Vỏ Bọc Thiên Thần
|
|
Sợ hãi. Hoang mang. Tụi trẻ chạy vào 1 căn nhà hoang gần đấy. Bọn áo đen vẫn đuổi sát nút. Cả 2 vội chạy vào 1 căn phòng ngủ cũ kỹ bám bụi, chui tọt xuống gầm giường ẩm mốc. Bọn áo đen đang lùng sục khắp nơi. Kin lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin cho ba mình tới. Trong lúc chờ đợi, 2 đứa nhỉ đã vô tình nghe được lý do bị truy lùng.
-Tìm ra thằng nhãi đó cho ta. Phải có nó làm sức ép với CIA thì chuyến hàng của ta mới đến Tam Giác Vàng trót lọt. -Rõ!
Kin run rẩy khi hắn muốn bắt mình hù dọa ba mẹ.
Tiếng bước chân tiến đến gần chiếc giường mà 2 đứa ẩn nấp. Ngày càng rõ.
“Roạt!"
-Ở đây không có đại ca ơi! -Tìm tiếp đi lũ vô dụng!
“Cộp! Cộp! …"
Tiếng giày nện xuống đất nhỏ dần rồi khuất hẳn.
4 cánh tay, 4 cái chân bé nhỏ đang bám chặt vào mấy thanh gỗ làm sạp giường mới từ từ thả lỏng rồi 2 bóng đen nằm xuống đất 1 cách cực kỳ nhẹ nhàng và thận trọng. Kin cầu nguyện ba mình sẽ đến kịp thời.
-Này Kin! Người bọn chúng cần là cậu, cậu mới là người gặp nguy hiểm. Vậy tớ sẽ nhử chúng ra chỗ khác để câu giờ-Hyong Mi thì thào. -Không được, chúng cần mình nên sẽ không hại mình. Cứ để mình…-Kin phải cố gắng lắm mới không hét lên mà giữ cho giọng nhỏ xíu. -Vậy lỡ chúng bắt được cậu thì sao? Tớ từng nghe mẹ nói loại hàng mà chúng chuyển đến Tam Giác Vàng là ma túy, cậu biết nó nguy hiểm thế nào rồi mà-Hyong Mi cắt lời. -Chúng ta có thể lợi dụng bóng tối chạy ra mà-Kin năn nỉ.
Thế là cả 2 cùng rón rén đi ra. Có lẽ Kin và Hyong Mi sẽ ra ngoài trót lọt nếu Kin không vấp phải một hòn đá.
-Chúng kìa đại ca!
2 đứa trẻ cuống cuồng.
- Chạy đi!-Hyong Mi giục -Không! Tớ không thể bỏ mặc cậu được-Kin vẫn ngoan cố. Xin lỗi cậu nhé! Tớ không ở bên cậu được nữa rồi-Hyong Mi nở nụ cười buồn. Cô bé đẩy Kin vào một đống gỗ gần đó rồi lấy vải bạt ẩm mốc thêm vài miếng gỗ phủ lên. -Đừng!-Kin kêu lên yếu ớt.
Hyong Mi nở nụ cười cuối cùng. Cô bé chạy ra trước bọn xã hội đen hét to:
-Các người có giỏi thì đến đây!-rồi bỏ chạy. -Đứng lại! Bắt lấy nó!-hàng trăm tên đuổi theo.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!…"
-Tìm thằng nhỏ cho ta! Mau lên!
Bọn chúng tản ra tìm. Sau khi chắc chắn là tất cả đã đi hết, Kin mới cực nhọc ra khỏi cỗ trốn. Kin chạy đến bên cạnh bóng dáng nhỏ bé nằm sõng soài trên nền đất. Toàn thân chi chít vết đạn đẫm máu, bất động, đôi mắt vô hồn, khóe miệng rỉ máu nhưng hơi cong lên, tạo thành nụ cười hài lòng. Tất cả đã khắc sâu vào tâm trí của đứa trẻ 8 tuổi.
