Có lẽ chỉ là mơ
|
|
Buzzz.....nó ngẩn người,một tin nhắn mới.. Mở ra,một cái nick lạ hoắc..Mèo maru. -Chào bạn. Nó lưỡng lự một lúc rồi trả lời:. -Ừ. Bên kia tin nhắn phản hồi lại rất nhanh... - Mình tên Tùng,sinh năm 1999. Nó trố mắt,1999 á...vậy là kém nó 2 tuổi rồi... Nghĩ ngợi một lúc nó lại rep. -Ừ,mình tên Băng...1997,hơn bạn hai tuổi.. đang là sinh viên năm nhất trường Đại học kinh tế quốc dân ở Hà Nội..còn bạn. -Mình ở Sài Gòn..đang học lớp 11...Mèo maru trả lời. Vậy đó,nó và Mèo maru cứ nhắn tin vậy,không hiểu sao nó thấy vui vui khi nói chuyện với cậu nhóc ngày nữa.Và rồi dần dần thành thói quen..nó và Mèo sẽ gặp nhau vào 9h tối hàng ngày trên zalo,khi cả ngay kết thúc bài tập của mình. Nó biết thêm về Mèo..Mèo tên Tùng,hiện đang là thanh viên của một nhóm nhảy khá nổi tiếng ở trong nước.Còn vẻ ngoài thì khỏi nói,cậu đẹp trai,tuy không đẹp chói lóa nhưng như vậy cũng đủ khiến cho bao người điêu đứng.Nghĩ đến đây,nó chọt bật cười, sao vậy nhỉ.Trong đầu nó vừa xuất hiện một ý nghĩ táo bạo,nó muốn gặp cậu,nhưng những gì cậu biết về nó quá mờ nhạt..chỉ có thể là vậy. Buzzz...có tin nhắn,nó mở ra.đọc xong,nó suýt phụt hết tất cả mọi thứ ra ngoài. -Anh nhớ em... Đó..đó chẳng phải thằng nhóc đó sao,nhưng sao lại.Chết tiệt,đường đường là một tiểu thư mà lại vướng vào mấy cái chuyện này sao.Đích thực,tính ra đến hôm nay,nó và Mèo đã quen nhau được một tháng,nhưng chỉ là quen trên mạng,làm sao có thể xảy ra truyện này chứ.Nó mỉm cười, nụ cười mang nét gì đó tinh quái,muốn chơi với ta ư.Được thôi. -Ừ,thế anh học xong chưa.Nó trả lời. -Xong rồi, mà em làm gì nãy giờ zị..Mèo hỏi nó. Nó nhăn mặt,nhưng rồi lại giãn ra,trả lời. -Phân tích một bài báo cáo sang tiếng Anh thôi Bên kia,Mèo mỉm cười thích thú.Trong đầu hiện lên suy nghĩ,"Aatar đẹp đấy chứ,coi nào,không chỉnh sửa gì,có khi con đẹp hơn Linh_zix nữa ấy".. ✴ Linh_zix,một cô bạn đang được thế giới teen biết đến với một vẻ ngoài hết sức dễ thương, một cô gái Sài thành chịu chơi, nhung bao bọc bên ngoài là một lớp mặt nạ hiền lành ,dịu dàng. Bên này nó nhiú đôi mày thanh tú lại,đôi tay ấn phím nhanh trên cái macboook. -Spyke đi,tôi gọi.. -Ok. Nó mỉm cười, cầm cái ipad lên,lúc này nó có thể nói chuyện với Tùng rồi. Nó và Tùng huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nó hỏi. -Sao anh trẻ con vậy. Tùng phớt lờ câu hỏi của nó,nói: -Nhớ anh không. Nó đơ người, gì thế này,sao tên nhóc này lại có thể tự nhiên đến như vậy.Nó tắt máy trước sự ngỡ ngàng của cậu,nhưng nhanh chóng cậu nhận được lý do. -Ngủ ngon,em có việc bận. Vậy đó,nó và cậu,cứ như hai người bạn bình thường, nhưng đâu ai co thể ngờ trước được điều gì khác.Nó không có vẻ quan tâm lắm về cậu,đặc biệt là về cái câu hỏi ngốc xít của Tùng.Cậu biết gì về nó chứ.Thật lãng xẹt. -Băng -Hở -Anh yêu em... -Băng,em sao vậy..... -Trả lời anh đi. -Anh biết là em ngại,nhưng chuyện này có gì sai chứ..Tình yêu không dừng lại ở bất kì ai. -Em,có yêu anh không. Bên này,nó thật sự tức chứ,yêu..thật buồn cười mà. Nó trả lời dứt khoát. -Không..
