Chapter 5
Yi Jeong chậm rãi kéo những nhón tóc dài của Gaeul theo những kẻ tay mình. Cô đang ngồi trong lòng anh, yên lặng và thở thật đều; nhưng anh biết cô vẫn còn thức. Yi Jeong lại tiếp tục vuốt thêm một lọn tóc của cô. Và lần này, cô xoay mặt lại nhìn anh.
– Yi Jeong, em muốn về nhà.
Anh nhìn cô, ánh mắt nâu xen lẫn giữa một nỗi sợ trẻ con và một sự cương quyết mạnh mẽ. Không hiểu sao, lúc ấy Yi Jeong phì cười.
– Sao anh lại cười?
– Em muốn về nhà?
Gaeul gật đầu.
– Không muốn ở bên cạnh anh nữa sao? – Anh nhướn mày nhìn cô, tỏ vẻ trêu chọc.
Cô đưa mắt nhìn lại anh, một lúc thì mặt cô đỏ bừng. Gaeul luống cuống ngồi dậy, miệng thì thầm nghe như: “Anh đang trêu em sao?”. Vừa nói vừa cố gắng nhích người ra xa anh như giận dỗi. Đến lúc này thì Yi Jeong cười lớn. Anh kéo tay cô lại rồi dịu dàng ôm lấy cô:
– Em định đi đâu?
– Em về nhà…
– Em có biết chúng ta đang ở đâu không mà muốn đi thì đi?
Gaeul tiu nghỉu, hai gò má hơi phúng phính, lắc đầu.
Yi Jeong lại bật cười.
– Yi Jeong à!! Đừng trêu em nữa…
– Anh không có.
– Chúng ta không thể nào đùa giỡn như thế này mãi được. Anh có công việc của anh.. – Anh bắt gặp ánh mắt nâu trong vắt của cô, cô đang rất nghiêm túc. – …, em có cuộc sống của em. Có lẽ chúng ta đang mất quá nhiều thời gian vì những việc không đâu. Em không muốn mình như thế này mãi…
Anh nhíu mày: – Mang em ra khỏi nhà thờ khi em đang bị ép cưới là một việc không đâu à?
Ngay lập tức mặt Gaeul ửng đỏ.
Trông cô mới đáng yêu làm sao.
– Thế em muốn điều gì?
Gương mặt ngượng ngùng của cô ngước lên nhìn anh với ánh nhìn mơ màng, lặng người một chút, rồi cô đáp khẽ:
– Em muốn ở bên cạnh anh.
Yi Jeong cũng muốn ở bên cạnh cô. Không phải đêm nay, không phải ngày mai hay tuần tới, mà là mãi mãi.
Nhưng Gaeul nói đúng. Giữa anh và cô có rất nhiều việc phải làm, phải giải quyết cho xong trước khi dành quá nhiều thời gian. Anh phải nói chuyện trước đã. Anh khẽ hôn nhẹ lên má cô rồi đứng dậy rời khỏi giường, chậm rãi tiến đến gần cửa sổ. Trời đã quá nửa đêm.
– Yi Jeong?
Cô hỏi nhỏ.
– Khi anh lên mười, mẹ anh qua đời.
Anh xoay lưng lại nhìn cô.
– Em xin lỗi.
– Bà qua đời do mất máu quá nhiều. Bà đã tự tử, có lẽ vì quá uất ức và tức giận. – Anh mỉm cười. – Sau hơn mười năm chung sống với chồng, là bố anh, bà nhận ra mình chỉ là một kẻ thay thế. Vừa uất ức vì bản thân bà đã cho ông quá nhiều, vừa tức giận vì sau ngần ấy thời gian, ông vẫn không quên tình cũ. Cuối cùng, bà đã tự kết thúc cuộc đời mình.
– …
– Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không quên đi được hình ảnh bà nằm trên giường, bê bết máu và gương mặt đang khóc. Nhưng những gì bà nhận lại được từ cái chết của mình chỉ là một cái thở dài từ ông. Bố anh đứng nhìn một chút, rồi thản nhiên quay đi. Và đó là lý do anh thề sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.