-Tỉnh lại đi! Đừng nằm ngủ nữa! Hức… Cậu hứa mãi mãi bên tớ rồi mà! Làm ơn đi! Hức hức…huhuhuhu… -Cậu xấu lắm, hứa rồi mà! -Đã nói là ai không giữ lời…hức… là bao kem mà! Dậy rồi…hức hức…tớ không bắt cậu trả tiền kem đâu! Làm ơn! LÀM ƠN! LÀM ƠN! LÀM ƠN HÃY DẬY ĐI! Xin cậu đấy! Hức hức…huhuhuhuhuhu… -TỈNH LẠI ĐI!!!!!!!!!!!!
Sau đó, toàn bộ căn nhà bị bao vây bởi cảnh sát và CIA. Bọn vận chuyển ma túy bị bắt. Kin được cứu thoát. Nhưng cô bé tên Hyong Mi…không còn nữa.
♦~~~~~~~hiện tại~~~~~~~♦
Kara nghe xong mới nhận ra những giọt nước ấm nóng đang lăn dài trên đôi gò má. Tại sao Kin lại không nói ra chứ? Tại sao lại giữ điều đó một mình? Tại sao lại cố gắng cười trong khi bản thân rất đau?
Kin đang thất thần bỗng giật mình khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của “ai đó" đang ôm mình. Cậu thừa nhận từ khi gặp Kara, hình ảnh của Hyong Mi đang dần được thay thế. Nhưng lí trí Kin không cho phép quên người con gái đã hi sinh vì mình nên cậu luôn tìm cách phủ nhận tình cảm của mình. Vậy mà con tim cậu lại điều khiển bản thân để yên cho Kara ôm, để tìm chút yên bình.
Kara bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Kara vụt chạy đi mà không để tên kia ú ớ câu gì. Kin thấy vậy chỉ cười nhẹ.
-Đừng tự trách mình khi lỗi không phải của cậu. -Ai? -Kin cảnh giác
Từ trên cây nhảy xuống một người đẹp đến hoàn hảo.
-Jen? -Bingo! -nó cười-Cậu muốn bỏ phí lắm à? -Bỏ phí gì cơ?-Kin khó hiểu -Bỏ phí…-nó nhấn mạnh-sinh-mạng-của-Hyong Mi.
Kin cứng đờ.
-Liệu cô bé có thích cậu tự làm khổ mình như thế này không? Suy nghĩ đi.
Nó bỏ lại cho Kin 1 câu rồi quay gót.
Kin ngồi đó thẫn thờ, Jen nói đúng. Cậu đã quá ngu ngốc khi đắm chìm trong quá khứ. Có thể trái tim cậu có người khác nhưng Hyong Mi sẽ không biến mất mà trở thành kí ức đẹp. Kin cúi gầm mặt xuống nhắm nghiền mắt.
-Hwang Kyu Bin! Chào mừng quay trở lại! -Kin ngẩng phắt đầu dậy, cười rạng rỡ hơn bất cứ nụ cười nào trước đây của cậu.
#t/g cố gắng hết sức mới viết được chap dài dzậy đó, chúc các độc giả zui zẻ#
|
Chương 19: Demon-lễ kết nạp
Mấy ngày vừa qua thực sự không khó để nhận ra sự thay đổi nơi Kin. Kin vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, nụ cười rạng rỡ hơn=>bệnh viện đông khách hơn.
Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ai cũng thấy vui vì việc này. Còn Kin và Kara? Bọn họ đã xích lại gần nhau hơn 1 chút ^_^
♥~~~~~~tua nhanh đến giờ ra về chứ ở trường rất là “phình phường"~~~~~~♥
4.30 p.m
Gara trường
Nó đứng chờ cho cả đám đi lấy xe. Nó vẫn trung thành với giày trượt Patin nên chả cần xe làm gì cho rườm rà.
Bỗng Kara chạy đến chỗ nó, nói:
-Jen! Cho bọn ta qua nhà mi đi. Đang cần chỗ bàn chuyện của bang. -Nhà mấy người kia thì sao không đến? Qua nhà ta chi?-nó giãy nảy. -Ờ thì…Đúng rồi! Nhà tụi ta có nhiều người nên không tiện. -Sao mi biết nhà ta có ít người? Lỡ nhiều hơn thì sao?-nó nói trúng tim đen-muốn xem nhà ta thì vô ích thôi.
Kara cứng họng, lủi thủi đến chỗ đám bạn đang hồi hộp mong đợi kết quả.
-Sao? Sao? Thế nào?-cả đám nhao nhao lên. -Thất bại rồi-Kara thở dài, kéo theo là 6 tiếng thở dài khác.
