Chan đứng đợi Baek ngoài cổng trường. BAek cùng Han đi về thì gặp Chan. Hun vừa đi xe ra thì. Chan: Đi thôi. Tôi đã chọn địa điểm rồi. BAek: Han, cậu về trước đi. Han: cậu đi đâu? BAek: cậu ăn tối một mình nha, mình không ăn tối ở nhà đâu. Han: mình phải về một mình sao? BAek: tôi sẽ đưa Han về rồi đi có được không? Chan: Hun đưa Han về đi. Hun: sao? Sao lại là em? Chan: cậu ấy không muốn về một mình thì em đưa cậu ấy về đi. Hun: anh không định về sao? Chan: anh di chút việc , em cứ về đi. Hun: ừm. BAek: nhờ cậu đưa Han về giúp mình. Han:cậu đi cẩn thận nha. Baek: rồi. cậu lên xe Hun chở về kìa. Han lên xe Hun trở về. Baek và Chan thì đi đến địa điểm mà Chan chọn. Chan không đi xe lên hai người phải đi bộ. Chan: cậu không muốn biết tên tôi à? Baek: cậu tên gì? Chan: có nên nói không. Baek: không nói thì thôi. Tôi không tò mò đâu. Chan: cô là baekhyun. Baek: vâng. Cái quán anh chọn có xa không? Chan: rất xa, cô có dám đi không? Baek: tôi không thể đi xa được . vào mấy quán ở đây được không? Chan: tôi chưa bao giờ ăn ở đây, tôi sẽ không ă quen đâu. BAek: vậy đi nhanh lên không Han ở nhà sẽ buồn đấy. tôi biết anh đã giải vây cho tôi nhưng anh có phải làm như vậy không? Chan: cách đó là cách tốt nhất để anh ta không đi theo cô đấy. Baek: mà anh làm vậy không thấy .. Chan: à anh ta là ai mà lại làm phiền cô vậy. Baek: không có gì. Chắc là nhầm. Chan: đừng qua mặt tôi. Không dễ đâu. Baek: tùy anh. Mà chuyện đấy là chuyện của tôi. Chan: tôi nghĩ anh ta sẽ làm phiền cô nữa đấy. Baek: sao anh biết? Chan: nhìn mặt anh ta hiện rõ lên. Han ngồi trên xe Hun. Hai người vui vẻ bắt chuyện như hai người bạn từ lâu. Hun: cậu lạnh không? Han: một chút thôi. Hun: chắc hai người đó đi ăn rồi. ăn tối với tôi được chứ. Han: ( ngại ngùng) Hun: tôi không muốn ăn một mình. Han: (vui vẻ) được thôi. Hun và Han vào quán ăn gần đó. Hai người vui vẻ ăn uống và trò chuyện. đặc biệt, hai người đều thích trà sữa. lúc vào Hun và Han đều gọi trà sữa. hai người nhìn nhau và cười vì có chung sở thích giống nhau. Baek đi theo Chan đến quán ăn của Chan chọn. Nơi Chan chọn rất xa hoa, trang trọng. nó nằm xa trường nên đi hơi lâu. Trong lúc ăn, baek không nói một câu nào.Chan nhìn BAek ăn, anh không hiểu tại sao baek lại không muốn biết tên mình. Anh ngồi uống rượu vang và nhìn Baek. Chan: ăn với tôi tệ thế sao? Baek: tôi ăn song rồi. anh cứ ăn đi đừng quan tâm tôi. Chan: cô là người con gái thứ 2. BAek: gì? Chan: là người con gái thứ 2 tôi mời đi ăn. Baek: tôi sẽ trả tiền để cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Chan: tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào đi ăn mà ngồi không nói một câu nào như cô đấy. Baek: tôi sẽ trả tiền . anh ăn đi. tôi về trước đây. Chan: cô không muốn ăn với