Yi Jeong thấy Gaeul ngồi im lặng trên giường, đôi mắt cô hình như đang ngấn nước.
– Nhưng nếu ghét ông một, anh ghét người đàn bà kia gấp bội lần.
– Yi Jeong à.. – Giọng cô nghẹn lại.
– Khi được mười bảy tuổi, anh vô tình phát hiện ra điều đã đẩy mẹ vào cái chết. Người đàn bà đã khiến ông ta mù quáng. – Yi Jeong nhếch mép cười. – Cũng như mẹ anh, bà ta cũng không còn nữa. Bà ta mất ngay sau khi sinh đứa con đầu lòng cho người bà ta yêu. Người đàn ông đó, là bạn thân của bố anh. Đúng là chuyện đời… Bố yêu bà ta, ông ta cũng yêu bà ta. Nhưng cuối cùng thì bà ta lại chọn ông ta thay vì bố, thế mà bố vẫn không ngừng hết yêu bà ta.
– Chắc hẳn bố anh đã yêu người phụ nữ kia rất nhiều…
Gaeul thở dài, đôi mắt khẽ nhắm lại. Yi Jeong mỉm cười. Câu chuyện vẫn chưa đến cái đích cuối cùng đầy bất ngờ của nó.
– Vì chuyện đấy, bố và ông ta mất đi tình bạn năm xưa.
– …
– Nhưng đó không phải là điều bất ngờ. Khi anh tốt nghiệp đại học, bố qua đời vì một cơn đau tim đột ngột. Câu chuyện đời cứ tiếp tục dang dở.
Đôi mắt Gaeul mở to vì ngạc nhiên.
– Toàn bộ tài sản của ông đều được đứng tên dưới cái tên So Yi Jeong. Đùng một cái, anh trở thành một trong những nhà tài phiệt mới vào nghề. Nhờ như thế, anh biết đến bố em, và đứa con gái thiên thần của ông, Chu Gaeul.
– Đó là lý do anh biết em sao?
Anh gật đầu.
– Lần đầu tiên thấy em, em còn mặc nguyên đồng phục cấp ba. Em có đôi mắt nâu trong vắt và một nụ cười thiên thần. Lúc đấy anh nghĩ rằng anh đã yêu. – Yi Jeong nhướn mày như đang châm biếm. – Và cảm thấy em quen thuộc kỳ lạ.
Anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng.
– Vài tháng sau, anh biết được lý do vì sao cảm thấy quen thuộc. Đáng buồn cười nhất, là chính anh đã đi vào vết xe đổ của bố.
Nụ cười trên môi Gaeul dần biến mất.
– Em giống hệt mẹ em, người phụ nữ đã khiến bố anh mù quáng và mẹ anh qua đời.
~♥~
Gaeul cảm tưởng như hơi thở của mình bị kéo ra khỏi lồng ngực.
Cô cảm thấy lồng ngực bị thắt chặt lại, và bụng cô nhộn nhạo đến đau đớn. Những lời nói của Yi Jeong khiến đầu óc cô chao đảo. Đây không phải là giấc mơ. Mắt cô còn ngấn nước vì cuộc đời mà Yi Jeong đã trải qua một mình, nó vẫn còn lòe nhòe trước mắt. Nhưng Gaeul không thể nào tin vào câu nói cuối cùng mà anh vừa thốt lên.
Cô ngước lên nhìn anh. Gương mặt anh mang một nét chế giễu khiến cô cảm thấy bất an, đôi môi anh nhếch lên tạo thành một nụ cười gian xảo, ánh mắt đen của anh trong màn đêm như đang muốn nuốt chửng cô. Đây không phải là Yi Jeong lúc nãy đã hôn cô.
Nhưng tự dưng, Gaeul cảm thấy anh dường như đang khóc trong lòng.
– Anh.. Mẹ em.. Mẹ em là người… – Cổ họng cô cứng lại.
– Là người mà bố anh yêu đến điên dại. Thế thôi.
