Cry
|
|
Author: June
Status: Completed
Rating: 14+
Pairing: Soeul couple.
Disclaimer: The characters don’t belong to me.
Thế loại: Romance.
Summary:
Bởi vì khi kết thúc, chắc chắn sẽ có kẻ ra đi, và người ở lại.
Chu Gaeul đã vội vã, với tất cả những gì phóng túng nhất của tâm hồn mình, đặt mình vào trò chơi. Một trò chơi mà từ trước khi bắt đầu, cô biết mình sẽ là kẻ thua cuộc. Và khi trò chơi đã kết thúc, cô trở thành phần thưởng cuối cùng.
Cô là một phần thưởng xứng đáng!
Cho cái tính háo thắng và phóng túng ngây thơ của bản thân.
Và cho cả cái nhìn ngạo nghễ, khinh miệt và gợi tình của anh ta.
So Yi Jeong…
Giới thiệu nhân vật
So Yi Jeong
Chu Gaeul
|
Chapter 1
Bởi vì khi kết thúc, chắc chắn sẽ có kẻ ra đi, và người ở lại.
Chu Gaeul đã vội vã, với tất cả những gì phóng túng nhất của tâm hồn mình, đặt mình vào trò chơi. Một trò chơi mà từ trước khi bắt đầu, cô biết mình sẽ là kẻ thua cuộc. Và khi trò chơi đã kết thúc, cô trở thành phần thưởng cuối cùng.
Cô là một phần thưởng xứng đáng!
Cho cái tính háo thắng và phóng túng ngây thơ của bản thân.
Và cho cả cái nhìn ngạo nghễ, khinh miệt và gợi tình của anh ta.
So Yi Jeong…
~♥~
– Chết tiệt! Chẳng phải ta đã bảo con rồi sao? Sao con lại ngây thơ đến mức cược chính bản thân mình với hắn cơ chứ?
Bố cô gằn giọng, giọng nói ông ồ ồ rít qua kẽ răng. Gaeul đưa mắt nhìn bố, đôi mắt nâu đanh lại trong cơn giận của bố, và của chính bản thân mình.
– Con không ngây thơ, appa.
– Con quá ngu ngốc, Chu Gaeul àh!!! – Và ông thét lại, át đi cả lời nói bình thản của cô.
– Vâng. Con ngu ngốc.
Cô rành rọt nói lại từng chữ, khẳng định. Bố cô nói đúng, cô quá ngu ngốc. Một con ngốc chân ướt chân ráo mới bước vào đời, chưa kịp quen thì đã kiêu ngạo đưa ra một lời thách thức. Với chính kẻ thù của mình.
– Gaeul ơi là Gaeul, con thừa biết chúng ta không thể kéo vực công ty trong vòng hai tháng. Dù có là thần thánh thì cũng không thể nào làm được, sao con..
– Appa, So Yi Jeong có thể!
Giọng Gaeul vẫn ngang ngang, mạnh mẽ và dứt khoát. Tiếc thay, mạnh mẽ và cá tính không phải là tính cách của Chu Gaeul.
– Nhưng ta không thể chấp nhận lời đề nghị của hắn!! – Bố cô lại lớn giọng. – Con có biết hắn yêu cầu điều gì ở ta không? Hắn muốn cưới con, và biến con thành một con cờ trong bàn cờ của hắn. So Yi Jeong là một kẻ độc ác và vô lương tâm, con biết điều đó mà Gaeul!!!
Lần này thì cô im lặng, lần này thì bố cô đúng.
So Yi Jeong thật sự là một con quỷ trong lốt người. Hắn không nên xuất hiện trên cuộc đời này, trong cuộc sống của cô. Và với một cái búng tay, hắn đổ ngã cả một công trình xây dựng bằng cả đời người của bố cô.
– Chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta phải giải quyết theo cách khác.
– Bố còn cách khác sao? – Cô hỏi lại.
– Con sẽ phải cưới Kang Dong Hae, ngay lập tức. Ngay trong tháng này!
Đầu óc Gaeul đờ đẫn. Cưới Kang Dong Hae, con trai của tập đoàn khách sạn Diamond sao?
– Tập đoàn Diamond sẽ giúp đỡ công ty chúng ta, và Kang Dong Hae cũng có cảm tình với con. Nếu con đồng ý, xem ra vận mệnh của chúng ta vẫn còn…
Từng lời lẽ thốt ra từ bố cô, khiến trái tim cô bị bóp chặt. Gaeul im lặng với cái đầu trống rỗng, rồi ngước nhìn bố. Bố cô ngồi trên cái ghế xoay sau bàn làm việc, hai mắt ông thâm quầng với một gương mặt hốc hác. Nếp nhăn xuất hiện đằng sau khóe mắt, những nếp nhăn đã xuất hiện sau cả một đời người vất vả.
– Nếu con không thích thì ta sẽ tính cách khác.
Gaeul lại gần như ngừng thở. Đến hết cuộc đời, đến lúc đang đứng bên bờ vực chênh vênh, bố vẫn thương yêu cô với cả trái tim. Ông dành cả đời để yêu cô, và bây giờ vẫn đang như thế. Đáng buồn làm sao, làm sao cô có thể dửng dưng nhìn ông khi chính mình là người đã gây ra mọi chuyện.
– Appa.
Ông nhìn cô.
– Con sẽ cưới Kang Dong Hae.
– Con nói thật chứ? – Gaeul nhìn thấy môi bố run run.
– Vâng…
Kang Dong Hae là một người đàn ông tốt, và hoàn hảo để làm chồng. Chu Gaeul thật may mắn, khi được anh ta yêu và nâng niu như một viên ngọc quý. Gia đình anh ta sẽ giúp gia đình cô vượt qua khó khăn của hiện tại, và cứu rỗi cả cuộc đời còn lại của cô. Gaeul tin rằng anh ta sẽ làm được điều đó.
Nhưng cô cũng nhận ra, việc đồng ý cưới một người khác, tương đương, trái tim cô đã vỡ tan tành.
Chết tiệt! Cô yêu So Yi Jeong, một cách khờ dại và mù quáng.
So Yi Jeong là một con quỷ dữ. Hắn thành công rực rỡ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và chứng khoáng, vượt qua cả thành công của bố Gaeul, ở tuổi hai mươi lăm. Hai mươi sáu, hắn trở thành một trong những người trẻ tuổi có sức ảnh hưởng lớn trong ngành. Hai mươi bảy, hắn thao túng và đá văng những kẻ ngáng chân hắn một cách dễ dàng. Hai mươi tám, hắn vẫn tiếp tục thành công, và đã hất tung những gì bố Gaeul xây dựng hơn ba mươi năm qua.
Hắn có vẻ ngoài điển trai, hơn bất cứ người đàn ông nào Gaeul từng thấy. Linh hồn quỷ dữ của hắn, nụ cười ngạo mạn của hắn, cái nhìn khinh thường của hắn, lời lẽ khiêu khích của hắn.. đã cướp lấy tâm hồn bé nhỏ, non nớt của cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Không có gì ngạc nhiên, bởi hắn quá quyến rũ, và quá ngọt ngào.
Ngọt ngào đến mức bất kỳ người đàn bà nào cũng có thể sa vào vòng tay hắn. Bị hắn chơi đùa, trêu chọc, yêu đương. Rồi bị hắn vứt ra ngoài đường, sau một đêm nồng nàn.
Thật quá nực cười, một tiểu thư cao quý như Gaeul, cuối cùng rồi cũng quay cuồng vì hắn.
Cô xinh đẹp, quyến rũ, ngây thơ, trong trắng. Cô quá háo thắng, và thiếu suy nghĩ – nhữnh tính cách không nên có, trong cuộc sống lẫn công việc đã nuôi cô khôn lớn. Cô thiếu suy nghĩ đến mức, đã biến mình thành món quà của trò chơi mà cô đã chơi với hắn.
Cô cược với hắn, rằng trong hai tháng sẽ vực công ty dậy được và trở thành một trong công ty hùng mạnh như trước đây. Hắn thách thức cô, nếu cô có thể làm được như thế, hắn sẽ thôi không đập đổ nữa và sẽ tiếp vốn đầu tư cho công ty. Còn nếu không, hắn sẽ thẳng tay chiếm lấy cổ phần của công ty và ép buộc cô phải cho hắn một điều kiện – bất cứ điều gì hắn muốn. Gaeul đã quá háo thắng và tự tin thái quá vào tình hình của công ty và khả năng của mình. Thế là sau hai tháng, công ty chỉ phát triển cao hơn 3%. Chu Gaeul thua cuộc!
