Chap 5:
- Grừ! 6 người dám hùa nhau chọc em hả? Có tin em dở nóc nhà luôn không hả? - mệt mỏi cả ngày nay lại bị trêu tập thể thế này thì đố ai mà không nổi điên lên được.
- Hề hề...Tiểu My bớt nóng...bọn anh đùa...nào nào ngồi đi...để Bảo Bảo nấu cho em ăn nhé! - Phong miệng thì cười xoa dỗ ngọt nó...chân thì khều khều Bảo ý bảo đi ngay trước khi nhà cháy với nó.
- Haizzzzz! - Bảo thở dài rồi bỏ dở việc làm đi vào bếp.
- Tạm tha cho mấy người đó. - nó liếc xéo Phong rồi ngã người lên sopha nghỉ ngơi.
- Mệt lắm sao? - cầm cốc nước trên tay Kì tiến tới chỗ nó.Nó ngồi dậy đón lấy cốc nước lạnh uống 1 hơi làm kì hoảng hồn.
- Mệt lắm đó.Biết bao nhiêu là thứ phải giải quyết đấy nhé! Các người bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên nó vừa vừa thôi chứ! - nó trả lại cốc nước rồi than.
- Haha...cô làm như cô mới đi làm lần đầu vậy á!!! - Vũ ngồi cạnh cười to trêu.
- Anh đi chết đi! Không thương người ta sao? :'< - nó với chân ra đá Vũ những thật đáng tiếc...chân ngắn cũng là cái tội.
--------------------------------------------3 tháng sau---------------------------------------------
- Hey! Hey! Hey!
Tiếng hô hào của những đứa trẻ nơi võ đường làm không khí thêm náo nhiệt.Ít khi nó ghé qua nơi này từ khi lên cấp 3.Ngó ngang ngó dọc tìm ai đó...nó va phải 1 người.
- Uida! - nó vì sơ suất nên té phịch xuống đất.Người kia hơi giật mình nhưng cũng đứng lại nhìn nó.
- Em không sao chứ? - đưa tay mình với ý đỡ nó dậy...người kia cất giọng.
- Hơ...sao là sao thế nào? Hỏng hết cái bàn tọa của người ta rồi! T_T - nó xoa bàn tọa nhăn mặt kêu.
- Khụ! Cho tôi xin lỗi. - người kia nén cười kiên nhẫn không rút tay lạ.Nó ngước mặt lên...lập tức cả 2 đều đứng hình vì đối phương.
- Ơ..ừm...tôi không sao! Tôi đi đây! - sau vài phút đứng hình...nó vội đứng dậy bỏ đi thật nhanh...mái tóc khẽ vương qua mũi người kia làm người kia ngất ngây.
- Thơm quá! - người kia thì thầm...đôi môi khẽ nhếch lên vẽ ra nụ cười hình bán nguyệt quyến rũ.
- Hộc...hộc...tên đó...tên đó...
- Chị My!
- Ơ! - nó giật mình quay sang thì thấy Tú với Linh đang chạy tới phía mình...trên tay đứa nào cũng cầm theo 3 cái huy chương vàng làm nó tò mò.
- Chị đến đón bọn em hả? - Linh hứng khởi hỏi nó.
- Ơ...à ừ...chà...2 đứa có nhiều huy chương thật đó nha! - nó tấm tắc khen.
- Hihi...hôm nay là chung kết Judo...Vovinam...Taekwondo đó chị...bọn em đều được giải nhất đó. - Tú huơ huơ mớ huy chương rồi kể.
- Woaa...giỏi vậy sao? Nào..hôm nay chị khao 2 đứa 1 chầu! Đi thôi! - nó bá cổ 2 đứa rồi lôi đi...tiếng cười vang khắp đườn bọn nó đi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cậu chủ! Cậu chủ! - người quản gia "già" cố gắng gọi cậu chủ trẻ của mình thoát khỏi cơn mộng.
- Ơ...hơ...vâng? - mơ màng 1 lúc lâu...người "cậu chủ" kia cũng tỉnh lại.
- Lão gia cho gọi cậu! - quản gia thở dài rồi bảo.
- Vâng tôi đi ngay...bác cứ đi làm việc đi.
- Nhanh lên nhé.Có vẻ lão gia đang khá giận đấy. - căn dặn thêm vài câu người quản gia rời đi.
- Hừm...lão ta lại bị gì vậy nhỉ? - nhăn trán tò mò vài giây...cậu ta nhanh chân bước đi.
*Cạch*
*Xoảng*
Vừa mở cửa bước vào...cậu đã phải nhanh chân né tách trà mà "người cha thân yêu" của mình ban cho.Nhìn tách trà vỡ vụn dưới chân...cậu nhíu mày.
- Kẻ nào xấu số lại chọc giận lão gia của Đình gia này vậy? - vâng...Đình Thiên Hoàng...con trai của Đình Bối...kẻ đã cài nội gián vào tập đoàn của nhà nó.Quả thật bất ngờ.
|
Chap 6:
- Mày thôi ngay cái trò châm chọc ba mày đi! - Đình Bối tức giận quát vào mặt con trai, Hoàng nhún vai giơ 2 tay đầu hàng rồi ngồi xuống ghế.
- Rốt cuộc là ai làm cho Đình Bối đây nổi giận vậy? - Hoàng nhếch môi hỏi lại lần nữa, lần này thì ba anh ta đã ngồi xuống.Lão hớp 1 ngụ trà rồi thở hắt ra.
