Cúc dại
|
|
Khi đã yêu, con người chúng ta chịu đựng được tất cả, ngay cả khi đằng sau sự hy sinh đó là một vết thương bị xé toạc trong tim.
Nhưng khi được nhìn thấy nụ cười của người mình yêu, ai trong chúng ta cũng hiểu được cảm giác hạnh phúc, và ngay lập tức nỗi đau biến mất.
Cảm giác đó, Chu Ga Eul hiểu được rõ nhất.
Một tai nan bất ngờ ập đến, một cuộc hôn nhân tan vỡ, một cuộc tình chấm dứt. Một người đau đớn, một người trốn tránh và một người tự trách mình.
Một người nhầm lẫn, một người biến mất và một người chịu đựng.
Nỗi uất hận, cái đau đớn, những giọt nước mắt thay cho lời nói..
Cuộc sống này luôn không trọn vẹn, nhưng chính vì thế mới là cuộc sống.
Phải vượt qua khó khăn, hạnh phúc mới xuất hiện.
Như bông hoa cúc dại kiên cường, đứng yên lặng ven đường, nhưng có một tình yêu thầm lặng mãnh liệt, và chờ đợi không biết nuối tiếc.
Như tình yêu cô dành cho anh…
|
Chapter 1
Hãy tin rằng, ở đâu đó, chắc chắn sẽ có một người, luôn luôn yêu bạn…
Ở tuổi hai mươi mốt, Chu Gaeul nhận ra: trong suốt hai mươi mốt năm được hít thở bầu không khí, cô đã luôn là một cái bóng của người khác.
– Gaeul àh, chị và Yi Jeong sẽ kết hôn.
Gaeul nhớ rõ gương mặt rạng rỡ của Ga Yeon khi chị ấy kết thúc câu, kèm một nụ cười với niềm hạnh phúc tràn đầy gương mặt. Và một cơn nhộn nhạo trong bụng Gaeul, nó khó chịu đến nỗi cô nghĩ rằng bầu trời sắp sập xuống trên đầu mình.
– Vậy.. vậy sao?
– Ừh, ngay khi tụi chị tốt nghiệp Đại học. Gaeul àh, chị hạnh phúc quá.
– Vâng, chúc mừng chị… – Gaeul cũng nhớ được nụ cười của mình. Nó gượng gạo, đầy đau đớn và gần như rạn vỡ.
Nhưng không đứa em gái nào lại muốn hạnh phúc chị gái của mình biến mất cả. Với Gaeul, càng không!
–♥–
– Gaeul-yang, em thích cái nào?
Gaeul ngẩng đầu nhìn vào nụ cười ấm áp ngay bên cạnh mình, rồi lại nhìn xuống những viên đá quý sáng lấp lánh trong tủ kính. Cô khẽ cười và chọn một viên Amethyst bẹp hình trái tim.
– Cái này ạh? – Cô bán hàng hỏi lại.
Gaeul gật đầu.
– Ga Yeon thích màu tím sao??
– Không, không phải. Em xin lỗi, Yi Jeong. Ga Yeon unnie thích màu xanh của đá Topaz hơn. – Gaeul giật nảy mình. – Cái bên cạnh cái này ấy chị.
Cô nhìn Yi Jeong, anh cốc nhẹ vào đầu cô.
Anh có vẻ rất thích sự lựa chọn của cô, một chiếc nhẫn có viên Topaz màu xanh trời sáng, được điêu khắc cẩn thận và đầy tinh tế. Anh nắm lấy bàn tay trái của Gaeul, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào. Yi Jeong nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhìn nó rất lâu như đang dò xét. Rồi cuối cùng, anh mỉm cười.
– Quyết định lấy cái này.
– Chị nhà thật có khéo chọn, trông rất hợp với bàn tay chị. Anh đây chắc là yêu chị lắm. – Cô bán hàng khẽ cười.
Gaeul lắc đầu.
– Không phải thế đâu. Đây là anh rể tương lai của em.
Và Yi Jeong đã cười thay cho lời thừa nhận, Gaeul nhận ra nụ cười của mình tắt dần.
– Cảm ơn em, Gaeul-yang.
Nhìn nụ cười và nghe câu nói từ Yi Jeong, trái tim của cô đã chậm chạp vỡ tan tành.
– Không có gì đâu, không biết Ga Yeon unnie có thích hay không thôi. Em chỉ sợ…
– Được chính em gái sinh đôi chọn, chắc chắn cô ấy sẽ thích mà.
Thật đau đớn làm sao, khi điều đó là sự thật. Gaeul nhìn Yi Jeong, trong khi cố gắng nặn ra một nụ cười thay cho những giọt nước sắp tràn ra khóe mắt.
Gaeul và Ga Yeon là chị em sinh đôi. Họ giống nhau như hai giọt nước: từ vóc người, dáng đi, màu tóc, màu mắt đến cả giọng nói. Nhưng bây giờ Gaeul nhận ra, nếu như so sánh Ga Yeon như ánh nắng mặt trời rực rỡ, thì Gaeul chỉ là một cái bóng, gần như vô hình. Ga Yeon có cá tính mạnh mẽ và dễ hòa đồng. Cô nổi bật giữa đám đông, thu hút những gã con trai như một bông hoa xinh đẹp được đàn ong vây quanh. Đôi lúc Gaeul ước, ước chi sao cho cô cũng được như chị của mình. Cô ít nói, ít thể hiện cảm xúc ra gương mặt, cô yếu đuối trước những khó khăn và lúc nào cũng lặng lẽ một mình. Nếu như giữa ánh nắng và một cái bóng, Yi Jeong tất nhiên phải chọn Ga Yeon.
Yi Jeong là bạn thân của họ từ nhỏ. Với Ga Yeon, anh là một anh bạn đáng để chơi cùng. Với Gaeul, anh là chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Nhưng đáng tiếc, hoàng tử yêu lọ lem chỉ có trong những câu chuyện dành cho trẻ em. Giữa cuộc sống rộn ràng, hoàng tử chỉ chú ý đến mỗi những nàng công chúa nổi bật, vốn sinh ra để dành riêng cho anh mà thôi. Ga Yeon là công chúa, Gaeul là người hầu; điều này luôn luôn đúng trong mỗi vở kịch, dù cả hai giống nhau đến từng chi tiết. Vì vậy, không cần nói cũng biết, Yi Jeong sẽ chỉ yêu mỗi mình Ga Yeon mà thôi. Và Gaeul là kẻ đứng ngoài câu chuyện, không được phép chen chân vào.
Chu Ga Yeon mãi mãi là công chúa.
So Yi Jeong luôn luôn là hoàng tử.
Và, Chu Gaeul sẽ mãi là một cái bóng vô hình đằng sau họ.
– Không có đâu, Ga Yeon sẽ thích lắm cho xem… – Yi Jeong dịu dàng xoa bàn tay ấm áp của anh trên tóc cô.