tôi sao. Baek: tôi dã ăn rồi. rất ngon miêng. Được chưa? Chan: phải nói như thế sao? Baek: gì cơ? Chan: đừng đi Soo Ah(giọng Chan trầm xuống, anh như vẻ đầy tâm sự) BAek: Soo Ah là ai vậy? Chan: anh rất nhớ em Soo Ah à. ( cầm tay Baek lại và ôm cô vào lòng) Baek: anh sao vậy? Chan: đừng đi , anh xin em. Đừng bỏ anh đi . Chan gòa lên trong tuyệt vọng. cả quán ăn sang trọng quay lại nhìn anh. Chắc do anh uống nhìn rượu quá lên anh đã say. BAek: anh say rồi. ( rìu Chan vào bàn ăn) Chan gục xuống bàn, anh chả biết gì nữa, trước mắt anh là Soo ah chứ không phải Baekhyun. Anh đã quá nhớ Soo Ah. Cứ mỗi lần uống rượu là mọi cô con gái nào trước mắt Chan cũng là Soo Ah. Lần này cũng vậy. anh đã uống gần hết trai rượu trong lúc baekhyun ăn. Anh luôn gọi tên Soo Ah. Baek bối rối không biết làm gì. Cô ra quầy thah toán thì biết Chan đã thanh toán từ lúc vào quán. Baek rìu Chan đi ra quán ăn, ở đây chả có lấy một chiếc taxi. Baek thì không biết nhà Chan ở đâu. Cô lục tìm điện thoại của Chan gọi cho Hun thì. Chan:Soo Ah à. Chan luôn ôm baek vào người, ôm rất chặt. anh làm baek khó thở. Baek không thể khảng kháng được. đang bối dối, cái cảnh đó lại một lần nữa lọt vào mắt Lay. Lay nhìn thấy mà lòng đau nhói. Anh bực tức khi nhìn thấy Chan đang ôm Baek . anh rât tức vì sáng nay Chan lấy đi nụ hôn đầu tiên của Baek, bây giờ thì lại ôm Baek. Cơn tức giận của anh dâng trào. Lay chạy lại túm cổ áo Chan và đánh. BAek ngăn cản . Chan như một người say, anh không phản kháng lại. Lay đấm anh một cách không thương tiếc, bị đánh nhưng Chan vẫn gọi tên Soo Ah. Baek thấy Lay đánh Chan- người đã giải vây cho cô. Cô ru Lay ra khỏi người Chan. Đã từng học ở lớp học võ lên Lay đã ngã ra. BAek: đừng làm vậy với người tôi yêu. Lay: anh ta không yêu em đâu. BAek: anh ấy yêu tôi và tôi yêu anh ấy chả có gì sai cả. Anh đi đi. Lay: anh xin lỗi mà baekhyun.tha thứ cho anh đi. BAek: tha thứ sao? Anh vẫn nói được hai từ đó sao. Baek rùi Chan đi về. Chan bị Lay đánh lên bị chảy máu. Máu của Chan lây vào cả áo BAek. Lay kéo Baek lại, anh k muốn baek đi cùng Chan . Lay: đừng đi, baekhyun. Anh sẽ giải thích. Bỏ anh ta đi baek. Baek: buông ra. Hêt rối. kết thúc rồi. Lay: chưa đâu. Đừng bỏ anh mà. Baek: lúc anh bỏ tôi thì sao..( gào lên) anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Hay là cho tôi leo cây một cách đớn đau hả. tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Lay: anh xin lỗi, nghe anh một lần nữa thôi. Baek: đi đi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. buông tha cho tôi đi. BAek rìu Chan đi , Lay một mình ở lại . Baek vừa đi vừa khóc. Chan vẫn cứ lẩm bẩm goi tên Soo Ah. Lay ở lại và nhìn thấy cái điện thoại của ai đó rung lên. Điện thoại của Chan. Baek đã làm rơi. Điện thoại rung lên . 