Dementia
|
|
Chap 1: Strange Fiancé
Bệnh viện Shinhwa.
“Ga Eul! Ga Eul! Cậu sao rồi?” Một cô gái tóc ngắn lo lắng gọi.
“Ôi!” Ga Eul ôm cái đầu nhức như búa bổ cố gắng ngồi dậy, cô nhìn quanh căn phòng trắng toát lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng, cô quay sang nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình lạ lẫm.
“Tạ ơn chúa! Cậu đã tỉnh lại rồi!” Cô gái ôm chầm lấy Ga Eul, rối rít kêu lên sung sướng.
“Xin lỗi!” Ga Eul đẩy nhẹ cô gái ra “Chúng ra quen nhau sao?”
“Ga Eul!” Cô gái thốt lên bàng hoàng, đôi mắt mở to hết cỡ “Mình là Jan Di, So Jan Di, bạn thân của cậu đây mà!”
“Xin lỗi!” Ga Eul nhăn nhó tự đập mấy cái vào đầu mình “Mình không nhớ ra cậu.”
Cạch.
Cánh cửa bật mở, một người thanh niên điển trai với mái tóc nhuộm vàng sành điệu bước vào. Anh khoác một chiếc áo bác sĩ dài đến đầu gối, trên cổ vẫn còn đeo chiếc ống nghe. Anh nở nụ cười dịu dàng với hai cô gái trước mặt mình.
“Ji Hoo oppa!” Jan Di nói với vẻ mặt hoang mang “Ga Eul không nhớ ra em. Hình như cậu ấy bị mất trí nhớ.”
“Khả năng này cũng rất cao!” Ji Hoo không ngạc nhiên cho lắm, bởi vì anh đã đoán đến gần 90% Ga Eul sẽ mất trí nhớ sau cơn chấn động mạnh, anh tiến lại gần Ga Eul mỉm cười “Chào em! Anh là Ji Hoo, anh sẽ khám cho em, được không?”
Ga Eul gật đầu, tuy cô không nhớ ra được anh là ai nhưng cô lại có cảm giác con người anh vô cùng ấm áp, thân thiện.
“Jan Di, em ra ngoài đi!” Ji Hoo nhẹ nhàng quay sang Jan Di.
“Vâng!” Jan DI nuối tiếc đứng lên, cô quay sang người bạn của mình nở nụ cười méo mó “Gặp lại cậu sau nhé!”
“Em cảm thấy sao rồi?” Ji Hoo ngồi xuống cái ghế cạnh giường Ga Eul, nhẹ nhàng hỏi.
“Em cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cứ như là em không có chút kí ức nào vậy.” Ga Eul nhìn anh hoang mang.
“Không sao đâu!” Ji Hoo vuốt nhẹ mái tóc của Ga Eul “Chưa nhớ thì dần dần nhớ lại cũng được, em còn sống đã là một kì tích rồi. Em biết mình đã bất tỉnh bao lâu không?”
Ga Eul lắc đầu, nhìn anh.
“Em đã hôn mê hơn một tháng rồi! Mọi người ai cũng rất lo cho em đặc biệt là Jan Di và …..” Ji Hoo hơi ngừng lại một chút nhìn Ga Eul thăm dò “….Yi Jeong”
“Yi Jeong là ai ạ?” Ga Eul chớp mắt hai cái rồi quay sang hỏi anh “Đó cũng là một người bạn của em sao?”
“Không!” Ji Hoo lắc đầu, cười buồn “Yi Jeong là ……”
“Ga Eul!” Một chàng trai bước vào, cắt ngang câu nói của Ji Hoo, anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng ôm lấy gương mặt đẹp như tạc, anh chạy đến ôm chầm lấy Ga Eul “Ơn trời! Em đã tỉnh lại rồi, anh rất lo lắng đấy!”
“Yi Jeong!” Ji Hoo nhẹ nhàng tách Yi Jeong ra khỏi Ga Eul, anh nói “Ga Eul bị mất trí nhớ, cô ấy không nhớ ra ai cả!”
“Tao nghe Jan Di nói rồi!” Yi Jeong khẽ gật đầu.
“Xin hỏi…..” Ga Eul nghiêng đầu nhìn Yi Jeong “…anh quen em sao? Chúng ta từng là bạn phải không?”
“Ga Eul” Yi Jeong khẽ siết hai bàn tay của Ga Eul “Em thật tàn nhẫn! Em nỡ quên cả chồng chưa cưới của mình sao?”
“Chồng chưa cưới?” Ga Eul mở to mắt bàng hoàng, cô thực sự có một người chồng chưa cưới đẹp trai, lịch lãm đến thế này sao?
“Phải không Ji Hoo?” Yi Jeong quay sang nhìn người bạn của mình.
“Ờ” JI Hoo lãnh đạm trả lời nhưng vẻ mặt nhìn Yi Jeong có vẻ không đồng tình.
“Xin lỗi” Ga Eul cúi gầm mặt xuống đầy hối lỗi “Em không thể nhớ ra anh.”
“Không sao.” Yi Jeong ngồi xuống cạnh Ga Eul, nở nụ cười dịu dàng, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi hôn lên nó, cử chỉ thân mật của anh làm cô hơi ngại ngùng, có gì đó không thoải mái “Chỉ cần em còn sống là tốt rồi, anh không thể tưởng tượng được nếu thiếu em anh sẽ sống ra sao nữa.”
Khẽ siết lấy mép tấm chăn, Ga Eul cảm thấy có lỗi vô cùng, làm sao cô lại có thể quên một người chồng chưa cưới yêu thương cô như thế này cơ chứ.
“Tao ra ngoài trước.” Ji Hoo vỗ nhẹ vào vai người bạn rồi quay đi, trước khi bước ra cửa anh còn ngoái lại nhìn thầm thở dài.
“Sao bố mẹ em không vào thăm em?” Ga Eul cúi nhìn Yi Jeong.
“Ga Eul!” Yi Jeong khẽ thốt lên đầy thương cảm “Em không nhớ sao? Em từ nhỏ đã là một cô nhi, không ai thân thích, gia đình anh đã cưu mang em suốt mười mấy năm. Trong nhà anh mọi người ai cũng yêu mến em, em còn là bạn thân nhất của Jan Di – em gái anh, là vợ chưa cưới của anh.”
“Thật…. thật sao?” Ga Eul hơi trùng xuống, thất vọng.
“Ga Eul! Nếu em không muốn ở viện thì chúng ta về nhà nhé!” Yi Jeong mỉm cười dịu dàng.
“Nhà ….. nhà của anh sao?”
“Ngốc!” Anh cốc nhẹ lên đầu Ga Eul trách móc “Nhà của anh cũng là nhà của em, đâu cần phân biệt.” Anh vòng tay ôm chặt lấy Ga Eul, tựa đầu cô lên ngực anh “Đợi em khỏe lại chúng ra sẽ làm lễ cưới ngay!”
Trong vòng tay ấm áp của người chồng chưa cưới, Ga Eul có thể nghe được nhịp tim của anh đang đập trong lồng ngực, bàn tay của anh khẽ vuốt ve mái tóc của cô. Cô cảm nhận được tình cảm sâu sắc anh dành cho cô qua những cử chỉ, lời nói, ánh mắt của anh.
Nhưng tại sao, trong lòng cô lại cảm thấy trống rỗng, vô cảm như thế này?
|
Chap 2: Lies
“Thiếu gia, tiểu thư!” Vị quản gia già kính cẩn cúi chào khi thấy chủ nhân của mình bước vào nhà.
“Bảo nhà bếp nấu cháo mang lên phòng cho thiếu phu nhân.” Yi Jeong bế Ga Eul trên tay, lạnh lùng ra lệnh.
“Thiếu ….thiếu phu nhân gì chứ?” Ga Eul ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống “Chúng ta còn chưa kết hôn mà!”
“Chẳng sớm thì muộn, đằng nào em cũng là vợ anh!” Yi Jeong mỉm cười, cúi xuống hôn lên má Ga Eul.
“Oppa” Jan Di quay sang gọi “Ga Eul sẽ ở phòng anh sao?”
“Ừ”
“Nhưng mà …..” Jan Di nói với ánh mắt không chút đồng tình.
“Em gái à!” YI Jeong quay xuống nhìn Jan Di, đôi chân mày anh nhíu lại một cách hung dữ “Ga Eul là vợ của anh, đương nhiên sẽ ở phòng anh.”
“Được rồi!” Jan Di chán nản quay về phòng của mình trước khi ông anh trái tính trái nết kịp nổi điên lên với cô.
“Yi Jeong seonbae!” Ga Eul khẽ gọi khi anh đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, cô hơi ngập ngừng “Em thấy….đợi khi kết hôn rồi ở chung phòng cũng được, bây giờ có hơi ….”
“Em vừa nói cái gì?” Ánh mắt Yi Jeong đanh lại, nhìn Ga Eul, cô nhận thấy trong ánh mắt đó có chút giận dữ. Khẽ nuốt khan, Ga Eul nói lí nhí, tim cô bắt đầu đập dồn dập trước thái độ của anh.
“Em xin lỗi!”
“Cấm..” Yi Jeong đặt ngón trỏ lên môi Ga Eul, giọng nói uy quyền “…sau này không được gọi anh là seonbae, nếu không ăn đòn, nghe chưa?”
Ga Eul hoảng sợ gật đầu lia lịa.
“Còn chuyện ở chung phòng….” Yi Jeong cúi xuống thì thầm bên tai Ga Eul, ánh mắt gian tà “Em còn ngại gì nữa, không phải chúng ta đã sống như vợ chồng rồi sao?”
“Chúng ta …” Ga Eul đỏ bừng cả mặt khi nghe thấy những lời nói của Yi Jeong, cô suýt ngã ra đằng sau nếu không có hai tay đang chống xuống giường.
“Hay để anh giúp em nhớ lại nhé!”
Yi Jeong nhếch mép cười gian, bàn tay của anh lún sâu xuống chiếc giường mềm mại chống cho cả cơ thể đang tiến dần về phía Ga Eul. Khẽ đặt môi lên vùng da nhạy cảm nơi hõm sâu ở cổ cô, bàn tay anh bắt đầu mơn trớn vào trong chiếc váy lụa màu hồng, vuốt ve làn da mịn màng nơi bắp đùi.