Hôm nay, cô phải trả nợ cho hắn.
~♥~
Gaeul mất hơn ba ngày mới có thế sắp xếp được một cuộc hẹn “lén lút” với So Yi Jeong. Đó là ngày thứ sáu, và sáng hôm sau cô phải lên máy bay để bay sang Mỹ làm đám cưới với Kang Dong Hae. Và, địa điểm của cuộc hẹn là trong một khách sạn.
Cô đến sớm, nhưng hắn không có ở đó. Hai giờ đồng hồ sau, hắn vẫn không có ở đó. Gaeul từng có ý nghĩ sẽ bỏ về, nhưng ý nghĩ đó không được chấp nhận. Thế là cô vẫn tiếp tục chờ đợi.
Xui xẻo, cơn mưa lấp đầy bầu trời lúc hơn mười giờ tối. Lúc cô tìm được số phòng hắn và nhấn chuông lần thứ ba, tóc cô ướt mèm và cái áo khoác dính bẹt vào da. Hai phút sau, cửa mở. So Yi Jeong xuất hiện.
Việc đầu tiên hắn làm là lướt mắt nhìn cái dáng vẻ đang run lên của cô, và nở một nụ cười nửa miệng.
Gaeul bắt gặp cái nhìn của hắn, nó làm cô lúng túng. Cả hai đều im lặng. hắn lùi ra sau và cô hiên ngang bước vào phòng. Đến bây giờ thì, cô chẳng còn cái gì để mất cả.
– Tôi đã đợi anh hơn bốn giờ đồng hồ.
Thật tự nhiên, cô nói khi ngồi xuống ghế, bên cạnh cái bàn cổ điển sang trọng, đối diện cái giường trắng rộng rãi. Có những ý nghĩ khiến bụng cô nhộn nhạo, và cổ họng cô thít lại.
So Yi Jeong ngồi xuống mép giường. Gaeul đưa mắt nhìn hắn, và chờ đợi một câu nói thốt ra. Hắn đang mặc một bộ vest đen, áo sơ mi và gile vẫn ngay ngắn trong khi áo khoác đang vắt trên cái móc gần đó. Có vẻ hắn đã trải qua một bữa tiệc, đáng tiếc, hắn vẫn quá quyến rũ.
– Hôm nay cô vất vả nhỉ?
Hắn nhếch môi cười, ánh mắt hắn lướt từ mấy đầu ngón chân cô đến những lọn tóc ướt đẫm. Hắn nhìn cô như thể cô là người đàn bà cuối cùng trên quả đất này. Cái nhìn của hắn đầy những cảm xúc lẫn lộn, và Gaeul quên hết tất cả những gì mình cần nói.
Nhưng đây không phải là lúc để chơi đùa.
– Tôi không nhiều thời gian, mong là anh cùng hợp tác để tôi có thể sớm về nhà và thay bộ quần áo ướt này ra. – Cô gắng nhớ và nói nhanh.
– Cô muốn tôi hợp tác? – Hắn nhướng mày.
– Tôi đã thua, về vụ cá cược. Đáng ra tôi có thể chạy trốn, khi anh không hề có bất cứ sự liên lạc nào với tôi. Nhưng tôi không phải là người như thế. Hôm nay tôi đến là để chấp nhận mọi điều kiện của anh. – Gaeul thấy những đầu ngón tay mình run rẩy trong lòng bàn tay còn lại. – Anh muốn gì?
Cô bật ra một câu hỏi hiên ngang, và thiếu vài từ cần thiết.
– Cô.
So Yi Jeong bình thản đáp. Khiến mắt cô mở to ngạc nhiên.
– Thưa Tổng giám đốc, tôi không có nhiều thời gian để đùa giỡn. Tôi đã…
Gaeul nghẹn giọng khi hắn đứng dậy và tiến về phía cô.
– … yêu cầu anh hợp tác.
– Thì tôi đã thế rồi còn gì. Cô hỏi tôi muốn gì.. – Hắn ngồi xuống trên đầu gối đối diện cô, những ngón tay khô ráo và ấm áp của hắn vuốt một vài lọn tóc cô ra sau tai. – …, tôi nói tôi muốn cô.
So Yi Jeong quá ngọt ngào, và tâm trí Gaeul thét lên rằng hắn quá đáng yêu, quá đẹp trai và quá dịu dàng.
Khi hắn ở gần, Gaeul nhìn thấy rõ hơn đôi mắt đen sâu hút mà cô đã cho là nó lạnh lùng và độc ác. Cả cái mũi cao cô muốn chạm vào, gương mặt hắn xương xương hoàn hảo với cái má lúm đồng tiền bên má phải. Trong phút chốc, cô quên mất hắn là kẻ thù, và nhận ra cô yêu hắn nhiều hơn cả ngày hôm qua.
Tayhắn nấn ná trên vành tai cô, Gaeul rụt người lại.
– Tôi.. tôi không thể chấp nhận điều kiện này của anh. – Giọng cô run rẩy.
– Chẳng phải cô đã nói cô sẽ làm mọi thứ sao?
Hắn vẫn bình thản, cực kỳ bình thản so với cái đầu đang rối tung của cô.
– Tôi không nói điều đó…
– Có. Cô Chu Gaeul nói lúc cô cá cược với tôi. Tôi nhớ rất rõ. – Hắn nhoẻn miệng cười.
Bây giờ thì cô chẳng còn có thể nhớ được gì nữa, mọi thứ xung quanh đang xoay tròn. Chỉ duy nhất So Yi Jeong là vẫn ngồi yên đối diện cô.
– Không.. Tôi không…
– Cô lúc nào cũng ngang bướng.
Giọng nói hắn trầm ấp vang lên, rồi trước khi nhận ra hai tay hắn đang dần kéo cô về phía sau, mọi thứ trước mắt cô tối đen. Một giây trước So Yi Jeong rướn người tới và kéo cô về lại phía hắn, một giây sau, hắn đã hôn cô.
Với Gaeul, thiên đường đã xuất hiện.
Những đốt ngón tay cô như đột ngột bị kéo căng, cô dùng sức đưa nó về phía người hắn và đẩy hắn ra. Nhưng hắn quá to lớn, và nụ hôn của hắn quá ngọt ngào. Hắn có mùi rượu whiskey, và mùi nước hoa thoang thoảng nhưng lôi cuốn. Hắn đưa tay xuống lưng cô, chạm vào mái tóc ướt đẫm của cô, và giữ chặt lấy nó. Hắn không cho cô có cơ hội thoát thân.
Khi tay còn lại của hắn chạm vào gò má, dịu dàng lần theo cổ cô, là lúc Gaeul thật sự đầu hàng. Hương vị của rượu whiskey của hắn tràn sang cô, và có lẽ cô đã vất váng trước hơi men của nó. Nó làm cô mất hết tự chủ. Hai cánh tay cô trói lấy cổ hắn, ghịt hắn về phía cô. Gaeul đang chết dần, bởi nụ hôn tán tỉnh của So Yi Jeong.
– Em đúng là quá ngang bướng, Gaeul.
Hắn khẽ đẩy cô ra, và đứng dậy. Sau dư âm, Gaeul chỉ biết ngồi yên, thở hổn hển và nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ. Cô không biết hắn đã làm gì, cô chỉ biết hắn đã đẩy cô té sâu hơn vào tình yêu cô dành cho hắn. Quá sai trái, quá tồi tệ.
Nhưng thật sự, cô đã yêu hắn. Cô yêu So Yi Jeong!!
Yêu mù quáng, yêu điên dại, yêu và không biết cách nào dừng lại. Trước khi cô biết hắn là kẻ thù của bố mình, cô đã yêu hắn mất rồi.
Nhưng càng yêu, Gaeul càng không cho phép mình được ở gần hắn. Lại một lần nữa, cô ngu ngốc đâm đầu vào hắn. Cô hôn hắn. Và khi mọi ảo tưởng kết thúc, cô phải chạy khỏi hắn ngay lập tức.
