[Fan Fic EXO] Khoảng Cách Tình Yêu
|
|
|
cảm ơn bạn #kudotran nhiều. mình sẽ chăm chỉ viết ạ.
|
Chap 20: nhân vật mới
Tại nhà Hun. Hun: quá đáng. Mình làm gì đâu mà sao lại gắt lên với mình. Chan: sao thế? Mà cảm ơn vì đã lấy cái điện thoại cho anh nha. Hun: tại anh cả đấy….tại anh ….tại anh Chan: sao đổ nỗi cho anh? Cái thằng này Hun: ai bảo anh đên đó rồi để quên điện thoại cơ chứ? Chan: mày tưởng anh mày muốn đến đấy à? Mà tất cả là tại rượu hết. Hun: anh lại đổ lỗi cho Người khác. Tại anh đấy. Chan: được rồi thì tại anh. Thế có chuyện gì phải không? Hun: anh có biết cái dây chuyền đó không? Anh thân với cô ta nên chắc là biết . nói em nghe đi Chan: dây chuyền gì? Ai thân với cô ta cơ chứ. Hun: khai ra đi. đừng để em phải vào cuộc nha. Chan: thật sự là không biết mà. Hun: thật sự không biết sao? Chan: anh nói thật mà. Hun: vậy chuyện đó là sao nhỉ? Sao mình chắng hiểu gì hết. Chan: đầu đuôi ra sao kể anh nghe đi. Hun: ờ thì… lúc em lấy điện thoại cho anh í, em đã va vào Han và cô ấy ngã xuống. em cúi xuống nâng cô ấy lên thì nhẵm phải cái day chuyền. Chan: tiếp. Hun: cái mặt trái tim đó vỡ tan ra. Chan: rồi sao? Hun: nó có gắn chip. Chan: dây chuyền gắn chip á! Hun: lúc đó Baek đi đâu đó về thì em có đưa con chip đó cho Baek và cô ấy khóc òa lên Chan: sao lại khóc.? Hun: em khong biết . cô ấy còn nói cái gì mà “ buông tha cho tôi đi” nữa. em chả hiểu gì luôn. Chan: dây chuyền gắn chip . Khóc. Nói lung tung….? Chả hiểu Cái gì cả. Hun: em nghĩ là có ai đó đã tặng cái dây chuyền cho Baek nhưng Baek đã không biết nó có gắn chíp. Chan: kệ nó đi. đâu liên quan đến mình đâu. Hun: nhưng mà nếu em không nhẵm vào thì chắc baek sẽ không khóc. Mà em còn chưa xin lỗi vì đã nhẳm vỡ nó nữa. Chan: anh đói Hun ơi/ Hun: ba mẹ em đi làm rùi. 2 ngày nứa mới về. Chan: cô giúp việc đâu? Hun: con gái cô ấy sinh cô ấy xin phép về từ sáng nay rùi. Chan: vậy ai nấu cho anh ăn? Hun: anh tự nấu đi không thì ra nhà hàng. Chan: anh k muốn đi. gọi đồ ăn sẵn đi. Hun: em không biết số. mà em đã gọi ăn sẵn bao giờ đâu. Chan: em đi nấu mì đi…. anh đói rùi. Hun: không bao giờ. Chan: năn nỉ em đó Hun Hun: No. I don’t. Chan: tủ lạnh không còn gì sao? Hun: còn!! Chan: nấu đi. Hun: còn trà sữa của em. Chan: trời ơi uống trà sữa thì sao mà no dc. Hun vừa xuống tủ lạnh vừa hát rất đắc ý.. Chan: ăn một mình sẽ bị người ta gọi là đồ kẹt sỉ đó. Hun: *gật mình* ai bảo vậy? Chan: anh mày bảo đây. Hun: anh có bao giờ uống trà sữa đâu mà em cho anh. Chan: nấu mì gói cũng được Hun ơi. Hun: tự làm đi, anh sẽ làm được mà , phải thử chứ. Chan: em biết thừa là anh dở nhất vụ nấu ăn cơ mà. Hun : em không biết, không biết đâu kệ anh. Chan không quan tâm Hun nói gì mà đi vào tủ lạnh ở ra lục lọi đồ bên trong tủ lạnh. Cái tủ lạnh đựng toàn là hoa quả Chan: sao nhiều trái cây vậy Hun? Hun: em mua đấy. Chan: anh có thấy em ăn trái cây bao giờ đâu. Hun: không thấy thì bây giờ thấy chứ sao. Nói song Hun cầm một