Ga Eul mở to mắt bàng hoàng. Cả cơ thể của cô run lên, không phải vì thích thú mà là vì sợ. Cô cũng không biết điều gì khiến cô hoảng sợ như vậy nhưng từ khi nhìn thấy Yi Jeong, ánh mắt của anh, nụ cười của anh luôn làm cô có một cảm giác bất an khó diễn tả. Hàng loạt hình ảnh không rõ nét như một đoạn băng tua chậm trong đầu mà cô không thể nhìn rõ. Trong vô thức, bàn tay của cô đẩy mạnh Yi Jeong ra khỏi người mình giống như anh là một con thú vậy.
“KHÔNG!” Ga Eul hét lớn sợ hãi, hơi thở của cô bắt đầu trở nên dồn dập, đầu đau như búa bổ.
5s trôi qua, như chợt nhận ra ánh mắt tức giận pha lẫn một chút tổn thương của Yi Jeong đang chiếu chằm chằm vào mình cô mới lúng túng giải thích.
“Xin lỗi anh, Yi Jeong seonbae…A” Nhận ra mình đã lỡ lời, Ga Eul vội sửa lại “O….ppa, em nghĩ là em chưa sẵn sàng.”
“Không sao! Anh xin lỗi!” Yi Jeong mỉm cười dịu dàng, anh nhướn người lên hôn nhẹ lên trán cô “Anh sẽ để em nghỉ ngơi”
Anh đứng lên, đút hai tay vào túi quần và lẳng lặng bước ra ngoài.
Thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng Yi Jeong đã khuất sau cánh cửa, Ga Eul lúc này mới trườn người xuống, gối đầu lên chiếc gối lông vũ, đưa tay kéo chăn lên ngang cổ. Cô nhìn đăm đăm lên trần nhà được trang trí tinh xảo, cô nhớ lại ánh mắt tổn thương của Yi Jeong lúc đó mà không sao thoát khỏi cảm giác tội lỗi.
Có thật anh là chồng chưa cưới của cô?
Tại sao những cử chỉ thân mật, những lời nói ngọt ngào của anh lại khiến cô không thoải mái chút nào nếu không muốn nói là cảm thấy hơi khó chịu.
“Nhưng mà một người giàu có và đẹp trai như anh ấy thì việc gì phải nói dối một đứa như mình” Ga Eul cốc vào đầu mình một cái thật đau, tự cảm thấy mình đã quá tự cao khi nghĩ rằng anh nói dối việc anh là chồng chưa cưới của cô.
Mí mắt nặng trĩu bởi những cơn đau đầu hành hạ, Ga Eul nhanh chóng đi vào giấc ngủ không chút đề phòng.
“Cậu chủ có ăn gì để tôi gọi người làm?” Trưởng bếp chạy ra hỏi thăm khi thấy chủ nhân bước xuống bếp.
“Mì gói cũng được!” Yi Jeong khẽ cười khi thấy cô em gái đang ngồi thu lu một góc ăn hộp mì kim chi, vẻ mặt đăm chiêu.
“Oppa!” Jan Di quay sang lườm, giọng nói bất nhẫn “Anh tính làm thế thật đấy à?”
“Em có ý kiến gì sao?” Yi Jeong thản nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện cô.
“Dĩ nhiên.” Jan Di đặt mạnh hộp mì xuống mặt bàn “Em không cho phép anh làm thế với Ga Eul. Anh làm khổ cậu ấy còn chưa đủ sao?”
“Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ làm cô ấy hạnh phúc.” Yi Jeong khẳng định.
“Một thứ hạnh phúc giả dối!” Jan Di hậm hực “Anh không sợ nếu một ngày nào đó Ga Eul biết sự thật cậu ấy sẽ hận anh suốt đời sao?”
“Bởi vậy…..” Yi Jeong chống hai tay xuống bàn từ từ đứng dậy, bước tới gần cô em gái “…anh sẽ không để Ga Eul nhớ lại bất cứ điều gì trong quá khứ và …..” Anh cúi xuống gần Jan Di nói nhỏ nhưng đầy quyền uy “…nếu em dám nói với Ga Eul điều gì thì dù có là em gái của anh, anh cũng sẽ không tha.”
“Anh nghĩ sẽ giấu được cậu ấy cả đời à?” Jan Di không chút lo sợ, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Yi Jeong “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.”
“Đấy là với người bình thường thôi.” Yi Jeong khoanh hai tay trước ngực, cười khẩy “Còn với So Yi Jeong thì lại là chuyện khác”
“Em sẽ không nói với Ga Eul” Jan Di chán nản đứng dậy, bước lên cầu thang “Nhưng đừng tưởng là em ủng hộ việc làm của anh! Nếu Ga Eul còn phải rơi một giọt nước mắt nào nữa, em cũng sẽ không tha cho anh đâu!”
“Em đúng là em gái của anh!” Yi Jeong nháy mắt, gửi đến Jan Di một nụ hôn gió và bị cô giẫm đạp tơi bời.
“Oppa! Anh đừng đi mà!”
“Em bỏ anh ra, anh nhất định phải đi!”
“Không, em xin anh, nếu làm thế anh sẽ không sống được đâu.”
“Anh không quan tâm, em mau bỏ ra!”
“Oppa, em cầu xin anh đấy!”
“CẨN THẬN!!!!!”
Keeeeeeeeeeeeeet
Rầm.
Giật mình tỉnh giấc, Ga Eul đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng tối om. Cô đưa tay lau những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán, mái tóc của cô bết lại vì mồ hôi, chiếc váy lụa màu hồng cũng dính chặt vào cơ thể đầy khó chịu.
Mắt cô bắt đầu quen với bóng tối, chợt nhận ra là không chỉ có mình cô trong phòng này. Cô quay sang bên trái nhìn người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh mình, hơi thở đều đặn.
Đến bây giờ cô vẫn không tin được rằng vị tổng giám đốc trẻ tuổi này lại là chồng chưa cưới của cô – một đứa trẻ cô nhi theo như lời anh nói. Rốt cục anh đã thấy cái gì ở cô?
Tại sao bên cạnh anh luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi, bất an như thế này?
Tự an ủi rằng trí nhờ vẫn còn chưa hồi phục, cô nhắm mắt, hít thở thật sâu để điều hòa nhịp thở. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại những hình ảnh trong giấc mơ lại vụt qua trong đầu khiến cô hoảng hốt.
Người đàn ông trong giấc mơ là ai?
Cô không thể rõ được.
Cô chỉ biết một điều: đó chắc chắn không phải So Yi Jeong!!
Bước xuống giường thật nhẹ nhàng để tránh cho người nằm bên cạnh tỉnh giấc, cô rón rén mở cánh cửa phòng đi ra ngoài.
Cạch.
“Ga Eul à!” Jan Di ngạc nhiên khẽ gọi tên người bạn khi thấy cô bước vào phòng mình lúc 2h sáng.
“Xin lỗi! Mình đánh thức cậu à?” Ga Eul cắn nhẹ môi dưới, tự cảm thấy mình thật phiền phức.
“Không! Mình chưa ngủ được!” Jan Di bật đèn, ngồi lên mép giường “Cậu cũng không ngủ được à?”
“Mình vừa gặp ác mộng.” Ga Eul ngồi bên cạnh Jan Di, đặt đầu lên vai cô.
Đối với Jan Di – cô gái tuy xa lạ nhưng Ga Eul lại luôn cảm giác thật gần gũi, thân thiện giống như đã quen biết từ lâu vậy. Có lẽ vì trước đó hai người là bạn thân như lời Jan Di nói.
Vậy thì tại sao với So Yi Jeong – người chồng sắp cưới của cô lại không hề cảm thấy chút yêu thương?
“Đang nghĩ gì vậy?” Jan Di lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt đăm chiêu của Ga Eul.
“Mình sợ!”
“Ác mộng đó hả?”
“Trong cơn ác mộng đó, mình đã mơ thấy một người đàn ông.” Ga Eul uể oải nói “Nhưng lại không phải anh trai cậu.”
“Vậy … vậy sao?” Jan Di nghe đến đây giật thót người, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Jan Di, nói cho mình nghe!” Ga Eul nhỏm dậy, túm chặt hai vai Jan Di “Có phải trước đây mình đã từng đi ngoại tình với ai khác không?”
“Cậu nói gì vậy?”
“Mình sợ lắm! Anh trai cậu đối xử tốt với mình như vậy, mình chỉ sợ trước khi mất trí nhớ đã làm điều gì có lỗi với anh ấy.” Ga Eul run rẩy nói, nước mắt đã lưng tròng.
“Không,GaEul!” Jan Di nghẹn ngào, ôm chặt lấy người bạn “Cậu không làm gì có lỗi cả! Mình xin lỗi! Xin lỗi cậu.”
|
Chap 3: Special
“Oppa” Jan Di liếc nhìn ông anh khó tính đang nhăn nhó ngồi ăn bánh mì trước mặt “Anh khó chịu trong người à?”
“Ga Eul!” Yi Jeong liếc mắt sang nhìn cô vợ chưa cưới “Sao hôm qua em lại chạy biến sang phòng Jan Di ngủ thế hả?”
“Em…” Ga Eul cắn nhẹ vào thành cốc sữa mình đang uống, liếc mắt sang Jan Di lo lắng, dù chỉ mới gặp anh nhưng cô đã có thể hiểu Yi Jeong đáng sợ đến mức nào khi tức giận “…chắc tại hôm qua ngủ nhiều quá nên em bị thức dậy lúc nửa đêm thế là em mới sang phòng Jan Di trò chuyện.”
“Hai người nói chuyện gì?” Yi Jeong nheo mắt nhìn Jan Di nghi ngại.
“Oppa, đừng căng thẳng thế!” Jan Di nheo mắt trêu ngươi “Bọn em chỉ nói chút chuyện con gái thôi mà!”
“Thế à?” Yi Jeong đưa chiếc bánh mì lên miệng, cố nén tiếng thở dài nhẹ nhõm.
“Ga Eul!” Jan Di quay sang cô bạn “Hôm nay mình có việc ở bệnh viện nên không ở nhà với cậu được, mình sẽ cố gắng về sớm!”