7 cuộc gọi nhỡ từ Hun. Lay cầm điện thoại lên và chạy theo Baek , anh nghĩ điện thoại đó là của Baek lên chạy theo để giả cô. Nhưng Lay đã gắn chíp vào chiếc điện thoại. Baek: đi theo tôi làm gì nữa. Lay: điện thoại của em hả? Baek : đưa đây. Baek giật lại điện thoại và bỏ vào túi của mình. BAek và Chan tiếp tục đi. đã quá tối lên không còn chiếc xe nào chạy ngoài đường nữa. BAek không biết nhà Chan nên đành đưa Chan về nhà trọ của Cô. Sau một hồi mệt mỏi, baek và Chan cũng về được đến nhà trọ. Han đang ngủ thì nghe tiếng baek gọi lên dậy mở cửa. Han: cậu về muộn vậy? Baek: giúp mình đi. Han một tay đỡ Chan một tay đẩy cửa cho hai người vào. Han: sao cậu ta lại say như vậy . người toàn mùi rượu. BAek: cho cậu ta lên giường mình đi. Han và Baek dìu Chan lên giường Baek. Chan không còn biết gì nữa. anh thiếp đi. Han: sao vậy baek? BAek: mình đi tắm đã. Cậu trông anh ta nha. Han : ừm cậu tắm đi. Baek đi tắm còn Han thì cới giầy và áo khoác ra cho Chan. Người Chan tỏa ra mùi rượu nồng nặc. mặt anh còn chảy máu. Han đi lấy khăn tay của Baek lại lau luôn cho Chan. Han ngồi chờ BAek tắm song và hỏi. Han: sao anh ta lại say vậy? hai người uống rượu à? Baek: không. Anh ta tự uống , mình không uống. Han: mà sao anh ta bị chảy máu vậy. Baek: cậu ta bị Lay đánh. Han: cái gì? Baek: bỏ đi , mình mệt rồi, ngủ đã, Han: sao cậu không đưa anh ta về nhà anh ta. Baek: mình không biết nhà anh ta. Han: trời. Baek: mình ngủ với cậu nha. Han: ừm. Căn phòng im lặng. Han lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ khi BAek không thể nào ngủ được vì mùi rượu. Baek mở của phòng đi ra ngoài. ở ngoài thoáng hơn nhưng gió thổi rất mạnh. Tóc cô tung bay tỏa mùi hương thơm ngát. Cảm thấy lạnh nên baek đi vào. Vừa mở cửa đi vào thì cô hết hồn khi thấy Chan cũng đang định mở cửa đi ra. Baek: sao anh không ngủ tiếp đi? Chan: Soo Ah à! Đừng bỏ anh nữa, đừng rời xa anh. Chan như đang mơ ngủ. anh ôm BAek vào người. BAek thì không chịu được , Chan ôm cô rất chặt. Mùi rượu nồng nặc rất khó chịu. Baek cố gắng đẩy anh vào giường, nhưng Chan lại nói khá to, Baek sợ Han tỉnh giấc liền bịt miệng Chan không cho Chan nói nữa. khi đẩy Chan vào giường, cô rất buồn nôn vì mùi rượu của Chan. Cô quay đi thì lại bị Chan kéo lại. mất thăng bằng cô ngã luôn lên người Chan.Baek hoàn toàn không biết Soo Ah là ai trong khi Chan lại gọi cô bằng Soo Ah. Baek ghét mùi rượu. baek trống tay lên đắp chăn cho Chan và nhanh chóng đi ra vào nhà vệ sinh Cô nôn tất cả ra. Sợ Chan lại đi ra ngoài, Baek ngồi ở bàn trông. Cô liên tục ngủ giật. định bước lên giường Han thì baek lại nghe thấy tiềng Chan nói. Chan: đừng đi. đừng bỏ đi… Baek đi ra bật bóng lên nhìn . Chan vừa nói vừa khua tay như đang níu ai đó lại. Mắt Chan tuông