|
Chap2 ... Sáng nay nó phải đến trường từ sớm,vì sao ư,hôm nay là ngày đầu tiên nó thi học kì.Trên lớp,nó không có bạn,nói chính xác là không ai muốn kết bạn với nó.Câu trả lời rất dễ..nó được biết đến là một con nhà quê tỉnh lẻ lên học đại học,ngoài cái ngoại hình như siêu mẫu,học cực giỏi và khuôn mặt hết sức hoàn mỹ kia thì nó không có gì cả.Tiền ư,một con nhà quê đó lấy đâu ra.Vậy mà nó vẫn có thể đường đường chính chính đặt chân vào cái lớp Vip của trường, chỉ vì nó học quá giỏi.Nó chợt bật cười với suy nghĩ đó của bọn họ..nhà quê ư,các người có tư cách...Bỏ qua mọi thứ,nó bước vào phòng thi,bắt đầu cho kì thi của mình.Một ngày dài như vậy cứ trôi đi. Buổi chiều, khi hoàn thanh nốt bài kiểm tra,nó chạy vụt ra công viên,cầm chiếc điện thoại,nó ấn gọi Mèo maru.Chả là cả ngày hôm nay bận rộn quá nó chẳng gọi được cho cậu,chỉ sợ cậu buồn. Mà khoan đã,sao nó lại sợ cậu buồn nhỉ,hơ hơ...Nói chuyện với cậu nó cười nhiều thật đấy,hạnh phúc có,vui cũng có.Và nó còn biết một điều vô cùng thú vị,cậu và nó,cùng có sinh nhật là ngày 25/12... Nó trở về nhà nằm phịch xuống giường, mệt mỏi là hai từ diễn tả nó lúc này.Nó nhớ mẹ,nhớ ba,nhớ anh 2 và honey nữa. Tuy trong lòng nó giận ba mẹ nó lắm,họ đã băt anh em nó xa nhau 12năm,một khoảng thời gian dài như vậy,nhưng nó cũng thương. Nó hiểu vì sao họ làm như vậy.Ai bảo cha nó là Hàn Thiên Hùng-chủ tịch Tập đoàn Hàn gia,tập đoàn lớn nhất toàn cầu.Mẹ nó,Hoàng Hiểu Vy-nữ hoàng vương quốc Anh.Anh hai nó-Hàn Thiên Lâm,người thừa kế toàn bộ sự nghiệp của ba trên thương trường, nên từ nhỏ,anh đã phải xa cô em gái bẻ bỏng của mình để đi học tập.Một cậu bé 7tuổi đã phải học tất cả mọt thứ chương trình cấp 3,16tuổi phải hoàn thành hết khóa học...Nó muốn gặp anh lắm,nó nhớ những lúc anh cõng nó trên vai,hát cho nó nghe những bài hát không đầu không cuối,nụ cười có chiếc núm đồng tiền sâu hoắm.Nó cá là anh nó sẽ rất đẹp trai nha...Nó chợt cười trong nước mắt,nó nhớ đến honey-Hàn Thiên Bảo,anh ba nó.Nó nhớ anh,nhớ lắm,Không giống anh hai,anh ba nó là người thừa kế chiếc ghế Đỏ,chiếc ghế của ông trùm khét tiếng trong thế giới đêm,cũng chính là ba nó.Ba anh em nó,mỗi người một sứ mệnh.Còn nó,ngay từ nhỏ đã đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp. Nó có một trí nhớ siêu phàm, một bộ óc thông minh,một khuôn mặt hoàn hảo đến mức không thể không rời mắt,một đôi mắt màu rubi đẹp long lanh,một mái tóc nâu xoăn nhẹ .Tất cả tạo nên một thiên thần..... Từ ngày anh nó đi,nó tự hứa với bản thân,sẽ không ai có thể nhìn thấy được khuôn mặt của nó.Nó trở về Việt Nam với một ngoại hình hoàn toàn khác,một thân phận mới. Từ ngày quen Tùng,nó cười nhiều hơn,vui nhiều hơn.Nó không cần biết Tùng là ai,nó chỉ cần đơn giản,Tùng làm nó vui,nhuư vậy là đủ.Nó sống trong một căn nhà nhỏ ở nội thành Hà Nội,công việc của nó là học.Những lúc rảnh rỗi, nó thường dành thời gian thiết kế những sản phẩm mới cho anh 2.Điều này khiến ba nó rất hài lòng,chỉ cần là sảm phẩm của nó,mỗi lần tung ra thị trường đều thu về lợi nhuận rất cao,con số lên đến hàng trăm triệu USD.Hàn Thị càng ngày càng lớn mạnh,nói cách khác,Hàn thị thâu tóm toàn bộ nền kinh tế trên thế giới. Xa nhau 12 năm,số lần được nói chuyện rất ít,nó chỉ thể nhìn ngắm gia đình nó từ xa,mỗi người một việc.Nó muốn lắm,một lần,được ăn bữa cơm gia đình.Mí mắt đã nặng trĩu, nó chìm vào giấc ngủ,bên ngoài,ánh trăng nhàn nhạt dần,trời đã về khuya....