“Cậu có việc thì cứ đi đi!” Ga Eul mỉm cười “Đừng để ý đến mình, phải tập trung vào công việc đấy nhỡ đâu lại quên mấy cái kéo trong bụng bệnh nhân thì không hay đâu!”
“Cậu nghĩ mình là đứa ngớ ngẩn sao?” Jan Di trợn mắt nhìn Ga Eul đe dọa.
“Mình không dám!”
“E hèm!” Yi Jeong giả vờ đằng hắng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cô gái, khi nhận thấy ánh mắt Ga Eul chuyển về phía mình anh mới cầm túi xách đứng dậy “Anh đi làm đây!”
“Dạ!” Ga Eul ngây thơ đáp.
“Chỉ thế thôi à?” Yi Jeong nhìn xuống Ga Eul không bằng lòng.
“Dạ?” Ga Eul nhíu mày nhìn anh khó hiểu.
“Chồng đi làm mà em không thèm ra tiễn cũng không hôn tạm biệt một cái sao?”
“Seon…..A chết” Ga Eul dùng tay vỗ vỗ mấy cái vào miệng “Oppa, có cả Jan Di ở đây mà, làm thế thì thật là….”
“Jan Di thì sao?” Yi Jeong liếc nhìn về phía cô em đang vênh mặt lên như muốn chọc tức anh.
“Trời ơi!” Ga Eul kêu lên khổ sở đẩy anh ra cửa, vẻ mặt lúng túng “Anh mau đi đi!”
“Thôi được rồi!” Yi Jeong tiếc rẻ bước ra chiếc ô tô đậu trước cổng biệt thự, trước khi đi còn không quên hôn vào má Ga Eul một cái.
“Ga Eul à!” Jan Di lên tiếng gọi người bạn khi cô bước vào phòng ăn “Cậu với anh mình…..” Jan Di nhìn Ga Eul thăm dò “thế nào?”
“Thế nào là thế nào cơ?” Ga Eul nhíu mày trước câu hỏi khó hiểu của Jan Di.
“Ý mình là ….” Jan Di khổ sở gãi đầu cố tìm ra từ ngữ thích hợp “Tình cảm của cậu với anh mình thế nào?”
“À!” Ga Eul gật đầu như hiểu ra ý cô bạn, cô kéo ghế ngồi xuống gần Jan Di nói nhỏ “Mình nói thật với cậu chuyện này, cậu đừng nói lại với anh ấy nhé! Mình cứ có cảm giác anh ấy rất đáng sợ!”
“Đúng là anh mình rất đáng sợ, Ga Eul!” Jan Di đặt tay lên vai Ga Eul gật đầu “Nhưng mà đối với cậu thì không.”
“Ừm, mình cũng cảm thấy thế!” Ga Eul gật đầu.
“Mình đi đây! Cậu ở nhà đừng buồn nhé!” Jan Di siết nhẹ vai Ga Eul, đứng lên bước đi.
“Cô chủ! Để em dọn bàn nhé!” Một cô hầu kính cẩn cúi chào Ga Eul.
“Ừ!” Ga Eul hơi lúng túng trước sự kính cẩn quá mức của cô gái này, cô bèn đứng lên cúi chào lại như một phản xạ “Để tôi giúp!”
“Không!” Cô gái thốt lên hoảng hốt “Thiếu gia mà biết bọn em để cô chủ phải làm việc thì cậu ấy đuổi việc bọn em mất.”
“Vậy không để cho thiếu gia biết là được!” Ga Eul đưa ngón tay trỏ lên môi ra vẻ bí mật, cô mỉm cười tinh nghịch.
“Cô chủ….chuyện này…” Cô hầu ái ngại.
“Không sao mà!” Ga Eul chồng mấy chiếc đĩa trên bàn lại với nhau rồi bê vào trong bếp.
Ga Eul đứng trong bếp bĩu môi nhìn mấy cô hầu rửa chén đĩa, nhất quyết không cho cô đụng tay vì lí do: thiếu gia không muốn bàn tay cô chủ tiếp xúc với hóa chất.
“Các cô…” Ga Eul gọi “…trước đây tôi ở đây, mọi người cũng như thế này à?”
“Dạ!” Cô hầu giật thót người quay sang nhìn Ga Eul nở nụ cười gượng “Đương nhiên rồi ạ! Cô chủ đã ở đây 10 năm rồi, mọi người trong khu biệt thự này đều đã coi cô là vợ của thiếu gia từ lâu.”
“Vậy sao?” Ga Eul gãi đầu, nhíu mày “Dù tôi bị mất trí nhớ nhưng sao tôi vẫn không cảm thấy quen thuộc với ngôi biệt thự này nhỉ?”
Choang.
Ga Eul giật mình quay sang chỗ cô hầu đã vô tình đánh rơi một chiếc đĩa xuống sàn, vỡ tan tành.
“Xin lỗi cô chủ, xin lỗi cô chủ!” Cô hầu mặt tái xanh rối rít xin lỗi.
“Có gì đâu! Để tôi giúp!” Ga Eul định tiến lại thì có một giọng nói vang lên sau lưng cô.
“Tiểu thư Ga Eul!” Lão quản gia nghiêm nghị nói “Việc dọn dẹp, lau chùi là của bọn giúp việc, cô không cần phải làm gì cả?”
“Nhưng tôi ngồi không buồn lắm!” Ga Eul nhăn nhó.
“Vậy để lão đưa cô đi thăm quan ngôi biệt thự này để cô nhớ lại một chút!”
“Vậy cũng được!” Ga Eul gật đầu tán thành rồi lật đật chạy theo lão quản gia.
Nguyên cả buổi sáng Ga Eul chỉ dùng để cùng bà quản gia đi thăm thú ngôi biệt thự to khủng khiếp của So Yi Jeong. Càng lúc cô càng thấy ngỡ ngàng về người chồng chưa cưới của mình, làm thế quái nào mà một chàng trai 25 tuổi lại làm tổng giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng và sở hữu cả ngôi biệt thự to tướng như thế này?Mà làm thế quái nào một đứa trẻ mồ côi như cô lại được anh cưu mang suốt 10 năm trời?
“Xin hỏi….” Ga Eul chạy lên ngang với người quản gia “ … làm thế nào mà 10 năm trước cháu lại được cậu chủ đưa về ngôi biệt thự này vậy?”
“Tiểu thư Ga Eul!” Bà quản gia đột ngột quay sang nhìn Ga Eul vẻ mặt nghiêm trang “Việc của cô bây giờ chỉ là ở bên cạnh cậu chủ, làm một người vợ tốt, cô không cần phải lấn cấn những chuyện trong quá khứ làm gì! Vì dù quá khứ có thế nào thì cô cũng là người cậu chủ thương yêu nhất, coi trọng nhất. Cô nhất định” Bà quản gia nhấn mạnh “Không được rời xa cậu chủ!”
“Sao lại thế được chứ?” Ga Eul cười khó hiểu “Người lo sợ bị bỏ rơi là cháu chứ sao lại là Yi Jeong oppa, anh ấy tài giỏi như thế trong khi cháu chỉ là một kẻ tay trắng.”
“Tiểu thư Ga Eul!” Bà quản gia lắc đầu “Cô không hiểu đâu!”
“Là sao?”
“Tiểu thư Ga Eul, đã muộn rồi, để lão bảo nhà bếp chuẩn bị cho cô đồ ăn trưa!” Nói rồi lão quản gia cúi đầu chào Ga Eul rồi bước đi về phía nhà bếp.
“Mình thật sự đã ở đây 10 năm ư?” Ga Eul lẩm bẩm “Tại sao mọi thứ trong căn biệt thự này đều xa lạ đến thế? Tại sao những người hầu ở đây đều có vẻ không thân thiết với mình? Chẳng lẽ trước đấy mình là kẻ tự kỉ trong ra khỏi phòng lấy một lần?”
Ga Eul khẽ rùng mình khi nghĩ đến đây nhưng có lẽ đó là lời giải thích hợp lí nhất!
Màn đêm bắt đầu bap phủ lên cả ngôi biệt thự rộng lớn, Ga Eul chán nản cởi bỏ quần áo nhón chân bước vào chiếc bồn tắm phủ đầy bọt xà phòng trắng xóa.
Trắng!
Giống như kí ức của cô vậy!
Cô không biết mình là người như thế nào, không biết mình từng sống ra sao, không biết mình làm việc gì, cũng không biết vì sao mình lại gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ.
Liệu đó có phải là một tai nạn ô tô? Giống như trong giấc mơ ngày hôm qua!
Lắc đầu để xua tay đi những hình ảnh đáng sợ đó, Ga Eul lấy một hơi dài rồi ngụp sâu xuống làn nước ấm áp, cô cố nhắm tịt mắt và không nghĩ đến bất cứ điều gì. Thế nhưng từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nan cô không sao thoát được một cảm giác bứt rứt, khó chịu như thể cô vừa mất đi một điều gì đó. Một điều mà cô cũng không thể định hình được, cô chỉ mường tượng ra rằng đó là mất mát vô cùng lớn lao.
So Yi Jeong!
So Yi Jeong!
So Yi Jeong!
Cái tên của anh luôn tác động đến tâm trí cô một cách mãnh liệt, cô chắc chắn rằng trước đây anh là một người có ảnh hưởng vô cùng lớn với cô. Chỉ có điều không biết là tích cực hay …. Tiêu cực?
SO YI JEONG!!!!
Ga Eul vùng dậy ra khỏi mặt nước, mắt cô trợn tròn lên nhìn vào khoảng không gian vô định, nhịp tim bắt đầu tăng cao, cô nhận ra hơi thở của mình trở nên khó khăn.
Một hình ảnh không rõ nét vừa thoáng qua trong đầu cô. Cô không thể rõ được hình ảnh đó là gì chỉ biết một điều duy nhất là cô đang gào thét tên anh. Là phúc hay họa?
“Em nghĩ gì mà trông căng thẳng thế?”
Khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên cô mới chợt giật mình nhìn lên người con trai đang đứng trước mặt mình, anh đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng, quan tâm. Anh ngồi xuống bên thành bồn dịu dàng vén hai bên tóc mái đang xõa vào mặt cô.