Giọng anh vang lên dửng dưng. Yi Jeong đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia, như thể đang trốn tránh cái nhìn của cô.
– Không, không thể nào như thế được.
Cô nghe tiếng anh cười.
– Để anh kể em nghe tiếp câu chuyện.. – Một nụ cười ma mị từ anh khiến cô im bặt. – Hai năm đầu tiếp quản công việc của bố, anh nhận thấy công ty của bố em đang dần dần xuống dốc. Điều đó thật hả hê, Gaeul à.
– Anh…
– Không dừng lại ở đó, khi sự nghiệp của anh thành công, việc anh nghĩ đến đầu tiên là phá tan mọi sự nỗ lực của ông trong công việc. Có lẽ mọi việc sẽ tiếp tục thành công, nhưng không, anh vô tình gặp lại em.
Mọi lời lẽ cay độc của anh đột ngột dừng lại, Gaeul nhận ra một cái nhìn dịu dàng từ đôi mắt đen của anh.
– Trong một buổi tiệc mừng năm mới năm ấy, anh gặp lại em. Anh ngỡ ngàng khi em vẫn là một người con gái có đôi mắt nâu xinh đẹp và nụ cười thiên thần. Khi em nhìn anh, em có một cái nhìn mơ màng rồi thẹn thùng mỉm cười rồi quay lưng đi.
Cô cảm thấy khó thở khi anh đột ngột tiến đến gần, rồi quỳ gối xuống sàn nhà để nhìn cô.
– Gaeul, anh thề, đấy là nụ cười đẹp nhất mà anh từng gặp.
– Yi Jeong à.. – Tự dưng cô muốn khóc.
– Rồi những lần tiếp theo nữa, em liên tục tránh mặt anh. Có lẽ vì bố em đã ngăn cấm, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn bắt gặp đôi mắt nâu của em nhìn về phía anh. Đó là lúc anh cảm thấy vui nhất trong đời.
Một giọt nước mắt lăn xuống gò má cô, Gaeul vội vàng quẹt nó đi. Đây không phải là lúc để khóc.
– Lúc đấy anh không nghĩ đó là yêu. Với anh, yêu là một điều xa vời. Anh cứ thế tiếp tục đùa giỡn với công việc của bố em, đưa ra những lời đề nghị khiến ông ấy tức giận, và chấp nhận lời thách thức có phần bốc đồng của em. – Anh nở một nụ cười nhạt. – Anh vẫn không thể tin là em đủ can đảm làm những việc như thế.
– …
– Đáng ra anh sẽ không phải điên đầu với em, nếu em không đến tìm anh vào một đêm mưa. Giờ đó đã quá trễ đối với một đứa con gái như em, thế mà em vẫn hiên ngang bước vào cuộc đời anh.
Nước mắt lấp đầy tầm nhìn của Gaeul, cô nghe tiếng mình nức nở: – Sao hôm ấy anh không đuổi em về, hay đá em ra khỏi phòng chứ?
– Anh không thể nhìn cảnh người con gái mà mình luôn thấp thỏm chờ đợi đến rồi quay lưng đi. Càng không thể khi nhìn em run rẩy dưới cái lạnh của cơn mưa. Lúc đấy, anh chỉ muốn ôm em vào lòng. – Hai bàn tay anh ôm lấy mặt cô. – Anh chỉ muốn làm cho em ấm lại và ở bên em cả đêm.
– Yi Jeong à..
– Anh đã nghĩ rằng yêu là một điều xa vời. Nhưng khi em hôn anh, khi em nói em sẽ kết hôn với một người đàn ông khác, anh tức điên lên. Và anh nhận ra, mình đã yêu.
– Anh.. ngốc!