lệ, anh khóc trong giấc mộng như một đứa con nít. Baek lại gần cầm giấy lau nước mắt cho Chan và cầm lấy tay Chan. Chan không khua khoáng nữa. mắt cũng không rơi nước mắt nữa. Cô ngồi cầm tay Chan và thiếp đi bên cạnh cậu luôn. Sáng hôm sau. Han thấy bóng đèn bên phòng BAek sáng bèn đi sang xem. Phòng tràn đầy mùi rượu. Han như chết đừng khi nhìn thầy Baek ngồi ngủ bên cạnh Chan lại còn cầm tay nữa. cô lại gần , mùi rượu nồng nặc, cô lấy áo khoác lại và để lên người co Baek. Han không gọi baek dậy vì cô nghĩ Baek chăm sóc Chan cả buổi nên để cho Baek ngủ thêm một lát nữa. Han đi vào nhà vệ sinh , vệ sinh cá nhân và ra bếp nấu cháo cho Chan Và Baek. Han ra ngoài phòng thì thấy tiếng rung ở túi của baek. Cô mở ra thì thấy một chiếc điện thoại đang rung. Cô băt máy và trả lời. Han: alô.. Hun: anh đi đâu mà sáng rồi còn chưa về vậy.? Han: Chan đang ngủ nhà tớ. Hun: nhà ai cơ? Cậu là ai sao lại nghe điện thoại Chan? Han: mình là Han. Hun: Chan ngủ ở đấy hả? Han: hôm qua cậu ta uống say , nên đang ngủ ở đây. Hun: uống rượu à? Han: ừm. hình như là uống nhiều. mà cậu đến đưa cậu ta về đi. Han cúp máy cô nhìn màn hình điện thoại. 75 cuộc gọi nhỡ từ “ Hun Sữa”. cô nhìn tên lưu trong danh bạ mà phì cười. Han: ai lại lưu tên như này chứ.. Cô để điện thoại xuống và quay lại nấu cháo. Cháo thơm ngát, BAek ngửi thấy thì tỉnh giấc. cô bỏ tay Chan xuống và đi vào bếp. BAek: sao không gọi mình dậy. Han: dậy rồi à. Mình thấy cậu có vẻ mệt nên không gọi. BAek: cậu nấu chào làm gì thế? Han: cho Chan. BAek: cậu ta tên Chan à? Han: trời , hôm qua đi ăn với nhau mà tên nhau còn không biết sao? Baek: mình không quan tâm. Han: mới hôm qua Hun nói mình mới biết đấy. Baek : ừm. cậu nấu tiếp đi. mình đi vệ sinh đây. Baek đi vệ sinh song vừa bước ra thì cô Jon đẩy cửa vào. Cô Jon: bưu phẩm hôm qua của cháu này Baekhyun. BAek: dạ, bưu phẩm? Cô Jon: ừm. Baek : cô biết ai gửi không? Cô Jon: cô tưởng bạn của cháu gửi. cháu không biết sao. Baek: bạn? cháu làm gì có bạn ngoài Han đâu. Cô Jon: cô chỉ biết giao cho cháu thôi. Cô đi đây. Baek: cô biết ai gửi phải không? Cô nói đi. Cô Jon: cháu cứ nhận đi. BAek: cô nói cho cháu đi. lần sau cháu còn trả ơn người ta nữa chứ. Cô jon nghe những lời Baek nói nên nói cho baek biết ai gửi nhưng cô dặn là không được bảo người đó là cô bảo. nói song cô Jon để lại bưu phẩm và đi xuống. Nge xong baek quăng luôn bưu phẩm ra ngoài. Chạy vào giường Han lấy đôi bao tay và tháo cái vòng cổ mà cô cho Han ra ném hết đi. Han không biết lí do nhưng nhìn mặt baek rất giận dữ nên cô cũng không hỏi lí do. Lúc sau, Han mang cháo ra bàn thì Hun đến. --Chap 17 sẽ sớm ra --
|
mình sẽ đăng truyện giùm nick kia. vì lí do cá nhân nên bạn đó đã nhờ mình đăng truyện . các bạn ủng hộ mình nha.