Ra là bọn này muốn xem thử nơi của nó sống. Mấy lần nhờ người điều tra hay theo dõi đều bị cắt đuôi hết á.
-Trễ rồi, qua biệt thự của Ken đi. Việc đó để sau-Jun nhíu mày nhìn đồng hồ-Gọi Jen đi cùng luôn nhé bà xã. -Ukm, ông xã-Mindy cười tươi chạy đi.
Mấy người xung quanh thì ói hết lượt (==")
♥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♥
Biệt thự của Ken, Len (anh em họ nên ba mẹ bắt ở chung cho tiện) nằm ở con đường dành cho giới thượng lưu rộng cả ngàn mét vuông. Ngoài sân có đủ thứ như hồ bơi, sân tennis,…phục vụ cho sở thích thể thao của 2 cậu chủ nhỏ (hắn&Len: nói ai nhỏ hả con kia? *trừng mắt*_t/g: thì sao? Hay muốn ra ngoài đường ở? *cười đểu*_hắn&Len: dạ thôi, chị cứ viết đi *nhẫn nhịn, khép nép*). Còn có cả một vườn hoa Violet rất đẹp được đặt một chiếc xích đu màu vàng có họa tiết cầu kì (lỡn mợn gúm bay). Cả sân vườn trồng rất nhiều cây cỏ xanh mướt cắt tỉa cẩn thận. Ngôi biệt thự màu trắng theo phong cách phương Tây kết hợp với phương Đông hiện đại trông cực kỳ sang trọng nhưng hợp thời. Bên trong có hơn chục căn phòng với những thiết bị cao cấp nhất (nhưng hàng điện tử vẫn thua đồ của nó)
8 người bước vào biệt thự của hắn và Len nhưng chả ngạc nhiên xíu xiu nào hết. Bởi họ còn có nhiều cái lớn hơn cơ (ui, cho t/g 1 cái đi)
Sau khi tất cả đã an tọa trên bộ sofa đắt tiền và cho tất cả người hầu đi chỗ khác hết, Kin mới mở lời:
-Hôm nay chúng tôi muốn nói 1 việc quan trọng đến Demon.
Ngay lập tức, hắn, Jun, Kin, Kara, Mindy đều hướng mắt về phía nó, Len và Ren.
-Vậy lời Jen nói là thật à? Các thủ lĩnh Demon muốn chúng tôi làm bang phó sao?-Ren nhướn mày tỏ vẻ thích thú.
Len hiểu ngay vấn đề. Những người đứng đầu Demon kinh ngạc nhìn nó. Trong khi đó, kẻ bị nhìn chằm chằm thì ngồi…nhâm nhi thanh sô cô la mới mua (Sax, vô tư nhỉ)
-Vậy là cô ta đoán được rồi-hắn thở dài-Tụi muốn Len làm bang phó vì thằng đó khả năng bằng tôi.
“Bốp!"
-Lại nữa-Len đấm phát vào đầu hắn-Nên nhớ tao là anh mày đấy. -Nhìn mặt tao quan tâm à? -hắn nói rồi lao vào cho Len 1 đấm.
Len cũng không vừa, đánh trả lại. 2 tên quần nhau túi bụi. Jun chịu không nổi 2 cái đứa này nên…nắm cổ cả 2, đá ra ngoài sân cho tụi nó đánh tiếp.
Kara đành nói thay hắn:
-Bọn ta cũng muốn Ren tham gia. Huyền đai Akido và chắc mi cũng sử dụng tốt vũ khí. Mi dùng gì? -Gậy-Ren đáp -Vậy tại sao mấy người muốn tui tham gia khi đã có bộ não là Jun?-nó giả vờ hỏi. -Vì mi hơn Jun và nếu có mi thì Jun sẽ không đứng yên nữa mà tham chiến. Võ công của anh ta có khi hơn 3 tên còn lại ấy chứ-Mindy -Bọn tui cần câu trả lời của 2 người ngay bây giờ. Còn Len thì chắc chắn đồng ý rồi. Tên đó ngó vậy chứ quan tâm đến Ken lắm đấy-Kin
Ren suy nghĩ, nhíu mày nhìn nó. Nó chỉ gật đầu.
