Định Mệnh Đã Được Sắp Đặt
|
|
|
|
|
. Hề hề sr m.n...vì kh như ý muốn nên Su đã edit chap 4,5,6 để ra lại chap khác...chuyển sẽ qay về TG con ng nahhh <3
Chap 4: tt
- Có phải tao hoa mắt không thế?
- Cái gì thế?
- Ohhhhhhhhh!
- Tao hoang tưởng phải không?
- Huhu...anh kì của tao...ai cho...ai cho nó dám...nó dám...xỉu.
Cả đám nữ sinh cứ thay nhau ôm mặt ôm tim mà ngã đùi đụi xuống đất.Còn riêng 5 người kia thì cứ bình thản chạy xe tới chỗ nó với Kì.
- Chìa khóa đâu em lấy xe cho? Anh bế con heo này ra xe đi,đã chờ sẵn trước trường rồi đấy. - Bảo nói...rồi chẳng chờ Kì đáp cậu đã thọc tay vào túi móc ra chùm chìa khóa rồi leo lên xe để Minh chở vào nhà xe lấy xe.Kì cười rồi cứ thế tiến ra trước trường.
- Về thôi! Tối nay có việc để làm đấy.- Phong cài mũ rồi lên tiếng,xe anh rời đi đầu tiên,tiếp đến là xe Vũ với Lâm,rồi tới Minh sau cùng là Bảo chạy xe Kì.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Bộp*
*Vút*
*Chát*
- Nói! Ai sai mày làm gián điệp hả? - tiếng quát tháo cùng tiếng ròi đòn cứ thay nhau vang lên trong căn phòng tối kín mít.
- L...làm...làm ơn tha cho...cho tôi...hự...
- Tha này....thà này... - cứ mỗi tiếng "tha này" là mỗi cú đá được ban xuống thân thể kẻ xấu số kia.
- Hự...
- Dừng lại đi! - tiếng nữ nhân vang lên.
*Cộp cộp cộp*
Theo đó là tiếng giày cao gót nện xuống nền lạnh lẽo...ngày 1 gần hơn với kẻ xấu số kia.
- Ngoan ngoãn khai ra đi...đừng để bọn này phải bắn nát óc cặp song sinh nhà ông thì mới trắng mắt ra nhé! - giọng nói đầy bỡn cợt nhưng mang đầy sát khí.
- Đưng! Xin đừng! Tôi khai...tôi khai mà...làm ơn đừng hại tới vợ con tôi. - người đàn ông đó bất lực gục mặt xuống đất sau khi nói hết câu.
- Nói mau! - người cầm roi lại quát lên.
- Là...là tập đoàn Đình Gia....họ đã uy hiếp tôi...họ đã bắt vợ con tôi...giam lỏng cả nhà tôi...2 đứa nhỏ cũng không được đi học vì sợ sẽ bỏ trốn.Tôi...tôi thật sự hết cách rồi.
- Hừ...thả ông ta ra...diệt lũ tay chân của Đình Gia đi...rồi gửi xác về cho họ.Cứu vợ con ông ta tới đây.
- Nhưng mà...lão đại sẽ...sẽ không trách chứ? - 1 tên đàn em lên tiếng hỏi.
- Lão đại đã giao toàn quyền cho tôi...cứ làm đi! - nữ nhân kia uy lực nói.Tên đàn em vội cuối đầu chào rồi lui đi.
*Cộp cộp cộp*
- Các..các người...sẽ không làm..gì vợ con tôi chứ? - người đàn ông kia sợ hãi hỏi.
- Yên tâm! Chúng tôi không bao giờ hại người vô tội. - Nữ nhân kia ngồi trên ghế gác chân nhìn kiêu sa như 1 nữ hoàng thực sự đáp.
- Cảm...cảm ơn.Hụ hụ... - người đàn ông cảm kích.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cái...lũ khốn khiếp...dám dằn mặt ta. - 1 người đàn ông tức giận nhìn những cái bao đựng xác chết trước mặt nghiến răng đập bàn quát lên.
- Chủ tịch...chắc hẳn chúng đã biết được gian tế chúng ta cài vào rồi.Phải làm sao đây? - 1 người đàn ông khác có vẻ là thư kí của người kia lên tiếng.
- Làm gì là làm gì chứ? Chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện lần này.Hừ! - người kia tức giận quát tiếp.
- Vâng! - người thư kí chảy mồ hôi hột.
|
Chap 5:
- Ba..ba ơi...
- Mình ơi...mình...huhu...mình sao thế này?
Một người phụ nữ cùng với 2 đứa trẻ giống hệt nhau tầm 15 tuổi chạy tới bên cạnh người đàn ông xấu số hôm trước đang nằm trên giường bệnh được đặt trong căn phòng lần trước.Lần này...căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ không khác gì 1 căn nhà nhỏ có đầy đủ tiện nghi.
- Mình...2 đứa...3 người về rồi...tạ ơn trời. - người đàn ông kia cố gắng ngồi dậy...mắt đã hoen đỏ.