|
Chap 17: Lúc sau, Han mang cháo ra bàn thì Hun đến. Baek ra mở cửa . Baek : sao cậu biết Chan ở đây mà đến vậy? Hun: mình gọi Chan nhưng HAN bắt máy và bảo mình đến đón Chan. Baek: vậy thì vào đi. Hun bước vào phòng. Han vừa bưng Cháo ra. Mùi hương cháo thơm ngát. Hun: Chan, cậu ấy ở đâu vậy? Baek: đây. Baek kéo cửa phòng mình ra và chỉ Hun. Hun bước vào phòng. Mùi rượu từ tối hôm qua vẫn còn nồng nặc . Hun: sao cậu lại say thế này cơ chứ? Hun lại gần giường và lay Chan dậy. Chan ngáp ngắn ngáp dài không muốn dậy. Cậu cảm thấy mệt và đau khi hôm qua bị Lay đánh. Chan: em cứ đi học đi, anh ngủ thêm tí đã. Hun: dậy mau.nhanh lên. Chan: mọi người cứ ăn sáng trước đi. Anh xuống sau. Hun: anh mơ ngủ à. Đây có phải nhà em đâu. Chan: uk....mà em vừa nói gì ( bật dậy) Khi nghe Hun nói xong anh mới nhận ra đây là nhà của baek. Chan: vậy tối qua...anh ...anh không về nhà sao? Hun: biết vậy là tốt rồi. Dậy còn đi về. Chan xuống giường. Đầu anh đau như búa bổ. Chan: Xin lỗi ... Baek: không sao. Nhà vệ sinh ở bên kia. Chan đi vào nhà vệ sinh. Hun: xin lỗi hai cậu nhiều. Han: uk. Hun: hôm qua Chan có uống nhiều rượu không? Baek: hình như là gần hết . Hun: gần hết á!!!! Baek: ừm. Cậu ta còn nói nhảm nữa. Hun: Chan không uống được rượu mà. Chan: ai bảo anh không uống được. Baek : cậu ấy nói đúng đấy. Chan: hôm qua tôi làm gì sai với cô thì bỏ qua nha. Baek: Soo Ah là ai vậy? Hun: Soo Ah, sao cậu lại biết. Baek : hôm qua cậu ta gọi mình là Soo Ah. Giải thích đi Hun? Hun: uk…… Chan: người yêu cũ của tôi. Baek: vậy à? Hun: những lúc say anh ấy thường gọi tên cô ấy. Baek : chắc là mối tình đầu. Chan: sao cô biết? Baek: thì người ta hay bảo là mối tình đầu khó phai mà. Han: mọi người vào đây ăn cháo đi. Baek: hai cậu ăn cùng luôn đi. Baek kéo Chan và Hun ra bàn và cùng ăn cháo Han nấu. ở một góc nhỏ. Một cô gái đang chăm chú nhìn vào căn nhà. Với nụ cười đầy khiêu khích. Bộ mặt gian xảo, tức tối khi nhìn vào căn nhà. - Các người sẽ sớm có kết quả thôi... đừng vui vội. - Cô làm gì mà nhìn vào đó chằm chằm vậy? - Dường như bạn gái cậu đang cướp người yêu của tôi đấy.!! - Ai là bạn gái cơ chứ!!! Cô ta chỉ là đồ chơi thôi. - Vậy sao lại lên đây theo con nhỏ đó. - Vì cô đấy, Min Ji à!!! - Vì tôi???? Tôi đâu có làm gì cho anh. - Sao lại không làm gì!!! Có nhiều chuyện để làm đấy. - Nó bắt đầu chưa? - Sắp rồi!! Cô sẽ sớm biết thôi. - Tôi sẽ đợi xem nó đến như nào. Cô ta cười nhếch mép với anh chàng kia. - Tôi đi đây!! Theo dõi người khác là không tốt đâu. Chàng trai đi khuất sau hàng cây. Cô đừng đó và tức giận khi nghe thấy những tiếng cười đùa phát ra từ căn nhà. - Không rễ đâu nhóc!! Muốn thì hãy bước qua tôi đi...(Câu nói tràn đầy khí thế.)