-Tôi đồng ý nhưng Jen thì…-Ren lưỡng lự -Tôi từ chối-nó cắt ngang -Vì sao?-Jun bật dậy -Tôi không tham gia nhưng không có nghĩa là tôi không giúp, hiểu chứ? Tôi sẽ làm quân sư với điều kiện-nó -Cô nói đi-hắn
Hắn và Len uýnh lộn nãy giờ cũng “tạm nghỉ" vì nhớ ra còn chyện quan trọng. Trông 2 tên giờ chẳng khác nào thằng ăn mày (hắn&Len: này thì ăn mày *tung song phi cước*_t/g: help me*vừa bay lên trời vừa cầu cứu*)
-Thứ nhất: tôi không vào bang mà chỉ đứng ngoài giúp đỡ. Thứ hai: tôi không giết người. Thứ ba: không được giết quá nhiều người, cho nằm viện vài năm là đủ. -Được thôi-Kara và Mindy đồng thanh không để “đấng mày râu" nói gì. -Ui, Jen của tui dễ thương quá à-Ren quá khích, cứ ôm lấy nó mà dụi cằm vào. -Đau-nó phụng phịu trông cute chết đi được.
Hành động đó của của nó làm 2 người cố gắng nhịn không lao vào nựng và 1 người…đau tim (đoán thử coi 3 người đó là ai)
-Được thôi, tối nay tập trung ở nhà Ken. Nhớ có mặt nạ theo phong cách riêng từng người, không được đụng hàng.
Cả đám gật đầu rồi đường ai nấy đi.
|
9:00 p.m
Nhà hắn và Len
5 người đứng đầu Demon mang mặt nạ của mình, không thay đổi. Nó vẫn mặt nạ cánh thiên thần nhưng bông tuyết bằng pha lê trong được thay bằng hình mặt tranh pha lê đen. Còn Ren và Len thì sao?
+Ren: hình nửa ngôi sao 10 che nửa gương mặt bên phải, gắn pha lê màu cam (Pluto Star: P.S) +Len: nửa hình mặt trời cách điệu che nửa gương mặt bên trái, gắn đá quý màu vang đậm (Golden Sun: G.S)
Ai nấy đều mặc đồ đen thui từ đầu đến chân. Nó nhìn Ren và Len, “ngây thơ" hỏi:
-2 người…mặc đồ đôi à?
Ngay lập tức, mấy người kia đổ dồn ánh mắt vào 2 “nhân vật chính". Ren và Len giật mình nhìn nhau. Cả 2 đều mặc áo thun vàng đồng, khoác da đen cùng hãng sãng xuất và kiểu dáng, đều mang quần jean đen và giày nike đen. Hơn hết, mặt nạ của 2 người đều có vài nét giống nhau.
Cả đám nhìn Len, Ren đầy ẩn ý khiến 2 người đỏ mặt đầu tiên là xấu hổ, sau đó là tức. Và rồi…
-Đồ ôn dịch! Ai cho bắt chước tôi? -Ai bắt chước? Không phảu cô thấy tôi đẹp trai quá nên mặc đồ y hệt để mọi người nghĩ chúng ta là người yêu à? -Cô không thèm đâu cháu, cháu mà đẹp trai chắc con Ki nhà cô là mẫu đàn ông lý tưởng nhất thế giới rồi. -Cô ơi sao cô cô đẹp…lão quá dzậy? &@$*#%*#)%+%(**#-$@&-$&@@
-ĐỦ RỒI!!!!!!-Mindy hét
2 tên kia lập tức im bặt.
-Giờ có đi không hả? Biết mấy giờ rồi không? Bang phó tương lai mà trẻ con vậy? Hơi giống chút thì sao? Chết ai à?
7 người nuốt nước bọt. Không ngờ Mindy ngày thường hiền lành (thật không?) thế mà lúc nổi giận kinh khủng thật.
2 tên kia ngậm ngùi đình chiến, ra gara lấy xe.
8 chiếc mô tô lao vun vút trên đường, xé tan màn đêm, cuối cùng dừng lại ở trước căn biệt thự màu đen, cổng có chữ DEMON.