Gaeul im lặng nhìn anh, nụ cười vẫn lấp lánh trên môi, và cô lại nhìn vào những chiếc nhẫn đá Amethyst tím trên mặt kính. Trái tim nhỏ nhắn ánh lên một màu tím buồn. Yi Jeong nói anh không thích màu tím, nó quá buồn và ảm đạm; anh thích màu xanh trời, màu xanh của sự hy vọng ngập tràn. Và anh cũng thích đá Topaz, giống Ga Yeon unnie…
– Đi thôi, Gaeul-yang.
Yi Jeong kéo tay cô đi, và Gaeul nuối tiếc nhìn chiếc nhẫn được cất vào hộp. Một ngày nào đó, một anh chàng nào đó, giống Yi Jeong, sẽ tặng nó cho cô…
Gaeul hy vọng thế đấy…
–♥–
Con phố Seoul buổi chiều tắt nắng, trời mát rượi. Yi Jeong hối hả đi trước, trong khi Gaeul chậm rãi theo sau. Đôi mắt cô lúc nào cũng dán chặt vào tấm lưng anh, thi thoảng anh chậm bước để tìm kiếm cô phía sau. Anh nở nụ cười, quay người lại nắm lấy tay cô rồi bước tiếp. Nhưng chỉ một lát sau anh lại bận rộn để thả tay cô ra. Gaeul lại bị trôi tuột về phía sau, và lại ngắm nhìn anh. Một cách lặng lẽ.
Yi Jeong ghé ngang tiệm áo cưới để sắp xếp lại thời gian rõ ràng. Gaeul đứng bên ngoài nhìn những chiếc áo cưới màu trắng rạng rỡ, giấu mình kỹ lượng trong những tấm kính trong suốt. Đầu óc cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh Ga Yeon xuất hiện trong nhà thờ, với bó hoa hồng đỏ trong tay, và đôi môi xinh đẹp luôn cười.
Tự dưng mắt Gaeul ngấn nước. Kỳ lạ, đáng lẽ cô phải mừng, phải vui cho Ga Yeon chứ? Sao lại khóc như thế này? Chắc là, cô khóc vì quá hạnh phúc. Nhưng khi hình ảnh Yi Jeong hiện ra bên cạnh Ga Yeon, trái tim cô nhức nhói.
Lý do. Gaeul cần một lý do cho sự đau đớn này.
– Gaeul-yang?
Cô ngước lên và bắt gặp đôi mắt xám khói lấp lánh của Yi Jeong.
– Vâng?
– Đi thôi…. – Đôi mắt ấy lại cười.
VàGaeul nhận ra, lý do cho sự đau đớn mà cô đã và đang chịu đựng, vẫn chỉ là một. Yêu. Cô đau đớn cho một tình yêu đơn phương luôn bị chối bỏ, đau đớn cho chính bản thân yếu đuối của mình…
ChuGaeul ước, một lần được yêu, thật trọn vẹn.
– Yi Jeong này…
– Hửm?
– Anh phải chăm sóc cho Ga Yeon unnie nhé! – Giọng Gaeul nghẹn lại, và cô biết đôi mắt mình lại ướt đẫm. – Chị ấy mà khóc, em sẽ không tha thứ cho anh đâu!!
Cô nhìn anh chăm chăm. Anh cũng nhìn lại cô, ngỡ ngàng. Rồi anh mỉm cười dịu dàng, tiến tới gần chỗ cô đang đứng, và dùng tay búng vào trán cô một cái rõ đau.
– Con bé này hôm nay dạn ghê nhỉ? Dám cảnh cáo cả anh à?
Gaeul dùng tay ôm lấy trán, im lặng nhìn anh.
– Tất nhiên là anh sẽ phải chăm sóc Ga Yeon rồi. Cô ấy là tất cả những gì anh cần trong cuộc đời này. Và anh càng sẽ không rời xa cô ấy bất cứ hoàn cảnh nào, Gaeul-yang, em biết anh yêu Ga Yeon nhiều như thế nào mà.
Vâng, tất nhiên là cô biết chứ.
– Anh muốn Ga Yeon cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Gaeul gượng cười.
– Và anh cũng sẽ rất vui, vì có Gaeul-yang là em gái.
Đây chính là phút giây đau đớn nhất mà cả đời Gaeul không dám đối mặt. Cô biết anh yêu Ga Yeon nhiều thế nào, anh cũng biết cô yêu Ga Yeon nhiều thế nào. Nhưng sao anh lại không biết cô yêu anh nhiều như thế nào? À, đúng rồi. Một cái bóng làm gì thể hiện cảm xúc ra ngoài để người khác nhận ra chứ. Gaeul cười cay đắng trong lòng.
Gaeul lại nhìn anh. Đằng sau anh, mặt trời chiều đang tỏa sáng. Những ánh nắng ngọt ngào đang bủa vây lấy anh, và cô tin rằng đấy chính là ánh sáng của chính anh. Anh quá chói sáng, sáng đến nỗi, làm cô phải lóe mắt.
– Vâng, anh sẽ là một người chồng tuyệt vời. Và cũng là một người anh rể tốt nữa.
Cô cười nhẹ, nhận ra anh đang nhìn ở đâu đó. Ánh mắt anh mông lung trên một khoảng không xa vời, và nét hạnh phúc trên mặt anh vụt tắt dần.
– Em nói thật đấy!
Gaeul hy vọng sẽ nhìn thấy nụ cười tươi tắn của anh lần nữa.
Nhưng đột ngột, anh vụt chạy lao về phía cô. Xung quanh cô bắt đầu ồn lên, những âm thanh của tiếng la hét thất thanh lấp đầy tai cô, và cô bắt đầu choáng váng. Yi Jeong lao về phía cô.
– Gaeul-yang!!!
Anh hét to tên cô. Cô cảm nhận một lực đẩy mạnh mẽ từ phía anh, đôi mắt xám xinh đẹp của anh đang hoảng loạn không thua gì cô. Gaeul ngã nhoài về phía sau do cú đẩy của anh. Rồi một âm thanh chói tai vang ầm lên.
Một khoảng khắc của thời gian bị kéo dãn gần như đến vô tận.
Im lặng bao trùm, rồi bắt đầu lại những tiếng xì xào. Gaeul cảm thấy hai đầu gối mình buốt rát, và ngửi thấy mùi máu. Cô cố gắng mở mắt ra để tìm Yi Jeong.Chuyện gì đã xảy ra thế này?
– Ai đó gọi cấp cứu đi!!
Cấp cứu ư?
– Em à, em không sao chứ? Em có nghe chị nói không? – Ai đó cầm lấy tay Gaeul, đỡ cô ngồi dậy và sờ soạng khắp nơi trên gương mặt cô.
– Em.. ổn.
– May là em chỉ bị thương nhẹ.
– Chuyện gì xảy ra vậy?
Gaeul hỏi trong đờ đẫn, đầu óc cô ong ong và nhức buốt. Tự dưng như có ai thôi thúc, cô xoay đầu lại đằng sau để nhìn. Và đó là lúc cô cảm thấy tim mình ngừng đập. Có rất nhiều người đang đứng bình thường, nhưng Yi Jeong thì không. Anh đang nằm, đôi mắt nhắm ghiền và rất nhiều máu.
Gaeul dường như không cử động được nữa.