So Yi Jeong vẫn đứng trước mặt cô, nhìn cô với cái nhìn mà lần đầu tiên cô thấy từ một người đàn ông khi nhìn vào cô, một cái nhìn khao khát. Dường như mọi cảm xúc đều tập trung ở đôi mắt hắn, nó làm cả người cô mềm rũ. Nhưng không ngăn được cô bỏ chạy. Gaeul đẩy hắn ra và bật dậy khỏi ghế. Cô bất chấp trời còn mưa hay không, hay có cần phải đập cửa thoát khỏi thì cô cũng sẽ làm. Cô phải rời khỏi đây ngap lập tức, trước khi mọi cảm xúc của cô vỡ tung – như chính trái tim cô.
– Chết tiệt! Giờ thì em muốn bỏ chạy sao?
So Yi Jeong quát, tay hắn với về phía trước và chụp lấy cô. Gaeul bị kéo giật lại và đập vào người hắn. Hơi thở cô đứt quãng khi hắn ôm chặt lấy cô. Môi hắn miên man vùi vào cổ cô, vào mớ tóc ướt.
– Không ai có thể chạy khỏi tôi, và em cũng thế.
– Làm ơn… – Cô nấc thành tiếng.
– Không làm ơn gì cả. Em biết tôi là một gã đàn ông, vào nửa đêm, một cô gái ướt sũng xuất hiện trước mặt gã, với cái nhìn ngây thơ và cách nói chuyện khiêu khích. Em nghĩ tôi sẽ làm gì? Em nghĩ tôi tốt bụng đến mức để em an toàn rời khỏi đây sao?
Lại một lần nữa, Gaeul ngu ngốc đến tìm hắn.
– Nhưng, anh không yêu tôi…
– Nhưng em yêu tôi. – Giọng anh mạnh mẽ ngay bên tai cô. – Em yêu tôi và thèm khát tôi. Có đúng vậy không, Gaeul?
– Không!! TÔI KHÔNG YÊU ANH!!! Anh là con quái vật. Anh đá đổ công ty của bố tôi. Anh đẩy gia đình tôi vào đường cùng. Tại vì anh, vì anh mà tôi phải kết hôn với người lạ. Tại vì anh mà tôi phải khốn khổ đến mức này. Tôi không yêu anh, khỉ thật, tôi không yêu anh!! So Yi Jeong, tôi hận anh..!!!
Cô thét to, với tất cả những sức lực còn sót lại trong cơn hoảng loạn. Mọi thứ bây giờ đã chẳng còn có thể cứu vãn được nữa. Bây giờ cô đang phát điên lên, và giận dữ với người mà cô yêu. So Yi Jeong vẫn ôm chặt lấy cô, giữ lấy cô khỏi việc ngã nhào xuống vì đôi chân run rẩy.
– Em sắp kết hôn?
– Khốn kiếp! – Cô chửi rủa. – Buông tay ra ngay lập tức.
– Em kết hôn với ai?
Hắn kiên nhẫn hỏi lại.
– Liên quan gì đến anh? Buông tôi ra. Buông tôi ra trước khi tôi thật sự nổi giận và cắn anh. Buông tôi ra.
Gaeul bật khóc trong từng câu nói của mình. Cô đau đớn, người cô yêu đang đùa giỡn với tình yêu, với lòng can đảm và cả cuộc đời trước mắt của cô. Đau đớn và tội nghiệp cho chính bản thân cô, ngay khi hắn làm thế với cô, Gaeul cũng không thể ngừng yêu hắn.
Gaeul khóc và cầu nguyện cho ai đó giết chết cô đi cho xong.
– Tôi không cho em kết hôn với người khác…
– …
– Chu Gaeul, em là của tôi. Mãi mãi là của tôi. Dù em yêu ai khác đi nữa thì em vẫn là của tôi. Tôi không cho phép người khác chạm vào em. Không bao giờ.
So Yi Jeong nói trong tiếng khóc nức nở của Gaeul. Hắn quay người cô lại, và cướp lấy môi cô. Hắn hôn cô như đang cố gắng khẳng định chủ quyền của mình. Và, Gaeul đáp lại nụ hôn của hắn. Cô hôn hắn với tất cả vô sĩ mà cô có, cô bỏ qua mọi đau khổ sau lưng, và tự nguyện dâng hiến mình cho hắn. Hắn vật cô ngã xuống giường mà không hề rời khỏi cô lấy một giây. Đêm ấy, Gaeul đã không về nhà mà ngủ quên trên giường, trong vòng tay của hắn. Đêm ấy, cô thuộc về hắn.
|
Chapter 2
Vào lúc nửa đêm, Gaeul giật mình thức giấc. Lưng cô lạnh toát trong cái không khí ẩm ướt, trong khi ngực cô được sưởi ấm bằng một hơi thở đều đặn. Đầu óc cô quay cuồng trong giây lát, rồi cuối cùng Gaeul cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô đang ở đâu và cô đang làm gì.
So Yi Jeong đang nằm bên cạnh cô, đang say ngủ. Trông hắn bình yên hơn rất nhiều, so với những lần cô gặp mặt trước đây. Hắn đang ôm lấy cô, rúc đầu vào khoảng trống giữa cằm và ngực cô. Đáng ngượng hơn, cô đang ôm trọn lấy cổ hắn và cố gắng nép vào cơ thể to lớn của hắn. Trong vô thức, cô co người lại, ôm hắn chặt hơn và những ngón tay khẽ vùi sâu vào tóc hắn. Cô muốn bới tung lên, nhưng hiện tại không cho phép, Gaeul chỉ lẳng lặng vuốt ve nó. Cô đã có một đêm quá sức tưởng tượng, một đêm nồng nàn với quá nhiều đam mê. Có lẽ có mơ Gaeul cũng không dám mơ, rằng một ngày nào đó cô sẽ trải qua lần đầu tiên của mình, với So Yi Jeong. Giấc mơ này, thật viễn vông. Nhưng cuối cùng rồi Chúa cũng đã cho giấc mơ của cô thành hiện thực, chỉ là, không hoàn hảo như trong giấc mơ kia thôi. Nước mắt cô nhòe ra khi thấy cái drap bẩn mà Yi Jeong đã cởi khỏi giường, đang nằm co ro bên kia góc phòng.
Gaeul nằm yên lặng, để nước mắt mình tràn ra khóe mắt. Cho đến khi thấy mắt và môi mình khô khốc, Gaeul chuồi người Yi Jeong và nghĩ đã đến lúc cô phải đi. Cố gắng rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng cô không thoát khỏi việc rên lên khe khẽ: cả người cô nhức nhối, và hai chân cô mỏi nhừ đến mức gần như mất hết cảm giác. Có lẽ điều này đã đánh thức Yi Jeong.
– Em đang làm gì thế?
Cô giật mình khi giọng nói hắn âm vang trong im lặng. Cô ngẩn ngơ cả phút, nửa muốn đứng dậy nửa muốn ngồi yên, rồi mới trả lời bằng một âm điệu như thì thào:
– Em nghĩ.. Có lẽ em phải đi.
– Em định đi mà không nói với tôi tiếng nào sao?
Giọng hắn nghe như đang quở trách, và Gaeul nhận ra hắn đã ngồi dậy.
Định đi mà không nói tiếng nào? Cô cười nhẹ, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Tình một đêm có cần phải nói lời từ biệt trước khi rời khỏi đâu, tại sao cô phải nói, khi điều đó khiến trái tim cô vỡ nát?
– Em phải đi… – Cô lặp lại.
– Đừng đi.
Gaeul chưa từng nghĩ, một câu nói đơn giản có thể khiến cả người cô như đóng băng. Trong ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ, cô như muốn lao vào vòng tay hắn. Đã cố gắng bảo lòng đừng như thế nữa, vậy mà bây giờ cô lại muốn dính chặt vào hắn.
Cô nhíu mày, ngẩn ngơ. Định nói gì đó, môi cô hé ra, nhưng câm lặng. Thay vào đó, cô rùng mình trước một ngọn gió lạnh đi lạc.
So Yi Jeong với tay lấy cái áo sơmi mà tối qua hắn đã vứt xuống chân giường, Gaeul không kịp nói gì thì hắn đã nhanh tay khoác nó lên người cô. Cái áo sơmi trắng, to lớn và có mùi rất đặc trưng So Yi Jeong – mùi thoang thoảng như lavender trong cơn gió nồng. Gaeul im lặng, ngồi yên nhìn những ngón tay của hắn cài lại hàng nút. Hành động này, chưa từng có trong giấc mơ của cô.