Ga Eul lúc này mới chợt nhận ra được tình cảnh của mình, cô vội ngồi lui vào góc bồn, cố dìm người xuống chỉ để lộ cái đầu phía trên lớp bọt trắng xóa. Cô nhìn anh bàng hoàng, mặt đã đỏ bừng lên, miệng lắp bắp
“Seon….à o ..oppa, tại sao anh lại vào đây? Anh …anh ……”
“Chẳng phải những gì cần thấy đã thấy hết rồi sao?” Yi Jeong mỉm cười trả lời tỉnh bơ “Đâu cần phải giấu giếm nữa!”
“Đó đó là chuyện trước khi em mất trí nhớ, bây giờ em…thật sự…cảm thấy không quen.” Ga Eul càng lúc càng nói bé dần.
“Dù em có mất trí nhớ hay không thì em vẫn là vợ anh, em không thấy em nói thế làm anh rất buồn sao?” Yi Jeong mỉm cười buồn.
“Em xin lỗi!” Ga Eul cúi gằm mặt xuống nói lí nhí.
“Để anh giúp em!” Yi Jeong với tay lấy chiếc bông tắm treo trên giá xuống và cầm lấy tay Ga Eul.
“KHÔNG!” Ga Eul vội rụt tay lại như một phản xạ “Em… em tự làm được.”
“Để.Anh.Giúp.Em” Yi Jeong gằn từng chữ, ánh mắt đang lại, nét mặt sa sầm như thể sắp có cuồng phong bão tố kéo đến.
Ga Eul nuốt nước bọt nhìn anh sợ sệt, chẳng hiểu sao cứ bên cạnh Yi Jeong là tim cô lại đập loạn nhịp, nói năng thì chẳng ra hồn, tay chân quờ quạng.
Ga Eul ngại ngùng nhìn đăm đăm vào Yi Jeong đang tỉ mỉ dùng bông tắm chà nhẹ từng ngón tay của cô, vẻ mặt anh đã trở nên dịu dàng, hiền lành. Làm sao chỉ sau vài giây mà tâm trạng có thể chuyển đổi nhanh như thế? So Yi Jeong rốt cục là người như thế nào? Khẽ trấn an bản thân, cô khó khăn lắm mới dám mở miệng ra nói
“Yi Jeong oppa. Tại sao anh lại chọn em?”
“Vậy tại sao lại không chọn em?” Yi Jeong bình thản trả lời, còn không ngẩng lên nhìn cô.
“Một người tài giỏi, đẹp trai như anh tại sao lại yêu em, một đứa con gái bình thường chẳng có gì đặc biệt?”
“Ai nói em không có gì đặc biệt?” Yi Jeong ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt dịu dàng “Em là cô gái đặc biệt nhất trong tất cả những cô gái anh đã từng gặp!
Flashback
“Đi về ngay!” Yi Jeong tức giận lôi Jan Di vào trong xe nhưng cô nhất quyết không chịu mà cứ bám lấy cửa xe không chịu buông.
“Em không về! Chuyện mấy cô người mẫu ở nhà anh tự mình giải quyết đi! Ai làm người ấy chịu chứ!” Jan Di kiên quyết không buông cái cửa xe tội nghiệp “Không phải anh lúc nào cũng nói mình hô phong hoán vũ sao? Sao có mấy em người mẫu mà giải quyết hoài không xong?”
“Em không chịu hiểu cho anh!” Yi Jeong nhăn nhó “Mấy cô đó đều là con gái cưng của các đối tác quan trọng, anh đang mở rộng mạng lưới chân rết của So Am, em là em gái của anh, em cũng phải lo cho sự nghiệp của gia đình chứ!”
“Em không biết! Em dị ứng với mùi nước hoa, nhất là cả đống mùi trộn vào nhau ghê chết được.” Jan Di vẫn bướng bỉnh không nghe.
“Nếu em không nghe thì để anh dùng biện pháp mạnh!” Yi Jeong nói đến đây mới nhấc Jan Di lên vác qua vai định ném vào xe thì bất ngờ một bàn tay của ai đó kéo Jan Di ra khỏi tay anh. Anh bất ngờ quay lại nhìn cô gái đứng trước mắt đang nhìn anh với vẻ khinh khỉnh.
“Cô ấy đã nói không muốn!” Cô gái nghiến chặt răng, ngay lập tức cô túm lấy tay anh vật anh xuống bằng một đòn Judo hoàn hảo kèm theo một câu “Tên háo sắc biến thái!”
“Ga … Ga Eul à!” Jan Di há hốc mồm nhìn ông anh trai đang nằm bẹp dưới đất, cô khẽ lay lay tay của người bạn.
“Jan Di!” Ga Eul quay lại nhìn Jan Di từ đầu đến chân, xoay xoay vài vòng kiểm tra rồi bắt đầu quở trách “Cậu sao thế hả? Karate đâu sao không đá cho hắn một cái?”
“Ga Eul!” Jan Di khổ sở kêu lên “Anh ấy là … là anh trai của mình.”
“Hở?” Ga Eul trố mắt nhìn Jan Di “Anh trai cậu, So Yi Jeong ấy hả?”
“Cô Chu Ga Eul tổ trưởng tổ thiết kế đúng không?” So Yi Jeong lúc này đã đứng dậy phủi phủi chiếc áo vest,tay cầm hai vạt áo giật giật lại cho ngay ngắn, ánh mắt nhìn cô sắc lạnh “Cô đến cả gương mặt của tổng giám đốc cũng không thèm ghi nhớ sao?”
Mồm của Ga Eul mở to đến mức đủ để nhét cả nắm tay của cô vào, mắt trợn lên kinh ngạc. Làm sao mà cô biết được mặt mũi tổng giám đốc tròn méo ra sao khi mà cô suốt ngày đâm đầu vào mấy bản thiết kế, những con số tính toán phức tạp cơ chứ?
End Flashback
“Anh đang cười cái gì thế?” Ga Eul nghiêng nghiêng cái đầu nhìn anh đang ngồi cười như kẻ ngốc.
“Không có gì!” Yi Jeong đứng lên với lấy chiếc vòi hoa sen, dùng tay để thử nước cho đủ ấm rồi quay sang nói với cô “Đứng lên!”
Ga Eul nhăn nhó làm theo lời anh, cô biết là với anh có nói không muốn cũng không được, những việc So Yi Jeong đã quyết thì có trời cản. Cô để cho anh xả hết bọt xà phòng trên người, mặc dù nước không nóng lắm nhưng nhiệt độ của cơ thể cô bây giờ chắc cũng đủ để tự luộc chín mình, khổ sở quay mặt đi tránh nhìn vào anh, cô không biết rằng trên môi anh đang nở một nụ cười hạnh phúc. Anh cẩn thận khoác chiếc áo choàng tắm vào người cho cô rồi tự tay thắt nút chiếc đai quấn quanh eo.
“Trước đây…. Anh ..cũng làm những việc này à?” Ga Eul nhìn anh ái ngại.
Bàn tay đang thắt chiếc đai của anh bỗng khựng lại vài giây nhưng rồi sau đó lại tiếp tục hoàn thành công việc của mình, anh không ngẩng mặt lên nhìn cô, chỉ nói một câu khẳng định “Ừ!”
“Có phải trước đây em rất phiền nhiễu anh không? Cả những chuyện này ….” Cô lẩm bẩm. “Em có phải một đứa đáng ghét không?”
“Đúng là em rất đáng ghét!” Yi Jeong nhìn thẳng vào mắt Ga Eul cười thoáng buồn “Làm náo loạn cả cuộc sống của anh.”
“Hả?” Ga Eul ôm mặt ra vẻ hối lỗi “Thực là như thế sao?”
Yi Jeong vòng tay bế Ga Eul lên đưa vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi cũng nằm xuống, cả cơ thể của anh đè lên người cô thì thầm “Điều đáng ghét nhất của em chính là khiến anh yêu em đến mức cả những chuyện xấu xa nhất cũng dám làm.” Câu nói của anh càng lúc càng nhỏ dần đi, về phía cuối thì gần như không nghe được nữa, Ga Eul định hỏi lại anh thì môi đã bị khóa chặt bởi bờ môi ấm áp của ai đó. Nhận ra bàn tay đang quờ quạng lung tung và đôi mắt ‘sói già’ của anh Ga Eul vội bật dậy khỏi chiếc giường, lúng túng nhìn anh
“Em…quên ..quên mất….có chuyện…định….định nói với cậu ấy, em…em sang đó ..một chút!” Ga Eul chỉ trở lung tung vào cánh cửa phòng rồi chạy biến đi mất trước khi để anh kịp kéo lại.
Còn lại một mình trong căn phòng, Yi Jeong ngồi mỉm cười một mình, dù Ga Eul còn chưa chấp nhận anh nhưng có thể khiến cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, gọi anh hai tiếng oppa đã là quá đủ rồi! Thời gian trôi đi, anh nhất định sẽ thực sự biến cô thành người của anh, không ai có thể cướp cô khỏi anh một lần nữa!
“Ga Eul! Sao mặt cậu đỏ thế kia?” Jan Di gập lại quyển bệnh án nhìn cô bạn chạy xộc vào vào phòng mình, mặt đỏ phừng phừng, tóc tai rũ rượi, áo choàng thì xộc xệch. Quả thật nhìn cô, không nghĩ bậy bạ không được!
“Mình…mình….mình xấu hổ chết lên được!” Ga Eul ném người lên giường của Jan Di, úp mặt xuống gối.
“Ông anh háo sắc của mình lại làm gì cậu à?” Jan Di bỏ cặp kính xuống bước lại ngồi cạnh Ga Eul, vuốt tóc cô.
“Anh ấy nói là bọn mình đã từng sống như vợ chồng, nhưng mà không hiểu sao mỗi khi anh ấy chạm vào mình là mình cứ co rúm lại như con sâu, sợ lắm!” Ga Eul xoay người lại nhìn Jan Di khổ sở.
“Mình hiểu!” Jan Di cười buồn “Cứ từ từ rồi cậu sẽ quen lại thôi! Bây giờ cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳn mà.”
“Nhưng mình thấy như vậy thật buồn cho anh cậu, anh ấy rất tốt với mình, mà mình lại chỉ biết trốn thôi.”