Chan: cháo rất ngon, Han giỏi thật. Han: hihi. Mà sao cậu biết tên mình vậy? Chan: cô ấy nói( chỉ thìa về phía Baek) Han: baek, sao lại vậy? Baek: sao cơ? Han: cậu không nghe mình nói à? Baek: cậu nói lại đi... Han: sao cậu lại nói tên mình cho Chan nghe. Chan: sao biết tên mình vậy ? Han: Hun nói nên mình biết. Baek : tôi nói cho anh biết tên Han à? Chan: quên sao. Baek: tôi nói với anh lúc nào mà sao tôi không nhớ. Chan: cái hôm tấm hình của chúng ta được đăng nên mạng. Hun: ra vậy. Baek : đừng nhắc đến nó nữa. Han: xấu hổ hả cưng. Baek: đừng chêu tớ. Han: mình ăn song rồi. Baek cậu dọn nha. Baek: biết rồi. Chan: tôi đã làm phiền . xin lỗi nhiều. Han: không phải xin lỗi mình đâu. Cậu ấy đã rất mệt đấy. Chan: baekhyun. Baek: sao? Chan: xin lỗi cô. Hun: hai người ăn đi, em song rồi. Chan: ừm. mà em đi xe gì đến vậy. Hun: em yêu của em. Chan: ừm. BAek: tôi cũng song rồi. Chan: bỏ tôi đi hết à? Han: cậu cứ ăn đi. Chan: dọn hộ mình nha. Han: cậu cứ tự nhiên đi. Chan: hôm qua tôi có làm gì sai với cô ấy không? Han: rất nhiều. Chan: tôi đã làm những chuyện gì? Han: tối qua cậu nôn ra áo của Baek, bla..bla.. Chan: sao lại có máu dây ra áo cơ chứ. Han: cậu không thấy đau ở đâu à? Chan: một chút ở miệng . Han: nó đã bi chảy máu ở đó đó. Chan: hình như là tối qua … tôi không nhớ nữa. Han: sao cậu uống nhiều vậy? Chan: lí do riêng thôi. Hun : hai người đang nói chuyện gì vậy? Han: vặt í mà. Hun: hôm qua thật lòng xin lỗi hai người nhiều. Baek: không sao đâu. Chan và Hun ra về.trên cả chặng đường Chan bị tra tấn với câu hỏi của Hun. Hun: sao anh uống nhiều vậy? Chan: không biết. Hun: mà anh gây gổ với ai à? Chan: anh không nhớ. Hun: em goi cho anh như thấy mà sao anh không trả lời? Chan: điện thoại…O.O Hun: gì cơ. Điện thoại mất rồi á!! Chan: không có trong túi. Hun: anh để ở đâu rồi? Chan: anh không nhớ nữa… Hun: :Han đã bắt máy. Chan: Han á. Sao cô ta lại cầm máy anh. Hun: hình như anh để nó ở đấy rồi. Chan: nhà cô ấy hả!! Hun: ừm. chắc vậy. Chap 18 chuyen gi se say ra? chap 18 sẽ nhanh ra thôi
|
cháp 18: Chan:mà sao em biết? em quay lại lấy cho anh đi. Hun: sao lại là em? Của anh mà. Chan: anh mệt lắm. lấy giùm anh đi. Hun đưa Chan về đến nhà Hun. Chan nên phòng Hun và Ngủ luôn. Hun thì quay lại nhà Han lấy điện thoại cho Chan. Tại phòng trọ của BAek và Han. Baek: trời ơi!!! Phòng của tôi. Han: đừng kêu ca nữa được không? Baek: nó toàn mùi rượu làm sao mà tớ ở được đây. Han: mang đồ đi giặt đi. Baek: cậu mang giúp mình đi. Han: cậu không thấy mình đang dọn dẹp sao? Mà đừng có ngồi ì ra