8 người bước vào, tỏa ra hàn khí lạnh chết người nhưng trong cái lạnh đó vẫn có tia nắng khác biệt. Sự ấm áp và trong sáng của thiên thần hoàn toàn lạc loài trong cái thế giới nhuốm máu của ác quỷ khiến người ta cảm thấy nhẹ đi phần nào tội lỗi. Nó tỏa ra từ người con trai mang chiếc mặt nạ thiên thần.
Cả bọn bước vào trong sự cung kính của bọn đàn em. Nhưng vẫn có vài tia khó hiểu bắn về phía 3 nhân vật mới: Ren, Len, Jen và nhất là nó. Ai cũng ngạc nhiên khi có người trong sáng như vậy ở đây lại còn đi với bang chủ và phó bang chủ nữa chứ.
7 người kia lên ngồi vào 7 chiếc ghế sang trọng có 7 màu khác nhau tượng trưng cho 7 người đứng đầu.
Len (vàng đồng)-Kin (vàng nhạt)-Jun (xanh xám)-Ken (đen)-Kara (đỏ)-Mindy (xanh lá)-Ren (cam)
Còn nó chỉ đứng ở ngoài, bên cạnh Ren.
Sau khi mọi âm thanh lắng xuống, hắn-ngồi ở giữa-lên tiếng, giọng lanh tanh:
-Tôi tập hợp mọi người vì có chuyện quan trọng muốn thông báo. -Hôm nay là lễ kết nạp của hai thành viên -Kin -Đồng thời là bang phó tiếp theo -Jun -Pluto Star, P.S -Golden Sun
2 cái tên nhí nhố thường ngày giờ đeo cái mẹt không thể nào lạnh hơn khiến người khác rùng mình.
-Thưa bang chủ, còn người mang mặt nạ thiên thần kia thì sao? -1 tên lên tiếng
Lần này là Mindy trả lời:
-Đây là 1 người đồng ý giúp chúng ta dù không tham gia vào bang-J -Cậu ta là 1 thiên tài, không ở bất kỳ bang phái nào nên bọn tôi đã mời nhưng chỉ đồng ý giúp chứ không gia nhập-Kara.
Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào. Một người thay mặt các anh em còn lại nói:
-Bọn em đồng ý cho G.S và J nhưng còn P.S thì tụi em không phục. Em muốn đấu với cô ta.
Ren không nói gì, chỉ lẳng lặng bước xuống đối mặt với kẻ vừa nói-người mạnh chỉ sau những người đứng đầu trong bang. Mọi người lập tức nhường chỗ cho cuộc đấu. Tên đó nhìn Ren khinh thường, gã nghĩ con gái chả làm được gì. Nhưng trận đấu vừa bắt đầu được 2 giây thì…
“Bốp!"
Kết thúc. Ren đã hạ tên đó với cú chặt sau gáy. Ai nấy há hốc khi tên đó bị hạ một cách dễ dàng. Quá nhanh. Tốc độ di chuyển của P.S quá nhanh.
-Bây giờ còn ai ý kiến nữa không?
Hắn lạnh lùng quét mắt. Không một tiếng động nào hết. Hắn gật đầu hài lòng :
-Tốt. Buổi họp đến đây kết thúc.
Xong, mỗi người 1 ngả.
Không ai biết rằng khi họ về hết thì những người đứng đầu …
-Ren ơi Jen đói-nó -Mình đi ăn nha-Ren -Tui biết có chỗ bán đồ ngon lắm nè-Len -Liên quan tới anh à, đồ ôn dịch-Ren -Thôi, đi ăn hủ tiếu đi-Kara -Đồ ham ăn-Kin -Anh nói ai hả?-Kara -Sao? Nhột à?-Kin -Chồng ơi, vợ muốn ăn pizza-Mindy -Ừ, chồng chở vợ đi ăn nha-Jun -Im hết cho tôi-hắn-Phở là ngon nhất @&$*$%#%@**$+)&*#$@)@$%-'()
Đàn em nó mà nghe thấy chắc tăng xông nguyên lượt quá (==)
|
Chương 20: Witch
Những ngón tay dài của một người con trai gõ đều đặn trên chiếc máy tính xách tay đời mới, hoàn toàn phớt lờ những âm thanh ồn ào xung quanh. Bỗng đôi tay thon dài, trắng trẻo của một cô gái vòng qua cổ chàng trai.
-Chồng làm gì mà có vẻ.mệt mỏi vậy? Mắt thâm quầng hết rồi kìa, thương quá cơ.