“Ga Eul! Tin mình đi! Cậu không có lỗi gì cả!”
“Jan Di này! Nghe nói anh cậu có rất nhiều cô gái theo đuổi, hồi xưa chắc mình phải đối xử rất rất rất tốt với anh ý nên mới được để mắt tới nhỉ?”
“Không! Mình ước gì cậu cũng đối xử tốt với anh ấy như những cô gái khác thì có lẽ mọi chuyện không đến mức này!” Jan Di nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
“Là sao? Mình không hiểu” Ga Eul nhíu mày nhìn Jan Di.
“Ga Eul!” Giọng nói quen thuộc vang lên, cả hai cô gái quay sang phía cửa phòng nơi có một anh chàng đẹp trai đang đứng khoang tay tựa vai vào khung cửa nhìn Ga Eul với vẻ không bằng lòng “Rốt cục là em định lấy anh hay lấy Jan DI vậy?”
“Ơ em….” Khi Ga Eul còn chưa kịp nói gì thì anh đã xông đến vác cô trên vai rồi sải bước đi.
“Oppa!” Jan Di gọi giật lại đầy lo lắng “Để Ga Eul nghỉ ngơi đấy!”
“Em lại nghĩ cong rồi!” Yi Jeong quay lại nháy mắt với cô em “Đương nhiên là anh để cô ấy nghỉ ngơi.”
Đêm nay sẽ là một đêm rất rất rất dài…..
|
Chap 4: The photo
Ga Eul ngước lên nhìn tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn So Am mà không khỏi bàng hoàng. Dù biết là chồng chưa cưới của cô rất rất giàu nhưng mà cô vẫn chưa tưởng tượng ra được tòa nhà cao khủng khiếp này lại là của So Yi Jeong.
Hơn thế nữa, Jan Di nói rằng cô từng là tổ trưởng tổ thiết kế của tập đoàn này. Hoá ra cô cũng không vô dụng như mình từng nghĩ.
Nắm chặt hộp cơm trong tay, Ga Eul quyết định bước vào trong. Hôm nay với sự ủng hộ nhiệt liệt của đám gia nhân trong nhà, cô đã tự tay làm cơm hộp mang đến cho anh. Dù gì anh cũng là chồng chưa cưới của cô, cô không muốn lúc nào cũng chỉ có anh chăm sóc cô, cô cũng muốn thể hiện tinh thần trách nhiệm của một người vợ.
Bước vào đại sảnh, Ga Eul ngỡ ngàng nhìn những thiết kế tinh xảo được trang trí trên các cột trụ, trần và cả trên tường, thậm chí sàn còn được ốp bằng gạch Granit bóng loáng đến mức có thể soi cả bóng mình ở trên sàn.
Quả thật khung cảnh này rất đỗi quen thuộc với Ga Eul, cô còn có thể bước đến chỗ thang máy ngay lập tức mà không cần phải nhìn ngó xung quanh, nó như thể là một thói quen vậy.
Đang đứng đợi thang máy xuống, cô chợt thấy một đám người đang đi cùng nhau, cười nói vui vẻ, hình như trong đó có một người đẫ nhận ra cô bèn thốt lên kinh ngạc
“Ga Eul ah!” Cô gái chạy đến ôm chầm lấy Ga Eul xoay xoay mấy vòng “Chị đã đi làm rồi sao, trời ơi em nhớ chị muốn chết luôn!”
“Hôm nghe nói em bị tai nạn mọi người ai cũng tưởng em không đi làm nổi!” Một chàng trai trạc ngoài 30 đứng cạnh vui mừng nói.
“Tổ trưởng xinh đẹp của chúng ta đã quay lại rồi! Yeah!”
Và còn rất nhiều, rất nhiều người nữa xúm lại quanh Ga Eul, ôm ấp hôn hít, cười cười nói nói với cô thân thiết. Thấy vậy Ga Eul ái ngại nói nhỏ
“Xin…xin lỗi mọi người, tôi bị mất trí nhớ nên không thể nhớ ra mọi người!”
“HẢ??????” Hơn chục ánh mắt trố ra nhìn vào Ga Eul như thể cô là sinh vật lạ. “Mất … mất trí nhớ á?”
“Vậy Ga Eul, em làm sao hôm nay đến đây?” Một cô gái nhìn Ga Eul hoang mang.
“Em đến tìm tổng giám đốc!” Ga Eul nhẹ nhàng nói.
“HẢ??????” Tất cả mọi người một lần nữa đồng thanh kinh hoàng thốt lên, mọi người bây giờ mới bắt đầu để ý đến bọc vải mà Ga Eul đang cầm trên tay, ai cũng có thể đoán ra bên trong là gì.
“Eonni, không … không phải chị và tổng giám đốc…hai người ……” Một cô gái lắp bắp nói.
“GA EUL!!!” Tiếng nói quen thuộc của ai đó vang lên sau lưng Ga Eul làm tất cả mọi người giật bắn mình, quay lại cúi chào.
“O….ppa!” Ga Eul lo sợ nhìn vẻ mặt tức giận của Yi Jeong, đôi mắt anh mở lớn long lên song sọc, quai hàm bạnh ra và hàm răng đã nghiến chặt, nếu để ý kĩ một chút thì có thể thấy được chút lo sợ trong mắt anh.
Cùng lúc đó, khi một tiếng ‘oppa’ của Ga Eul vang lên làm toàn bộ nhân viên tổ thiết kế ngẩng đầu lên nhìn cô bàng hoàng như thể không tin vào tai mình.
Nhận ra những ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ nhân viên, không nói không rằng, Yi Jeong kéo mạnh tay Ga Eul lôi xềnh xệch lên văn phòng mặc cho cô ra sức la hét vùng vẫy. Ném cô lên chiếc ghế sô pha trong phòng, Yi Jeong tức giận quát
“TẠI SAO EM LẠI ĐẾN CÔNG TY MÀ KHÔNG NÓI VỚI ANH?”
Xoay xoay cổ tay trái đang đỏ ửng lên vì bị Yi Jeong nắm quá chặt, Ga Eul ngước lên nhìn anh đôi mắt lo sợ, bàng hoàng nhưng lại đầy oan ức. Cô quá bực mình vì ý tốt của cô muốn tạo cho anh sự bất ngờ bị vùi lấp không thương tiếc, cô đứng bật dậy ném cho anh đôi mắt sắc như dao
“Em hôm nay đích thân nấu cơm trưa cho anh, muốn anh ăn cùng nhưng anh đã không thích thì thôi, em về!” Nói rồi cô với tay lấy hộp cơm rồi quay bước ra ngoài.
“Khoan đã!” Yi Jeong vội vã kéo tay Ga Eul lại như sợ cô đi mất “Đã đến sao lại bỏ về!”
“Vì anh không thích em ở đây mà!” Ga Eul bực mình vặn vẹo cố thoát ra khỏi bàn tay rắn như đá của Yi Jeong.
“Anh xin lỗi!” Yi Jeong cười hối lỗi “Em đừng giận nha!”
“Ai dám giận anh, nhỡ chọc anh điên lên chắc bị ném luôn vào nồi mất!” Ga Eul hậm hực ngồi phịch xuống chiếc ghế.
“Em biết là anh đâu nỡ làm thế, em bị nấu rồi anh sống với ai!” Yi Jeong ngồi xuống cạnh Ga Eul bắt đầu giở chiêu nịnh nọt.
“Biết đâu được đấy!” Ga Eul giả bộ nhìn ra chỗ khác giận dỗi.
“Ga Eul!” Yi Jeong gọi tên cô trìu mến, ngay sau đó anh đặt tay lên cằm cô xoay mặt về hướng mình và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi đang trề ra đầy vẻ oan ức của cô.
Tim của Ga Eul bắt đầu đập liên hồi, tay chân quờ quạng lung tung nhưng bị anh tóm lại ngay sau đó, ép cả người cô vào thành ghế tiếp tục duy trì nụ hôn mặc cho cô kêu la không thành tiếng vì môi đã bị khóa chặt.
2’ trôi qua, Ga Eul bắt đầu cảm thấy khó thở, nhịp tim đập nhanh quá mức cần thiết, lồng ngực tưởng chừng muốn vỡ ra, mặt đỏ bừng lên thì thiếu oxi trầm trọng. Đến lúc này Yi Jeong mới chịu buông cô ra, ngay lập tức Ga Eul giật lùi ra phía sau, lấy một tay che miệng, một tay chống ra đằng sau nhìn anh căm phẫn
“Tên …tên háo sắc này!”
Không mảy may để ý đến câu nói của người vợ chưa cưới, Yi Jeong ngoẻn miệng cười rồi tiến lại gần cô với vẻ mặt gian tà, anh gạt tay cô đang che miệng xuống và thì thầm vào tai cô
“Nếu em còn không cho anh ăn cơm trưa thì anh ‘ăn’ luôn cả em đấy!”
Ga Eul giật nảy người, vội vã với lấy hộp cơm và mở ra trước khi anh kịp ‘manh động’ thêm một lần nữa.
Bây giờ cô mới hiểu ra được anh chồng của cô yêu sách đến mức nào, có tay có chân đầy đủ nhưng không chịu hoạt động, một mực bắt cô đút từng miếng vào tận miệng, ăn xong rồi uống nước cũng phải là cô cầm cốc, lau miệng cũng đích thân cô lau. Đến đây, Ga Eul mới chợt hối hận ‘biết thế ở nhà cho xong’. Đến lúc hỏi ra thì người ta tỉnh bơ là ‘mấy việc lặt vặt là để vợ làm còn những chuyện trọng đại hơn chồng sẽ làm’. Nói đến đây, Ga Eul không thể ngăn cho đầu óc mình đen tối đi một phần, máu mũi như muốn trào ra ngoài trước những ý nghĩ không được trong sáng cho lắm. Ga Eul thật không hiểu tại sao trước đây cô lại chọn một tên háo sắc như thế này làm chồng cơ chứ?
Chia tay Yi Jeong khi đồng hồ điểm đúng 1h chiều, Ga Eul thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi văn phòng của anh trong ánh mắt tò mò, soi mói của một số người mà cô cũng chẳng thể hiểu nổi lí do. Không lẽ việc cô đến thăm người yêu có gì đáng nhìn đến thế sao?