– Đừng động vào cậu ta! Cấp cứu đang đến! – Ai đó gào to. Nhưng cô không quan tâm.
Cô thu hết vào tầm mắt mình hình ảnh Yi Jeong nằm trơ trọi một mình giữa màu đỏ lênh láng của máu. Tim cô ngừng đập và Gaeul ngỡ mình đã chết mất rồi. Khi cảm thấy mình không thể ngồi yên được nữa, cô vùng dậy và chạy đến gần anh.
– Yi Jeong!! Không!!
Cô thu hết mọi sức lực để hét to, hy vọng anh sẽ tỉnh dậy. Nhưng anh vẫn bất động. Máu càng lúc càng nhiều, đến nỗi Gaeul cảm thấy mình run rẩy, sợ mình sẽ ngất xỉu trước khi đến gần anh. Một cánh tay mạnh mẽ giữ người cô lại. Cô vùng vằng người ra, gào to và nước mắt tràn ra.Yi Jeong vẫn không hề nhúc nhích. Bên cạnh anh là hộp nhẫn cưới mới mua, mới tinh và đã bị vấy bẩn. Nó không đáng như thế. Và Yi Jeong cũng thế. Đáng lẽ người đang nằm bên trên vũng máu đó, phải làChuGaeul…
Trời dần tắt nắng.
–♥–
Gaeul sợ màu trắng.
– Gaeul? Gaeul..
Gaeul nghe tiếng Ga Yeon vang lên trên hành lang, cùng với tiếng giày gõ liên tục trong hối hả. Cô nhận ra Ga Yeon đang ở đây.
– Unnie.
– Yi Jeong sao rồi??Chuyện gì đã xảy ra??
Vẻ mệt mõi lẫn hoảng loạn vẫn còn trên gương mặt Ga Yeon. Hơi thở cô đứt quãng giữa chừng, dường như nó có thể ngắt ngang bất cứ lúc nào cũng được.
– Yi Jeong… Tòa cao ốc đang xây dựng ở trung tâmSeoul, đã làm rơi những ống thép được treo trên dây cáp cao của tòa nhà…
– Yi Jeong thế nào?
– Anh ấy.. anh ấy bị xây xát nặng ở vài chỗ. Bác sĩ bảo anh ấy đã qua thời điểm nguy hiểm đến tính mạng, anh.. ấy đang khỏe dần lại. – Giọng Gaeul run rẩy. – Yi Jeong đang nghỉ ngơi…
Ngay lập tức, Ga Yeon nở nụ cười nhẹ nhõm và ngồi phượt xuống nền gạch men trắng trên hành lang.
– Ôi trời ơi… Chị cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa…
Một vết cắt vào trái tim của Gaeul. Cô cảm thấy mình là thứ vô dụng nhất trên đời này.ChuGaeul đáng ra không được sinh ra trên thế giới này. Nước mắt cô rơi xuống hai lòng bàn tay đặt trên đời. Không thể nào tin nổi, chính cô là kẻ đã để mọi chuyện xảy ra theo cái cách xấu xa đáng ghét này.
– Gaeul, em sao thế? Em bị thương ở đâu ư?
– Unnie, em xin lỗi. Em xin lỗi.. – Gaeul thì thầm.
– Sao?
– Lỗi là tại em. Vì em mà Yi Jeong như thế này.. Đáng ra…
– Không đâu! Chỉ là tai nạn mà. Em không nên tự trách mình như thế.
Gaeul không thể nào giấu Ga Yeon một chuyện quan trọng như thế này:
– Unnie, bác sĩ đã nói.. Rằng Yi Jeong không.. không… không thể nhìn được nữa. Mắt Yi Jeong KHÔNG THỂ nhìn được nữa!!!
– Sao?
– ANH ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ NHÌN THẤY ĐƯỢC ĐIỀU GÌ NỮA!!!
Các mảnh gạch vỡ đã tổn thương đến giác mạc của anh.
Đôi mắt xám khói lấp lánh ấy, sẽ không bao giờ nhìn thấy được gì nữa…
|
Chapter 2
Lần đầu Chu Gaeul nhìn thấy So Yi Jeong, là khi Yi Jeong đang nghịch cát với Ga Yeon ngoài công viên gần nhà.Khi Gaeul đến gần Ga Yeon và đưa tay giật nhẹ gấu áo của chị, cô bé nhận ra chị đang vui đùa rất vui với ai đó.
– Unnie, omma nói là phải về nhà…
Khi GaYeon ngước mặt lên nhìn Gaeul, ai đó cũng ngước theo. Đối lập với đôi mắt nâu đẹp dịu dàng của Ga Yeon, Gaeul nhận ra một ánh nhìn màu xám khói. Vừa lạnh lùng, cũng vừa dịu dàng và bí ẩn. Màu xám khói ấy trở thành một trong những màu sắc yêu thích của Gaeul. Đôi mắt ấy của Yi Jeong trở thành hình ảnh ám ảnh cả cuộc đời Gaeul.
Và bây giờ, đôi mắt ấy, đã không còn nhìn thấy được gì nữa rồi.
~♥~
Hai tháng sau.
Hôm nay là ngày thứ năm mươi bảy Gaeul đến bệnh viện.
– Yi Jeong… Là em, Gaeul đây.
Gaeul đứng một mình ngoài phòng bệnh của anh. Cô không được phép vào thăm Yi Jeong, cũng không đủ can đảm để bước vào, và cũng vì anh không bao giờ muốn gặp mặt cô.
– Về đi!
– Yi Jeong..
– Anh không muốn gặp em. – Giọng anh lạnh lùng. – Cũng không muốn nói chuyện với em. Anh xin lỗi, nhưng em về đi.
Hôm nay cũng là lần thứ năm mươi bảy, anh khước từ sự gặp mặt của cô.
Gaeul cố gắng không khóc. Cô mạnh mẽ quay lưng bước đi, tiến về một băng ghế gần đó rồi ngồi xuống. Cô đã hứa sẽ cố gắng không khóc, nhưng bao giờ cũng thất bại.ChuGaeul luôn luôn là một kẻ thất bại. Nước mắt tràn ra khóe mắt cô, tuôn trào như một dòng nước.
Tại sao phải là anh? Tại sao không phải là cô? Tại sao Yi Jeong là người mất đi ánh sáng của cuộc sống tươi đẹp đang ở phía trước? Ngay khi nó là điều đã được sắp đặt cho Gaeul? Gaeul bật khóc. Cô luôn đổ lỗi về phía mình, cô mong muốn được nhìn thấy anh dù chỉ một lần. Cô mong muốn được nhìn thấy anh bình phục, khỏe mạnh. Nhưng khỏe mạnh bằng cách nào, khi trong mắt anh chỉ là một màu đen tối tăm? Và cô lại khóc.
Xen lẫn với tiếng khóc của chính mình, Gaeul nhận ra ai đó đang đến. Tiếng gót giày đã vang lên rất đều đặn, nhưng rồi ngưng bặt. Gaeul nín lại một hơi thở và ngước lên. Ga Yeon đang ở đấy.
– Unnie.
– Gaeul à.