Vậy là chúng ta đoán ra ai rồi hén. Còn ai khác ngoài “cặp đôi sến súa" Jun và Mindy nhà ta nữa (Jun&Mindy: sến này!*2 cước karate, t/g bay vào tường*_t/g: huhu, sao ai cũng bắt nạt tui hết dzậy? *tủi thân*_đ/g+n/v: ngu thì chết!_t/g: mấy người quá đáng *chạy đi tìm chỗ tự kỉ*)
-Tự nhiên papa chồng bắt chồng giải quyết đống hồ sơ này còn ông ấy thì…đi Paris với mama-Jun ngáp.
Kin ngồi cạnh nghe vậy xen vô:
-Nhắc đến tập đoàn JJ mới nhớ, mày đọc báo sáng nay chưa Jun? -Có gì à?
Jun nhăn mặt. Quả thực hôm qua lo giải quyết công việc nên anh ngủ trễ, thành ra sáng nay dậy muộn mà quên luôn thói quen đọc báo để lên lớp với vợ iu (eo ui~)
Kin thảy cho Jun tờ báo sáng nay. Càng đọc mắt Jun càng mở to :
“TÀI NĂNG ĐỨNG SAU TẬP ĐOÀN JJ"
“Ông Dương Hạ Hải Đăng, chủ tịch của JJ đã tiết lộ những đề án trong 3 năm gần đây luôn đem lại.doanh thu lên đến hàng trăm triệu USD cho JJ là của 1 nhân vật giấu mặt-Witch.
Không 1 ai biết Witch là ai hay bất cứ thông tin gì về người này đều không thể tiết lộ. Ngay cả những hacker chuyên nghiệp cũng không thể thâm nhập vào firewall của JJ để tìm hiểu về Witch. Tất cả những gì mọi người biết được là chữ ký ở mỗi bản kế hoạch-chữ Witch và một bên cánh bướm.
Những đề án của nhân vật này luôn hoàn hảo và được các nhà nghiên cứu khó tính nhất đánh giá cao. Và Witch đã được bạch đạo đặt cho tên gọi đầy bí ẩn :
Witch-Phù thủy giới kinh doanh"
Kèm theo là hình chụp chữ ký của Witch.
-Wao! Hay thật đó!
Jun giật mình. Không biết nó đã đứng đó từ lúc nào.
-Em có biết gì về chuyện này không Jen?-Jun hỏi, anh hi vọng ba sẽ nói gì đó cho nó chứ anh cũng thắc mắc lắm. -Không, ba không nói gì hết-nó lắc đầu.
Kara và Ren thấy nó đang nói chuyện với Jun liền hỏi:
-Có chuyện gì vậy? -Chuyện thương trường của đàn ông con trai, con gái con đứa biết gì mà xen vào!-Len với Kin sáng ra “ngứa đòn" hay sao mà đồng thanh nói.
“Bốp!" “Bốp!"
Cả 2 tên bị đá bay vào góc trồng nấm, vẽ vòng tròn như 2 thằng BNT2 (ai không biết đó là gì thì hỏi t/g)
-Mấy người xem đi-nó giựt lấy tờ báo Jun cầm ném cho mấy đứa bạn.
Ren và Kara cầm lấy tờ báo mà ngấu nghiến đọc. Kin và Len cũng tò mò, bỏ dở “công việc đồng áng" mà chạy lại…xem ké. Hắn cũng hiếu kỳ mà “đá" em chân dài bên cạnh để…đọc báo.
Ai nấy đọc xong đều mang dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Hắn xúi:
-Jun, mày gọi hỏi ba mày thử. -Ừ! -Jun nói rồi lôi điện thoại ra bấm lia lịa.
-Ba à! -<…> -Witch là ai vậy ba? -<…> -Vâng, con biết rồi! -<…>
“Bíp!"
Tiếng cúp máy vang lên đầy phũ phàng.
-Ông ấy nói sao?-Mindy nhẹ nhàng hỏi -Ông ấy nói không thể tiết lộ và muốn anh hoàn thành công việc nội trong tối nay -Jun day day 2 thái dương.
Jun định đặt tay vào cái laptop thì nó đã mang về bàn mình:
-Để đấy em giúp cho!