– Em lạnh phải không? – Giọng hắn hỏi nhỏ.
Cô khẽ gật đầu.
– Trời đang mưa…
– Không sao. – Cô xoay đầu đi. – Em sẽ đi taxi về.
– Gaeul.
Gaeul nghe tên mình được thốt ra, nhẹ tênh. So Yi Jeong chưa từng gọi tên cô, một cách gần gũi và dịu dàng như thế. Trái tim cô sắp nổ tung.
– Vâng?
– Đừng đi.
– Vâng.
Cô thấy khóe mắt mình đẫm nước mắt, và nước mắt lăn dài xuống gò má khi cô gật đầu. Thật vô liêm sĩ, và nhục nhã làm sao. Nhưng Gaeul không quan tâm! Cô không cần nhớ đến quá khứ, cũng chẳng phải biết tương lai. Chỉ ở hiện tại thôi, là đủ rồi.
Cô ngồi yên ở mép giường, bắt đầu thút thít. So Yi Jeong vòng tay quanh người cô, kéo cô vào lòng. Vòng tay của hắn to lớn, mạnh mẽ và đầy sự quan tâm; Gaeul như một con mèo nhỏ khi ở bên hắn. Hắn vùi đầu vào mái tóc ướt, đặt những nụ hôn chậm rãi lên vành tai cô, lên cổ. Cô ôm chặt lấy hắn, tựa vào người hắn, nước mắt ướt đẫm hai gò má.
– Đừng khóc. Tôi thích nhìn em cười hơn, Gaeul.
Cô gật đầu, nhưng không làm sao cho nước mắt ngưng rơi.
– Em cứng đầu quá đi mất. Gật đầu rồi mà vẫn khóc sao?
– Em không khóc… – Giọng cô nghe vỡ tan.
Hắn hôn lên những giọt nước mắt của cô, nếm vị mặn của nước mắt. Gaeul mỉm cười, hai tay cô ôm trọn lấy gương mặt hắn. Mái tóc hắn rối bù do những cái nấn ná của cô đêm qua, gương mặt ngạo nghễ, kiêu ngạo của hắn dường như không hề hợp với kiểu tóc này. Nên bây giờ, trông hắn hoàn toàn như những người đàn ông bình thường: chân thành, giản dị và đầy yêu thương. Gaeul khẽ cười khi hắn dùng ngón cái lau đi nước mắt cô.
– Đây là lần đầu tiên…
– Hmm?
– Lần đầu tiên em được nếm trải cảm giác của tình một đêm. – Cô đáp dịu dàng.
Nực cười làm sao. Gaeul bây giờ không hiểu được chính bản thân của mình nữa, cô đã mất hết mọi cảnh giác trong đầu mình về con người bên cạnh. So Yi Jeong không xứng đáng với cô, nhưng thế mà cô vẫn đâm đầu vào hắn. Lao vào vòng tay hắn, say đắm trong những nụ hôn của hắn, và bây giờ thì cô không muốn rời xa hắn.
– Tổng giám đốc…
Cô khẽ gọi, và khẽ cười.
– Tôi có tên đấy, cưng ạh. – Hắn chậm rãi vuốt mái tóc cô.
– Em biết, em biết. Tổng giám đốc có tên chứ, một cái tên rất ấn tượng.
– Tôi có nên xem đó là một lời khen không?
Giọng Yi Jeong nghe như bỡn cợt, chính xác thì hắn cũng đang nở một nụ cười nửa miệng gợi tình. Gaeul đã nín thở, và nhịp thở của cô chậm lại trong một giây. Nụ cười đó mới thu hút không cưỡng lại được.
– Tổng giám đốc là người có mắt nhìn người mà, anh có thể nhìn vào mặt em và đoán. – Hắn rướn người tới, và cô tựa trán vào trán hắn. – Đoán xem, em có phải là một con người ngu ngốc không?
– Em là một cô bé ngang bướng, Gaeul àh, và rất cứng đầu.
Yi Jeong cúi mặt xuống, choàng môi lên môi cô. Mềm mại, ấm áp và thật ngang ngược. Gaeul vòng tay quanh cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn. Không có gì sai trái cả, khi trái tim đã yêu một người. Cũng không có gì đáng tiếc, khi dành thời gian để tình yêu kia làm thỏa mãn cơn đói khát của trái tim. Chỉ khi nồng nàn kết thúc, đó mới thật sự là một nỗi đau.
Gaeu rời khỏi giường lần thứ hai, khi trời rạng sáng và có tin nhắn cô phải về nhà gấp để chuẩn bị lên máy bay. Cô cố làm mọi thứ thật nhanh, để bản thân mình không yếu đuối để ở lại. Nhưng rồi trước khi đặt tay lên chốt cửa, những bước chân của cô chùn lại. Yi Jeong vẫn còn say mình trong giấc ngủ, và cô muốn nói điều gì đó trước khi đi. Gaeul trở lại bên giường, đứng yên lặng và mải mê ngắm nhìn. Trái tim cô gần như vỡ nát vào lúc này. Cô muốn ở lại, cô không muốn rời xa hắn. Cô muốn nói thật nhiều, nhưng đôi môi cô khô khốc. Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể hôn nhẹ lên má hắn, làm ướt nó với một giọt nước mắt đi lạc của mình, và thì thầm:
– So Yi Jeong, em yêu anh…
Rồi cô phóng ra ngoài.
Hắn ở lại, khẽ mở mắt và nằm im cảm nhận vệt ướt trên gò má của mình. Hắn cũng yên lặng, đắm chìm trong không gian yên lặng của căn phòng, khi Gaeul đã đi mất. Tâm trạng hắn rối tung, nó lẫn lộn giữa bàng hoàng và hài lòng. Bàng hoàng vì cô nói yêu hắn. Hài lòng cũng vì cô nói yêu hắn. Cô yêu hắn sao? Ừh, chính cô đã nói rằng cô yêu hắn. Một con người đầy danh dự như Chu Gaeul, một tiểu thư danh giá như Chu Gaeul, không bao giờ dễ dàng chịu khuất phục, và yếu lòng như tối qua. Nhưng chính xác là cô đã như thế. Cô ngây thơ, trong trắng và mạnh mẽ. Cô thật đáng yêu, và đáng để được yêu.
Và bây giờ thì hắn để cô đi mất, hắn đã không giữ cô ở lại.
Dù hắn biết, cô sắp phải cưới một người đàn ông khác. Không phải hắn!
~♥~
Hai tuần sau.
– Con sẵn sàng chưa, mùa thu của bố?
– Rồi ạh.
Gaeul khép chặt hai mắt mình lại, màu đen bao trùm tất cả. Khi tiếng động cánh cửa đã được mở toang, một vài tia sáng mắt cô hé mở. Thánh đường của nhà thờ đang chờ đợi cô, chờ đợi cô nói tiếng thiêng liêng của cuộc đời.
Hôm nay, Chu Gaeul kết hôn.
Đôi mắt cô nhìn khắp nơi trong thánh đường. Thánh đường chan hòa rực rỡ màu của nắng, của ánh sáng, của hy vọng và niêm tin. Mọi người đều đã đứng dậy, nhìn về phía cô và mỉm cười. Gaeul bắt đầu bước vào, trong sự dìu dắt của bố. Và chú rễ cũng đang chờ đợi cô, hồi hộp chờ đến lúc được khoác lấy tay cô.
Kang Dong Hae đứng đó. Ánh mắt anh sáng long lanh, môi nở nụ cười mãn nguyện trên gương mặt điển trai. Nụ cười đó thật ấm áp, nhưng trong lòng Gaeul xuất hiện một sự hụt hẫng, vì nụ cười đó không quen thuộc với cô.
Bố trao tay cô cho anh, anh dịu dàng nắm lấy và nâng niu. Gaeul khẽ cười một nụ cười gượng gạo.
– Các con, những đứa con thân yêu của Chúa trời.
Vị linh mục già lên tiếng trong không gian tĩnh lặng.
– Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, với sự chứng kiến của Chúa trời – Chúa trời sẽ chứng giám và che chở cho các con, những thiên thần. Chúng ta đều biết, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Không chỉ ngày mai mà cả cuộc sống đời đời cũng bắt nguồn từ hôm nay. Chìa khoá của vinh quang đời đời chính là giây phút hiện tại. Hôm nay tại đây, chúng ta sẽ được nhìn thấy giây phút thiêng liêng nhất của một đời người.