– Anh ngốc đến mức không nhận ra mình yêu từ bao giờ, anh đã yêu đến mức khờ dại. – Gaeul nghe giọng anh khàn đi. – Vào cái buổi sáng em bỏ đi chỉ với một câu nói, trái tim anh thắt lại. Một tuần sau, anh vẫn cảm thấy lòng mình khó chịu; lúc nào anh cũng chỉ nghĩ tới em, tới gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của em và nhớ em quay quắt. Khi anh nghe thư ký nói hai ngày nữa em sẽ kết hôn với Kang Dong Hae, anh đã vứt bỏ toàn bộ công việc và lao lên máy bay để đến chỗ em. Lúc anh thấy em trong bộ áo cưới cùng gương mặt ngơ ngác, anh nhận ra anh rất rất cần em trong đời.
Đến đây thì Gaeul không thể nào chịu nỗi nữa. Cô bật khóc nức nở rồi ôm chầm lấy anh. Cô vùi mặt vào vai anh để biết được đây không phải giấc mơ.
– Khi nhìn em trên máy bay, anh nhận ra mình là một thằng tồi tệ nhất trên đời. Anh đến với anh bằng tất cả tình yêu chân thành, thế mà anh lại đùa giỡn với em như thể em là một món đồ chơi. Lúc đầu anh đến với em chỉ với ý nghĩ sẽ dùng em làm một con cờ trong ván bài, dùng em để thao túng và đạp đổ sự nghiệp gia đình em. Nhưng Gaeul, bây giờ em là cuộc đời anh. – Anh bật cười cay đắng. – Em đã biến anh thành một gã lụy tình rồi.
Gaeul lắc đầu nguầy nguậy: – Anh đúng là đồ ngốc, là người tồi tệ nhất, nhưng không phải là gã lụy tình. Tin em đi!
– Lúc anh vào phòng và thấy em đang ngủ, ngay trên giường anh, anh đã cười nhẹ nhõm và biết rằng, em đang ở đây.
– Vâng, em đang ở đây. – Gaeul nói, mắt cay xè vì nước mắt. – Em đang ở đây, với anh. Anh không cần phải nói gì nữa đâu. Em ở đây, ở đây bên cạnh anh. Yi Jeong, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu.
– Em là điều cuối cùng mà anh cần trên thế giới này, Gaeul…
Mọi chuyện thế này đã trọn vẹn rồi.
~♥~
Nhưng đêm dài chưa dừng lại ở đó…
– Yi Jeong à, ngồi dậy đi!!
– Không, để sáng mai anh điện, giờ này đã khuya rồi.
– Không được! Sáng mai lỡ chuyện thì sao?
Điều Yi Jeong muốn là một giấc ngủ, nhưng có vẻ Gaeul sẽ không bao giờ làm cho điều ấy thành hiện thực. Cô đang muốn anh điện thoại cho thư ký, bảo anh ta làm theo đúng kế hoạch đã định sẵn, rằng tập đoàn Diamond sẽ không bị phá sản và công ty của bố cô vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.
Anh lồm cồm ngồi dậy, ngao ngán nhìn Gaeul.
– Phần thưởng là gì?
– Hả?
– Giấc ngủ của anh bị phá đám chỉ vì anh phải gọi điện thoại với thư ký, vậy phần thưởng của anh là gì?
Gaeul cười tươi rối: – Anh muốn gì cũng được.
– Được rồi.
Yi Jeong bật cười rồi rời khỏi phòng. Xem ra Gaeul vẫn còn là một cô bé ngây thơ, cô không hề hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của mình. Anh đi vào phòng làm việc điện thoại cho thư ký để anh ta dàn xếp mọi việc lại theo đúng kế hoạch. Mười lăm phút sau, anh trở lại phòng và thấy Gaeul đang nghịch vớ vẩn với cái gối. Thấy anh vào, cô hớn hở:
– Xong rồi hả anh?
Anh gật đầu.
Cô cười rồi vỗ hai tay vào nhau như một đứa trẻ: – Vậy là mọi chuyện ổn thõa cả rồi.
Với cô thôi, với anh thì không. Yi Jeong leo vào giường, rồi kéo cô nằm xuống bên cạnh. Gaeul vẫn cười với niềm vui chưa hết. Cô thậm chí còn không phản ứng khi nằm bên cạnh anh.