Chưa kịp để anh hai ú ớ gì thì đôi tay nó đã di chuyển trên bàn phím.
Trợn mắt.
Há hốc.
Kinh ngạc.
Đó là biểu hiện của 7 bộ óc thiên tài xung quanh. Họ biết nó rất giỏi nhưng thế này có mà là siêu nhân à! Những ngón tay lướt trên bàn phím nhanh đến mức tưởng chừng như không thấy gì. Những con chữ, số liệu cứ lướt qua khiến họ không tài nào theo kịp. Và nhất là cái mặt nó. Gương mặt biểu cảm rất “phởn" cứ như đây là 1 trò chơi.
5 phút sau…
Nó đẩy cái laptop qua cho Jun, nói 2 chữ 7 từ khiến anh xóc óc:
-Xong rồi!
Jun shock nhìn vào màn hình. Cái công việc mà anh mất cả đêm mới xong 1 nửa vậy mà nó làm trong 5 phút. Mấy đứa bạn cũng chẳng khá hơn. Họ thấy sử dụng bộ não của nó giúp ích cho bang là rất đúng. Biết đâu Demon có thể leo lên top thế giới không biết chừng.
Hắn bỗng lên tiếng:
-Cho tụi này qua nhà cô coi thử đi!
Cái ngữ khí hỏi mà như ra lệnh bá đạo của hắn làm nó khó chịu. Nó cười tươi:
-Không!
Thấy không được gì, Jun dọa:
-Không cho anh nói ba mẹ em dính líu đến thế giới đêm đấy? -Vậy anh có tin em nhờ mẹ dẹp luôn bang Demon không?-nó không hề tỏ ra sợ hãi mà còn vặn lại.
Jun nghe vậy thì toát mồ hôi. Gì chứ mẹ là sợ nhất, có khi còn hơn ba nữa. Lúc nào bà ấy cũng cười cười nhưng chẳng biết bên trong nghĩ gì.
7 đứa bạn trời đánh túm tụm lại bàn việc gì đó. Nó thấy chỉ giương đôi mắt thích thú.
“Bạn có 1 tin nhắn mới!"
Điện thoại của Len reo. Cậu mở tin nhắn đọc, đôi khi nhíu mày. Hắn thấy vậy liền hỏi:
-Chuyện gì vậy thằng kia?
Len không chấp “con nít", trả lời :
-Cậu nhắn. -Ba tao à? Ông ấy nói gì?-hắn -Ông ấy muốn chúng ta tìm hiểu về Witch bằng mọi khả năng -Len -Sao chúng ta làm được? -hắn nhăn mặt.
Ren nghe 2 tên kia nói vậy nên “dịu dàng" góp ý :
-Cái tên Jun kia là hacker đúng không? Để cậu ta làm cảnh à? IQ của anh là bao nhiêu mà sao “thông minh" quá vậy? -Tôi không biết nhưng chắc chắn là cao hơn cô -Len đốp lại. Cậu không hiểu sao lại thích cãi nhau với Ren nhưng nó khiến cậu thấy vui vẻ (có vấn đề, có vấn đề). Nhưng…
-Tối nay tôi sẽ thử, nhưng được hay không thì không biết -Jun nói làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Len.
Cả đám gật đầu, hi vọng ngày mai có kết quả.
‡~~~~~~giờ ra về~~~~~~‡
Trên phố bây giờ có 1 cảnh tượng rất kỳ quái. Một anh chàng tóc màu trà trượt patin điệu nghệ, theo sau là đám nam thanh nữ tú gồm 7 người lén lút lút như ăn trộm, may là không có ai báo cảnh sát (biết ai rồi nhở). Thế mà họ đi đến đâu, máu mũi chảy đều đều đến đó.
“Cái đuôi" đằng sau mệt bở hơi tai vì nó cứ quẹo qua quẹo lại không biết bao nhiêu con đường rồi. Họ đi bộ còn nó mang giày trượt mà. Đến khi nó đứng trước cửa 1 căn nhà thì 7 đứa mới mừng rỡ.