Ga Yeon chỉ thốt lên được một câu, rồi môi chị mím chặt lại. Chị quay lưng vụt chạy trước khi Gaeul nhìn ra được nước mắt trong đôi mắt nâu ấy. Gaeul không hiểu lý do, nhưng cô vẫn chạy theo. Cô bắt được Ga Yeon ở cuối hành lang, khi mắt chị đã đỏ hoe vì nước mắt.
– Unnie, sao chị không vào thăm Yi Jeong? Chị đã cất công đến đây rồi mà…
Bàn tay Ga Yeon run rẩy.
– Không được đâu.
Ga Yeon quay người lại nhìn Gaeul. Cả hai giống hệt nhau, với cùng một gương mặt đẫm nước mắt và gần như cùng nín thở.
– Gaeul à, chị không thể gặp mặt anh ấy…
– Sao lại không chứ?
Ga Yeon đưa tay quẹt đi nước mắt. Chị đưa tay vào túi xách lấy một thứ và đưa cho Gaeul với cả hai tay. Là hộp nhẫn cưới của hai tháng trước. Nó nằm đó, ngay ngắn, trong hai lòng bàn tay run rẩy của chị.
– Unnie?
– Em giúp chị… Giúp chị trả lại cho Yi Jeong được không?
Thứ gì đó vừa tan vỡ trong lòng Ga Yeon, và Gaeul cũng thế.
– Chị xin lỗi… Chị xin lỗi. Chị biết thế này là tàn nhẫn và hèn hạ lắm. Gaeul ơi, chị xin lỗi. Chị biết, dù sau này Yi Jeong có hận chị đến thế nào đi nữa, chị vẫn không đủ tự tin..
– …
– Chị xin lỗi, chị không thể. Chị không thể nào đủ tự tin sống chung với anh ấy cả cuộc đời này. Gaeul ơi, em trách chị đi. Trách chị đi..!!!
Chị gào lên.
Trái tim Gaeul đã tan vỡ, và cô biết Ga Yeon cũng vậy. Ngay khi nói hết, Ga Yeon ngã khuỵa xuống sàn nhà và bật khóc nức nở. Gaeul không thể trách chị được. Cô biết chị yêu anh nhiều đến mức nào, và cô cũng hiểu cảm giác hụt hẫng của chị khi biết chuyện của Yi Jeong. Gaeul ngồi xuống và ôm lấy chị.
Tự dưng cô cũng khóc.
Lúc đấy, cô tự hỏi rằng: tại sao những điều ngọt ngào trong cuộc sống vốn dĩ đẹp như mơ của Ga Yeon, không rơi vào cô, dù chỉ một lần?
~♥~
Một tuần rồi, Gaeul không vào bệnh viện. Cô lại đứng trước cửa phòng anh, lần này thì cô gõ cửa. Đến lần thứ ba không có tiếng trả lời, một cô y tá đi ngang và giúp cô mở cánh cửa ấy. Yi Jeong đang ngủ. Đã lâu lắm rồi, cô mới nhìn thấy anh. Gương mặt anh hơi tái xanh, nhưng trông vẫn ổn. Những vết bông băng trên tay anh làm lòng cô đau nhói. Anh đang ngủ, rất êm đềm và bình thản. Gaeul chỉ ước anh sẽ khỏe mạnh như thế này mãi.
– Yi Jeong à…
Taycô lướt trên khoảng nệm trống gần vai anh, và nắm chặt lấy nó trong tay. Cô nhớ đến hộp nhẫn trong túi xách của mình và lời nói của Ga Yeon tuần trước. Gaeul hứa, sẽ không khóc!
– Em xin lỗi.
– Ga Yeon? – Nghe như tiếng anh thì thầm.
Thật chậm rãi, Yi Jeong hé mắt ra và nghiêng đầu về phía cô. Vẫn là đôi mắt xám khói lấp lánh xinh đẹp, chỉ là nó hoàn toàn trống rỗng. Trước khi Gaeul kịp đối đáp, anh ngồi dậy.
– Là em phải không Ga Yeon?
– Yi Jeong?
– Đúng là em rồi. Ga Yeon, anh đã chờ em lâu lắm rồi.
Cô nhìn vào mắt anh, nó chỉ nhìn thẳng vào một chỗ, không di chuyển. Ngực cô thắt chặt đau đớn. Khi anh ngồi dậy và với tay tìm kiếm xung quanh, cô hoảng hốt loạng choạng lùi về phía dưới giường. Cô nhìn anh đưa bàn tay đầy các vết xước ra khoảng không, quơ quào như cố gắng bắt lấy thứ gì đó. Anh kêu tên chị vài lần, mỗi lần là một tiếng hy vọng. Anh hỏi Ga Yeon có ở đây không khi anh gắng đứng dậy, nhưng vết thương ở chân khiến anh khuỵa xuống. Yi Jeong vẫn không ngừng cố gắng. Mắt cô nhức nhối vì nước mắt.
Rồi anh thôi không với tay nữa. Anh đưa tay lên mặt, và cô nhìn thấy những giọt nước mắt. Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc vì hụt hẫng. Lần đầu tiên, cô thấy anh khóc. Gaeul không hề tưởng tượng rằng hình ảnh đó đau đớn như thế nào.
Hàng trăm nhát dao cứa vào tim cô.
– Vẫn chỉ là mơ thôi sao? – Anh hỏi một mình, khi đã thật sự thất vọng.
Gaeul không thể nào giữ lời hứa được nữa. Cô khóc nhiều hơn khi thấy anh khóc, cô mím chặt môi để tiếng nấc không vang lên.
Anh suy sụp và cô đau đớn.
Gaeul biết, cô đã cướp đi của anh quá nhiều. Và bây giờ cô không biết cách nào để trả lại, ngoài việc nhìn anh đau đớn.
– Biết thế, lúc đấy anh chết luôn cho xong. Còn hơn ở đây…
Gaeul van xin anh, đừng bao giờ nói thế.
– Yi Jeong. Em đây.
Giọng cô nghẹn lại.
– Em ở ngay đây mà. Không phải là mơ đâu.
Cô sẽ luôn ở bên anh. Vì thế, xin anh đừng khóc. Và cũng đừng nói rằng anh muốn biến mất ở thế gian này.
Yi Jeong xoay đầu về phía cô, chậm rãi đưa tay ra như để được chạm vào cô. Gaeul nín thở đưa tay về phía anh. Khi những đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng. Anh nắm tay cô chậm rãi, như để chắc chắn và không để vụt mất nữa; khi tay anh đan chặt vào tay cô, anh kéo cô vào lòng anh. Anh ôm chặt lấy cô, Gaeul bật khóc.
– Anh đã sợ rằng sẽ không được gặp em nữa…
– Anh.. ngốc. – Gaeul lau nước mắt. – Ngày nào em chẳng đến đây với anh chứ… Nhưng anh toàn ngủ.
– Sao em không đánh thức anh?
– …
– Khi một mình, anh đã sợ đến mức nghĩ rằng mình không thể nào sống được nữa.
Anh lại nói những lời đó.
– Anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Rằng mình sẽ phải sống trong bóng tối nửa quãng đời còn lại. Rằng anh không thể thấy được nụ cười của em nữa. – Yi Jeong ôm siết lấy cô. – Rằng anh sợ, sợ mình sẽ quên đi mất hình ảnh em trong tâm trí mình. Anh sợ! Và anh cảm thấy mình yếu đuối.
Những ngón tay Gaeul run rẩy khi cô vùi mặt vào vai anh. Cô đã không biết được anh đã đau đớn và khó khăn như thế nào những ngày tháng qua. Cô không biết được rằng anh mong mỏi được gặp Ga Yeon nhiều như thế nào. Nước mắt cô trào ra và thấm ướt cả áo anh.
– Anh chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như lúc này.
– Anh sẽ ổn thôi.
Cô bật khóc nức nở khi ôm lấy anh. Những ngón tay run rẩy của cô bám vào mái tóc và tấm lưng to lớn của anh. Anh sẽ ổn thôi. Nhất định anh sẽ ổn thôi.
– Không sao đâu… Anh sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. – Gaeul nuốt nước mắt. – Vì em sẽ mãi mãi bên cạnh anh…
Vì em sẽ mãi mãi bên cạnh anh.
~♥~
Gaeul quyết định, cắt ngắn đi mái tóc của mình, để trông giống Ga Yeon hơn.
Cô cũng quyết định đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn đính hôn của anh.
Cô hứa, đây sẽ là lần duy nhất cô nói dối Yi Jeong. Chỉ một lần này thôi.
– Yi Jeong à, chúc mừng anh xuất viện.
Để cô có thể trở thành Ga Yeon trong lòng anh, và trở thành đôi mắt của anh. Một tuần, một tháng, một năm.. hay cả đời này, cũng được…
|
Chapter 3
Yi Jeong không muốn đi đâu cả.
Đã bảy mươi hai ngày kể từ khi màu đen trở thành cuộc đời anh. Bảy mươi hai ngày không dài, nhưng với một kẻ mù lòa như anh, nó đủ dài như cả một thế kỷ. Yi Jeong biết mình không phải là kẻ yếu đuối, nhưng bảy mươi hai ngày qua, anh thật sự trở thành một kẻ hèn nhát. Và có lẽ anh sẽ không bao giờ vượt qua được điều đó, nếu không có Ga Yeon.
Ga Yeon, người anh yêu nhất trên đời.
– Yi Jeong à, chúc mừng anh xuất viện.
Sớm hơn mọi ngày một chút, nhưng vẫn lặp lại một cách đáng yêu, Ga Yeon xuất hiện cùng với một cơn gió mùa hạ. Nồng nàn, ấm áp và vui tươi. Ga Yeon đã trở thành lẽ sống duy nhất của anh.
– Ga Yeon..
Anh thì thầm, mỉm cười khi đưa tay ra khoảng không trước mặt. Ngay lập tức, một bàn tay nhỏ nhắn áp chặt vào. Yi Jeong khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, và Ga Yeon ôm lấy anh. Tóc cô có mùi táo nhẹ như bình thường, nó làm anh ngứa khi cô vùi đầu vào ngực anh. Nhưng không sao, dạo này nó đã trở thành thói quen của anh rồi.
– Yi Jeong, anh được xuất viện rồi.
– Ừ, anh biết rồi.
– Anh có vui không? – Ga Yeon hỏi dịu dàng.
– Em có vui không?
Cô khẽ cười khúc khích. – Tất nhiên là có rồi.
– Thế thì anh cũng vui.
Những ngón tay cô siết chặt lấy tay anh, và cô nhổm người ngồi dậy.
– Trời hôm nay rất đẹp, không thể lãng phí nó như này được. Yi Jeong, mình đi thôi!
Anh yên lặng, hơi nghiêng đầu khó hiểu.
– Đi dạo, mình phải đi dạo thôi. Anh đã không ra khỏi căn phòng này lâu rồi. – Cái giường nhún nhẹ khi cô nhảy khỏi giường, có lẽ vậy. Bàn tay cô rời khỏi tay anh, và giọng cô xa dần. – Đã đến lúc phải đổi không khí rồi.
Đổi không khí sao? Rời khỏi căn phòng này sao? Yi Jeong lẳng lặng ở một nụ cười cho sự kỳ lạ này.
– Có lẽ thế giới ngoài kia không phải của anh nữa rồi…
– Em biết rồi, xin lỗi anh vậy.
Giọng Ga Yeon hơi nghẹn lại. Anh không nghĩ là cô sẽ khóc. Khóc không phải là tính cách của Ga Yeon.
– Em để ý là đôi Converse của anh đã bị rách hôm anh bị té, nên em đã mua lại một đôi khác.
Yi Jeong lại bật cười. Anh hy vọng Ga Yeon vẫn không hề thay đổi trong ký ức của anh, bởi vì trong những ngày vừa qua, cô không còn giống Ga Yeon ngày trước. Trước đây,ChuGaYeon là cô gái bất cẩn nhất trên đời; chuyện của cô còn không giải quyết xong, huống chi là đi lo cho người khác.
– Sao anh lại cười?
Anh kéo người ra ngồi ở mép giường, rồi đưa hai tay về phía trước, anh muốn tìm thấy hai tay cô. Có tiếng động của vật gì rơi xuống đất, tiếng bước chân, và anh tìm thấy Ga Yeon.
– Sao vậy? – Giọng cô hơi lo lắng.
– Anh tự hỏi, rằng có phải vì anh mà em lại thay đổi nhiều đến thế không?
– Em thay đổi sao?
– Ưm.. – Anh gật đầu. – Kể từ khi anh bị tai nạn, em đi đứng từ tốn hơn, nói năng dịu dàng hơn, làm việc gì cũng cẩn thận hơn. Anh để ý là em đã không bị té như trước đây nữa. Và em biết cách chăm sóc anh. – Nghe như cô nín thở. – Anh không biết là Ga Yeon của anh lại có một mặt khác như thế này.
Ga Yeon im lặng trong một khoảnh khắc, rồi cô hỏi nhỏ:
– Sao anh lại nói như thể anh đã quan sát em từ rất lâu rồi nhỉ?
– Anh luôn quan sát em mà.
– Nhưng anh… – Cô bỏ lửng câu.
– Anh nhìn bằng trái tim, chứ không phải đôi mắt. Anh đã nói anh yêu em nhiều đến mức hình ảnh của em tràn ngập trước mắt anh, ngay cả khi anh không nhìn chưa?
– Chưa.
– Thế thì hôm nay em nghe rồi nhé!
Ga Yeon bật cười ngay trước mặt anh. Giọng cười cô dịu dàng và hơi trẻ con, nhưng tươi vui đến kỳ lạ. Nó khiến trái tim trong lồng ngực anh nện thình thịch, và môi anh nở một nụ cười theo tiếng cười của cô. Có lẽ anh đúng, Ga Yeon đã trở thành lẽ sống duy nhất của anh.
– Đi thôi, Yi Jeong.
Trời hôm nay tắt nắng, và gió thổi lồng lộng bên ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày đẹp trời.