|
Thấm thoắt kì thi đã hết,nó được nghỉ một tuần,ngày hôm nay,21/12...nó chợt mỉm cười suy nghĩ mông lung... Nó online,tin nhắn của Mèo: -Anh nhớ em,vk già.. Nó mỉm cười, đôi tay nhắn tin lại. -Em cũng vậy,mà anh này. -Hở. -Sinh nhật này,anh thích gì. -Giày led..Tùng trả lời nó.
Nó off...Thời gian qua nó đã xác định được tình cảm của mình rồi, nó thích anh..thích một thằng nhóc kém nó 2tuổi,và nó muốn gặp anh...Nói rồi,nó gọi điện cho thư kí của nó. -Zhu 586. ✴Zhu 586,một đôi giày led số lượng có hạn trên thế giới, giá cả thì khỏi nói, một con số gồm 8 chữ số. Bên này,Tùng đang trong suy nghĩ lộn xộn.Cậu thích chị hay sao,hay chỉ là trêu đùa.Nhưng hiện tại trong nhóm và công ty ai cũng biết cậu và Linh là một cặp,vả lại,ba Linh là giám đốc công ty giải trí lớn nhất nước, là bàn đạp đưa cậu lên cao hơn.Và cậu sẽ không bao giờ biết được rằng,cậu đã làm chị tổn thương như thế nào đâu,sẽ không bao giờ.Chỉ còn ba ngày nữa là sinh nhật của cậu,nó được tổ chức ở phòng hạng sang trong New world SaiGon...khách sạn lớn nhất nước.Mọi chi phí cũng như hoạt động vui chơi đều được ba Linh chi trả,chẳng phải quá hời hay sao. . Ngày 24/12.... hôm nay là noel nhỉ.Nó bước thật chậm trên con đường Nguyễn Huệ của Sài Gòn.Sài Hòn đẹp thật,tuy không lung linh và tráng lệ như Paris ,nhưng thật ấm áp.Nó đáp máy bay hồi chiều,nó muốn cho anh một bất ngờ.Mà nó cung thấy lạ,không hiểu sao hôm nay anh không gọi điện cho nó,và trong nó,nó có cảm giác như mình sắp gặp một điều gì tồi tệ lắm,nó rất khó thở..Bỏ qua tất cả,nó bắt taxi về New world_khách sạn nhà nó. Về phòng,nó thả mình xuống tấm nệm,nó mệt mỏi. Hôm nay là 24..đã 10h rồi... chỉ còn hai tiếng nữa là nó bước vào cái tuổi 18.Năm nay cũng vậy, nó đón giáng sinh một mình, sinh nhật một mình.. trong cô đơn.Nó chợt nhớ đến Tùng,nó nhíu mày,cả ngày hôm nay nó không gọi được cho anh,nó cũng thấy lạ.Phải chăng anh đang giấu nó điều gì.Nó vào phòng tắm,từng làn nước mát chảy trên da thịt,nó thấy thấy thoải mái,mọi ưu phiền tan biến hết.Tùng,mối tình đầu của nó,nó yêu anh,một tình yêu trẻ con ngốc xít,một tình yêu qua mạng.... Nó khoác trên mình chiếc áo phông vào trắng phá cách,chân váy mày đen hơi xòe,chân đi đôi giày búp bê màu đen tai chuột,nhìn nó lúc này rất đẹp nhưng với nó là tạm ổn.Mái tóc giả màu đen được nó tháo gia,một mái tóc màu nâu xoăn nhẹ bồng bềnh xuất hiện, nó mỉm cười nhìn trong gương rồi xách túi quà ra ngoài,nó sẽ dùng khả năng ngoại lệ của mình để tìm anh,và cuối cùng nó cũng tìm được.. Phòng 326..tầng 90. Bước vào trong, cũng đẹp đấy chứ,nó suy nghĩ,cũng không đến nỗi tệ,có kinh tế.Rảo mắt nhìn xung quanh,nó tìm được anh ở giữa đại sảnh.Bước thật nhanh,nó đi qua trước ánh mắt ngỡ ngàng của một người, nó đẹp quá,ngay