nữa. Baek: không muốn đi đâu. Giọng baek nhõng nhẽo. Han: mình hỏi cậu cái này được không? (đi lại gần baek) Baek: chuyện gì? Han: cậu…. Baek (ngắt lời) : mình sẽ bỏ những thứ kia đi, cậu không cần quan tâm đâu. Mình sẽ mua cho cậu cái khác. Han: không…ý mình không phải vậy. Baek: vậy chuyện gì. Han: ai gửi chúng tới vậy? Baek: người tớ ghét. Han: Lay à? Baek: không phải. Baek trả lời Han một cách uể oải. cô đứng dậy vào phong và mang đồ đi giặt. Khi đi ra cửa. cô nhặt hết những đồ bưu phẩm, những thứ cô vứt vào thùng giác và mang đi đổ. Baek: mình đi đổ giác . cậu dọn dẹp đi nha. Han: ừm. đi nhanh rồi về nha. Mà cậu mua trà sữa luôn giùm mình nha. BAek: biết rồi. mà tủ lạnh không còn à? Han: tớ uống hết rồi. Baek: ừm. Baek đi đổ rác. Han ở nhà dọn dẹp, cô tình cờ nhìn thấy cái dây chuyền mà baek đã vứt đi. Cô cầm nên cho vào túi mình. - Ai đã gửi nó nhỉ? Không phải Lay sao? Han đang đứng trước các câu hỏi thì Hun đến. Hun: chào cậu!! Han: cậu đến làm gì nữa? Hun: cái điện thoại. Han: à. Mà mình tưởng cậu lấy rồi mà. Hun: chưa. Lấy nó cho mình được không? Han: cậu ở đây để mình lấy cho. Han chạy vào nhà lấy điện thoại ra cho Hun. Han: nó đâu rồi nhỉ? Hun: sao vậy? Han: không sao. Hun bước vào nhà. Han vừa chạy ra hai người va vào nhau làm Han ngã xuống . Hun: cậu có sao không. Han: điện thoại đây. Hun: cậu đứng dậy đi. Chiếc dây chuyền từ túi Han rơi ra ngoài. Hun đã dẵm lên nó làm mặt trái tim vỡ tan. Hun: cái gì đây? Han: cậu…. Hun: dây chuyền của cậu à? (cúi người nhặt lên cho Han) sao dây chuyền gì lại gắn chip vậy? Han: chip á…. Hun: ừm. chip thông dụng cậu không biết sao? Han: Chíp….. Han chết đứng khi biết trong chiếc dây chuyền có gắn chip. Cùng lúc đó Baek vừa đi đổ rác về. Baek: Hun à. Hai cậu đang làm gì vậy. Hun: Dây chuyền của ai vậy? Han: nó đã gắn chíp baek à. Baek: dây chuyền? Chíp ? hai cậu nói gì vậy? Han cầm dây chuyền bị Hun nhẵm vỡ lên đưa cho Baek. Han: nó vỡ rồi. Baek: không sao đâu. Hun: con chíp thông dụng này baek. Mình đã nhẵm bén nó và nó bị hư rồi. Baek cầm lấy con chíp từ tay Hun . Baek: sao làm vậy với tôi cơ chứ? Buông tha cho tôi đi. Baek ngồi xuống đất. Cô bật khóc nức nở khi cầm con chíp từ tay Hun. Han: cậu sao vậy? Hun: tôi làm gì sai à? Han: cậu sao không baek? Nói tớ nge đi. Baek: để mình một mình đi. Baek đứng dậy đi vào trong phòng của mình . Han: phòng cậu nồng mùi rượu lắm>sang phòng mình đi. Hun: để cậu ấy yên tĩnh đi Han. Baek: các cậu đi đi. Mình cần yên tĩnh. Han: Hun à. Mình xin lỗi nhưng bây giờ....cậu về đi. Hun: cô ấy.........
