à. Không nhầm được đâu. Baekie: nhưng mình có quen ai ở seoul đâu. Hannie: mở ra xem nó là gì đi? Baekie: một đôi bao tay màu hường. Hannie: wow! Đẹp quá. Baekie( tung đôi bao tay cho hannie): cho cậu đấy. Hannie: sao cậu lại cho mình? Baekie: mình không thích bao tay. Nên cho cậu. cậu có lấy không? Hannie: tất nhiên rồi. cảm ơn nha baekie. (đeo thử bao tay ngay) Baekie: nó hợp với cậu đấy. --- ai là người gửi bưu phẩm đến cho baekie. mọi người tiếp tục theo dõi nhé----tình tiết sẽ như thế nào? cùng jerry baekie 04 đón xem nhé ---
|
|