cả Linh cũng bị nó lép vế.Mỉm cười đưa túi quà lên trước mặt,nó nói. -Sinh nhật vui vẻ,Mèo maru. Lúc này Tùng mới giật mình, là nó,là chị ấy,sao lại..Nó tiếp thu tất cả những gì đang xảy ra chỉ trong tích tắc,rồi mở miệng: -Băng gọi cho Tùng không được,thi ra là Tùng bận. Cậu lắp bắp muốn nói gì đó,nhưng lại thôi,mỉm cười, câu nhận lấy món quà của nó rồi nói: -Chị ở lại dự tiệc cho vui. -Không cần,đi thôi..Nói rồi nó kéo tay Tùng đi.Nhưng bước chưa xa thì một giọng nói chen vào: -Cô là ai,và cô định đưa người yêu tôi đi đâu. "Người yêu",não bộ nó đang phân tích hai từ này.Ai là người yêu,Tùng sao.Đôi mắt nó xoáy sâu vào Tùng như tìm kiếm câu trả lời, khuôn mặt nó trở nên phức tạp,nó hỏi: -Cô gái đó nói cậu à. Tùng giật mình,cúi đầu.Bây giờ cậu biết làm sao, khó chịu quá.Cậu nhớ những khoảng thời gian nói chuyện vui vẻ bên chị mà hạnh phúc ,không suy nghĩ gì.Cậu nhớ lúc chị dạy cậu học qua spyke,làm cô giáo qua mạng..Cậu luôn muốn được cùng chị đi Sapa ngắm tuyết rơi, nhưng sao bây giờ gặp được chị cậu lại không thể tự tin chứ.. -Cậu ấy là người yêu của tôi...Linh lên tiếng
|
Chương 3. Nó nhìn về hướng đó,một cô gái tạm bình thường,nó cất giọng cao vút hỏi:. -Cô là ai?. Linh mỉm cười mỉa mai,con nhỏ đó là ai mà có quyền lôi người yêu nó đi,thậm chí còn không biết nó là ai.. -Đúng là nhà quê. Nó nhíu mày,sự tức giận đang hình thành,nó không muốn phí nước bọt cho người không biết thân phận như cô gái đó,quay sang Tùng,nó hỏi: -Cô gái đó,là ai?. Tùng nhìn nó rồi lại nhìn Linh,quả thực lúc này rất tệ.Nếu phủ nhận Linh là người yêu thi cậu sẽ mất tất cả,còn không, cậu sẽ làm chị đau khổ, suy nghĩ một lúc,cậu gạt tay nó ra,giọng nói có vẻ lạc đi. -Linh_zix,diễn viên chính trong MV "Tình yêu học trò",con gái của Trần huỳnh Quang_tổng giám tốc công ty giải trí lớn nhất nước,và là....người yêu em
Thịch...Tim nó nhói,gì chứ,người yêu sao...Nó quay sang nhìn cậu,khuôn mặt đã lạnh băng từ lúc nào không hay.Nó thật sự tức giận.... Từ ngoài đến giờ có một người quan sát nó không ngừng, ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc,sững sờ,sau đó là hạnh phúc,Hạnh_mizu.Linh phá tan bầu không khí nặng nề bằng lời nói khinh miệt. -Một con nhà quê không có gì ngoài cái vẻ mặt dao kéo này ra mà dám cướp Tùng sao.Thật nực cười.... -Dao kéo...Nghèo...Cướp...Nó hỏi lại Linh...giọng nói băng lãnh..."Cô nói ai vậy?". Xung quanh tiếng bàn tán ngày càng lớn,họ nói cô nhà quê.Bỗng từ đám đong,Hạnh bước ra,giọng nói mang phần nào đó thán phục.. -Hàn Thiên Băng,một siêu mẫu nổi tiếng toàn cầu,một nhà thiết kế trẻ vang danh năm châu,một giáo sư suất sắc của Havard ở cái tuổi 18_...Đúng không chị Nó ngước đôi mắt nhìn cô gái trước mặt,cười lạnh. -Đừng tỏ ra cô biết hết về tôi như thế...