Ông Phát,bà Hoa và Tú - Linh...gia đình người đàn ông kia.Tú - trai, Linh - gái,...sau này đều sẽ là người của....ahehe...suýt chút lộ ra rồi.
- Tôi không sao...không sao cả. - nhìn thấy vợ con an toàn bên cạnh mình ông Phát như quên hết mọi đau đớn đang gánh trên người.
- Huhu...ba ơi...con sợ lắm...họ...họ đánh nhau...lại còn nổ súng...con sợ lắm. - Linh òa lên khóc nức nở trong lòng ba mình.Tú đứng bên cạnh mắt cũng đã ươn ướt nhưng là con trai nên cậu chỉ dám đứng nhìn em gái khóc.
- Tú...lại đây với ba nào. - ông Phát nhìn cậu con trai mà cười hạnh phúc gọi.
- Oaaa...baaaaa. - thế là cậu cũng đã vỡ òa...đúng là tất cả đã phải chịu 1 cú shock lớn.Chắc chắn nó sẽ là 1 cơn ác mộng với cả gia đình nhà này.
*Cạch*
Cánh cửa phòng lại mở ra...người nữ nhân hôm trước lại xuất hiện,sau lưng là 2 người mặc áo đen,trông mặt khá dữ tợn lại còn rất to con.Cả 3 người tiến vào...gia đình ông Phát có chút hoảng loạn.
- Là...là cô ấy...là cô ấy đã cứu mẹ con em đấy...mau cảm ơn cô ấy đi...mau lên... - ông Phát nhanh miệng nhắc nhở.
- Không cần.Tôi có chuyện quan trọng hơn đây. - Nữ nhân ngắt lời ông Phát.
- Cô có chuyện gì cứ nói!
- Từ ngày hôm nay con của 2 người sẽ do 2 người này đưa đón đi học nên không cần sợ chúng gặp nguy hiểm.Vợ ông cứ yên tâm ở đây chăm sóc ông đến khi nào lành hẳn...đến khi đó....chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện tiếp.
- Thật chứ? - bà Hoa lên tiếng hỏi.Nữ nhân kia lạn nhạt gật đầu.
- Hai nhóc...lại đây! - nữ nhân hất đầu ra lệnh cho Tú và Linh.Nhờ sợ động viên của ông Phát,chúng e dè tiến tới.
- Dạ...cô muốn căn dặn gì ạ? - Tú thấy em gái cứ núp sau lưng nên mạnh dạn lên tiếng hỏi.
- Haha...nói cho nhóc biết tôi chỉ hơn nhóc 1 tuổi thôi.Trông tôi già lắm sao? - vâng...tới đây thì chắc mọi người cũng đã đoán được người này là ai rồi nhỉ.
- What? - cả 2 đứa đồng thanh hét lên...ngay cả vợ chồng ông Phát cũng ngạc nhiên hết thảy.
- Haha...từ ngày mai...cứ yên tâm theo 2 chú này đi học...nhân tiện 2 chú này cũng sẽ đảm nhiệm việc dạy võ cho 2 nhóc...sau này không lo bị ai bắt nạt nữa nhé. - nữ nhân kia xoa đầu 2 nhóc nói.
- Có tốn tiền không ạ? - Linh ngây thơ hỏi.
- Đương nhiên là không rồi. - người đàn ông đứng sau lưng lên tiếng làm 2 nhóc giật bắn mình.Nữ nhân kia bật cười rồi xoay người bỏ đi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Vũ...em mau lập trình lại toàn bộ hệ thống an ninh của công ty đi. - Phong nói với Vũ.
- Ok! - Vũ dơ tay kiểu quân đội rồi bắt đầu lướt 2 bàn tay trên cái laptop.
- Lâm,Bảo với Minh...kiểm tra xem những tài liệu nào đã bị copy lộ ra ngoài rồi xóa sạch chúng...chuẩn bị những tài liệu mới đi. - Kì lên tiếng.
- Yup! - Lâm khoan khoái trả lời.
- Thế 2 anh làm gì á? - Vũ,Lâm,Minh với Bảo đồng thanh lên tiếng hỏi lại 2 anh đại nhà mình.
- Đương nhiên là ngồi chơi xơi nước rồi! Haha! - cả 2 người bật cười khoái chí.
Vừa lúc đó nó từ ngoài đi vào với dáng vẻ mệt mỏi.Vứt đôi boot cao sang 1 góc nó bắt đầu:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...mệt quá...nóng quá...đói quá...EM BUỒN NGỦ! - 1 tràng lộn xộn vang lên từ ngoài cửa tới tận nơi 6 người kia đang làm việc.
- Có liên quan ghê ha!
- Vậy rốt cuộc em đang như nào?
- Mệt?
- Đói?
- Nóng?
- Hay muốn đi ngủ?
Lần lượt 6 người công kích nó tới tấp làm con bé đã kiệt sức lại còn chóng mặt với 6 ông anh của mình.
|