- Vụ gián điệp đã bị bên bọn Dope (công ty của bọn nó) phát hiện rồi.Chúng vừa gửi mấy cái xác của lũ vô dụng kia về cho ta!Láo xược! - ông ta lại nổi giận.
- Hừ...có trách là trách tên gián điệp đó quá ngu ngốc để bị chúng phát hiện. - Hoàng rít điều thuốc trên tay rồi phà ra mặt không chút cảm xúc nói.
- Sao không nói là do bọn chúng quá tài giỏi luôn đi! - lão liếc xéo con trai mình, anh ta nói thế chả khác nào chửi lão gián tiếp.
- Ý con cũng định nói thế đấy! - Hoàng nhếch môi đáp lại làm lão tức lại thêm tức.
- Mày đã điều tra được điều gì về thân thế của bọn chúng chưa? - đó là điều mà lão rất muốn biết hơn bất cứ ai.Hoàng rít thêm một hơi cho hết điếu thuốc, vứt xuống sàn, chà chà lên rồi ngẩng mặt lên.
- Chưa...nhưng có lẽ chúng khá đông đấy! Ít nhất là 5 người. - theo những gì mà hắn ta quan sát được mỗi khi xe của những người bí ẩn đó xuất hiện ở trước công ty thì phải có tới 3 chiếc xe xuất hiện cùng 1 lúc. Dù vệ sĩ và bảo vệ đã vây đầy xung quanh nhưng hắn vẫn có thể thấy được có không dưới 5 người.
- Khá đông sao? Một cái tập đoàn mới nổi đó thì cần gì lắm nhiều người lãnh đạo như vậy chứ? - lão trầm tư suy nghĩ...những lúc này thì cái đầu óc đen tối độc địa của lão lại phát huy tác dụng.Tuy là con trai lão nhưng Hoàng vẫn thấy rất kinh tởm con người này, anh ta không hề muốn ở bên cạnh ông ta nhưng lão đang giữ....mẹ của hắn.
- Mới nổi nhưng lại đang đứng trước Đình Gia đấy! - Hoàng cười lạnh rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài.Anh không muốn ở lại căn phòng có người đàn ông này thêm một giây phút nào nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chị My...chị đang làm gì vậy? - anh em Tú - Linh được nhảy cóc nên chuyển sang trường nó học chung.Thấy nó đứng trên sân thượng nhìn lơ đãng đâu đó, Linh cất tiếng gọi.Nó hơi giật mình cựa mình nhìn qua rồi nở nụ cười tươi.
- Chỉ là đứng hóng gió ngắm cảnh thôi! Sao...trường mới vui chứ? - My xoa đầu 2 đứa em.Gớm khổ...hơn người ta có 1 tuổi mà như lớn hơn 10 tuổi ý.
- Vẫn chưa quen lắm chị ạ...cơ mà cũng rất vui.Bạn bè trong lớp rất hào đồng, khi biết bọn em nhảy cóc thì rất ngạc nhiên...còn nói là khâm phục bọn em nữa chứ.Hi hi! - Linh vui vẻ khoe.
- Vậy là tốt rồi.Hai đứa mới học chưa bao lâu mà đã có rất nhiều huy chương rồi.Chị rất tự hào nha! - Nó cười tít mắt.
- Thật ra bọn em cũng được học võ từ nhỏ nhưng từ khi ba bị uy hiếp thì bọn bỏ dở. - nó ngạc nhiên, vậy là nó cưu mang 2 đứa đúng là không lầm rồi.
- Hừm...khi nào đấu với chị 1 trận nhé, hai đứa? - nó ra chiều hứng thú.
- Khi nào chi bằng bây giờ đi chị! - Tú vừa dứt lời lập tức ra đòn.Cậu bắt đà nhảy lên đá chân về phía nó.Nó có chút bờ ngờ nhưng cũng nhanh chóng né đòn.Linh cũng nhanh chóng tham gia, 2 anh em đúng là song kiếm hợp bích.
- Heyyaaa! - Linh vung nấm đấm liên tiếp về phía nó.Nó dùng tay đỡ được từng cú rất nhẹ nhàng.Nó cũng bắt đầu tấn công, chân trái đứng trụ, xoay 2 vòng nó dùng chân phải đá mạnh về phía Tú, tay tung 1 cú móc vào bụng Linh nhưng lực nhẹ hơn.Chỉ chưa đầy 5p 2 đứa đã nằm gục dưới nền.
- Hộc...haha...chị My...là NO.1...hihi! Hộc...khụ khụ. - Tú và Linh đồng loạt khen nó.Nó cười nhẹ rồi tới đỡ 2 đứa em dậy.
- Chị vẫn chưa dùng hết lực đâu đấy nhé! - Nó ân cần dìu 2 đứa đi.Cả 3 vừa đi vừa trò chuyện rôm rả thu hút sự chú ý của những học sinh khác.
- Nhìn kìa...là ai đánh 2 đứa nó ra vậy thế nhỉ?
- Chồ ôi...anh đẹp trai của tao...huhu...
- Bị thương rồi kìa...ôi xót xa quá đi à...
Xem ra Tú và Linh cũng nhận được không ít sự "yêu mến" rồi nhỉ? Cả không để ý mà cứ đi thẳng ra nhà xe.
|