Nhưng nhìn vào căn nhà…à không, tòa lâu đài mới đúng, cả bọn đều mắt mồm AOA. Sân nhà còn rộng hơn nhà hắn gấp mấy lần với rất nhiều hoa hồng đen, trắng, cẩm tú cầu và vô số cây cỏ. Chiếc xích đu màu đen bóng loang lổ mấy vệt đỏ vấy lên như máu. Đường dẫn vào có mấy bức tượng hình thánh giá nghiêng ngả, đổ nát như khu mộ hoang. Căn biệt thự sơn màu xám theo lối kiến trúc hiện đại pha lẫn chút cổ kính, xưa cũ. Nếu để ý ta sẽ thấy tất cả cửa ở đây đều làm bằng kính chịu lực.
|
Bọn hắn rùng mình. Dù thần kinh thép đến đâu khi thấy căn nhà này phải sợ hãi thôi. Nó bỗng quay mặt lại đối diện với bọn hắn:
-Nếu muốn chết thì cứ xông vào nếu không có lệnh của tôi.
Rồi nó nhập mật mã, quét vân tay, võng mạc vào cái màn hình bên cạnh cánh cổng sắt kiên cố trang trí hình bông tuyết. Nó ung dung vào. Bọn hắn nghĩ nó muốn dọa cho mình đi thì định đi vào nhưng phải dừng lại vì tiếng hét của nó:
-STOP!!!!!!!!
Nó lấy trong túi ra 1 viên bi ném vào sân. Viên bi…biến mất. Những tia laze màu đỏ giờ mới hiện ra. Hú hồn! May là nó cản kịp không là thành…heo nướng rồi.
Nó vào nhà loay hoay cái gì đấy rồi nói vọng ra:
-Vào được rồi!
Cả bọn ban đầu hơi lo nhưng cũng bước vào. Đến tân cửa, họ mới thở phào nhẹ nhõm.
-Sao lúc mi vào không bị gì?-Mindy -Máy có định dạng khuôn mặt. Khi ta đi đến đâu, máy tắt đến đấy nhưng chỉ cần ta ra khỏi 1 nơi trong vòng 3 giây, hệ thống bẫy sẽ tự động bật lên. -Ra vậy-hắn gật gù. -Vào nhà đi-nó
“Cạch!"
Phòng khách tối om vụt sáng. Căn phòng sơn màu kem sẽ rất trang nhã nếu như bộ sofa không đen thui và chùm đèn không có hình những con búp bê lolita treo tòn ten. Nhưng mấy thứ khác thì OK. Ti vi Samsung màn hình cong, bộ tách trà bạc triệu, tấm vải Ba Tư đắt giá,…
-Oẳng! Oẳng!
Tiếng sủa vang lên. Từ đâu chạy ra một chú cún lông xù màu trắng rất cute.
-Mars! Chị về rồi!-nó ôm chú cún vào mà nựng. -Dễ thương quá!-Mindy định giơ tay đụng vào con cún làm nó chưa kịp nói gì…
-Grrru! Grau! Grau! -Mars gầm gừ rồi sủa dữ dội suýt nữa tuột khỏi tay nó nhào tới cắn Mindy.
Mindy bất ngờ nên ngả ra sau, may mà có Jun đỡ kịp.
-Mars chỉ thân thiện với tôi hoặc ai được tôi dạy cho nó quen-nó giải thích.
Giờ tụi hắn khóc không ra nước mắt luôn. Sao mà ngay cả sinh vật ngó nhỏ bé, hiền lành mà cũng nguy hiểm thế hả trời!
Ren đổi chuyện:
-À Jen, mi dẫn bọn ta tham quan nhà mi đi. -Mi không định về nhà à?-nó nhăn trán
Kara há hốc :
-Rốt cuộc nhà mi có bao nhiêu phòng vậy Jen? -Ừm, cũng không nhiều lắm.1 phòng bếp, 3 phòng tắm, 2 phòng ngủ, 5 phòng chứa quần áo, 6 phòng đựng phụ kiện, 1 thư viện cỡ nhỏ, 1 phòng dùng để tập nhảy và hát, 1 phòng để vẽ,1 phòng chứa nhạc cụ, 2 phòng đựng latop và điện thoại, 1 phòng chơi game và ừm…khoảng hơn 20 phòng khác.
“Rầm!"
Đám bạn gục hoàn toàn trước lời nói ngây thơ của nó.
Họ hoàn toàn không để ý rằng trên chiếc kệ ti vi có 1 tập giấy với chữ ký trang trí bằng 1 bên cánh bướm.
|