– Em bao nhiêu tuổi rồi nhóc con?
– Hai mươi ba. – Cô quay sang anh. – Và em không phải nhóc con, anh chỉ lớn hơn em năm tuổi thôi.
– Vậy thì đủ rồi.
– Đủ gì?
Yi Jeong nở một nụ cười lém lỉnh: – Em đủ tuổi làm mẹ rồi.
Gaeul trố mắt ra nhìn anh một lúc, rồi bắt đầu đỏ ửng mặt mày. Anh thấy tay chân cô run rẩy, cô cố gắng ngồi dậy nhưng anh cứ ghìm chặt cô xuống. Cô bắt đầu vùng vẫy, và thế nào không biết, cô bị Yi Jeong ghìm chặt xuống giường. Và anh trở thành toàn thế giới trước mắt cô.
– Anh mới nói cái gì thế?
– Anh muốn có một đứa con, thế thôi.
Kiểu cười gian xảo lại xuất hiện. Trước khi cô kịp phản bác, anh hôn cô. Môi anh chiếm đoạt môi cô một cách chậm rãi nhưng khiến cả người cô cứng đờ. Anh khiến đầu óc cô trống rỗng và quên cả đất trời.
– Và em sẽ là mẹ của nó.
Tự dưng cô cười. Yi Jeong thả hai tay cô ra, ngay lập tức nó vòng tay qua cổ anh và kéo anh xuống với cô. Giờ thì không còn suy nghĩ nào có thể mang cô đi được nữa, ngoại trừ việc anh đang hôn cô và khiến cô quay cuồng. Môi anh tham lam lấn lướt, nhưng cô đồng ý tất cả. Cô hôn lại anh, cô ôm lấy anh và chẳng muốn điều tuyệt vời này dừng lại. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ dừng lại, nếu cả hai không bị nghẹt thở. Anh rời khỏi cô cùng một nụ cười quyến rũ.
– Anh sẽ xem đây là sự đồng ý của em.
Cô ngây thơ nhìn anh, rồi nói nhỏ:
– Điều này cần một thứ…
– Cái này phải không?
Anh luồn một thứ lành lạnh vào ngón tay cô. Gaeul nhận ra là một chiếc nhẫn. MỘT CHIẾC NHẪN!!! Môi cô run rẩy cùng nhịp với trái tim đang nện thình thịch trong lồng ngực.
– Anh đã đợi giây phút được đeo nó vào tay em rất lâu rồi. – Yi Jeong hôn lên khớp ngón tay cô.
Cô cười như một kẻ ngớ ngẩn.
– Điều này cũng cần một lời tỏ tình..
– Anh yêu em, Gaeul.
– Và một lời cầu hôn nữa.
Cô thấy anh cười tủm tỉm. – Em rắc rối thật đấy.
– Đấy là cái giá nếu anh muốn em là mẹ của con anh. – Cô cong môi bướng.
– Được rồi, được rồi.
Gaeul nín thở nhìn anh chờ đợi, cảm giác như cô sắp nổ tung.
– Cưới anh nhé?
Giờ thì cô đã nổ tung vì hạnh phúc.
Nhưng thay vì cười, cô lại khóc như một đứa trẻ. Nước mắt làm cổ họng cô nghẹn đắng và không nói thành lời. Nên cô phải gật đầu thật nhiều để trả lời cho lời cầu hôn của anh. Trong khi cô khóc thì cô nghe anh cười.
– Lại khóc sao? Nhóc con mít ướt quá đi.
Và tiếp theo là một nụ hôn ấm áp:
– Nhưng anh thích thế. Anh yêu em, Gaeul. Ở bên cạnh anh mãi nhé.
– Vâng…
Đây, chính là cách một đêm dài kết thúc.
Tất cả đều rơi vào vòng tròn của sự trọn vẹn đến cuối cùng…
—THE END—
|
Chapter After all
Buổi sáng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với Yi Jeong.