Cổ họng Gaeul thắt lại, và bụng cô cũng nhộn nhạo mỗi khi từng lời của vị linh mục ghim sâu vào đầu cô.
– Có ai ở đây không đồng ý với cuộc hôn nhân này? Nếu có hãy nói ra, không thì hãy giữ im lặng cho đến hết cuộc đời này…
“Con không đồng ý” – Gaeul thét lên trong tâm trí mình, nhưng miệng cô cứng đờ. Cô không thể làm việc gì ngoại trừ việc đưa đôi mắt mình nhìn chăm chú vào vị linh mục già.
– Vậy thì.. – Vị linh mục tiếp tục.
Trong một giây thay đổi, cánh cửa thánh đường bất chợt mở toang. Ánh sáng bên ngoài hắt vào bên trong, làm nổi bật con người duy nhất đứng ở đó. Hắn xuất hiện trong bộ vest đen – màu sắc u tối duy nhất trong thánh đường. Với một nụ cười ngạo mạn và ánh mắt sâu hun hút quen thuộc.
– Tôi, không đồng ý với cuộc hôn nhân này.
|
Chapter 3
Cảm giác như thiên thần vừa đến, khi giọng nói của con người kia, nghe quen thuộc đến bất ngờ. Gaeul buông thõng bó hoa cưới trong tay mình khi quay đầu nhìn về phía đằng xa. Con người kia bước vào với một sự tự tin kỳ lạ, và đầy kiêu hãnh trong mỗi bước chân của mình. Ánh sáng chói lòa của nắng dần rơi ra sau vai hắn, và hắn xuất hiện trước mắt cô.
So Yi Jeong xuất hiện trước mắt cô.
– So Yi Jeong..?
Gaeul nghe tiếng thì thào của Dong Hae bên cạnh mình, và gương mặt gần như thất sắc của bố. Trong khi đó, cô còn ngạc nhiên hơn cả họ. Cái quái gì So Yi Jeong lại xuất hiện đây? Lúc nãy hắn vừa nói cái gì nhỉ? Hắn không đồng với cuộc hôn nhân này sao?
Không!
Gaeul đã nghe nhầm rồi. So Yi Jeong không phải nói câu đó đâu.
– Cậu làm cái gì ở đây?
Bố cô cất tiếng hỏi đầu tiên, ngay khi hắn vừa dừng bước. Gaeul gần như quay nguyên người lại đằng sau, và đón nhận cái nhìn châm chọc bỡn cợt của hắn. Ánh mắt hắn đen và trong vắt. Bất chợt một hơi thở bị nén chặt trong lồng ngực cô.
Rồi hắn tiến thêm một bước nữa, rồi một bước nữa. Thật chậm rãi. Và bước cúi cùng, hắn đã ngay trước mặt cô. Yi Jeong cười tinh quái khi hắn chụp lấy bó hoa cưới mà Gaeul cầm hờ hững trong tay, và vứt đi một phía. Cả thánh đường đều nín thở nhìn theo bó hoa bay lên không trung, rồi đáp xuống mặt đất một cách đau đớn. Gaeul vẫn hoàn toàn ngẩn ngơ.
– Anh.. anh.. – Kang Dong Hae như muốn thét lên.
– Tôi thì sao?
Yi Jeong ném cho Dong Hae một cái nhìn thách thức. Ngay lập tức, Dong Hae như co rúm người lại, rồi một phút sau, hắn gầm gừ như muốn xông vào đánh tay đôi với Yi Jeong.
– Tôi đã nhớ là anh không hề có mặt trong danh sách khách mời..
– Ừh, đúng rồi. – Yi Jeong trả lời với giọng bông đùa, trong khi ánh mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm vào Gaeul. – Nhưng tôi nghĩ đến đây “cướp dâu” thì không cần thiệp đâu.
Gaeul giật mình, cô thụt lùi một bước ngay lập tức khi Yi Jeong chuyển cái nhìn của mình sang Dong Hae. Câu nói của hắn khiến hai chân cô run rẩy và cô nhận ra cả người đang tái đi. Dong Hae đứng bên cạnh, trong bộ lễ phục chú rễ đẹp đẽ, đang nhăn nhó giận dữ và gần như lao như đến túm lấy cổ áo Yi Jeong. Trong khi đó, gương mặt Yi Jeong vẫn cực kỳ bình thản, giễu cợt kẻ đối diện với ánh mắt uy quyền của mình.
– Gaeul, đến đây đi con.
Gaeul nghe tiếng bố kêu, ông đang chìa hai tay ra để đỡ lấy cô. Ở giây đầu tiên, cô muốn chạy; ở giây tiếp theo, cô khựng lại. Ánh mắt cô hoang mang nhìn từ bố đến Yi Jeong. Có thứ gì đó ở Yi Jeong đang kéo cô lại.
– Gaeul, đến đây… – Bố vẫn dịu dàng.
– So Yi Jeong, tôi yêu cầu anh đi ra khỏi đây ngay lập tức.
Ngay lúc đó, Dong Hae gằn giọng, từng tiếng một rít qua kẽ răng; Gaeul rùng mình.
So Yi Jeong chỉ mỉm cười, nhún vai rồi thoải mái nắm lấy bàn tay đang buông thõng trên tà áo cưới của Gaeul. Hơi ấm bất chợt ùa đến, ấm áp và quen thuộc. Cô nhìn hắn mân mê bàn tay cô với vẻ mặt dịu dàng.
– Yah! So Yi Jeong!! – Dong Hae gào lên.
– Đừng có tự tiện gọi tên người khác như thế. Cậu không biết phép lịch sự tối thiểu sao? – Yi Jeong giả vờ như ngạc nhiên.
– Loại người như anh cũng biết phép lịch sự tối thiểu sao?
Dong Hae gằn từng tiếng, một chân của anh ta đã mất tự chủ và bước về phía trước một bước. Xem như có vẻ đang đe dọa Yi Jeong. Gaeul đưa đôi mắt hoảng sợ vừa nhìn Dong Hae vừa nhìn Yi Jeong.
Hai người đàn ông như đang trong một đấu trường. Dong Hae đang nổi giận sùng sục…
Trong khi Yi Jeong vẫn nhởn nhơ vui đùa.
– Cẩn thận lời nói của cậu ấy, Kang. Dong. Hae!
Một câu nói vừa bông đùa vừa cảnh cáo. Yi Jeong vừa nở nụ cười vừa kéo cô dâu về phía hắn, Gaeul loạng choạng, rồi cuối cùng cũng ngã vào vòng tay to lớn của hắn. Trong một giây, cô như mê đi trong hơi ấm và mùi hương oải hương quen thuộc của hắn.
Xét cho cùng, Gaeul chưa bao giờ hết yêu hắn. Cô yêu Yi Jeong, nhiều hơn từng giờ từng phút đang trôi qua.
– Không thì sao? Đồ khốn nạn.
Dong Hae với tay chụp lấy cánh tay bên kia của Gaeul, đồng lúc đó là một tiếng thốt hoảng của hầu hết mọi người trong thánh đường. Với họ, đám cưới là một nghi lễ thiêng liêng, và từng lời nói xuất phát từ cô dâu chú rể còn thiêng liêng hơn tất cả. Vậy mà bây giờ, Dong Hae vừa bật ra một câu chửi rủa.
Những người khách mời tin rằng, đây là một điềm gở.
Gaeul lại loạng choạng về phía Dong Hae, trong khi Yi Jeong vẫn giữ chặt lấy cô. Cô có cảm giác mình là một món đồ chơi đang bị sử dụng và đùa nghịch bởi những đứa trẻ nghịch ngợm. Cô muốn thét to, muốn vùng tay ra khỏi cả hai người rồi chạy khỏi đây. Cô đã quá mệt mỏi để đối mặt với những chuyện rắc rối như thế này rồi. Đời trêu ngươi cho cô yêu Yi Jeong, nhưng lại định đoạt cô phải cưới Dong Hae. Gaeul đã khóc suốt cả một ngày trời khi chấp nhận mặc chiếc áo cưới này và đi đến thánh đường. Cô đã cố gắng chôn vùi mọi ký ức mang tên “So Yi Jeong” vào một hoang mạc khô cằn trong trái tim mình, cô không được nhớ đến hắn, càng nhớ chỉ càng đau thôi. Thế mà bây giờ khi đã chịu an phận, Yi Jeong lại đá tung cánh cửa lao vào trước mắt cô, và hiên ngang giữ lấy cô khỏi người đàn ông cô sắp gọi là chồng. Khỉ thật! Khi đã không yêu, thế sao hắn ta lại làm khổ cô thế này? Gaeul hận Yi Jeong, hận đến tận xương tủy của mình. Hận đến mức cô yêu hắn như một kẻ dại khờ..