Yi Jeong nhìn xuống bóng dáng Ga Eul đi dưới sảnh qua ô cửa kính lớn, khi cô lên chiếc xe ô tô của tài xế riêng và phóng đi thì cũng là lúc nụ cười của anh vụt tắt. Với tay ấn nút số 0 trên chiếc điện thoại, anh lạnh lùng ra lệnh với cô thư kí
“Gọi tất cả nhân viên tổ thiết kế lên đây cho tôi!”
“Oppa” đặt cốc coffee đen xuống mặt bàn, Jan Di khẽ thở dài “Em không biết phải làm sao nữa?”
“Lại chuyện Yi Jeong và Ga Eul hả?” JI Hoo rời khỏi bàn máy tính quay sang nhìn Jan di thấu hiểu.
“Nhìn Ga Eul ở bên cạnh Yi Jeong oppa, khờ khờ dại dại tin rằng anh ấy là chồng chưa cưới của cậu ấy thật mà em đau lòng lắm!”
“Thằng Yi Jeong bản tính quá cố chấp, không bao giờ chấp nhận thất bại lại nóng nảy ngang ngược, lần này nó vì yêu Ga Eul quá nên đâm ra mù quáng rồi!” Ji Hoo lắc đầu chán nản.
“Em muốn nói cho Ga Eul biết rõ mọi chuyện, em không muốn tiếp tục lừa dối cậu ấy nữa. Em sợ nếu Ga Eul biết sự thật thì có thể đến em cậu ấy cũng thèm nhìn mặt nữa!”
“Jan Di à!” Ji Hoo nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Jan Di khẽ nói “Nếu em nói hết sự thật cho Ga Eul biết liệu em ấy có hạnh phúc hơn không? Hay chỉ khiến Ga Eul càng thêm đau khổ, thà cứ như bây giờ để Ga Eul tin Yi Jeong là chồng chưa cưới của mình, anh tin em ấy nhất định sẽ rung động trước tình cảm của Yi Jeong, biết đâu lại là hạnh phúc cho cả hai người.”
“Anh không biết đâu oppa!” Jan Di lắc đầu cười buồn “Trước đây Yi Jeong oppa đã làm một việc có lỗi vô cùng với Ga Eul nếu để cậu ấy yêu anh ấy rồi lại nhớ ra những điều trong quá khứ chắc chắn cậu ấy sẽ tự dằn vặt mình đến chết mất!”
“Yi Jeong đã làm gì Ga Eul?” Ji Hoo đứng bật dậy, tóm chặt lấy hai vai Jan Di vẻ kích động, đôi mắt anh mở to trông đợi câu trả lời từ người đối diện.
“Em không nói được!” Đôi mắt Jan Di cụp xuống, nhìn đăm đăm vào cốc coffee trên bàn “Em đã thề với Ga Eul là sẽ không nói cho ai hết, cho đến khi nào em chết, lời thề đó mới hết hiệu lực.”
“Cả em và Ga Eul đều bướng bỉnh!” Ji Hoo mệt mỏi buông mình xuống chiếc ghế xoay “Những cô gái mạnh mẽ quá sẽ khổ lắm đấy!”
“Chẳng cách nào thay đổi được, bọn em sinh ra đã là như thế!”
“Em cũng đừng nói gì cho Ga Eul biết vội, với tính cách của cô bé ấy, anh không chắc Ga Eul sẽ làm ra những điều gì nếu biết sự thật đâu!”
“Em nghe anh vậy!” Khẽ thở dài mệt mỏi, Jan Di ngửa cổ uống cạn cốc coffee đắng ngắt.
Thật trớ trêu! Anh trai cô đã kéo cô vào một lời nói dối khủng khiếp mà lại ngay với người bạn quan trọng nhất của cô, người mà cô luôn yêu quí.
“Oppa!” Ga Eul mon men ngồi gần Yi Jeong đang nằm vật trên giường, giọng nhỏ nhẹ.
“Em định xin cái gì à?” Yi Jeong nhìn Ga Eul đang ngoan ngoãn ngồi cạnh mình, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Sao anh biết em định xin gì?” Ga Eul bị bắt thóp, cúi đầu xuống e ngại.
“Anh còn không biết em. Bình thường tránh anh như tránh tà, ôm một cái cũng giãy đành đạch, tự dưng hôm nay lại ngoan ngoãn thế? Nếu không định xin cái gì thì em định tấn công anh chắc?” Nói đến đây Yi Jeong bất ngờ lật người lại, nằm đè lên Ga Eul.
“Em … em ….” Ga Eul vốn là định đẩy anh ra như mọi lần nhưng hôm nay để thành được đại sự có lẽ phải chịu đựng một chút, cô cố nói năng thật lưu loát “Em muốn được đi làm lại.”
“Không!” Yi Jeong không cần nghĩ đến nửa giây đã lập tức đưa ra quyết định, tình huống này không phải là anh chưa từng nghĩ tới thế nên lần này quyết tâm của anh đã ‘vững như kiềng ba chân’ không thể nào lay động.
“Tại sao?” Ga Eul chu môi lên hỏi.
“Cái tổ thiết kế của em quá nhiều đàn ông, anh không thích!” Yi Jeong nói tỉnh bơ.
“Hả?” Ga Eul như không tin được vào cái lí do vớ vẩn mà Yi Jeong vừa đưa ra, kể ra thì tổ thiết kế cũng nhiều đàn ông thật, nhưng nghề của cô vốn là kiến trúc sư cái nghề mà hầu như các cô gái đều ái ngại thì làm ở đâu chẳng nhiều đàn ông. Nếu các cô gái làm nghề này mà có người yêu hay chồng cũng ghen tuông vớ vẩn như cái anh chàng này thì còn ai dám làm nữa. “Bộ anh không làm việc chung với nhiều phụ nữ sao? Đâu có nghĩa là anh sẽ thích họ?”
“Em không hiểu.” Yi Jeong dí sát mặt lại gần Ga Eul khiến cô giật mình “Anh là đàn ông nên có thể dứt khoát hơn còn con gái bọn em lại rất hay cả nể.”
“Bộ anh tưởng em là mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành hay sao mà đi đến đâu cũng sợ có người theo đuổi?” Ga Eul phụng phịu.
“Em chính là thế đấy!” Nhớ lại những cảnh trước đây cả lũ đàn ông con trai cứ bám riết lấy Ga Eul là Yi Jeong không thể nào bình tĩnh được, chỉ muốn ném hết tất cả lũ đó xuống hồ cho cá rỉa mà không được “Nói chung KHÔNG LÀ KHÔNG!”
“So Yi Jeong là tên bá đạo đáng ghét, em cứ nhốt em ở nhà cho em buồn chết đi!” Ga Eul bực tức ngọ nguậy hòng lách ra khỏi tấm thân to lớn của Yi Jeong đang đè lên người mình.
“Anh thà nhốt em ở nhà còn hơn!” Yi Jeong nắm lấy eo Ga Eul kéo cô lại trở về đúng vị trí ban đầu rồi định cúi xuống hôn cô nhưng ai ngờ cô đã lấy tay che miệng lại nhất định không cho anh đụng vào.
“Anh mà không đồng ý thì đừng có đụng vào người em nữa!”
“Em tưởng em không muốn mà được à?” Yi Jeong kéo bàn tay đang đưa lên che miệng của Ga Eul ra và thô bạo đặt lên đó một nụ hôn cuồng nhiệt.
Ga Eul sợ hãi, cô ra sức dùng tay để đẩy anh ra, đập vào người anh nhưng chỉ khiến anh càng lúc càng cuồng nhiệt hơn.
“A!” Yi Jeong kêu lên một tiếng rồi giật lùi người lại lấy anh lau đi vết máu trên môi, anh nhìn chằm chằm vào Ga Eul đang co rúm ở một góc “Em cắn anh?”
“Anh là tên đáng ghét!” Ga Eul ném cái gối vào người anh “Anh lúc nào cũng làm theo ý muốn của mình, không thèm hỏi xem người ta có muốn hay không? Em ghét anh!” Ga Eul úp mặt xuống gối không thèm nhìn anh nữa.
“Ga Eul à!” Yi Jeong dịu giọng, tiến sát lại gần cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô “Anh xin lỗi, anh chỉ là rất sợ mất em. Em có hiểu không?”
“Em không hiểu.” Ga Eul ngồi phắt dậy, nhìn Yi Jeong ai oán “Em vẫn luôn ở bên cạnh anh, em làm sao mất đâu được, không phải anh chính là gia đình của em sao?”
“Có thật em sẽ luôn ở bên cạnh anh?” Yi Jeong nhìn Ga Eul ánh mắt hi vọng, anh thực sự cảm thấy bị xiêu lòng khi nghe đến hai chữ ‘gia đình’.
“Vâng!” Ga Eul ngây thơ nói.
“Vậy được!” Yi Jeong vòng tay ôm chặt lấy Ga Eul, đặt đầu cô dựa vào ngực mình, anh mỉm cười hạnh phúc “Chỉ cần em hứa sẽ luôn bên cạnh anh, anh có thể làm tất cả những điều em muốn!”
“Thật sao?” Ga Eul ngước lên nhìn anh cảm kích, cô vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, vùi mặt vào bờ ngực ấm áp của anh, khẽ nói “Cảm ơn anh!”
Cảm nhận được vòng tay của Ga Eul đang ôm chặt lấy mình, Yi Jeong hạnh phúc tưởng chừng như đang đã có cả thế giới này vậy, anh không thể ngăn được nụ cười ngây ngốc cứ mãi nở trên môi. Anh biết chắc rằng chỉ cần Ga Eul không nhớ lại thì nhất định cô sẽ yêu anh.
Hôm nay bầu trời trong xanh, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, lòng người dường như cũng như thời tiết, cảm thấy vô cùng sảng khoái, thanh thản. Thế nhưng ở đâu đó trong căn phòng rộng lớn của một tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc, cuồng phong bão tố dường như lại đang nổi lên.
“Mới ngày đầu đi làm đã tụ tập nhậu nhẹt, anh không đồng ý!” Yi Jeong gạt phắt đi ý tưởng của Ga Eul khi cô vừa mới nói khỏi miệng.