Yi Jeong cảm thấy cơn nhức nhối trong đầu ngay cả khi kịp tỉnh ngủ. Tối qua anh uống hơi nhiều, mặc dù cô đã nhiều lần ngăn cản. Đáng ra anh phải nghe lời cô mới phải. Nhưng cũng có lẽ anh uống nhiều, chỉ vì muốn nghe lời nhắc nhở của cô. Yi Jeong cảm thấy thích thú trước ý nghĩ kỳ quặc ấy.
Khi đầu óc đã bắt đầu nhận thức rõ ràng, anh chập chờn hé mắt để đón lấy cái ánh sáng chói của nắng sớm; và cô, đang nằm ở bên cạnh. Cô vẫn đang ngủ say, Yi Jeong cảm thấy hạnh phúc kinh khủng.
Cô trông rất bình yên. Cô vẫn giữ cái thói quen giữ chặt lấy cái gối ôm trước ngực. Tóc cô xõa, xõa tung tự do trên gối. Mái tóc dài quá vai màu nâu ánh lên trong nắng, trùng màu với đôi mắt xinh đẹp. Với anh, đó luôn là đôi mắt đẹp nhất. Gương mặt cô bầu bĩnh, hơi phúng phính vì tăng cân. Đôi môi chúm chím kia tối qua đã cười với anh rất nhiều lần, Yi Jeong mỉm cười. Cô nằm rúc vào anh, trông nhỏ bé và ngây thơ như một thiên thần nhỏ.
Yi Jeong đã luôn tự nhủ, buổi sáng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh. Bởi vì, anh luôn là người đầu tiên được nhìn thấy cô và ngắm cô say ngủ. Anh thề sẽ không bao giờ chán ngán với thói quen này…
Vì đơn giản, anh yêu cô.
Anh yêu cô, người con gái anh yêu nhất trên đời.
Cô hơi nguậy người, cái mũi tí hon hơi khỉnh hơi rồi lại thở đều. Anh cười, đưa tay khẽ chạm lên cái mũi đáng yêu đó.
Anh yêu cô biết bao..
Ôi, anh yêu cô con gái bé bỏng, nghịch ngợm của mình biết là bao nhiêu…
– Yi Jeong à, kêu Haneul dậy đi.. Con bé sẽ trễ học mất!
Rồi cửa phòng nhúc nhích mở, mang theo một cơn gió nồng nàn của mùa thu. Đây rồi, người phụ nữ anh yêu nhất trên đời…
– Chào buổi sáng, vợ yêu. – Gaeul vén mái tóc dài hơi rối ra sau vành tai, mỉm cười bối rối với anh.
Yi Jeong cười, nhấc người ngồi dậy và ngắm vợ bước đến gần. Cô cũng đang trong thời kỳ tăng cân, mang theo một vẻ hồng hào xinh đẹp trên gương mặt dịu dàng. Dạo này cô hay than phiền về cân nặng của mình, nó tăng quá nhanh; nhưng với anh, cô lúc nào cũng tuyệt vời.
– Chào buổi sáng, chồng yêu.
– Tối qua anh uống hơi nhiều. Xin lỗi em, tối qua em ngủ ngon không?
– Cũng nhờ rượu mà em ngủ khá là ngon giấc. – Cô cười xòa. – Em sẽ tính sổ với anh sau. Giờ thì anh kêu Haneul dậy đi, con bé sẽ trễ học đấy!
– Không sao, cứ để nó ngủ chút đi.
– Anh cứ chiều con. – Gaeul đảo mắt chịu thua rồi bước đến khung cửa sổ. – Thế nào sau này nó cũng nhõng nhẽo cho xem.
Gaeul kéo tấm màn rồi mở tung cửa sổ. Gió theo đó mà tràn vào căn phòng. Yi Jeong ngồi yên trên giường, ngắm cơn gió trêu đùa với cái áo rộng phùng phình của vợ. Gaeul đang mặc một cái áo trắng; trong ánh nắng sớm, cả cơ thể cô nổi bật trong làn áo mỏng. Và anh cũng thấy rõ, cái bụng đang mang thai bốn tháng của vợ tròn nhô lên. Yi Jeong cũng chỉ biết cười với niềm hạnh phúc đó.