– Buông cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người vợ tôi, ngay lập tức!
– Tôi đã bảo anh phải cẩn thận lời nói của mình rồi, phải không? Một điều nữa, Gaeul không phải vợ anh.
– Ai quan tâm chứ? Ai ở đây mà không biết Gaeul sắp thành vợ của tôi? Nhưng nhờ ơn anh, giây phút đó vừa bị kéo dài, và đang bị phá đám.
Dong Hae vẫn hùng hộ cãi lại. Đúng! Giây phút đó vừa bị kéo dài, và đang bị phá đám. Nhưng Gaeul ước chi sao giây phút đó sẽ không bao giờ đến.
Trong một phút chốc hoảng loạn, ánh mắt cô giao với cái nhìn từ đôi mắt đen trong vắt của Yi Jeong. Gương mặt điển trai một cách đáng ghét của hắn vẫn đang nhìn cô, trông thật xấc xược và ngang tàng. Nhưng đối với cô, gương mặt đó đẹp còn hơn cả những thiên thần trên bầu trời, bên cạnh Chúa. Môi hắn mấp máy với cô một điều gì đó thật khẽ, rồi định hình thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Gaeul đờ đẫn với nụ cười của hắn.
– Tôi không nghĩ giây phút đó sẽ tới đâu.
Lại bông đùa.
– Chết tiệt! – Dong Hae chửi rủa.
– Gaeul àh, anh nghĩ… – Yi Jeong chủ động bước một bước tới gần chỗ cô đang đứng. – Với những gì chúng ta đã làm đêm hôm trước, em nên gọi anh là chồng, chứ không phải anh ta. Phải không?
Gaeul cảm tưởng như tim mình dừng đập. Một giây sau, Dong Hae nhìn cô chằm chằm. Ba giây sau, hầu như mọi cái nhìn trong thánh đường đổ dồn về phía cô. Trong đó, có cả bố. Ánh mắt ông mở to ngạc nhiên, Gaeul muốn mở miệng nói với ông, nhưng miệng cô cứng đờ và cả người cô trở nên nóng bừng.
– Anh nói cái gì?
Dong Hae gằn giọng. Gaeul cố gắng để không khí tràn vào phổi của mình, cố gắng thốt lên những âm thanh khô khốc:
– Không phải.. không phải đâu Dong Hae.
– Có phải những gì anh ta nói là đúng không? – Dong Hae hét lớn. – Có phải.. có phải cô đã.. Chu Gaeul, cô đã làm gì với anh ta??
Cả không gian của thánh đường im bặt, và tiếng hét của Dong Hae vang dội qua lại trong bốn thành của bức tường rồi trở lại với tai Gaeul. Nó làm cả người cô run rẩy, đầu gối cô như sắp sửa khuỵa xuống nền gạch. Hơi ấm từ cái níu tay của Dong Hae dần lỏng ra, rồi biến mất hẳn.
Không được…
Không được!!
Dù Gaeul có một trăm lần không muốn trở thành vợ của Dong Hae, nhưng đó là ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô bây giờ. Cô yêu So Yi Jeong quá nhiều, nhưng có lẽ Chúa không thích hắn ở bên cô. Có lẽ Chúa thích trêu ngươi… Nếu như hôm nay cô không trở thành con dâu của dòng họ Kang, thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô và bố sống trên cõi đời này. Nhưng còn.. Có thứ gì đó khiến Gaeul lại đưa mắt nhìn Yi Jeong, và cái giữ tay của hắn, hơi ấm của hắn là thứ duy nhất nhắc nhở cô rằng cô vẫn đang sống. Và cô vẫn đang yêu hắn. Yêu quá nhiều, yêu đến mức cô gần như bán rẻ cả tương lại mình và lao vào vòng tay hắn. Nhưng…
Tại sao lại có quá nhiều điều để “nhưng” thế này??
– Dong Hae.. Làm ơn, nhìn em đi.. Anh.. anh – Nước mắt Gaeul trào ra. Bản thân cô cũng không biết cô đang khóc vì buồn, hay vui?
– Tôi thì sao? – Dong Hae nhạo báng. – Tôi nên đứng yên nghe cô giải thích? Hay đứng yên để nhìn So Yi Jeong kéo cô đi?
– Không phải thế đâu…
Gaeul nhìn vào người đàn ông trước mặt mình dần nhòe vào màn sương ở mắt cô, cô muốn giải thích với anh ta thật nhiều, nhưng cô không biết phải nói gì cả. Dong Hae nói đúng. Anh nên đứng yên nghe cô giải thích về tội lỗi của mình, hay để nhìn Yi Jeong mang cô đi? Hơi thở cô nghẹn lại ở cuống họng, Gaeul xoay mặt đi hướng khác.
Xét cho cùng, Gaeul lại nhìn về phía Yi Jeong. Nụ cười hắn biến mất, đôi mắt ẩn một sự trắc ẩn kỳ lạ; quai hàm hắn xuất hiện một nét cương nghị mạnh mẽ khi hắn nghiêng đầu. Lần này thì Gaeul cười, nụ cười cô yếu ớt với đôi mắt ngấn nước. Cô nhìn hắn với một cái nhìn như đang cầu cứu, cứu vớt đời cô ra khỏi rắc rối nghiêm trọng này. Gaeul đang bị nhấn chìm trong vô vàn những thứ nhỏ bé hoặc to lớn trong cuộc đời bon chen này.
Cuối cùng, Yi Jeong lại cười. Một nụ cười đểu cáng, nhưng Gaeul nghĩ đó là một nụ cười hài lòng.
Hắn giật cánh tay cô, kéo cô về phía mình, choàng cánh tay rảnh rỗi của mình lên eo cô, rồi ôm chặt lấy cô từ phía sau. Bờ vai trần run rẩy của cô áp chặt vào bờ ngực mạnh mẽ của hắn, hắn cảm nhận được rõ ràng từng nhịp run rẩy của cô. Gaeul vẫn không nói gì trong một phút bất ngờ. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc xõa dài của cô, nói rõ bên tai cô:
– Anh đã nói em nên gọi anh là chồng, chứ không phải anh ta. Một người chồng tốt, sẽ không bao giờ làm vợ của mình khóc. Đặc biệt ở một nơi đông người thế này…
Gaeul ước gì những gì Yi Jeong nói là sự thật, dù cô biết anh chỉ đang trêu đùa, phá đám, làm rối tung đám cưới của cô mà thôi. Cô nhắm mắt lại, nước mắt tràn qua hai mi mắt. Khi cô hé mắt, cô lại trở thành một món đồ chơi của hai đứa trẻ thích giành giật.
– Khốn nạn! Buông Gaeul ra!!
– Có lẽ anh nên biết rằng, tôi xứng đáng là người đứng bên cạnh Gaeul hơn là anh….
– Yi Jeong, anh đừng nói nữa.. – Gaeul thì thào yếu đuối.
– … anh đã không còn đủ khả năng giúp đỡ gia đình cô ấy nữa rồi, Kang Dong Hae.
Gaeul nhìn Yi Jeong, nhưng hắn vẫn vui vẻ như đang trong một cuộc dạo chơi.
– Anh nói cái gì?
Dong Hae gần như nổ tung. Rồi điện thoại anh ta reo, anh ta nghe máy trong một tâm trạng bực bội cao ngất ngưỡng; nhưng khi cuộc gọi kết thúc, mặt mày anh ta tái xanh. Dong Hae lại buông thỏng Gaeul ra, Yi Jeong cũng vậy.
– Anh đã làm gì, So Yi Jeong?
Giọng nói Dong Hae nghe như anh ta không còn đủ sức đứng vững nữa.
– Thao túng và đá tung mọi thứ thuộc về tập đoàn khách sạn Diamond. Thế thôi! – Yi Jeong nhún vai.
Một cái nhún vai quá đỗi dễ dàng.