trái táo trong tủ lạnh ra cắn một miếng và ăn ngon lành. Chan: sao em mất vệ sinh vậy. phải rửa đi chứ Hun: cô giúp việc rửa rồi. cô ấy cẩn thận lắm nên nhà e k có gì mất vệ sinh đâu. Chan: rồi tí nữa em sẽ bị đau bụng cho xem. Hun: đồ xấu xa! Bên ngoài cửa có tiếng gọi kêu rất thất thanh. - “ Cướp !!!!cướp giúp tôi bắt cướp lại đi.” Từ trong nhà Hun và Chan cũng nghe thất rất rõ tiếng kêu đó. Hun: hình như có tiệng kêu. Chan: ra coi sao đi. Chan và Hun cùng nhau chạy ra. Thì thấy có một bác gái bị trẹo chân vẫn cố chạy đuổi theo một thanh niên phía trước. - Hai cháu giúp bác bắt tên kia lại được không? Hun: dạ được ạ, bác cứ yên tâm ạ. Nói rồi Hun và Chan chạy thật nhanh lên phía trước để lấy lại cái tú đồ lại cho bác gái kia. Chan: tên kia ngươi đứng lại! không đứng lại tôi sẽ cho ngươi biết thế nào là Marathon đấy. Hun chưa kịp lên tiếng gì thì Chan chạy một mạch lên đá từ đằng sau một cú thật mạnh vào lưng hắn làm hắn mất đà ngã nhào một cái xuống đất. Chan giữ thăng bằng lại và nói một cách vô tư. Chan: chú em! Sao chạy nhanh thế. Anh mày toát cả mồ hôi rồi này. Lần sau nghe tiếng anh mày gọi thì phải quay lại chào biết chưa? - anh… anh là ai? Chan: ồ> chú tính quên anh rồi hả? - Thằng nhãi này. Mày.. Hắn ta xông vào vật người Chan ra và đánh Chan túi bụi. - Mày dám cản đường tao à. - Sao tao không dám. Chan vùng dậy và đánh trả Hắn. Hun cũng chạy đến luôn. Hun : anh có sao không. Hun đỡ Chan dậy. - Em lấy lại cái túi đi. - Em biết rồi anh dậy đi. Hun đi tới chỗ hắn. Hun: đưa đây không thì mày không xong đâu. Hắn cố đung đưa chiếc túi đến mặt Hun và nói. - Tao chưa biết sợ là gì đâu có giỏi thì qua đây. Hun đưa đôi chân dài của mình lên đạp vào người hắn và rồi hai người đánh nhau. Hắn rất khỏe.đưa đôi tay lên đấm cho Hun vài cái và hai người vật nhau ra. Chan chạy lại đạp vào người hắn. nhân cơ hội Hun đứng dậy và hai người cùng lao tới đánh tên cướp.
|
|
chap 20 nguy hiểm
Hắn rất khỏe.đưa đôi tay lên đấm cho Hun vài cái và hai người vật nhau ra. Chan chạy lại đạp vào người hắn. nhân cơ hội Hun đứng dậy và hai người cùng lao tới đánh tên cướp. Bác gái cũng chạy tới lơi. - Hai cháu có sao không? Chan: k sao ạ. Bác ở yên đó đi. Không nghe lời Chan bà tiến lại gần chiếc túi của mình rơi bên lề đường. - Bác lấy lại túi rồi . các cháu tha cho hắn đi. Nghe xong lời bác gái nói Hun và Chan dừng lại. Chan: biến ngay. Đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa. Hun quát to: cút. Hai người quay lại bên bác gái thì…. Một nhát dao từ đằng sau đâm vào người Chan. - Á ! n….g ….