– Anh còn say rượu sao? – Gaeul trở về chỗ đứng gần anh, áp tay lên trán với vẻ mặt lo âu, hoặc châm chọc. – Sao cứ cười mãi thế?
– Có lẽ vậy…
– Tối qua uống cho lắm vào. Haneul nó cứ méc em vì anh không chịu nghe lời nó, giờ thì biết hậu quả rồi đấy!
Anh lại bật cười và vòng hai tay ôm lấy eo vợ. Cái eo tròn trịa này sẽ sớm cho anh một thằng nhóc quậy gấp mấy lần chị hai của nó.
– Nhóc con của anh sao rồi?
– Khỏe hơn nhiều so với Haneul. – Gaeul nở nụ cười ấm áp. – Em không biết có sớm hay không, nhưng hình như tối qua con đã đạp.
– Ôi, thằng nhóc này sẽ là siêu quậy đây.
Yi Jeong vén áo lên rồi âu yếm hôn lên bụng vợ, Gaeul mỉm cười khúc khích, nhưng không ngăn lại. Cô biết chồng mình luôn có những hành động yêu thương thái quá đối với con, nhưng may mắn biết bao khi anh là một ông bố tuyệt vời.
– Em chỉ hy vọng nó không quá giống bố nó thôi.
– Sao cơ?
– Bố nó là một kẻ xấu tính! – Gaeul phụng phịu.
– Thật sao?
– Thật không may là em lại yêu bố nó quá chừng..
Một lời yêu vào sáng sớm, Yi Jeong cười rồi lại kéo vợ vào lòng. Lúc đấy, không biết Haneul từ đâu ra, lật đật chen vào ngồi giữa vào xoa xoa bụng mẹ:
– Chào buổi sáng, gấu bông của chị. Con chào bố mẹ…
Haneul nói mà không thèm liếc mắt nhìn bố mẹ nó một lần, chỉ việc ngáp cho thỏa rồi ôm lấy bụng mẹ. Gaeul cúi đầu hôn trán con gái và thì thầm chào lại, trong khi Yi Jeong ngồi yên nhìn hai mẹ con. Haneul có mái tóc hơi xoăn và đôi mắt mơ màng lấp lánh, con bé giống Gaeul như hai giọt nước, Yi Jeong cảm thấy vui sướng kỳ lạ với điều này. Thế thì thằng bé trong bụng Gaeul thế nào cũng giống anh y như đúc thôi.
– Bố à!! Em mới đạp này!!
Haneul kêu to, cười tươi rối. Gaeul chỉ lẳng lặng cười.
– Thật sao?
– Vâng! Em quậy, em quậy quá. Đạp thế này mẹ mệt lắm! – Con bé lại chu môi y hệt mẹ. – Em quậy như bố ấy!
Rõ là đến cách nói chuyện cũng giống.
– Nhưng không sao! – Haneul lại cười toe với Gaeul. – Con biết cách trông em mà. Với lại, em sẽ đẹp trai hơn bố, mẹ hén!
– Sao con biết? – Gaeul cười méo mó với Yi Jeong.
– Vì em đã nói với con như thế..
Yi Jeong ngẩn ngơ nhìn con, cuối cùng lại bật cười. Chắc là vậy, con sẽ đẹp trai hơn anh thôi. Haneul kéo lấy tay anh để áp lên bụng mẹ, lúc đấy, một cái đập nhẹ ấn lên lòng bàn tay anh. Chưa bao giờ Yi Jeong cảm thấy mình trọn vẹn đến thế này. Anh muốn hôn Gaeul thật nhiều để lấp đầy niềm hạnh phúc này. Và cho cả đứa con rất đáng yêu, Haneul, của mình. Anh ôm lấy Haneul và Gaeul vào vòng tay và thì thầm những điều tốt đẹp nhất, bao gồm cả việc con trai sẽ đẹp trai hơn anh.
Năm tháng sau đó, Yi Jeong đã thấy được điều đó…
|