– Anh… Đồ.. Đồ quái thai! Đồ khốn nạn! Mày là cái thứ gì thế hả, So Yi Jeong?? – Thế là Dong Hae bùng nổ. Cũng đúng thôi! Đám cưới bị phá đám, chứng kiến người vợ sắp cưới của mình rơi vào vòng tay của kẻ thù một cách dễ dàng mà không một sự kháng cự. Rồi bây giờ thì công việc trong công ty gặp phải vấn đề, cổ phiếu của công ty mất giá một cách không dừng được. Cổ đông lớn nhất vừa rút ra phải ban quản trị của tập đoàn. Tập đoàn khách sạn Diamond đang chới với một cách đột ngột. Kang Dong Hae không tức giận vào lúc này, thì anh ta không phải là con người. – Chết tiệt!! Mày đi chết đi!! Cái thứ như mày…
Ngay lập tức anh ta lao về phía Yi Jeong. Trong một giây bất ngờ, Yi Jeong đẩy Gaeul ra xa rồi nhận lấy cú tông người của Dong Hae. Gaeul loạng choạng giẫm lên tà áo phía sau của áo cưới, bật ngã ra sau. Bây giờ thì cô đã hiểu lý do Yi Jeong thả cô ra khỏi vòng tay hắn.
Ai đó đỡ lấy cô khi cô ngã xuống, âm thanh nhốn nháo vang lên. Rất nhiều gương mặt xa lạ lấp đầy tầm nhìn trước mặt cô và che mất hình ảnh hai người đàn ông mà cô đang cố nhìn thấy. Ai đó nắm lấy cánh ta cô, sờ soạng khắp mặt cô, xem cô có bị thương gì không. Nhưng Gaeul không quan tâm đến bản thân mình. Cô đứng dậy một cách khó khăn, rồi nháo nhào bổ ra khỏi đám đông.
Một cảm giác hoảng sợ kỳ lạ đâm thẳng vào quả tim cô. Cái hình ảnh Dong Hae lao vào Yi Jeong lại lượn lờ, và Gaeul sợ. Sợ… Cô sợ.. Sợ Yi Jeong sẽ bị thương. Thật sự, Gaeul đang rất sợ Yi Jeong sẽ bị Dong Hae xô ngã xuống sàn nhà, sợ anh ta sẽ làm Yi Jeong tổn thương. Mi mắt cô ướt đẫm, và trước khi kịp nhận ra, Gaeul thét to:
– Yi Jeong!!
Nhưng không có gì giống như một trận đánh nhau diễn ra cả. Yi Jeong xuất hiện trước mắt cô, vẫn hoàn toàn bình thường, và mỉm cười rạng rỡ. Dong Hae đang đứng ở phía ngoài xa, anh ta xoay lưng về phía cô. Gaeul không cần biết anh ta như thế nào, người duy nhất cô đang quan tâm.
Là Yi Jeong…
– Đừng tự làm mình đau… – Giọng nói Gaeul nghẹn lại.
– Không hề!
– Em không muốn nhìn thấy anh bị thương đâu…
Và cô không kiềm lòng mình lại được nữa. Cô bật tiếng nấc với đôi mắt ươn ướt.
Trong khi đó, Yi Jeong chỉ mỉm cười. Hắn ta phản ứng như không hề có chuyện gì xảy ra. Hắn bước đến gần cô, đặt bàn tay ấm áp của mình lên gò má cô, nói khe khẽ:
– Anh cũng không muốn thấy em khóc đâu…
Hắn lau đi vêt nước mắt nóng hổi vừa trào ra từ mắt cô. Chậm rãi nắm lấy tay Gaeul, kéo cô đi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
– Yi Jeong?
– Đi thôi…
– Đi đâu?
– Đi ra khỏi cái nhà thờ quái quỉ này. Em là vợ anh chứ có phải vợ Kang Dong Hae mà phải đám cưới với hắn. Đi thôi…
Một câu nói xanh rờn trong một buổi chiều nắng đỏ. Nhưng nghe nó mới ngọt ngào làm sao…
|
Chapter 4
Gaeul không biết phải làm gì.
Một giờ đồng hồ trước, cô đang đứng trong nhà thờ và chuẩn bị kết hôn. Và một giờ đồng hồ sau, cô đang ngồi như một bức tượng trong phòng cách ly của sân bay. Cô ngồi ngay bên cạnh Yi Jeong, và đón nhận hàng trăm cái nhìn lạ lẫm từ những người đi ngang. Họ nhìn, và đang thắc mắc vì sao có một cô dâu đang ngồi ở đây, bên cạnh một anh chàng đẹp trai đến điên đảo. Nhưng anh ta không mặc lễ phục. Anh ta không phải chú rể!!!
Gaeul đưa tay kéo chặt cái áo khoác vest của anh khoác trên vai mình, lén lút đưa mắt nhìn anh. Anh ngồi ngay bên cạnh, nhưng ánh mắt anh đang xa xăm tận phương trời nào. Đôi mắt đen thăm thẳm của anh se lại, Gaeul ngẩn ngơ. Cô như một con đứa bé say mê một món quà xinh đẹp.
Đột ngột anh quay mặt lại nhìn cô và bắt gặp ánh mắt mơ màng của cô. Gaeul giật nảy mình, rồi ngượng ngùng. Cuối cùng thì quay mặt đi khỏi cái nhìn lẫn tiếng cười khúc khích của anh.
– Em đang nhìn gì thế?
Một bàn tay chậm rãi vuốt dọc quai hàm cô, Gaeul cảm thấy bụng mình nhộn nhạo. Bàn tay ấm áp ấy kéo mặt cô đối diện lại với nụ cười ma mị của anh.
– Không.. không có gì cả.
– Thật không?
Cô gục gật đầu, cổ họng cô thít chặt và không thể cất nên lời được nữa.
– Nhìn anh này…
Yi Jeong dịu dàng lên tiếng, giọng anh nghe như một lời mời quyến rũ. Và lại bất chấp tất cả, Gaeul ngước đôi mắt mình lên nhìn anh. Anh đang ở rất gần, và lại đẹp như một thiên thần đi lạc ở cõi trần. Môi anh nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp như nắng. Vẫn như những lần trước, mỗi khi nhìn anh, Gaeul lại thấy chao đảo. – Yi Jeong này… – Cô nín thở.
– Sao cưng?
– Chúng ta sẽ đi đâu? – Cô bẽn lẽn hỏi, và anh cười tủm tỉm.
– Chúng ta về nhà.
– Nhà?
– Nhà của anh.
“Nhà của anh” – chỉ một câu nói gọn lõn, nhưng có sức thuyết phục đến kỳ lạ. Trong một giây bất ngờ, cô lại ngẩn ngơ. Cô không nghe lầm, anh đã nói rằng họ sẽ về nhà, nhà của anh. Con tim trong lồng ngực cô lạc đi vài nhịp, và nó bắt đầu dội mạnh như một mặt trống bị kéo căng. Gaeul không biết nên nói gì tiếp theo. Cô hít thở vài cái nhẹ nhõm, rồi nhắm mắt lại và cười.
– Hay em muốn về nhà em?
Cô nhìn anh. Anh nhướn một bên mày, trông lém lỉnh và quyến rũ kinh khủng.
– Tại sao phải là lúc này? – Cô lắc đầu hỏi anh.
Anh nhíu mày. Cô đưa tay chỉ vào người mình: – Tại sao phải là lúc em mặc áo cưới? Anh có biết là có bao nhiêu người nhìn em ngớ ngẩn rồi không?
– Họ nhìn em ngớ ngẩn là có lý do của họ…
Gaeul nghiêng đầu, làm một vài lọn tóc rơi xuống. Yi Jeong dịu dàng đưa tay vuốt những lọn tóc ấy ra sau tai, và vuốt ve một bên gương mặt cô, nơi gò má đang đỏ ửng một cách đáng yêu của cô.
– Em nên biết rằng, lúc này đây, em xinh đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào ở đây.
Anh lại làm cô điên đảo.
Cô lại tự mỉm cười. Và tự nhủ, hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất đời mình. Vì một ai đó đã nói cô xinh đẹp hơn bất cứ ai. May mắn, ai đó lại là người cô yêu đến quên cả đất trời.
~♥~
Gaeul đang say ngủ bên cạnh Yi Jeong.