|
Chap 19: Hun lẳng lặng ra về mà chưa biết chuyện gì đã sảy ra. Baek nhốt mình trong phòng cả hôm đó, cái hôm mà đáng lẽ ra hai người lên đi mua sắm cho căn trọ của mình. Han ở ngoài thôi những cũng nghe được những tiếng thút thít của BAek. Mọi công việc đè lên người Han. Han mệt nhưng cô vẫn cố làm cho xong. Baek là một cô gái lạnh lùng nhưng lại rất yếu đuối. vì một tình cảm cô dành cho Lay quá to lớn và rồi bây giờ lại phải hứng chịu cái cảm giác đơn côi này. Baek tự dặn mình rằng sẽ không bao giờ mở cửa trái tim thêm một lần nào nữa. Cô không thể chịu đựng được cái cảm giác đó lần nữa. một ngày cứ thế trôi qua trong vô vọng. cái dây chuyền và con chip được Baek nắm chặt trong tay. Cô ôm những thứ đó vào người mình và khóc nghẹn lên. Lúc trời đã tối hẳn cô mở cửa xổ của phòng mình ra quăng con chip và sợi dây chuyền xuống. ngoài trời thì đang mưa rào rất to….. Han: Baek, mở cửa cho mình đi. Baek: cậu về phòng đi mình tự biết lo cho mình mà. Mk ổn hơn rồi. Han: được rồi. cảm ơn cậu đã trả lời mình gọi nhưng cậu ra đây đi. có người muốn nói chuyện với cậu. Baek: mình không còn tâm trạng gì để nói chuyện đâu cậu bảo ngta về đi. Han: cậu không muốn biết đó là ai sao? Baek: để mình yên đi.. Han: cậu ấy đã giầm mưa đến gặp cậu đấy. BAek:……. - Nếu không ra tôi sẽ vào đấy! Một giọng con trai từ ngoài thốt lên, cái giọng mà BAek hằng mong ước từng ngày. Cái giọng tỏa ra hơi ấm ấy đã làm cho Baek mở cửa đi ra ngoài. Một chàng trai khôi ngô,…nhìn từ đằng sau rất giống người ấy. Han: Baek cậu ra thật sao. Baek: ai cần gặp tớ vậy. - Bất ngờ chưa (chàng trai quay lại với mái tóc ướt sũng che đi đôi mắt ) Baek: tha cho tôi đi.làm ơn Lay: anh sẽ kể lại mọi chuyện ở quê cho em nghe, Baek à. Baek: Han à, lần sau người này còn đến thì khóa cửa vào nha. Đừng cho vào. Nói song cô đi vào phòng. Han:Lay đã dầm mưa đến đây đó. Baek : anh ta chết luôn tớ cũng chẳng quan tâm đâu. Baek:. buông tha cho tôi đi. tôi có tội với anh đâu. Sao anh cứ đối xử với tôi như thế chứ Lay: anh biết sai rồi Baek ơi, đừng lại gần gã ta nữa. Baek : gã ta sẽ tốt hơn anh niều đấy. Lay: cậu ta là kẻ đào hoa đó Baek. Baek: tôi không quan tâm. Tôi yêu anh ta. Dù cho anh có nói gì thì tôi cũng vẫn sẽ yêu Chan thôi. Lay: vậy thì anh sẽ không cho nó yên đâu.? Baek: gắn chíp chưa đủ sao? Làm phiền chưa đủ sao? Nếu anh mà động đến Chan thì tôi sẽ cho anh thấy thế nào là tuyệt tình. Lay: Em nhất định phải làm như thế sao? Baek: đúng. Vậy lên buông tha cho tôi đi. làm ơn Nghe những lời lẽ thốt ra mà lòng Lay thét chặt, khóe mi cay cay và những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Lay: em đã muốn vậy thì anh cũng sẽ không ép buộc em nghe nữa. Nhưng Gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má sang một bên Lay nói tiếp với cái giọng đanh thép. Lay: tôi sẽ không để cho em và hắn hạnh phúc đâu. Baek: anh…a…nh. Lay đập cửa và đi ra ngoài, mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn dài. Chap 19 hơi ngắn. mình sẽ viết chap 20 dài hơn để bù đắp cho các bạn nha
|