|
Một lần nữa tất cả lại bất ngờ nhìn về phía cửa,một người vừa bước vào,ai cũng ngạc nhiên,người giàu nhất Việt Nam,tổng giám đốc của khách sạn New world. Ai cũng suy nghĩ,sao ông ấy lại đến đây,và làm gì.Bước qua tất cả mọi người, ông Hoàng dừng lại chỗ nó,giọng kính cẩn:. -Tiểu thư. Nó quay mặt về phía ông,nhàn nhạt trả lời có như không. -Ừ.. Như nhớ ra điều gì đó,ông vội nói: -Tiểu thư,chủ tịch hiện không có ở đây..Những buổi hẹn của đối tác đang không biết làm sao thì gặp cô ở đây,may quá. -Nói đi...Tôi đang nghe..Nó nói -7h sáng ngày mai,bên công ty Lion muốn gặp bên công ty ta để bàn bạc về việc khu đất vàng ở Mỹ Đình.9h sáng,tiểu thư phải đi quan sát hoạt động của công ty Ziuc..12h,tiểu thư cùng chủ tịch tập đoàn Phương Bình đánh cầu lông,14h chiều,tổng giám đốc công ty giải trí Trần Huỳnh Quang muốn gặp chủ tịch để trao đổi về việc chủ tịch cho họ thuê mặt bằng công viên 896 để quay phim,17h đại thiếu gia tập đoàn Trịnh gia muốn mời chủ tịch dùng bữa...Ông hoang thao thao bất tuyệt -Dẹp hết.... Ông Hoàng hốt hoảng, như muốn nói gì đó,nhưng nó chặn lại. -Tôi nói dẹp hết,họ nghĩ họ là ai mà có quyền muốn hẹn là hẹn Không khí trở lên căng thẳng,mọi người ai cũng khó hiểu...cô gái đó,là siêu mẫu,là nhà thiết kế trẻ,là giáo sư của Havard..bây giờ, lại là con gái của chủ tịch New world.. thật sự không thể ngờ,một gia thế không ai là không muốn, Ông Hoàng run sợ,lắp bắp: . -Tiểu thư,bữa tối cùng đại thiếu gia nhà họ Trịnh,cô cũng hủy luôn sao.Cậu ấy là bạn thân của nhị Thiếu gia,chủ tịch cũng luôn xem cậu ấy như người một nhà... -Vậy à,vậy tôi đi
Nói rồi nó quay bước ra cửa,nhưng chưa bước được ba bước, nọ khựng lại bởi một giọng nói: -Tùng muốn nói chuyện với Băng Quay người lại,ánh mắt hướng về nơi phát ra tiếng nói đó,nó im lặng không nói lời nào.Cậu,người mà nó yêu,chỉ vì muốn đi hơn trong sự nghiệp mà không ngại ngần làm tổn thương nó.Cậu-mối tình đầu của nó.Cậu_không quá chói lóa nhưng đã làm trái tim nó rung động.Nhưng bây giờ tất cả đã khác,nó cất giọng nói,ánh mắt lúc này trở lên cao ngạo hơn ai hết: -Lấy tư cách gì mà ra lệnh cho Hàn Võ Thiên Băng này -Băng. -Đưng tùy tiện gọi tên tôi như thế,tôi có thể khiến cậu mất hết tất cả đấy,kể cả cô "người yêu" của cậu,cũng vậy
Mặc cho ánh mắt van nài của Tùng,nó bước rảo ra ngoài, nói vọng lại: -Tôi và cậu,là hai người xa lạ . .
Bên kia địa cầu,một căn phòng,4 người ngồi,họ đang lên kế hoạch,cho cô con gái bé bỏng của họ,họ nhớ con bé.Hàn Thiên Lâm nhẹ giọng nói: -Đi thôi,con bé sẽ bất ngờ lắm đây
Điện thoại bất chợt reo lên,Thiên Bảo nhíu mày,nhưng vẫn bắt máy.Một lúc sau,ánh mắt anh tối sầm,anh sẽ giết chết tên khốn đó,dám làm bảo bối của anh đau lòng,làm bảo bối của anh khóc ư..Anh quay sang nhìn ba mẹ,rồi nhìn sang Thiên Lâm,giọng nói mang theo sự chết chóc: -Con sẽ giết chết tên đó
|