“Nhưng mà mọi người đều rất nhiệt tình, mọi người đều bảo là rất nhớ em nên muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ.” Ga Eul cố nài nỉ.
“Anh nói là không!” Yi Jeong lạnh lùng nói, mắt vẫn tập trung vào những bản báo cáo đặt trên bàn.
“Oppa à!” Ga Eul chạy đến ôm lấy Yi Jeong từ đằng sau, nhìn anh với đôi mắt cún con “Đi mà! Em cầu xin anh không được sao?”
Tim Yi Jeong chệch đi một nhịp khi thấy gương mặt dễ thương của Ga Eul, vòng tay của cô ôm lấy anh từ đằng sau dường như khiến bao nhiêu quyết tâm của anh nhũn ra như bún. Không cưỡng được sự quyến rũ của cô vợ sắp cưới, anh xém chút nữa thì đã gật đầu cái rụp, cũng may chút lí trí sót lại vẫn giúp anh giữ vững lập trường, anh cố tình quay đầu ra chỗ khác để không nhìn Ga Eul.
Bĩu môi nhìn anh, Ga Eul biết thế này vẫn chưa đủ xi nhê với kẻ lạnh lùng được gọi là chồng chưa cưới kia, cô quyết tâm đẩy công cuộc cách mạng lên mức cao hơn dù phải chấp nhận chút thương đau. Cô quay chiếc ghế xoay của Yi Jeong về phía mình và ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, tiếp tục nài nỉ
“Đi mà~~~~”
“Thôi được rồi!” Anh thở dài, vẻ mặt đó của Ga Eul dù là bê tông cốt thép cũng phải mềm chứ đừng nói là anh, dù là trước kia hay bây giờ Ga Eul vẫn luôn có những cách khác nhau để làm lung lay những quyết định đã chắc như đinh đóng cột của anh. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy! Anh nhìn cô nghiêm khắc “Với điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Ga Eul tươi tỉnh hẳn khi Yi Jeong đồng ý cho cô đi chơi với cả tổ thiết kế. Bây giờ thì Ga Eul cũng đã nghiệm ra được cách trị anh chồng chưa cưới vô lí này rồi. Đúng là đời ngang trái chỉ vì em xinh gái!
“Không uống nhiều!”
“Vâng!”
“Về nhà trước 10h”
“Vâng!”
“Không ngồi cạnh hay nói chuyện với đàn ông!”
“Hả?” Ga Eul trợn mắt nhìn anh ngạc nhiên trước cái điều kiện vô lí đùng đùng của anh “Làm sao được? Tổ thiết kế có 27 người thì nguyên 20 người đã là đàn ông rồi!”
“Thì vẫn có 6 người là con gái đấy thôi!” Yi Jeong lạnh lùng nói.
“Trời!” Ga Eul xịu mặt, cô lẩm bẩm “Ghen thấy ớn!”
“EM biết vì sao mà?” Yi Jeong nâng cằm Ga Eul lên, nói một cách nghiêm túc.
“Chịu anh rồi! Ý anh là ý trời, được chưa?” Ga Eul định đứng dậy thì bị anh giữ lại.
“Em giỏi nhỉ? Đúng ý nguyện rồi thì không cần anh nữa hả?”
“Hở?” Ga Eul nhíu mày nhìn anh khó hiểu.
Yi Jeong dùng ngón tay trở chỉ chỉ vào môi nơi nụ cười gian xảo của anh đã đặt sẵn. Ga Eul hiểu ý, cô ngần ngại đạt nhẹ lên môi anh một nụ hôn rồi nhanh chân chạy biến mất, gương mặt giờ đã đỏ bừng lên.
Yi Jeong ngồi trong phòng nhìn vào cánh cửa nơi cô vừa bước ra, tay sờ lên môi mình, anh mỉm cười. Thì ra cảm giác ‘được hôn’ lại hạnh phúc như thế này.
“Nào nâng ly chúc mừng tổ trưởng của chúng ta trở về!” Sae Hee luôn là cô gái ham vui nhất, đã 26 tuổi rồi mà lúc nào cũng ham hố tụ tập nhậu nhẹt, cô đưa cao cốc bia lên hào hứng nói.
“Cheer” Tất cả cùng nâng cốc lên chạm vào nhau, vui mừng.
“Cảm ơn mọi người” Ga Eul đưa cốc bia lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, nếu uống quá nhiều thế nào Yi Jeong cũng nổi xung lên rồi không cho cô đi nữa cho mà xem.
“Ga Eul này! Chị đã mang tập ảnh kỉ niệm của cả tổ đi đấy.” Hye Jin kéo từ trong túi xách ra một album ảnh to đùng đặt trên bàn “Em xem không?”
“Có ạ!” Ga Eul vui mừng nhận lấy quyển album từ tay Hye Jin, cô vui mừng khi nghĩ đến việc xem lại những tấm ảnh đó có thể giúp cô nhớ lại được gì chăng.
Một tấm ảnh rơi ra từ trong album, Ga Eul cúi xuống nhặt tấm ảnh lên, cô nhìn chăm chăm vào tấm ảnh cô chụp chung với một người rất điển trai, mái tóc nhuộm nâu rẽ lệch sang một bên, một nụ cười ấm áp quen thuộc mà Ga Eul không thể nhớ ra. Một điều gì đó vùa lướt qua trong đầu khiến cô rùng mình. Bàn tay đang cầm bức ảnh của cô trở nên run rẩy không thể giải thích. Cô ngước lên nhìn Hye Jin hỏi
“Chị Hye Jin! Người này là ai? HÌnh như không có ở đây!”
Gương mặt của Hye Jin biến sắc khi thấy bức ảnh Ga Eul đang cầm trên tay, không khí xung quanh đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ, mọi người nhìn thấy tấm ảnh ấy ai nấy đều trở nên tái mép, không mở miệng nói một câu nào.
“Mọi người sao vậy?” Ga Eul đưa mắt nhìn mọi người xung quanh một cách khó hiểu.
“À không” Hye Jin lúng túng nói “Đây là một đồng nghiệp của chúng ta nhưng cậu ra đã chuyển đi hơn một năm rồi nên có rất ít ảnh.”
“Anh ấy tên gì ạ?” Ga Eul đưa mắt nhìn người con trai trên bức ảnh một cách trìu mến, cô không biết cái cảm giác thân thương này xuất phát từ đâu nữa, chỉ biết là người con trai này vừa khiến cô cảm thấy yêu mến lại vừa khiến cô có cảm giác đau đớn không thể lí giải.
“Son……” Hye Jin trả lời như một phản xạ nhưng ngay lập tức đã bị một đồng nghiệp khác tên Min Ji nhanh tay bịt miệng lại nói thay vào “Là Son Tae Il”
“Họ Son à? Nghe kì vậy?” Ga Eul nhíu mày suy nghĩ. Mọi người gần như nín thở nhìn Ga Eul.
“Thôi nào. Em mau xem ảnh đi!” Hye Jin nhanh tay mở tập ảnh ra để trước mặt Ga Eul rồi lật hết trang này đến trang khác giới thiệu tất cả mọi người, rồi những tòa nhà họ đã thiết kế, những nơi họ đã từng đến. Ga Eul nhìn chăm chăm vào cuốn album nhưng không thể nào tập trung vào những điều Hye Jin đang nói. Bây giờ trong đầu cô chỉ quanh quẩn một hình ảnh quen thuộc mà cô không thể nhớ ra. SonTaeIl– cái tên lạ hoắc nhưng tại sao gương mặt lại thân thuộc đến thế? Tại sao mọi người lại không vui khi nhắc đến người ấy?
Và đó là ai?
|
Chap 5: The Promise
Cầm bản thiết kế trên tay, Ga Eul uể oải bước đến phòng tổng giám đốc. Từ cái hôm thấy được bức ảnh đó, không hôm nào cô được ngủ yên, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh kì lạ, không rõ nét lại hiện lên trong đầu. Đã vậy vừa đi làm lại phải đâm đầu vào bản thiết kế khu chung cư cao cấp Baeksang khiến cô mệt mỏi rã rời nhưng không dám ca thán câu nào với Yi Jeong vì sợ anh cho cô nghỉ việc luôn khi nghe cô than mệt.
Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Ga Eul hít một hơi dài để chuẩn bị đối mặt với anh thật tự nhiên. Cô đã giấu không cho anh biết chuyện bức ảnh vì sợ rằng anh sẽ nổi cơn tam bành khi thấy cô chụp ảnh chung với một đồng nghiệp nam – điều kì lạ mà cô không thể hiểu được. Trong cuốn album ảnh mà Hye Jin đưa cho cô không có ảnh cô chụp riêng với một người con trai nào cả chỉ toàn là chụp cả nhóm hoặc chụp chung với nữ. Vậy thì hẳn người con trai kia phải vô cùng đặc biệt với cô thế mà mọi người lại nói rằng người đó chẳng có gì đặc biệt cả, thái độ thì lảng tránh. Chuyện này cô nhất định tìm hiểu cho ra!
Lắc mạnh đầu để xua đi suy nghĩ vẩn vơ, giờ là lúc phải tập trung vào công việc, Ga Eul như thói quen mở cửa và không cần xin phép và khi bước vào phòng là một cảnh vô cùng là ‘sexy’ hiện ra trước mắt.
Một cô gái chân dài, xinh đẹp mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn đang ngồi trên đùi anh nũng nịu, còn bàn tay thì đang lần mò vào trong lớp áp vest của anh. Vậy mà mặt đương sự thì vẫn lạnh tanh đến đáng sợ, cứ như thể đã bị miễn nhiễm với sắc giới vậy.
Hờ! Miễn nhiễm với sắc giới cái quái gì? Cái tên háo sắc này á?
Ga Eul thầm nghĩ trong đầu sau khi đã vượt qua cú sốc trước mắt.
Gương mặt lạnh lùng của Yi Jeong bỗng nhiên chuyển sang ngạc nhiên rồi đến hoảng hốt khi nhìn thấy người vợ chưa cưới của mình đứng trước mặt, tình ngay lí gian như thế này thật không làm sao mà rửa sạch tội lỗi. Chưa kịp để cho anh phản ứng, cô người mẫu đã lườm Ga Eul từ đầu đến chân rồi sẵng giọng
“Cô vào phòng mà không biết gõ cửa à?”