~♥~
Giờ thì Yi Jeong cảm thấy ngạt thở vì những ngọn gió ấy.
Gió ở khắp mọi nơi mà anh đến. Gió bao lấy cả người, luồn vào mái tóc anh, xen vào những khớp ngón tay anh… Gió làm anh cảm thấy mông lung, và bất chợt anh trở nên quá nhỏ bé giữa cuộc sống này.
Màu đen vẫn bao quanh cuộc đời anh. Màu đen. Không có gì cả. Anh như một kẻ bị bịt chặt đôi mắt và đẩy sâu vào khu rừng đầy nguy hiểm. Anh cảm nhận được những bước chân ngập ngừng của mình, như thể trong một phút bất cẩn, anh sẽ nhận lại một điều khủng khiếp nào đó. Anh như một kẻ thua cuộc. Ừ thì, anh đã là một kẻ thua cuộc rồi.
– Yi Jeong, anh cảm thấy thế nào?
Ga Yeon đang rất vui.
– Anh… ổn. – Anh không muốn làm cô lo lắng.
Ga Yeon nắm lấy tay anh, dẫn anh đi trên một con đường đông người. Đã lâu rồi anh mới nghe lại được âm thanh ồn ào của thành phố, đủ lâu để khiến anh chùn bước. Yi Jeong dẫm lên một thứ gì đó, nó gãy rắc ngay dưới chân anh.
– Chỉ là một cành cây khô thôi anh.
Anh lại dẫm lên một thứ khác, có lẽ là một viên đá, nó làm anh nghiêng ngả. Anh nghe tiếng Ga Yeon cười, rồi đột ngột nó lẫn vào một âm thanh hỗn tạp khác; anh không còn nghe thấy gì nữa ngoài những tiếng rì rầm bất định.
– Ga Yeon?
Không có tiếng trả lời.
– Ga Yeon…
Lần này thì đến giọng nói của anh bị lạc trong âm thanh hỗn tạp. Có tiếng của trẻ em cười, tiếng cười trong trẻo ấy đang lớn dần, lớn dần. Những tiếng bước chân nện mạnh trên nền đất xuất hiện, tiếng cười vẫn không biến mất. Yi Jeong cảm thấy hoảng sợ, thật sự hoảng sợ khi tay anh hoàn toàn trống rỗng. Ga Yeon. Ga Yeon đâu rồi?
Vật gì đó va vào chân anh, anh giật mình. Những bước chân lùi lại trong vô thức. Rồi anh lại giẫm lên một viên đá, có lẽ, anh đang chao đảo. Gió rít dữ tợn bên tai anh, Yi Jeong cảm thấy cả người mình co rúm lại vì sợ hãi. Cũng có thể nó đã chuẩn bị cho một cú ngã đau đớn. Anh chao đảo, anh sắp ngã…
Có lẽ anh sắp ngã vào bóng tối…
– Không sao đâu!!!!!
Đôi bàn tay nhỏ bé ấy xuất hiện, nắm chặt lấy tay anh đang chơi vơi.
Đôi bàn tay ấm áp ấy cho anh sức mạnh, nỗi sợ hãi tan biến như một cơn gió vô hình.
– Anh đã nghĩ mình sẽ ngã.
– Anh không ngã đâu. – Cô cười, và trong đầu anh ngập tràn hình ảnh nụ cười tươi tắn đầy hy vọng của Ga Yeon. – Vì đã có em ở đây mà.
Vì đã có cô ở đây, nên anh sẽ không sợ ngã nữa.
Yi Jeong mỉm cười. Trong cơn gió, anh biết Ga Yeon cũng đang cười.
~♥~
– Yi Jeong à, nhắm mắt lại đi.
Ga Yeon nói nhỏ.
Yi Jeong không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lại nhìn cô, ý như hỏi để làm gì.
– Anh có nhìn thấy bầu trời không?
Lần này thì anh cười nhẹ. – Một kẻ như anh mà còn thấy được bầu trời sao? – Giọng anh nghe như khinh khỉnh cuộc đời này.
– Được chứ, anh đã bảo là anh có thể nhìn bằng trái tim mà.
Yi Jeong hơi ngẩn người, nhưng rồi anh nhắm mắt lại, thả mình nằm thoải mái bên cạnh cô trên bãi cỏ trong công viên.
– Bầu trời đang có màu cam… – Ga Yeon thỏ thẻ bên cạnh anh. – Mây có hình dạng như những cây kẹo bông, đang trôi rất rất chậm. Như những bức tranh của tụi mình lúc nhỏ đấy, anh nhớ không?
Anh mỉm cười, anh nhớ chứ.
– Có một con chim vừa bay ngang. Nó nhỏ xíu so với cả bầu trời màu cam.
– Không phải đàn chim mà chỉ có một thôi à?
– Vâng, có vẻ nó lạc đàn rồi. – Cô cười khúc khích. – Chúng ta đang nằm trong công viên, cây cối đang tối màu vì hoàng hôn, nắng cũng dần tắt. Anh có thấy ấm không?
Yi Jeong khẽ gật đầu với đôi mắt nhắm chặt.
– Gió đang đến, rất mạnh mẽ cũng thật dịu dàng. – Anh cảm nhận được Ga Yeon đang chùi người đến gần anh hơn. – Gió lướt qua chúng ta. – Gió thổi phù qua anh, cô cười nhẹ. – Mang theo mùi hoa dại của khoảnh khắc chuyển mùa. Và, phố xá, con người, cây cối, em và anh, đang dần chìm vào bóng tối. Vì hoàng hôn đến rồi…
Yi Jeong thấy, anh thấy được những gì cô vừa nói. Anh cảm nhận được nền trời màu cam rạng rỡ, những đám mây kẹo bông, tán lá xanh trong những ngọn gió vô hình… Anh thấy nó, sống động như thể nó diễn ra ngay trước mắt anh. Trong một phút ngẩn ngơ, anh thấy hạnh phúc đến không thể thở được. Và mắt anh ướt đẫm.
– Anh thấy được rồi…
– Hở?
– Anh thấy được rồi. – Anh xoay mặt mình về hướng tiếng nói. – Anh thấy được cả gương mặt đang ngẩn ngơ của em, Ga Yeon.
– Em biết là anh sẽ làm được mà…
Giọng cô nghẹn lại, anh nghi ngờ cô đang khóc. Ga Yeon vùi mặt vào vai anh, và nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống vai áo anh. Thật không giống cô chút nào, Ga Yeon dạo này mẫn cảm quá rồi. Những ngón tay cô siết chặt trong tay anh, Yi Jeong khẽ ôm lấy cô bằng tay còn lại.
– Vì Ga Yeon luôn ở bên cạnh anh mà.
– Vâng, em sẽ mãi mãi bên cạnh anh…
Đây là một lời hứa, Yi Jeong thề sẽ không bao giờ quên.
|
Chapter 4
– Thật không?
Gaeul mở to mắt nhìn Yi Jeong, đang ngồi một mình trên giường, tay mân mê một quyển sách. Những đốt ngón tay anh cứ lướt qua lướt lại các góc cạnh của quyển sách, như thể anh đã bỏ quên nó từ rất rất lâu rồi. Khi anh nghe cô hỏi, miệng Yi Jeong mấp mé một nụ cười.