Cô tựa đầu vào vai anh, bất chấp cái tay ghế xen ngang giữa họ. Những lọn tóc của cô có phần hơi rối, nhưng trông nó thật xinh đẹp. Đôi mắt cô khép hờ trên gương mặt bầu bĩnh, Yi Jeong cảm thấy sự bình yên của bản thân trong nét mặt cô. Gaeul ngồi với hai bàn tay đặt cạnh nhau trên đùi, hai bàn tay trắng trẻo và thật nhỏ bé. Anh với tay nắm lấy một bàn tay cô.
Bàn tay cô thật sự nhỏ bé, nó lọt thõm vào trong bàn tay chai sần của anh. Khi anh đang nhìn những ngón tay được cắt tỉa gọn gang và được sơn một lớp màu hồng nhạt, bàn tay nhỏ bé ấy bất chợt giật nhẹ. Rồi thật chậm rãi, nó khép lấy tay anh. Một sự chuyển động nhẹ nhàng trên vai anh. Yi Jeong nhận ra cô vừa thức giấc.
Khẽ cười, anh hôn lên trán cô và thì thầm:
– Ngủ đi cưng. Anh sẽ đưa em về nhà…
– Em vừa thấy ác mộng… – Cô đáp khẽ. – Em thấy anh bỏ đi, và em lại bơ vơ một mình.
Từng tiếng nói của Gaeul khiến trái tim anh từng nhịp thắt lại. Gaeul của anh đã từng rất đau khổ, đã từng rất mong mỏi một phép màu xuất hiện, đã từng rất cần một sự chở che. Và khi đấy, cô chỉ có một mình. Yi Jeong cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu bao la cô dành cho anh. Và giờ anh sẽ không bao giờ để cô lẻ loi nữa.
– Ngốc à, anh sẽ luôn bên cạnh em.
– … – Cô im lặng.
– Anh hứa đấy.
Một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra khỏi lồng ngực Gaeul. Khi anh nhìn cô, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên vành môi có màu hồng như kẹo. Yi Jeong cố gắng không cúi xuống và hôn lên đôi môi ấy.
– Giờ thì em ngủ đi. Chúng ta sẽ sớm về nhà thôi…
Gaeul khẽ gục gật đầu rồi xích người lại gần anh hơn. Khi hơi thở cô đã đều đặn, Yi Jeong ngả đầu mình lên ghế và đưa mắt và nhìn phong cảnh tối màu bên ngoài khung cửa sổ. Anh có một số điều cần phải làm ngay khi về đến nhà, anh đã tắt máy hơn hai giờ đồng hồ và anh thừa biết công việc của mình đang bị ứ động.
Ngoài ra, anh cũng có một số điều, cần nói với Gaeul.
~♥~
Lần kế tiếp Gaeul thức giấc, là khi trời đã hoàn toàn tắt nắng.
Đôi mắt sưng húp vì ngủ quá nhiều của cô mập mờ đón nhận khung cảnh xung quanh. Cô nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Trước khi nhận thức ra đây là đâu và điều gì phải làm tiếp theo, Gaeul vô thức đưa mắt sang bên cạnh và tìm kiếm. Chiếc giường trống rỗng. Cô chỉ có một mình.
Cô dặn lòng mình không được khóc. Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Gaeul nhắm chặt mắt lại, để đầu óc mình tỉnh táo hơn, rồi chậm chạp hé mắt lần nữa; với hy vọng rằng phép màu sẽ xuất hiện. Nhưng tất cả những gì ở xung quanh cũng chỉ là im lặng.
– Yi Jeong?
Tên anh được thốt lên, nhưng rồi lại bị màn đêm cướp mất.
Gaeul dặn mình mạnh mẽ, lần thứ hai cô gọi tên anh, có ai đó bước vào phòng. Trong một giây, cô mong muốn đó là anh. Không phải. Là một người đàn ông lớn tuổi, với mái tóc màu hoa râm.
– Thưa tiểu thư.
– Vâng?
– Cậu chủ có dặn, khi nào cô thức dậy, chúng tôi sẽ có người đến chăm sóc cô tắm và mang cho cô một phần thức ăn nhẹ. Tiểu thư muốn tắm trước hay ăn trước ạ?
Cậu chủ?
– Cậu chủ ạ? – Gaeul ngơ ngác hỏi lại.
– Vâng. Cậu chủ đã dặn. – Người đàn ông mỉm cười hiền lành. – Cậu cũng có nhờ tôi nói với cô, cậu sẽ quay về sớm nhất có thể, mong cô đừng lo lắng.
– Vâng… Nhưng, cậu chủ của ông, là ai?
Ông ấy vẫn cười dịu dàng:
– Là cậu Yi Jeong, thưa cô.
– Vâng. – Giờ thì Gaeul cười tủm tỉm.
– Cô muốn tắm trước hay ăn trước, thưa cô?
– Cháu sẽ tắm, và không cần phần thức ăn ấy đâu. Nhờ ông nói với Yi Jeong là cháu thức đợi anh ấy nhé.
– Vâng, thưa tiểu thư.
Rồi ông ấy biến mất sau cánh cửa, Gaeul vẫn ngồi ngẩn ngơ. Cô không ngờ đến việc đây là nhà của Yi Jeong, và anh có một ông quản gia có-vẻ-trung-thành như thế. Một người đàn ông thành đạt không sống với một phong cách như thế, nếu ngoại trừ việc anh ta là con nhà giàu. Lại một điều ngẩn ngơ, cô không biết lai lịch của Yi Jeong. Một chút, cũng không biết.
Mười lăm phút sau, cô tròng người vào cái áo sơmi rộng thùng thình của Yi Jeong. Thật ra là, cô không thể nào mặc được cái áo ngủ đã được chuẩn bị sẵn trong tủ; lại không dám lục lọi quần áo của anh, nên cô vớ đại cái áo sơmi gần nhất mà cô thấy được trong tủ quần áo khổng lồ của anh. Một cái áo màu xanh lơ đậm mùi oải hương, mùi hương rất riêng của So Yi Jeong. Gaeul cười thích thú khi đưa hai tay áo dài quá tay lên mũi.
Căn phòng vẫn chìm trong yên lặng khi cô rời khỏi phòng tắm. Gaeul lặng lẽ ngồi vào giường và đưa mắt nhìn xung quanh. Những ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ cho cô hay giờ này chắc cũng đã khuya, nhưng cô không biết thời gian chính xác là bao nhiêu. Tự dưng, cô nhớ đến bố. Ông giờ này đang ở đâu, đang làm gì? Ông có đang nhớ đến cô như cô đang nhớ đến ông không? Nếu như lúc chiều cô ngã vào vòng tay ông, giờ đây cô ra sao? Rồi còn Kang Dong Hae. Gaeul nhận ra mình quên mất anh ta ngay khi Yi Jeong xuất hiện. Anh ta bị xô đẩy vào một cuộc xô xát với Yi Jeong, Yi Jeong thì không sao, nhưng anh ta thì sao? Những suy nghĩ đó khiến đầu óc Gaeul mụ mị, cô chuồi người xuống giường và ôm lấy cái gối to. Mắt cô ngấn nước vì nhận ra mình vẫn đang chao đảo giữa cuộc đời. Mọi chuyện vẫn đang rối như tơ vò, chẳng có việc gì như việc gì cả sau tất cả mọi cố gắng của cô. Gaeul bật lên vài tiếng nấc rồi ngủ quên.
Lần tiếp theo nữa, Gaeul bị đánh thức bởi tiếng bước chân.
Cô mập mờ nhận ra căn phòng đã được tắt đèn, ánh sáng chỉ còn từ những cánh cửa sổ. Có ai đó đang ở trong phòng với cô. Ai đó đang đứng gần cửa sổ, xoay lưng về phía cô. Gaeul ngồi dậy, cất tiếng nho nhỏ:
– Yi Jeong?
Ai đó hơi cúi đầu để thoát khỏi khung cảnh ngoài kia, rồi chậm chạp quay đầu nhìn về phía cô. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt đen lấp lánh và một nụ cười khiến cô run rẩy. Gaeul đã quá mong chờ giây phút này trong cả buổi tối hôm nay.
– Em đã nói rằng sẽ thức đợi anh về.
Và Gaeul cười khi mắt cô cay xè.
Cô đứng bật dậy khỏi giường và lao về phía anh.
Đêm, chỉ mới bắt đầu…
|