ư …ưm ưm ơ…i Anh quay người lại và ngã gục xuống. tên cướp kia cũng thả tay ra và chạy đi luôn Hun: anh…anh Hun ngồi xuống lay Chan và gọi. máu từ người anh chảy ra càng nhiều. Hun: anh…tỉnh lại nào.. anh không được ngủ đâu …. Chan.! Bác gái kia ôm cái túi chạy lại. - Này cháu. Cháu có sao không. Máu chảy nhiều quá. Hun: bác gọi cấp cứu giùm cháu đi ạ. Anh ấy ngất rồi. - Số…số nào nhỉ? Hun gằng lấy cái điện thoại và nhanh tay bấm 119 Hun: ở đây đang có người bị thương các anh cho một xe cứu thương đến đây ngay đi ạ. ở đây là Incheon đường số 5 các anh đến nhanh cho ạ. Tôi rất cần các anh. - Chúng tôi xẽ đến ngay. Hun tiếp tục nhanh tay bấm số 112 Hun: “ các anh công an ạ. Tôi ở incheon đường số 5 . vừa có một kẻ trộm đâm người giật đồ. Mong các anh nhanh chóng đến và bắt tên trộm lại ạ.” - Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra hắn thôi ạ. Chiếc xe cấp cưu đã đi tới. - Anh là người vừa gọi cho chúng tôi ạ. Hun: vâng ạ. Các anh mau cứu anh tôi đi. Các bác sĩ xúm lại và đưa Chan lên xe. - Người bảo hộ lên xe đi ạ. Hun: bác gái. Bác đi lên được không ạ. Cháu phải đuổi theo tên kia. Bác gái kia đi lên xe cấp cứu vào bệnh viện cùng Chan rồi chiếc xe phóng đi luôn. Hun định chạy theo tên cướp thì chiếc xe cảnh sát cũng tới luôn. Hun: các anh mau đuổi theo tên cướp đi ạ. Trên người hắn có máu đấy. rất nhiều luôn. Hắn ta chạy về phía kia kìa. Một cô gái đi lại và ra lệnh cho mấy anh cảnh sát đuổi theo tên cướp. - Mời anh về đồn để kể lại đầu đuôi được không ạ. Hun: dạ được. Nhưng các anh nhất định phải bắt được tên cướp. Hắn đã làm anh tôi bị thương. - Anh bình tĩnh chúng tôi sẽ cố hết sức. Hun đi lên xe và đi tới đồn cảnh sát. - Anh có nói là có người bị thương phải không? Hun: vâng. Đó là anh tôi. - Anh có biết hung khí là gì không ạ? Hun : là một con dao bấm. Hắn đã đâm anh tôi từ phía sau. - Anh hãy điền đầy đủ họ tên mình vào tờ giấy này. Hun cầm tờ giấy lên và điền đầy đủ vào. - Bây giờ anh hãy kể lại toàn bộ diễn biến vụ việc cho chúng tôi biết. Hun đặt tay xuống bàn và nói: tôi và anh tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu, tôi và anh tôi cùng chạy ra thì thấy có một bác gái đang chạy khập khiễng đuổi theo một thanh niên. Bác gái thấy chúng tôi chạy ra liền bảo chúng tôi lấy cái túi đồ lại cho bác í. Tôi và anh tôi đã chạy theo tên kia để lấy lại cái túi. Anh tôi đạp hắn ngã và chúng tôi đã đánh nhau và cái túi đồ bay sang một bên. Bác gái kia đến thì lấy lại nó và bảo chúng tôi tha cho hắn. Tôi và anh tôi dừng lại và tha cho hắn đi nhưng không đề phòng hắn rút một con dao bấm da đâm vào sau lưng của anh tôi và hắn bỏ chạy. - Cậu có biết bác gái kia không? Hun: tôi hoàn toàn không biết bác ấy. Chỉ là thấy bác ấy bị giật túi lên tôi mới giúp bác ấy thôi. - Người bị thương có quan hệ gì với cậu? Hun: đó là anh trai họ của tôi. - Cảm ơn anh đã hợp tác. Chúng tôi sẽ sớm bắt được tên cướp đó. Nếu anh còn nhớ được chi tiết gì thì mong anh cùng hợp tác với chúng tôi Hun: thưa vâng. - Bây giờ anh nó thể về. Có gì chúng tôi sẽ gọi cho anh theo số điện thoại báo trong giấy này. Hun : vâng. Hun ra khỏi đồn cảnh sát và vẫy taxi đi đến bệnh viện luôn. Hun: bác tài ơi bác đi nhanh lên được không ạ. Cháu đang rất vội. - Được rồi cậu ngồi cho chắc nha. Hun ngồi trong xe mà nóng hết ruột. Cậu đang rất lo cho Chan.
|