– Anh không biết..
– Bác sĩ đã nói thế nào? – Cô sốt ruột hỏi, bước lại gần anh.
– Bác sĩ nói mắt anh vẫn còn hy vọng. Nếu có thể ghép giác mạc, anh có thể nhìn thấy lại bình thường..
Mặc dù giọng anh nghe có vẻ thản nhiên, nhưng không giấu được một sự vui mừng lấp ló đằng sau nó. Gaeul thấy nụ cười ở trên môi anh bình yên đến lạ, và cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Đây là điều tuyệt vời nhất sẽ đến với anh..
– Tốt quá..
– Em đừng hy vọng quá, lỡ như mắt anh không sáng lại thì sao? Lúc đấy chắc em sẽ đau lòng lắm.
Yi Jeong nói rất bình tĩnh, nhưng Gaeul thì không kìm lòng được nữa. Mắt cô ngấn nước, lòng cô đau như thủy tinh sắp vỡ. Tại sao trong lúc này anh lại có thể an ủi cô những điều anh đã quá khát khao như thế này chứ? Anh xứng đáng được hạnh phúc hơn thế này. Gaeul bật khóc và nhào vào lòng anh.
– Sẽ ổn.. Sẽ ổn thôi.. – Giọng cô vỡ òa. – Anh sẽ sớm được nhìn thấy lại được thôi..
– Ga Yeon? – Anh vẫn bất động.
– Đừng nói những lời đau lòng đó. Anh sẽ ổn cả thôi.
Yi Jeong ngẩn người một chút, rồi thở ra một hơi dài. Hai tay anh tìm kiếm hai vai cô và ôm chặt lấy cô khi tìm thấy bờ vai đang run rẩy đó. Gaeul nhìn thấy một nụ cười dịu dàng trên môi anh khi anh vùi đầu vào vai cô. Anh tin những gì cô đã nói, rồi sẽ ổn thôi.
– Anh xin lỗi, Ga Yeon, anh xin lỗi.
Gaeul gục gật trong lòng anh, không nói gì. Khóc làm hai mắt cô mỏi nhừ. Tối qua cô đã thức trọn cả đêm vì hoàn thành những việc vớ vẩn. Rồi bây giờ, khi dựa vào người Yi Jeong, cô muốn bỏ quên tất cả ở sau lưng. Cô gần như ngủ quên, nếu như anh không hỏi:
– Cái gì đây?
Giọng Yi Jeong rất ngạc nhiên. Gaeul xoay đầu lại thì thấy những ngón tay anh đang mò mẫm mấy con hạc giấy; những ngón tay anh không dám đụng mạnh vào chúng, chỉ là đang vuốt ve, chạm nhẹ vào nó mà thôi. Gaeul ngước lên nhìn mặt anh, anh đang méo mó như thể anh chưa bao giờ thấy điều này trước đây. Gương mặt ấy của anh, khiến cô phì cười.
– Là ngàn con hạc giấy đấy!
– Gì cơ?
– Hôm trước em dọn phòng thì tìm thấy ít giấy còn sót lại. Em nghe nói ngàn con hạc giấy sẽ biến điều ước thành hiện thực.. – Cô đưa tay anh để chạm vào một con hạc nằm trong lọ thủy tinh. – .., nên em xếp với hy vọng điều ước của anh sẽ thành hiện thực.
Anh cười một nụ cười bỡ ngỡ: – Một ngàn con hạc giấy?
– Vâng!
– Em tự xếp nó sao?
– Vâng.
– Trong bao lâu?
– Ba ngày.
Yi Jeong im lặng. Gaeul mở lòng bàn tay anh ra và đặt vào đấy một con hạc được xếp bằng giấy màu xanh, với vài dòng chữ mà cô không mong anh nhìn thấy.
– Em tưởng hai tay em sẽ chai đi vì xếp giấy đấy! – Cô cong môi. Nó thật sự rất đau!
Lòng bàn tay anh hơi khum lại để cảm nhận con hạc nhỏ trong tay. Rồi anh bật cười. Cười rất tươi. Gaeul ngỡ ngàng nhìn anh, trong lòng tự dưng cảm thấy ấm áp. Nụ cười này, đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy nó. Nụ cười cho một niềm hạnh phúc rất đơn sơ, nụ cười dành riêng cho Ga Yeon – nó đang dành cho cô.
– Anh có vẻ rất thích nó. Có muốn xếp không?
Yi Jeong vẫn giữ nụ cười đó. Anh không biết xếp hạc, nhưng lại rất giỏi trong khoản xếp giấy. Anh có thể xếp sao, xếp thuyền, xếp con rùa nhỏ, xếp chú ếch con.. mà không cần nhìn như người thường. Nhưng đến tận buổi chiều, anh mới có thể hoàn thành được một con hạc đầu tiên của mình, sau rất rất nhiều chỉ dẫn của Gaeul. Lúc đó, anh cười rạng rỡ, như một vầng mặt trời.
Mắt anh đen láy, trống rỗng, nhưng vẫn ánh lên một niềm hạnh phúc bé nhỏ từ sâu đáy mắt. Đôi mắt anh lấp lánh và sâu hun, giống như anh đã tìm lại được ánh sáng của mình.
Đôi mắt ấy càng khiến Gaeul run rẩy, khi anh chìa tay về phía cô:
– Đây, cái này cho em.
Một bông hoa cúc giấy nhỏ xíu, lọt thõm giữa bàn tay anh.
Gaeul nhìn chăm chăm, nhưng không dám với lấy nó.
– Hoa cúc ư?
– Với anh, hoa cúc là hoa đẹp nhất. Nó là tượng trưng cho những gì trong sáng, mạnh mẽ, kiên cường nhất, và cho một sự chung thủy mãi mãi. – Yi Jeong với tay trong không khí để tìm lấy tay cô. Khi anh nắm được cùm tay cô, anh chậm rãi đặt bông hoa cúc ấy vào tay cô. – Em biết không, hoa cúc không rơi khỏi cành ngay cả khi héo đi. Lúc đó, nó vẫn đẹp như lúc còn tươi. Ga Yeon, em vẫn ở bên cạnh anh ngay cả khi anh tuyệt vọng nhất; em mạnh mẽ và kiên cường như bông hoa cúc này.
– Yi Jeong à.. – Gaeul thấy tầm nhìn mình ướt đẫm.
– Đây là hoa của riêng em. Và trái tim em, cũng đẹp như loài hoa này..
Anh đẩy bàn tay cô khép hờ lại với một nụ cười ấm áp nhất mà Gaeul từng thấy. Cô bật khóc trong câm lặng, nhưng Yi Jeong nhận ra điều đó. Anh để yên cho cô khóc, lặng lẽ hôn lên tóc cô và ôm cô vào lòng. Gaeul chỉ ước mình sẽ hạnh phúc như thế này mãi.
