Tên truyện: Nhật ký Yosho Tác giả : Renna Thể loại: Tình cảm, buồn... Chap 1: Ngày 19 tháng 1 năm 1998 Hôm đó, trời mưa to. Bầu trời âm u xám xịt rắc những hạt mưa xuống như đang khóc. Tại 1 phòng đẻ, tiếng mẹ tôi kêu la không ngừng, tiếng bác sĩ động viên liên tục: -A....a...Á!!! -Cố lên, sắp ra rồi, cố lên... _30 phút sau_ -Oe...oe...oe -Ra rồi, là bé gái! Tiếng các bác sĩ kêu lên vui mừng, mẹ tôi như gục xuống, mệt mỏi... -Không! Chị Natsuko, vẫn còn 1 đứa nữa, vẫn còn 1 đứa, cố lên -A...a...Tô...tôi...khô.... Mẹ tôi rên lên, cố nói hết câu, nhưng bà gục xuống, đôi mắt mệt mỏi khép lại, bà không còn sức lực nữa, không còn 1 chút sức lực nào nữa để tôi chào đời. -Không, chị Natsuko, cố lên chị, cố lên... Ngoài kia, bố tôi đang lo lắng vô cùng, ông cứ đi đi lại lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mẹ tôi buộc phải chuyển sang phòng mổ, các bác sĩ đang cố gắng để cứu lấy cái sinh mạng của tôi.... -Oa...oa...oa...!!! Đó là những gì mà lần đầu tiên trong cuộc đời tôi làm, gào khóc thảm thiết,tiếng khóc của tôi như trách móc mẹ tôi vậy. Và tôi được sinh ra, đặt bên cạnh người chị của tôi, người giống tôi y đúc được cuộn tròn trong chiếc khăn bông mềm mại ấm áp. Chúng tôi là chị em sinh đôi.
Ngày 16 tháng 3 năm 1999 Hai chị em chúng tôi đang lẫm dẫm tập đi với đôi dép kêu bi bo bi bo, nghe cái tiếng đó tôi rất thích, cứ đi thật nhiều để nó kêu, và vì vậy nên tôi đi cứng hơn Ayumi-chị sinh đôi của tôi mặc dù chị ấy là chị. Bố tôi nói như vậy là bố tôi có tất cả rồi, một cô con gái hiền dịu, nữ tính. Một cô con gái mạnh mẽ. Tuy thế, tôi luôn có cảm giác bố mẹ quan tâm Ayumi hơn tôi, vì tôi cứng cáp, mạnh mẽ hơn Ayumi? Không thể nào! -Mẹ.... Ayumi cất tiếng nói, Ayumi đã có thể nói! Cả nhà tôi vui mừng, vỗ tay, hoan hô Ayumi. Tôi bật khóc, khóc rất lớn, cả nhà bắt đầu chú ý đến tôi và lập tức đến vây quanh tôi. -Yosho ngoan, nín đi nào, con rất mạnh mẽ mà, sao con lại khóc thế -Ma...ư...ma Tôi vừa khóc vừa cố nói tiếng mẹ, trông tôi lúc này thật ngu ngốc làm sao, tôi tự cười chính bản thân mình.
Ngày 28 tháng 8 năm 2001 Chúng tôi bắt đầu vào mẫu giáo học, tôi và Ayumi đã nói thành thạo nên tôi đã không còn ganh tị với Ayumi nữa. Chị ấy học rất giỏi, luôn được cô giáo khen, lại còn chăm chỉ nữa. Nhưng tôi không muốn ganh tị với Ayumi nữa vì mẹ tôi nói lòng ganh ghét sẽ hủy hoại con người. Có lẽ những điều đó nói với 1 đứa trẻ như tôi thì thật khó hiểu nhưng tôi sợ phải xa cha mẹ lắm, nên tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ ganh tỵ với Ayumi nữa. Chúng tôi cùng nhau chơi xích đu, xây lâu đài cát, cùng học. Chúng tôi luôn mặc đồ giống nhau và cô giáo hay nhầm tưởng Ayumi là tôi và tôi là Ayumi, những lần như thế chúng tôi đều cười khúc khích thích thú vì sự giống nhau của mình. Tôi mến Ayumi rất nhiều, và Ayumi cũng vậy. -Ayu-chan, chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau đúng không? -Ừm, chị sẽ luôn ở bên Yosho Ayumi vừa nói vừa mỉm cười thật tươi, chúng tôi dắt tay nhau cùng đi trên con đường trải đầy nắng vàng.
|
Chap 2:
Ngày 5 tháng 4 năm 2003 Mùa xuân đến đây thật nhanh chóng. Tiết trời mát mẻ, những hàng hoa anh đào nở hồng cả một khoảng trời mơ mộng. Mẹ dắt chúng tôi đi tản bộ và ngắm hoa. Tôi đưa mắt nhìn những bông hoa nhỏ màu hồng phớt, đôi mắt tôi chỉ có hoa và hoa. Ayumi lại ngắm nghía một con mèo mướp đang liếm lông, nó chạy nhanh sang đường, ngay lúc đó, 1 chiếc xe tải đi ngang qua và... "Rầm..." Con mèo nằm giãy giụa trên mặt đất, Ayumi đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng đó, chị ấy như 1 bức tượng đá vậy. Kể từ đó, Ayumi rất ghét mèo, chị ấy không dám đến gần chúng nên nhà tôi chẳng nuôi con mèo nào cả. Tôi đành nuôi 1 con ở nhờ nhà ngoại.
Ngày 19 tháng 1 năm 2004 Hôm nay là sinh nhật của chúng tôi, mẹ mua cho chúng tôi hai cái váy giống hệt nhau. Chúng rất đẹp, nhưng không hiểu sao tôi không thích mặc váy, nên có hơi khó chịu khi mặc nó. Mẹ tôi đặt 1 cái bánh kem dâu rừng, món bánh mà chúng tôi rất thích làm bánh sinh nhật. Hôm đó, chúng tôi rất vui. -Happy Birthday Ayu-chan, Yosho-chan, quà của 2 con này. Mẹ tôi vui mừng nói và đưa hai hộp quà ra. Ayumi được tặng 1 quyển sách và 1 đôi kẹp tóc, còn tôi là 1 quyển vở màu trắng có in hình chú gấu mà tôi rất thích cùng 2 dây nơ cột tóc. Tôi có cảm giác, hôm đó là ngày vui nhất đời tôi.
Ngày 8 tháng 8 năm 2008 Năm nay, chúng tôi sẽ lên lớp 5. Vậy là chúng tôi sắp thành người lớn rồi, Ayumi đã cao hơn hẳn, chị ấy cao hơn tôi 2 cm. Mấy bạn trong lớp hay để ý đến chị tôi vì chị ấy rất dễ thương, và đương nhiên tôi cũng như vậy, nhưng Ayumi luôn học giỏi hơn tôi, hiền dịu hơn tôi nên việc chị ấy được để ý hơn cũng là chuyện bình thường. Tôi chỉ học giỏi thể thao thôi, tôi ít gây sự chú ý, tôi bình thường hơn chị tôi rất nhiều, nhưng Ayumi chưa bao giờ tỏ ra kiêu căng cả, nên tôi rất tuej hào khi có 1 người chị như Ayumi. -Ayu-chan, dạy em học đi -Ưm! Chúng tôi cùng nhau học như vậy đó, những lúc tôi làm sai, Ayumi không bao giờ trách móc hay mắng tôi cả, chị ấy chỉ dịu dàng mỉm cười. Tôi thấy, lúc đó nụ cười của chị ấy thật đẹp
|