“Xin lỗi! Có cần tôi phải ra khỏi phòng và gõ cửa lại không?” Ga Eul mỉm cười ôn hòa với cô người mẫu nhưng ánh mắt sắc lạnh lại hướng đến Yi Jeong khiến anh rùng mình. Anh húng hắng vài tiếng lấy lại phong độ rồi lạnh lùng nói
“Không cần! Cô ra khỏi đây đi!”
“Nói cô đó! Sao còn đứng!” Cô người mẫu vênh mặt lên nói khi thấy Ga Eul vẫn đứng tại chỗ không phản ứng.
“Vậy sao?” Ga Eul khoanh hai tay trước ngực, cằm cô hơi hếch lên nhìn xuống cô người mẫu như thể đó là một kẻ thấp hèn vậy, cô nhếch miệng cười tự mãn “Có vẻ như cô đang nhầm đối tượng rồi!”
“Cái gì?” Cô người mẫu trợn mắt nhìn Ga Eul rồi quay sang Yi Jeong, gương mặt anh bây giờ trở nên vô cùng đáng sợ, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, anh gằn từng tiếng
“Cô.Ra.Khỏi.Đây!”
Như một phản xạ, cô người mẫu đứng phắt dậy hoảng hốt nhìn anh rồi cũng ngay lập tức ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên lườm Ga Eul một cái.
“Đây là bản thiết kế khu vực hoa viên, thưa tổng giám đốc!” Ga Eul tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống nói.
Với một động tác mạnh bạo, Yi Jeong kéo tay Ga Eul khiến cô ngã chúi vào lòng anh, ánh mắt tuy đã dịu đi phần nào song vẫn có vẻ bực bội giận dữ. Cô ngước lên nhìn anh, chớp chớp mắt mấy cái khó hiểu rồi định bụng đứng dậy nhưng đã bị anh giữ chặt lại, ép cô ngồi lên đùi anh. Anh nói giọng ra lệnh
“Lần sau không được gọi anh là tổng giám đốc!”
“Ở công ty anh là tổng giám đốc thì đương nhiên phải gọi là tổng giám đốc!”
Yi Jeong nhìn thẳng vào mắt Ga Eul, đôi mắt trong veo đã khiến anh say đắm, nhưng giờ đây đôi mắt đó lại khiến anh bực mình thế? Tại sao cô lại có thể bình thản đến thế sau tất cả? Yi Jeong tiến đến định hôn cô nhưng Ga Eul đã lập tức quay đầu đi vẻ mặt kiên quyết.
Vừa ôm hôn thắm thiết cái cô kia mà giờ dám hôn em à? Mơ đi!
Như đọc được ý nghĩ của Ga Eul, Yi Jeong bình thản rút mấy tờ giấy ướt từ trong ngăn kéo ra quệt mạnh lên môi rồi lau sạch cả bàn tay thật kĩ sau đó lạnh lùng vứt hết chúng vào sọt rác đặt bên cạnh.
“Đối với anh nó chẳng có ý nghĩa gì cả …” Yi Jeong dịu dàng nhìn Ga Eul “…nếu không phải là em.”
Tiêu rồi! Lại bị anh đưa vào tròng! Vẫn biết mấy lời ngọt ngào đó thì ai chẳng nói được nhưng mà lần nào cũng bị anh làm cho cảm động. Quả nhiên là Cassanova thì đẳng cấp cũng khác hẳn người thường!
Nghĩ đến đây, Ga Eul bĩu môi vẻ chán chường.
“Đang nghĩ gì?” Yi Jeong thấy vẻ mặt đăm chiêu nhưng lại vô cùng đáng yêu của Ga Eul thì không giấu được một nụ cười trên môi.
“Đang nghĩ xem cái câu này với bao nhiêu cô rồi!” Ga Eul thành thật.
Nói đến đây, Yi Jeong bỗng bật cười thành tiếng. Ga Eul nhìn anh nhăn nhó.
Có gì đáng cười lắm sao? Tên háo sắc này rõ ràng đang chế giễu cô. Bực mình, Ga Eul đứng vụt dậy trước khi Yi Jeong kịp giữ lại. Gì chứ trò bật dậy thật nhanh để thoát khỏi vòng tay của ‘ác quỷ’ đã được Yi Jeong tu luyện cho cô rất nhiều rồi.
“Trưa nhớ mang cơm lên cho anh đấy!” Yi Jeong gọi với theo khi Ga Eul bước ra khỏi phòng, trên môi vẫn nở một nụ cười ngốc nghếch. Cái điệu bộ hờn dỗi đó đúng là làm lay động lòng người mà!
Ga Eul hậm hực bước ra khỏi phòng Yi Jeong trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Tên đáng ghét đó rõ ràng là đang giễu mình. Dù sao thì nhìn qua nhìn lại cũng ra là cô kia chủ động, anh ấy đâu có làm gì? Cũng đâu cần phải khó chịu!
Mà khoan! Sao mình lại phải khó chịu? Chẳng lẽ mình ghen? Nhảm nhí thật! Sao mình lại phải ghen?
Mà khoan! Mình là vợ chưa cưới của anh ấy đương nhiên có quyền ghen.
Nhưng mà thế thì thật là….
Ga Eul vò đầu bứt tai khổ sở “Chu Ga Eul ơi là Chu Ga Eul! Mày là vợ chưa cưới của tổng giám đốc So Am – người mà biết bao người thèm muốn mà suy nghĩ của mày chẳng khác gì mấy mụ đàn bà tầm thường! Thật không chấp nhận được!” Ga Eul tự lấy tay đánh vào đầu mình để thoát khỏi những suy nghĩ dở hơi kia. Cô không để ý có người đã quan sát cô từ nãy và đang nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh.
“Này!” Giọng nói chua ngoa cất lên.
“Sao?” Ga Eul ngước nhìn cô người mẫu vừa nãy đang đứng ở trong một góc hành lang lườm cô sắc lẻm, cô tiến lại gần chỗ đó dõng dạc hỏi lại.
“Cô nghĩ rằng quyến rũ được anh ấy thì có thể vênh váo như vậy sao?” Cô người mẫu liếc nhìn thái độ thản nhiên của Ga Eul mà trong lòng không khỏi khó chịu bởi lẽ đứng trước Yi Jeong cô không thể làm như thế với anh được.
“Vào thẳng vấn đề đi! Tôi bận lắm!” Ga Eul đưa mắt liếc về phía thang máy như ý muốn nói là muốn đi luôn rồi.
“Tránh xa anh ấy ra nếu không cô sẽ phải hối hận đấy!”
Nghe xong câu nói đầy vẻ nghiêm trọng của cô gái đứng đối diện không hiểu thế nào mà gương mặt của Ga Eul đột nhiên biến dạng, từ vẻ nghiêm túc, thản nhiên chuyển sang tức cười. Rồi cô áp lưng vào tường, tay ôm bụng, bật cười to như thể cô đang được nghe một câu chuyện tiếu lâm vậy.
“Cô…” Cô người mẫu tức điên lên khi thấy vẻ mặt cợt nhả cũng như điệu cười chế giễu của Ga Eul dành cho mình.
Liếc nhìn vẻ tím tái vì giận của cô ta, Ga Eul nhếch mép cười, trò này cô vừa học từ Yi Jeong vài phút trước giờ đem ra thử nghiệm luôn, xem ra có vẻ rất thành công đấy chứ!
Cười chán chê rồi, Ga Eul mới nhìn thẳng vào mắt cô ta, hai tay khoanh trước ngực, lưng vẫn dựa vào tường một cách lười biếng.
“Xin lỗi vì đã bất lịch sự! Nhưng tôi vừa nhớ ra cảnh này rất quen hình như rất giống với bộ phim tôi xem hôm qua.” Ga Eul lại khúc khích cười “Nhưng cô không biết là sự xuất hiện của những nữ phản diện chỉ càng làm cho tình cảm của đôi nhân vật chính thêm sâu sắc thôi à?”
“Cô ..” Cô người mẫu điếng người, đây là lần đầu tiên cô gặp một người phụ nữ cứng rắn và cá tính như thế này, tự dưng trong lòng có chút cảm thấy không cam tâm. Cô ta đưa tay lên cao định tát cô gái trước mắt nhưng ngay lập tức bị chặn lại.
“Nếu tôi là cô tôi sẽ không lãng phí thời gian như thế này đâu!” Bàn tay nhỏ nhắn của Ga Eul bóp chặt cổ tay cô gái đối diện, cô vẫn cười tươi như thể đang bàn chuyện thời trang vậy “Nếu cô có khả năng thì hãy làm cho So Yi Jeong yêu mình đi! Tôi chỉ e kiếp này ….là không thể!”
Nói rồi Ga Eul vứt thẳng cánh tay kia xuống rồi quay lưng bước đi một cách kiêu hãnh.
Chu Ga Eul từ khi mất đi gia đình, bị đưa vào trại mồ côi cô đã tự nhận thức được rằng trong cuộc sống không thể dựa dẫm vào bất kì ai mà chỉ có thể trông cậy vào năng lực của bản thân. Vì vậy Ga Eul từ bé đã ghét các câu chuyện cổ tích, ghét những cô công chúa, lọ lem yếu đuối lúc nào cũng chỉ mong chờ một phép màu và một bạch mã hoàng tử khiến cho cuộc đời mình trở nên tốt đẹp hơn.
Cuộc sống này làm gì có phép màu! Phép màu chỉ có thể do chính bản thân mình tạo ra mà thôi!
Ga Eul luôn có cách ứng phó trong mọi trường hợp trong cuộc sống, với tất cả mọi loại người. Cô là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ nhưng lại mềm mỏng, đáng yêu những lúc cần thiết. Bởi vậy cô luôn là niềm khao khát của nhiều kẻ trong đó có một người đã làm cuộc đời cô khốn đốn.
Thế nhưng đó là chuyện sau này! Còn bây giờ, Ga Eul vẫn luôn tin rằng cuộc sống của mình thật tuyệt vời trừ một số chuyện cô chưa nhớ ra.
Nếu anh có khả năng thì hãy làm cô ấy yêu mình đi! Tôi chỉ e kiếp này là không thể!
|