Rồi lúc đó, sự thật đánh vào tim Gaeul. Người trong hoàn cảnh này không phải là Gaeul, mà là Ga Yeon. Người Yi Jeong yêu là Ga Yeon, người xứng đáng để nhận bông hoa cúc này, nghe những lời nói này là Ga Yeon. Chứ không phải Gaeul! Gaeul – người đã làm mọi chuyện tan vỡ. Không phải là cô..
Yi Jeong, xin lỗi anh..
~♥~
Mỗi lần Yi Jeong cảm nhận được những cơn gió, thì anh có vẻ không vui. Gaeul thấy điều đó rất rõ vào mỗi buổi chiều.
– Yi Jeong…
– Hửm?
– Nhìn anh có vẻ không vui. Có chuyện gì thế?
Yi Jeong quay về phía cô, miệng nặn một nụ cười gượng gạo. – Không có gì.
– Yi Jeong…
– Anh chỉ đang thắc mắc, tại sao mấy tháng nay, Gaeul không đến thăm anh? Cho dù em vẫn đến hằng ngày…
Gaeul giật bắn người khi nghe thấy tên mình, rồi dần run rẩy. Cái tên “Gaeul” đã rất lâu rồi mới được thốt lên từ Yi Jeong, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Yi Jeong buông tay cô, bước vài bước về phía trước. Anh đang trốn tránh cô, có lẽ. Bàn tay trơ trọi của Gaeul run lên, và cô phải nắm chặt nó lại để giữ bình tĩnh.
Cô là Ga Yeon, không phải Gaeul.
Nhưng rồi cả người cô run rẩy, Gaeul cảm thấy muốn ngã khuỵa xuống mặt đất. Trái tim cô nện thình thịch trong lồng ngực như báo hiệu một điều không may.
– Yi Jeong, anh nghĩ thế nào về Gaeul?
Giọng cô nghe vẫn bình thường.
– Nếu như không cứu em ấy, anh đã không bị thương. Lúc này anh đang suy nghĩ như thế nào, về người đã cướp lấy ánh sáng của anh, Yi Jeong?
Anh im lặng một chút, rồi lên tiếng nói nhỏ:
– Gaeul không có lỗi.
Trái tim Gaeul bị thít chặt, đau nhói.
– Đó là tai nạn vốn không tránh được, không ai có lỗi trong chuyện này. Anh đã tự nhủ chuyện đó trong đầu hàng trăm lần..
Anh đột ngột ngồi sụm xuống, vùi mặt vào hai tay, nhưng những từ ngữ còn lại vẫn đến tai cô một cách rõ ràng:
– NHƯNG ANH VẪN KHÔNG THỂ NÀO THA THỨ ĐƯỢC CHO CÔ ẤY.
Gió thổi vù, rít lên bên tai Gaeul. Và cô biết, một nửa trái tim mình đã chết lặng khi nghe câu nói ấy. Lúc đầu, cô đứng lặng người như trái tim cô đang vỡ. Rồi lát sau, cả người cô không còn cảm giác gì nữa, ngoại trừ đôi mắt nhức nhối đang khóc, khóc với rất nhiều nước mắt. Yi Jeong vẫn ngồi yên trên đất, trông anh yếu đuối và bơ vơ. Gaeul muốn bước đến, nhưng cô cứng đờ. Cảm giác đó đau như rất nhiều vết dao cứa vào tim. Và chết, có lẽ cũng dễ chịu hơn..
– Bệnh viện đã báo lại, rằng rất khó tìm người hiến giác mạc. Có lẽ anh sẽ như thế này cả đời. Dù anh biết Gaeul cũng đang dày vò bản thân mình vì chuyện này, nhưng anh vẫn không thể nào tha thứ cho cô ấy.
Thật sự, chết, còn dễ chịu hơn nhiều.
Gaeul cuối cùng cũng bước đi được. Cô lẩn thẩn bước đến và ngồi xuống sau lưng anh. Cô tựa trán vào vai anh, im lặng. Cô không thể để cho anh nhận ra gương mặt ướt đẫm đang khóc của mình.
– Anh xin lỗi, Ga Yeon..
– …
– Gaeul dù sao vẫn là em gái của em.
– Không sao, không sao đâu anh… – Đây là lời nói dối dở tệ.
Tối đó, Gaeul dành cả đêm để nước mắt thấm vào gối. Cô biết mình nên nhận biết bản thân mình là ai trong chuyện này. Cô là Gaeul, cô chỉ vờ làm Ga Yeon mà thôi. Cô đã hy vọng, thậm chí đã tin tưởng rằng Yi Jeong đã tha thứ cho mình. Nhưng hy vọng càng làm cho thất vọng thêm nhiều, cô quên mất mình là ai khi bên cạnh Yi Jeong. Yi Jeong không có lỗi, anh ấy là người mất mát nhiều nhất. Anh ấy có quyền căm ghét. NhưngGaeul không nghĩ mọi chuyện lại làm cô đau như thế này. Xét cho cùng, sau những ngày tháng qua, nụ cười của anh, chỉ dành cho Ga Yeon. Nếu như biết cô là Gaeul, anh sẽ không bao giờ cười với cô.
Chưa bao giờ Gaeul thấy hối tiếc như lúc này.
Giá như cô là người được chết đi…
~♥~
Hai tuần sau, bệnh viện thông báo đã tìm được người hiến giác mạc cho Yi Jeong.
Khi giúp anh mặc áo khoác, Yi Jeong đã cười rất nhiều, trong khi đầu óc Gaeul trống rỗng. Mọi chuyện sẽ lại bắt đầu đi theo quỹ đạo mà nó vốn có.
– Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh nhé..
Gaeul túm lấy vạt áo anh bằng đôi tay run rẩy. Anh mỉm cười khi ôm lấy cô. Rồi hai tay anh nâng lấy gò má cô, ngón trỏ anh cố gắng lau đi vệt nước mắt. Gaeul vẫn khóc. Cuối cùng anh hôn lên môi cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng như trong một câu chuyện cổ tích, và cay đắng như một viên thuốc tình yêu.
– Ga Yeon, chúng ta kết hôn nhé!
Gaeul không thể nào cất tiếng nói.
– Sau khi phẫu thuật, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Lúc đấy chúng ta kết hôn nhé!
Gaeul cũng không thể nào nói “không”.
– Vâng…
– Lần này anh sẽ là người làm em hạnh phúc…
Rồi Yi Jeong biến mất phía sau cánh cửa. Mọi thứ trước mắt đổ vỡ. Mọi chuyện đến đây là đủ rồi.
Hai hôm sau, Yi Jeong nhập viện để tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ nói khả năng thành công khá cao. Anh chào tạm biệt mọi người bằng một nụ cười rạng rỡ, và một lời hứa cho Ga Yeon, rằng anh sẽ sớm quay lại. Lúc nhìn anh được đưa vào phòng phẫu thuật, Gaeul biết đây chính là thời điểm mọi chuyện kết thúc tất cả. Cô chỉ còn làm một việc cuối cùng thôi.
– Alo, Ga Yeon…
– …
– Chị phải giúp em một chuyện.
Bông cúc giấy, vẫn nằm yên trong lọ thủy tinh…
|